Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Lưỡng tình tương duyệt


"Nhưng mà, chị cũng dời qua đây, như vậy có thể chứ?" Trần Mỹ Linh đột nhiên chú ý tới lời nói của thị trưởng, từ trong ngực thị trưởng ngẩng đầu nhìn cô hỏi.

Quảng Linh Linh vuốt tóc Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng hôn trán của nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng nói: "Có cái gì không thể? Chẳng lẽ em không muốn sao?" Vừa nói cô còn nhíu mày.

Trần Mỹ Linh mở to mắt vô tội nhìn thị trưởng, nàng lắc đầu: "Không phải, em như thế nào lại không muốn?" Nói dứt lời Trần Mỹ Linh vùi đầu vào ngực Quảng Linh Linh, buồn bực thanh âm nói: "Em yêu thích ở cùng chỗ này với chị." Đúng vậy, Trần Mỹ Linh yêu thích ở chung với Quảng Linh Linh, bất luận Quảng Linh Linh bình thường là một thị trưởng cao ngạo, hay hiện tại là một người yêu dịu dàng đang cười với nàng đầy ôn nhu, như thế nào nàng cũng đều thực tâm yêu thích.

"Em thích ở cùng chị là tốt rồi." Quảng Linh Linh thì thầm nói, cô tắt đèn đầu giường, thay đổi tư thế cho thoải mái rồi ôm Trần Mỹ Linh nằm trong chăn. Lúc này, trong phòng chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Quảng Linh Linh nghe tiếng hít thở đều đều của người trong ngực, Quảng Linh Linh lại như trở về thiếu nữ tuổi thanh xuân, chính là cảm giác về mối tình đầu tốt đẹp tại quanh quẩn trong lòng cô.

"Em mệt sao?" Một lát sau, Quảng Linh Linh nhẹ nói.

"Không có." Trần Mỹ Linh trong ngực cô cũng nhỏ giọng đáp lại.

"Phòng em ở tổng cộng mấy người?" Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh không có bối rối, nhẹ giọng hỏi đến cuộc sống trong trường nàng.

Trần Mỹ Linh lại khẽ cử động thân thể, đây là lần thứ hai, hai người cùng giường, nhưng lại là lần đầu tiên, nàng thanh tỉnh trạng thái cùng thị trưởng đại nhân nằm sát vào nhau gần như vậy. Nàng có chút khẩn trương, theo tư thế đang nằm vươn cánh tay vòng qua eo thị trưởng, sau mới trả lời: "Bốn người, có một học tỷ không thường trở về ở, bình thường chỉ có em, Dịch Dương cùng NaNa ba người."

Quảng Linh Linh: "A" Một tiếng, cô thấy Trần Mỹ Linh chủ động ôm eo của mình liền lấy tay sờ lên bàn tay mềm mại của Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng nắm. Đi theo còn đem ra kết luận nói: "Ừ, vậy em quả thật có chút ảnh hưởng tới chuyện người khác a."

"Huh?" Nghe thị trưởng nói Trần Mỹ Linh hơi nhíu lông mày, trong bóng tối ngẩng lên nhìn qua thị trưởng.

"Em nghĩ đi, hai người yêu thương nhau nhất định là muốn làm chút ít chuyện tình thân mật a. Chính là em cũng ở đó, các nàng nhất định không thể thoải mái làm gì." Quảng Linh Linh nghiêm túc phân tích.

Trần Mỹ Linh không nói, nàng đương nhiên biết rõ vấn đề này, nhưng nơi đó là phòng ngủ kí túc xá, không phải nàng muốn lảng tránh thì liền có thể lảng tránh.

Dưới ánh trăng Quảng Linh Linh trông thấy trên mặt Trần Mỹ Linh mênh mang biểu lộ, nàng cho rằng người đơn thuần như Trần Mỹ Linh nghe không hiểu lời của mình. Quảng Linh Linh trong đầu chợt nảy ra một loại xúc động, nàng nhẹ liếm môi của mình, nghiêng đầu liền hôn lên đôi môi mềm mại đầy hương vị ngọt ngào của Trần Mỹ Linh.

"Em, ô..." Trần Mỹ Linh vừa định nói chuyện, không nghĩ rằng thị trưởng đại nhân không hề báo trước liền hôn môi nàng, không đợi nàng theo bản năng phản ứng, liền bị đối phương lưỡi mềm như rắn cuốn lấy. Bị trêu chọc mất đi khí lực, nàng không khống chế được ngâm ra một tiếng cực kỳ yếu ớt.

