Chương 1/ Bắt đầu !
Trong lòng thành phố xa hoa, rực rỡ ánh đèn và tiếng nhạc náo nhiệt, có một con hẻm nhỏ len lỏi như thể bị che khuất khỏi tầm mắt người vội vã.
Con hẻm không quá tối để khiến người ta e dè, nhưng cũng chẳng sáng đến mức phô bày tất cả, ánh sáng nơi ấy vừa đủ, dịu dàng và êm ả, như một lời mời kín đáo cho những ai tình cờ dừng lại.
Nền gạch lát được lau chùi sạch sẽ, không một vệt rác hay bụi bẩn, bóng loáng dưới thứ ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ những chiếc đèn tường kiểu cổ. Hai bên tường là những bức tranh tường dài nối tiếp nhau, được vẽ tỉ mỉ bằng màu sắc tinh khôi.
Không phải là những hình vẽ xô bồ, bụi bặm thường thấy trong các ngõ nhỏ, mà là những bức họa mang đến cảm giác thanh sạch và trong sáng, khi thì là cánh đồng hoa rực nắng, khi lại là bầu trời xanh thẳm với từng đàn chim trắng bay, khi khác lại là những khung cảnh thiên nhiên giản dị nhưng thấm đẫm sự tinh tế.
Người ta nhìn vào có thể cảm thấy như bức tường đang thở, đang kể lại một câu chuyện dịu dàng, khiến bước chân trong hẻm bỗng chậm lại, ngần ngại đi nhanh kẻo bỏ lỡ chi tiết nào đó.
Ở cuối con hẻm ấy, một cánh cửa gỗ màu trầm hiện ra, nổi bật nhờ tấm biển nhỏ treo trên cao với dòng chữ khắc tinh xảo báo hiệu một phòng trà ca nhạc.
Trước cửa phòng, hai người đàn ông đứng canh gác. Họ mặc vest tối màu, dáng người cao lớn, vai rộng và gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị. Ánh mắt họ không dữ dằn, nhưng kiên định và có phần sắc bén, như thể chỉ một thoáng bất thường cũng sẽ không qua nổi.
Dù không cầm vũ khí công khai, nhưng phong thái của họ đủ khiến người ta hiểu rằng nơi đây không chào đón những kẻ đến quấy rối.
Điều đặc biệt là, dù bên ngoài con hẻm yên ả đến mức nghe rõ cả tiếng giày chạm nhẹ xuống nền gạch, bên trong phòng trà lại như một thế giới khác biệt hẳn, không một âm thanh nào thoát ra, chẳng có lấy một tiếng nhạc hay giọng ca vọng tới.
Sự yên lặng ấy không gợi cảm giác ngột ngạt, mà ngược lại càng khiến con hẻm thêm phần huyền bí, khiến người ta tò mò về không gian bên trong, nơi hẳn đang ẩn giấu một thế giới trầm lắng và sâu sắc.
Không khí trong con hẻm mang một sự đối lập kỳ lạ với thành phố bên ngoài. Bên ngoài, dòng người vẫn hối hả, xe cộ nối đuôi như thác, ánh đèn giăng mắc như sao rơi.
Nhưng nơi đây lại thanh bình, như một khoảng lặng được chắt lọc giữa muôn ngàn xô bồ. Thỉnh thoảng, có vài bóng người bước qua con hẻm, một cô gái khoác áo dài mỏng manh, đôi giày cao gót gõ nhịp khe khẽ trên nền gạch, hay một người đàn ông trung niên chỉnh chu, thoáng liếc nhìn hai bức tường đầy màu sắc trước khi khuất dần sau cánh cửa phòng trà.
Họ đều đi với dáng vẻ bình thản, không vội vã, tựa như đã quen với nhịp sống chậm rãi nơi này.
Còn với kẻ lạ, con hẻm ấy mang đến cảm giác như thể đang mở ra một cánh cổng bí mật, chỉ cho những ai đủ tinh ý dừng lại và bước vào, để khám phá một thế giới riêng biệt, nơi không bị tiếng ồn đô thị làm xao động, chỉ còn sự thanh sạch, mỹ lệ và tiếng ca giấu kín phía sau cánh cửa gỗ.
Trên con đường quốc lộ rộng lớn, dòng xe nối đuôi nhau không ngừng, đèn pha và đèn hậu chớp loang loáng như một dải sáng dài bất tận.
Âm thanh còi xe, tiếng động cơ gầm rú, xen lẫn tiếng bánh xe rít nhẹ trên mặt đường nhựa nóng hổi tạo thành một bản giao hưởng ồn ã của phố thị. Hai bên đường, những tòa cao ốc sừng sững vươn lên bầu trời, mặt kính sáng loáng phản chiếu ánh đèn quảng cáo rực rỡ, chớp nháy không ngừng.
Mùi hương đồ ăn từ những gánh hàng rong, những xe đẩy nhỏ nơi vỉa hè phảng phất khắp ngóc ngách, có vị cay nồng của xiên nướng, có hương béo ngậy của bắp rang bơ, thoảng đâu đó còn lẫn mùi ngọt dịu của bánh ngọt mới nướng, tất cả hòa quyện trong cái không khí náo nhiệt, tấp nập, vừa hỗn loạn vừa sống động.
Giữa dòng người vội vã, nổi bật hẳn lên một chiếc siêu xe hạng sang màu đen bóng loáng, lặng lẽ dừng sát lề đường với tín hiệu xi nhan bên phải nhấp nháy đều đặn.
Thân xe bóng loáng phản chiếu ánh sáng đèn neon và sắc màu nhộn nhịp từ biển hiệu ven đường, tạo cảm giác vừa uy nghi vừa sang trọng.
