Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Đến giờ tan học, Orm đi đón Ning, xe đậu đối diện nhà trẻ, lúc cô đang băng qua đường, điện thoại của cô reo lên hai lần, cô tuỳ tay cầm lên nhìn xem, là Mina dùng điện thoại Lingling gửi ảnh động đến.

Người trong ảnh đang ngẩng mặt lên ngủ ngon lành, chiếc mũi vốn cao đã bị che lại, thay vào đó là chiếc mũi heo hoạt hình màu hồng, hai chiếc tai heo nhô ra khỏi đỉnh đầu. Chiếc mũi co lại mở ra nhịp nhàng, tai heo không ngừng vẫy vẫy, Lingling đang yên đang lành bị con gái biến thành cái đầu heo.

Bấm vào giọng nói dưới bức ảnh động, lần đầu tiên không nghe rõ, Orm vừa đi vừa áp điện thoại vào tai, lần này cô nghe thấy giọng nói thỏ thẻ trẻ con của Mina, nghe rất là đắc ý: "Dì Kornnaphat ơi, mẹ chỉ chơi với cháu một lát rồi lại ngủ, dì xem mẹ có giống con heo lười không?"

Mina, đứa bé này thật lanh lợi, có thể biết luôn biệt danh của Kwong Móng Heo.

Orm trả lời bằng tin nhắn thoại, khích lệ cô bé: "Giống lắm nha, Mina chụp tiếp đi, dì Kornnaphat thích xem lắm."

Không để ý đến những chiếc xe chạy qua, Orm bị tiếng còi inh ỏi hù dọa, cô đang vội tránh sang một bên thì có người từ phía sau tiến tới kéo lấy tay cô.

"Cẩn thận."

Thần hồn còn chưa quay về, một giọng nam quen thuộc vang lên gần trong gang tấc, vừa thân thiết vừa ôn nhu, Orm đột nhiên ớn lạnh khó hiểu.

Không, chứng sợ xã hội cùng với ung thư xấu hổ của cô tái phát rồi.

Cơ thể không tự chủ được nhanh chóng rút tay lại giấu sau lưng, đối phương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Orm ý thức được hành động vừa rồi của cô không ổn, thể hiện quá rõ sự chán ghét, bất lực thả lỏng tay ra, lại phát hiện không thấy điện thoại đâu.

Monrudee cúi người nhặt chiếc điện thoại cô đánh rơi lên, mỉm cười thân thiện đưa cho cô: "Đừng đứng trên đường, đi thôi."

Orm cầm góc điện thoại, khóe miệng hơi gượng lên, gật đầu: "Cám ơn."

Cô cố tình đi nhanh hơn đến máy quẹt thẻ trước phòng bảo vệ, Monrudee nhàn nhã đi theo cô quẹt thẻ.

"Hôm nay mẹ Ning trang điểm sao?" Monrudee vẫn tiếp tục bắt chuyện với Orm, tự nghĩ cô là người có tính trầm lặng, nên tự nhiên bắt chuyện với cô.

"Đúng vậy." Orm khẽ mỉm cười.

Nghĩ thầm, trang điểm cũng không phải để anh xem.

Monrudee thích tính cách của Orm, nhìn cô như một người vợ hiền, người mẹ tốt, anh ta biết trong lớp có một số phụ huynh thích bàn tán về người khác, nhưng anh sẽ không tin.

"Rất đẹp." Anh ta theo sát Orm, "Thật đó."

Orm cười chán chê, xoa xoa khóe miệng cứng ngắc: "Cám ơn."

Hành động này đối với Monrudee mà nói có vẻ rất có ý tứ, anh ta trêu chọc: "Cô đang thẹn thùng sao?"

"Hả?" Orm lần này thật sự cười lớn, này là cười tức.

Con mắt nào nhìn thấy cô ấy thẹn thùng hả? Cô đây không phải lớn lên cũng đẹp lắm sao? Có khen trăm câu cũng không thấy thẹn thùng đâu nhé!

Monrudee tiếp tục tìm cái gì đó nói: "Hiếm thật đó, lần đầu thấy cô trang điểm."

Không phải người thân quen, dựa theo bình thường thì Orm sẽ khách sao nói vài câu cho xong, nhưng Monrudee này có ý với cô, mỗi ngày đến đón con đều sẽ gặp, thôi thì cho anh ta chết tâm vậy, tránh sau này gặp chuyện phiền.

