Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 28

Phòng trưng bày tan dần người. Tin nhắn trong mấy nhóm "hàng xóm biết điều", "hội tennis Lisbon", "bạn của bạn" bắt đầu nổ lách tách như bắp rang.

— "Câu 'người trong khung là của chính họ' nghe mà đã."

— "Cô bé kia non quá, làm nghệ thuật mà không biết xin phép."

— "Thôi cũng đừng ném đá, trẻ thì dại. Nhưng đã dại thì đừng dại lần hai."

Có người bênh Ann thẳng thắn, có người khen gallery biết dừng, cũng có vài cái miệng "tò mò lành mạnh" nhón lên coi cho bằng được: "Vậy người sau bức ảnh là Cheer thật hả?" Chuyện đâu cần nhiều: từ clip hậu trường bị tắt giữa chừng, cộng giọng nói quen tai, "câu chuyện" đã đủ mồi để lan qua bữa trưa của nửa khu phố.

Trên xe về, Cheer ráp lại mảnh ghép, trong đầu lặp đi lặp lại đúng một câu hỏi: Connie quay bằng gì? Góc đó thuộc tuyến nhìn của camera trần, nhưng âm thanh trong clip ở gallery lại rõ đến từng hơi thở. Camera nhà chỉ lưu hình và âm nền xa, không sắc đến vậy.

Cheer nhắm mắt, tua chậm: Connie đặt hộp mực, bơ, tỏi; tay trái đeo găng; tay phải rảnh... Hộc gia vị bên cạnh có cái bình gốm men ngà đủ để tựa điện thoại. Chỉ cần bật quay trước, hoặc dùng đồng hồ để bấm từ xa. Mọi thứ khớp nhau như răng cưa. "Cáo già thiệt," Cheer siết khẽ tay. Nó tính từ đầu, tự dựng 'camera của nó'.

Cô quay sang Ann:

— Để em kiểm tra lại thói quen "đồ để trên đảo bếp". Từ nay, khi có người lạ, em dọn sạch mặt bàn trước đã. Không cho tựa cái gì được nữa.

Ann gật nhẹ. Lời ít, hiểu nhiều.

Chiều đó, mấy tài khoản "thạo tin khu sang chảnh" đăng status ám chỉ: "Gallery dừng clip vì quyền riêng tư — bài học cho nghệ sĩ trẻ." Không ai dám nêu tên. Nhưng các bình luận lấp lửng: "người đẹp U50+ thần thái quá", "vợ trẻ đứng sát như vệ sĩ", "họ nói chuyện với nhau bằng mắt được hay sao, nhìn mà ghen tị." Một vòng drama tưởng ầm ĩ mà rốt cuộc không chạm được vào Ann và Cheer bởi họ không tranh cãi, chỉ sửa lại ranh giới rồi đi.

Về tới nhà, Connie đứng trước gương cởi áo khoác, đôi mắt còn vương cay: Ann nói nhẹ mà như vỗ thẳng vào mặt. Cô hiểu một điều: muốn kéo Cheer không được, thử quấy ở cửa nhà không xong, thì chuyển hướng sang Ann. Gần người mà Cheer tôn trọng nhất. Gần bằng cách nghe có vẻ tử tế, sạch sẽ, không thể bắt bẻ.

Cô ngồi vào bàn, mở laptop, gõ một "lời xin lỗi công khai" nho nhỏ đăng lên trang cá nhân:

"Hôm nay tại buổi trưng bày, em đã học một bài về ranh giới. Em xin lỗi vì đã sơ suất với clip hậu trường. Em tôn trọng quyền riêng tư. Em sẽ làm tốt hơn."

Không tag ai, và không biết xấu hổ đến mức tự nhận sai toàn bộ, chỉ vừa đủ để công chúng thấy "em biết điều".

Post xong, Connie nháy vào nhóm chung của PT Mafalda. Ở đó có vài chị lớn tuổi trong giới câu lạc bộ tennis, cũng có Helena, Joana... Cô soạn tin nhắn dài, giọng em út lễ phép:

"Em muốn tài trợ bữa đánh giao hữu gây quỹ cho trẻ em học tennis ngoại khóa ở quận mình. Em không rành, mong các chị chỉ. Nếu may mắn, em mong mời chị Ann đến trao giải danh dự. Em muốn cho các bé thấy phụ nữ ngoài ba mươi, bốn mươi, năm mươi vẫn đẹp và mạnh mẽ."