Chiếc xe có dáng dấp thể thao nhưng lịch lãm, tiếng động cơ trầm ấm khẽ gầm nhẹ mỗi khi tài xế nhấn ga rồi lại buông, thu hút không ít ánh nhìn tò mò của người đi bộ ngang qua.
Ngồi ở ghế trước là một người tài xế trong bộ vest xám đậm, cà vạt chỉnh tề, sống lưng thẳng, khuôn mặt toát ra vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Anh ta không phải kiểu tài xế vô hình bên cạnh chiếc xe đắt tiền, mà chính dáng vẻ điềm tĩnh, lời nói chuẩn mực của anh càng làm nổi bật không khí sang trọng trong xe.
Anh nghiêng đầu một chút, giọng nói đều đều nhưng đầy sự kính trọng, hướng về phía hàng ghế sau:
- Thưa cô, trong con hẻm nhỏ cách đây vài bước chân có một phòng trà ca nhạc khá đặc biệt. Tôi tìm hiểu được nơi này không quá phô trương nhưng kín đáo, giá cả hợp lý, ca sĩ hát cũng rất hay. Người ta nói không khí trong ấy nhẹ nhàng, thanh thoát, thích hợp để giải tỏa mệt mỏi, giảm bớt căng thẳng. Nếu cô thấy phù hợp, tôi có thể đưa cô vào đó. Còn nếu cô muốn, tôi sẽ lái đến một nơi sang trọng hơn, nhộn nhịp và cao cấp hơn.
Ở hàng ghế sau, một người phụ nữ ngồi nghiêng mình trong ánh sáng dịu hắt qua cửa kính xe. Cô mặc một bộ vest đen tuyền được cắt may tinh xảo, đường nét gọn gàng ôm lấy thân hình thon thả mà mạnh mẽ.
Tóc cô búi cao gọn gàng, nhưng vài sợi tóc mềm mại cố tình để rũ xuống, tạo nên một nét kiêu kỳ xen lẫn sự phóng khoáng. Cổ tay trái của cô khẽ lấp lánh ánh kim từ chiếc đồng hồ đắt tiền, một mẫu thiết kế giới hạn mà người thường khó lòng sở hữu.
Đôi chân dài vắt chéo gọn gàng, trên đó là đôi giày cao gót đế đỏ nhọn hoắt, mỗi chi tiết từ mũi giày đến lớp sơn bóng đều toát lên vẻ quyền lực lạnh lùng.
Ánh mắt người phụ nữ ấy sắc bén và bí ẩn, một đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh như ẩn chứa ngọn lửa tĩnh lặng bên trong.
Dù không cất lời, ánh mắt ấy đủ khiến người khác chùn bước, vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng.
Cô đưa tay khẽ vuốt vạt áo vest, tựa lưng ra ghế da cao cấp, nhìn qua ô cửa kính xe ra ngoài thành phố đang chuyển động không ngừng.
Ở ngoài kia, ánh đèn nhấp nháy và tiếng người rộn ràng, nhưng trong khoang xe, không khí lại im ắng, chỉ còn tiếng quạt gió điều hòa khe khẽ thổi và giọng nói điềm đạm của người tài xế còn vang vọng.
Chiếc siêu xe hạng sang đứng đó, như một khoảng lặng giữa phố thị xô bồ. Người tài xế chờ đợi quyết định từ người phụ nữ phía sau, ánh mắt anh nhìn gương chiếu hậu thoáng lướt qua đôi mắt hổ phách lạnh lùng ấy.
Còn người phụ nữ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như đang cân nhắc xem mình sẽ bước vào con hẻm nhỏ kín đáo kia, nơi chứa đựng những giai điệu và sự bình yên ẩn mình, hay sẽ chọn một nơi xa hoa khác, nơi ánh sáng và tiếng cười rộn ràng hơn, đúng với dáng vẻ của một kẻ không bao giờ chịu đứng sau bức màn thành phố này.
Người phụ nữ không thốt ra một lời nào, chỉ nhẹ nhàng đưa tay mở cánh cửa xe sang trọng. Tiếng "cạch" vang khẽ giữa dòng âm thanh ồn ào của phố thị, một âm thanh nhỏ nhưng lại đủ để đánh dấu khoảnh khắc cô tách mình khỏi không gian kín đáo của chiếc xe.
Đôi giày cao gót đế đỏ nhọn hoắt khẽ chạm xuống nền đường, tiếng "cộp" vang rõ, dứt khoát và sắc lạnh.
Cô đứng thẳng người, điều chỉnh lại vạt áo vest đen tuyền, hơi ngẩng đầu lên, những sợi tóc rũ trước trán đung đưa nhẹ trong làn gió buổi tối.
Không nói thêm gì với người tài xế, cô chỉ khép cửa lại bằng một động tác gọn gàng, bàn tay mảnh mai khẽ buông tay nắm cửa, để lại bóng dáng uyển chuyển nhưng quyền lực.
Người phụ nữ bắt đầu sải những bước chân dài hướng về phía con hẻm nhỏ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, soi đôi giày cao gót của cô lóe sáng, bóng dáng thon thả phản chiếu kéo dài trên mặt đường.
Những người đi ngang qua trên vỉa hè thoáng nhìn cô, có người khẽ nhíu mày, có người ngẩn ngơ, vẻ đẹp lạnh lùng xen lẫn sự quyền uy ấy khiến ai cũng phải liếc lại một lần.
Thành phố vẫn rộn ràng phía sau lưng, tiếng còi xe inh ỏi, mùi khói xe hòa lẫn mùi đồ ăn đường phố, nhưng từng bước chân của cô dường như tách biệt hoàn toàn khỏi sự xô bồ đó, chỉ còn lại tiếng giày gõ nhịp khẽ khàng nhưng vững chãi dẫn lối vào con hẻm đầy bí ẩn.