Orm nghĩ đến Lingling, cười ngọt ngào: "Phải, chồng tôi muốn nhìn tôi trang điểm."

Ning nói không ai quy định ba là đàn ông, vậy cô cũng trẻ con một lát đi, ai nói chồng phải là đàn ông chứ?

Monrudee đứng yên, bỗng nhiên cao giọng hỏi: "Cô đã kết hôn?"

"Sắp rồi." Sắp thế nào thì không biết, dù sao Kwong Móng Heo cũng đã nói sẽ cưới cô, cô tin.

"Vậy...." Tin tức đến quá đột ngột, Monrudee không biết nên nói cái gì, nhóm phụ huynh thỉnh thoảng trêu chọc ghép đôi hai người đơn thân bọn họ với nhau, cũng không thấy Orm lên tiếng ngăn cản, nên đều tưởng đối phương cũng như anh ta, có hứng thú với nhau.

Giờ muốn tranh thủ xem có được không, Monrudee hỏi cô: "Anh ta có đối tốt với Ning không?"

"Rất tốt." Nhắc đến Lingling, Orm sẵn lòng nói thêm vài câu, "Ning là con ruột của chồng tôi, sao mà không tốt cho được chứ?"

"Vậy là hai người có con lớn từng này rồi mới định kết hôn sao?" Monrudee nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được, không ngờ được người ăn mặc kín đáo, ít khi trang điểm, thế mà lại có thái độ quá mức với tình cảm.

"Ừm, là chống tôi đề nghị chứ nếu không tôi cũng không định thế." Orm nói xong, nhìn anh ta, "Có kỳ quái không?"

Monrudee vội vàng phủ nhận: "Không, không, không. Vừa rồi tôi thấy cô qua đường vui vẻ nhắn tin thoại, nhìn ra được tình cảm của hai người rất tốt."

"Người mới nói chuyện vừa rồi không phải chồng tôi." Orm không ngại tiết lộ thêm một chút, nếu như bị anh ta đem chuyện này nói cho phụ huynh khác biết thì cũng không sao, trước kia còn đồn cô làm tiểu tam cơ mà, bây giờ có đối tượng kết hôn không được à?

"À." Monrudee không ngờ Orm sẽ tiếp tục nói.

"Đó là bé con còn lại của chúng tôi."

"À." Monrudee theo quán tính đáp lại, đầu óc đột nhiên chuyển động: "Hả?"

Orm không ngừng mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ anh ta nghe không sai.

Đến cửa lớp, Orm tựa hồ thay đổi thành người khác, lập tức sôi nổi, vừa đi vừa nhảy, vẫy tay với con: "Ning, đi thôi."

Monrudee kêu tên Jom, hai đứa nhỏ còn đang thu dọn cặp sách thì cô May đến chào hỏi hai người.

"Mẹ Ning với ba Jom cùng nhau tới sao." Cô May mỉm cười nói, lời nói khá ẩn ý.

"Ở cổng gặp nhau." Orm quàng khăn quàng cổ cho Ning.

Ning nhìn thấy Monrudee lễ phép gọi chú, bước đi mấy bước, nhớ tới điều gì đó, sắc mặt vẫn cảnh giác, cô nhóc tạm biệt Jom rồi nắm tay mẹ thúc giục mẹ nhanh chóng rời đi.

Không bao giờ có chuyện để Jom gọi mẹ cô nhóc là mẹ đâu!

Orm chạy chậm theo con: "Con gấp gì hả?"

Ning dừng bước quay người lại, nhìn thấy phía sau Jom và ba của cô bé kia còn ở đằng xa, thế là bảo mẹ ngồi xổm xuống thì thầm: "Dì Kwong nói, không cho mẹ với ba của Jom đi gần nhau."

"A?" Kwong Móng Heo biết Monrudee có hứng thú với mình sao?

Ning vẫy tay ra hiệu cho mẹ ngồi xổm lần nữa, cô nhóc còn lời vẫn chưa nói hết: "Ba của người khác cũng không được."

"Dì ấy nói khi nào?"

Ning nghĩ nghĩ: "Là cái lần mẹ về nhà tìm ông bà ngoại á, cũng lâu lắm rồi.

Nói đến đây, Orm mới nhớ tới cách đây không lâu, lúc đó cô mới quen biết Lingling không bao lâu, người này sáng sớm gọi cho cô nói gì mà không được kết hôn với người khác, có lẽ nguyên nhân chính là cái người Monrudee ở ngay trước mắt cô.

