Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09; anh cứ tưởng mình là tri kỷ

"tao sẽ coi như là mày say nên nói linh tinh, lần sau đừng lảm nhảm mấy câu như thế nữa."

dẫu thế, gã vẫn cảm giác như có một khoảng cách vô hình ngăn cách gã và em.

*

trường linh nhớ rõ đêm hôm ấy, gã ôm lấy em, thủ thỉ từng lời tâm sự giãi bày mà bấy lâu nay gã muốn nói, rượu vào thì lời ra, gã không ngừng cất tiếng, để rồi trong căn phòng chỉ còn thanh âm phát ra từ gã, mải miết kiếm tìm lấy sự an ủi của đối phương, việt tiến lặng thinh, chẳng đáp lấy gã dẫu một lần, để mặc vòng tay gã siết chặt hơn ở eo em, để mặc cho những giọt nước mắt uất nghẹn rơi xuống bờ vai gầy. và đó là lần đầu tiên em thấy gã khóc, tiến thấy lòng mình lạnh đi vài phần.

sao em có thể trả lời gã được? tình cảm ấy là điều quá phận, không thể đáp lại, nếu chọn yêu gã mà chẳng có một chút rung động, em sẽ chết vì ân hận mất. tiến đưa tay chạm lên gò má gã, ẩm ướt, em xoa nhẹ, khẽ lau đi từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt của người kia. trường linh vẫn không ngừng kể em nghe về tình cảm của gã dành cho em, một năm, hai năm, rồi lại ba năm, gã nói em nghe về những ngày tăm tối cuộc đời gã, gã kể em nghe về nỗi đớn đau trước khi em tới, gã chỉ muốn nói, em đã cứu rỗi cuộc đời gã.

tiến thở hắt ra một hơi não nề, tiếp tục dùng bàn tay mềm mại lau đi những tổn thương em gây ra cho gã, xem kìa, em vừa khiến một gã trai mạnh mẽ phải khóc vì mình, điều đó chẳng phải thành tựu, chỉ khiến em chìm trong cảm giác ngột ngạt vì tội lỗi mà thôi. em cũng tự hỏi, liệu em có gì mà lại khiến trường linh thích đến như vậy, nhưng em không dám nói, không dám thốt lên một câu nào, việc em làm duy nhất lúc ấy chỉ là cố gắng xoa dịu gã.

linh ôm chặt lấy em, như thể chỉ có em và gã trên thế giới này, như thể chỉ còn em và gã tồn tại nơi đây, như thể gã đã có em trong vòng tay. ngắn ngủi, khờ dại. gã đã cố ngăn cản mình yêu thêm, gã đã cố ngăn cản mình thôi đau, gã đã cố ngăn cản con tim mình loạn nhịp, vậy mà cả lý trí lẫn trái tim đều chẳng nghe theo mong muốn của gã, tất cả đều hướng về đỗ việt tiến. gã cũng chẳng biết nói sao về tình cảnh của bản thân hiện tại, thảm hại đến bật cười, chẳng khác gì một trò đùa của tạo hoá.

"tiến..."

em không đáp, ánh nhìn em hướng về những ánh sao bên ngoài khung cửa sổ, trăng hôm nay vẫn giống mọi ngày, vẫn mang một nét buồn u sầu, vẫn không khỏi làm cho con người ta rơi vào những suy tư không đáng có. em có để tâm đến linh, nhưng em không có can đảm để đối diện với cảm xúc của gã ngay lúc này.

gã vẫn khóc, gọi tên em.

nếu không phải em đang yêu một người khác, có lẽ em đã nức nở rồi ôm lấy gã, cảm động tình yêu gã dành cho em mất. chỉ tiếc là, một khi không yêu, mọi giãi bày đều thành vô nghĩa.

làm sao bây giờ?

tệ quá.

gã giống em trong những ngày mưa bão, khóc đến nghẹn ngào.

và bên cạnh luôn có một người lắng nghe, dù chẳng thể làm gì.

"không thể dành cho tao một ít thương hại ít ỏi thôi cũng được à?"

gã ngước lên nhìn em, trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cả hai chạm nhau, tiến vội quay đi, còn linh lại cố nán lại thêm từng chút. có thể gọi gã là kẻ tham lam, bởi ngay lúc ấy, gã chỉ muốn chìm trong khoảnh khắc đó lâu thêm, lâu hơn nữa, rồi gã lại mong thời gian ngưng đọng lại, gã mong em đừng vội buông lời từ chối quá sớm, gã mong em hãy cho gã một cơ hội. tiến vẫn im lặng, né tránh mọi cảm xúc gã trao.

và cả hai chưa từng lớn.

đau đến quặn thắt, đau đến không nói thành lời.

đêm ấy, tiến vẫn để gã trai ôm chặt lấy em, khóc ướt đôi vai gầy của em.

linh chỉ mong em đừng vì thế mà cay nghiệt với gã.

với tiến, trong sâu thẳm tâm trí em, suy nghĩ của em về linh đã dần đổi thay.

em nghĩ, cả hai cần có khoảng cách ngay lúc này.

ngày hôm sau, trường linh đã không còn thấy mái đầu đỏ chói ngay khi thức giấc dưới ánh nắng rực rỡ nữa, việt tiến rời khỏi căn nhà ấy, chẳng nói thêm gì với gã. đồ đạc trong phòng em vẫn còn, chỉ là, trong tim gã, có một khoảng trống mà em vô tình tạo ra.

ước gì gã biết gã tồn tại ở đâu sâu thẳm trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com