Thân thể Trần Mỹ Linh càng ngày càng mềm nhũn, Quảng Linh Linh hô hấp cũng trở nên nặng hơn, nàng dọc theo cánh tay trơn mềm của Trần Mỹ Linh vuốt ve đến thắt lưng, cách một lớp vải mỏng, yêu thích không buông tay ma sát.

Trần Mỹ Linh cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng, như trong lòng có lửa nhen nhóm, cảm giác này nàng từng trải qua, cứ mỗi lần thị trưởng đại nhân tới gần nàng, hôn môi nàng thì nó lại xuất hiện. Lúc này Trần Mỹ Linh đầu óc trống rỗng, có chút ngốc nghếch dựa theo cảm giác đáp lại cái hôn nồng nhiệt này, tay nàng trong chăn không tự giác cầm lấy cổ tay thị trưởng đang vuốt ve cơ thể của mình, nhưng nửa điểm sức lực để kháng cự đều không có.

Thẳng đến Quảng Linh Linh dán lên gò má Trần Mỹ Linh cảm giác được cực nóng, cô mới không thỏa mãn kéo ra khoảng cách hai người, nhìn người dưới thân sắc mặt ửng hồng, cong lên khóe miệng một lần nữa tiến sát trước mặt Trần Mỹ Linh.

"Đừng..." Trần Mỹ Linh thấy thị trưởng đại nhân lại sát vào, nàng cho rằng nàng lại muốn hôn mình, vội hơi nghiêng đầu run giọng nói ra.

Trần Mỹ Linh nghiêng qua một bên làm nụ hôn của Quảng Linh Linh rơi tại trên mặt, Quảng Linh Linh ha ha nở nụ cười, cô bé này biểu lộ sợ hãi cũng thật sự là làm cho người ta yêu mến không thôi.

"Chị cười cái gì?" Trần Mỹ Linh cau mày bĩu môi oán trách, nàng rõ ràng cảm giác được thị trưởng đại nhân là chê cười mình, nàng rụt rụt thân thể, muốn cách nữ nhân 'xấu xa' này ra xa một chút.

Trần Mỹ Linh lui về sau, Quảng Linh Linh liền cười hì hì hướng người nàng tới gần, có chút tà ác cười xấu xa nói ra: "Mỹ Linh, em nói coi nếu như em không ở phòng kí túc xá, vậy thì giờ này hai cô bạn của em sẽ làm cái gì đây?"

"..." Trần Mỹ Linh không nói gì, nàng thật đúng là không biết thị trưởng đại nhân lại còn có một mặt 'vô lại' này, vốn vừa mới hôn môi đã làm cho nàng mắc cỡ chết được, giờ lại vẫn muốn hỏi ra vấn đề như vậy.

"Kỳ thật, hai người yêu nhau làm chút chuyện gì đó cũng là tự nhiên thôi, em nói coi có đúng hay không?" Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh không lên tiếng, cô đè nặng thân thể Trần Mỹ Linh mị hoặc nói. Lúc này thị trưởng như thay đổi thành một người khác, hoàn toàn không giống người ban ngày đạm mạc xa cách đầy cao ngạo, cô nói dứt lời liền đem mặt chôn ở cần cổ trắng noãn của Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng cọ xát.

Trần Mỹ Linh đột nhiên cả người cứng đơ, nàng cảm giác ngứa ngáy, bị thị trưởng đại nhân làm cho cổ ngứa đồng thời trong nội tâm cũng theo đó phát tác, nàng vặn vẹo cơ thể, vốn định tránh đi thị trưởng, nhưng không ngờ lại làm cho đôi môi thị trưởng liền cách trên người nàng hơi mỏng đồ ngủ đụng chạm tới chỗ hở trước ngực nàng. Trần Mỹ Linh toàn thân run lên, nàng cảm giác như có dòng điện trong nháy mắt truyền vào trong lòng của mình.