Xem ra người này không chỉ là Đại Móng Heo, còn là dấm tinh nữa!

Nhưng mà Kwong Móng Heo rốt cuộc nảy sinh tình cảm bất thường với cô từ lúc nào đây?

Cô bước lên xe với một đống dấu chấm hỏi, cùng câu "Tôi không muốn" được mẹ nhắc đến, cô ấy nói vì tức giận hay đang bộc lộ cảm xúc thật của mình?

Nếu dựa theo đó thì tình cảm này bắt đầu cũng sớm quá rồi.

"Ning." Orm không nghĩ thông được.

Ning cắn kẹo mút đáp lời: "Mẹ."

"Con nói xem tại sao dì Kwong lại thích mẹ?" Một khi tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử, mà hỏi xong thì Orm hối hận, một đứa trẻ như Ning thì biết cái gì chứ?

Ning nói rất hiển nhiên: "Bởi vì mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời."

"Là thế sao." Orm biết cái lý do này không dùng được, nhưng được con gái khen cũng rất vui.

"Vậy khi nào mẹ với dì Kwong kết hôn thế?" Trẻ con nghĩ gì thì nói đó.

Orm thản nhiên nói: "Hỏi dì Kwong của con đi."

"Không phải dì Kwong." Ning nghiêm túc sửa lại, "Là ba, ba của Ning."

"Được rồi, ba con về rồi đó, gặp mặt rồi hô cho lớn vào nhé." Orm xúi giục con gái, Kwong Móng Heo hình như thích được gọi là ba lắm nhỉ? Thế thì gọi thôi, bảo Ning ra sức để thoả mãn sở thích kỳ lạ của người này đi.

"A!" Ning nghe vậy gần như nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, vui mừng hát lên: "Ba ơi, ba ơi, con có một người ba tốt, đánh vào mông con đi..."

Orm nhịn không được cười hỏi: "Muốn bị đánh mông sao?"

Cô nhóc lạc giọng giữa bài hát, dừng lại vài giây và hét lên: "Ba sẽ không đánh con đâu!"

Orm âm thầm thở dài, quả nhiên là con ruột của Lingling mà.

Chứ nếu không ở đâu ra mà tự tin thế?

Trở lại bệnh viện, Ning đang ôm một chiếc cặp nhỏ chạy dọc hành lang tầng năm khoa nội trú, Orm chạy theo sau, bảo cô nhóc đi chậm rãi.

Ning vừa xông vào phòng bệnh, Orm đã đứng ở ngoài phòng bệnh, nghe được con gái hăng hái bảo Mina chơi đất sét.

Trong phòng bệnh không thấy Lingling, Orm hỏi Dì Wang, nói là đang tìm bác sĩ.

Ước chừng mười lăm phút sau, Orm đợi Lingling, nghe được cô ấy đi gặp bác sĩ, cô liền bắt đầu cảm thấy bất an, sợ sẽ mang về tin dữ.

"Bác sĩ nói gì?" Cô cẩn thận hỏi, cố gắng nói nhỏ nhất có thể để bọn nhỏ không nghe thấy.

Lingling liếc mắt có thể biết Khóc Nhè đang suy nghĩ quá nhiều, dùng đầu ngón tay xoa xoa sống mũi của cô, nhẹ nhàng giải thích: "Đừng lo lắng, vẫn còn ổn định, nếu lần này trị liệu ổn hết, bác sĩ nói có thể đưa Mina về nhà đón năm mới."

"Thật vậy sao?" Orm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Vậy thì tốt quá."

Mina nghe được mẹ nói chuyện, hưng phấn hỏi: "Mẹ, con với Ning đi Nhật Bản được không?"

Cô bé luôn nhớ lời Ning nói sẽ đi với mẹ sang Nhật vào dịp Tết.

"Mẹ, có thể chứ ạ?" Ning giúp Mina hỏi.

"Năm nay, chúng ta không đi Nhật."

Lời còn chưa dứt, ánh sáng trong mắt bọn nhỏ vụt tắt.

Lingling đúng lúc an ủi: "Đợi đến khi Mina hết bệnh, đừng nói là Nhật, chúng ta cùng nhau vòng quanh thế giới luôn."

Mina cúi đầu không nói gì một lúc lâu, trong khi Ning quay đi và phớt lờ hai người lớn.

Cô nhóc tức giận: "Mẹ đúng là kẻ lừa đảo."

