Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trust

Trong phòng họp, ba người ngồi lặng trước bảng trắng kín những ô chữ và mũi tên. Lingling xoay cây bút trong tay, ánh mắt dừng lại đúng chỗ dòng chữ "liên quan đến tội ác cũ". Chị trầm giọng:

"Bọn họ sẽ không tự nguyện ra mặt. Nhưng con người vốn sợ nhất là chết. Nếu chúng ta khiến họ tin rằng... đang bị đe doạ, có khi họ sẽ tự thú để tìm sự bảo vệ."

Orm nghiêng đầu: "Ý chị là... tung tin đồn?"

Lingling gật nhẹ, nụ cười mỏng thoáng hiện: "Chính xác. Một tin nhắn dây chuyền, vô căn cứ nhưng gieo vào tai đúng người. Kiểu như: 'Những kẻ từng dính líu tới Mayuree, Kanchai, Thanya, Suwat... sẽ phải trả giá. Nếu không ra mặt, cái chết sẽ tìm đến.' Tin lan càng nhanh, kẻ có tội càng hoảng."

Bác sĩ Metha nhíu mày: "Nghe hơi thiếu đạo đức nhỉ?..."

Orm lại chớp mắt, giọng khẽ lẫn chút hứng thú: "Nhưng đây là một cách hay mà. Vòng tròn xã hội của họ lớn như vậy, thay vì điều tra từng người một. Làm như vậy có thể để họ từ tìm đến chúng ta."

"Một khi nó thành lời đồn lan truyền, ai có vết nhơ sẽ tự ám thị chính mình."

Lingling gạch thêm một ô vuông trên bảng, viết vào đó hai chữ: "Chain rumor."

"Cách tốt nhất để lùa chuột ra khỏi hang... là khiến chúng tin rằng hang sắp sập."

Không khí trong phòng căng hơn, nhưng cũng sáng rõ một hướng đi mới.

Lingling nhìn thấy vết bầm trên cổ tay Orm khi em đưa tay ra dọn lại mớ giấy tờ trên bàn, ánh mắt chị chùng lại. Chị không muốn nói nhiều trước mặt Metha, chị chỉ khẽ gật đầu, sau đó lạnh lùng cất giọng: "Orm. Vào phòng nghỉ với chị một lát."

Không khí thoáng căng. Orm hơi nghiêng đầu, định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm lạnh của chị thì im lặng đi theo. Cửa đóng lại, Lingling xoay người, nắm ngay lấy cổ tay em, ánh mắt lóe lên một thứ pha giữa giận và đau lòng: 

"Cái này ai làm?!" Giọng chị thấp, nhưng run nhẹ ở cuối. Không phải vì giận em, mà là vì xót.

Orm hơi cắn môi, rồi thở dài nhỏ: "...Suree."

Lingling nghe cái tên ấy, hơi thở dồn hẳn lại. Bàn tay chị siết mạnh hơn, ánh mắt tối hẳn đi. "Cô ấy làm em đau thế này?!"

Orm vội đặt tay còn lại lên tay chị, xoa nhẹ, giọng nhỏ mà dỗ dành: "Không phải như chị nghĩ đâu... Thật đó. Chỉ là... lúc nói chuyện, chị ấy lỡ nắm mạnh quá tay. Không có gì đâu."

Lingling cau mày, rõ ràng không tin: "Lỡ mà để bầm thế này à?"

Orm khẽ cười, cố gắng làm dịu không khí: "Chỉ là hơi bầm chút thôi. Bọn em hay giỡn chơi như vậy thôi. Em không sao cả."

Lingling vẫn nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt như muốn moi ra sự thật. Orm nghiêng đầu, giọng mềm hơn, pha chút nũng nịu: "Chị đừng giận nữa... em thật sự không sao mà. Nếu chị còn nhìn em kiểu đó, em mới thấy sợ đấy."

Nghe vậy, hơi thở Lingling chùng xuống. Chị buông cổ tay em ra, ngón tay khẽ vuốt lại chỗ bầm, giọng nhỏ hẳn: "Chị ghét thấy em bị đau. Dù là ai, chị cũng không muốn."

