Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cô bác sĩ rắc rối & Cứu tinh Ling Ling

Sau ca trực kéo dài từ tối qua đến trưa nay, Orm Kornnaphat lê từng bước như một cái bóng biết thở.
Cô dự định tìm Jayna để ăn trưa rồi về ngủ luôn tại chỗ, nhưng vòng qua khoa Ngoại chẳng thấy ai, đành thất thiểu đi thẳng đến canteen bác sĩ.

Cô còn chưa kịp thở ra tiếng "mệt quá..." thì ngay trước cửa, một chàng trai mặc vest chỉnh tề bước ra chắn lối.
Trên tay anh ta là một bó hoa hồng đỏ rực to bằng cái gối ôm.

"Bác sĩ Kornnaphat."

Orm đứng hình.
Hình như là người nhà bệnh nhân, nhưng quen đến mức nhận ra thì không.

Chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã, quỳ xuống một chân.

Ồn ào trong canteen lập tức bay hơi. Mấy chục cặp mắt đồng nghiệp hướng về phía cửa.

Anh chàng đưa bó hoa tới trước ngực như đang quay quảng cáo:

"Tôi rất thích bác sĩ. Làm bạn gái tôi nhé!"

Orm: "..."

Cô còn không biết anh ta là ai.

Cô nheo mắt đầy cảnh giác:
"Anh là ai?"

David hơi bối rối, nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt "nam phụ si tình phiên bản nâng cấp":

"Tôi là David. Cha tôi là ông Thepnakorn – bệnh nhân của bác sĩ. Tháng nào tôi cũng đưa cha đến khám tim. Tôi... đã thích bác sĩ hơn một năm rồi."

Tập thể bác sĩ trong canteen: (hít sâu)

David tiếp tục, giọng nghiêm túc đến mức như đang đọc lời thề hải quân:

"Hôm qua tôi nghe nói bác sĩ vừa chia tay nên... tôi không thể chần chừ được nữa. Tôi biết có thể bác sĩ còn tổn thương, nhưng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Xin hãy cho tôi một cơ hội."

Orm đưa tay bóp trán.
Cô vừa thiếu ngủ vừa đói vừa mệt.
Trong đầu cô chỉ có một câu:

Tên này... điên à?

Cô cố giữ giọng bình tĩnh nhất:

"Anh David, tôi không thích anh. Mong anh đứng lên và về đi."

Nhưng David lắc đầu, đôi mắt long lanh:

"Tôi sẽ không bỏ cuộc."

"vô ích thôi."

Orm xoay người định đi luôn cho nhanh.
Chưa được ba bước thì cổ tay cô bị giữ chặt.

"Bác sĩ! Sao cô biết là vô ích? Cô hãy cho tôi cơ hội được không?"

Orm nghiến răng.
Tên điên thiệt rồi...

Rồi như một tia chớp vụt ngang qua não thiếu ngủ, cô nói đại một câu:

"Anh biết tại sao không? Vì... giống loài không hợp."

"...Hả?"

Không chỉ David, mà cả canteen đồng loạt "HẢ??".

David tái mặt:
"Bác sĩ đang nói gì vậy? Bác sĩ vừa mới chia tay bạn trai mà?"

Orm hít sâu, tự nhủ "đã đi đến đây rồi, phải quán triệt tinh thần cách mạng".
Cô đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố:

"Đúng. Nhưng tôi đã nhận ra... người tôi thích là phụ nữ."

Cả canteen: "HẢAAAAA?!"

Không khí nổ tung như pháo.

Orm Kornnaphat, bác sĩ xinh đẹp, quyến rũ nhất khoa tim mạch ... thích... phụ nữ?!

David lắp bắp:
"Không... không thể nào! Bác sĩ đừng bịa chuyện để từ chối tôi!"

Orm suýt đánh cho anh ta tỉnh nhưng kịp niệm chữ y đức.
Đúng lúc cô chuẩn bị quát cho người này tắt cảm xúc, thì...

Một bóng dáng trắng bước vào tầm mắt.

Đẹp... rất đẹp...
Và Orm lập tức nghĩ:
Dù gì mình cũng đã nói thích phụ nữ. Mượn người đẹp làm bình phong chắc không sao... Đồng nghiệp mà, giúp nhau một chút... cũng được chứ!

Thế là cô hít mạnh một hơi, thẳng lưng, chỉ tay sang phải:

"Tôi không nói dối. Cô ấy chính là người bẻ cong tôi."

Tất cả ánh mắt bắn theo hướng tay chỉ.

Ling Ling Kwong vừa xuống canteen theo cuộc hẹn ăn trưa của Ginny, nhìn xung quanh một vòng.
Không hiểu tại sao trước cửa canteen lại đông như có buổi họp báo.
Càng không hiểu vì sao vừa đến gần thì ai cũng... nhìn mình.