"Dì Kwong nói rồi mà, đợi Mina khỏi bệnh, chúng ta đi cùng nhau, ngoại trừ ngoài không gian thì đi đâu cũng được hết." Orm bất lực nói, cô không phải Lingling, những điều tốt đẹp mà cô nói với con mình đều không tính. Không thể bỏ Mina ở lại mà mang Ning đi chơi, huống chi tình trạng của Mina thế này, sao có tâm trạng đi du lịch được?

"Mẹ, dì Kornnaphat, con hiểu rồi." Mina chậm rãi ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn mẹ, lại nhìn dì Kornnaphat, "Mina đang bệnh, không thể ra ngoài chơi."

"Phải rồi, Mina cần phải dưỡng bệnh cho tốt, sau khi khỏe lại đi đâu cũng được hết." Lingling duỗi ngón tay út phải ra, "Nào, lại ngoéo tay với mẹ."

"Dạ!" Mina ngoéo tay chặt với mẹ, nhìn vào trong mắt mẹ: "Nếu mẹ lừa con, mẹ chính là Đầu Heo Lớn!"

"Là cái đầu heo này sao?" Orm lấy ra một bộ sưu tập cái ảnh động đầu heo.

"Cái này khi nào có?" Lingling vừa rồi không chú ý tới điện thoại, không biết Mina lén lút chụp ảnh mình, chế tạo một đống đầu heo gửi cho Orm.

"Ha ha ha ha..." Orm cùng hai đứa nhỏ cười nhạo cô.

"Xấu quá, xóa đi..." Lingling trước tiên xóa hình trên điện thoại mình, sau đó đi lấy điện thoại của Orm.

"Thật sống động... thật sống động... như vậy..." Orm vừa né tránh vừa gửi lại biểu cảm đầu heo mà Lingling đã xóa cho cô ấy.

Chỉ là chân tay luống cuống, vô tình bấm vào nhóm phụ huynh, gửi vào nhóm hai biểu tượng cảm xúc đầu heo.

"Ối!" Orm hốt hoảng.

"Cái gì!" Lingling bị cô hù dọa, hoảng hốt.

"Em gửi nhầm vào trong hội phụ huynh rồi." Orm làm biểu cảm ngây thơ vô số tội nhìn Lingling.

"Thu hồi!"

Orm cúi đầu thao tác: "Được rồi."

Trong nhóm yên ắng, chắc không có ai nhìn thấy.

Bình tĩnh chỉ kéo dài hai giây, không lâu bằng thời gian Orm gửi đi rồi thu hồi lại, có phụ huynh ở trong nhóm nhảy ra hỏi.

Mẹ bạn học A: [Mẹ Ning?]

Mẹ Bạn Học B: [Mẹ Ning gửi ai thế? Sao quen mắt vậy?]

Orm muốn hỏi, mấy phụ huynh này rảnh tới mức lúc nào cũng chú ý đến nhóm chat phụ huynh sao, người bình thường không nên thiết lập chế độ nhắn tin không làm phiền như cô sao, trừ khi có người tag tên chứ nếu không còn không nhớ để mở ra xem?

Cầm điện thoại một lúc, Orm không gõ chữ, cô muốn giả chết.

Orm đã nhanh chóng thu hồi, đương nhiên Lingling sẽ không để ý đến nó, nghe Ning gọi cô là ba, đang muốn tới trêu chọc cô nhóc.

"Này." Orm cản cô lại, ánh mắt nghi hoặc, "Chị nổi tiếng lắm à?"

Cân nhắc, chọc vào màn hình, Orm ấn gửi.

Mẹ Ning: "Gửi nhầm thôi, mọi người coi như không thấy là được."

Khuôn mặt trong ảnh bị mấy cái mũi heo che mất một nửa, Orm không thể hiểu được, chỉ lộ ra mắt với miệng thôi mà cũng đã có người bảo quen mắt là sao?

Orm tự giải đáp, người trong giới nhà giàu chắc sẽ biết Lingling, còn người bình thường như cô sẽ không ai biết.

Trường mẫu giáo IMC được định vị là trường mẫu giáo công lập, nghĩ như vậy, Orm cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mẹ bạn học C: [Trông quen quen. Mẹ Ning gửi hình người nổi tiếng nào phải không? Còn đu idol luôn à?]