Orm mỉm cười nhẹ, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mình, đặt vào lòng bàn tay mình siết chặt: "Em biết mà. Nhưng chị yên tâm... em sẽ không để ai làm mình đau đâu. Có chị rồi, em càng không sợ gì hết."

Lingling khẽ gật đầu, tạm chấp nhận lời giải thích dịu dàng Orm vừa đưa ra. Nhưng trong lòng, chị biết mình không tin. Một nghìn lần cũng không tin.

Chị đã tiếp xúc gần với Suree hai lần. Và cả hai lần, da gà chị đều nổi lên. Không phải kiểu "cảnh giác nghề nghiệp" thông thường, mà là thứ cảm giác rất bản năng, rất nguyên thủy—một kiểu lạnh lẽo luồn thẳng qua sống lưng.

"Đùa giỡn" trong sở cảnh sát? Không. Một người kỹ tính như Suree sẽ không bao giờ để xảy ra hành động như vậy, trừ khi là cố tình. Một bàn tay có thể để lại vết bầm thế kia, đó không phải chuyện vô tình.

Lingling đứng im trong căn phòng nghỉ, mắt nhìn cổ tay Orm nay đã được em khéo léo giấu dưới ống tay áo. Orm thương Suree, quá thương. Em coi đó là chị gái, là người nhà, là ân nhân. Bởi vậy, nếu Lingling nói thẳng ra nghi ngờ của mình... chỉ khiến Orm đau lòng thêm mà thôi.

Chị thở ra thật khẽ, giọng nhỏ đi khi quay sang nhìn Orm: "Ừ, chị tin em."

Nhưng trong lòng, Lingling đã đặt ra một dấu hỏi to tướng. Suree không chỉ đơn giản là "người chị thân thiết" như Orm vẫn nghĩ. Và nếu trực giác của Lingling đúng... thì kẻ mà cả đội đang tìm, có thể đang ngồi ngay trong tầng này.

Lingling khẽ vuốt lại ống tay áo, che đi vết bầm trên cổ tay Orm, giọng bỗng mềm đi, như không còn chút căng thẳng nào. "Lần sau... đừng để ai làm em đau như vậy nữa."

Orm mỉm cười nhẹ nhõm, bàn tay em siết lấy tay chị. "Em biết mà."

Lingling khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lướt qua vẻ mặt của em, dừng lại ở bờ vai mảnh mai. "Dù là ai, chị cũng không cho phép."

Orm ôm lấy mặt Lingling, giọng em run run nhưng mắt lại nhìn thẳng: "Chị đang không tin em? Chị còn nghi ngờ gì nữa sao? Em còn gì để cho chị đặt dấu hỏi nữa hả, Lingling?"

Lingling cứng người, im lặng một nhịp. Nhưng ánh mắt chị không né tránh. Cuối cùng, chị hít vào, quyết định nói ra: "Phải. Chị có nghi ngờ. Chị đã hỏi bác sĩ Metha. Và chị ấy nói cho chị nghe một cái tên—Surasinee Janthaporn."

Orm thoáng sững lại, nhưng vẫn giữ tay trên gò má Lingling. Ánh mắt em mở to, như chưa tin nổi chị lại đi xa đến mức ấy.

Lingling tiếp tục, giọng trầm và cứng: "Hôm đó, rõ ràng em cố tình cắt lời bác sĩ Metha, không để chị ấy nói hết. Vì sao? Nếu cái tên đó không quan trọng, tại sao em phải giấu? Bác sĩ Metha kể hết rồi, em đã úp mở ngay cả lúc trên xe với chị ấy. Người đó là ai, Orm? Người đó... có phải là Suree không?"

Orm giật mình, đôi mắt chuyển sang lạnh và đau. Em buông tay khỏi mặt chị, lùi nửa bước: "Chị lại bắt đầu rồi. Sao lúc nào chị cũng nghi ngờ? Người ta luôn tốt với em, từng vì em mà học thêm để phải tốt nghiệp chậm cả hai năm trời... Chị lại nghi ngờ Suree, vì Suree là người bên cạnh em."

Giọng Orm bắt đầu cao lên, lẫn cả tức giận: "Chị nói yêu em, nhưng cuối cùng thì sao? Chị đâu tin em. Chị tin vào những manh mối mơ hồ, tin vào cảm giác của mình, hơn là tin người ngay cạnh chị."

