Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: No need

Ở đời, có rất nhiều thứ nên thử, chẳng hạn như là...thiền, tập thể dục, khám phá bản thân, yêu thương cuộc sống.

Và rất nhiều thứ không nên thử, như chất cấm, lừa đảo, ma tuý...

Và một điều nữa: Tin lời Jett.

Ngay khoảnh khắc Orm vừa gật đầu: "Ừ... tao thử," 

Jett đã hét lên như trúng vé số, bấm ngay số quản lý của Key và thao thao bất tuyệt như cố nhét hết credit của Orm vào một cuộc gọi 30 giây.

"Dạ đúng rồi! Em bảo đảm con bé nhà em rất giỏi! Kinh nghiệm nhiều! Rất chăm chỉ! Quản lý tốt! Xử lý truyền thông được luôn! Còn biết edit nữa! Rất phù hợp môi trường chuyên nghiệp!"

Orm đứng cạnh nghe mà suýt ngất vì... cái gì trong đống đó mới là thật?

Nhưng Jett quyết tâm cứu bạn mình khỏi cảnh "ăn mì gói 7 ngày/tuần", nên khi quản lý Key bảo: "Đến ngay nha, chị Key đang cần gấp."

Jett không đợi thêm giây nào cả.

...

Hai đứa đứng trước căn hộ sang trọng thuộc tầng cao nhất của toà nhà. Orm nắm quai balo chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Jett thì phấn khích như con cún được dẫn đi công viên.

"Tin tao, tương lai tươi sáng đang mở ra, và người mày không muốn gặp, mãi mãi không bao giờ gặp," Jett nhấn mạnh lại lần nữa.

Ding dong. Tiếng chuông vang lên. Tim Orm đập thịch một nhịp.

Trong đầu em tua nhanh những lời Jett dặn: — "Nhớ nói mày từng làm trợ lý." — "Nhớ nói mày chăm chỉ." — "Nhớ cười." — "Nhớ vì sao lại chia tay với nghệ sĩ cũ." — "Nhớ trả lời tại sao thất nghiệp một năm." — "Nhớ không run." — "Nhớ thẳng lưng." — "Nhớ—"

Một lúc sau vẫn chưa có gì thay đổi. Jett cũng hồi hộp theo, cậu bấm bụng nhấn chuông lần nữa. Nhịp tim của Orm lại tăng lên một lần nữa. 

CLACK.

Cửa mở.

Và trong vòng một phần nghìn giây, mọi lời "nhớ" Jett dặn... bay sạch khỏi đầu Orm như chưa từng có.

Vì người mở cửa không phải Key. Không phải là một người lạ mặt nào đó trong đời Orm.

Mà là—

Lingling Kwong.

Không phim, không filter, không ánh đèn sân khấu. Chỉ có Lingling thật, đứng đó, mặc chiếc sweater trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ, gương mặt vừa xinh đẹp vừa điềm tĩnh, ánh mắt nhẹ như sương sớm.

Jett đứng chết trân. Không phải vì sợ. Mà vì nhìn thấy Lingling Kwong ở khoảng cách 1 mét—người cậu đã từng được may mắn makeup cho một lần.

Và bây giờ... cậu bắt đầu nghi ngờ mỗi một câu mình nói trong 10 phút vừa rồi.

Jett lập tức cúi đầu: "Xin lỗi... em nhầm nhà ạ."

Lingling khẽ mím môi để khỏi bật cười. Giọng chị mềm nhưng tỏa ra khí chất không thể trốn: "Jett đúng không? Đây là nhà chị Key. Vào đi."

Nói vậy—nhưng cơ thể chị không nhúc nhích. Chị hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vai Jett... và dừng đúng vào cô gái nhỏ đang cúi gầm mặt phía sau.

Orm.

Gương mặt mà Lingling đã nhung nhớ suốt 8 năm. Người mà chị tìm hoài không thấy. Người mà chị luôn hy vọng một ngày đứng trước mặt.

Không ngờ—ngày ấy là hôm nay.

Chỉ là... không như cách chị đã tưởng. Không có nước mắt. Không có ôm. Không có gọi tên nhau. Chỉ có Orm đứng sau lưng người khác, gục đầu né tránh, như thể chị là thứ em muốn tránh nhất đời.