Nếu không nhận ra người, cô cũng không có gì phải lo lắng, Orm gửi icon vàng mỉm cười: [Là bạn của tôi, tôi gửi nhầm nhóm.]

Lingling bị một loạt câu nói ngây thơ trẻ con của Ning buồn cười, thấy Orm đang loay hoay với điện thoại thế là kéo lại ngồi nghe cùng.

Cô lấy ra một thanh sôcôla lắc lắc trước mặt Ning, trong miệng cô nhóc vẫn còn đang ăn thanh sôcôla cũ, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm thanh còn lại trong tay Lingling.

"Ba!" Không cần dì Kwong gợi ý, Ning nhiệt tình hô lên.

Lingling lại lấy một thanh sôcôla khác, đưa cho Mina, cô bé cười cầm lấy, nũng nịu hô mẹ một tiếng.

"Chị thật sự để Ning gọi chị là ba à?" Orm ở trước mặt bọn nhỏ nên gượng cười, nhưng khi ghé vào tai Lingling thì là nghiến răng nghiến lợi.

"Gọi ba vẫn thân hơn so với dì Kwong mà nhỉ?" Lingling ngồi ở bên cạnh Mina, thân mật cọ cọ vào trán con gái, cùng nhau nhìn Orm.

Orm khó hiểu nhìn cô.

"Mina, từ nay về sau không được gọi dì Kornnaphat nữa, thay vào đó gọi mẹ đi."

Lingling không đợi Mina lên tiếng, đã gọi trước, "Mẹ ơi."

"Hừ." Orm nghĩ đến một số nội dung không nên nghĩ tới, lập tức hít một hơi khí lạnh, cô thầm mong Kwong Móng Heo ở trước mặt các con có chút đạo đức chính trực tôn nghiêm.

Lingling chỉ làm mẫu, vỗ vai Mina cổ vũ: "Gọi đi con."

Mina nhìn mẹ với ánh mắt kỳ quái, cũng không phải lần đầu bảo cô bé gọi dì Kornnaphat là mẹ, cho nên cũng không kháng cự mà gọi mẹ.

Orm chưa kịp cảm động, ngơ ngác hỏi Lingling: "Chị làm gì thế?"

Đã nói trước khi con khoẻ lại sẽ không nói chuyện thân thế, bây giờ sao lại thế này?

Orm dùng ánh mắt cầu cứu Lingling, nhưng đối phương chỉ cười nhìn cô mà không trả lời.

Ning ở một bên cắn một thanh sôcôla, lè đầu lưỡi liếm khóe miệng, đầu óc nhỏ bé của cô nhóc không nghĩ ra được, lúc trước nghe dì Kwong nói thế trong lòng cô nhóc lo lắng khi nghe bạn khác gọi mẹ mình là mẹ, nhưng cô nhóc để Mina gọi, không để ý chút nào.

Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Orm, Lingling ra hiệu cho con gọi lần nữa.

"Mẹ." Mina không hiểu tại sao dì Kornnaphat lại nhìn cô bé mà không nói chuyện, cô bé nhìn thấy dì Kornnaphat dụi mắt hai lần, dường như sắp khóc, nhưng khi nhìn lại lại không có nước mắt.

Lingling sau đó giải thích với Mina: "Là thế này, dì Kornnaphat là người mẹ yêu, cũng là người nhà của chúng ta, cho nên Mina phải gọi dì Kornnaphat là mẹ."

"Không phải là ba sao ạ?" Ning nghi hoặc, người mẹ yêu thì gọi là ba mới đúng chứ.

Lingling không để ý cách xưng hô của Ning với mình, nhưng cô nhìn ra được, Orm rất mong chờ Mina gọi cô ấy là mẹ.

Quả nhiên không sai, con mới gọi hai tiếng, đồ Khóc Nhè kia lại sắp khóc rồi.

"Em càng thích được gọi là mẹ, phải không?" Hàm ý của Lingling chọc vào tim Orm, phải rồi, còn gọi mẹ nhỏ nữa.

"Đáng ghét." Orm dùng ngữ khí yếu ớt trừng mắt nhìn Lingling, đôi mắt đỏ hồng.

Ning lại hỏi: "Vậy dì Kwong vẫn là ba con sao ạ?"

"Đúng rồi nè." Lingling đáp lại rất dứt khoát.

Orm canh góc mà bọn nhỏ không thấy được, vỗ vào gáy Lingling, nhỏ giọng phàn nàn: "Đúng cái đầu chị đấy."

