Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. tiểu bối bối.. Quảng Ái An An

Orm trong thân xác Trần Mỹ Linh không thể nào tin được mà nhìn người trước mặt. Hình tượng nữ Alpha lạnh lùng cuốn hút, tài năng xinh đẹp mà tác giả cố xây dựng hình như nó hơi sai sai.. Quảng Linh Linh ăn hết 5 chén sủi cảo nước, thêm một đĩa sủi cảo chiên mới chịu buông đũa. Nhìn đống chén đĩa còn để trước mặt mà Orm cạn lời, dẫu trước đó đã từng thấy A Quân hay A Hỷ có thể ăn hết một con gà to, nhưng cũng chẳng bị bất ngờ như khi thấy Quảng Linh Linh ăn thế này.

Bởi lẽ trong suy nghĩ của Orm thì nữ nhân thành đạt , lại vô cùng xinh còn là em họ của nữ vương một nước, thì nết ăn nết uống sẽ giống với những tiểu thư đài cát cổ đại ở thế kỷ của mình. Đi đứng nhẹ nhàng, nói khẽ cười duyên, ăn chỉ ăn lấy vị lúc nhai còn che miệng không phát ra tiếng động, cử chỉ tao nhã đồ các thứ. Nhưng mà nhìn đi... Nhìn đi, đẹp thì có đẹp, nề nếp gia giáo thì vẫn có, lúc ăn không bị tục tằng thô lỗ . Nhưng mà ăn ít khi nào, sức ăn kiểu này gấp 3 lần Orm còn được, kiểu này lấy về nhà chắc chỉ có nước phá sản (( ủa.. người ta lấy em về chứ em tính bắt rễ hả gì, mà bộ quên ảnh giàu nứt đố đổ tường hả))...

Quảng Linh Linh uống một ly trà lạnh xuống bụng thỏa mãn mà thở nhẹ một hồi, cảm giác no căng khiến cô ngồi mà thấy bụng mình sắp nổ đến nơi. Xong khi nhìn thấy vợ cũ nhìn mình như kiểu thấy yêu quái thì mới giật mình, vội lấy lại hình tượng ho nhẹ rồi lãng tránh ai kia bởi mất mặt quá mà. Đường lão thấy ăn uống đã xong nên mở miệng, bàn về chuyện mục đích chính của cuộc ghé thăm lần này.

" Tiểu Trần, Đường gia gia lần này đến chủ yếu là muốn xem xem con sống có tốt không, còn một chuyện nữa là hy vọng con đồng ý giúp đỡ một chuyện " _ Đường lão dùng ánh nhìn hòa ái mà nói chuyện với Orm, ông quan sát từ nãy giờ thấy đứa nhỏ này giống y như tính tình của lão Trần, miệng dao găm nhưng tâm bồ tát. Việc gì nhờ đến cũng hết mực giúp đỡ, nhưng đến phiên mình gặp khó thì lại chỉ ôm đồn lấy một mình. Nhớ đến người bạn cũ ông lão cũng thấy lòng nghẹn lại, chỉ hy vọng giao tình giữa 3 nhà sau khi ông đi, vẫn được con cháu hết lòng gìn giữ.

" Theo phép thì chính con phải đến tận nơi thăm ngài mới đúng. Ngài lại nặng lòng đến tận đây xem con , tình cảm đó Mỹ Linh con xin nhận. Nên nếu có gì con có thể giúp được ngài cứ nói, con xem ngài như gia gia của mình nên việc người nhà hỗ trợ nhau là lẽ thường tình " __ Orm cảm thấy xấu hổ khi bản thân đã bỏ quên đi chuyện phải đến thăm lão giả này, vì ngoài Quảng gia gia ra , đây cũng là người đã từng giúp đỡ, thương yêu Trần Mỹ Linh rất nhiều. Lúc sinh thời nguyên chủ cũng vì ái ngại vị này tuổi lớn mà phải lo toan, không muốn bản thân mang ân huệ của Đường gia thêm nữa, nên dù mọi chuyện có khó khăn cũng không mở miệng làm phiền.