Nước cờ này vừa danh chính ngôn thuận đánh vào lòng trắc ẩn cao cả "gây quỹ", vừa bắc cầu qua Helena, Joana thay vì đụng Cheer. Ai cũng sẽ nghĩ: con bé đã biết sửa mình, còn làm việc tốt. Nếu Ann nhận lời, Connie có mặt trong cùng không gian, không vi phạm ranh giới cá nhân, lại có ảnh chung hợp lẽ.

Cô chưa dừng ở đó. Connie mang hoa tới gallery cho quản lý, gửi kèm thư in trên giấy dày:

"Em xin phép rút toàn bộ tư liệu hậu trường có âm thanh. Em đề nghị thay bằng bản in tĩnh. Em sẽ hỗ trợ chi phí in lại. Cảm ơn anh đã giúp một nghệ sĩ trẻ không trượt xa hơn."

Động tác tự sửa này giúp gallery bớt khó xử, đổi lại, họ sẽ kể với mọi người rằng con bé "có học".

Đêm xuống, Connie nhắn riêng cho... Helena, không đụng Cheer, càng không chạm Ann:

"Chị, em biết chị không ưa em. Em chấp nhận. Nhưng nếu có một việc đàng hoàng để em chuộc lại, chị chỉ giúp. Em sẽ tài trợ máy bắn bóng mới cho câu lạc bộ. Em không đòi hỏi gì, chỉ muốn làm việc đúng đắn."

Helena nhìn màn hình, chưa trả lời. Chị hừ mũi, nhắn với cả hội, trừ Ann: "Con bé đổi chiến thuật. Nó đi đường vòng, khéo phết."

Joana trả lời: "Cứ để nó làm việc hữu ích. Còn Ann – Cheer, tụi mình bảo vệ họ."

Bea: "Được. Nhưng nhớ, đừng để nó hóa người nhà. Cửa mở vừa phải thôi. Ranh con đó khôn lỏi, không đoán được mục đích của nó đâu."

Helena nhắn riêng cho Ann: "Cuối tuần có buổi giao hữu gây quỹ cho bọn nhỏ ở sân phụ Clube VII. Bên tài trợ xin mời em trao giải danh dự. OK thì chị confirm."

Ann hỏi đúng ba điều kiện: không nêu tên đầy đủ, không quay cận mặt, mọi ảnh chỉ ở khung hình đội ngũ, trẻ em, khách mời. Helena trả lời "đã dặn rồi". Ann mới đồng ý tham gia.

Sáng thứ bảy, sân phụ được căng băng-rôn trắng giản dị: "Court & Heart – Giao hữu gây quỹ cho nhóm thiếu nhi cuối tuần." Góc trái băng-rôn có dòng nhỏ "Tài trợ bởi C." – một chữ cái, không logo, không họ tên. Tình cờ mà không hề tình cờ.

Mafalda chạy việc, Helena trông danh sách, Joana nhận bóng. Connie ngồi ở bàn "đăng ký" dưới bóng cây, áo thun tình nguyện, đeo bảng tên ghi mỗi "Connie". Trên bàn có thùng nước, bút, băng dính, và một bó hoa cẩm chướng mini... để chia cho bọn nhỏ lúc trao giải.

Ann đến, chào từng người, cúi xuống chạm tay mấy đứa trẻ. Cheer đứng sát cầm dù che nắng chéo qua vai vợ. Một lát, Mafalda ghé tai Ann: "Hai mươi phút nữa phát huy chương, rồi giao ảnh chung là xong."

Connie ngẩng lên đúng lúc Ann ký vào tờ "khách mời danh dự". Trên bàn, không có bút, Connie đưa bút cho chị.

— Cảm ơn. — Ann nhận, mắt không dừng ở Connie quá nửa giây.

— Em cảm ơn chị... vì đã nhận lời.

Ann gật, đặt bút xuống, đi tiếp. Connie cúi đầu, trở lại gạch tên trong danh sách. Chỉ có một thay đổi rất khẽ: từ bàn "đăng ký", lối đi bắt buộc lên bục trao giải đi... ngang qua chỗ Connie.

