#55: Tạm Biệt, Người Con Gái Tôi Thương: THE END
...
Ngày đại hỉ của Chaeyoung đã đến. Nhà hàng tiệc cưới lớn nhất Seoul rực rỡ trong ánh đèn pha lê, tràn ngập tiếng nhạc du dương và tiếng cười nói rộn ràng của khách khứa. Hoa tươi được trang trí khắp nơi, tạo nên một không gian lộng lẫy như cổ tích.
Trong căn phòng riêng dành cho cô dâu, Chaeyoung đang chuẩn bị. Nàng mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, bồng bềnh như mây, tôn lên vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Mái tóc dài được cột nửa đầu, khiến nàng trông như một thiên thần. Gương mặt nàng được trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một nỗi buồn khó tả.
Khi mọi người dần đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Chaeyoung trong căn phòng rộng lớn, nàng nhìn mình trong gương, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Đúng lúc đó, cánh cửa khẽ mở. Một bóng người cao ráo, mặc vest đen lịch lãm bước vào. Nàng thấy cô từ trong gương, đôi mắt mở to, lắp bắp gọi:
"Lisa...?"
Lisa đứng đó, phía sau nàng, khẽ cười nhạt. Ánh mắt cô quét qua chiếc váy cưới trắng muốt, rồi dừng lại trên gương mặt Chaeyoung. Cô khựng lại. Nàng quá đẹp. Đẹp đến nao lòng. Ánh mắt Lisa rưng rưng, môi cô mấp máy:
"Em mặc áo cưới đẹp lắm..."
Chaeyoung khẽ cười nhạt, ánh mắt vô cảm.
"Cảm ơn chị đã đến..."
Lisa bước lại gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế phía sau Chaeyoung. Cô nhìn vào hình ảnh của nàng trong gương, ánh mắt đầy sự hối tiếc.
"Trước kia thật ngu ngốc, vừa lo lắng cho tương lai... vừa lãng phí hiện tại... Hôm nay, chị không muốn có bất cứ tiếc nuối nào nữa."
Chaeyoung nhìn cô qua gương, ánh mắt nàng lấp lánh. Lisa tiếp tục, giọng nói trầm ấm:
"Em đã thay đổi rồi, đã trưởng thành hơn."
Cô khẽ cười nhạt.
"Vừa nhìn thấy em, chị có chút bất ngờ."
Rồi cô nhìn sâu vào mắt nàng.
"Khiến chị cảm thấy, thương em... như là chuyện của kiếp trước."
Đúng lúc đó, Chaeyoung khẽ mở miệng, gọi tên cô:
"Lalisa..."
Nàng nghẹn lại. Đột nhiên, Lisa cảm thấy mình như trở về lúc 18 tuổi, cái cảm giác vừa chạy bộ mệt lử sau buổi chơi cầu lông. Cô khẽ ho một tiếng, rồi bật cười.
"Chúng ta chỉ gặp nhau một tiết học mà thôi."
Chaeyoung cũng bật cười, nhưng nụ cười ấy đau quá.
"Nhanh thật... đã 9 năm rồi."
"Đúng thế."
Lisa đáp, ánh mắt xa xăm.
"Có vài câu chị luôn giấu trong lòng không thể nói cho em, lần này phải nói rồi."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
"Park Chaeyoung, gặp được em, là chuyện khiến chị kiêu ngạo nhất trên đời này. Là em khiến chị, một người trẻ con, ít hòa nhập, bây giờ đã trưởng thành."
Lisa nghẹn ngào.
"Thanh xuân của chị, đã rất rực rỡ khi gặp được em, chị may mắn... bởi vì chúng ta từng yêu nhau như vậy."
Nàng rưng rưng nước mắt. Lisa tiếp tục, giọng nói đầy sự chân thành.
"Chị vĩnh viễn, không bao giờ tha thứ, từ hối hận mà chị từng nói."
Chaeyoung quay mặt đi chỗ khác, nước mắt lăn dài. Lisa biết nàng đang khóc, nhưng cô vẫn phải nói hết.
"Trong thời thanh xuân của chị, tất cả sự hạnh phúc, đều là em cho chị."