Tàn nhẫn thật... Lingling oán trách trong lòng, nhưng mặt vẫn cười tươi.

"Gọi mẹ." Orm chỉ vào Lingling, nói với Ning.

Ning cúi đầu cắn một miếng socola, dì Kwong thích gọi mình gọi ba mà, sao mẹ lại bắt cô nhóc thay đổi chứ?

Mẹ bảo gọi thì gọi thôi, Ning cũng gọi nhỏ Lingling một tiếng, thấy Lingling không có phản ứng, thế là hô to: "Mẹ."

Lingling ngơ ngác quay đầu lại nhìn Orm, sống mũi cay cay, tim như có thứ gì đó mềm mềm nhét vào, cẩn thận ngẫm lại, này chính là cảm động đi.

Dì Winny bận rộn trong bếp một hồi lâu, máy hút mùi kêu to nên không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Bà bưng hai đĩa thức ăn bước ra, định bảo mọi người đến ăn cơm, thì thấy Lingling và Orm bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có gì đó lấp lóe, trong im lặng như có ngàn lời nói.

Bà đã từng thấy tình huống này trước đây, trong bộ phim buồn vì tình bà xem tối hôm qua, giây tiếp theo nam nữ chính sẽ hôn nhau.

Bà bước chậm lại, không gây ra tiếng động khi bước chân đáp xuống sàn gạch, bà ngậm miệng đi vòng qua hai người không nói một lời, đặt đồ ăn xuống như người vô hình.

Không ngờ hai người lại nhìn nhau rồi cùng cười.

Rất đáng sợ.

Dì Winny lén lút vỗ ngực, bà không nhớ đã bao nhiêu lần Lingling hù dọa bà, bà cô già lẩm bẩm: "Ăn cơm, ăn cơm thôi."

Orm đi tới kéo ghế ăn ra, mỉm cười với Lingling ở đối diện.

"Mẹ là mẹ, dì Kwong cũng là mẹ..." Ning cảm thấy hoang mang, hỏi Mina: "Vậy chúng ta có hai mẹ à?"

"Ừ." Mina gật đầu.

Dì Winny đang bưng thức ăn đi ra thì bị hụt chân, vội vàng ổn định thân hình, cứu được hai đĩa trên tay.

Trước kia bà từng nói gì nhỉ? Ning tuyệt đối là con cháu nhà họ Cố, Mina là con của Orm, hai đứa nhỏ ngay từ đầu đã bị ôm sai. Cái này đã chứng thực được suy nghĩ của bà, hai đứa trẻ đều nhận mẹ hết rồi.

"Dì Winny, dì không sao chứ?" Orm đi tới cầm lấy đồ ăn, nhìn dì Winny chắc cũng 50 tuổi, không chịu nổi cú ngã.

"Không sao, nói rõ là được rồi." Dì Winny vui vẻ nói.

Orm không hiểu, lạnh lùng nhìn Lingling đang ăn ở đó, sau đó cười ha hả mà đi qua.

Sau bữa tối, dì Winny đi rửa chén, Lingling xin Mina được đến nhà dì Kornnaphat ngủ lại bên đó, Ning tình nguyện xung phong ở lại ngủ với Mina, rồi làm như bà cụ non dặn mẹ phải chăm sóc mẹ khác của cô nhóc.

Trong xe, Orm cùng Lingling than phiền: "Ning đúng là cái tiểu bạch nhãn lang, luôn nghĩ cho chị."

"Đó gọi là hiểu chuyện." Lingling đang gửi tin nhắn cho ai đó, nghe Orm nói thế thì cười, "Thích Mina gọi em là mẹ không?"

Da đầu Orm tê dại, trong lòng có dự cảm không tốt: "Gì nữa?"

"Mẹ?" Lingling quay mặt lại, trìu mến gọi: "Mẹ ơi, mẹ nhỏ của chị ơi?"

Orm lái xe, mắt nhìn thẳng nhướng mày: "Lingling, chị có tin em đập nát đầu chị không."

"Em không nỡ đâu." Lingling nói rất tự tin, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Ngày mai chị có đến công ty không?"

"Ừ, Mint hối chị mấy lần, đều trì hoãn đến bây giờ."

"Rõ ràng có thể trì hoãn, thế sao trước kia không trì hoãn? Có thể dành nửa tuần cho Mina thì tốt rồi." Orm thấy Lingling không cần ngày nào cũng đến công ty, thế sao trước kia lại bận như vậy?

