Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04; in love

vào ngày đầu gã gặp em, cũng là vào một ngày trời mưa, nhưng lúc ấy, em là người cầm ô, nắm lấy bàn tay thô ráp của gã rồi mỉm cười một cách dịu dàng, khi ấy, con tim gã lại đập một cách điên cuồng, loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. việt tiến luôn vậy, trao cho hắn quả ngọt, rồi lại chẳng ngần ngại ném cho hắn trái đắng, vậy mà trông em luôn rạng rỡ tựa ánh mặt trời, một thiên thần chẳng vướng bận chuyện trần gian, cũng chẳng bị vấy bẩn bởi những lời người ta nói. việt tiến là người như thế đấy, đó là lý do gã yêu em đến thế này, yêu em mê muội, yêu em quên mất nhận thức về không gian và thời gian mỗi khi gã cạnh em.

bùi trường linh đã trải qua rất nhiều mối tình, tình nào cũng là tình đầu, nên dĩ nhiên nó đau, lưu luyến, tiếc nuối, sau vài lần cãi vã, gã thấy mệt mỏi khi phải học cách yêu một người sao cho đúng. em không ép gã, bởi vốn dĩ, em chưa từng yêu gã. em yêu cái tình đơn phương của em, em yêu thương chính em, em yêu những người thương của em, ôm ấp lấy ước mơ của em, quả nhiên, em vẫn chọn phớt lờ gã.

gã không buồn, cũng chẳng đau lòng đến thế, chỉ là, gã thấy một sự trống trải trong lòng, chẳng khác nào việc việt tiến vừa khoét một lỗ lớn trên tim gã, nó đau, nó vẫn đang rỉ máu, và gã chưa từng than phiền nửa lời.

cơn mưa ấy luôn mang những lời thét gào, nhưng cũng mang những kỷ niệm về em tới bên gã.

cứu rỗi gã, đạp đổ gã, bóp chết gã, rồi lại trao cho gã mộng tưởng về tình yêu.

một nụ cười là đủ xoá nhoà tất cả lỗi lầm.

những ngày đầu bên em, việt tiến kể với gã rất nhiều thứ, về cái sân khấu đầu tiên của em, về ánh đèn mờ ảo cùng một vài khán giả ở dưới đang cổ vũ em, lúc thơ ngây, tiến nghĩ vậy là đủ, nhưng dĩ nhiên, số lượng nhỏ bé ấy không cứu sống em, rồi càng ngày, em càng rời xa ánh đèn ấy, rời xa nơi rực rỡ nhiệm màu ấy, rời xa bao lời động viên ấy, và rồi em buông micro, không hát nữa, chỉ chọn ở nhà, ru rú bên màn hình máy tính, chỉnh sửa từng đoạn nhạc. em bảo em thảm hại lắm, kêu gã đừng lại gần em thêm, vậy mà linh chẳng thèm nghe, gã cứ cố chấp, tiến thêm vài bước tới bên em.

dẫu có là một trăm bước chân.

gã nghĩ, một là sẽ tìm được đích đến của tình yêu, hai là gã sẽ chết vì tình yêu của gã.

trường linh hứa nhiều lắm, gã hứa sẽ mang ánh sáng ấy chiếu tới bên em, hứa sẽ hái cả sao trên trời cho em, hứa sẽ đem cả bầu trời đêm đặt vào đôi mắt em, việt tiến cứ cười, khúc khích mãi, em nghĩ gã thật ngốc, bởi em đã buông bỏ cái quá khứ ấy từ lâu rồi, linh cũng chẳng khờ khạo đến vậy, gã muốn em hạnh phúc, chứ không phải chấp nhận.

gã yêu giọng hát em, cứu sống gã vào những đêm mất ngủ vì ác mộng.

em luôn giống một ánh sao, nhẹ nhàng giống một đám mây, dễ vỡ hệt bong bóng.

trường linh nhận ra, dẫu bản thân có hoàn hảo đến đâu, nếu gã không phải người em hằng mong, thì mọi cố gắng của gã cũng chẳng đáng là bao trong mắt em.

tệ thật, ngày qua ngày.

không điều gì thay đổi, kể cả chúng ta.

em vẫn nhìn về phía người ấy, còn gã vẫn sẽ chọn ngắm nhìn em.

lặng lẽ, âm thầm.

vai em khẽ run lên, thở hắt ra một hơi vì lạnh, mùa đông lại tới rồi, một mùa đông với những cơn mưa phùn, tiến vẫn vậy, vẫn một mình, với cái tình yêu vun vén từng ngày, lại chẳng một giây một phút nào có cái suy nghĩ từ bỏ. dẫu đã đứng hàng giờ dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, dưới cơn mưa làm ướt sũng mái tóc, việt tiến vẫn đứng đó, không thay đổi gì cả.

bỗng một hơi ấm thân thuộc chạm khẽ lên vai em, trường linh khoác vội chiếc áo bông cho em, trông gã rõ là lo, vậy mà tiến lại chẳng thấy, hay, em chẳng muốn thấy.

"lạnh không?"

tiến khúc khích, xoa xoa hai tay với nhau đến rát da, rồi lại chạm lên má gã.

"ấm rồi này!"

gã lại lún sâu hơn một chút vào lưới tình của em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com