Tập 38 🔞
Ánh đèn trong phòng ngủ dịu xuống, ánh nến lung linh phản chiếu lên làn da mịn màng của Ann khi nằm xuống đệm. Vạt áo ngủ của chị trượt khỏi vai. Cheer quỳ giữa hai chân vợ, cúi đầu hôn nhẹ lên phần ngực trái lộ ra nơi cô vẫn gọi là thiên đường của mình.
Cô dùng môi ngậm lấy đầu nhũ hoa vừa đủ hồng để khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ganh tị. Lưỡi cô xoay vòng, rồi lướt dọc theo quầng nhũ, để lại một vệt ướt mát giữa làn da ấm. Tay Cheer đặt lên ngực còn lại, xoa vuốt nhẹ nhàng, lâu lâu lại bóp khẽ làm Ann cong người rên nhỏ.
— Cheer... — Ann gọi tên vợ bằng giọng run, pha trộn giữa hưng phấn và buông thả.
Cô đáp lại bằng một nụ hôn lên xương sườn chị, rồi hôn tiếp xuống dưới, chậm rãi và kiên nhẫn như đang dâng lễ vật cho Nữ Hoàng. Khi môi Cheer chạm đến vùng kín giữa hai đùi Ann, chị đã ẩm ướt hẳn. Mùi hương quen thuộc ấy khiến Cheer rùng mình vì thèm khát.
Không dùng tay ngay, cô dùng mũi và má để cọ nhẹ vào, rồi áp môi lên như hôn một bông hoa thực sự. Lưỡi cô lách vào khe mềm mại, vừa quét vừa mút nhẹ, cảm nhận vị ngọt dịu đặc trưng chỉ có của Ann. Là vị yêu, vị quen thuộc, vị người vợ của mình.
Ann bắt đầu rên nhiều hơn, nhịp hông chuyển động nhẹ theo từng nhịp liếm của Cheer. Hai chân chị dần mở rộng thêm, tay bấu lấy ga giường, cổ họng phát ra những tiếng thở ngắt quãng.
— Ưm... ôi... Cheer... chậm lại chút...
Lưỡi Cheer di chuyển theo vòng tròn, rồi lại đâm sâu vào giữa hai cánh hoa, sau đó mút lấy hạt đậu nhỏ vừa cương cứng như viên ngọc.
Một dòng dịch trắng sữa bắt đầu trào ra, lưỡi Cheer đón lấy tất cả, như một món quà không gì sánh được. Ngón tay cô khẽ luồn vào, chỉ một đốt, rồi hai đốt, vừa đủ khiến Ann cong người lên, ngực dội thẳng về phía trước.
Tiếng rên của Ann lúc này vừa dài vừa lả lơi, gợi cảm, như tiếng nhạc rót vào tai Cheer. Vai chị run run, hai chân kẹp chặt lấy cổ vợ, rồi một cơn run lẩy bẩy lan khắp cơ thể chị rõ ràng, đỉnh rồi.
Lần lên đỉnh đẹp đẽ và sexy tới mức Cheer phải khựng lại một giây để nhìn. Ngực Ann phập phồng, môi khẽ hé, má ửng hồng, mắt khép hờ mà hàng mi vẫn rung lên vì dư âm.
Cheer ngẩng đầu, liếm môi, thở mạnh. Dịch trắng sữa dính nơi cằm cô, ánh đèn lấp lánh nơi mép.
— Ngon đến giọt cuối cùng. — Cô thầm thì, rồi cúi xuống hôn môi Ann, trao lại tất cả hương, cả vị, cả những gì Ann vừa ban tặng.
Tiếng thở vẫn chưa dứt hẳn sau lần đầu. Ann nằm nghiêng, tóc xõa phủ lưng, phần ngực phập phồng áp vào lồng ngực của Cheer khi cô kéo nhẹ tấm khăn để lau vệt mồ hôi nơi xương quai xanh của vợ. Những giọt trắng từ giữa hai chân chị vẫn còn vương trên ngón tay Cheer, bằng chứng của một khoảnh khắc không biết ai mê ai hơn.
— Vẫn còn muốn hả? — Ann xoay đầu lại, khẽ liếc sau vai với ánh nhìn trêu ghẹo, nhưng máu nóng trong ánh mắt ấy khiến Cheer suýt khựng lại.
— Muốn, còn là muốn chị nói lại câu hồi nãy...
— Câu nào?
— Câu 'nghe nè, nghe nè...' — Thika thì thầm, giọng trêu ghẹo nhưng cưng chiều, rồi nghiêng đầu ngậm lấy một bên ngực của Ann, đầu lưỡi xoay tròn quanh nhũ hoa đang dần dựng lại.
Ann cười khẽ, nhưng tiếng cười sớm bị thay bằng tiếng rên khi Cheer dùng tay kia lần xuống bên dưới, nhẹ nhàng tách hai đùi chị ra, vùi mặt sâu hơn vào khuôn ngực mà cô tôn thờ.
— Đừng có nói em ghiền chỗ này hoài nha... — Ann rên khẽ, hai tay chống nhẹ vào đầu giường.
