18 - CHƯA BAO GIỜ LÀ ĐỦ
Dáng người mảnh mai bước thẳng vào nhà không chút chần chừ. Runchanaphat nhìn theo tấm lưng nhỏ bé của vợ rồi thở dài mệt mỏi. Họ lại cãi nhau rồi, sau một thời gian đình chiến ngắn ngủi. Cuộc sống thật vô thường. Không thể biết khi nào những vấn đề cũ rích lại bùng lên tấn công tâm trí. Có những ngày bắt đầu trong bình yên, nhưng rồi đột nhiên cơn bão cảm xúc ập đến cuốn phăng mọi thứ, san phẳng tất cả như chưa từng có gì xảy ra.
Mối quan hệ của họ chông chênh vô cùng, giống như một cái cây xiêu vẹo, sẵn sàng gãy đổ bất cứ lúc nào. Peeracha đã làm đúng như những gì từng khẳng định chắc nịch khi cả hai đồng ý nắm tay nhau sửa chữa sai lầm, hàn gắn rạn nứt và chữa lành những vết thương do cả hai thay phiên nhau cầm dao đâm vào đối phương. Cô em xinh đẹp từng tuyên bố rằng bản thân có thể nhượng bộ vợ mình. Cô sẵn sàng mềm mỏng để gìn giữ danh phận bạn đời mà cô trân quý. Nhưng có một điều cô không thể nhượng bộ, đó là chuyện liên quan đến bà Kingkamon Traikitiphum.
'Hành vi thật đáng ghê tởm.'
'Suy nghĩ bẩn thỉu.'
'Không biết dạy dỗ con cái.'
Tất cả những lời lẽ đó đều tuôn ra từ miệng của người đang giận dữ tột độ. Và không phải em chỉ dám nói xấu sau lưng đâu, nếu không bị ngăn cản, tin chắc rằng những lời lẽ chói tai này đã bị phun thẳng vào mặt mẹ vợ và cô gái kia rồi. Kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai chịu ai, bên nào cũng luôn tự hỏi tại sao mình phải nhường nhịn.
"Nin à."
"Đừng có nói chuyện với em lúc này, chị im lặng đi."
Suốt quãng đường ngồi cạnh nhau trong chiếc xe sang trọng, khoang xe chìm trong im lặng. Không một tiếng nói. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Mỗi lần bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu đều thấy hai vị sếp quay mặt ra ngoài cửa sổ, quyết không chịu nhìn nhau lấy một lần.
Nhưng khi đã về đến nơi, trong không gian riêng tư không có người ngoài, người lớn hơn quyết định lên tiếng níu kéo, hy vọng nói chuyện để hiểu nhau hơn. Nhưng Peeracha không sẵn sàng làm theo ý chị. Trong lòng cô đang như lửa đốt. Nếu đối phương nói lời không lọt tai hoặc làm gì trái ý, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Tốt nhất là tránh đi, ở một mình đợi cơn giận nguội bớt đã.
Nhưng chị đẹp lại không chịu hợp tác, đã thế còn thốt ra câu nói khiến cô giật nảy lông mày ngay tức khắc.
"Nin đang giận vì chị ngăn cản không cho em gây sự với Maylin à?" Runchanaphat hỏi với vẻ không hiểu. Giọng nói nghe rõ sự bực bội. Chính vì lẽ đó, đôi chân đang định bỏ đi của người nghe khựng lại. Cô quay ngoắt người lại đối mặt.
"Thế cô ta không đáng bị như vậy à?"
"Chị với Maylin không có gì cả, gần như chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Chị không hiểu tại sao em lại phải làm như thế?"
Nghe câu nói như thể không qua não của chị, Peeracha bật cười. Tại sao tự dưng cô lại trở thành người bị trách móc là hành xử vô lý thế này?
"Em nói bao nhiêu lần rồi, em giận không phải vì chuyện chị với cô ta có gì hay không có gì." Cô gái dừng lại, hít một hơi sâu để điều chỉnh nhịp tim trước khi nói tiếp. "Chị cứ lải nhải mãi cái điệp khúc đó, bào chữa theo kiểu cũ rích chẳng có tác dụng gì cả. Sự thật là em không hài lòng vì cái gì, chị đã bao giờ cố gắng tìm hiểu chưa? Em nói chị có bao giờ nghe lọt tai không?"
Người lớn hơn muốn cô bình tĩnh. Vì dù thế nào đi nữa, chị ấy cũng chỉ chung thủy với một mình vợ, người khác không có cửa chen vào. Chuyện đó cô biết thừa, nhưng đó không phải là vấn đề chính.
Lý do Peeracha không hài lòng không phải vì thiếu tin tưởng hay sợ chị lỡ dại tơ tưởng đến người khác. Mà thực chất là cô không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy bà Kingkamon cứ vênh váo làm những trò lố bịch. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Tại sao chị Runchanaphat mãi không chịu hiểu?
Họ không hiểu nhau, chưa bao giờ thực sự hiểu nhau.
"Chúng ta đâu cần phải hùa theo bà ấy làm gì. Chị đã bao giờ làm em phải nghi ngờ chưa? Nếu chưa, thì dù mẹ có làm gì đi nữa, chúng ta cũng không nên cãi nhau thế này."
"Chị Runchan nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Nói tóm lại là chị muốn bảo chị không làm gì được mẹ chị, đúng không? Cấm không nghe, nhắc không được, nên hết cách xử lý chứ gì?"
"Chị đã làm tất cả mọi cách rồi, nhưng mẹ không quan tâm."
Không phải là không làm gì. Runchanaphat đã từng nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với mẹ. Dọa cũng rồi, nhắc nhở cũng rồi, nhưng người cứng đầu ấy đâu có chịu thua dễ dàng. Có lẽ chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng, nhưng cô thực sự không muốn chọn con đường đó chút nào.
"Chị thật vô dụng."
Người bị trách móc sững người, chớp mắt rồi gật đầu chấp nhận. Ánh mắt buồn rầu, chẳng còn dáng vẻ của một luật sư tài ba. Giờ phút này chỉ còn lại một kẻ vô dụng, một kẻ bất tài, một kẻ chẳng làm được trò trống gì.
Peeracha phớt lờ mọi biểu hiện của vợ. Nỗi buồn hiện rõ trong mắt chị bị cô ngó lơ. Lúc này đây, cô con gái út nhà Patcharasakul chỉ coi bản thân là nhất. Cô thất vọng, cô đau lòng, và cảm xúc của cô quan trọng hơn bất kỳ ai.
"Bảo chị làm gì đó với cái hành vi tồi tệ của mẹ chị đi. Chị hứa là sẽ làm cho mọi chuyện tốt hơn, nhưng em chưa bao giờ thấy chị làm được như lời chị nói cả." Những uất ức giấu kín trong lòng cuối cùng cũng bị lôi ra ánh sáng.
Người nhỏ tuổi hơn cố gắng không nghĩ như thế, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cảm thấy mình chưa bao giờ hài lòng với những gì Runchanaphat làm. Dù thời gian qua đối phương đã sửa đổi, thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn là chưa đủ. Nếu cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề lớn nhất giữa hai người, thì người kỳ vọng cao như cô sẽ vẫn mãi thất vọng mà thôi.
Peeracha hy vọng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt sẽ chấm dứt được hành vi không phù hợp của bà Kingkamon. Nhưng chị ấy hoàn toàn không làm được. Cô có thấy sự nỗ lực, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ nhiều để cô cảm nhận được rằng vợ mình thực sự muốn gìn giữ cuộc hôn nhân này.
"Dù chị có làm gì đi nữa, cũng chẳng bao giờ làm ai hài lòng cả. Bao nhiêu cũng là không đủ."
"Thế ý chị là em đòi hỏi quá nhiều sao?"
Người lớn hơn nghẹn lời. Cơn giận dữ trước đó như vụt tắt ngay lập tức khi nghe câu hỏi ấy. Nhiều quá hay không, chính cô cũng không chắc chắn. Runchanaphat biết rõ sâu thẳm trong lòng, vợ cô muốn cô chọn cách cắt đứt quan hệ với mẹ ruột. Em ấy muốn cô chọn gia đình nhỏ mà hai người cùng nhau xây dựng. Vì nếu làm được thế, cuộc sống hôn nhân của họ chắc chắn sẽ êm đềm hơn. Nhưng làm sao cô có thể làm vậy? Bố mẹ cô không còn ai khác, hai người ngày càng già yếu, và cô là đứa con gái duy nhất phải có trách nhiệm chăm sóc họ.