Tim Lingling chùng xuống một nhịp. Không phải vỡ. Mà là... choáng. Choáng vì gặp lại. Choáng vì em tránh ánh mắt chị. Choáng vì cảm giác lạ hoắc đang lan khắp lòng.

Orm muốn quay đầu đi ngay lập tức. Em nhẹ nhấc chân... thì Jett liền nắm cổ tay em, kéo lại như sợ em biến mất: "Chỉ một lần thôi. Trùng hợp thôi. Coi như mày quên hết đi—không quen, không biết."

Orm thở hắt ra. Em nghe theo Jett. Không phải vì muốn. Mà vì nghèo đáng sợ hơn Lingling ngay lúc này.

Lingling nghe đúng câu Jett nói. Một câu. Nhưng đủ để Lingling hiểu tại sao chị tìm em ba năm trời không được. Em tránh chị. Cố tình tránh chị.

Chị nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, nhẹ nhàng nép sang một bên, ra hiệu: "Vào đi."

Jett cúi đầu một cái rõ thấp, rồi bước vào. Orm hít một hơi thật sâu. Và bước theo sau... lướt ngang Lingling như người xa lạ.

Tim Lingling nhói như bị ai búng mạnh. Không biết đau vì gặp lại—hay đau vì bị lướt qua.

Trong bếp có hai người - là Nuu và Moon -  đang nấu gì đó thơm phức. Trên sofa phía trước là Key—tóc còn cuốn lô, tay thì "dở việc" gì đó.

Lingling bước sát sau lưng Orm, chỉ về sofa: "Hai đứa ngồi đi."

Orm hơi giật mình vì giọng quá gần, bao nhiêu năm rồi, sao tiếng Lingling vẫn khiến tim em loạn. Em quay lại lườm Lingling một cái—nhẹ nhưng có gai—rồi lí nhí tự nhủ: "Không quen... không quen..."

Key đứng dậy ngay khi thấy Jett. "Hello em..." Jett cười như hoa nở vì trúng số.

Còn Key—khi nhìn sang Orm—ánh mắt chị mềm lại ngay lập tức. Không biết vì sao, nhưng Orm có kiểu sắc đẹp khiến ai nhìn cũng yêu liền.

Lingling đi vòng qua, ngồi cạnh Key. 

Key thì thầm, nhướng mày: "Nhìn gì dữ vậy?" 

Lingling lạnh nhạt đáp bằng khẩu hình: "ĐẸP." 

Key cau mày khó hiểu, nhưng vẫn phải tập trung vào công việc. Key nhìn Orm và Jett. "Chị nghe nói... em có kinh nghiệm lắm?"

Jett bật chế độ diễn giải ngay: "Dạ đúng rồi chị! Bé Orm nè từng làm—"

Jett cũng không muốn "nổ", nhưng đây là cơ hội vàng của Orm. Bằng mọi giá, Jett phải giành được cho bạn mình.

Orm ngồi nghe những thứ đẹp đẽ mà Jett vẽ ra. Em không nói gì, vì trong những thứ đó, không có nổi 1/10 sự thật nữa. Lại còn ánh mắt Lingling dán chặt vào người em, nó làm em có khó chịu. Cảm giác... lạ lắm. Orm không thích cảm giác này. Làm việc của Key, dĩ nhiên là cơ hội rất tốt, nó giúp em giải quyết rất nhiều vấn cuộc sống, nhưng nói dối để có được công việc này, em không cam tâm. 

Orm đặt tay lên vai Jett, cắt lời. Em hít thật sâu, lần đầu nhìn thẳng vào Key:

"Em xin lỗi. Em... hoàn toàn không có kinh nghiệm làm trợ lý nghệ sĩ."

Căn phòng... im phăng phắc. Cả Jett cũng thở dài như buông cây đàn.

Key nhướng mày, giọng trầm xuống: "Vậy... profile của em là gì?"

Orm kể hết. Thẳng. Thật. Không giấu một chữ. Không công ty cũ. Không kinh nghiệm làm việc với showbiz. Không trường điểm.

Và tuyệt nhiên không nhắc đến St.Celestine. Khoảng thời gian mà không muốn nhớ tới.

Key nhìn Lingling: một ánh mắt hỏi ý kiến.

Lingling nhún vai: vẻ mặt trung lập nhưng ngực đang đau rần rần.

Key mỉm cười tươi: "Orm, về làm với chị nhé. Chị thích sự chân thật của em."