Cô chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì...

Bộp!

Một bóng trắng khác lao tới ôm chặt lấy cô như diễn lại cảnh đoàn tụ sau chiến tranh.

Ling Ling hoảng hốt, suýt đánh lại theo phản xạ.

Và bên tai cô vang lên giọng Orm, nhỏ nhẹ, mềm như bơ tan chảy, đầy van nài:

"Đồng nghiệp... xin lỗi. Mong cô giúp tôi một chút."

Rồi Orm kéo tay Ling Ling lên giơ cao:

"Đây là người tôi đang theo đuổi.
Nên anh không có cửa đâu."

Tập thể bác sĩ: ỒỒỒỒ—!!!

David đứng hình.
Mặt tái mét không dám tin vào mắt mình.

Orm thì nắm tay Ling Ling kéo đi một mạch, hiên ngang bước qua hàng chục ánh mắt đang tròn như bánh xe.

Chỉ đến khi đi khuất một góc hành lang, Ling Ling mới giật mạnh tay lại.

Cô nhìn kỹ người vừa ôm mình.
Vẻ mặt lạnh lùng nhưng phờ phạc vì thiếu ngủ của Orm khiến cô hơi sững:

"...Cô?!"

Một thoáng hiện lên trong đầu.
Ling Ling nhớ ngay.
Đây là cô gái trong quán bar.
Người đã tấn công cô.

Ling Ling cau mày nghĩ. Bệnh viện này sao lại có thể tuyển bác sĩ có đời tư... rối ren như vậy chứ? Phải nói lại với Ginny mới được.

Ling Ling Kwong chưa kịp cất lời thì Orm Kornnaphat, sau cú hất tay mạnh đến choáng váng, đã lập tức chắp hai tay lại, cúi đầu với vẻ mặt thành khẩn đến mức giống như sắp quỳ xuống xin tội.

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi cô nhiều lắm! Cảm ơn cô đã giúp tôi... Tôi... tôi không cố ý lôi cô vào chuyện này đâu."
Cô vừa nói vừa nhìn Ling Ling như nhìn cứu tinh, lại vừa giống như sợ bị đánh.

Rồi không để Ling Ling kịp đáp lại, Orm hấp tấp hỏi dồn dập:
"Cô là bác sĩ khoa nào? Cô cho tôi tên đi, để tôi có thể gửi quà cảm ơn. À không, trước là xin lỗi, sau đó mới cảm ơn. Tôi hứa sẽ bù đắp đầy đủ!"

Ling Ling cau mày. Giọng điệu cô nghiêm khắc, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh:
"Cô không nhớ tôi sao?"

Orm đứng hình. Mắt chớp chớp ba lần.
"Hả? Chúng ta... từng gặp nhau hả?"
Gương mặt cô đầy vẻ mờ mịt.

Ling Ling nhìn biểu cảm của Orm. Cô nhớ lại cảnh hôm đó ở quán bar: cô gái này say khướt, mặt đỏ như gấc, nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống... rồi xông vào "tấn công" cô.

"À thì... đúng là người say không nhớ gì cũng hợp lý." Ling Ling nghĩ thầm, ánh mắt cô lạnh đi.

Cô chẳng muốn nhắc lại chuyện đó, chẳng muốn dây vào cô bác sĩ rắc rối này thêm giây nào. Thế nên giọng cô dứt khoát, lạnh đến mức khiến nhiệt độ hành lang giảm vài độ:

"Không có."

Rồi cô quay đi ngay lập tức.

Nhưng Orm hoảng hốt chạy theo, đôi chân dài loạng choạng vì vừa đói vừa mệt, nhưng vẫn cố bám lấy cơ hội chuộc lỗi:

"Khoan! Khoan đã! Tôi chỉ muốn biết tên cô thôi! Và cô làm khoa nào! Để còn gửi lời cảm ơn với xin lỗi đàng hoàng!"

Ling Ling dừng lại, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến Orm lập tức đứng hình tại chỗ như bị đóng băng.
Orm nuốt nước bọt, cúi đầu lí nhí như học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp trốn học.

Ling Ling nói chậm rãi, rõ từng chữ:

"Không cần. Cô tránh xa tôi ra là được."

Orm đứng đó, hìn bóng dáng lạnh lùng đó rời đi, tay vẫn còn giơ giữa không trung, vẻ mặt như một chú cún ướt bị chủ bỏ rơi.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:

"Chết rồi... dễ sợ quá... đồng nghiệp này có vẻ rất khó chịu... lại gây họa rồi..."

Orm mếu máo bấm điện thoại gọi cho Jayna. May mà sau mấy hồi chuông dài lắc lư, cô bạn thân cuối cùng cũng chịu bắt máy.