Buổi phát huy chương diễn ra gọn gàng. Ann cúi người cài dây cho từng đứa trẻ; Cheer đưa khăn giấy lau mồ hôi cho tay Ann giữa hai lượt. Nhiếp ảnh của câu lạc bộ gọi: "Ảnh chung BTC, khách mời và thiếu nhi." Ann đứng hàng đầu, Helena và Joana hai bên.

Connie chen không? Không. Cô đứng lùi một hàng, chéo sau lưng Helena, nhường trọn khung tiền cảnh cho trẻ con. Ống kính chớp vài lần. Một khung đặc tả ghi lại: bàn tay Ann đặt lên vai một bé gái tóc cột, còn... đầu cánh hoa cẩm chướng ló lên cạnh mép khung, màu hồng nhạt. Bó hoa ấy sáng sớm Connie đã chia làm ba, dặn lũ nhỏ: "Đưa cho chị Ann khi chị cài huy chương xong, nhé." Không ai thấy cô trong ảnh. Nhưng dấu tay của cô nằm ở "đạo cụ".

Khi mọi người giải tán, Helena quay lại bàn "đăng ký" hỏi: "Còn khoản máy bắn bóng?" Connie đưa hồ sơ đã ký sẵn: "Em chuyển qua tài khoản câu lạc bộ."

Helena nhìn một giây, nói thẳng nhưng không còn gắt: "Làm đúng thì được ghi nhận. Đừng lấn ranh."

— Dạ. — Connie cười mỏng, thu dọn bút và băng dính, không xin ảnh, không chạm Ann thêm.

Mafalda bận gom bóng, Cheer chạy đi thay chai nước mát và mũ lưỡi trai cho Ann. Trên băng ghế có một bé gái đứng tần ngần ôm lá thư gấp tư. Connie khom người:

— Em đưa chị Ann giúp chị nha?

— Em... ngại. — Con bé lắc đầu, mắt lấm lét.

— Thế chị đi theo, em tự đưa, chị đứng xa. — Connie nhường "sân khấu".

Ann đang ngồi xoa gối. Con bé bước tới, hai tay dâng tờ giấy: "Con cảm ơn cô Ann. Hôm nay... con đánh được qua lưới." Ann mỉm cười, nhận thư, cúi sát xuống ngang tầm mắt con bé:

— Giỏi lắm. Tuần sau qua thêm lưới lần nữa.

Connie đứng cách đó ba bước, nghiêng người đúng góc không lọt vào ống kính ai. Khi Ann ngẩng lên, ánh mắt chạm cô nửa giây. Connie chỉ nói một câu, thấp và rõ:

— Em sẽ rút hết phần "hậu trường có âm thanh". Chuyện hôm kia... em hiểu rồi.

— Chị cũng mong là vậy.

— Vâng. — Connie lùi lại ngay, dắt con bé trở về băng ghế.

Hai phút sau, Cheer quay lại, đưa mũ cho Ann đội, chạm tay một cái như "em đã về". Ann nhẹ gật. Connie chỉ cần có vậy: một tiếp xúc hợp lý, một câu nói đúng chỗ, có trẻ con đứng giữa làm "màn chắn đạo đức". Người ngoài nhìn chỉ thấy "cô tình nguyện tốt bụng". Người trong nghề tổ chức thấy "con bé biết việc".

Chiều cùng ngày, trang câu lạc bộ đăng bốn ảnh. Ảnh nào cũng theo nguyên tắc Ann đặt ra. Bình luận phía dưới rần rần khen "ấm lòng". Không ai gọi tên Connie. Nhưng những ai có mặt đều biết C. là ai. Và đúng tối đó, một email ngắn gọn được gửi từ hòm thư "quỹ thiếu nhi khu VII" đến Ann:

"Cảm ơn chị đã đứng tên trao giải. Nếu tiện, tháng sau quỹ tổ chức 'Ngày làm quen sân' cho mấy bé mới, mong chị ghé 10 phút chào các con. Mọi khoản chi đã có mạnh thường quân 'C.' cam kết và không ghi tên. Trân trọng."