Phía sau, người tài xế, Wara lặng lẽ quan sát. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng người phụ nữ qua gương chiếu hậu, trong thoáng chốc, ánh mắt anh ánh lên một chút lo lắng, nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái điềm tĩnh vốn có.
Khi cô đã đi được vài bước, Wara liền chậm rãi đánh tay lái, bật xi nhan trái, đèn nháy sáng cắt ngang dòng xe đang hối hả.
Chiếc siêu xe đen bóng rẽ sang đường một cách gọn gàng, tiếng động cơ trầm thấp vang đều đặn.
Anh cho xe tiến đến bên kia quốc lộ, nơi có một quán café sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những khung cửa kính lớn.
Quán café ấy không ồn ào như quán bar hay tiệm ăn đêm, mà lại mang một vẻ thanh nhã dành cho giới thượng lưu.
Từ bên ngoài, có thể thấy những chùm đèn pha lê thả xuống, phản chiếu lên bàn gỗ sáng bóng, ghế bọc da màu nâu sẫm và những kệ sách trang trí tường.
Bên trong, khách ngồi rải rác, đa phần là doanh nhân hoặc những cặp đôi ăn mặc lịch thiệp, tiếng trò chuyện chỉ rì rầm, xen lẫn hương cà phê Arabica đậm đà lan tỏa ra cả khoảng vỉa hè.
Wara cho xe dừng hẳn ở lề, động tác lái xe của anh vẫn giữ phong thái bình tĩnh, chuyên nghiệp đến từng chi tiết.
Anh tắt máy, tiếng động cơ im bặt, để lại một khoảng tĩnh lặng dễ chịu trong khoang xe.
Đèn đường bên ngoài rọi xuống thân xe sáng bóng, ánh sáng ấy lướt qua gương mặt nghiêm túc của anh, khắc họa từng đường nét góc cạnh, hàng chân mày đậm, đôi mắt trầm tĩnh nhưng luôn cảnh giác, sống mũi cao, khóe môi mím chặt.
Anh đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt, rồi dựa lưng vào ghế da mềm, hai bàn tay đan vào nhau trước bụng, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua cửa kính về phía con hẻm nơi cô vừa rẽ vào.
Anh không vội, cũng chẳng sốt ruột. Công việc của Wara là vậy, luôn chờ đợi, luôn sẵn sàng, cho đến khi người phụ nữ kia quay trở lại.
Ngoài kia, phố xá vẫn xô bồ: từng đoàn xe lao đi, ánh sáng quảng cáo rực rỡ phủ kín bầu trời đêm, tiếng rao hàng vỉa hè xen lẫn tiếng gió thổi qua dãy cao ốc.
Nhưng bên trong chiếc xe tắt máy, mọi thứ như ngưng lại, chỉ còn một không gian trầm mặc, nơi Wara ngồi yên, ánh mắt sắc bén dõi về phía xa, chờ đợi hình bóng của người phụ nữ trong bộ vest đen quyền lực sẽ xuất hiện trở lại.
Anh biết, sẽ có lúc cánh cửa con hẻm ấy lại mở ra, bóng dáng cao gầy cùng đôi giày cao gót đế đỏ nhọn hoắt sẽ một lần nữa hiện ra.
Và khi ấy, anh sẽ lập tức khởi động xe, mở cửa cho cô, rồi đưa cô về, bất kể là về nhà hay đến một nơi xa hoa khác trong thành phố này.
Người phụ nữ sải bước đều đặn trên nền gạch lát sạch bóng của con hẻm.
Ánh sáng vàng nhạt từ những ngọn đèn tường hắt xuống, in bóng đôi giày cao gót đế đỏ thành những đường thẳng gãy gọn, kéo dài đến tận những bức tranh tường rực rỡ hai bên.
Càng đi sâu, không khí trong hẻm càng trở nên yên tĩnh, tách biệt hẳn khỏi âm thanh ồn ào của quốc lộ phía ngoài.
Tiếng còi xe, tiếng người rao hàng, mùi khói bụi nơi phố lớn đều như bị chặn lại sau lưng, chỉ còn lại hơi thở mát lành của không gian hẹp, điểm thêm chút hương sơn còn phảng phất từ những bức tranh mới.
Cuối con hẻm, cánh cửa gỗ trầm ấm của phòng trà hiện ra, trên cao treo tấm biển nhỏ khắc chữ tinh xảo.
Ánh sáng dịu từ chiếc đèn lồng kiểu cổ treo ngay trước hiên rọi xuống, càng làm cho nơi này toát lên một vẻ thanh nhã, kín đáo nhưng uy nghiêm.
Trước cửa đứng sừng sững hai người đàn ông mặc vest đen, vai rộng, thân hình rắn rỏi.
Họ không phải là kiểu bảo vệ chỉ để làm cảnh, mà ánh mắt sắc bén, từng cử chỉ đều mang khí chất của những người từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc.
Khi người phụ nữ tiến lại gần, đôi giày cao gót của cô gõ nhịp "cộp, cộp" vang vọng trong không gian hẹp, hai bảo vệ lập tức bước lên một bước, động tác đồng bộ, dứt khoát.
Một người hơi nghiêng đầu, bàn tay đưa ra mang ý yêu cầu, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:
- Xin lỗi, thưa cô. Mời xuất trình giấy tờ.