Người đứng giữa không muốn làm tổn thương ai, dù là vợ hay là mẹ, nhưng lại chẳng thể tránh được.
"Là do chị vô dụng thôi."
Con gái nhà tỷ phú hất cằm, nhìn đi chỗ khác rồi cười lạnh. Để sự im lặng bao trùm một lúc lâu, cô mới quay lại nhìn chị với ánh mắt đầy vẻ oán trách.
"Chị có bao giờ hiểu cảm giác của em không? Em đã từng nói rồi đúng không, nếu bố mẹ em làm y hệt những gì mẹ chị làm. Dẫn người khác về nhà để phá hoại mối quan hệ của chúng ta. Thể hiện rõ ràng là muốn người khác làm con dâu trong khi chị vẫn đang đứng sờ sờ ra đó. Thử nghĩ xem nếu chị bị đối xử như thế thì chị sẽ cảm thấy thế nào?"
Giọng cô gái trẻ khàn đi, nghe yếu ớt vô cùng. Runchanaphat cúi đầu tránh ánh mắt của em. Vẫn là vấn đề cũ, vẫn là những câu nói cũ rích. Họ giống như đang chèo thuyền trong cái chậu, cứ xoay vòng vòng không tìm được lối ra. Không có kết luận, không có cách giải quyết, không có phương án cải thiện. Người này muốn thế này, người kia không đáp ứng được. Sự không hiểu nhau cứ thế tăng lên gấp bội. Chỉ có tình yêu thôi thì không đủ cho một cuộc hôn nhân. Peeracha giờ đã thấm thía điều đó.
"Chuyện của chúng mình, vấn đề của chúng mình, em đã luôn sửa đổi, điều chỉnh tính cách của bản thân vì em không muốn mất chị. Nhưng chị thử tự hỏi bản thân, thử suy xét lại, thử nhìn nhận lại mình một chút xem chị đã làm gì vì chúng ta chưa?"
Cô đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Cô luôn cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Hành động nào có nguy cơ hạ thấp giá trị của đối phương, cô đều tránh né. Peeracha sẵn lòng làm tất cả, nhưng không có nghĩa là cô không nảy sinh những cảm xúc tiêu cực trong quá trình cố gắng đó.
"Để một mình em chạy theo, một mình em thay đổi, em mệt mỏi lắm chị biết không?"
"Chị không muốn mọi chuyện thành ra như thế này."
"Em từng cầu xin chúng ta cùng nhau bước đi, nhưng có vẻ như chị Runchan chưa bao giờ muốn đi cùng em cả."
"Xin lỗi em. Chị xin lỗi."
Runchanaphat đầu hàng. Cô bước đến ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của vợ. Gương mặt xinh đẹp tựa lên vai em, miệng lẩm bẩm xin lỗi, mắt nhắm nghiền để mặc những giọt nước mắt hối hận rơi xuống làn da trắng mịn. Một lúc sau, cơ thể trong vòng tay bắt đầu Runchan rẩy, và tiếng nấc nghẹn ngào của cô tiểu thư nhà giàu vang lên.
Họ cãi vã, ném vào nhau những lời lẽ sát thương, cả hai cùng đau khổ, cùng xin lỗi, cùng tha thứ cho nhau. Rồi sau đó lại bắt đầu vòng lặp cãi vã mới với cùng một vấn đề cũ. Cuộc sống hôn nhân của Peeracha và Runchanaphat cứ diễn ra theo kịch bản như vậy.
__________
"Thấy mất tích một thời gian dài, không gọi bạn bè đến nghe kể khổ, mình cứ tưởng cậu hết khổ hết sầu rồi chứ."
Người phụ nữ mở cửa đón bạn vào một buổi chiều cuối tuần rồi cất tiếng nói khi đặt hai chiếc ly cao xuống trước mặt hai vị khách.