Ngay lúc đó, anh Nuu—quản lý của Key—từ bếp bước ra, đập nhẹ lên vai Jett: "Mày tưởng qua mặt được anh hả? Những người mày kể... ai mà anh không biết."

Jett cứng họng. Nuu chỉ vào Orm: "Nhưng... con bé này thật thà thật đó."

Orm bật cười. Lần đầu tiên từ lúc bước vào căn hộ. Một nụ cười nhỏ, tươi, vô thức... nhưng khiến căn phòng sáng lên hẳn.

Và Lingling? Lingling không thở được. Những năm qua, chị đã nhìn thấy hàng chục nụ cười trên phim ảnh, hàng trăm vai diễn, hàng ngàn ánh đèn sân khấu. Nhưng không có nụ cười nào giống nụ cười của Orm.

Chị nhìn chết trân. Đến mức mắt không dám chớp. 

"Vẫn... đẹp như vậy sao" Câu nói đó Lingling chỉ nói trong lòng. Ngồi ngoài thì chị giữ nguyên vẻ sang trọng – bình thản – lãnh đạm. Bên trong thì tan như nước - ướt rồi. 

Ở trong bếp, Moon đang xếp đồ ăn ra đĩa. Nghe tiếng Key gọi "Orm", Moon bật ngẩng đầu. "Orm...?" Cô nhíu mày. Tên thì bình thường.

Nhưng khi cô lén nhìn Lingling—nhìn cái dáng ngồi bất động, mắt dán vào một người như bị thôi miên... Moon biết ngay: Chính là cô gái đó.

Ùi uôi. Cô bé mà chị Lingling tìm suốt 3 năm nay. Cô bé mà mỗi lần nhắc tên xong Lingling im lặng mười phút. Cô bé khiến chị Lingling điên đầu. Cô bé khiến lương Moon tăng gấp ba dù chưa tìm ra. Đang ngồi kia.

Moon vội nói lớn: "Chị Lingling! Chị giúp em cái này với ạ!"

Lingling giật bắn người như bị kéo khỏi giấc mơ. Chị cau mày: "Gì vậy...?" 

Vì chị đang ngắm em bé của chị mà...tự dưng bị gọi.

Moon kéo Lingling vào bếp, thì thầm nhanh như chớp—chỉ 10 giây. Lingling nghe xong, gật gù như hiểu chuyện to lắm. Rồi quay ra phòng khách với vẻ mặt... cực kỳ nghiêm túc.

Key đang định chốt lịch làm việc thì—

Lingling chen ngang: "À... Orm không nên làm việc với cậu đâu. Tôi thấy không hợp."

Cả phòng: "......"

Lingling ho nhẹ một cái, chỉnh lại thần thái rồi nói chậm rãi: "Ý tôi là... sắp tới Key bận lắm. Không thích hợp để người mới học việc."

Rồi——

Lingling quay lại ghế của mình, ngồi xuống, khoanh tay, chân bắt chéo, giọng nhẹ mà "nguy hiểm": "Tôi cho cậu mượn Moon. Để Orm... về làm với tôi."

Không khí đứng lại đúng 3 giây.

Lingling nhìn thẳng vào Key: "Tôi sẽ train người giúp cậu."

Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ánh mắt Lingling...

Lingling cũng nhìn lại Orm, ánh mắt chị đầy quyết tâm "Để xem lần này em chạy đi đâu..."

Lingling vừa dứt lời là cả căn phòng im phăng phắc.

Key trợn mắt. Jett há miệng. Moon đứng trong bếp phì cười.

Còn Orm... Orm là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

Em nở một nụ cười nhạt—đúng kiểu lịch sự nhưng xa cách: "Em cảm ơn lời đề nghị của chị. Nhưng em muốn làm việc với chị Key hơn. Ngay từ đầu em apply là để làm việc với chị Key."

Giọng em rất nhẹ, rất bình tĩnh. Và rất không cho ai chen vào.

Nghe như vậy, Key cười tươi thấy rõ—thật sự thích Orm rồi.

Orm nói tiếp, rành mạch, logic như thể đang đứng trong phòng thi hùng biện: "Chị Lingling... cũng rất bận rộn. Em nghĩ là chị... môi trường của chị cũng không phù hợp với em đâu ạ."

Không một gợn run. Không vòng vo. Không nịnh nọt. Rõ ràng là từ chối.

