LỜI MỞ ĐẦU - Đêm sấm hồi trần
Đêm ấy trời không trăng.
Gió từ dãy Thanh Vi Sơn thổi xuống lạnh buốt, mang theo mùi đất ẩm và tiếng gió hú như vọng từ lòng núi sâu.
Người làng Thạch Dụ đóng cửa từ sớm, chỉ còn ánh đèn leo lét từ căn nhà tranh cuối làng – nơi một người phụ nữ trẻ đang vật lộn sinh nở.
Khi tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang lên, sấm nổ long trời, ánh chớp rạch ngang mây, soi rõ cả đỉnh Thanh Vi Sơn đang sáng rực trong đêm
Người ta bảo đó là sấm đầu tiên sau ngàn năm yên tĩnh, một tiếng sấm vang không vang từ trời...mà vọng từ trong lòng đất
Đứa bé ấy được đặt tên là Lý Vạn Xuân.
Từ ngày nó sinh ra, mưa kéo dài ba ngày ba đêm, sương không tan, sương không tan, mây không dứt.
Mỗi khi nó cười trời hửng nắng, mỗi khi nó khóc, gió và sấm lại nổi lên
Người trong làng đồn rằng đó là “hài tử nghịch thiên”, sinh ra để gieo hoạ.
Chỉ có một ông lão trông miếu dưới chân núi là mỉnh cười, nói nhỏ với mình:
“Một đêm sấm sinh mạng người, cũng là điềm đạo mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com