Plengpin liếc nhìn cô vợ 'nhà người ta' đang có cả tỉ vấn đề, rồi quay sang nhìn Manatsawee đang rót rượu một cách điệu nghệ.
"Thì nếu nghe chuyện cuộc đời mình mà sầu khổ đến thế..." Chủ nhân của những rắc rối lên tiếng.
"Thì cậu định nghỉ chơi, không kể cho bọn mình nghe nữa hả?" Manatsawee hỏi lại.
"Vẫn kể như thường. Mình chẳng biết quay sang dựa dẫm vào ai nữa rồi." Gương mặt xinh đẹp của cô con gái út nhà Patcharasakul bí xị. Hai cô bạn thân cười khúc khích, lắc đầu rồi nâng ly rượu lên uống.
Chiều nay, người phụ nữ đã kết hôn, có giấy đăng ký, có vợ đàng hoàng bỗng gọi triệu tập khẩn cấp sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Plengpin và Manatsawee từng bàn tán về lý do tại sao cô tiểu thư không còn vác nỗi buồn đến kể lể nữa. Họ đoán là do cuộc sống hôn nhân đang êm đẹp và tiến triển tốt. Lần trước ngồi tâm sự, Peeracha đã chịu nhún nhường và sẵn sàng hàn gắn mối quan hệ. Họ cứ ngỡ bạn mình đang hạnh phúc.
Nhưng hôm nay đã được xác nhận: cô tiểu thư xinh đẹp không hạnh phúc đến mức đó. Mối quan hệ với vợ có tốt lên thật, nhưng vẫn chưa hết chuyện đau đầu. Mà chuyện đau đầu đó là gì thì ai cũng biết rồi đấy. Có mẹ vợ tốt thì đời lên hương, có mẹ vợ kiểu bà Kingkamon thì không biết bao giờ mới cười nổi.
"Mẹ vợ cậu ghê gớm thật đấy Nin." Plengpin nhận xét sau khi nghe những chuyện Peeracha vừa gặp phải. Dự là bên đó sẽ không đời nào để yên cho con gái và con dâu yêu nhau thắm thiết đâu. Bà già đó chắc chắn sẽ còn quấy rối dài dài cho đến khi có ai đó hết kiên nhẫn. Mà theo dự đoán, người bùng nổ trước chắc chắn là cô tiểu thư đỏng đảnh này rồi.
"Mình không biết phải thắng thế nào nữa. Chị Runchan cũng đâu có mê vợ đến mức mụ mị đầu óc đâu." Cô gái sở hữu câu chuyện đau đầu nói với vẻ mệt mỏi chán chường.
"Hay là tại cậu không đẹp nên chị ấy không mê? Chứ nếu đẹp thì nói thẳng luôn là chị ấy sẽ bỏ mẹ chọn vợ ngay." Plengpin trêu chọc để phá tan bầu không khí u ám. Cô không thích nhìn bạn mình ủ rũ. Thà chọc cho nó lườm nguýt, thậm chí ré lên chửi vài câu còn hơn.
"Nói gì đấy hả?"
"Biết nói sao nhỉ... Nghe kể thì thấy chị Runchan có được ngày hôm nay là nhờ mẹ chị ấy. Phải công nhận là bà Kingkamon đã dốc hết vốn liếng cho con, hy sinh cả cuộc đời cho con cũng nên. Một người thấy mẹ làm lụng vất vả để lo cho mình tất cả, thì thật sự rất khó để mà vô tâm, bỏ mặc mẹ được."
Manatsawee nói chậm rãi. Cô có vẻ hiểu nguồn cơn thái độ của chị luật sư xinh đẹp. Không phải là chị ấy yêu vợ ít hơn, mà chỉ là không nỡ tàn nhẫn với người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Cô tiểu thư nhà Patcharasakul, người sinh ra đã ở vạch đích, có lẽ không hình dung được điều này. Peeracha chưa từng thiếu thốn gì, từ tiền bạc, tình yêu đến cơ hội. Nhưng có những gia đình, người ta phải chật vật mưu sinh. Nếu Runchanaphat nhận được nhiều cơ hội từ sự hy sinh của mẹ, thì chẳng lạ gì khi chị ấy yêu thương và kính trọng bà. Dù người mẹ đó có làm chuyện sai trái, nhưng con cái vẫn muốn thỏa hiệp, không thể nào dứt áo ra đi tuyệt tình được.
"Mình hiểu mà. Nhưng mình cũng đâu có nghĩa vụ phải chấp nhận những chuyện đang xảy ra hàng ngày thế này."
"Thế giờ làm lành chưa?" Cô bạn thân chỉ được nghe kể là cãi nhau vì chuyện gì, chứ không biết đêm qua cuộc chiến kết thúc ra sao. Plengpin hỏi vì lo lắng, nhưng cô vợ luật sư lại lắc đầu.
"Chưa lành hẳn, nhưng cũng không cãi nhau nữa. Ý mình là không nói về chuyện đó nữa."
"Là sao?"
"Chị Runchan xin lỗi, mình thấy thế là đủ rồi nên không gây sự tiếp."
"Rồi sao nữa?"
"Sao các cậu cứ dồn mình thế nhỉ?" Bị hỏi vặn hai lần liên tiếp, người đang bị thẩm vấn phải lên tiếng mắng mỏ một chút. Hai đứa này phối hợp ăn ý quá cơ. Plengpin mở lời, Manatsawee bồi thêm, chung sức dồn ép đến khi ra ngô ra khoai mới thôi.
"Thì ngủ với nhau. Được chưa? Hiểu rồi chứ gì?"
"Lại thế nữa rồi. Cãi nhau xong lôi nhau lên giường, định giải quyết vấn đề bằng cách đó đấy hả?" Muốn hiểu nhau thì phải giao tiếp tốt. Thay vì ngồi xuống nói chuyện, đằng này lại đi làm chuyện khác. Plengpin đau đầu với cái cặp đôi oan gia ngõ hẹp này thật sự. Chẳng biết cách đó có giúp ích gì không nữa. Bản thân cô và Manatsawee cũng chưa từng có vợ bao giờ.
"Chẳng giải quyết được gì sất, giải quyết được mỗi mấy mảnh vải trên người thôi. Nhưng ít ra lúc đó mình chẳng phải nghĩ gì, đầu óc trống rỗng." Tóm lại là vô dụng. Đó là sự thật từ miệng người đã có vợ.
"Không ổn đâu nhé. Sao lại làm thế?" Manatsawee cũng bắt đầu càm ràm.
"Mình biết. Nhưng lúc ngủ với chị ấy là khoảng thời gian duy nhất mình không thấy căng thẳng, không phải nghĩ đến rắc rối. Đó là lúc duy nhất lòng mình thấy bình yên."
"Ngủ với chị đẹp mà tâm cũng tịnh được hả?" Kẻ hay thắc mắc lên tiếng hỏi, và cái Plengpin nhận lại là cái liếc xéo sắc lẹm. Hỏi câu nào cũng thấy vô duyên.
"Bình yên ở đây là kiểu nhẹ lòng, an tâm ấy, đại loại thế." Vấn đề giữa cô và mẹ vợ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống. Sức khỏe tinh thần của cô xuống dốc không phanh. Nếu không bịt tai che mắt lại thì rõ ràng sự tác động từ người thân cận có sức công phá mối quan hệ khủng khiếp thế nào.
Khi bắt đầu cuộc yêu, đó là lúc duy nhất Peeracha không nghĩ ngợi gì khác. Ngoài những cái chạm tay, vuốt ve đưa cô bay bổng theo dục vọng. Sự thỏa mãn về thể xác mang lại niềm hạnh phúc tột cùng. Khoảnh khắc hai cơ thể quấn quýt bên nhau, cứ như thể hai trái tim cũng được gắn kết chặt chẽ vậy.
Thế nên cô mới nghĩ mình có thể yên tâm, bình lặng trong khoảnh khắc đó. Nhưng cuộc sống hôn nhân mà thời gian bình yên của tâm hồn lại ngắn ngủi đến thế, cô không biết mình sẽ duy trì được bao lâu nữa. Đây không phải cuộc hôn nhân cô từng mơ ước, thậm chí nó còn tồi tệ hơn cả ác mộng cô chưa từng tưởng tượng ra.
Peeracha nâng ly rượu lên uống. Ánh mắt từng trong veo ngày xưa giờ đã phủ một lớp mệt mỏi, u buồn. Người ngoài cuộc không biết phải giúp thế nào, chỉ biết đưa ra lời khuyên, cảnh báo, còn chọn con đường nào cho bản thân và bạn đời là tùy ở người trong cuộc.
"Thế chị đẹp đi đâu rồi? Từ lúc dậy đã nói chuyện với nhau chưa?" Cặp đôi đáng lo ngại nhất năm này vẫn giữ vững danh hiệu một cách xuất sắc. Manatsawee và Plengpin phải thường xuyên hỏi thăm tình hình. Lần này đến lượt Plengpin lên tiếng.
"Đi xem mẹ hấp hối thế nào từ sáng sớm rồi. Chưa nói được với nhau câu nào."
"Nghe cái miệng kìa. Chính vì cái mồm này mà cậu mới cãi nhau với vợ suốt đấy." Manatsawee ngăn lại. Bản chất cô bạn này không xấu, nhưng sự nhạy cảm quá mức thường khiến cô ấy thốt ra những lời khó nghe. Và phần lớn đối tượng hứng chịu những lời này chính là mẹ của chị đẹp.
Chửi mẹ người ta trước mặt con gái họ, bảo sao mà không giận cho được.
"Cậu có ổn không đấy hả tiểu thư? Trông mệt mỏi lắm. Không biết mệt vì rắc rối hay mệt vì bị 'hành' đêm qua nữa." Manatsawee bật cười khúc khích ở cuối câu. Thấy cô bạn lườm mình cháy mắt và chuẩn bị bật lại, cô càng cười to hơn.
"Ăn nói cho cẩn thận vào. Mệt thì có mệt thật, nhưng mình không đến mức đấy đâu."
"Thế giờ tính sao?" Khi không khí trong nhà chùng xuống, tiếng cười nói tắt hẳn, Plengpin lại tranh thủ hỏi câu hỏi muôn thuở. "Mình hỏi câu này lần thứ bao nhiêu rồi không biết."
"Mình muốn chị Runchan cắt đứt quan hệ với mẹ."
Mong muốn tột cùng cuối cùng cũng được nói ra. Peeracha chỉ có thể nói thẳng thắn như vậy với bạn bè thôi. Thử để Runchanaphat nghe thấy xem, đảm bảo lại cãi nhau to ngay. Vì thế nên cô chưa bao giờ nói ra mong muốn thật sự của mình với vợ.
"Khó đấy. Chị ấy yêu mẹ, yêu gia đình lắm."
"Thế chị ấy có yêu mình không?"
"Yêu chứ, yêu cả hai nên mới phải gồng gánh tất cả đấy. Vừa phải hứng chịu tính khí của mẹ, vừa phải chịu đựng tính khí của vợ. Giờ chị đẹp chẳng khác nào cái 'thùng rác cảm xúc' di động cả."
"Mình cũng yêu chị ấy, yêu nhiều lắm." Ai nhìn thấy tình trạng của cô út nhà Patcharasakul lúc này chắc cũng phải hoảng hốt. Người phụ nữ hoàn hảo, người từng cười nói hạnh phúc trong ngày cưới, giờ đây biến thành kẻ u sầu thảm hại.
Hôn nhân thật sự quá khó khăn. Dù đã chọn lựa kỹ càng, suy xét thấu đáo, hẹn hò bao nhiêu năm trời, nhưng vẫn có chuyện làm lung lay mối quan hệ cho bằng được.
"Cậu mệt rồi hả Nin?"
Người được hỏi nhìn chằm chằm Manatsawee. Cô im lặng một lúc rồi mới trả lời.
"Mệt, tủi thân, đau lòng, đủ cả. Mình từng nghĩ bọn mình đang tốt lên, hiểu nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chị Runchan đã thay đổi rồi, chị ấy chịu kể chuyện, chịu hỏi ý kiến, chịu nói ra những gì trong lòng. Dù không nhiều nhưng mình có thể cảm nhận được chị ấy đã cố gắng. Chỉ duy nhất một chuyện là chẳng khá hơn chút nào, mà đó lại là vấn đề lớn nhất của hai đứa."
"Nếu cậu chịu ly hôn, mụ già da mặt dày kia cười toe toét ngay." Plengpin bồi thêm sau tràng giãi bày đầy uất ức của bạn.
"Ừ, mình không muốn mụ già đó cười, nhưng mà bây giờ mình còn chẳng cười nổi đây này." Nói rồi cô thở dài thườn thượt. "Đêm qua mình định chửi con ranh kia một trận thì chị Runchan ngăn cản. Ý là mình không được chửi chút nào hay sao? Mình muốn chửi vào mặt cô ta là ngu hay sao mà không biết mụ già đó đang toan tính cái gì. Cứ làm bộ ngây thơ vô số tội mãi. Nếu không có ý đồ cướp vợ người khác thì có đời nào chịu để người ta dắt mũi như trâu thế không?"
Tâm trạng đang buồn bã bỗng chuyển sang tức tối nhanh chóng mặt.
'Chị Runchan chắc nghĩ vợ mình bị điên rồi.' Ngay cả bạn thân còn nghĩ thế, Manatsawee chỉ dám để suy nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Cô chưa muốn bị cô tiểu thư này quay sang mắng lây.
"Mình không thích bản thân đi chửi bới người này người nọ đâu, nhưng nhìn thấy là máu nóng dồn lên não."
"Tiểu thư Nin đang giãy nảy lên, trông thảm hại lắm đấy nhé. Chị Runchan chắc cũng không muốn vợ mình thành ra như thế đâu."
"Mình không chịu nổi. Cái gì mình cũng nhịn được, nhưng nhịn để mẹ chị ấy làm thế với mình thì mình không làm được. Thật sự đấy, nhưng chị Runchan có vẻ không hiểu lắm." Peeracha vừa nói vừa cười, nhưng hai cô bạn đều nhận ra ngay đó là nụ cười đau khổ chứ chẳng vui vẻ gì.
"Đau đầu quá. Tối nay đi uống không? Mình dẫn đi say một bữa."
"Ừ, đi luôn." Chủ nhân rắc rối nhận lời ngay tắp lự. Plengpin thở dài trước cách giải quyết đơn giản nhưng chẳng mấy hiệu quả của hai đứa bạn thân.
"Giờ cũng đang uống mà các bạn ơi." Cô nhắc nhở nhẹ nhàng rằng trong lúc rủ nhau đi nhậu, trên tay ba đứa vẫn đang cầm ly rượu vang đây này.
"Không quan tâm. Nhớ báo cáo với vợ cậu đi nhé, không lại bị mắng."
"Thương chị Runchan thật, vừa trông nom mẹ xong lại phải về trông nom vợ."
"Mình đã sắp chết đâu mà phải trông nom." Người bị nhắc đến phản bác ngay lập tức, tiếng cười khúc khích vang lên. Cả ba cụng ly đồng thanh rồi ngửa cổ uống cạn.
Chẳng phải ăn mừng chuyện vui gì sất. Đây chỉ là uống để an ủi nạn nhân của vụ rung lắc 'chân giường' mà thôi.
"Thế ai mới là người sắp chết?" Plengpin hỏi.
"Chắc là mụ già đó đấy." Cô tiểu thư nhà giàu trả lời nhanh như chớp.
"Gớm, không thèm gọi là bà già nữa, gọi là 'mụ già' nghe cho sướng mồm hơn hả?"
Tiếng cười vang lên. Nhưng Peeracha lại nâng ly rượu lên uống tiếp với hy vọng dập tắt cơn bực bội trong lòng. Giờ này rồi mà vợ yêu dấu vẫn chưa nhắn tin báo cáo gì cả. Ngoài lời thì thầm lúc sáng sớm khi cô còn ngái ngủ bảo là sang nhà mẹ, thì chẳng có thêm đoạn hội thoại nào nữa. Định im lặng biến mất luôn trong khi vẫn còn đang giận dỗi nhau thế này à?
Không dỗ thì đừng dỗ, cô đây cũng thèm vào mà dỗ trước nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com