Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Ký Ức Trong Biển Lửa


   "Cha ơi !"

Giọng trẻ con vang vọng trong Tsuguden — con rồng chứa sách.

mình, mình đã gọi cha. Mình chạy tới chỗ ông, và ông đưa mình một cuốn sách.

Trên bìa sách có tên: 'Maerthi'

"Maerthi....." — Mình nhẩm theo.

Và sau đó, mình thấy....

Khói...?

Khói đen dày đặc, quấn lấy nhau như mấy con rắn dài, nuốt mất cả bầu trời.

Ngọn lửa bùng lên, những cuốn sách trong Tsuguden cũng bốc cháy, chữ nghĩa tan chảy như than hồng.

Có những tiếng hét vang bên tai. Và mình thấy, người ta chạy.

Họ chen lấn, ngã xuống, rồi đứng dậy. Ai cũng kêu gào.

"Hãy tha tôi, tha tôi, xin tha cho tôi....!"

Giọng họ chói tai, rát bỏng đến mức mình thấy cả tim cũng nóng ran. Một đứa bé tầm tuổi mình bị đẩy ngã ngay trước mắt, bàn tay bé xíu chìa ra, run rẩy.

Mình đưa tay nắm lấy — nhưng lửa ào lên.

Lửa đỏ. Lửa nuốt mái nhà. Nuốt cả những tiếng la đang vang vọng.

Và ở đâu đó, giữa tất cả những tiếng khóc lại vang lên, tiếng kêu xin của dân chúng:

"Hãy tha cho tôi, Maerith, Maerith, Maerith......"

Âm thanh vang vọng, dội đi dội lại như tiếng trống.

Mọi thứ chìm trong biển lửa, chẳng ai có thể làm gì, ngoài việc bỏ chạy.

"Cha ơiiii !"

.......

Mình bật dậy, với trái tim đập thình thịch và một nỗi sợ vô hình bao quang.

Trời vẫn còn tối. Chỉ có ánh đèn nhỏ trong phòng sáng vàng lên một góc.

Mồ hôi ướt cả tóc mái, nóng ran khắp người.

Mình ngồi im, lắng nghe.

Vẫn còn tiếng họ gào thét trong đầu.

Vẫn thấy bàn tay đứa bé đưa ra trong ngọn lửa.

   "Maerith !"

Sao ai cũng gọi tên ấy ?

Tại sao họ xin tha?

Và..... tại sao lửa lại nuốt tất cả?

Mình kéo chăn lại, ôm sát người. Ở ngoài khung cửa, gió sáng sớm len qua khe hở, lạnh buốt. Nhưng trong lòng mình... vẫn nóng.

________

Đồng hồ điện tử điểm [07:16 AM]

Ánh sáng mỏng chiếu qua khe cửa, tràn lên chiếc giường phủ ga màu trắng, có cô bé vẫn đang mơ ngủ với đôi tay nắm chặt.

Dưới canh bếp tỏa ra mùi bánh, nghe rõ tiếng trứng chiên trên trảo, tiếng bát đĩa được bầy ra bàn và tiếng gọi quen thuộc mỗi buổi sáng:

 "Mari, dậy thôi con"

Tiếng gọi vọng lên phòng mình.

Hình như,.....là giọng của mẹ.

"Đi thôi!"

"Ơ...ừm"

Bàn tay cô bé nắm lấy tay mình. Chúng mình bước xuống những bậc thang xoắn, bóng tối ngày một dày, chỉ còn ánh sáng leo lét của cái đèn nhỏ.

Trái tim mình đập nhanh, nhưng bàn tay ấy ấm áp lạ thường.

Mình gặp cậu ấy khi đi lạc trong hành lang — một hành lang đá dài, lạnh và ẩm.

Mình cứ đi dọc theo bức tường rồi cậu ấy xuất hiện — là một cô bé, mái tóc dài buông xuống, tay trái cầm chiếc đèn dầu nhỏ.

Tay còn lại đưa ra với mình, mình cũng nắm lấy — ấm lắm, rồi chúng mình đi.

Tim mình đập nhanh, nhưng lại thấy yên tâm khi có câu ấy ở cạnh.

"Chúng ta đi đâu vậy ?" — Mình hỏi.

"Tầng hầm của hoàng cung" — Cậu trả lời, giọng thì thầm của gió.

Tim mình nhói lên. Tầng hầm ? Của hoàng cung ?

Rồi —

"Mari...."

Là mẹ ! Giọng mẹ vọng từ trong bóng tối.

Mình muốn bước tiếp, muốn biết bên dưới kia là gì. Nhưng mình cũng sợ, nếu không nhanh, mẹ sẽ giận mất !

"Mình.....phải đi thôi....!"

"Đi đâu ? Ở đây cơ mà ?" — Cô bé nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như đốm lửa trong đêm.

"Mẹ đang gọi. Tớ.....phải về"

Gió nổi lên, mạnh dần. Bậc thang, ánh đèn, bóng cô bé — lung lay.

Mình nghe được tiếng bước chân, như ai đó đang đến, nhức bổng mình lên.

Và.....

Mình đang bay....!

"Không được ! Ta sắp tới rồi !" — Cô bé nói vội:

"Chỉ cần thêm một bước nữa thôi..."

Bàn tay siết chặt hơn.

Trong khoảnh khắc, mình có cảm giác — nếu mình không theo, mình sẽ đánh mất một điều quan trọng lắm.