— Ghiền chứ sao không. Cái này là nơi thiêng liêng nhất trong ngày của em đó! — Cheer đáp, rồi ngậm sâu hơn, tay còn lại vuốt ve phần bụng dưới, rồi trượt dần xuống.
Ngón tay cô lần vào giữa hai cánh hoa ẩm ướt, nơi vẫn còn nóng và mềm như lần đầu, dù đã tan chảy một lần trước đó. Cô nhấn nhẹ, cảm giác trơn ướt như đón chào, như mời gọi.
— Chị đẹp quá, biết không? — Cheer ngước lên, vừa ngậm ngực, vừa thì thầm vào làn da mềm ấy.
Ann không đáp. Chị chỉ rên khẽ, mím môi, cả cơ thể uốn cong lên mỗi khi đầu ngón tay Thika day tròn đúng điểm cần chạm. Mỗi chuyển động, mỗi tiếng rên, đều khiến chị phát điên.
Cheer cúi xuống, rút tay ra và thay vào đó là lưỡi. Cô liếm dọc từ đùi trong lên, hôn từng chỗ da thịt vừa run rẩy, rồi vùi mặt vào giữa hai chân vợ, nơi đang đẫm mật.
Ann bật một tiếng "Ah... Thika...", rồi nắm chặt ga. Mỗi khi đầu lưỡi của Cheer đi sâu hơn, quét đúng điểm nhạy cảm ấy, chị lại rên lớn hơn, thân thể mềm như nước.
— Đừng... chỗ đó... nhiều quá... — Nhưng lời ngăn lại lạc đi giữa những tiếng rên quyến rũ đến mức Cheer không thể dừng. Cô áp môi sát hơn, dùng lưỡi đẩy vào sâu, tay giữ chặt hai đùi Ann để chị không giãy thoát.
Ngón tay trượt vào cùng lúc, đúng nhịp chị đang rùng mình. Cheer đỡ lấy tấm thân mỹ miều, đặt Ann nằm lên người mình. Đùi cô đặt giữa hai chân Ann, giữ chặt lấy thân thể ấy đang run rẩy. Cô chỉ nhìn thôi, cũng đã đủ để thở dồn dập.
Một thiết bị nhỏ tinh xảo, mỏng gọn vừa nằm trọn bên trong Ann. Đèn trên thân máy lấp lóe xanh đỏ. Cheer không dùng nó một cách thông thường. Cô giữ nó ở chế độ "build-up mode" mức độ vừa đủ để kích thích liên tục nhưng không cho phép giải thoát.
Làn sóng đầu tiên vừa chạy qua, nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến phần hông của Ann nhích lên, đôi chân vô thức kẹp lấy đùi Cheer. Mắt khẽ nhắm, môi hé ra.
— Hơ... đừng bật mạnh liền... — chị rên một câu rất nhỏ.
Cheer không đáp. Cô chỉ vặn lên một nấc không quá mạnh, chỉ đủ để khiến món đồ chơi rung theo nhịp đập của trái tim Ann.
Cứ thế, từng cơn nhẹ nhàng. Da thịt tiếp xúc da thịt. Ngực của Ann cọ vào ngực Cheer trong lúc chị cố điều hòa hơi thở, Cheer lại nhích đầu lên để ngậm lấy một bên nhũ hoa, nhẹ nhàng nhưng rất sâu. Nụ hôn ẩm, lưỡi quấn lấy đỉnh hồng, kéo nhẹ. Tay cô mơn trớn bên ngực còn lại, dùng đầu ngón tay ve vuốt xung quanh, khiến Sirium càng lúc càng căng cứng, bụng dưới co thắt.
— Đừng... đừng... đùi em... ép vào nữa... tôi chịu không nổi... — chị thở dốc.
— Không cho trốn — Cheer thầm thì, hôn ngực vợ sâu hơn nữa. Tay cô xoay nhanh remote lên nấc thứ ba.
Và lúc đó, Ann bật hẳn tiếng rên không kịp giữ. Cơ thể chị giật nhẹ như phản xạ tự nhiên. Đôi mắt mở hé, tay siết chặt vai Thika. Một chân co lên, bản năng đè lên phần đùi giữa của vợ để chống đỡ. Nhưng chính động tác ấy lại khiến phần bên trong chị chịu thêm áp lực. Chuyển động rung đang xoáy sâu theo kiểu xoắn tròn: mode đặc biệt mà Cheer chưa từng thử.
— Thika... ngưng đi... tôi không... không chịu...
Cheer lại áp miệng lên tai vợ, thì thầm: "Em đang ở ngay dưới chị. Ôm em đi. Nhưng là em làm chủ. Hiểu chưa?"
Ann cắn nhẹ môi mình, gật nhẹ. Nhưng đúng lúc ấy, Cheer tăng thêm một chế độ nữa. Rồi thêm một và giữ yên. Từng vòng rung tròn, sâu, nhanh hơn. Cả cơ thể Ann như chìm trong một làn sóng vặn xoáy vừa thể chất vừa tinh thần. Bụng dưới co thắt, hai chân không biết để đâu, chỉ biết cọ vào đùi Cheer. Cảm giác bị kích thích bởi vật bên trong, bởi bầu ngực bị ngậm, bởi giọng nói trầm khẽ gọi tên mình... tất cả bùng lên cùng một lúc.