Email không có chữ ký Connie. Không số điện thoại. Một kênh chính danh duy nhất: quỹ của câu lạc bộ. Ann đọc, chuyển cho Helena: "Em bận tuần đó, nhờ chị sắp lịch nhé." Helena nhắn lại: "Được. Mà này, nó đi đường vòng rất đẹp nha."

Cheer nghe xong, chỉ cười nửa miệng:

— Em thấy rồi. Nó né em, đi qua bằng "việc chung", không bày trò ở nhà nữa.

Ann gật:

— Vậy thì mình cũng cư xử bằng việc chung. Ai làm đúng cho bọn nhỏ, mình ghi nhận.

Connie tiếp cận Ann bằng việc tử tế, để đứng trong vùng ánh sáng an toàn mà Cheer luôn đặt quanh vợ. Ở đó, cô không thể chạm được Cheer, nhưng có thể tồn tại xung quanh Cheer, và như vậy không lo không có cơ hội.

Ngày làm quen sân cho mấy bé mới tập chơi tennis, Connie tỉ mẩn chuẩn bị một hộp trà thảo mộc, nói là giúp thư giãn, đặt vào khay đồ uống trong góc sân vườn, tiện tay để lên gần nơi Ann thường ngồi. Đầu giờ chiều, khi trời hơi oi, một cái nắng mỏng trải trên mặt sân, Ann cười trả lời mấy người phụ trách trao giải, cúi xuống nhấc chiếc cúp cho một cô bé. Sau đó chị rời bục, đi về phía ghế dựa dưới bóng cây, tay vẫn còn cầm ly nước mà một tình nguyện viên vừa rót.

Connie quan sát qua lùm cây, thở dài; thấy Ann ngồi, cô đứng bật dậy, giả bộ qua bàn cho một bó hoa nhỏ rồi như vô tình, chân cô chạm vào khay trà, cô cúi xuống nhặt, lồng ghép hộp trà của mình vào một khay khác. Trong khoảnh khắc nhanh như một cái chớp, cô đặt khay trà gần chỗ Ann mà không chạm ly của chị, chỉ đặt sát bên.

Ann chạm vào cốc, cảm nhận hơi ấm của nước, chị nhấp một ngụm, đặt ly xuống; khoảng vài phút trôi. Rồi, đột nhiên Ann cúi đầu, tay quờ về phía trước như tìm chỗ bám, mắt chị mở to một nhát rồi khép lại. Tiếng kêu của một phụ huynh vang lên, mấy đứa trẻ la lên, và khoảnh sân vụt im.

Cheer lao tới trong một giây mà cô cảm giác như kéo dài thành một tiếng. Mọi thứ ngoại cảnh tan đi; chỉ còn một cảm giác duy nhất là Ann đang nằm đó và cô phải làm gì đó ngay. Cheer cúi xuống, nâng đầu chị, ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt vô thức: Ann thở, nhưng chậm và nông, trông như người ngủ gục vì kiệt sức. Cheer gọi tên chị, rung nhẹ vai. Ann chỉ nhắm mắt mà không trả lời được.

"Gọi xe cứu thương!" — Cheer hét lên, giọng như đứt quãng. Người điều phối ở bàn lễ tân lao tới, vài bà mẹ chạy tới, một chị lấy điện thoại gọi cấp cứu. Connie đứng cách đó vài bước.

Đội y tế đến. Họ hỏi vài câu, kiểm tra mạch, quan sát trạng thái. Ann không tỉnh ngay, nhưng thở ổn hơn dần khi được đặt nằm nghiêng, khi có chăn ấm phủ lên người. Cheer ôm chặt tay chị, áp mặt vào tóc chị như muốn hút hết âu lo ra khỏi người ấy. Mắt cô đỏ lên, "Xin người làm ơn đưa chị đi bệnh viện kiểm tra," cô nói nhỏ với người cứu hộ.

Ở bệnh viện, sau một loạt kiểm tra, truyền dịch, đo đường huyết, bác sĩ nói Ann bị tụt đường đột ngột kèm triệu chứng choáng do cơ thể mệt quá sau mấy ngày thi đấu; có thể phản ứng với một loại thảo mộc lạ do kết hợp với tình trạng đường huyết. Đêm đó, khi Ann mê man trong chăn ấm, Cheer ngồi bên giường, gối đầu lên thành giường, mắt mở thao láo.