Lingling siết chặt tay thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn sáng rực tức giận: "Vậy em nói đi. Tại sao em phải giấu? Chị đã đối diện với bao nhiêu kẻ dối trá rồi, Orm. Một khi đã bắt gặp ánh mắt như vậy... chị biết rõ. Em có thể bênh vực, có thể tìm lý do, nhưng cái tên đó không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện."

Orm bật cười khẩy, nhưng mắt ươn ướt: "Em giấu, vì em biết chị sẽ như bây giờ. Chị không cần biết sự thật gì cả, chỉ cần có một mảnh nghi ngờ là chị dựng cả bức tường lên. Chị nghĩ thế nào cũng được, nhưng đừng lôi người đó vào. Đừng biến những người quan trọng của em thành nghi phạm chỉ vì linh cảm của chị."

Lingling cắn mạnh môi, giọng hạ thấp, gần như một lời thú nhận: "Đúng chị nghi ngờ, nhưng không nghi ngờ thì làm sao điều tra? Em biết rõ mà, Orm."

Orm thẳng người lên, giọng em sắc và tức giận hơn hẳn: "Nhưng Lingling, chị chưa từng nghi ngờ ai khác ngoài em... và người bên cạnh em. Lúc đầu là em. Bây giờ là chị của em."

Lingling nghẹn lại một chút, rồi hạ giọng, ép từng chữ: "Vậy... em thừa nhận Surasinee chính là Suree."

Orm không cãi. Nhưng chính sự im lặng ấy đã thay cho câu trả lời. Ánh mắt em không còn ươn ướt nữa mà lạnh dần, trong mắt em bây giờ, Lingling chỉ là một con người cứng nhắc và cố chấp đến mức mù quáng.

Em quay đi, giọng khẽ mà sắc như dao: "Chị tin trực giác của chị hơn em... thì cứ điều tra đi. Chị không cần em nữa."

Orm mở cửa, sập lại sau lưng mình, bỏ mặc Lingling đứng trong phòng nghỉ.

Lingling không đuổi theo. Chị đứng lặng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, một cơn đau âm ỉ lan từ ngực ra từng mạch máu. Chị biết mình đang làm Orm tổn thương—nhưng cũng biết, nếu không chạm đến sự thật này, có khi người tổn thương sau cùng sẽ là chính Orm.

...

Orm đi thẳng ra hành lang, bước chân nặng như có ai dằn xuống. Đến trước cửa thang máy, ngón tay em dừng lại trên nút số 1, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Orm đã rút tay về. Em ngẩng lên, nhìn con số 3 đỏ nhấp nháy. Một hơi thở sâu kéo ra khỏi lồng ngực. Thay vì đi xuống, Orm bấm tầng thượng.

Không khí ngoài trời ùa vào ngay khi cánh cửa sắt nặng mở ra. Trời chiều ở Bangkok không bao giờ yên tĩnh thật sự, nhưng trên tầng cao này, tiếng còi xe và những âm thanh tạp loạn được gió kéo xuống thành một nền mờ xa.

Orm dựa vào lan can, để gió hất tung mái tóc. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy nhẹ hơn. Nhẹ hơn là vì xa khỏi ánh mắt nghi ngờ, xa khỏi những câu hỏi khiến tim mình bị cứa từng nhát một.

Trong đầu thoáng qua một gương mặt khác—Suree. Đúng, em biết rõ chị ấy sẽ lắng nghe, sẽ dang tay. Nhưng em không thể. Không phải vì em sợ bị Lingling hiểu lầm, mà vì tận sâu trong lòng, Orm ghét việc phải đưa nhữn người mình thương lên bàn câng nặng nhẹ. Tránh được thì vẫn nên tránh

Em cười nhạt một mình, nụ cười vừa buồn vừa ngang: "Chị nghi ngờ hết lần này đến lần khác... mà em vẫn luôn miệng nói yêu em. Sao số em khổ vậy trời."

Orm rút điện thoại ra, xoay xoay trong tay, rồi nhét lại vào túi. Không một cuộc gọi nào cả. Em quyết định đứng yên thêm, cho đến khi hơi lạnh đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu.

Orm đứng đó rất lâu. Thành phố dưới kia sáng dần rồi lại tối hẳn, dòng xe cộ dần thưa đi, chỉ còn những vệt đèn đỏ vàng kéo thành dải dài.

Hai cánh tay em gác hờ lên lan can lạnh buốt. Mắt em rơi xuống: bên trái vẫn còn hằn một vết bầm mờ, dấu của cái siết quá chặt. Bên phải là vệt đỏ sẫm, kéo dài như một lời nhắc nhở—từ chính bàn tay Lingling, từ cái cà vạt đêm qua. Một bên đau nhói, một bên nóng rát. Hai cảm giác trái ngược cứ chồng chéo trong em, làm tim như thắt lại.

Em cắn nhẹ môi, khẽ thở dài. Trong đầu, từng lời Lingling hiện lại, rõ ràng đến khó chịu: "Nếu không nghi ngờ, thì điều tra thế nào được?" Lúc đó em tức giận, thấy chị cổ hủ, thấy chị không tin mình. Nhưng giờ, khi nhìn xuống vết bầm, Orm lại chợt nghĩ: Lingling đâu có sai. Với cương vị của một người điều tra, nghi ngờ là nhiệm vụ. Phân tích, đào sâu, đưa ra giả thuyết—đó là công việc của chị.

Còn em? Mỗi lần bị nghi ngờ, em lại giãy nảy như một đứa trẻ. Giận dữ. Bỏ đi. Chỉ vì cái tôi không chịu nổi cảm giác bị người khác soi mói. Orm khẽ nhắm mắt, gió thổi ngang mặt.

Em thừa nhận, bản thân non quá. Tuổi nghề còn ngắn, tuổi đời cũng mới ngoài đôi mươi. Thông minh đến đâu, bản lĩnh đến đâu... cũng không bù lại được sự bình tĩnh và kiên định mà Lingling có.

"Hay là... một lần thôi," em nghĩ, môi cong nhẹ thành một nụ cười buồn, "một lần thôi, em sẽ ngồi lại, nghe chị nói hết. Bình tĩnh nghe chị ấy một lần thôi"

Ý nghĩ đó làm tim em nhẹ đi một chút, như một lời hứa nhỏ chỉ mình em biết. Dưới thành phố, những ánh đèn xe vẫn chảy dài, không ngừng. Còn Orm, vẫn đứng đó, để gió xua đi phần nào nỗi giận trẻ con, và chuẩn bị để sáng mai đối diện lại Lingling—với một tâm thế khác.

Tiếng giày cao su khẽ vang sau lưng. Giọng Suree cất lên, bình thản như không: "Chị xin lỗi... lúc trưa mạnh tay quá, làm em đau."

Orm xoay nửa người, thấy ánh mắt chị trong bóng tối. Em khẽ lắc đầu, cười nhẹ: "Không sao. Em quen rồi. Em cũng nên phải nói với chị trước."

Suree đi chậm tới, đứng ngay cạnh em, cũng chống tay lên lan can. Hai người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió lùa qua. Rồi chị cất giọng, nhẹ mà rõ ràng: "Hay về nhà một hôm đi. Bunny nhớ em. Nó không chịu ăn, cứ nằm lì trước cửa..."

Orm khựng lại, mắt lóe sáng một chút khi nghe tên Bunny. Em quay sang nhìn Suree, gương mặt thoáng mềm đi: "Thật hả? Bình thường nó ăn khỏe lắm mà... Con đúng là bướng y như chị vậy."

Suree mỉm cười, không trả lời. Chị chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào thành phố: "Ở nhà, mọi thứ vốn quen thuộc. Nếu em về, dù chỉ một đêm... nó cũng thấy an tâm hơn. Chị cũng vậy."

Orm im lặng, gió thổi làm tóc em rối bời. Giữa tất cả những hỗn loạn trong công việc, sự quen thuộc ấy như một chiếc phao. Em hít một hơi sâu, rồi gật đầu. "Ừ... mình về."

Suree quay sang nhìn em, nụ cười khẽ cong, nhưng không nói thêm gì. Chị chỉ bước lên trước, mở cửa sân thượng, để ánh sáng hành lang vàng ấm hắt ra, dẫn lối.