— Ưm... Thik... Thikamporn... ôi... tôi... tôi ra... a... aaaa...
Lời nói biến thành chuỗi âm thanh đứt đoạn.
Thân thể Ann run lẩy bẩy. Vai co rút. Ngực phập phồng mạnh. Cả cơ thể chị đổ sụp xuống người Cheer, không còn sức giữ nổi mình. Cheer ôm lấy Ann, vuốt lưng thật lâu, để hơi thở dần dịu lại.
"Em ở đây," cô nói, rất nhỏ.
Sirium gục đầu vào hõm cổ người thương, rên rỉ khe khẽ: "Đừng bật cái gì nữa nha... tôi sắp chết thiệt rồi..."
Cheer nhẹ nhàng gỡ chiếc toy ra khỏi người Ann, động tác chậm rãi đầy yêu thương hiện rõ trong ánh mắt. Cơ thể người phụ nữ trong vòng tay cô vẫn còn rung lên từng đợt rất nhẹ, như dư âm của một bản giao hưởng chưa dứt. Cô khép hai đùi Ann lại, vuốt dọc xuống rồi kéo tấm khăn phủ ngang bụng, che đi vùng nhạy cảm vẫn còn ửng hồng ẩm ướt.
"Em lấy khăn ấm nha," Cheer thì thầm, vẫn giữ lấy tay vợ như sợ chị sẽ trôi đi mất.
Ann khẽ gật, mắt lim dim nhưng không rời khỏi mặt Cheer. Chị mệt, rất mệt, nhưng ánh nhìn ấy vẫn đầy vẻ nghịch ngợm: "Không cần lấy quá nóng, kẻo tôi lại mệt lần nữa..."
Cheer bật cười trong cổ họng, nhưng không nói thêm gì. Cô đi lấy khăn, lau cho Ann như thể đang chạm vào bảo vật. Từng ngón tay tỉ mỉ, từng lần gấp khăn đều cẩn thận như đang chăm sóc thứ mỏng manh nhất thế gian. Lau xong, cô rút ra một viên đường glucose đặt lên môi chị.
"Ann... ngậm cái này giùm em."
Ann ngoan ngoãn há miệng khi Cheer đưa kẹo, ngậm chậm rãi, sau đó hơi nhăn mặt vì vị ngọt gắt.
"Em hành tôi xong rồi bắt tôi ăn cái này..." – giọng chị lười nhác, khàn và gần như vỡ ra vì mệt. Nhưng tay vẫn quờ lấy tay vợ, nắm chặt lấy cổ tay Cheer và hôn nhẹ lên cổ tay đó, như một phản xạ yêu thương. – "Em sợ tôi bị tuột đường hả?"
"Em không chắc chị có xuống đường không, nhưng lần trước làm em sợ lắm rồi, tưởng chị ngất trước khi vào toilet luôn đó."
"Thì tôi có chết cũng chết trong tay vợ tôi... đâu có thiệt thòi gì đâu."
"Không được nói bậy." Cheer cúi xuống, hôn trán chị. "Không chết gì hết. Chị chỉ được sống, sống lâu... để em đè ra yêu hoài vậy nè."
Ann vừa ngậm viên kẹo vừa cười, một tay luồn ra sau gáy Cheer kéo xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. "Thương em quá."
Cheer siết lấy vợ vào lòng. Cô ôm chị rất lâu, một tay đặt lên ngực chị, khẽ vuốt. "Ngực chị mềm dễ sợ... chị có biết em mê chỗ này cỡ nào không?"
"Có biết. Biết rõ. Biết lắm luôn."
Giọng hai người hòa quyện vào nhau như thì thầm giữa đêm, mảnh trăng phía ngoài cửa lặng lẽ soi lên hai cơ thể quấn chặt nhau trong ánh đèn dịu mờ. Mùi tóc của Ann, mùi thân thể mặn nhẹ sau cơn cực khoái, tất cả đều làm trái tim Cheer như mềm đi, tan ra...
"Mà nha, em không có hành chị. Tại chị trêu em trước."
"Ờ, nhưng tôi có nói là em được dùng cái đó chưa ta?" – Ann chớp mắt đầy lém lỉnh.
Cheer bật cười, rồi ghé sát mặt vào hõm cổ ướt mồ hôi kia, hôn dài đến khi Ann khẽ co người lại vì nhột.
"Lần sau em xin phép trước, được không? Miễn là chị đừng có rên kiểu đó ngoài ban công nữa..."
Ann bật cười nhỏ, sau đó thì thở phào, ánh mắt dần khép lại. Một tay của chị vẫn đặt trên bụng, tay còn lại thì nắm chặt ngón tay của Cheer như thể không muốn buông.
Lát sau, Cheer kê nhẹ đầu Ann dậy, cô vừa đỡ vừa thủ thỉ: "Uống miếng nước nha."
