Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thật ra em không ngại đâu

Sau khi về nhà, Tawan bắt đầu sắp xếp những món đồ vừa mua. Chiếc tủ lạnh trống trơn giờ đã được chất đầy, mang lại cảm giác ấm cúng như đang ở nhà. 

Ira mở một túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa đi theo Tawan, thỉnh thoảng lại đút cho cô một miếng: "Chị còn biết rõ nhà em hơn cả em đấy!" 

Bàn tay đang xếp trứng của Tawan chợt khựng lại, cô khẽ lắc đầu, trên mặt nở cười dịu dàng, sau đó tiếp tục xếp trứng vào hộp và cất chúng vào tủ lạnh. 

Sau khi làm xong tất cả những điều này, Tawan rót một cốc nước ấm đưa cho Ira, rồi lấy bịch khoai tây chiên trống không trong tay nàng đem vứt vào thùng rác: "Uống chút nước đi, giờ em ăn nhiều khoai tây chiên vậy, không định ăn tối à?" 

Miệng Ira vẫn ngậm nước trong miệng, nàng trả lời ú ớ: "Ăn chứ, em còn định làm mì bò hầm cho chị mà." 

Tawan chỉ vào túi bột mì trên mặt bàn bếp bằng đá cẩm thạch: "Bột mì ở trên bàn, thịt bò đang ngâm trong nước ở bồn rửa, còn các loại gia vị như tiêu và hoa hồi thì ở trong ngăn kéo đó..." 

"Em biết rồi, em biết rồi." Ira gật đầu lia lịa. "Chị cứ ngồi chờ mà ăn đi." 

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Ira không mấy tự tin, vì hai năm gần đây nàng luôn bận rộn công việc, đã rất lâu không vào bếp. 

Thịt bò trong nước bắt đầu nổi bọt máu đỏ, Ira nhìn chăm chăm mà không biết phải bắt đầu từ đâu với bộ móng tay vừa làm xong. 

Tawan vốn định đi tắm, nhưng khi thấy dáng vẻ lúng túng của Ira trong bếp, cô quyết định ở lại giúp: "Để chị làm phụ bếp cho em nhé, em định xử lý thịt bò trước đúng không?" 

Ira len lén nhìn công thức trên điện thoại mà nàng vừa tìm được: "Ừm, chúng ta cần cắt thịt bò thành khối rồi chần qua nước sôi." 

Tawan làm theo lời Ira nói, vớt nguyên miếng thịt bò từ bồn rửa lên thớt, dùng dao cắt thành từng miếng đều đặn. 

Ira chọn một chiếc nồi có kích thước phù hợp, bỏ thịt bò đã cắt vào, đổ nước ngập nửa nồi rồi bật bếp gas. 

Khi nước sôi, bọt không ngừng nổi lên. Ira đứng cạnh nồi cẩn thận vớt bọt ra bằng một chiếc thìa. 

Tawan đứng tựa vào tường, hai tay đút túi quần, nhìn cảnh tượng này mà nhớ lại lần đầu Ira vào bếp. 

"Đây là muối hay đường?" 
"Đường." 

"Đây là dầu hào hay nước tương?" 
"Dầu hào, nước tương không đặc như thế." 

"Trứng xào cà chua thì cho cà chua vào trước hay trứng vào trước?" 
"Đều được." 
"Thế cho cả hai vào cùng lúc được không?" 
"Không được, chúng phải xào riêng." 

Khi đó, đầu óc nhỏ bé của Ira toàn những dấu chấm hỏi to đùng. 

Mặc dù rất sợ bị dầu bắn vào, nhưng nàng vẫn dũng cảm đứng trước bếp, chờ dầu nóng rồi đổ thức ăn vào, sau đó nhảy bật ra xa. 

Lúc ấy, Ira như một mặt trời nhỏ, luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng sưởi ấm những người xung quanh. 

Bây giờ, Ira vẫn là mặt trời nhỏ ấy, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện những áng mây mù vây quanh nàng. 

Ira quơ quơ tay trước mặt Tawan: "Chị đang nghĩ gì thế? Em không tìm thấy tỏi đâu." 

Tawan lấy lại tinh thần: "Tỏi với gừng chị để chung trong một túi rồi." 

"Tìm được rồi!" Ira cười toe toét: "Giúp em bóc tỏi nhé." 

Vừa xem công thức, Ira vừa cho gia vị vào nồi: hoa hồi, lá nguyệt quế, quế, hành, gừng, tỏi, sau đó đổ xì dầu, nước tương, nửa bát rượu nấu để khử mùi, cuối cùng là vài viên đường phèn, rồi đổ đầy nước và đậy nắp. 

Chỉ cần chờ 20 phút, nồi thịt bò mềm thơm đậm vị sẽ hoàn thành. 

Phần thịt đã xong, tiếp theo là làm mì. 

Ira cầm túi bột mì trên bàn lên. Không biết vì móng tay quá dài hay bao bì quá chắc, nàng thử vài lần mà vẫn không mở được. 

Tawan đưa tay ra: "Đưa đây, để chị giúp em." 

Ira cảm thấy Tawan đã giúp quá nhiều rồi, việc nhỏ này nàng không muốn làm phiền cô nữa: "Không sao, em làm được." 

Tawan chống cằm nhìn Ira dồn hết sức lực mà vẫn không xé nổi túi bột mì. 

Không thể không công nhận, bao bì này đúng là rất chất lượng.