Jayna đang ngồi co ro trong phòng nghỉ của bác sĩ, xì xụp húp mì ly. Đừng ai hỏi vì sao cô không xuống canteen ăn trưa... là vì sợ đó. Khi biết cô bác sĩ đẹp như thiên thần kia cũng đi ăn trưa thì cho vàng cô cũng không dám bén mảng đến canteen buổi trưa nay.

"Orm?" Jayna ngạc nhiên. Bình thường vừa bắt máy là Orm nói luyên thuyên không dừng, sao nay im lặng như đang đứng trước hội đồng kỷ luật vậy?

"...Tớ... tớ lại gây chuyện rồi..." Orm ngập ngừng.

Jayna suýt sặc mì.
"CÁI GÌ!? Cậu chỉ vừa mới hết ca trực thôi mà! Không về nhà ngủ lại còn gây chuyện? Cậu đang ở đâu?"

Jayna hấp tấp đứng bật dậy, nhưng lập tức nhớ ra mười phút nữa cô có một ca mổ quan trọng.

"Tớ... tớ còn ở bệnh viện."

Nghe vậy Jayna cũng yên tâm phần nào, giọng chuyển sang chế độ bác sĩ gương mẫu:

"Cậu có bị thương không? Có đang gặp nguy hiểm không?"

"Không có." Orm ngoan ngoãn.

"Chuyện cậu gây ra có nghiêm trọng đến tính mạng người khác không?"

"...Không luôn." Orm vẫn không hiểu vì sao phải khai báo như phạm nhân.

Jayna thở phào một hơi dài như trút được tảng đá khỏi ngực.

"Ok. Không sao là được rồi. Tớ có ca mổ trong mười phút nữa. Cậu về nhà ăn uống rồi ngủ đi. Tối tớ qua gặp cậu. Giờ tớ cần nghỉ ngơi một chút."

Thật lòng mà nói, buổi trưa nay Jayna đã chịu đủ "chấn thương tâm lý" rồi.
Nếu bây giờ Orm Kornnaphat lại ném thêm quả bom drama nào nữa, e rằng tay cô sẽ run đến mức không cầm nổi dao mổ mất.

Orm hiểu rằng mấy phút nghỉ ngơi của Jayna quý như kim cương nên cũng ngoan ngoãn đồng ý.
Cúp máy xong cô thở dài thườn thượt.

Phải về ngủ thôi. Không ngủ đủ mới làm ra cái chuyện động trời như lúc nãy...
Nghĩ đến cảnh mình ôm cổ một cô bác sĩ xa lạ rồi tuyên bố "cô ấy bẻ cong tôi", Orm ôm đầu.

...Họa này đúng thật là lớn rồi.

Ling Ling bước đến canteen với vẻ mặt lạnh đến không thể lạnh hơn.
Dù luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng sau màn bị một người lạ... ôm chặt trước mặt hàng chục đồng nghiệp, rồi còn bị lôi đi như thể hai người thân thiết lắm, thì đến cô cũng cảm thấy khó chịu một cách rất rõ ràng.

Vừa thấy Ginny ngồi ở bàn ăn, trước mặt là 2 phần sandwich và hai ly café. Ling Ling liền nói nhỏ nhưng dứt khoát:

"Chúng ta mang đồ ăn ra khuôn viên xanh. Ở đây quá ồn."

Ginny vừa nghe xong khóe môi cong lên đầy ý cười.

Vừa nãy xuống canteen, tìm mãi không thấy bạn mình đâu, cô đã nghe đám đông xì xào bàn tán sôi nổi. Một bác sĩ khoa Nhi thậm chí còn nhiệt tình kể lại từng chi tiết cho cô nghe:

– màn tỏ tình quỳ gối,
– bác sĩ nữ lạnh lùng từ chối,
– tuyên bố chấn động "tôi thích phụ nữ",
– rồi cảnh ôm mỹ nhân bỏ đi đầy khí phách.

Đến khi Ling Ling xuất hiện, ánh nhìn của mọi người lập tức thay đổi—giống như kiểu "Ồ, nhân vật chính đến rồi!".

Và Ginny không cần quá nhiều thời gian để hiểu điều gì đã xảy ra.

Cô đi theo Ling Ling ra khuôn viên xanh, tìm một ghế đá dưới bóng cây. Vừa ngồi xuống, Ginny liền bật cười khẽ:

"Linh Linh... vận đào hoa của cậu dạo này quá vượng rồi."

Ling Ling siết nhẹ ly cafe, gương mặt không đổi sắc:

"Tớ không có."

Ginny híp mắt, cười như không cười.

"Nghe nói đó là nữ bác sĩ xin đẹp quyến rũ nhất khoa tim mạch đó."