"Ừm... bà vợ hoàn hảo." – Ann cười khẽ, giọng như nụ hôn mơ màng rơi vào giữa ngực Cheer.
"Không phải vợ hoàn hảo đâu... chỉ là yêu chị quá thôi."
Ann nằm mệt rã như búp bê nhung mềm, đưa tay lên xoa nhẹ một bên ngực của vợ rồi mỉm cười mệt nhọc: "Cẩn thận nha. Lát tôi còn đủ sức lật ngược tình thế đấy..."
Cheer bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên má chị, rồi kéo cả cơ thể Ann vào lòng mà ôm ấp cưng nựng cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ann khẽ trở mình, nửa thân vẫn còn cuộn trong chăn, mái tóc rối quyến rũ xõa trên gối. Bên cạnh, Cheer ngồi tựa đầu giường, đang cẩn thận chuẩn bị bữa sáng đơn giản: một ly nước ấm với vài lát chanh mỏng, một phần bánh ngọt nướng chậm, và hoa quả vừa cắt nhỏ. Tất cả đặt gọn trong khay gỗ óng ánh mùi mật ong.
"Em định để chị ngủ thêm," Cheer khẽ nói khi thấy Ann mở mắt. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị. "Nhưng em nhớ chị nói nếu không dậy sớm thì bỏ lỡ nắng Monaco buổi sáng."
"Tôi nói vậy thôi, chứ sáng nào được ngắm em hôn trán thế này... thì có nắng nào bằng đâu," Ann cười nhẹ, kéo cổ áo của Cheer để đặt một nụ hôn xuống vai cô, đúng chỗ bầm đỏ còn sót lại từ đêm qua.
Cheer đỏ mặt, "Chị... nên ăn sáng nha, em không cho qua loa đâu. Chị tiêu hao năng lượng quá mức rồi đấy."
"Rồi rồi, sư phụ kiểm soát cơ thể," Ann cười khẽ nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấc mình ngồi dậy. Tấm khăn trượt khỏi vai, để lộ những dấu vết tình yêu còn mới như phấn hồng, khiến mắt Cheer lén nhìn. Ann nhận ra, cố tình ngáp dài và vươn vai, để thân thể uốn theo dáng ôm mềm mại lấy ánh sáng ban mai. Dĩ nhiên, ngón chân chị khẽ chạm vào đùi trong của vợ mình như một cú nhá máy ngầm.
"Chị đừng có mà bắt nạt em buổi sáng!"
"Tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ... đang hít thở khí trời. Ở villa 5 sao người ta dặn khách vậy mà."
"Không nói lại chị! Nè, há miệng..."
Bữa sáng ấm áp trôi qua, Ann đang chọn đôi kính râm thì nhân viên lễ tân của villa nhẹ nhàng chuyển tới một phong bì có niêm sáp: "Gửi Sirium Pakdeedumrongrit."
Cheer thoáng thấy dòng chữ, ánh mắt dừng lại ở chữ "Sirium" đầy đủ. Cô ngước lên nhìn Ann. Lúc này, chị đang yên lặng xé phong thư. Nét mặt chị rất khó đoán, không khó chịu, không vui vẻ, không bất ngờ. Chỉ là... tỉnh táo một cách kỳ lạ.
"Hắn mời chị gặp riêng à?" Cheer hỏi, cố giữ bình tĩnh.
"Ừ. Một quán cà phê rất yên tĩnh ở gần đây. Mười giờ rưỡi sáng nay."
"Chị có định đi không?"
Ann đặt lá thư xuống bàn, quay người lại, ngồi xuống trước mặt vợ mình.
"Em có thấy tôi ngạc nhiên không?"
"Không."
"Vì tôi đã đoán được từ trước."
"..."
"Tôi không biết hắn muốn gì, nhưng tôi biết một người đàn ông như Eliaz sẽ không để người khác định nghĩa hắn bằng cách gián tiếp; đặc biệt là qua người vợ cũ. Và càng không phải là những lời đồn đoán lan man về tình dục, về danh tiếng, về giá trị... chỉ vì tôi chọn sống cuộc đời không theo quy ước nữa."
"Chị không cần phải đi, nếu như—"
"Cheer," Ann cắt lời, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tôi muốn đi. Vì nếu tôi không đi, thì người ta sẽ nghĩ tôi né tránh. Mà tôi thì chưa từng né tránh thứ gì."
Cheer cúi đầu, lặng một lúc, rồi gật. Nhưng trong lòng cô biết, bản thân không sợ Ann gặp lại Eliaz mà sợ Ann phải đối mặt một mình, dù chị luôn là người mạnh mẽ nhất.
Sirium mặc một chiếc đầm nhung màu than, mềm như nụ hôn tối qua còn lưu trên da. Từng bước chị đi, vẫn nhẹ nhàng, không vội, như thể đã tiên liệu mọi chuyện.
Eliaz Duras bước vào. Bộ suit bespoke ôm vừa bờ vai vạm vỡ, cà vạt sapphire.
"Em đến rồi à," ông kéo ghế ngồi đối diện, cười nhè nhẹ, "vẫn đúng giờ như mọi khi."
