Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự hào về anh, trân quý của tôi, thật nhiều.

Ngày... tháng... năm...

   Sáng hôm nay, tôi và Wonwoo dậy sớm hơn thường ngày. Bình thường chúng tôi đều muốn ngủ nướng một chút hay chỉ đơn giản là nằm dài trên giường, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt – trân quý của tôi ra mắt tác phẩm mới. Nhà xuất bản muốn tổ chức họp báo mặc dù anh đã từ chối, rằng không cần phải hoành tráng đâu. Nghe bảo sau nhiều lần thuyết phục, năn nỉ thì anh ấy cũng đồng ý, xem như cũng là dịp gặp mặt các độc giả hâm mộ, lắng nghe phản hồi, nhận xét từ họ. Wonwoo ngoài mặt thì bình tĩnh như không, nhưng tôi dám chắc là anh lo lắng dữ lắm. Bằng chứng là tối qua, anh đã mất gần cả tiếng chỉ để chọn trang phục, rồi còn chuẩn bị vài dòng phát biểu nữa. Nhìn thấy cảnh đó, tôi vừa thương vừa cười. Tôi biết anh căng thẳng cũng không có gì lạ, bởi lần này anh cho ra mắt dòng truyện trinh thám, có đan xen yếu tố hình sự, kinh dị và lồng ghép vào đó cả kiến thức giải phẫu - thể loại này là lần đầu anh thử sức sau khoảng thời gian dài đắn đo, tìm hiểu. Vì thế, anh đã chăm chút cho tác phẩm vô cùng kỹ lưỡng. Rất nhiều lần, tôi thấy anh viết rồi lại xoá vì chưa ưng ý, phác thảo không biết bao nhiêu bản nháp, từ trên máy cho đến trên giấy. Lắm lúc anh lại mệt mỏi vì không tìm ra cảm hứng hay cách xoay chuyển tình tiết sao cho mượt để người đọc cảm thấy bất ngờ, hứng thú. Tôi thương anh lắm, đôi khi cũng bất lực vì chỉ có thể nêu ra nhận xét của bản thân chứ không thể giúp anh chỉnh sửa một cách trọn vẹn. Đến tận lúc đi ngủ mà anh vẫn cứ bồn chồn, tôi phải động viên, dỗ dành mãi anh mới chịu chợp mắt một chút. Trân quý của tôi thật đáng yêu phải không?

   Dùng bữa sáng xong, tôi cùng anh đi tới chỗ họp báo. Gọi là họp báo nhưng tôi thấy giống một buổi giao lưu ra mắt sách hơn, phần vì chỉ làm đơn giản do Wonwoo mong muốn như thế, phần vì địa điểm tổ chức là tại tiệm sách. Tuy nhiên, tôi phải ngạc nhiên vì số lượng người tham dự vô cùng lớn, xếp hàng kín ra tới tận cửa. Anh Wonwoo cũng bất ngờ không kém. Dù vậy nhưng công tác điều phối rất tốt, không có xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy làm mất trật tự. Hôm nay trân quý của tôi diện áo thun trắng phối cùng với quầy tây xám caro, đi kèm là áo blazer cùng màu và giày da nâu. Cả người anh sạch sẽ, khoan khoát mùi bạc hà dìu dịu. Nói thật, tôi thấy tự hào về khả năng phối đồ của mình vô cùng, chính tay tôi đã chọn bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn lịch sự đó cho anh. Cả ngày nay tôi không bận gì nên tôi cũng tham dự, anh cũng mong tôi ở lại với lí do là thấy em anh đỡ căng thẳng hơn. Thật tình, có ai như anh ấy không cơ chứ, họp báo bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng hồi hộp y vậy.

   Đúng tám giờ, buổi công bố tác phẩm chính thức bắt đầu. Sau khi ổn định chỗ ngồi, nhà xuất bản bắt đầu giới thiệu sách, sau đó đến lượt trân quý của tôi phát biểu rồi trả lời các câu hỏi của phóng viên và độc giả. Đa phần họ sẽ hỏi về cảm hứng, lý do viết truyện, cảm xúc khi lần đầu thử sức với thể loại mới, khó khăn trong quá trình sáng tác hay những dự định trong tương lai. Với thái độ trầm ổn cùng khả năng diễn đạt của mình, anh ấy đã trả lời hết sức trơn tru. Đây có phải là người mới vài phút trước còn bảo anh lo lắng quá à Mingyu, lỡ anh có chỗ nào sơ suất thì phải làm sao đây em ơi không? làm tôi phải động viên hết sức. Còn bây giờ thì người trước mặt tôi vô cùng bình tĩnh, nhìn vào chỉ thấy sự chuyên nghiệp thôi kìa. Jeon Wonwoo đúng là biết cách nhõng nhẽo, riêng khoản mè nheo này thì anh là số một rồi.

   Sau phỏng vấn sẽ là thời gian ký tặng sách cho người hâm mộ. Cứ như là fansign của thần tượng ấy, tôi thấy Wonwoo chỉ nhận thư và hoa chứ không nhận quà từ độc giả. Anh trò chuyện, ký tặng vô cùng nhiệt tình. Tôi hỏi thăm xung quanh thì mới biết có những bạn độc giả đã ủng hộ anh từ những tác phẩm đầu tiên, tính đến nay cũng ngót nghét mấy năm. Có bạn đã đi một quãng đường xa đến để gặp anh. Đa phần bọn họ đều khen sách anh đọc không hề nhàm chán, ngược lại còn rất thú vị, văn phong thì trau chuốt, tỉ mỉ. Tính cách của anh cũng tốt, dù là nhà văn nổi tiếng nhưng so với những ngày đầu thì anh vẫn không có gì thay đổi, từ ngoại hình đến tính cách, lúc nào cũng giản dị, thân thiện và trân trọng người hâm mộ. Tôi để ý thấy độc giả của anh không chỉ là những bạn trẻ hoặc trạc tuổi tôi, mà còn có những cô chú anh chị, chứng tỏ các tác phẩm thật sự rất có sức hút.

   Dù số lượng người hâm mộ thâm gia ký tặng rất đông nhưng trân quý của tôi không hề tỏ ra mệt mỏi. Anh luôn giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn hỏi han, ký tặng đến người cuối cùng. Buổi họp báo kết thúc bằng việc chụp hình cùng độc giả và tặng những phần quà nhỏ thay cho lời cảm ơn chân thành đến tình cảm cũng như sự ủng hộ của họ trong suốt thời gian vừa qua. Tôi còn nghe mấy người bên nhà xuất bản nói số tiền nhuận bút lần này anh chỉ lấy một nửa, nửa còn lại anh quyên góp từ thiện. Anh bày tỏ mong muốn được quyên góp dưới danh nghĩa nhà xuất bản vì để có được một tác phẩm hoàn chỉnh thì không chỉ riêng anh mà công sức của cả đội ngũ cũng rất quan trọng. Nhìn gương mặt rạng rỡ nói cười của anh, tôi chỉ muốn nói rằng:
"Wonwoo thương yêu, em vô cùng tự hào về anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: