Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Jealousy

Một buổi tiệc sinh nhật đang diễn ra ở một quán bar sang trọng nhất Bangkok. Ánh đèn tím – hồng – xanh nhấp nháy. Âm bass deep house đập như tim người say.

Camera livestream của người quay như nhảy theo nhạc. Key—mái tóc xoăn nhẹ, môi đỏ, váy ngắn—trông say mềm, say kiểu đẹp nhưng... ngã ngớn.

Người quay ghé tai hỏi: "Key ơi, khi nào về?"

Key ngẩng mặt, chỉ thẳng vào camera, nấc một cái: "H–không... về... Nhất định... không về."

Người quay bật cười: "Ủa sao nữa? Tới giờ về rồi mà?"

Key lắc đầu mạnh như chối phắt: "Lingling Kwong... đang bệnh... phải nghỉ ngơi... Hức—* phải ở nhà... chị..."**

Rồi Key dang tay ôm máy quay như ôm teddy bear: "i lOvE yOu LInGLinG kWOnG~~"

Một đoạn story chưa đầy 1 phút. Key say xỉn cùng nhạc deep house và confession hỗn loạn với cái tên "Lingling Kwong".

Story đăng 3 phút rồi xoá. Nhưng nhiêu đó là quá đủ cho fan... cap lại. chia sẻ. đồn đoán.

Tối qua đăng. Sáng nay lên top trending.

Lingling cầm điện thoại xem đoạn story 47 giây của Key. Ánh mắt chị tối xuống ngay từ giây thứ 5. Tới giây thứ 10 mặt đã đơ. Tiếng "i love you Lingling Kwong" ở giây 36 khiến Lingling thở ra một hơi... không biết nên giật tóc hay bật cười.

Chị quay sang nhìn Key—người đang ngồi co hai chân lên ghế, gãi gãi đầu

"Đi chơi như này đây hả?" Giọng Lingling rất bình tĩnh. Nhưng ai quen chị đều biết: bình tĩnh đáng sợ hơn giận.

Key cười trừ: "Tối qua tao say lắm rồi. Story đó đăng lên 3 phút thôi là anh Nuu kêu nó xoá rồi... nhưng fan nhanh hơn. Cap được hết."

Gen—quản lý và người mẹ tinh thần của cả hai—đập một sấp tài liệu xuống bàn: "Trời ơi là trời... Chị biết hai đứa rất thân. Nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ. Em làm nghề bao nhiêu năm rồi Key? Sao cứ như đứa con nít vậy?."

Key cụp mắt như học sinh tiểu học bị la: "... em xin lỗi chị..."

Gen chỉ vào màn hình: "Em nghe nè. 'Lingling đang ở nhà chị' 'Em bé phải nghỉ ngơi' Rồi còn 'i love you Lingling Kwong'?!"

Key nhỏ giọng: "Em say quá..."

Gen hét nhẹ: "KEY!!! Em biết hình tượng công ty xây dựng cho hai đứa là gì không?! Hai bông hoa đối thủ! Hai chiến tuyến! Story này... đi ngược lại tất cả. Em biết nó kéo theo cái gì không? Có nghĩa là từ đó đến giờ hai đứa lừa gạt công chúng. Cố ý tạo drama để có tên tuổi..."

"Em nghe dư luận chưa? Họ nói còn tệ hơn chị nhiều kìa..."

Lingling thở ra, giọng trầm nhưng mệt: "Chị Gen, em biết lỗi của Key... "

Gen chặt ngay, như cắt bằng dao bén: "Còn em nữa, Lingling! Hết chuyện làm rồi hả?!"

Lingling đứng hình: "Em làm gì đâu...?"

Gen mở iPad, phóng to bài đăng: "Key say xỉn gọi tên Lingling Kwong" "Hai ngôi sao top 1 dính nghi vấn thân mật?" "Lingling qua đêm nhà Key?"

Gen nhìn Lingling như muốn nổ tung: "Bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi. Có nhà không ở qua nhà Key chi cho nó đi đồn vậy?!"

Lingling: "....... "

Moon nhỏ giọng: "Chị Gen, để em giải—"

Gen quay sang bắn laser lần 2: "CÒN EM NỮA, Moon! Công việc của em là theo sát Lingling. Tối qua em gọi cho chị... em đang ở NHÀ. Vậy Lingling ở nhà Key với AI?"