Người bảo vệ còn lại tiếp lời, ánh mắt kiên định không rời khỏi gương mặt cô:
- Phòng trà của chúng tôi yêu cầu mọi khách ghé thăm phải tuân thủ quy định. Chúng tôi muốn giữ nơi này trong sạch, không ai được phép mang theo những thứ dơ bẩn hay phạm pháp vào đây. Mong cô thông cảm.
Người phụ nữ dừng lại, hơi nghiêng cằm, đôi mắt hổ phách sắc bén liếc nhìn hai người đàn ông như thể đang cân đo sự thẳng thắn trong lời nói của họ.
Không khí giữa hẻm bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua, làm mấy sợi tóc rũ bên thái dương của cô khẽ bay.
Bàn tay mảnh khảnh với chiếc đồng hồ đắt tiền lóe sáng dưới ánh đèn, chậm rãi đưa vào bên trong áo vest.
Một thoáng im lặng căng thẳng như kéo dài hàng phút, cho đến khi cô rút ra một chiếc ví da mỏng, gọn gàng.
Cô mở ví, rút ra một tấm giấy tờ tùy thân, kẹp gọn giữa hai ngón tay rồi đưa về phía họ. Tấm thẻ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, hiện rõ hàng chữ:
Kornnaphat Sethratanapong, 33 tuổi.
Cái tên dài và dày dặn âm sắc Thái ấy vang lên trong tâm trí hai người bảo vệ khi họ cúi xuống nhìn.
Một người đón lấy giấy tờ, đưa mắt rà soát kỹ từng chi tiết, ảnh, dấu mộc, thông tin cá nhân.
Người còn lại vẫn giữ ánh nhìn cẩn trọng, không rời đôi mắt hổ phách lạnh lùng kia, như để chắc chắn không có điều gì bất thường.
Sau vài giây kiểm tra, người bảo vệ gật đầu nhẹ, trao lại giấy tờ bằng hai tay, thái độ vừa tôn trọng vừa chuyên nghiệp:
- Cảm ơn cô Kornnaphat. Giấy tờ hợp lệ. Xin mời cô vào, và mong cô sẽ có một buổi tối thoải mái tại phòng trà.
Người phụ nữ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Đôi môi tô son trầm mím nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua họ như một sự thừa nhận.
Cô cất lại giấy tờ vào ví, động tác ngắn gọn và dứt khoát. Rồi, đôi giày đế đỏ một lần nữa gõ nhịp xuống nền gạch, dẫn cô tiến thêm vài bước, đi thẳng đến cánh cửa gỗ nơi thế giới ca nhạc và sự thư giãn đang ẩn giấu phía sau.
Hai bảo vệ đứng nghiêm trở lại, dáng người sừng sững dưới ánh đèn, ánh mắt vẫn quét đều khắp lối hẻm, như hai pho tượng sống giữ gìn sự thanh khiết và an toàn cho khoảng trời bí mật này.
___
Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ mở ra, ngay lập tức một làn hương thanh nhã ùa tới, phảng phất khắp không gian như một tấm lụa mỏng quyện lấy mọi giác quan.
Hương trà thoang thoảng dịu ngọt, xen lẫn mùi bơ, mùi vani từ những khay bánh ngọt mới ra lò, hòa quyện thành một bản giao cảm tinh tế, khiến không khí nơi đây khác biệt hoàn toàn so với sự ồn ào, xô bồ ngoài kia.
Âm nhạc dịu dàng vang lên từ phía trong, tiếng nhạc cụ gõ nhịp nhẹ như sóng nước, từng phím đàn piano ngân lên thanh thoát, rồi giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của các ca sĩ nữ nối tiếp nhau vang vọng.
Trên bục nhỏ ở cuối phòng, bốn nữ ca sĩ mặc váy dài màu pastel, ngồi trên những chiếc ghế cao, tay cầm micro, giọng ca trầm bổng như rót mật vào tai.
Phía sau họ, dàn nhạc công gồm violin, piano, guitar thùng và một tay trống gõ cajon, tất cả phối hợp nhuần nhuyễn, giữ nhịp cho giọng hát bay bổng.
Phòng trà rộng vừa phải, ánh sáng trong phòng ấm áp, không quá sáng nhưng cũng chẳng hề tối, được tạo nên từ những chùm đèn treo pha lê rọi xuống nền gỗ sáng bóng.
Không gian được sắp đặt tinh tế: các hàng bàn hình hoa hướng dương bằng gỗ sáng màu, mặt bàn phủ lớp sơn bóng loáng, trên mỗi bàn đều đặt sẵn lọ hoa nhỏ cắm một vài nhành cúc trắng.
Bao quanh bàn là những chiếc ghế bọc vải mềm mại, gam màu nhạt, thoáng khí và êm ái, một vài ghế còn có sẵn những tấm mền mỏng gấp gọn gàng để khách có thể kéo ra đắp nếu trời lạnh.
Khách đến đây rất đa dạng. Có những cặp đôi ngồi gần nhau, khẽ trò chuyện bằng giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt hướng về sân khấu.
Có những người đi một mình, thong thả lật giở cuốn sách hoặc chỉ ngồi yên, thả lỏng cơ thể, thỉnh thoảng đưa tách trà lên nhấp một ngụm.
Một số nhóm bạn trẻ cười khúc khích, vừa thưởng thức bánh ngọt vừa lắng nghe ca sĩ hát, nhưng tất cả đều giữ được sự yên tĩnh vừa phải, không một tiếng ồn lớn nào phá vỡ bầu không khí thanh lịch.
Trên các bàn, tách trà sứ trắng đặt trên đĩa nhỏ, hơi nóng bốc lên nghi ngút, tỏa hương trà thơm ngát, đủ loại, trà lài, trà hoa cúc, trà oolong.