Và quan trọng hơn hết: Orm không muốn ở gần Lingling.

Lingling đứng hình. Biết rõ Orm mạnh ở tranh biện, biết rõ Orm nói một là một, nói hai là hai, nhưng bị em... từ chối thẳng mặt như vậy—đau. Nó không phải đau kiểu chua xót, mà là đau kiểu: "Phong cách Orm ngày xưa vẫn còn... nhưng không còn mềm cho mình nữa."

Key ra hiệu cho Nuu: "Anh Nuu, dẫn Orm qua bàn cửa sổ ký hợp đồng."

Nuu gật đầu, dẫn Orm đi như dẫn một nghệ sĩ mới. Orm đi theo—không hề nhìn Lingling lấy một lần.

Key ngả người ra sofa, đưa mắt liếc Lingling như trêu chọc: "Con bé Orm đó... nói chuyện hay thiệt đó."

Lingling vẫn còn hậm hực, giọng thấp xuống: "Học sinh St. Celestine đó..."

Key bật dậy: "St. Celestine?!"

Lingling gật gật: "Đàn em khoá dưới của tôi đó."

Key cười khẩy, lườm Lingling: "Thảo nào... giành trợ lý của tôi. Cậu bớt lại giùm đi."

Lingling quay mặt đi, hơi cúi đầu—lần hiếm hoi trông... buồn thấy rõ. Key nhìn mà cũng mềm lòng. Lingling ít khi nào ủ rũ. Nhất là từ trước tới giờ, chị chưa bao giờ để một ai làm chị mất bình tĩnh như vậy.

"Cậu sao vậy?" Key hỏi nhỏ.

Lingling chỉ lắc đầu. Không phải không vui vì Orm được nhận. Mà vì vừa rồi, Orm từ chối chị một cách quá dứt khoát.

Lingling quay đầu lại—đúng lúc Orm đang nói chuyện với Nuu, gương mặt nghiêng sáng dưới ánh đèn. Chị nhìn Moon—cô bé trợ lý đang đứng trong bếp đợi ánh mắt của Lingling. Moon nhướng mày một cái. Lingling hiểu ngay.

Lingling hỏi nhỏ Key, giọng rất bình tĩnh nhưng mắt lại quá mềm: "Này... nhưng mà tôi nói thật đó. Cậu bận như vậy... tôi sợ Orm sẽ không theo kịp."

Key nhướng mày: "Ý gì?"

Lingling nói chậm, từng chữ đều rõ: "Hay là... Moon đôi khi sẽ qua phụ cậu. Bù lại... khi tôi cần... tôi sẽ mượn Orm một chút."

Key nhìn Lingling. Rồi bật cười. "Ừ, được thôi. Tôi với cậu mà... có gì đâu mà tính toán."

Lingling lập tức tươi tỉnh. Khác biệt rõ rệt. Trong mắt chị sáng lên thứ ánh sáng rất... bướng bỉnh, quyết tâm, và trẻ con.

Lần này, bằng mọi giá... chị phải giành lại Orm.

...

Sau khi ký xong hợp đồng, bàn ăn lẩu thơm nghi ngút được dọn xong. Hôm nay vốn là Key rủ Lingling sang ăn lẩu cho vui—nói "sang nhà" chứ thật ra Key ở tầng dưới căn condo của Lingling, đi thang máy mất đúng 10 giây.

Bàn dài chia thành ba ghế mỗi bên. Sáu người: Key – Lingling – Moon – Nuu – Jett – Orm.

Lingling biết chắc chắn rằng hai đứa nhỏ sẽ ngồi cạnh nhau. Jett và Orm vừa ngồi xuống ghế, như một phản xạ tự nhiên, Lingling lướt đến sát mép bàn và ngồi ngay kế bên Orm.

Không cần nhìn cũng thấy—Orm căng ra như dây đàn. Em nghiêng đầu nói nhỏ với Jett: "Mày ngồi qua đây đi. Tao thuận tay trái. Ngồi đây sẽ đụng mày."

Lingling quay sang nhìn em. Câu nói đó—đối với người ngoài thì vô hại. Nhưng Lingling biết Orm không thuận tay trái. Tim chị thắt lại một nhịp. Em đang tránh chị đến mức đó sao...?

