#48: Bất Lực
1 năm sau.
Vết thương trên vai và tay phải của Lisa đã đỡ hơn rất nhiều. Cô đã có thể làm những việc lặt vặt bằng tay trái, nhưng đối với một người từng sống với ống kính máy ảnh như cô, điều đó chẳng khác nào một sự tra tấn.
Hằng ngày, cô vẫn tập chụp hình bằng một tay. Nhưng những bức ảnh đều mờ, đều không có hồn. Tay trái của cô không quen, không thể nào giữ vững được chiếc máy ảnh. Những thước phim, những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cô từng bắt trọn, giờ đây chỉ là một sự xa xỉ.
Cảm giác bản thân như một kẻ phế nhân, một người vô dụng cứ bám riết lấy cô. Mọi thứ trong cuộc sống, từ công việc, đến đam mê, đều trở nên vô nghĩa. Cô nhìn chiếc máy ảnh, lòng dâng lên một sự tức giận, một sự bất lực.
Một ngày, khi đang cố gắng chụp một bức ảnh bằng tay trái, chiếc máy ảnh lại một lần nữa rơi xuống. Tiếng động nhỏ, nhưng lại đánh thức tất cả những nỗi đau, tất cả những sự uất hận trong lòng cô. Lisa đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe. Cô nhìn xung quanh, nhìn vào những thứ đã từng là niềm vui của cô.
"TẤT CẢ ĐỀU VÔ DỤNG !"
Lisa hét lên, rồi đá đổ chiếc thùng rác trong phòng. Cô đấm mạnh vào tường, cơn giận bùng lên. Chaeyoung từ trong bếp chạy ra, thấy cảnh tượng đó thì bàng hoàng.
"Lisa chị sao vậy?!" Chaeyoung hỏi, giọng nói run rẩy.
Lisa quay sang, nhìn nàng, ánh mắt đầy sự tức giận.
"Em xem chị đi! Chị là một kẻ phế nhân! Chị không thể chụp hình được nữa! Em nói chị sống làm sao đây?"
Chaeyoung không nói gì, chỉ ôm lấy Lisa.
Nàng hiểu, cô không phải đang giận nàng, mà đang giận chính bản thân mình. Nàng ôm cô thật chặt, để cô được khóc, được trút hết những nỗi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com