Ba hôm sau, Ann xuất viện, Cheer gần như không rời khỏi đầu giường từ hôm nhập viện, đến nỗi mọi người trong nhóm bạn chung đều thấy rõ: cô lo thật lòng. Lo đến mức, lần đầu tiên Helena thấy ánh mắt Cheer không còn một chút kiêu hãnh nào. Vậy mà ngay đêm hôm đó, mạng xã hội bắt đầu rỉ tai nhau chuyện... "cặp đôi Ann–Cheer gặp biến."

Trang tin lá cải chuyên săn chuyện giới thượng lưu đăng một bài mờ mờ ẩn ẩn: "Vợ nằm viện, chồng trẻ đưa bạn gái tới thăm?"

Một tấm ảnh chụp từ xa mờ nhòe, nhưng zoom kỹ lại thấy:

— Cheer đang đỡ Ann ngồi dậy tại sân viện.

— Connie đứng kế bên, cầm ly nước, đưa khăn giấy cho Cheer.

Một bức khác: cả ba người cùng rời khỏi phòng, Cheer đi sát bên trái. Connie bên phải. Một y tá đi sau lưng.

Dư luận nổ tung.

"Chuyện gì đây? Sao lại ba người?"

"Tiểu tam giờ còn đóng vai chăm sóc vợ chính?"

"Hồi tháng trước thấy Cheer xuất hiện bên gái lạ rồi mà."

"Có khi nào họ đã chia tay âm thầm, giờ chính thất mới là Connie?"

"Nếu là tôi, bị phản bội mà còn bệnh, chắc gục luôn."

Một vài tài khoản "từng bênh Cheer" bắt đầu đổi giọng:

"Không thể bênh người quay lưng khi vợ cần nhất."

"Dù không ngoại tình thì sự hiện diện như thế cũng sai."

Không ai nói Connie đúng. Nhưng cũng chẳng ai trách cô ta. Người bị chĩa mũi dùi là Cheer.

Các bài viết phụ đề kiểu "Tiểu tam không đáng ghét bằng người phản bội" lan ra các nhóm mạng xã hội. Rồi bất ngờ, vài bài blog cá nhân xuất hiện, kể lại "hành trình của một phụ nữ đứng tuổi cứu rỗi cô gái trẻ từ đáy xã hội". Dù không nêu tên cụ thể, câu chuyện giống hệt cuộc đời Ann và Cheer.

Người ta không cần xác minh. Chỉ cần thấy bóng dáng trong ảnh và câu chuyện hợp lý, họ đã tin.

Vài fanpage nghệ thuật từng khen gallery Connie giờ âm thầm ẩn bài. Hội tennis cắt ảnh Connie ra khỏi ảnh nhóm. Các quản lý dự án nhân đạo gửi mail xin dời ngày gặp hoặc "đang xem lại nguồn tài trợ". Helena chỉ thở dài:

— Cô ta không cần thắng. Cô ta chỉ cần khiến cả hai bối rối là đủ gây bão rồi.

Joana gật:

— Đúng. Và chiêu này lại đánh vào đúng thứ Cheer sợ nhất: cảm giác mình không xứng đáng với vợ.

Căn nhà chìm vào trạng thái yên ắng khác lạ, dù cả hai người vẫn hiện diện trong cùng không gian. Vẫn là Cheer dậy sớm trước, nấu bữa sáng, cắt trái cây thành từng phần nhỏ vừa miệng Ann, pha trà thảo mộc đúng tỉ lệ mà bác sĩ khuyên. Vẫn là Cheer đỡ tay Ann mỗi lần chị đứng lên, nhắc uống thuốc bằng giọng nhẹ như không. Nhưng không còn tiếng huýt sáo khe khẽ, không còn trò chơi đố chữ mỗi tối hay cảnh cô cười toe toe khi chị giành phần rửa chén.

Ann thấy rất rõ con sói nhỏ từng ngạo nghễ giữa tuyết đang cuộn tròn trong hang, gặm vết thương mà không hé một tiếng rên.