Bên cạnh là những dĩa bánh ngọt được bày biện tinh xảo, scone, macaron nhiều màu, bánh tart trái cây với lớp kem sáng bóng, bánh mousse mềm mịn, và đặc biệt là những chiếc scone vàng óng, giòn nhẹ bên ngoài, xốp mịn bên trong, tỏa mùi bơ quyến rũ.
Người phụ nữ khoan thai bước vào, đôi giày cao gót đế đỏ của cô khẽ vang lên trên nền gỗ, tạo nên thứ âm thanh sắc sảo nhưng không quá phô trương.
Bóng dáng trong bộ vest đen tuyền nổi bật giữa không gian dịu dàng này, khiến không ít ánh mắt lén nhìn theo.
Cô bước thẳng đến quầy lễ tân, nơi một nhân viên nữ trẻ tuổi trong bộ đồng phục váy suông màu be đang đứng sẵn với nụ cười nhẹ nhàng.
- Xin chào quý khách.
Nhân viên cúi đầu chào, giọng nói mềm mại và niềm nở.
- Cô đi mấy người và hôm nay muốn dùng trà, bánh gì ạ?
Người phụ nữ dừng lại, ánh mắt hổ phách khẽ đảo qua một lượt, sau đó trả lời ngắn gọn, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:
- Tôi đi một mình. Một trà nóng, một bánh scone.
Nhân viên gật đầu, hai tay khéo léo nâng chiếc iPad nhỏ đang cầm, bấm vài thao tác nhanh gọn.
Màn hình sáng hắt lên khuôn mặt cô gái, phản chiếu ánh mắt tập trung và nụ cười chuyên nghiệp.
Sau vài giây, cô ngẩng lên, nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu:
- Vâng, đơn của cô đã được ghi nhận. Mời cô đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô đến bàn.
Nói rồi, nhân viên khẽ nghiêng người, tay trái giữ iPad, tay phải mở rộng để mời khách.
Người phụ nữ gật đầu nhẹ, đôi giày cao gót lại gõ nhịp đều đặn trên nền gỗ, theo bước chân của nhân viên tiến sâu hơn vào không gian ấm cúng ấy.
Ánh sáng vàng hắt xuống bộ vest đen của cô, tạo nên sự tương phản rõ rệt, một người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng, giờ đây đang chuẩn bị bước vào một khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi giữa thế giới âm nhạc, trà thơm và hương bánh ngọt.
Chiếc bàn được chọn nằm ở một góc khá yên tĩnh của phòng trà, sát tường nơi có treo một bức tranh sơn dầu khổ vừa, vẽ cảnh một cánh đồng hoa hướng dương trải dài bất tận dưới bầu trời xanh biếc.
Thoạt nhìn, góc này có vẻ như bị khuất so với không gian chính, nhiều vị khách thường nghĩ đây là chỗ ngồi kín đáo, không thuận tiện để ngắm nhìn sân khấu.
Nhưng khi người phụ nữ bước đến, đôi giày cao gót đế đỏ gõ từng nhịp khô vang trên sàn gỗ, cô nhanh chóng nhận ra điều khác biệt, từ đây, góc nhìn trải rộng bất ngờ.
Toàn bộ bục hát hiện ra phía trước, dàn ca sĩ nữ với ánh đèn vàng rọi xuống làm mái tóc họ óng ánh, ban nhạc ở phía sau cũng trong tầm mắt.
Đồng thời, chỉ cần liếc nhẹ, cô cũng có thể quan sát rõ từng bàn khách, từng nhóm người đang ngồi trò chuyện hoặc chăm chú lắng nghe nhạc.
Góc này vừa kín đáo, vừa có tầm quan sát rộng, một nơi lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức mà vẫn giữ sự riêng tư.
Người phụ nữ chậm rãi kéo ghế, âm thanh gỗ cọ vào nền phát ra khẽ khàng nhưng vẫn đủ rõ trong không gian tĩnh lặng.
Cô ngồi xuống, dáng ngồi thẳng lưng, rồi nhẹ nhàng vắt chéo chân. Chiếc quần âu đen ôm gọn đôi chân dài, phần gấu quần chạm nhẹ vào gót giày đỏ thẫm, tạo nên sự đối lập nổi bật dưới ánh sáng vàng nhạt.
Bờ vai cô thẳng, cằm hơi nâng lên, đôi mắt hổ phách quan sát toàn bộ không gian, nhưng ánh nhìn không lộ vẻ dò xét hay cảnh giác mà mang một sự điềm tĩnh, thản nhiên, giống như người đã quá quen thuộc với việc ngồi ở những nơi cần vừa kín đáo vừa bao quát.
Trên bàn, một chiếc lọ hoa thủy tinh nhỏ đặt ở góc, bên trong cắm ba bông cúc trắng thanh khiết, làm điểm nhấn nhẹ nhàng trên mặt bàn gỗ hình hoa hướng dương bóng loáng.
Trên ghế, một tấm mền mỏng màu xám nhạt được gấp gọn gàng đặt sẵn ở lưng ghế, gợi ý rằng nếu khách thấy lạnh, họ có thể thoải mái sử dụng.
Không gian xung quanh có mùi trà dìu dịu và bánh ngọt thoang thoảng, hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương đang vang vọng khắp phòng.
Người nhân viên nữ sau khi dẫn đường liền dừng lại bên cạnh bàn, khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mại và kính cẩn:
- Đồ dùng của cô sẽ được mang ra trong vòng năm phút nữa, xin cô vui lòng chờ.
Người phụ nữ không đáp lời bằng ngôn ngữ, chỉ khẽ gật đầu, động tác tối giản nhưng đầy uy nghi.