Orm đi theo, từng bước nhẹ tênh.

Trong lòng em, đây chỉ là về nhà, về với Bunny, về với người chị thân thiết hai mươi năm.

Khi Orm đã đi ngang qua, chỉ còn lại nửa gương mặt của Suree trong bóng tối. Ánh đèn hắt lên một bên, để lộ nụ cười ấy kéo dài hơn một nhịp, rồi biến mất rất nhanh như chưa từng tồn tại.

...

Lingling ngồi trong phòng nghỉ thêm một lúc, hít sâu mấy hơi như muốn lấy lại nhịp thở. Khi bước ra ngoài, gương mặt chị vẫn chưa che giấu được vẻ ỉu xìu.

Bác sĩ Metha để ý ngay, khẽ kéo ghế lại gần: "Lại giận nhau sao?"

Lingling chỉ khẽ gật, giọng trầm xuống: "Không sao đâu, em ấy sẽ quay lại sớm thôi."

Jirayu cũng đang ở đó, còn đang lúng túng thì Lingling đã nhìn thẳng vào cậu, giọng dứt khoát hơn: "À, Jirayu, cậu không cần đào bới danh sách nữa. Tôi biết người đó là ai rồi. Cậu tập trung điều tra Suree, phòng pháp chứng."

Không khí trong phòng lập tức căng lại. Jirayu mở miệng định hỏi, nhưng chưa kịp thì một nhân viên cảnh sát gõ cửa, đưa đến một phong bì nhỏ.

"Gửi cho cô Lingling."

Lingling nhận lấy, khẽ cảm ơn. Chị ngồi xuống, dùng dao rọc giấy tách đường keo. Bên trong là một chiếc USB đen, đơn giản, trần trụi. Trên mặt USB dán một mảnh giấy note nhỏ, chữ viết tay ngắn gọn: "Nida."

Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng. Lingling nhìn mảnh giấy lâu hơn cần thiết, rồi đưa USB sang cho Jirayu. "Xem ngay đi."

Jirayu gật đầu, nghiêm nghị hẳn lại. Cậu nhận USB, bàn tay siết nhẹ, như biết rõ việc mình sắp làm có thể mở ra một cánh cửa mà ai trong phòng cũng không chắc đã sẵn sàng bước vào.

Không gian trong phòng rơi vào tĩnh lặng. Ánh đèn huỳnh quang sáng nhưng vẫn thấy lạnh. Lingling dựa lưng vào ghế, thở khẽ một hơi. Trong đầu chị, không chỉ có cái tên "Nida" đang xoay vòng, mà còn cả hai cái tên khác—Orm và Suree.

Màn hình laptop bật sáng. Một căn phòng kín màu trắng, đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống. Giữa phòng là chiếc bàn kim loại, lạnh đến mức hơi nước đọng lại thành từng vệt mờ. Nida nằm trên bàn, hai tay chân đã được cố định bằng dây da. Cô vẫn còn thở, nhưng đôi mắt trợn hé, bất lực nhìn quanh. Một bóng người trong trang phục đen xuất hiện ở rìa khung hình, găng tay cao su sáng lên dưới ánh đèn.

Tiếng thì thầm trườn ra khỏi loa laptop, thấp, đều, lạnh buốt: "Shhh..."

Ống tiêm bạc lóe lên. Hung thủ không chần chừ, đâm thẳng vào bắp đùi Nida. Cơ thể cô co giật dữ dội, mắt mở to, hơi thở rít lên... rồi từ từ chùng xuống. Cơ bắp căng cứng, toàn thân bất động.

Máu được rút ra qua những ống dẫn trong suốt. Chất lỏng đỏ tươi chảy xuống bình chứa inox, từng giọt nhỏ vang lên tách... tách... trong căn phòng im phăng phắc. Hung thủ lau khô miệng vết chích ngay lập tức, không để lại một giọt thừa.

Camera dịch sang góc cao. Hung thủ cúi xuống, cẩn thận rạch một đường dài trên da Nida, động tác đều đặn, không vội vã. Không một tiếng kêu nào thoát ra—nạn nhân đã hoàn toàn tê liệt, chỉ có ánh mắt mở to, đông cứng trong nỗi kinh hoàng.

