Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Một phen hú vía

Bóng đèn sợi đốt mới thay trong phòng tắm sáng rực, hơi nước trên mặt gương cũng dần tan đi, phản chiếu lại hình ảnh đang lúng túng của Tawan.

Ira nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Tawan liền nổi hứng trêu chọc cô. Nhưng khi nàng vừa xoay người lại, cô đã lùi một bước, tạo ra một khoảng cách giữa hai người.

Ý cười trong ánh mắt của Ira lập tức vỡ vụn và trở nên thận trọng hơn. Nàng cụp mắt xuống, "Em chỉ đùa thôi, sẽ không trêu chị nữa đâu."

"Sấy xong rồi, nếu không có việc gì nữa thì chị ra ngoài trước." Tawan cuộn dây máy sấy tóc lại, cất vào trong ngăn kéo dưới bồn rửa, rồi cầm ghế rời khỏi phòng.

"Tawan."

Tawan sắp bước ra khỏi cửa, quay đầu lại hỏi. "Còn gì nữa sao?"

"Thôi, không có gì." Ira nghĩ rằng chỉ cần nàng bước tới thêm một trăm bước nữa là có thể chạm đến Tawan. Nhưng dù cho nàng có tiến lên bao nhiêu thì Tawan cũng luôn lùi lại bấy nhiêu.

"À, tối nay em muốn ăn gì?"

"Em không có khẩu vị."

Tawan im lặng nhìn Ira một lúc, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ra đến phòng khách, cô thấy cửa chính đang mở toang. Quản lý của Ira, Susie, đang cặm cụi xử lý chiếc vali 30 inch của mình, có vẻ như góc vali đã bị kẹt vào khung cửa.

"Chị Susie, chị về rồi à?" Tawan thấy vậy liền tiến tới giúp một tay, cô thành thạo nhấc chiếc vali lên rồi kéo vào trong.

Susie khom người thay giày. "Việc ở quê đã giải quyết xong rồi nên chị về sớm một chút. Ira đâu rồi?"

"Ở trong phòng."

Susie lau mồ hôi trên trán. Hôm nay cô ấy suýt nữa bị lỡ chuyến xe cuối cùng, cả quãng đường đều phải chạy vội. "Không đi đâu lang thang là tốt rồi. Mấy ngày nay phiền em nhiều quá. Trời ơi cái lưng của chị sắp gãy luôn rồi."

"Để em mang vali vào phòng cho chị."

"Không cần, không cần đâu. Em cứ để đó đi, lát nữa chị tự làm." Susie nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, cô ấy không muốn làm phiền Tawan, dù sao thì Tawan cũng đâu có được trả lương. "Em đã ăn tối chưa?"

"Em đang định đi nấu đây."

"Vậy phiền em cho thêm một đôi đũa, chị không cần gọi đồ ăn ngoài nữa." Susie vui vẻ đáp.

"Được ạ, chị ăn bánh bao chiên được không?" Tawan hỏi.

Susie cởi áo khoác rồi treo lên sào. "Được, nhưng Ira không ăn đồ dầu mỡ đâu. Em có thể làm món khác cho em ấy được không?"

Tawan lắc đầu. "Em ấy bảo không có khẩu vị."

"Không có khẩu vị?" Susie mở điện thoại xem lại mấy tấm ảnh đồ ăn mà Ira khoe với cô ấy suốt mấy ngày nay. Sao tự nhiên lại không có khẩu vị được chứ. "Bộ có ai chọc giận em ấy hả?"

Tawan khoanh tay, hơi nghiêng người để che giấu cảm xúc.

Susie lẩm bẩm: "Chắc là chị đã chọc giận em ấy rồi, nhưng công việc của nghệ sĩ ai mà chẳng phải nghe theo sự sắp xếp của quản lý, dù em ấy có nổi tiếng đi nữa thì cũng không thể tự quyết định được, đúng không, Tawan... đâu mất tiêu rồi???"

Khi Susie đang lẩm bẩm thì Tawan đã lén đi vào bếp.

Cô lấy ba cái sủi cảo đông lạnh từ trong tủ lạnh, đổ một ít dầu vào chảo, dùng lửa nhỏ để chiên phần dưới của bánh bao cho đến khi vàng giòn, sau đó đổ nước bột mà cô đã chuẩn bị sẵn vào rồi đậy nắp chảo lại.

Không có bất kỳ động tác thừa thãi nào. Trong lúc chờ bánh bao chín, Tawan còn tranh thủ lau dọn bàn bếp và những vết dầu bắn ra khi chiên bánh bao.

"Chị Susie, chị có muốn uống gì không? Hôm trước em đi siêu thị có mua một ít nước ngọt không đường đấy." Nước ngọt không đường là Tawan đặc biệt mua cho Susie để chăm sóc sức khỏe của cô ấy.

Susie nhận lấy lon coca không đường từ tay Tawan, mắt mỉm cười thành một đường cong. "Ôi, em thật chu đáo, nếu Ira mà hiểu chuyện được một nửa như em thì tốt biết mấy!"