"Lịch sự tối thiểu với một cuộc gặp được báo trước bằng 'một đề nghị nghiêm túc'." – Sirium rót trà, mắt không nhìn ông.
Eliaz ngả người, im vài giây. "Chúng ta vẫn nói chuyện hay quá nhỉ. Cứ như chưa từng ly hôn."
"Ly hôn không xoá được quá khứ. Nó chỉ ngắt hợp đồng pháp lý. Ký tên, đóng dấu. Quá khứ thì vẫn ở đó."
Eliaz nhìn kỹ chị, lần đầu có chút do dự.
"Người từng đặt trụ sở tại Bangkok, ký hợp đồng với các chính phủ Đông Nam Á, dùng danh tiếng của mình để ảnh hưởng đến thị trường. Người ta gọi em là gì nhỉ... 'Red Lotus of Thai Finance'?"
"Lời khen xưa cũ rồi. Cũng giống như người khen."
Eliaz hơi cười, nhưng đáy mắt ánh lên chút kiêu ngạo.
"Sirium, em không thể sống phần đời còn lại trong bóng tối, với một bartender..."
"Thikamporn không chỉ là bartender."
"Em nói đúng. Cô ấy từng là gái gọi." — Eliaz nói, rất nhẹ.
Không gian như đông lại trong một khoảnh khắc. Tiếng kim đồng hồ từ vách kiếng là âm thanh duy nhất chen vào.
Sirium không chớp mắt. Tay chị chạm tách trà, nhưng không nâng lên. Chị mỉm cười, nhưng là nụ cười quen thuộc của người từng đứng trước hội đồng cổ đông, che đậy một lời cảnh báo dưới vẻ ôn hòa.
"Anh không nói sai. Nhưng anh vừa nói như một người đang sợ hãi điều gì đó hơn là khinh thường."
"Tôi không sợ. Tôi ngán."
"Ngán điều gì?"
"Ngán những lời đàm tiếu kiểu như: 'Chắc Eliaz bất lực nên vợ mới phải tìm đến đàn bà'. Rồi thì 'Red Lotus' bị một bartender dạy cách nở hoa trên giường'. Ngán thật sự."
Sirium thở nhẹ, cúi xuống rót thêm trà cho chính mình.
"Anh nói với tôi những điều này để làm gì?"
Eliaz dựa hẳn ra sau, rồi cúi người lại như thể nghiêm túc hơn.
"Anh cần em xuất hiện trở lại. Một cách công khai. Với tư cách là người đứng đầu Quỹ Thịnh Tâm Á Châu. Là người bảo trợ chính cho hội nghị thượng đỉnh tài chính Monaco năm tới."
Sirium ngẩng đầu. Đây là điều chị chưa ngờ tới. "Tại sao?"
"Em muốn cứu trẻ em giống như Thikamporn ngày xưa? Em muốn các quỹ từ thiện đó có đủ vốn, đủ quyền đi sâu hơn vào các vùng xám nơi không ai muốn chạm vào? Vậy thì để anh mở đường."
Sirium nghiêng đầu, không gật, không lắc.
"Đổi lại?"
Eliaz siết nhẹ ngón tay, nói ra chậm rãi.
"Anh muốn em lấy lại danh tiếng thật sự của mình. Không phải nickname 'Ann ở Lisbon'. Mà là Madam Sirium Pakdeedumrongrit. Anh muốn em bước vào sân khấu chính. Dẫn dắt, thảo luận, xuất hiện. Anh cần em trở lại trong vai trò nữ hoàng. Còn nếu em không đồng ý..."
Ông ngừng lại, ánh mắt như tắt đi chút thương mến, thay bằng sự lạnh nhạt tuyệt đối của giới tài phiệt.
"...anh sẽ cắt nguồn vốn của tất cả những mạnh thường quân đang ngầm tài trợ cho các quỹ từ thiện của em. Đúng, em không cần anh, nhưng đừng quên: em đang làm việc trong một mạng lưới của những cái tên mà anh có thể chạm đến."
Một sự im lặng kéo dài.
Sirium không nhìn ông. Chị nhìn ly trà đang toả hơi. Và chị thấy phản chiếu trong đó là gương mặt chính mình người phụ nữ từng không biết sợ là gì, từng được ví như đoá sen đỏ giữa đầm lầy chính trị và tài chính Đông Nam Á. Ann thở ra.
"Anh không muốn gây hại cho trẻ em, Eliaz. Tôi biết. Vấn đề là... lần này anh đang ghen."
"Anh không ghen."
"À phải, là anh bị tổn thương. Thật không ngờ, một ông trùm kinh doanh lại bị ảnh hưởng bởi mấy tin đồn nhảm."
Eliaz siết môi, đứng dậy, bỏ lại một câu:
"Hãy suy nghĩ kỹ."
Ann không trả lời. Nhưng bàn tay dưới bàn siết lại, những khớp ngón tay hơi trắng ra. Không vì sợ hãi. Mà vì giận.