Moon muốn chui xuống đất luôn.

Orm rụt rè giơ tay lên—: "... Em ạ..."

Cả phòng quay lại nhìn. Gen chớp mắt, quan sát em 3 giây: Em nhỏ xíu. Cúi đầu. Hai tay đan vào nhau. Rõ ràng là bị chị làm cho sợ rồi.

Gen không nỡ nặng lời: "... Em vô tội."

Key đưa tay, giọng nhỏ lại: "Nhưng mà... chuyện đâu có lớn lắm đâu... chị cứ mắng em đi..."

Gen quát nhẹ: "Không lớn hả KEY?!"

Key giật mình ngồi thẳng. 

"Không nói đến chuyện hai đứa là đối thủ... Hình ảnh trước giờ hai đứa theo là không có couple."

Key nuốt nước bọt. Gen tiếp: "Sắp tới phim của Key phải quảng bá mạnh. Phim của Lingling thì tác quyền vừa mua xong. Casting còn chưa công bố!"

Gen nghiêng người sát về phía cả hai: "Cho chị một hướng giải quyết đi."

Trong phòng là một khoảng im lặng đánh rơi. Key quay sang Lingling, cầu cứu bằng khẩu hình: "Ling...ling..." Không được. 

Key đổi sang gọi nhỏ: "Ling ơi..." Cũng không được.

Cuối cùng Key rít lên: "LINGLING KWONG!!"

Lingling giật mình như vừa bị đánh thức khỏi mộng.

Suốt từ lúc Orm giơ tay và nói "Đêm qua em ở nhà với Lingling..." ánh mắt Lingling gim chặt vào Orm. Không nói. Không hỏi.

Trong đầu chị tua chậm: Orm đút thuốc, Orm đỡ chị, Orm để chị ôm, Orm để chị làm "muỗng lớn", Orm ru chị ngủ, Orm nhìn chị bằng ánh mắt dịu nhẹ... rồi đến câu: "Em có bạn trai rồi."

Câu đó như mũi tên cắm sâu. Lingling biết Orm nói dối. Chị nghe được cái run nhẹ trong giọng của em. Nhưng chị không có bằng chứng. Và không biết phải chứng minh sao. Chị vừa yêu, vừa giận, vừa bất lực.

Key gọi ba lần chị mới hoàn hồn.

Lingling nhắm mắt một cái. Mọi thứ ổn định lại trong một nhịp.

Rồi chị mở mắt—ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Không còn mơ hồ. Không còn yếu đuối vì sốt. Không còn đau lộ liễu. Là ánh mắt của một diễn viên hạng A, nhưng vừa bị người mình yêu nói câu đau nhất trên đời.

Ling thở nhẹ, giọng trầm ổn: "Hay là... phim mới để em với Key làm couple luôn đi."

"HẢ?!"

Gen há hốc miệng: "Ling... em chưa bao giờ đồng ý couple!! Từ lúc debut đến giờ! Em luôn nói 'không muốn fan hiểu lầm chuyện tình cảm của em'! Tự nhiên bây giờ—?!"

Lingling nghiêng đầu, vẻ điềm tĩnh khiến ai nhìn cũng bất an: "Thời điểm này phù hợp mà. Em cũng đã single 8 năm nay rồi. Công ty cũng đỡ phải chữa cháy." Giọng chị rất "lý trí". Quá lý trí.

Key quay sang Moon đá mắt: "...chuyện này là sao?."

Moon nuốt nước bọt: "hổng có biết..."

Gen vẫn còn chưa hiểu: "Nhưng sao tự nhiên em đổi ý? Mấy năm trước chị đề xuất couple em nói chị muốn bỏ nghề luôn!

Lingling nhìn Orm. Chỉ một giây ngắn thôi.

Rồi chị quay sang Gen, giọng bình thản: "Em không thể giữ mãi một hình tượng cố định. Đến lúc phải thay đổi."

Và rồi chị nói câu khiến mọi người đực mặt ra: "Công ty cũng muốn em có couple mà, ai cũng vậy. Couple với Key không phải tốt hơn sao? Nó cũng nói yêu em rồi còn gì.."

