Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đội trưởng Kwong


|Iraq - 2025|

Đại úy Lingling Kwong, Đơn vị đặc nhiệm tác chiến Hoàng gia Thái Lan.


~~~

Sa mạc có một âm thanh riêng biệt.

Không phải thứ âm thanh mọi người thường lầm tưởng, không phải tiếng gió hú, cũng chẳng phải tiếng máy móc vang vọng từ xa xăm.

Tĩnh lặng nhiều hơn thế.

Không khí khô nóng. Cát lạo xạo dưới đế giày. Bộ đàm lách tách phát ra thứ ngôn ngữ mơ hồ.

Và Đại uý Lingling Kwong — đã thuộc nằm lòng từng âm thanh thân thuộc ấy.

_____

Lingling gia nhập đội Đặc nhiệm Hoàng gia Thái Lan một năm sau khi biến mất khỏi học viện Saint Helena.

Cô không tiếp tục học lên đại học. Không chọn cách nối nghiệp gia đình. Không có những màn ra mắt đầy lễ nghi như xuất thân cao quý của bản thân.

Cô chỉ đơn giản bước thẳng vào trại huấn luyện khi bảng điểm còn chưa ráo mực.

Ban đầu, bố mẹ cô nghĩ đó chỉ là một giai đoạn nổi loạn, một cơn bốc đồng được ngụy trang dưới vẻ bề ngoài ngang bướng của con gái mình.

Mẹ cô đã khóc. Cha cô im lặng suốt nhiều tuần liền. Nhưng lòng Lingling vững như bàn thạch. Cô không tranh cãi, chỉ kiên định với quyết tâm của chính mình.

"Công việc bàn giấy không phải nơi con thuộc về" — lời giải thích duy nhất trước khi cô gia nhập quân ngũ.

Nhưng có một điều Lingling tuyệt nhiên giấu kín, cô không chịu đựng nổi những cảm xúc yếu mềm sau khi rời xa Orm — hay có lẽ đang tìm cách trốn chạy khỏi cô ấy. Từ đó trong cô để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Lingling thay thế nỗi đau bằng kỷ luật. Bằng mệnh lệnh. Bằng mục tiêu. Và bằng cả tính mạng.

Cuối cùng cha mẹ cô cũng đành chấp nhận.

Năm cô 21 tuổi, người ta gọi cô là Trung sĩ Kwong.

Đến năm 24, cấp bậc Trung úy.

Và giờ đây ở tuổi 29, cô là Đại úy LingLing Kwong.

Những đồng đội xung quanh luôn ngầm hiểu một điều rằng, đừng bao giờ lãng phí thời gian của người chỉ huy vì tính thiếu quyết đoán trong mọi nhiệm vụ.

______

"Hướng ba giờ. Có chuyển động" Hạ sĩ Thitinan thì thầm, nép mình sau khung xe Jeep cháy rụi.

Lingling điều chỉnh ống ngắm khẩu M4, nòng súng vững chãi, hơi thở đều đặn.

"Toàn đội giữ nguyên vị trí" Cô ra lệnh. Giọng thấp, trầm, rõ ràng.

Không sợ hãi. Không cảm xúc.

Giống như giọng nói cô đã dùng vào ngày trông thấy Orm quay đi nơi hành lang mà không một lần ngoái lại.

Cô đã thôi không nhắc đến Orm bằng tên gọi. Thậm chí không còn nghĩ về cô ấy mỗi ngày.

Nếu ký ức bất chợt ùa về — thường vào những khoảnh khắc yếu lòng nhất — cô chỉ gọi cô ấy là bạn học nhỏ đeo kính, hoặc bạch nguyệt quang của một thời thanh xuân vụng dại.

Vì như thế sẽ dễ dàng hơn khi phải nhớ lại ánh mắt mãnh liệt từng trao nhau nơi sân trường đông đúc.

Dễ dàng hơn so với cơn đau thắt ngực chỉ vì nghe thấy tiếng cô ấy cười với người không phải cô.

_____

"Đội trưởng?" Thitinan nhắc lại.

Lingling gõ nhẹ hai lần lên báng súng.

"Không xác định mục tiêu. Tiếp tục rà soát."

Toàn đội di chuyển êm, mượt — tựa nước len qua tàn tích.

Nhiệm vụ lần này chỉ là một đợt càn quét ngắn, so với những gì họ từng làm cách đây vài tháng tại biên giới Syria, thì đây chỉ là công việc thường nhật của những người lính đặc nhiệm.

Nhưng Lingling chưa bao giờ cho phép mình lơ là. Chưa bao giờ để bản thân mất cảnh giác.

Lần cuối để xảy ra sơ sẩy, cô đã phải trả giá bằng việc tỉnh dậy trong bệnh viện cùng một vết đạn sượt qua xương sườn và rất nhiều morphine giảm đau bơm vào máu.

Trong cơn mê man, cô đã trông thấy khuôn mặt Orm.

Cảm nhận tên cô ấy nằm nơi đầu lưỡi.

Nhưng cô không nói ra.

Có lẽ không cần phải nói.

Chỉ là một tiếng vọng lại từ đoạn ký ức đau buồn không chịu rời đi.

_______

Khi mặt trời lặn xuống phía sau khung cảnh đổ nát, Đại uý Kwong cúi người dựa vào một bức tường đá, kiểm tra lại tọa độ.

Đội của cô luôn áp sát hai bên — tuân thủ, hiệu quả, trung thành.

Không ai trong số họ hỏi về vết sẹo chạy dọc cánh tay trái của người Đội trưởng.

Không ai biết về những chuyện xảy ra tại Bangkok.

Về học viện Saint Helena.

Hoặc về cô gái mà cô từng yêu đơn phương nhưng chỉ nhận lại tổn thương trong thầm lặng.

Chỉ có các sĩ quan cấp trên và cha mẹ cô biết rằng cô từng là Lingling Kwong — người thừa kế Tập đoàn Kwong danh tiếng.

Còn những người khác?

Họ chỉ biết đến cô như Đại uý Kwong.

Và đó là cách cô muốn mọi chuyện được giữ nguyên như thế.

Mãi mãi.

______

"Báo cáo an toàn" Thitinan thông báo.

Lingling gật đầu. Đứng thẳng người. Vung khẩu súng trường qua vai.

Gió sa mạc lại nổi lên, hanh khô và nóng rát, mang theo cát bụi lẫn vào từng nếp gấp của bộ quân phục trên người.

Lingling nheo mắt nhìn về phía chân trời.

Nơi không có cô gái cầm cục tẩy thỏ.

Không có những dãy tủ dài hun hút.

Không có sự hối tiếc.

Nơi đây chỉ có nhiệm vụ.

Mệnh lệnh.

Và cát gió sa mạc vây quanh.

______

Đôi khi vào những đêm lạnh, trong thứ không gian lặng yên như tờ, Lingling chợt giật mình tỉnh giấc khi trời còn chưa hừng sáng, mắt dán đăm đăm nhìn lên trần lều cùng với suy nghĩ.

"Không biết giờ này cô ấy còn đeo cặp kính đó không nhỉ?"

Nhưng rồi lập tức chôn vùi trước khi nó kịp nở rộ.

Chớp mắt mà đã 12 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com