"Con mau dậy đi, sao tóc con ướt cả rồi"

"Nhưng tớ phải....." — Mình ấp úng.

"Tới rồi !"

Mình nhìn lên, thấy một cánh cửa gỗ cũ hiện ra trước mắt.

Cô bé đẩy nó, cánh cửa kẽo kẹt hé mở, một luồng gió lạnh thổi ra, mạnh đến mức cả hai chúng mình lùi lại.

Cứ như gió từ bên trong đang cố ngăn mình bước vào.

Mọi thứ vỡ tan thành bụi sáng.

Cô bé mờ dần, bàn tay trượt khỏi tay mình. Môi cô khẽ động — như muốn nói điều gì, nhưng mình không nghe thấy.

⸻⸻

 "Mari! Mau dậy đi, con muốn đến Kizoku mà phải không ?"

"Vâng.... Ưm....!"

Có tiếng nước chảy, tiếng đặt cốc rồi giọng cha vang lên: "Đây, của con"

"....."

Đôi mắt mình vẫn còn mơ màng. Mái tóc rối bù, bộ đồ ngủ in hình gà con khiến cô bé trong gương — ờ, chính mình — trông ngố đến buồn cười.

"Cha ơi....!"

Cha đưa bàn chải cho mình, rồi lấy lược, ngồi xuống chải tóc cho mình.

"Con gặp ác mộng à ?"

"Dạ.... Con không nhớ nữa" — Mình đáp: "Hình như..... có lửa.....có cô bé....và.....um!"

Mình rửa mặt, gội đầu, rồi ngồi im để cha sấy tóc.

Hơi ấm từ máy sấy lan ra, êm đến mức mình thấy muốn ngủ lại.

Nhưng trong đầu.....vẫn còn khói, còn lửa, và bàn tay ai đó chìa ra giữa chừng.

Hình như, có gì đó đã cháy.

Mình mơ thấy — mình chạy — chạy trong lửa.

Mình không biết nữa, cha bế mình lên, mình chỉ biết ôm lấy cha, dụi người vào người ông, ngập ngường hỏi nhỏ:

 "Cha ơi... nếu tất cả sách đều cháy hết, thì ký ức của chúng ta cũng biến mất hả cha?"

Cha hơi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười:

 "Không, Mari. Ký ức thật sự còn nằm trong lòng người. Sách chỉ giúp ta nhớ lại thôi"

Cha đưa mình xuống bếp, thả mình xuống ghế, nhẹ nhàng xoa đầu:

"Nếu như Mari sợ quên, vậy để cha nhớ thay phần của Mari nhé. Cho tới khi con biết viết. Cha sẽ dậy con nghi lại kĩ ước của mình. Được không ?"

"Có chuyện gì với hai cha con thế ?" — Mẹ hỏi, đưa phần ăn sáng của mình tới.

"Anh không rõ" — Cha đáp: "Hình như Mari gặp ác mộng"

"Ác mộng à" — Mẹ nhíu mày, bước lại gần:

"Là do anh kể con nghe những truyện không nên đấy !"

"Anh chỉ muốn...."

"Thôi. Được rồi. Mau ăn đi, nguội hết cả rồi"

Mẹ vòng qua chỗ mình, cúi xuống, ôm nhẹ, hôn lên trán:

"Mari ngoan, quên hết đi. Có cha mẹ ở đây rồi, sẽ không có gì làm hại được con đâu"

Mẹ cười, mẹ xinh quá !

Mình gật đầu, cắn miếng bánh còn ấm. Đầu vẫn hơi đau đau.

 "Hôm nay" — Mẹ nói : "Chúng ta sẽ đến Kizoku — học viện mà Shizen từng theo học"

Nghe tới cái tên ấy, mắt mình sáng hẳn.

Shizen.

Cái tên ấy..... như đang chờ mình tiếp tục đọc.

"Dạ vâng !" — Mình reo lên, ôm lấy mẹ ríu rít.

"Mau ăn đi, con còn phải sửa soạn lại thì mới đi được"

"Con mang sách của Shizen đi được không ?" — Mình hỏi, mình mong.

Vì sách ở Tsuguden không thể rời khỏi Tsuguden.

Cha uống ngụm trà rồi đáp:

"Cha sẽ giữ nó, con chỉ được đọc khi ở cạnh cha thôi"

"Vâng cha"

Mình ăn mau: "Ngon quá ! Món mẹ nấu là ngon nhất đời luôn !"

Mẹ bật cười, cha cũng khẽ cong khoé môi, mình vui đến mức hát lí lo kháp nhà.

Sau đó, thay bộ đồ mẹ đã để sẵn, đeo chiếc balo mà cha đưa, ôm cuốn sách đã được bọc trong bìa mới, mình chuẩn bị sẵn sàng.

Khóa cửa, lên xe, gia đình mình lăn bánh lúc 8 giời 44 phút.

Mình chào tạm biệt bác Hyoma — bác thủ thư của Tsuguden , chào tạm biệt thư viện Tsuguden con rồng già của gia đình mình.

Thư viện sẽ đón cửa trong một tuần — từ 9 giờ hôm nay.

Bác Hyoma sẽ làm nốt việc còn lại.

Đây có lẽ là chuyến đi dài.

Chúng ta sẽ tới Kizoku. Nơi Shizen đã từng học, từng sống và từng hiện diện.

Mình háo hức, đến mức không nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com