Key nghe mà muốn... đứng dậy chạy trốn. Moon thì trợn tròn mắt, có một chuyện gì đó không đúng, nhưng nó rất hợp lý.

Và chính điều đó làm Moon bắt đầu sợ. Không lớn tiếng. Không cọc cằn. Không nạt nộ. Nhưng câu nói của Ling—đau. Đau tinh tế. Đau hiểm. Đau kiểu người lớn nhưng vẫn còn yêu đến phát dại.

Lingling nhìn Orm lần nữa. Không thấy Orm phản ứng gì ra mặt... Nhưng—bàn tay Orm đang nắm chặt lấy tay Key. Chắc chắn là Orm đang khó chịu.

Lingling thấy. Thấy rõ.

"Em ghen chưa, Orm...?" tim chị hỏi. "Em ghen rồi đúng không...?" tim chị nở ra từng nhịp.

Nhìn Orm nắm tay người khác, tim chị đau một chút. Thắt một chút. Nhưng—vui. Một niềm vui có chút độc ác, có chút trẻ con. Đau.. nhưng rất hài lòng

Nghĩ đến đây—Lingling mỉm cười. Một nụ cười tươi. Vô thức. Đẹp đến mức ngẩn ngơ. Ăn hành bấy lâu, cuối cùng cũng có thể hành lại em bé của cổ. 

Orm nhìn thấy ngay. Em chớp mắt, nghiêng đầu: "... Chị Lingling, cười gì vậy ạ?"

Tiếng em hỏi làm cả phòng... đứng hình tập hai. Gen quay phắt sang Ling: "Ling... em ổn không? Đóng cặp với Key mà vui tới vậy sao...?"

Lingling như bị giật ngược từ thiên đường về mặt đất. Chị giật mình. Nét mặt chuyển lại lạnh – sang – chuyên nghiệp trong 0.7 giây. "Em ổn. Chị thấy ý của em được không?"

Gen vẫn hoang mang, nhưng phải giữ công việc trước: "Được... chị sẽ bàn lại với công ty. Chắc họ cũng chịu thôi." Gen quay sang Key: "Em thấy sao?"

Key gật gật như robot: "Dạ... được ạ."

Gen gật đầu: "Okay. Nuu, đi với chị. Để cho hai đứa nhỏ nghỉ ngơi." Nuu nãy giờ đứng ở góc, như con zombie chưa tỉnh. Nghe gọi tên cái là: "Dạ!!" Rồi chạy theo Gen liền.

Cửa đóng lại. Căn phòng còn lại một couple màn ảnh sắp hình thành, một âm mưu ghen tuông, và những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau.

Key nhìn Moon. Moon hiểu ngay—kiểu "chị kéo Orm đi dùm để chị nói chuyện với Lingling xíu". Moon gật nhẹ.

Cô quay sang Orm: "Thôi, xong rồi đó. Đi với Moon mua đồ ăn vặt nha. Nghỉ xíu."

Orm liếc Key một cái như xin phép. Key gật nhẹ: "Đi đi."

Orm rời căn phòng theo Moon. Cửa đóng. Không gian im hẳn.

Key chuyển sang ngồi cạnh Lingling. Vỗ nhẹ lên đùi chị: "Rồi mày bày trò gì nữa vậy?"

Lingling nghe câu đó thì như muốn nén lại hết mọi uất ức trên đời. Chị kể—không gấp, nhưng đầy cảm xúc: "Sáng nay ăn xong... lên nhà... cái hộp nhạc... rồi... rồi em từ chối tao bằng câu: 'Em có bạn trai rồi'..."

Giọng Lingling nghẹn, nhưng cố giữ nghiêm. Key thở dài. Rốt cuộc cũng vào đúng chỗ đau.

Key biết rõ Orm không có bạn trai, nhưng Lingling thì... đang bị lung lay thật.

Key nhìn Lingling, hỏi lại: "Rồi. Mày chắc Orm không có bạn trai không?"

Lingling nhíu mày: "Chẳng phải mày nói em ấy không có người yêu à?"

Key nhún vai như ném bom: "Tin tao dữ vậy. Lỡ tao điều tra chưa ra thì sao?"

Lingling sặc một chút:" Nhưng.. nhưng.. nhưng mà... lsuc tao nói đóng couple với mày, em ấy nắm chặt tay mày. Là ghen mà!"