Vừa nói câu này xong thì trong lòng Susie thầm nghĩ, một người có sức mạnh, trí tuệ và sức hút gần như hoàn hảo như vậy, khiếm khuyết của Tawan rốt cuộc là gì nhỉ?

Nhưng là người đi trước, Susie hiểu rằng tất cả những điều này đều là thành quả được tích lũy qua thời gian và kinh nghiệm.

Khi nhìn thấy một người có lòng dạ rộng rãi, có nghĩa là người đó đã phải chịu đựng nhiều bất bình hơn người khác.

Khi nhìn thấy một người luôn giữ được tỉnh táo, có nghĩa là họ đã vấp phải nhiều hố sâu hơn người khác.

Khi thấy một người có nội tâm mạnh mẽ, có nghĩa là họ đã trải qua nhiều gian khổ hơn người khác.

Không có ai mới sinh ra đã là một người mạnh mẽ, tất cả đều được hình thành từ việc không ngừng phấn đấu và phát triển bản thân của mỗi người.

Nghĩ đến đây, Susie cũng cảm thấy hơi xót xa cho cô gái trước mặt. "Em có bao giờ nghĩ đến việc không làm cảnh sát nữa không?"

Tawan ngại ngùng nhìn Susie. "Về vấn đề này, em nghĩ mình đã từ chối chị nhiều lần rồi."

Susie vội vã giải thích. "Không, không, không! Em đừng hiểu lầm. Ý chị là nghề khác, ví dụ như nhân viên văn phòng chẳng hạn, với khả năng của em thì chị nghĩ có làm nghề nào cũng sẽ rất xuất sắc."

"Em làm cảnh sát thật ra là vì..." Tawan mở nắp chảo, đổ hỗn hợp trứng đã đánh vào rìa chảo, âm thanh xèo xèo cũng theo đó mà vang lên, "Em muốn bảo vệ ước mơ của người khác."

"Cái gì?" Susie bị lãng tai đúng thời khắc quan trọng.

Tawan đợi cho trứng từ từ chín, rồi rắc một ít mè đen và hành lá lên trên. "Không có gì, em không muốn nói về chủ đề này. Bánh bao chín rồi, chúng ta có thể ăn được rồi đó."

"Em ăn trước đi, chị đi xem Ira thế nào." Dù Susie không nghe rõ nửa câu nói kia của Tawan, nhưng mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, một khi đã sống cùng nhau, sự tôn trọng và thấu hiểu thường quan trọng hơn cả.

Khi có tiếng gõ cửa, Ira tưởng là Tawan quay lại nên nàng vội tháo tai nghe ra khỏi cổ, dùng chân trần chạy từ giường ra để mở cửa. "Em biết mà..."

Susie đứng ở cửa, cau mày. "Biết gì?"

Cô gái nhỏ này đã biết cô ấy sẽ về sớm sao?

Vừa nhìn thấy Susie, Ira theo phản xạ muốn đóng cửa lại nhưng đã bị Susie nhìn thấu, cô ấy liền giơ tay ngăn cánh cửa sắp đóng.

"Là chị à?"

"Không phải chị thì là ai, em có giấu thêm người thứ tư trong nhà à?"

Ira tức giận bĩu môi, từ bỏ việc kháng cự mà cho Susie vào phòng rồi chui tọt vào trong chăn. "Căn nhà nhỏ như vậy làm sao giấu thêm người thứ tư được chứ! Chị yên tâm đi, nếu em có yêu đương thì nhất định sẽ báo cho chị biết ngay mà!"

Susie mím môi. "Em có muốn xem lại bảng hot search của ngày hôm qua rồi nghe lại xem em vừa nói cái gì không?"

Ira ló đầu ra khỏi chăn, "Em với Engfah thật sự không có gì mà, là do mấy người kia canh góc chụp quá khéo, bộ chị không thấy Tawan đứng một cục to đùng bên cạnh à?"

"Em định lấy Tawan làm bia đỡ đạn à?"

Có đôi lúc sẽ xuất hiện những sự trùng hợp kỳ lạ mà cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được. "Em thề, em và Engfah thật sự chỉ là bạn, hôm đó đi công viên hải dương mới chỉ là lần thứ hai tụi em gặp nhau."

"Thật sao?" Susie bán tín bán nghi, cô ấy vốn về sớm là để tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng.

"Em và chị ấy còn không có nhắn tin được mấy câu. Nếu không tin thì chị tự xem đi." Ira thẳng tay ném điện thoại qua đó, lịch sử trò chuyện giữa nàng và Engfah chỉ có mười mấy tin nhắn.

Engfah: [Rất vui được gặp em, hy vọng buổi biểu diễn của em hôm nay suôn sẻ.]
Ira: [Biểu tượng mặt cười]

Engfah: [Chúc mừng lễ Quốc khánh, chị đã tới Hong Kong rồi, em biết chỗ gì vui hoặc có món gì ngon thì giới thiệu cho chị được không?]
Ira: [Em không thường xuyên ra ngoài, chị có thể tìm xem các hướng dẫn trên mạng.]
Engfah: [Ý kiến hay đấy! À, ngày mai em có rảnh không, chúng ta đi ăn nhé?]
Ira: [Em đã có hẹn rồi.]
Engfah: [Không sao, vậy lần khác nhé.]