Cheer ngồi thừ trên chiếc ghế đá ốp cẩm thạch trong khuôn viên giữa trung tâm triển lãm. Không khí buổi chiều êm dịu, có mùi hoa tuyết tùng và nước hoa đắt tiền từ những khách mời còn lảng vảng sau các gian trưng bày.
Cô không biết chính xác Sirium và Eliaz đang nói chuyện gì, nhưng cảm giác trong lòng thì lại rõ mồn một đó không phải một cuộc trò chuyện đơn giản. Không phải cuộc trò chuyện giữa hai người từng ly hôn. Không phải là đối thoại của hai người bạn cũ. Mà là một cuộc đọ sức. Một cuộc cân não nơi mà tình yêu không phải thứ duy nhất bị đem ra thử thách.
"Thikamporn! Ngồi một mình trầm mặc vậy, không sợ bà vợ quyền lực giận à?"
Giọng Mew vang lên từ phía sau. Cheer hơi giật mình. Cô quay lại, thấy Mew mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng và váy đen ngắn, tay xách túi nhỏ hiệu Jacquemus, môi cười khẽ nhưng ánh mắt lại có chút chân thành hiếm hoi. Mew ngồi xuống cạnh Cheer, hơi nghiêng đầu ngắm cô.
"Nắng chiều Monaco hợp với em đấy."
"Chị bắt đầu dùng mấy câu có cánh từ lúc nào vậy?" — Cheer bật cười nhẹ, cố tỏ ra đỡ căng thẳng.
"Đang nghĩ tới những gì xảy ra ở buổi triển lãm phải không?" Mew bỗng nói thẳng. "Chị biết cái kiểu đó mà. Người ta vừa cười vừa cắt mạch máu em ra từng nhát một bằng lời lẽ đầy hoa văn và ly rượu vang cổ."
Cheer im lặng. Mew không sai.
"Em chống đỡ giỏi hơn chị tưởng. Nhưng chị biết nó không dễ nuốt. Nhất là khi người đứng sau màn diễn ấy là chồng cũ của người em yêu."
Cheer nắm chặt hai tay lại, dựa nhẹ vào thành ghế. Mew quay sang nhìn thẳng cô.
"Em biết không? Có những thứ trong thế giới đó chị chưa từng thực sự thuộc về, nhưng chị hiểu nó đủ để biết: những gì em đang cố chịu, nó khó thật sự. Nhất là khi em lại là kiểu người không biết giả ngu."
"Chị đang an ủi hay đang dò xét vậy?"
"Cả hai," Mew cười, không chối. "Nhưng chủ yếu là... thương. Có câu: không phải ai cũng đủ tử tế để không gài nhau khi thấy người khiến mình sung sướng hằng đêm hạnh phúc bên người mới. Mà chị thì không tử tế đến thế đâu."
Cheer bật cười khẽ. "Chị có vẻ đang rất thành thật hôm nay."
"Thành thật luôn là vũ khí tốt nhất mà, trừ khi em đòi hỏi sự trong trắng," Mew nhún vai, rồi nháy mắt tinh nghịch. "À mà... em có nói cho Madam biết cái vụ 'threesome' mà chị gợi ý ở Áo không?"
Cheer quay phắt sang, nheo mắt. "Chị muốn gì nữa đây?"
Mew cười thành tiếng. "Muốn thử xem em có đỏ mặt không."
"Em không đỏ mặt, em muốn đạp chị thôi." Cheer lườm, nhưng ánh mắt cô đã mềm đi đôi chút.
"Biết đâu đó là cách để giải tỏa. Chứ nhìn em bây giờ như thể đang gánh cả thế giới trên vai vậy."
Cheer không nói gì. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cô nhắm mắt, để mặc làn gió lùa qua tóc mình. Rồi từ tốn lên tiếng:
"Chị từng cảm thấy không đủ xứng đáng chưa?"
Mew sững người. Một thoáng im lặng phủ xuống giữa hai người.
"Chị từng cảm thấy không đủ tiền," Mew thì thầm. "Nhưng chưa từng cảm thấy không xứng. Vì chị chưa từng yêu ai như em yêu Madam."
Câu nói ấy khiến Cheer quay lại nhìn Mew.
"Chị hiểu... tình yêu đó có thể khiến người ta tự nghi ngờ bản thân mình. Nhưng em không cần phải đủ tiêu chuẩn nào cả để được yêu. Em chỉ cần là em thôi."
Cheer nhìn xuống đôi tay mình.
"Cảm ơn chị," cô nói nhỏ.
"Không cần cảm ơn! Nhớ đó, chị luôn... chào đón em về với đội của chị!"
"Nữa!" – Cheer lườm – "Chị không nghiêm túc được hay sao?"
Mew bật cười rồi đứng dậy, chải nhẹ phần váy.
"Thôi, chị đi trước. Kẻo lại phá vỡ bầu không khí trầm buồn lãng mạn hiếm hoi của em."