Key cười khịt—cố nhịn cười nhưng bất thành: "Không phải em ấy ghen đâu... lúc đó mày nói làm tao sợ quá nên tao nắm tay Orm."

Lingling: "......"

Sốc. Quá sốc. Cú twist làm tâm trí Ling như rơi xuống giếng cạn. "Không lẽ... Orm thật sự không yêu tao nữa?" Lingling vò đầu, tóc rối tơi tả. Chị nhìn xuống sàn một lúc, mặt đầy rối bời.

Key thấy vậy thì mềm lòng. Cô đặt tay lên lưng Lingling, xoa nhẹ: "Thôi nào, tao trêu thôi... lấy lại tinh thần cái coi..."

Lingling hít mạnh một hơi. Ánh mắt chị từ lung lay → cứng lại. Giọng Ling nhỏ nhưng đầy quyết tâm: "Phóng lao theo lao... Tao cảm nhận được. Orm còn yêu tao. Chỉ cần em ấy ghen... em ấy sẽ biết là lòng em ấy còn tao."

Key gật đầu mạnh: "Được. Tao theo mày. Tao cũng thấy em ấy còn yêu mày. Đừng bỏ cuộc."

Lingling cuối cùng mỉm cười nhẹ—không phải nụ cười lúc nãy chọc ghen, mà là nụ cười... yếu nhưng đầy hy vọng. "Ừ. Tao không bỏ cuộc."

...

Thông tin Lingling × Key sẽ lần đầu tiên đóng couple với nhau vừa đăng lên, cả cõi mạng bùng nổ.

Chưa đầy 24 giờ: Top 1 trending, Fanart xuất hiện như nấm, từng "hint" năm xưa bị đào lại -  những ánh nhìn trộm, những pha chỉnh áo, những lần xuất hiện chung.

Tất cả trở thành tư liệu vàng cho fandom. Phản ứng tốt... hơn cả mong đợi. Những tin xấu, anti, hay mấy bài "phân tích độc hại" vẫn có, nhưng đều nhỏ—vì mối quan hệ đối thủ năm xưa vốn chỉ là truyền thông tự dựng, chứ công ty chưa từng cố lừa ai cả. 

Nhưng... thực tế thì.. lúc còn là đối thủ, thì cả hai thân như chị em, đến khi thật sự "đến được với nhau" lại như chó với mèo, chí choé suốt ngày.

Một cặp đôi được mong đợi—nhưng lại là một cặp không ai muốn làm chung trong hậu trường. Không phải vì ghét. Mà vì... quá thân.

Key và Lingling vốn không muốn làm việc cùng nhau từ đó đến giờ vì... làm việc nghiêm túc với bạn thân là bất khả thi. Chỉ cần nhìn mặt nhau... là buồn cười, muốn chọc, muốn cà khịa, muốn đá chân nhau dưới bàn, và nhất định không nghiêm được.

Đến mức thầy diễn xuất phải vài lần nhắc nhở: "Hai đứa nghiêm túc giúp thầy đi, thầy về còn vợ còn con nữa!"

Cả hai gật đầu. Nhưng chỉ được dăm ba phút, lại đâu vào đó...

...

Sau ngày hôm đó, sau cái hôm mà "Em có bạn trai rồi..." 

Lingling không nhắc. Không dò hỏi. Xem như bản thân quên bén đi chuyện đó rồi.

Chị bận. Bận thật sự.

Lịch quay kéo dài, tập thoại, tập cảnh couple với Key, họp nội bộ – họp báo, phỏng vấn, luyện biểu cảm, dựng nhân vật, tập chemistry.

Chị dùng công việc... để tạm quên câu nói đó. Không phải vì hết đau. Mà vì nếu nghĩ nhiều, chị không diễn nổi.

Còn Orm...

Em nghĩ Lingling đã "hiểu rồi". Đã chấp nhận thật. Đã tin câu nói của em thật.

Người bạn trai không tồn tại ấy... đỡ cho lòng em nhẹ đi một chút.

Hay là... em tưởng vậy?

Orm vẫn quan tâm Lingling. Vẫn để ý xem hôm nay áo chị có ủi không. Vẫn phụ Moon nhắc chị ăn sáng. Vẫn nhìn chị một chút lâu hơn cần thiết.