Ira: [Ngày mai chị có rảnh không?]
Engfah: [Rảnh á.]
Ira: [Chúng ta đi công viên hải dương đi?]
Engfah: [Ok.]
Ira: [Chị ở khách sạn nào vậy, gửi địa chỉ qua cho em đi, sáng mai em sẽ đến đón chị.]
Engfah: [Định vị.]

Susie đọc xong cuộc trò chuyện giữa hai người, không thể tin được hỏi: "Chỉ nói có bấy nhiêu à?"

Ira bình tĩnh gật đầu, "Đúng vậy, chỉ có thế thôi."

Susie lướt màn hình điện thoại lên rồi đọc lại một lần nữa, "Em không có xóa gì chứ?"

Ira đảo mắt nói, "Bộ em rảnh đến vậy à?"

Susie: "Thật đáng tiếc a."

Ira không hiểu, "Tiếc gì chứ?"

Susie ném điện thoại của Ira trở lại giường, "Nếu thật sự yêu nhau thì chị cũng không phản đối, hai người hiện đang rất hot, nếu có thể sao tác couple thì chẳng phải là sẽ thu hút rất nhiều người xem sao!"

Ira giơ hai tay tạo thành hình chữ "X", "Không thể, tuyệt đối không thể!"

"Chị đói rồi, chị ra ngoài ăn trước đây." Susie đương nhiên không định bỏ qua cơ hội để hút fan này, nhưng mà cái gì cũng phải ăn no rồi tính toán sau.

Ira đã đi theo Susie từ khi mới ra mắt nên nàng biết rõ Susie đang định làm gì. Ira vội vàng xỏ dép lê rồi chạy theo sau Susie, "Chị không định tạo couple màn ảnh cho em đấy chứ?"

Susie cười nói: "Có ý tưởng này đấy."

Ira không nhịn được mà chửi thề, "WTF! Em là ca sĩ đó, chị làm ơn đừng bắt em đi vô con đường này!"

Tawan vừa cho một miếng bánh bao chiên vào miệng thì nghe thấy Ira chửi thề nên suýt bị nghẹn.

Ira liền chạy lại giúp Tawan vỗ lưng, "Susie, đều là lỗi của chị!"

Susie vô tội bị liên lụy, "Là em chửi thề chứ có phải chị đâu."

Tawan uống hết cốc nước ấm mà Susie đưa cho, khó khăn nuốt miếng bánh bao chiên đang mắc ở cổ họng, "Sao lại chửi thề vậy?"

Ira tội nghiệp biện minh cho mình, "Susie định tạo couple màn ảnh cho em."

"Couple màn ảnh là gì?" Tawan không hiểu.

Susie vừa ăn bánh bao vừa giải thích, "Đó là tên gọi dành cho những cặp đôi được khán giả yêu thích trên màn ảnh, thường chỉ là do fan tự tưởng tượng thôi, nhưng cũng không phải không có trường hợp là thật."

Mặc dù Susie nói có hơi vòng vo nhưng Tawan vẫn hiểu, "Có phải ý chị là muốn ghép em ấy với một người khác không?"

"Em hiểu như vậy cũng được." Couple màn ảnh chính là cặp đôi có thể tương tác với nhau một cách ăn ý trước ống kính.

Ira chẳng quan tâm Susie đang giải thích cái gì, nếu nàng bị ép phải thể hiện tình cảm với người khác trước ống kính thì Tawan sẽ nghĩ về nàng như thế nào, "Em từ chối, từ chối một nghìn lần."

Susie nhíu mày, cảm thấy Ira có gì đó không đúng, nàng phản ứng còn mạnh hơn khi bị bắt phải tập nhảy cho album mới của mình, "Nếu em không muốn làm thì thôi vậy."

"Hả?" Sự chuyển hướng đột ngột này khiến Ira ngẩn người, "Chị nói thật à? Nhưng chẳng phải chị đã đồng ý với tổ chương trình rồi sao?"

"Em không muốn làm thì chị làm sao có thể miễn cưỡng em được." Có lưu lượng thì tốt đấy, nhưng sự phát triển bền vững mới là quan trọng nhất. Susie là một người quản lý giàu kinh nghiệm, những gì cô ấy quan tâm không phải là lợi ích trước mắt.

"Vậy mấy lời chị nói nãy giờ là sao?" Nếu không đồng ý với yêu cầu của chương trình, tại sao Susie lại làm ra vẻ như đã quyết định rồi?

"Chỉ là trêu em thôi, biết đâu em và Engfah thật sự có quan hệ thì sao, lúc đó chị cũng thuận theo tự nhiên mà làm một việc tốt." Không hổ danh là Susie, luôn chuẩn bị kế hoạch A và B, thậm chí còn có kế hoạch C.

Ira tức giận đấm vào lưng Susie, "Trêu em à? Chị thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com