Âm thanh thì thầm lại vang lên, lần này như ở ngay sau lưng người xem: "Shhh... đừng sợ. Đẹp lắm."

Bóng đen dùng nhíp kim loại, bắt đầu tách lớp da ra khỏi cơ thể như đang lật từng trang giấy. Cảnh quay giữ nguyên một lúc lâu, chỉ nghe tiếng kim loại chạm vào thịt da, sạch sẽ và đều đặn.

Cuối cùng, hung thủ phủ tấm vải trắng lên thân thể vô hồn. Máy quay xoay lên trần nhà, giơ tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc: "Shhh."

Rồi màn hình tối sầm.

Không ai trong phòng thở ngay lập tức. Chỉ có tiếng tít tít nhỏ của laptop khi video kết thúc.

Jirayu bật thẳng người ra sau ghế, mặt tái nhợt: "Thấy ghê quá..."

Bác sĩ Metha cắn chặt môi, mắt vẫn dán vào màn hình như muốn phân tích từng khung hình, nhưng bàn tay chị run thấy rõ.

Không khí đặc quánh. Tiếng ghế của Jirayu kéo kèn kẹt vẫn vang lên, nhưng chẳng át được thứ hình ảnh còn in hằn trong não mỗi người.

Bác sĩ Metha quay mặt đi, tay che nửa gò má. Nhưng Lingling thì không—chị vẫn ngồi yên, mắt dán chặt vào màn hình tối đen. Cây bút trong tay chị đã bị bẻ gãy mà chính chị cũng không nhận ra.

Chị thì thầm, giọng trầm khàn: "Hai người thấy không... đôi mắt."

Jirayu giật mình, nuốt khan: "Mắt... sao cơ?"

Lingling lấy lại hơi thở, chỉ vào khung hình tĩnh cuối cùng vẫn dừng trên màn hình. "Ngay cả khi toàn thân bị tê liệt, cô ấy vẫn mở to mắt. Không phải vô thức đâu. Hung thủ muốn giữ lại... muốn bắt nạn nhân phải nhìn, phải chứng kiến."

Bác sĩ Metha ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn run: "Ý em là...?"

Lingling siết chặt tay, đôi đồng tử ánh lên sự lạnh lẽo: "Hắn không chỉ giết người. Hắn muốn nạn nhân trở thành khán giả bất đắc dĩ cho tác phẩm của hắn. Cái chết của họ, phải được họ tận mắt chứng kiến... từng bước một. Đó là sự khoái lạc thật sự của hắn."

Jirayu bật thốt: "Biến thái thật sự..."

Lingling khẽ thở dài, đặt điện thoại úp xuống bàn. Bầu không khí trong phòng nặng trĩu đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng quạt trần quay đều.

"Chắc em ấy còn giận lắm..." Giọng chị nhỏ nhưng rõ, như tự thú với chính mình hơn là nói với ai khác.

Bác sĩ Metha liếc sang Lingling, toan mở miệng an ủi nhưng rồi lại thôi. Chị chỉ nhấc điện thoại, bấm số của Phayom và sau một hồi trao đổi ngắn, chị quay lại: "Sếp nói sẽ về ngay..."

Lingling gật đầu, mắt vẫn còn vương trên màn hình tối đen sau khi clip khép lại.

Jirayu chống tay xuống bàn, thở dài nặng nề: "Em không gọi được Orm... số báo bận, như thể... em ấy tắt máy cố ý vậy."

Không ai đáp lại. Lingling chậm rãi nhấc lại bút, gạch vài đường lên tấm bảng trắng nhưng đầu óc chị hoàn toàn không tập trung. Cái tên Orm cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ.

"Chúng ta... cứ điều tra trước đã." Giọng Lingling vang lên, trầm khàn nhưng kiên quyết.

Bác sĩ Metha gật gù, Jirayu cũng miễn cưỡng quay lại màn hình máy tính. Nhưng trong khoảnh khắc đó, không ai để ý đến, Lingling nắm chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Trong lòng chị, đang không ngừng tự trách: "Đúng là không nên lớn tiếng với em ấy mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com