Khi Sirium trở về Villa d'Or Blanc, nắng cuối ngày vẫn còn vắt trên bậu cửa, vàng như mật ong và yên ắng như một nốt ngân dài sau đoạn nhạc nhiều tầng ý vị. Chị bước chậm, nét mặt điềm tĩnh, bắt gặp Mew bước từ góc vườn phía tây, chỗ lối ra quán cà phê nằm trong khuôn viên. Váy midi lụa của Mew bay nhè nhẹ theo gió; gương mặt trang điểm cẩn thận, môi đỏ như vừa dặm son xong. Mew bắt gặp ánh mắt của Sirium, rồi nhoẻn cười.
"Madam về rồi à?" – Giọng cô nhẹ như cánh chim, nhưng nụ cười lại bén hơn cả gió biển Monaco.
Sirium không đáp ngay, chỉ nhướn mày. Mew bước tới gần, dừng lại cách chừng hai mét, đủ để nghe nhưng không đủ để chạm.
"Em mới an ủi vợ của Madam xong..." – Câu nói ngắn ngủi vang lên như tiếng kính vỡ giữa không gian sang trọng. "Cô ấy có vẻ... lo."
Gió thổi qua vạt tóc uốn của Mew, lộ ra đôi mắt đang đánh giá phản ứng. Sirium vẫn đứng thẳng, nghiêng đầu nhẹ như thể đang nghĩ có nên bật cười hay không. Chị chậm rãi đặt tay lên quai túi xách, rồi hạ giọng như thể đang trêu một đứa trẻ không ngoan:
"Em không biết là vợ tôi sinh ra để lo cho tôi sao?"
Mew nhún vai, có chút ngạc nhiên với sự đáp trả thừa lý lẽ của Madam. Chính cô cũng thấy Thikamporn như vậy thì cãi thế nào được. "Người ta đáng yêu quá, chịu không nổi, Madam phải trông kỹ vào đấy... Chứ dễ thương vậy ai mà không muốn... dụ dỗ."
"Vậy ra... em ở đây chỉ để giúp vợ tôi 'giải tỏa' sự 'lo cho tôi' đó hả?"
Mew cười, có chút lém lỉnh. "Em giúp đúng phần em giỏi nhất thôi."
Không chờ chị đáp, cô rướn người về phía trước một chút như ai đó thì thầm bí mật, nhưng lại cố tình để người kia nghe thấy hết: "Lúc rời đi, cô ấy vẫn nhắc tên Madam."
Sirium không nói gì. Gương mặt chị bình thản, nhưng khi Mew quay đi, ánh mắt chị hạ thấp xuống một thoáng nơi mặt đất đang sẫm dần dưới màu trời chạng vạng. Gió thổi tung vạt áo, lòng chị như lớp nước hồ bị ai vừa khuấy nhẹ. Cheer vừa gặp Mew. Và Mew biết Cheer đang bất an. Nghĩ đến đó, Sirium cắn nhẹ môi. Một cảm giác mơ hồ trỗi lên. Và Sirium rất ghét cảm giác đó.
Chị mở cánh cửa gỗ trắng bước vào. Trong villa, ánh đèn vàng vừa mới được thắp lên, lan ra từ phòng khách nơi có tiếng tách nhẹ của máy pha cà phê.
Cheer đang đứng quay lưng lại, mặc áo thun đen mỏng và quần lửng, tay đỡ lấy cốc mug gốm từ tay robot barista của villa. Nghe tiếng cửa, cô quay đầu lại. Trong đôi mắt có một điều gì đó vừa chờ đợi vừa đề phòng.
"Có người vừa giúp em 'giải toả' tâm sự buổi chiều rồi nhỉ?" — Ann vừa cởi áo khoác, vừa nói bằng giọng đều đều.
— ...
Cheer thở ra một hơi thật khẽ. Cô chẳng buồn trả lời câu hỏi của Ann vì tâm trí đang tập trung vào chuyện giữa chị và Eliaz hơn là nghĩ tới Mew Pie. Ann bước tới, ngồi cạnh, tay chị tự nhiên đưa lên chạm vào cổ tay Cheer.
— Em không yên tâm khi chị đi gặp ông ấy.
— Tôi biết em không an tâm. Nhưng vợ của em là ai chứ?
— Em biết chị thừa thông minh để không để ai làm gì được mình, nhưng mà...
— Anh ta muốn tôi trở lại. Công khai. Lấy lại danh tiếng của mình, vì một cái cớ mà tôi biết là dối trá.
— Cái gì?
— Nếu tôi không làm, anh ta sẽ... dìm các quỹ từ thiện tôi đang điều hành.
Cheer bật người dậy, mắt mở lớn ngạc nhiên.
Sirium đứng dậy, bước ra ngoài hiên.
— Tôi sẽ không để yên cho người ta làm như thế với những đứa trẻ chưa từng có một cơ hội sống đàng hoàng đâu.
Cheer bước theo chị, đứng sau lưng và đưa tay ôm lấy eo người mình yêu.
— Vậy chị sẽ làm gì?
— Tôi sẽ cho họ thấy... thế nào là "trở lại".
Ann quay lại, mắt ánh lên một tia sáng lạnh của người đàn bà từng làm run rẩy cả phòng họp bằng một cái nhìn.
— Nhưng trước hết... — Ann nâng cằm Cheer lên — ... tôi cần một chút năng lượng từ vợ tôi đã.
