Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#22: Cuộc Chiến Trên Con Đường Vắng

Buổi chiều hôm đó, tâm trạng Lisa vui vẻ hơn bao giờ hết. Hình ảnh Chaeyoung với cánh hoa phượng trên tóc cứ lởn vởn trong đầu, khiến cô nở nụ cười tủm tỉm suốt quãng đường đạp xe về nhà. Chiếc xe đạp lướt đi trên con đường vắng, hai bên là những hàng cây xanh rợp bóng, che khuất ánh nắng chiều.

Đến một đoạn đường vắng, xe của Lisa đột nhiên khựng lại. Ba bốn thằng con trai chặn ngang đường, đúng là đám hôm bữa bị cô "xử" ở trường. Vẻ mặt chúng hậm hực, ánh mắt đầy thù hằn và khiêu khích. Tên cầm đầu, với vết bầm tím trên mặt vẫn còn chưa tan, cười khẩy một tiếng.

"Oai thật, dám đạp xe về một mình cơ!" 

Hắn nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Cảm giác vui vẻ trong lòng Lisa vụt tắt. Thay vào đó là sự khó chịu tột độ. Cô nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm.

"Tránh ra...!"

"Dễ vậy sao?" 

Hắn tiến lại gần.

"Hôm trước ở trường, nhiều người quá nên mày được thể. Hôm nay ở đây, chỉ có bọn này với mày thôi. Mày nghĩ mày còn oai được nữa không?!"

Lisa không thèm đáp lại, chỉ lặng lẽ xuống xe. Cô rút chiếc vợt cầu lông ra khỏi giỏ xe. Mặc dù là vợt cầu lông, nhưng nó lại là loại vợt được làm bằng thép, khá nặng và chắc chắn. Lisa cầm vợt, xoay nhẹ một vòng.

Cả đám thấy vậy thì cười ồ lên. 

"Ối, sợ quá cơ! Lấy vợt cầu lông ra định làm anh hùng rơm à?"

Lisa không nói thêm một lời nào. Cô chỉ nhìn thẳng vào tên cầm đầu, ánh mắt đầy sự thách thức.

"Mày muốn gì?

 Nói đi." cô nói, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.

"Tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học, để mày biết vị trí của mình ở đâu thôi. Mày tưởng có con bé Chaeyoung che chở là ngon à? Mày chỉ là một con lưu ban, nghèo mạt rệp!"

Lisa nghe đến đây, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô ghét nhất là người khác nhắc đến Chaeyoung với thái độ khinh thường. Cơn giận bùng lên, cô lao vào đám người kia như một con hổ đói.

"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CHAEYOUNG!"

Lisa dùng cây vợt cầu lông, quật mạnh vào tên cầm đầu. Hắn bất ngờ, vội vàng giơ tay đỡ. Cú đánh mạnh đến từ cây vợt làm hắn loạng choạng. Cả đám thấy vậy, đồng loạt nhào vào. Lisa không hề nao núng, cô xoay người, dùng vợt làm vũ khí, vừa đỡ vừa phản công. Cô mạnh ngang tụi nó, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn. Những cú đánh của cô không hề nương tay, khiến bọn chúng liên tục phải lùi bước.

Trận chiến diễn ra căng thẳng. 

Tiếng hét, tiếng vợt va vào nhau, và tiếng thở dốc vang vọng cả một đoạn đường vắng. Lisa, với cây vợt cầu lông trên tay, như một chiến binh, một mình chống lại cả một đám người. Cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: bảo vệ Chaeyoung, bảo vệ danh dự của nàng, và bảo vệ tình yêu của họ. Cô biết, nếu hôm nay cô không thể thắng, thì ngày mai, bọn chúng sẽ tìm đến Chaeyoung. Và điều đó, cô không thể để xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com