" Hahaha tốt, tốt.. có câu nói này của con thì mọi chuyện dễ dàng rồi, vậy tiểu Quảng ngồi lại nói với tiểu Trần đi. Lão già này rời đi xem thằng nhóc con kia đã đỡ hơn chút nào chưa, A Mạnh đi chung với lão" _ Đường lão cười to rồi vỗ vai Quảng Linh Linh vài cái mới đứng dậy rời đi, Mạnh quản gia biết ý tứ cũng cuối đầu đi theo phía sau, nhường lại không gian cho hai người nói chuyện..
.
.
.
" Không biết Quảng tổng đây có gì muốn nhờ" __ hừ thì ra là có việc nhờ vả mới lú mặt đến đây. Bởi vậy lúc đầu Orm thấy Quảng Linh Linh không theo kịch bản mà đến Trần gia là thấy nghi rồi, trong nguyên tác sau khi nghe tin vợ cũ chết đi kẻ này chỉ lạnh lẽo dặn dò trợ lý thay mình làm hậu sự cho hết tình nghĩa. Rồi cũng dẫn con gái chung của cả hai đến thắp hương một lần, sau đó là thời điểm vòng vo của mối tình cẩu huyết của 3 nhân vật chính hay sao. Nếu đúng nguyên tác, thì thời gian này lẽ ra Quảng Linh Linh đã phải lòng nữ chính, còn ngày đêm ghen tuông với chính chị họ mà không dám nói ra , chỉ có thể lao đầu vào công việc để tìm quên..

" Khụ khụ.. thật ra thì cũng chẳng phải nhờ vả, tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác lần nữa với Trần gia. Muốn Trần gia cung cấp thực phẩm cho Quảng ký.. Nhưng trước đó là muốn mua lại của em công thức cũng như nguyên liệu làm ra món tôm hấp và cá chiên... Kể cả.. kể cả món hôm nay nữa " __ Quảng Linh Linh có chút ngại ngùng, nhưng liên quan đến chuyện làm ăn nước sôi lửa bỏng hiện tại của Quảng ký. Thì thay vì phải đi hạ mình năn nỉ mấy lão cáo già kia , để mua lại ít đồ không ra gì với giá cao. Thì xuống nước với người đã từng chung chăn chung gối vẫn tốt hơn nhiều.

" Umk ... Nếu Quảng tổng đã có ý hợp tác thì Trần gia rất sẵn lòng. Chỉ là không biết Quảng ký cần những loại rau củ gì, số lượng ra sao và cả giá cả nữa.. sau khi kí hợp đồng chúng tôi cần một tuần đến nữa tháng mới cung ứng được đầy đủ. Còn hiện tại nếu Quảng tổng muốn mua lại tôm, cá, nấm tùng nhung cùng với sủi cảo, thì tôi đành phải nói trước là tất cả chúng đều chưa thông qua viện nghiên cứu kiểm chứng. Bởi theo tôi từng thử thì sau khi đem thanh lọc tại trung tâm, hương vị của chúng đều bị biến đổi không còn giữ được mùi vị nguyên bản, cho nên..." __ Orm đúng lưu trình làm ăn như cách mà trước kia bà chủ ở chợ đầu mối từng chỉ cho nàng. Nhưng việc nhỏ này lại khiến Quảng Linh Linh lần nữa sáng ra ánh mắt, trong lòng cũng thầm gật đầu , Trần Mỹ Linh thay đổi như bây giờ thật tốt..

" Em cứ yên tâm, ngay ngày mai tôi cùng trợ lý sẽ soạn thảo hợp đồng cùng số lượng và chủng loại cụ thể để kí với em . Giá cả tôi có thể trả cho em cao hơn giá thị trường 2% , với điều kiện em ưu tiên thực phẩm ngon nhất cho Quảng ký là được. Còn về những thứ chưa qua kiểm chứng kia thì em cứ yên tâm, tôi và Đường lão là người kiểm chứng cho em rồi còn gì... " __ lần đầu tiên Quảng Linh Linh có thể ngồi nói chuyện một cách êm đềm với Trần Mỹ Linh như vậy mà không thấy khó chịu. Còn tò mò háo hức đợi chờ em ấy trả lời câu tiếp theo, nhìn ngắm từng cử chỉ trên gương mặt xinh đẹp kia , từng cái châu mài , mím môi khi gặp khó, hay nụ cười mỉm mỉm khi nghe đến giá cả được nâng lên..

" Quảng tổng thật là phóng khoáng, vậy thì cứ quyết định như vậy, ... Nếu không có gì nữa tôi xin phép rời đi trước, còn phải đi xem những mầm cây" __Orm thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này, không quên mục tiêu ban đầu là tránh xa mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết. Sống cuộc đời an ổn, kiếm tiền làm giàu dẫn dắt Trần gia về lại thời huy hoàng..

" Mỹ Linh.. khoan đã, umk... An An nó nhớ em , cứ đòi gặp Mommy nhưng tôi biết em không thích. Nếu được... Em có thể dành cho con một ít thời gian không, đợi con bé lớn một ít tôi sẽ giải thích cho con hiểu " __ thấy Trần Mỹ Linh không còn đủ kiên nhẫn tiếp chuyện với mình mà muốn bỏ đi, cô đành mở lời này dù biết rõ kết quả, nhưng vẫn đặt hy vọng vì thấy sự thay đổi tích cực từ nàng.