"Em nghĩ trì hoãn là không cần phải làm sao? Việc sẽ chồng việc, cuối cùng thì phải bận sứt đầu mẻ trán để giải quyết cho xong, mấy cái tiệc xã giao từ chối không đi, sau này sẽ đổi lại bằng nhiều cái mời rượu." Lingling nói xong, dựa vào cửa sổ ngáp.

Orm chép chép miệng: "Thương ghê."

Đây là lần đầu tiên Lingling nghe thấy có người thương mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái.

Orm hỏi: "Có lúc nào chị thấy áp lực lắm không?"

Lingling không hề nghĩ nhiều, bình thản mỉm cười: "Sẽ luôn có, thường xuyên thấy khó thở, giống như trên đầu có một ngọn núi... muốn đè chị chết."

Orm đậu xe ở dưới bãi đậu xe chung cư, cô quay đầu nhìn về phía Lingling, người này lộ ra vẻ mệt mỏi, cô duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Lingling.

Xoa từng cái một, Lingling bất động, để mặc Orm làm gì thì làm, nhìn thấy khoé môi người này cong lên, cùng với lớp trang điểm xinh đẹp, người này đẹp đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng.

"Ngoan, sau này không chịu nổi, thì nói với em." Orm nhéo nhéo mũi Lingling, vô cùng cưng chiều.

"Chị nói thật...." Lingling mỉm cười nhìn cô.

"Hả?" Lòng Orm rung động, nụ cười của Kwong Móng Heo thật sự rất đẹp.

"Em cưng chị còn hơn cả mẹ chị nữa." Thật sự yêu chết đi được.

"Được rồi, đừng nói nữa." Đã biết Kwong Móng Heo muốn nói gì.

Quả nhiên, đúng như cô nghĩ, Lingling ôm cánh tay cô gọi: "Mẹ nhỏ, chị nhớ mẹ nhỏ của chị quá, muốn em ôm chị ngủ...."

Bầu không khí vui vẻ đã không còn, Orm tức giận đến không buồn xuống xe, ngồi vào ghế lái bất lực nhìn bầu trời.

Điện thoại reo lên, đang kết nối với Bluetooth trong xe, Orm bắt máy, giọng biên tập viên vang lên trong xe qua dàn âm thanh trên xe: "Kornnaphat Sethratanapong, tôi tăng ca có chuyện muốn nói với cô."

"Nói đi."

"Tháng sau trang web sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm, dự định mời một số tác giả nổi tiếng tham gia với tư cách là đại diện tác giả. Một số công ty điện ảnh và truyền hình cũng đã cử người tới. Lãnh đạo bắt tôi phải làm Kornnaphat Sethratanapong đến, cho nên cô xem thử.... Nếu cô xuất chiến biết đâu mấy truyện sẽ được mua bản quyền, giới biên kịch cũng biết OrmKorn, nghe nói tiểu hoa đán Freen Sarocha còn là fan trung thành của cô nữa!"

Lingling nghe người kia nói một đống, đại khái hiểu được địa vị của Orm trong giới văn học mạng, hình như còn ghê gớm hơn so với cô nghĩ nhiều.

Không còn đường để thương lượng, Orm từ chối: "Tôi chưa bao giờ tham gia vào những hoạt động phải lộ mặt như vậy".

Lingling cảm thấy kỳ quái: "Sao không lộ mặt?"

Biên tập viên: "Alo Alo? Kornnaphat Sethratanapong... có người ở bên cạnh cô sao?"

Orm bình tĩnh lại, không nói gì.

Lingling lại hỏi: "Em đẹp thế này, sao lại không lộ mặt?"

Biên tập vội vàng hùa theo: "Đúng thế! Kornnaphat Sethratanapong đẹp như thế, cần phải lộ mặt! Người đẹp của chúng ta còn được đứng top trên trang web nữa."

"Cô gặp cô ấy rồi à?" Lingling hướng không trung tò mò hỏi.

"Avatar W của Kornnaphat Sethratanapong không phải chỉ là ảnh của cô ấy sao? Rất đẹp!"

"Người ngoài đời càng đẹp hơn, loại có thể debut ấy."

"Hiểu rồi, ở vị trí C." Biên tập nói một nửa mới nhớ để hỏi, "Mà này, cô là ai?"

Orm áp lực không thể hạ xuống, cô bùng nổ: "Lingling, chị nói nhiều thật đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lingorm