Cái gật đầu ấy vừa như một sự đồng ý, vừa như một dấu hiệu cho thấy cô không cần sự vòng vo lễ nghi quá nhiều.
Nhân viên mỉm cười nhẹ, rồi hơi cúi người, lùi một bước bằng dáng đi chuẩn mực của nghề phục vụ, sau đó quay người bước đi, để lại vị khách đặc biệt này một mình trong không gian yên ả của góc phòng.
Ngồi trong ánh sáng vàng dịu, đôi mắt hổ phách của người phụ nữ lặng lẽ nhìn về phía bục hát.
Tiếng nhạc vẫn trôi, giọng ca sĩ nữ tiếp tục cất lên trong trẻo, mượt mà như suối chảy, còn xung quanh là sự hòa quyện của tiếng cười khe khẽ, tiếng thìa chạm vào thành tách trà, và hơi ấm lan tỏa từ khói trà bốc lên trong căn phòng an nhiên.
Trong sự điềm tĩnh tuyệt đối ấy, Kornnaphat Sethratanapong dường như hoàn toàn hòa mình vào bầu không khí một người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực, nay ngồi yên trong một góc bình lặng, chờ đợi chiếc tách trà và phần bánh ngọt đơn giản nhưng tinh tế của mình.
Năm phút trôi qua trong sự tĩnh lặng êm đềm của căn phòng, tiếng nhạc vẫn đều đặn ngân lên, lúc cao vút như tiếng gió thổi qua những rặng cây, lúc lại trầm ấm như giọt mưa rơi trên mặt hồ phẳng lặng.
Người phụ nữ vẫn ngồi yên ở chỗ mình, dáng ngồi không thay đổi, lưng thẳng, chân vắt chéo, ánh mắt hổ phách thi thoảng lướt qua những vị khách khác nhưng rồi lại quay về hướng sân khấu, nơi những ca sĩ nữ đang đồng ca một giai điệu nhẹ nhàng.
Và rồi, đúng vào khoảnh khắc chiếc đồng hồ treo tường cổ điển phía đối diện gõ tiếng tích nhỏ báo hiệu thêm một khoảng thời gian nữa đã trôi, một nhân viên phục vụ xuất hiện.
Cô gái trẻ ấy bước đi bằng những bước chân thật khẽ, như sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.
Trên tay, cô khéo léo bưng một chiếc khay gỗ màu óc chó, bên trên là dĩa bánh scone được sắp đặt gọn gàng, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng của bơ và bột mì nướng chín vàng, cùng một tách trà nóng bốc khói nghi ngút, hương lá trà thanh nhã quyện trong hơi ấm.
Ánh sáng từ chùm đèn pha lê treo trên cao chiếu xuống, khiến hơi nước bốc lên từ tách trà như một màn sương mỏng manh, mờ ảo, mang theo mùi hương dìu dịu len lỏi trong không khí.
Màu nước trà trong tách vừa vặn hoàn hảo, không quá đậm để gây gắt, cũng không quá nhạt đến mức loãng, mà ánh lên sắc hổ phách trong vắt, sóng sánh khi mặt nước khẽ rung dưới tay phục vụ.
Chiếc dĩa sứ trắng tinh khiết làm nền cho chiếc bánh scone vàng ươm. Vỏ ngoài bánh giòn nhẹ, hơi nứt ra những đường nhỏ tự nhiên, bên trong xốp mềm, ẩn hiện mùi bơ sữa.
Mùi thơm ấy kết hợp với hương trà, tạo nên một bản hòa âm mùi vị vừa tinh tế vừa gần gũi, khiến bất kỳ ai chỉ cần ngồi gần thôi cũng phải nuốt khẽ một ngụm nước bọt.
Người phục vụ cúi người thật nhẹ nhàng, đặt từng món lên bàn. Tiếng chén đĩa chạm khẽ vào mặt gỗ bóng loáng vang lên âm thanh nhỏ nhưng trong trẻo.
Sau khi sắp xếp ngay ngắn, cô gái khẽ lùi một bước, giữ nụ cười dịu dàng trên môi và nói bằng giọng ấm áp, đủ nghe mà không át đi tiếng nhạc:
- Chúc cô có một buổi tối vui vẻ.
Người phụ nữ nhấc mắt lên nhìn thoáng qua, ánh nhìn sắc bén của cô chạm vào khuôn mặt hiền lành của nhân viên. Chỉ một giây ngắn ngủi, rồi cô gật đầu nhẹ, thay cho lời cảm ơn.
Dáng vẻ điềm tĩnh, phong thái vững chãi ấy khiến cho cả động tác đơn giản như gật đầu cũng mang một sự uy nghi ngầm.
Người nhân viên hiểu ý, không nán lại thêm, chỉ hơi cúi đầu chào một lần nữa rồi lùi bước, nhanh nhẹn rời đi để trả lại không gian riêng tư cho vị khách đặc biệt.
Lúc này, trên bàn, dĩa bánh và tách trà trở thành tâm điểm. Khói trà vẫn bốc lên, cuộn thành từng dải mỏng như làn khói nhang tan vào không khí.
Lọ hoa thủy tinh với ba bông cúc trắng ở góc bàn càng làm nổi bật hơn sắc vàng ấm áp của chiếc bánh scone.
Người phụ nữ ngồi đó, dáng ngồi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đôi chân thon dài vẫn vắt chéo, bàn tay trái đặt nhẹ lên đùi, bàn tay phải chậm rãi đưa về phía tách trà.
Cái cách cô chạm vào chiếc tách sứ trắng nhẹ nhàng, cẩn trọng nhưng dứt khoát, khiến cả hành động ấy cũng toát lên khí chất riêng biệt.
Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, giọng hát của ca sĩ nữ ngân nga trong trẻo như tiếng suối đầu nguồn.
Những vị khách khác vẫn mải mê với không gian riêng của mình, không một ai làm gián đoạn sự tĩnh lặng quý giá này.
Còn Kornnaphat Sethratanapong, 33 tuổi, đôi mắt hổ phách ngời sáng thì đang ngồi một mình nơi góc phòng, trước mặt là trà nóng và bánh ngọt, chuẩn bị bắt đầu một buổi tối an yên hiếm hoi giữa nhịp sống đô thị náo động.
Người phụ nữ nhấc tách trà sứ trắng lên bằng đôi ngón tay thon dài, đưa nhẹ lên gần môi.
Hơi nóng tỏa ra, làm ấm đôi má lạnh vì điều hòa trong phòng. Cô hít một hơi, để hương trà len vào khứu giác, thanh tao mà dịu nhẹ, rồi mới nhấp một ngụm nhỏ.
Nước trà lướt qua đầu lưỡi, vị chan chát mỏng manh ngay đầu môi, rồi lan dần thành sự ngọt hậu nơi cuống họng.
Cô ngừng một chút, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, như đang lắng nghe dư vị âm thầm đọng lại. Sau đó, cô đặt tách trà xuống chiếc đĩa lót, âm thanh "cạch" nhẹ vang lên, vừa đủ để cô cảm nhận được sự chắc chắn và tinh tế của đồ dùng nơi đây.
Tiếp theo, cô lấy con dao nhỏ đặt sẵn bên cạnh, cắt nhẹ miếng bánh scone vàng ươm.
Lớp vỏ mỏng giòn rụm nứt ra thành những mảnh vụn nhỏ, trong khi bên trong mềm xốp, thơm mùi bơ và sữa.
Cô đưa miếng bánh lên, nhai chậm rãi. Vị béo ngọt tan trong miệng, hòa cùng vị trà còn vương lại, tạo nên sự kết hợp nhịp nhàng, khiến tâm trí vốn căng thẳng của cô dần thả lỏng.
Gương mặt sắc lạnh từ đầu buổi nay như dịu xuống một chút, ánh mắt bớt đi sự căng cứng.
Ngay khi cô vừa đặt lại tách trà xuống bàn, ánh sáng trong phòng bất ngờ dịu bớt, chỉ còn lại quầng sáng tập trung nơi sân khấu. Một giọng nam trầm ấm vang lên qua micro:
- Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình tối nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một gương mặt mới, một ca sĩ trẻ đầy triển vọng. Đây là lần đầu tiên cô ấy trình diễn trên sân khấu của phòng trà này, và bài hát mà cô ấy mang đến là Way Back Into Love, một ca khúc về tình yêu sau những tổn thương, về việc tìm lại con đường để mở lòng và yêu thương một lần nữa.
Khán phòng thoáng yên lặng vài giây, sau đó toàn bộ khách vỗ tay rào rào, âm thanh lan khắp không gian như một làn sóng ấm áp.
Những đôi tình nhân đang ngồi gần nhau xiết chặt tay hơn, những nhóm bạn trẻ nghiêng đầu trao nhau ánh mắt háo hức, còn những người đi một mình khẽ mỉm cười, ánh mắt như mong đợi.
Ở góc phòng, Kornnaphat Sethratanapong cũng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách hướng về phía sân khấu.
Ánh nhìn của cô không chỉ đơn giản là sự tò mò, mà như chứa đựng cả sự quan sát tĩnh lặng, điềm nhiên, dường như muốn nhìn xuyên qua lớp ánh sáng và màn trình diễn để thấy được tâm hồn của người sắp hát.
Trong khoảnh khắc ấy, từ phía dưới bục sân khấu, một cô gái trẻ bước lên. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, dài vừa chạm đến bắp chân, chất vải mềm mại phản chiếu ánh đèn vàng như phát sáng.
Mái tóc của cô được búi cao gọn gàng, để lộ vầng trán và gò má thanh tú, nhưng vài sợi tóc mai rơi xuống hai bên lại khiến gương mặt bớt đi vẻ nghiêm trang, thêm nét dịu dàng, mơ mộng.
Trong tay cô cầm chiếc micro màu bạc, bàn tay có chút run nhẹ nhưng ánh mắt lại lấp lánh kiên định.
Bước chân cô gái chậm rãi, vang lên tiếng cộp...cộp...nhè nhẹ trên sàn gỗ, rồi dừng lại ngay chính giữa ánh đèn.
Cô cúi người thật sâu, mái tóc suôn buông theo động tác, cúi chào tất cả khán giả đang dõi theo.
Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, rộn ràng hơn, cổ vũ cho sự xuất hiện của ca sĩ trẻ.
Phía sau, dàn ban nhạc bắt đầu cất lên những nốt nhạc đầu tiên. Tiếng piano dìu dặt mở màn, rồi hòa quyện cùng tiếng guitar điện ngân vang nhẹ nhàng, sau đó trống gõ từng nhịp chậm rãi, tạo nên phần nền mềm mại mà sâu lắng.
Những giai điệu đầu tiên của Way Back Into Love dần lan tỏa khắp phòng, không khí đang ấm áp bỗng trở nên lặng hơn, ai cũng lắng nghe, chờ đợi giọng ca non trẻ cất lên.
Người phụ nữ ngồi trong góc, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé trong chiếc váy trắng kia.
Ánh sáng từ sân khấu phản chiếu trong tròng mắt hổ phách, như có một tia sáng nhỏ khẽ rung động trong sự điềm tĩnh vốn có của cô.
Cả không gian giờ đây như gom lại thành một tâm điểm duy nhất: cô ca sĩ trẻ sắp cất tiếng hát về tình yêu, về những vết thương và hy vọng tìm lại niềm tin.