Cô nhìn vào hình ảnh Chaeyoung trong gương và nói.
"Dáng vẻ trước mặt của chị, có vẻ... không thuộc về chị nữa..."
Lisa đứng dậy, sốc lại chiếc áo vest đen. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Cảm ơn em, đã xuất hiện trong cuộc đời của chị."
"Từ hôm nay... nhất định phải mang theo nụ cười hạnh phúc... "
Chaeyoung bật cười trong nước mắt, đáp lại.
"Lisa... Cuộc đời sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng... Mối tình đầu, chỉ có một."
Khoảnh khắc đó, những ký ức ùa về: những lúc cô mua xoài cho nàng, cả hai cùng ăn, cùng học, cùng vui đùa và nàng la cô vì làm sai.
Chaeyoung khóc nấc, nói.
"Từng yêu hết mình, dù cho kết thúc thế nào, đoạn tình cảm này của chúng ta sẽ không phải là thất bại, cảm ơn chị Lisa... cảm ơn 9 năm của chị..."
Lisa nhìn nàng, nước mắt tuôn rơi. Sau đó, Chaeyoung được dẫn ra để bước lên lễ đường. Lisa đi theo, ra khỏi phòng.
...
MC giới thiệu, và Chaeyoung bước lên lễ đường. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội khắp nhà hàng. Nàng khẽ lau nước mắt, bước đi trên thảm đỏ, ánh mắt khẽ nhìn xuống. Nàng thấy Lisa đứng đó, mỉm cười nhìn mình.
Hai người trao nhẫn cưới và làm lễ. Lisa hạnh phúc nhìn nàng từ bên dưới, miệng lẩm bẩm.
"Sau này chúng ta phải thật hạnh phúc... trong cuộc sống mới của chúng ta."
Khi tiệc tàn, Chaeyoung đang tiếp khách cùng Eun Woo. Lisa bước đến bên nàng. Chaeyoung nhìn cô. Lisa đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Nàng cầm lấy và mở ra. Bên trong là những bức hình, những khoảnh khắc đẹp nhất của thời học sinh, những kỷ niệm vô giá của cả hai. Nàng che miệng, nước mắt lại tuôn rơi. Lisa khẽ mỉm cười.
Nàng khẽ lau nước mắt nhìn cô quay gót bỏ đi ra ngoài, miệng thì thầm.
"Cảm ơn chị...đã là thanh xuân của em..."
Lisa đứng bên ngoài, nhìn vào bên trong qua khung cửa kính. Ánh đèn lộng lẫy của buổi tiệc cưới chiếu sáng gương mặt Chaeyoung. Nàng đứng đó, bên cạnh người đàn ông mà nàng đã chọn. Nụ cười trên môi nàng rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt nàng, Lisa vẫn thấy một nỗi buồn man mác. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, bộ vest đen sang trọng, tất cả đều tạo nên một bức tranh hoàn hảo.
Cô lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại.
"Tạm biệt, người con gái tôi thương..."
......................................................................................................................
Đã 9 năm.
9 năm của một mối tình đầu, 9 năm của những nụ cười, những giọt nước mắt, những hy vọng và những sự hiểu lầm.
Tình yêu của họ không phải là một thất bại. Họ đã từng yêu hết mình, đã từng đấu tranh vì nhau.
Nhưng cuối cùng, số phận đã chia rẽ họ, đẩy họ đi trên những con đường khác nhau.
Lisa quay lưng bước đi, hòa mình vào dòng người tấp nập. Cô không còn là đứa học sinh lưu ban nóng nảy ngày nào nữa. Cô đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn. Nhưng trong tim cô, một góc nhỏ vẫn luôn dành cho Chaeyoung. Cô sẽ luôn nhớ về nàng, nhớ về mối tình đầu đẹp đẽ, nhớ về những khoảng khắc của tuổi học trò, nhớ về những kỷ niệm đã từng có. Cô sẽ sống tiếp, sống một cuộc đời trọn vẹn, sống một cuộc sống mới, sống một cuộc sống không có Chaeyoung, người con gái cô thương.
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com