Lingling siết nhẹ khăn ăn, rồi bình thản quay qua Jett, giọng dịu mà mang mùi... quyền lực: "Jett, em sang chỗ chị ngồi đi. Chỗ này lạnh lắm, thông cảm nha."

Jett: "Ờ— dạ— vâng—" Không dám trái lời. Cậu lập tức đứng dậy, dời sang ghế ngoài.

Lingling ngồi xuống, trọn vẹn, ngay bên cạnh Orm.

Lần này... Orm thật sự hết đường trốn.

Bữa ăn bắt đầu trong không khí... như họp phụ huynh. Tên Orm là "mới toanh". Jett cũng là người ngoài. Không khí có chút... lạ lẫm.

Nuu—người có EQ cao nhất trong bàn—quyết định lên tiếng. Anh gắp một miếng thịt bò, đặt vào bát Orm: "Anh nghe nói hồi đó em học St. Celestine mà? Sao em không nói?"

Orm khựng lại. Em nhìn sang người bên cạnh—Lingling. Không cần nói, em cũng biết người "lộ thông tin" là ai. Nhưng Orm không muốn cãi, cũng chẳng cần phải đôi co gì chuyện này. Không đáng.

Em cười khổ, trả lời rất thật: "Vì em chỉ học ở St. Celestine một năm thôi ạ. Em không muốn lấy cái danh đó đi rêu rao với mọi người. Cũng... không hay ho gì mấy."

Cả bàn gật gù. Ai cũng hiểu: St. Celestine là danh giá. Nhưng với một người từng bị ép rời đi... nó là vết thương.

Lingling siết đôi đũa mạnh hơn một chút—chỉ cần nghe Orm nói "không hay ho" thôi, là tim chị đau.

Jett giơ tay rụt rè như học sinh lớp 1: "Em hỏi được không ạ?"

Key bật cười: "Hỏi đi."

"Em nghe nói... chị Lingling và chị Key không thích nhau mà ạ?"

Key bật cười thành tiếng, giọng sắc nhưng vui: "Nói là chiêu trò thì hơi kỳ, nhưng đúng là chiến thuật công ty."

Lingling cũng gật đầu: "Chị với Key vào nghề cùng lúc. Không thuận nhau là trên truyền thông thôi."

Nuu khoanh tay, thêm vào: "Và chuyện này... từ trước đến giờ chỉ có Lingling, Key, Moon và anh biết." 

Anh nhìn Jett và Orm: "Nếu mà lộ chuyện này ra... thì chỉ có hai đứa nói thôi."

Lingling gật nhẹ, mắt không rời khỏi Orm: "Orm chắc chắn sẽ không nói."

Jett cảm giác mình bị kéo vào một cái bẫy vô hình. Cậu đứng hình đúng một giây. Rồi quyết định: "Em bị điếc rồi ạ. Không nghe, không biết gì hết."

Nuu gật đầu mạnh như phê duyệt hồ sơ: "Được. Tốt."

Tiếng cười bắt đầu rộ lên trên bàn ăn. Key và Nuu vừa trêu Jett một câu gì đó khiến cậu muốn độn thổ, còn Moon thì mải trò chuyện... đến mức không nhận ra có một ánh mắt đang muốn thiêu rụi mình.

Lingling.

Trong suốt gần 10 phút, Lingling nhấc khăn giấy, đặt đũa xuống, gắp đồ ăn, rót nước... nhưng ánh mắt thì dán lên Moon như: "Em nhìn chị một cái được không?!"

Cuối cùng Moon cũng cảm nhận được "luồng khí lạnh cấp độ nghệ sĩ hạng A". Cô quay đầu qua. Lingling chớp chớp mắt hai cái, rồi rất tự nhiên liếc sang Orm—ý nói: "Hỏi cái gì đi."

Moon che miệng, cúi đầu ho... một cái ho đầy nội dung. "Biết rồi..."

Moon gắp viên chả cá, đặt vào chén Orm: "Ăn tự nhiên nha."

Orm gật đầu, mỉm cười nhận lấy. Rồi như nhớ ra mục tiêu do "chủ tịch Kwong" giao, Moon nghiêng đầu: "À Orm này..."

Orm ngước lên. Moon nheo mắt. "Orm có người yêu chưa?"

Orm thì rất bình tĩnh, gật đầu: "Có rồi ạ."'