" An An, phải rồi An An con bé thế nào rồi, có khỏe hay không.. tôi, tôi có thể xin lại phương thức liên lạc với con gái không? Nếu Quảng tổng cho phép tôi sẽ đưa tặng thêm cho ngài gia vị độc quyền của Trần gia. Tôi trải qua một cơn bạo bệnh, nên có một số việc quên mất đi, thật có lỗi " __ Orm nghe đến tên bé con mới nhớ được bản thân mình đã quên chuyện rất quan trọng, trong đầu hiện lên hình ảnh cô nhóc mũm mĩm trắng nõn, mái tóc hy hữu được duy truyền từ Trần Mỹ Linh. Nhưng trong trí nhớ chỉ toàn là hình ảnh cô bé mắt đỏ hoe, trốn ở góc tường nhìn mình sợ hãi...

Trần Mỹ Linh sợ người trong bóng tối kia, biết được bản thân yêu con gái thế nào, rồi làm hại con bé như cách đã đối xử với mình. Nên từ chối những lần tiếp xúc của con bé dành cho mình, chỉ có thể lén lút vào phòng hôn con gái mỗi khi trời đã khuya. Nên trong trí nhớ chỉ toàn là kí ức không tốt đẹp giữa hai mẹ con , bé con tiếp cận thì nguyên chủ tránh né , khiến con bé buồn nhiều lần khóc lớn.

Chỉ nhớ lần cuối cùng cả hai tiếp xúc là khi tâm lý Trần Mỹ Linh rơi vào khủng hoảng, khi hạn hợp đồng hôn nhân gần chấm dứt. Trần Mỹ Linh không ngủ được, tâm lý lo âu sợ sệt trong đầu cứ toan tính làm sao để giữ chân được người con gái kia . Rồi bực tức mà bất lực khi thấy Quảng Linh Linh tiếp xúc với Phạm Nghiên kẻ mà nguyên chủ luôn ghen tị. Bởi vậy mà giận cá chém thớt trút giận lên chính con gái của cả hai, vô tình lại bị Quảng Linh Linh nhìn thấy được. Bởi vậy mới có chuyện cả hai xem nhau như kẻ thù, trong mắt Quảng Linh Linh thì nguyên chủ còn tàn nhẫn hơn cả động vật, đến cả con ruột mới 4 tuổi cũng đem ra hành hung. Còn trong lòng Trần Mỹ Linh lại hận Quảng Linh Linh là kẻ bội bạc, khiến bệnh tình nàng càng lúc càng nặng, để rồi mất lí trí mà tổn thương con bé..

" Em ... Em bệnh khi nào?? Quên mất một số chuyện sao ... Mà thôi ngày mai con bé được nghỉ, tôi sẽ dẫn nó đến gặp em . Hy vọng lần này em không làm tôi thất vọng, nếu em còn đối xử với An An như cách em đã từng. Thì từ nay về sau con bé không hề có Mommy.." __ Quảng Linh Linh cũng khá bất ngờ trước việc Trần Mỹ Linh nôn nóng muốn gặp con gái, càng thắc mắc nàng lâm bệnh nặng lúc nào. Vì theo những gì cô điều tra được, thì có một khoảng thời gian Trần Mỹ Linh nhốt mình trong căn phòng trọ rất cũ suốt 10 ngày không bước ra ngoài, chẳng lẽ lúc đó nàng thật sự bị bệnh ...

" Quảng Linh Linh, tuy chúng ta không còn gì nữa, nhưng tôi muốn nhắc cho chị nhớ An An là do chính tôi mang nặng đẻ đau, không có người mẹ nào là không thương con mình cả, những gì xảy ra trước mắt chưa chắc là toàn bộ sự thật. Lúc trước để con bé lại cho chị, vì tôi chưa có năng lực cho con những điều tốt nhất. Nhưng bây giờ thì khác, tôi chỉ đồng ý để con ở bên đó khi chị còn độc thân. Nhưng nếu chị muốn bước thêm bước nữa, thì tốt nhất trả con bé về lại cho tôi, tôi không muốn con gái mình phải gọi người đàn bà khác là mẹ "

Orm không muốn nói ra mấy lời khó nghe này, nhưng lại chịu không được nếu mọi thứ diễn ra như trong nguyên tác. Để bé con phải gọi người khác là mẹ trong khi bản thân còn sống sờ sờ thế này, bởi vậy nói trước đở mất lòng nếu Quảng Linh Linh thật sự thành đôi với nữ chính. Thì trước đó nàng sẽ rước con gái về lại bên cạnh mình, sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho con gái.  Vì Orm sống lại một đời đã chẳng thiết tha mấy chuyện yêu đương nữa. Quyết định độc thân suốt đời, làm giàu rồi tận hưởng.  Sau này mọi thứ để lại cho hết cho con gái Quảng Ái An An...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com