Nhưng vì đã thốt "em có bạn trai rồi", Orm cho phép mình thoải mái với Lingling hơn. Không còn cảm giác... "chị đang cố theo đuổi em". Không còn áp lực.

Từ lúc phim bắt đầu bấm máy, Key và Lingling xuất hiện cùng nhau 24/7. Orm cũng phải theo sát. Nếu còn vướng víu trong lòng, mọi thứ sẽ khó chịu đến nghẹt thở.

Nhưng kỳ lạ—Orm thấy ổn. Rất ổn.

Gần Lingling không còn khiến khó xử như trước. 

Chuyện này... tốt mà nhỉ?

Có thật sự tốt không?

Không ai trả lời. Kể cả Orm.

...

Khi mọi thứ thành công ngoài mong đợi—khi fan phấn khích—khi bảng xếp hạng nổ tung—Ling bắt đầu... cười một mình. Cười lúc tập thoại. Cười khi nhìn Key chỉnh tóc. Cười khi fan viết "couple of the year".

Nhưng không ai biết—Mỗi lần fan đẩy thuyền Ling × Key... Ling lại nhìn sang Orm.

Không phải để khoe. Mà để xem—Em có động lòng không?

Và mỗi lần như vậy, Orm đều đang lơ đãng nhìn đi chỗ nào đó... tim Ling lại đau thêm một chút.

Nhưng cũng—ấm lên một chút, với suy nghĩ là chắc là em không muốn nhìn nên em mới luôn lãng đi.

Cứ nghĩ như vậy đi, Lingling mới có động lực tiếp tục. Đời mà, cái gì vui vẻ, thì mình ưu tiên.

...

Ngoại cảnh – Công viên đêm. Đèn vàng. Không khí Valentine nhộn nhịp.

Sirena (Key) ôm bó hoa nhẹ màu pastel. Aila (Lingling) đứng trước mặt chị, hơi bối rối nhưng kiên định.

SIRENA: "Valentine này... chị muốn thử làm điều mà trước giờ chị không dám làm."

AILA: "Điều gì mà làm chị căng thẳng vậy?"

Sirena bước tới nửa bước, đôi mắt dịu xuống:

SIRENA (thì thầm nhưng rõ ràng): "Aila... Làm người yêu chị nhé. Chị tặng hoa cho em rồi, có thể tặng lại cho chị bông hoa trước mặt được không?."

Aila khựng một giây. Rồi nở một nụ cười rất nhỏ, rất mềm:

AILA: "Chị hỏi trễ rồi đó... em đồng ý từ lâu rồi."

Hai người nhìn nhau. Đạo diễn Ice giơ bảng:

"Chuẩn bị... FIRST KISS! 3... 2... 1..."

Sirena cúi nhẹ đầu, Aila cũng nghiêng sang—gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài centimet...

Ngay khoảnh khắc môi gần chạm, Lingling... nhìn sang Orm.

Orm vẫn ngồi ghế đạo cụ, chơi điện thoại, không nhìn set quay. Không để ý. Không quan tâm. Bao nhiêu lần rồi... em thật sự không quan tâm sao?

Lingling điếng người. Tức. Thắt lại một cách bản năng. Mắt chị đổi sắc—từ dịu dàng sang sát khí.

Key thấy ngay. SIRENA (Key) lập tức đưa tay ôm lấy mặt Lingling, ép ánh mắt chị quay lại đúng vị trí camera.

Nhưng động tác quá mạnh, quá nhanh, như muốn "khóa đầu lại cho đừng nhìn chỗ khác".

Đạo diễn Ice giơ tay hét: "CUT! CUT!!!! KEY! Em làm gì vậy hả trời?!"

Key bật cười, còn chưa thu tay lại: "Em... xin lỗi đạo diễn ạ..."

Ice chống nạnh: "Đây là first kiss! Không phải love scenes!! Em ôm mặt người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!"

"Còn Aila, con mắt gì vậy!? Em muốn nuốt Sirena tại đây luôn hả?!"

Lingling cúi mặt, vội quay lại vai Aila: "Em xin lỗi..."