Những nhịp piano dìu dặt đầu tiên như từng giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Rồi tiếng guitar ngân nga, tiếng trống gõ nhè nhẹ nâng đỡ, không gian cả phòng trà dần như nín thở, chờ đợi khoảnh khắc.
Cô gái trẻ trong chiếc váy trắng khẽ nhắm mắt, bàn tay cầm micro hơi run nhưng rồi siết lại thật chặt, đôi vai nhỏ nhắn thẳng lên, và ngay giây tiếp theo, giọng hát trong trẻo cất lên
Âm thanh ban đầu mỏng như sợi tơ, nhưng khi kéo dài thì trở nên chắc chắn, rõ ràng, mang trong nó một nỗi khát khao, một niềm tin còn e dè nhưng không hề yếu đuối.
Câu hát mở đầu vang vọng trong không gian tĩnh lặng: lời ca nói về việc sau những tổn thương, con người ta khát khao tìm lại con đường trở về với tình yêu, dù con tim từng nứt vỡ, dù niềm tin từng lung lay, thì đâu đó trong sâu thẳm vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Khán giả dưới khán phòng, có lẽ nhiều người từng trải qua cảm giác ấy, bất giác khẽ thở dài rồi vỗ tay sau đoạn mở đầu.
Tiếng vỗ tay không làm át đi tiếng nhạc, mà hòa cùng giai điệu, như một sự động viên, khích lệ cho cô ca sĩ trẻ.
Cô gái mở mắt, ánh nhìn long lanh dưới ánh đèn pha, và tiếp tục hát. Giọng cô dần trở nên vững vàng, ngân nga ở những đoạn cao trào, thì thầm ở những đoạn trầm lắng.
Lời ca kể về một trái tim từng khép kín, sợ hãi trước tình yêu, nhưng rồi một ngày nhận ra rằng, không ai có thể sống trọn vẹn khi thiếu đi yêu thương, và rằng chỉ cần có một người lắng nghe, một người chờ đợi, con đường trở lại với tình yêu sẽ hiện ra.
Người phụ nữ ngồi trong góc phòng, Kornnaphat lặng lẽ dõi theo từng nhịp hát.
Đôi mắt hổ phách của cô phản chiếu ánh sáng sân khấu, như sáng hơn đôi chút khi nghe những câu từ chạm đến tầng sâu tâm hồn.
Bàn tay cầm tách trà của cô dừng lại giữa không trung, lơ lửng, rồi đặt xuống bàn thật khẽ, không một tiếng động.
Gương mặt cô vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt đã mềm mại hơn, như thể từng câu hát đang gõ cửa ký ức mà cô giấu kín.
Khi bản nhạc đi vào đoạn điệp khúc, giọng hát của cô gái trở nên bay bổng.
Âm sắc trong trẻo của tuổi trẻ được nâng đỡ bởi dàn nhạc phía sau, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Câu ca như một lời thú nhận rằng:
" Tôi cần ai đó, cần một bàn tay, cần một cơ hội để quay trở lại với tình yêu. Tôi đã mất phương hướng, nhưng tôi không muốn mãi lạc lối. "
Không khí trong phòng trà dường như đông cứng lại. Một vài người cúi đầu, mắt khẽ nhắm, để cho từng lời ca chảy vào tim mình.
Một vài cặp đôi khẽ siết chặt tay nhau hơn, có người khẽ mỉm cười, có người lại rưng rưng nước mắt.
Và rồi, sau những phút giây ngân dài, bài hát dần đi đến hồi kết. Nhạc chậm lại, giọng ca dịu xuống như lời thì thầm cuối cùng của một người vừa trút hết lòng mình.
Câu hát khép lại như một cánh cửa khẽ đóng, nhưng thay vì tuyệt vọng, nó mở ra sự an ủi, niềm tin rằng phía trước vẫn có lối đi.
Khi âm thanh cuối cùng của piano tan vào không gian, căn phòng chìm trong tĩnh lặng vài giây, như để tất cả khán giả còn kịp hít thở lại sau cơn sóng cảm xúc. Rồi, bỗng dưng, cả căn phòng bùng lên tiếng vỗ tay rộn ràng.
Âm thanh ấy vang dội, đồng loạt, như những cơn mưa phá tan sự im lặng nặng nề. Một vài vị khách còn huýt sáo, vài tiếng "bravo" cất lên từ các góc phòng.
Cô gái trẻ cúi đầu thật sâu, gương mặt đỏ hồng, ánh mắt ướt long lanh nhưng ánh lên niềm hạnh phúc.
Bàn tay vẫn còn siết chặt micro, nhưng đôi vai nhỏ khẽ run lên trong sự xúc động.
Từ góc phòng, Kornnaphat vẫn ngồi yên, nhưng ánh mắt hổ phách của cô dường như không còn chỉ là quan sát, mà đã thật sự chạm vào.
Cô không vỗ tay ồn ào, chỉ đưa hai bàn tay lên, chậm rãi, từng nhịp, từng nhịp vỗ xuống, đủ để bày tỏ sự công nhận.
Nhưng trong ánh mắt ấy, có một thứ gì đó sâu kín hơn một sự đồng cảm, một lời thầm thì mà không ai nghe thấy ngoài chính cô.
Và giữa tiếng vỗ tay, ánh sáng, sự hân hoan của khán phòng, dường như có một sự kết nối vô hình vừa được dệt nên giữa một ca sĩ trẻ mới chập chững bước vào thế giới âm nhạc, và một người phụ nữ từng trải, mang trong mình những vết thương đã cũ nhưng chưa lành hẳn.
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com