Cheer khẽ hít một hơi sâu khi cảm nhận đôi môi Ann lướt dọc xương quai xanh, rồi xuống đến khe ngực, nơi ánh đèn hắt bóng lên làn da rám nhẹ nâu của cô. Bàn tay của Ann lúc này đang mơn man phần cơ bụng săn chắc, vuốt ve đầy trân trọng.
"Chị làm gì vậy..." — Cheer thì thầm, hơi thở bắt đầu khàn lại vì kích thích. Nhưng giọng nói ấy không phải để từ chối. Cô đang rối bời trong khoái cảm lẫn xúc động, bởi hiếm khi Ann lại là người khơi mào mọi thứ theo cách dịu dàng mà đậm quyền năng như thế này.
Ann mỉm cười, một nụ cười của một người phụ nữ trưởng thành, tự tin và đầy kiêu hãnh. Chị hôn lên bắp tay của Cheer rồi chị nhìn vào mắt cô, thầm thì:
"Đôi khi... tôi cũng muốn chăm sóc em như cách em vẫn làm với tôi."
Đó là một lời thú nhận. Là sự thừa nhận rằng không phải lúc nào Sirium cũng muốn ở vị trí được bảo vệ. Có những đêm, chị muốn là người vuốt ve, người đặt vết hôn đầu tiên, người khiến trái tim vợ mình rung lên từng đợt.
Cảm giác được Ann chạm vào bằng tình yêu thật sự khiến trái tim Cheer như muốn vỡ tung.
"Nhưng... chị à..." — Cô bật ra một câu yếu ớt, không hoàn chỉnh.
"Suỵt." — Ann đưa tay lên môi Thika, ngăn cô nói tiếp. Ann vừa hôn vừa dẫn lối đưa cả về giường, để Cheer nằm ngửa ra, kéo chân cô đan vào chân mình.
Cheer để cho bản thân được yêu như một người phụ nữ, được yêu bởi chính người mà mình yêu hơn cả sinh mệnh một cách trọn vẹn, ấm áp, và đủ dịu dàng để khiến cô rơi nước mắt mà không cần lý do.
Cô nhắm mắt lại khi thấy đầu ngực mình bị mút nhẹ. Không có sự vồ vập, chỉ là một nhịp nhấn đều, nhẹ nhàng, sâu hút... như thể Ann đang đùa giỡn với từng sợi dây thần kinh. Rồi đầu lưỡi ấy vẽ những vòng tròn quanh quầng nhũ hoa, ướt át, mềm mại, khiến cô phải nắm lấy tay Ann để không bật dậy vì tê rần.
"Chị có biết... em không chịu nổi khi chị làm như vậy không..." Cheer khàn giọng.
Ann nhếch môi cười, bàn tay di chuyển xuống bụng dưới, dịu dàng đến mức như thôi miên. Cheer run nhẹ khi ngón tay chị chạm vào mép trong, chậm rãi, đầy tinh tế, không xâm nhập liền mà chỉ mơn man, như thể chờ phản ứng. Khi cô cong chân lên một chút, Ann hiểu và tiến sâu vào.
Ngón tay ấy ấm áp và vừa đủ lực. Cheer rên khẽ khi chị đưa vào từng chút một, kết hợp cùng môi vẫn mải mê ở vòng một khiến cơ thể cô chẳng biết nên co lại hay thả lỏng nữa. Nhưng rồi, khi Ann đột ngột ngậm chặt lấy đầu ngực, vừa lúc ngón tay thứ hai tiến vào, cả người cô như vỡ ra thành sóng.
"Ah... A-Ann... chị đang... làm em muốn điên mất..." Cô cắn môi dưới.
Ann không trả lời. Chị chỉ đổi góc vuốt ve, tìm đúng điểm khiến Cheer bật lên từng tiếng rên, rồi luân phiên dùng miệng liếm, mút, cắn khẽ ngực cô trong khi hai ngón tay vẫn ra vào đều đặn, đủ sâu để cô không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Một tay khác của chị giữ chặt đùi cô, ép xuống, khiến cô không còn cách nào ngoài việc mở ra và đón nhận tất cả.
"Cho tôi nghe âm thanh của em, Thikamporn..." – Giọng Ann thấp và đầy uy lực, nhưng không gắt – "Tôi muốn nghe em rên vì tôi."
Và rồi Cheer rên thật. Không phải kiểu kiềm chế nữa, mà là những tiếng bật ra không giấu giếm, khi cơ thể cô giật nhẹ theo từng cú chạm ở điểm G, khi da thịt đỏ lên vì ma sát và khoái cảm. Đầu cô ngả ra, tay nắm lấy cổ tay Ann mà siết chặt. Ann cười trong cổ họng, rồi cúi xuống hôn lên má ướt của vợ mình, khi cảm giác co thắt siết chặt lấy tay chị một cách mãnh liệt.
Thika lên đỉnh trong tiếng rên đầy nhục cảm, người giật một lần, hai lần... rồi vỡ òa. Ann vẫn ở bên, hôn lấy trán cô, thì thầm: "Tôi ở đây. Luôn luôn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com