Ice thở dài như muốn ngồi bệt xuống đất: "Rồi rồi, hai đứa nghỉ 10 phút lấy tinh thần lại đi. Quay xong cảnh này là được về rồi!"

Cả hai vào lều dựng tạm để nghỉ ngơi.

Key vỗ vai Lingling: "Cái gì nữa đây bà cố nội nhỏ ơi...? Con mắt mày lúc nãy làm tao sợ đó"

Lingling bặm môi, muốn khóc đến nơi rồi: "... Orm không nhìn."

Key thở dài, ôm Lingling vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vai Lingling:"Rồi rồi... tao thương.. không có khóc, khóc xong mắt đỏ không có diễn được."

Moon đứng ngoài lều quay, dúi vào tay Orm chai nước cam: "Orm, đem vào cho hai chị giùm Moon nha. Moon bị chị Gen réo rồi..."

Orm gật đầu, nhận lấy. Chỉ là một chai nước cam. Chỉ là một việc nhỏ. Không có gì khó. Chăm sóc cho Key thì chăm luôn cho Lingling, chuyện bình thường. Em đã quá quen rồi mà. Em ổn, em okay.

Em đi về phía lều nghỉ của Lingling và Key. Bóng em nhỏ xíu nhưng Lingling thì thấy từ xa. Ngay từ khe hở của tấm màn lều—mái tóc quen thuộc, dáng người quen thuộc, bước chân quen thuộc.

"Orm." Lingling biết ngay.

Và chị quyết định... chơi lớn.

Không chần chừ, Lingling nghiêng người gục đầu lên vai Key. 

Key suýt sặc hơi, nhưng nhìn thấy Lingling liếc mình, nên chị cũng... diễn.

Orm bước vào. Cảnh tượng đầu tiên em thấy: Lingling, xinh đẹp như poster, tựa đầu vào vai Key, Key cũng hơi nghiêng đầu về phía chị. Rõ ràng. Gần. Thân. Quá thân.

Orm đứng như bị đá trúng ngực một cái. Em mím môi. Giọng hơi cứng: "À... Moon nhờ em đưa nước cam cho chị. Em có việc nên ra ngoài trước."

Không chờ phản hồi. Không nhìn thêm lần hai.

Orm đặt chai nước cam lên bàn rồi gần như co giò chạy.

Lingling nhìn cái bóng em biến mất sau màn lều—rồi tách người khỏi Key ngay lập tức.

Key bật cười: "Tao thấy rồi.. mày thấy không?"

Lingling nhướng mày, hai người đưa tay hi-five rất nhỏ, rất nhanh: "Cuối cùng... cũng thấy mặt Orm khó xử rồi."

Key gật gù: "Hiệu quả đó. Trời đất ơi mặt ẻm xanh lè."

Lingling mỉm cười... nhưng tim chị có chút không vui, vì có mấy làm người mình yêu đau mà vui vẻ đâu.

...

Orm chạy ra ngoài. Gió đêm mát rượi, nhưng lòng em... nóng. Em đứng dưới ánh đèn đường của phim trường, đưa tay day thái dương, hít sâu lấy bình tĩnh.

Nhưng không bình tĩnh được. Không thể.

Em tự hỏi: "Mình làm sao vậy...? Sao mình khó chịu đến vậy?"

Em biết đó là phim. Em biết diễn viên phải làm tròn vai. Em biết Lingling và Key thân như chị em. Em biết đó chỉ là acting. Em biết tất cả.

Nhưng sao lại đau? Sao lại thấy ngực co lại như vậy? Sao tim lại nóng như sốt?

Orm úp mặt vào hai bàn tay, khẽ lắc đầu. "Là mình ghen hả...? Không thể nào... Mình là gì để ghen?"

Tim em phản bác: Em là người từng được chị yêu. Trái tim em đáp lại, rất nhỏ: Em là người từng nằm trong vòng tay chị.

Lý trí em gằn lại: "Cái nào cũng là đã từng thôi. Là chính mình đẩy Lingling ra trước. Sao mình lại ghen?"

Gió thổi mạnh qua mái tóc em. Nhưng gió không làm nguội lòng em được.

Và cuối cùng em buông một tiếng thở: "... Kế hoạch của chị ấy thật sự hiệu quả rồi."

Vì chỉ có người còn yêu—mới ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com