Lingling thì... đang cắn viên cá trong miệng, nghe tới câu đó... nhả ngược ra chén. Chị giả vờ ho một cái nhỏ. Không ai tin.

Lingling xoay mặt sang ngay—nhanh đến độ tóc chị khẽ xoay theo. "Thật á?" Giọng chị khàn một chút.

Orm nhún vai, vô tư và vô tình: "Thật mà. Sao em phải nói dối?"

Lingling thở ra một hơi dài—nửa như hụt hẫng, nửa như cố giữ mặt mũi.

Orm thì rất tỉnh. Hiện tại thì em không có. Nhưng em ghét cái cách Lingling cứ dồn ép em, nên em nói là có thế thôi. Cho đã nư em thôi.

Nhưng Lingling thì... buồn thật. Buồn đến mức: mắt cụp xuống, vai xệ nhẹ, gắp đồ ăn mà không nhìn, mặt ỉu xìu như mèo bị tạt nước.

Key nhìn Lingling rồi nhìn Orm. Mắt chị mở lớn. Key hiểu rồi, không phải đầu đuôi sự việc, nhưng cơ bản là... hai người này có gì đó.

Key hắng giọng: "Hmm... chị không ép đâu nhé, Orm."

Orm ngẩng đầu.

"Nhưng mà nghề trợ lý đó... thật ra độc thân sẽ tốt hơn."

Key tiếp tục, giọng nghiêm mà thật lòng: "Vì chị hy vọng phần lớn thời gian của em... là dành cho chị."

Orm gật gù: "Vâng ạ. Vậy thì em không có người yêu nữa ạ."

Key cười hài lòng.

Còn Lingling? Chị nheo mắt nhìn Orm một chút. Lingling nhìn cái gân nhỏ nơi cổ Orm nhấp nhô khi em nuốt nước. Nhìn đôi mắt long lanh không nhìn mình. Nhìn cái miệng vừa nói dối trắng trợn. Cũng chỉ để chọc tức Lingling thôi. 

Và Lingling, trong khoảng thời gian ngắn đó.. chị nổi điên thật.

...

Sau bữa lẩu ấm áp nhưng đầy những dòng cảm xúc ngầm, mọi người dọn sang phòng khách. Tiếng nói cười rộn ràng, Key đang trêu Jett, Nuu thì kể chuyện trên phim trường.

Moon thì chạy vào bếp pha nước. Cô làm hẳn một pitcher trà sữa to như size XXL, rồi rót ra sáu ly. Moon vốn thích kiểu "mọi người uống trà nhâm nhi cho sang" như phim—nhưng thật ra uống trà sữa mới dễ thương và gần gũi.

Lingling ngồi ở ghế, nói với vào bếp:"Moon, làm giúp chị ly trà chanh đi..."

Moon gật đầu nhận order rồi làm ngay.

Moon bước ra, đặt từng ly lên bàn kính: năm ly trà sữa và một ly trà chanh ở đúng vị trí Lingling đã yêu cầu.

Lingling đang ngồi trên sofa, nhìn ly trà chanh của mình. Nhưng chỉ trong một nhịp thở... Chị chồm người tới. Không để ai chú ý. Nhịp tay rất nhẹ.

Lingling đưa ly trà chanh đổi sang trước mặt Orm và mang ly trà sữa về phía mình.

Một hành động nhỏ xíu. Nhưng trong từng động tác đó... đầy ắp sự dịu dàng mà chị đã giữ suốt 8 năm. Orm không thích uống trà sữa. Orm chỉ uống trà chanh hoặc trái cây. Lingling nhớ. Không sót một điều gì.

Ánh mắt chị nhìn Orm lúc đặt ly xuống... mềm đến mức trái tim ai nhìn cũng phải run: 

"Chị luôn nhớ em thích gì." 

"Nhớ nhiều lắm."

Orm nhìn xuống chiếc ly trước mặt. Rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt em và Lingling giao nhau. Một giây thôi—mà như một đời. Lingling nhìn em như sợ chớp mắt sẽ mất.

Còn Orm...

Em đưa tay, đổi lại ly về đúng chỗ cũ, trả ly trà sữa lại cho chị, đặt trà chanh trước mặt chị. Không mạnh. Không thô. Chỉ... dứt khoát.

Orm nghiêng đầu, ghé sát tai Lingling, nói nhỏ chỉ đủ để Lingling nghe thấy:

"Em không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com