Ira cảm thấy nếu không dùng dụng cụ hỗ trợ, hôm nay nàng không thể mở được túi bột mì này. "Chị giúp em tìm kéo được không?"

Tawan đứng dậy: "Không cần phiền vậy đâu, để chị." 

Ira bĩu môi, bỗng cảm thấy mình thật vô dụng: "Em làm được mà, chị cứ làm việc của chị đi, chẳng phải chị định đi tắm sao?" 

Tawan lần thứ hai đưa tay ra: "Để chị giúp em mở túi bột mì này, rồi chị sẽ đi tắm." 

Thấy túi bột trong tay mình sắp bị Tawan cướp mất, tính bướng bỉnh của Ira trỗi dậy, nàng nhất quyết không buông tay: "Em làm được mà." Ira nhấn mạnh lần nữa. 

Tawan khẽ cười: "Thôi để chị làm cho." 

Hai người cứ giằng co, cuối cùng túi bột mì rách toạc, bột trắng tung bay khắp không gian, phủ đầy cả bếp. 

Tawan buông tay, ngồi xuống, mắt chớp chớp đầy vô tội, giả vờ bình thản uống một ngụm nước. 

Chuyện này chắc không liên quan gì đến cô đâu nhỉ? 

Ira nhìn túi bột bị xé rách trong tay mình, rồi bốc một nắm bột mì trên bàn ném vào mặt Tawan: "Bây giờ chúng ta làm đổ hết bột rồi, không thể làm mì được nữa." Nói xong vẫn chưa hả giận, nàng lại ném thêm một nắm bột nữa. 

Bột trắng phủ đầy tóc, mặt và quần áo của Tawan. "Dừng lại đi, em ném khắp nơi như vậy lát nữa dọn cực lắm đó." 

Nhưng dù không ném thêm, tình trạng hiện tại cũng không tốt hơn là bao. 

Ira áp đôi tay dính đầy bột của mình lên mặt Tawan, xoa đều mặt cô rồi cười như một đứa trẻ: "Đây là hình phạt của chị đó." 

Tawan nhìn Ira đang cười đến ngả nghiêng, cũng lén nắm một nắm bột trong tay. Khi Ira định ném tiếp, cô cũng trả đũa ngay lập tức. 

"Chị..." Ira phủi bột trên đầu, lườm Tawan: "Chị chơi lén!" 

Tawan cố nhịn cười: "Nếu chị không đáp lại thì thất lễ rồi." 

Giây tiếp theo, cuộc chiến bột mì giữa hai người bắt đầu. 

Không ngoài dự đoán, trận chiến kết thúc với sự đầu hàng của Tawan, cả hai đều bị bột mì phủ trắng đầu. 

"Đừng nghịch nữa, em đi tắm đi, để chị dọn cho." 

Dù vừa nô đùa rất vui, nhưng giờ Ira lại cảm thấy áy náy, bởi sự lộn xộn này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để dọn. "Chúng ta cùng dọn đi." 

"Em mau đi kiểm tra nồi bò hầm của em đi." Tawan nhắc. 

"Á! Nồi thịt của em..." Lúc này Ira mới nhớ thịt bò vẫn còn trong nồi áp suất. Hầm lâu như vậy chắc mùi vị sẽ bị ảnh hưởng. 

May mắn thay, món bò hầm không bị cháy và hương vị cũng rất ổn. 

Hai người mất rất nhiều thời gian để dọn bếp. Trong lúc đó, Tawan đã gọi đặt mua hai gói mì mới ở siêu thị. 

Anh shipper có lẽ cả đời chưa từng thấy cảnh cosplay "Bạch Phát Ma Nữ" ngay tại nhà, mà lại còn hoá trang bằng bột mì nữa chứ. 

Tawan cảm thấy đây là lần xấu hổ nhất đời mình. 

Cô cầm mì vào bếp, nói với Ira, người đang dọn dẹp nốt phần còn lại: "Em đi tắm đi, để chị nấu mì cho." 

Ira nhón bước nhỏ đến gần: "Đưa mì cho em. Hôm nay em đã nói sẽ là đầu bếp chính mà." 

Tawan giơ cao gói mì: "Trên tóc em đầy bột mì, em định thêm gia vị đặc biệt vào mì sao?" 

Ira bèn dụi đầu vào gáy Tawan, cọ qua cọ lại: "Chị cũng có khác gì em đâu." 

Tawan thở dài, đặt gói mì xuống, nắm lấy cổ tay Ira: "Thôi, tắm chung đi. Mì lát nữa hãy nấu." 

"Chị... chị... Em..." Mặt Ira đỏ như tôm luộc. Tắm chung?! Nàng không nghe lầm chứ? 

Thật ra, Ira không nghe lầm, nhưng nàng đã hiểu nhầm. 

Nhà Ira có hai phòng tắm, một ở trong phòng ngủ của nàng, một ở ngoài phòng khách. 

"Sao vậy?" Tawan không hiểu sao Ira lại ngượng ngùng đến thế. 

"Chị muốn tắm chung với em?" 

Mặt Tawan lập tức đỏ ửng. Cô buông tay Ira, đẩy nàng vào phòng ngủ rồi đóng cửa: "Chị nói tắm chung, nhưng không phải theo cách đó." 

Ira thò đầu ra khỏi cửa: "Thật ra em cũng không ngại đâu." 

Tawan nhanh chóng đẩy đầu Ira vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Cô nghĩ mình điên rồi mới tưởng tượng ra những thứ kỳ quặc sau câu "em không ngại" của Ira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com