Sáng hôm đó, khi Ann tỉnh dậy, Cheer đang dọn dẹp lại mấy ngăn tủ sách. Chị hỏi:

— Em không đến quán của Anika à?

Cheer dừng tay, không quay lại.

— Em muốn off vài hôm. Em sợ... người ta nhìn vào sẽ nghĩ em điềm nhiên, lại đồn thổi em cùng gia đình họ qua lại thân thiết. Em không sợ dư luận. Nhưng lần này em sợ chị bị thương thêm lần nữa. Nếu em bước ra đường mà bị chụp ảnh chung với Anika hay Duarte, ai biết được cái tiêu đề tiếp theo sẽ là gì?

Ann nghiêng đầu:

— Sao lại là sợ mấy lời nói tào lao đó?

— Vì dù không trực tiếp, em cũng là lý do khiến Connie... len vào được giữa chúng ta. Nhìn mà xem... người nằm viện là chị. Người bị kéo vào thị phi cũng là chị.

Ann khoanh tay trước ngực, tựa vai vào khung cửa.

— Vậy tức là... — chị chậm rãi, — em thật sự có gì với con bé đó hả?

Cheer quay lại nhìn chị. Ánh mắt cô trống rỗng trong một thoáng.

— Chị cũng nghi ngờ em à?

— Không. — Ann thản nhiên. — Tôi chỉ thử hỏi xem em nghĩ gì khi nghe câu đó.

Cheer siết chặt bàn tay, nhìn xuống nền gạch.

— Em... Em nghĩ chị có lý do để nghi ngờ. Em từng sống như thế mà, từng là một người dễ dàng ngả vào bất kỳ ai vì tiền.

— Nhưng bây giờ em không còn như thế nữa. — Ann đáp, không phải như lời an ủi, mà là sự thật chị đã tin và sống cùng từng ngày.

Cheer cười nhạt, không nở được miệng.

— Nhưng liệu ai tin? Mọi người thì nghĩ em phản bội. Cả chị... nếu một ngày ai đó nói "Cheer chưa bao giờ xứng với Ann", liệu chị có im lặng được không?

Ann bước tới, đặt tay lên vai cô:

— Nếu em còn sống như cũ, em đã cãi nhau với tôi nãy giờ rồi. Nhưng em không. Em đang sợ. Em đang tự trừng phạt chính mình. Em đang tin những gì người ngoài nói.

Cô ngẩng đầu. Lần đầu tiên, Ann thấy Cheer không còn chút phản kháng nào.

— Em không giận ai. Em chỉ... em thấy mình không xứng với chị. Tại sao chị lại chọn em? Tại sao lại tin em? Em có gì đâu ngoài một quá khứ tệ hại...

Ann không trả lời ngay. Chị rút tay về, bước một vòng quanh cô như thể đang nhìn lại hình bóng Cheer lần đầu.

— Em có gì à? Em có can đảm để sống. Có tử tế đủ để thay đổi. Có đủ tình yêu để không bao giờ buông tay tôi ra. Và em có... — chị nhướng mày, ghé sát — ...một cơ thể khiến tôi mê mẩn suốt mấy năm trời.

Cheer bật cười, nhưng nước mắt đã rơi trước cả khi âm thanh thoát khỏi miệng. Cô khụy xuống, ôm lấy eo Ann như người chết đuối níu lấy phao. Ann vòng tay ôm lấy đầu cô, tay kia vuốt lưng nhẹ nhàng.

— Được rồi. Nếu em không dạy ở bar, thì dạy tôi nấu ăn đi. Tối nay tôi muốn ăn súp. Nhưng tôi không biết cắt hành. Em dạy, nhưng không được mắng nha.

Cheer dụi mặt vào áo vợ.

— Em dạy. Nhưng nếu chị cắt bậy vào tay, em vẫn mắng.

— OK. — Ann khẽ hôn lên trán cô. — Sói con, em đừng để con sói của tôi biến thành một con cún buồn ngủ trốn trong góc tường.

Cheer cười run run. Cô ôm lấy eo Ann, vùi đầu vào vai vợ:

— Chị nghĩ em là sói hả?

— Ừ. Con sói biết nấu cháo, rửa chén, và biết làm tôi lên đỉnh không cần chạm đến mười phút.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 28

_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com