Ling Ling hơi dừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia bất lực nhẹ:
"...Tớ là nạn nhân."

Ginny bật cười thành tiếng.

Ling Ling nghiêng đầu, nhìn cô bạn đang cười đến vui vẻ kia:

"Cậu có thôi đi không."

"Không trêu," Ginny khoát tay, nhưng đôi môi lại cong lên rõ rệt, "Ling Ling cậu không thấy từ lúc cậu về đây... thật sự là vận đòa hoa không ngừng sao?"

Ling Ling quay mặt sang hướng khác, thở nhẹ như muốn thổi bay phiền não vừa gặp.
Cô bình thản xé vỏ bánh sandwich, ung dung cắn một miếng nhỏ. Nhai xong, cô liếc sang thấy Ginny cũng đang ăn, liền nói giọng rất... bình thản như kể chuyện thời tiết:

"Cái cô bác sĩ xinh đẹp quyến rũ mà cậu nói ấy... chính là cô gái leo lên người tớ ở quán bar hôm nọ."

"—!!!"

Ginny lập tức mắc nghẹn.
Cô trợn mắt, đưa tay chụp ly cà phê bên cạnh, uống một hơi lớn đến mức cái lạnh xuyên thẳng từ cổ xuống tận sống lưng.

"Cái... gì?! Thiệt hả?!"
Giọng cô vỡ luôn nửa quãng tám.

Ling Ling chỉ liếc cô bạn một cái, rồi tiếp tục ăn như không có gì đặc biệt.
Thái độ rõ ràng: Tớ đâu có nói đùa.

Ginny há miệng, chớp mắt mấy lần như chưa tiêu hóa nổi thông tin:

"...Trái đất tròn dữ vậy luôn hả?!"

Ling Ling nhấp một ngụm cà phê, giọng chậm rãi:

"Tớ thấy cậu nên xem lại bộ phận HR đi. Tuyển bác sĩ có đời tư lộn xộn vậy cũng ảnh hưởng danh tiếng bệnh viện."

Ginny ngẩn ra, rồi phản xạ bảo vệ bệnh viện như một vị cổ đông chuẩn mực:

"Bệnh viện chúng ta tuyển toàn hàng top. Chuyên môn giỏi, thái độ tốt. Tớ chưa nghe bệnh nhân phản ánh vụ quấy rối bao giờ."

Ling Ling vẫn bình tĩnh nhai bánh, ung dung đáp:

"Chuyên môn và đời tư đâu liên quan nhau. Cậu chưa nghe không có nghĩa là không xảy ra."

Ginny gật gù, rồi đột nhiên sực nhớ ra một chi tiết quan trọng:

"Khoan đã... cô gái đó là bác sĩ ở đây. Vậy không lẽ... cái cô đi cùng cũng là bác sĩ?!"

Nhớ đến dáng vẻ lượm thượm, thê thảm của cô gái trong wc mà cô gặp hôm đó.

Ginny thật sự không thể tin được, không tin khả năng này xảy ra.

Không chờ Ling Ling trả lời, cô tự lắc đầu:

"Không đâu... chắc không trùng hợp tới mức ấy..."

Ling Ling ăn xong miếng cuối, đứng dậy phủi vụn bánh trên tay, bỏ bao giấy vào thùng rác.

"Biết đâu được. Trái đất tròn mà."

Ginny lập tức rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu sắc. Trong đầu hiện lên bóng dáng khoác blouse mà cô từng thấy ngày đầu khi đi làm đó, trong lòng vạn phần cầu mong không phải. Nếu phải cô đúng là nên xem lại bộ phận HR rồi.

Bác sĩ có đời tư quá ồn ào cũng không tốt, dù chưa xảy ra chuyện cũng nên đề phòng vẫn hơn. Đang suy tư như chìm vào cõi hư vô, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai đưa cô về thực tại.

Ginny ngẩng lên, khó hiểu nhìn bạn mình.

Ling Ling bình thản nhìn đồng hồ, giọng nghiêm túc của một phó khoa đầy trách nhiệm:

"Phó khoa Natnicha, hết giờ nghỉ trưa rồi. Tớ về văn phòng trước."

Ginny nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của bạn mình rời đi.
Cô cúi xuống nhìn miếng bánh còn dang dở trong tay, cảm xúc nghẹn lại trong lồng ngực.

Một giây sau—

Cô nghiến răng, lầm bầm thật nhỏ:

"Chỉ cười cậu một chút thôi mà... cậu để tớ trễ giờ nghỉ trưa... nhỏ mọn."

===============/////==============

áp lực cột sống quá nên hôm nay lên bộ này, cho giảm áp chút... Sinh Vi Tương Tư chắc cuối tần mới lên được chap mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com