Quảng Linh Linh hiển nhiên cũng không có phòng bị, cô thật đúng là không có tính toán lúc này 'khi dễ' đến trên ngực Mỹ Linh, tuy cô rất muốn làm như vậy. Cô lặng vài giây, thấy Trần Mỹ Linh không tiếp tục vặn vẹo, trong lòng nghĩ dù sao cũng chạm phải cái này tốt đẹp rồi, vậy thì cô tốt hơn nên nhấm nháp một chút a. Nghĩ vậy cô thong thả cúi đầu, dùng đầu lưỡi thử sờ một chút "tiểu đậu đậu" đang cứng lên của Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh triệt để hóa đá, nàng thậm chí không dám nhìn đến thị trưởng đang tại trước ngực mình mà dốc sức, lúc này, trong lòng của nàng là sốt ruột, còn có chút xấu hổ. Chính là, thân thể lại mềm nhũn không có nổi một tia khí lực, nàng chỉ có thể tùy ý thị trưởng, đem lưỡi nóng đảo qua đảo lại khu vực dị thường mẫn cảm của mình, như có vô số dòng điện truyền vào tứ chi của nàng, làm nàng khó chịu muốn kêu to ra tiếng.

"Linh Linh... Đừng... Đừng như vậy, em thật là khó chịu..." Trần Mỹ Linh giương miệng mấy lần mới cố gắng nói ra được, nàng thực sợ sẽ tràn ra thanh âm làm cho người xấu hổ, nàng nói không nên lời cảm giác của mình lúc này, nàng nghĩ ngăn cản thị trưởng đại nhân, làm cho nàng dừng lại, lại tựa hồ như không phải, muốn làm cho Linh Linh tăng thêm chút khí lực, mạnh tiến một bước trấn an chính mình.

Quảng Linh Linh buông lỏng ra, ôm ấp bờ vai Trần Mỹ Linh, có chút không thể chờ đợi được tiến vào trong áo ngủ Trần Mỹ Linh, tay tìm đến dán sát vào hai bầu vú đang làm cho cô gần như điên cuồng. Cô một bên lấy tay nhu hòa thoáng vuốt ve nhẹ xoa nó, một bên miệng tiến đến tai Trần Mỹ Linh nói: "Mỹ Linh, em cảm giác được phải không? Đây cũng là lưỡng tình tương duyệt, cho nên thân thể của em mới có thể trở nên mẫn cảm như thế."

Âm thanh thị trưởng hết sức mị hoặc truyền bên tai Trần Mỹ Linh, nàng cắn môi dưới cố gắng khống chế chính mình, nghiêng đầu sang bên không nói lời nào, nàng thật muốn nói cho thị trưởng đại nhân: "Chị mau dừng lại ở đây đi..." Nhưng nàng nói không nên lời, nàng không xác định được mình chính xác là muốn hay không.

Tay Quảng Linh Linh như trước vẫn đặt ở trên ngực Trần Mỹ Linh. Ngón tay cô xoay tròn quanh nụ hoa, mà môi của cô cũng không nhàn rỗi ngậm lấy vành tai Trần Mỹ Linh.

"Linh Linh, chị như vậy, em thật sự cảm giác rất khó chịu." Trần Mỹ Linh nghiêng đầu tránh né đôi môi mềm mại hơi nóng của thị trưởng, nàng cọ xát lỗ tai vài cái lên gối có chút khẩn cầu nói.

Quảng Linh Linh không trả lời, cô nhìn ra được Trần Mỹ Linh động tình, chỉ là cô không dừng lại được. Cô đã ở tuổi này, lại cùng Lục Hạo Vũ thường xuyên ở riêng. Dựa trên sinh lý mà nói cô đã nhẫn đủ lâu rồi, thật vất vả gặp được người cô yêu mến, dục vọng cơ hồ bị cô áp chế đến cực hạn giờ như lũ bất ngờ bộc phát chuyển đến ào ạt.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh khó chịu, cô dừng động tác, thoáng kéo ra khoảng cách hai người cúi tại trên người Trần Mỹ Linh có chút thở dốc nói: "Mỹ Linh, chúng ta cũng làm chuyện mà hai cô bạn của em cùng làm, có được không?"

Đây là lần đầu tiên thị trưởng đại nhân không có cường thế, hỏi thăm ý kiến Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh hướng mắt lên, nàng cố gắng muốn nhìn vẻ mặt thị trưởng, đáng tiếc ánh trăng quá mờ, chỉ có thể lờ mờ trông thấy chút ít hình dáng của cô.

Trần Mỹ Linh không gật đầu cũng không có nói chuyện, nàng đã là sinh viên năm ba, nàng đương nhiên biết rõ thị trưởng đại nhân muốn làm cái gì. Hơn nữa đã đến lúc này nàng còn có thể cự tuyệt sao? Tối thiểu lòng của nàng là muốn, nhưng mà không biết vì cái gì nàng cảm thấy có chút sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com