Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. GẶP LẠI EM

La Lệ Sa và Kim Trí Tú đã từng rất hạnh phúc như không biết vì lí do gì, hai người chỉ đành chia tay...

________________

Cũng đã hơn 4 năm, La Lệ Sa giờ đang còn học cấp 3 tại ngôi trường TZ, em giờ đang sống rất tốt chuyện của 4 nắm trước em cũng chẳng nhớ gì đến nữa có lẽ là vì đau, em đã bị mất một phần ký ức của trước kia, do bị tai nạn xe nên đầu bị chấn thương khá mạnh, nhờ vậy em không còn nhớ về việc em đã từng có người yêu.

Kim Trí Tú giờ đang điều hành Kim Thị, công ty do Kim Trí Tú điều hành phát triển rất mạnh ở thị trường, nhờ Phát Thái Anh mà cô có thể đứng ở đây lành mạnh và hơn nữa lại rất nhiều người biết đến Kim Thị. Phát Thái Anh là bạn thân của cô cũng là giám đốc của Phát Thị, Thái Anh đã có vợ, vợ cô tên là Kim Trân Ni, cưới được gần hơn 1 năm rồi.

_______________

Cô đang đau đầu với đống tài liệu mà thư ký riêng đưa cho, đó là cổ đông của Kim Thị đang tuộc dốc không biết lý do.

- "Giám đốc Kim giờ chúng ta phải làm sao đây? Không biết ly do gì cổ đông của công ty lại tuộc rất cao"

- "Được rồi, cho người điều tra đi" cô vừa nói vừa xoa bốp thái dương.

Đương nhiên việc này rất quan trọng nhưng bây giờ cô rất mệt mỏi, cô đi xuống hầm xe lái đi dạo để thư dãn.
Bổng cô thấy bống người quen thuộc, không ai khác chính là La Lệ Sa người con gái cô yêu. Thấy em bị một đám con trai bao quanh đụng trạm, cô liền chạy lại để bảo vệ em.

- "Này! Đàn ông con trai sao lại bắt nạt con gái, không biết nhục à?" Cô vừa nói vừa để em ra sao lưng mình.

- "Không phải chuyện của mày!" hắn thấy bị mất miếng mòi ngon liền chau mài lại tỏ vẻ tức giận.

Cô cũng chẳng nhiều lời với hắn chỉ nhìn mà chẳng trả lời.

- "Hah, cô em đừng sao mày xinh đẹp nhưng vậy chắc làm chuyện đó, sẽ vui lắm đây" nói xong hắn đắc ý cười với đàn em " haha"

Cô không nói không rằng, cơn giận năng lên tới não vung một đấm vào mặt hắn. Thấy cô đánh liền tức giận định đánh lại nhưng bị cô bắt được vì cô từng đõ học qua Võ Thuật nên bắt nắm đấm của hắn lại là chuyển bình thường.

Một tên đàn em của hắn mốc dao ra vung thẳng vào mặt cô nhưng thật may đàn em của hắn bị cận thị nặng mà không đeo mắt kính nên, không nhìn rõ chỉ vực qua mặt một vết thương, làm nó chảy máu thấy vậy cô đấm thẳng vào mặt nó, làm mất đi vài cây răng cưa.

Thấy cô học Võ nên kêu đàn em rúc lui, cô quay lại nhìn em, thấy em rất sợ mà run lên từng đợi cô đi từ từ lại đặt tay lên đầu em xoa xoa nói:

- "Này! Có bị sao không?

Nghe được giọng ấm áp nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ, em ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy mặt cô chảy máu vì bảo vệ mình, nên em đã khóc, thấy em khóc cô lúng túng không biết làm gì:

- "Ê này, đừng khóc tôi không có ăn thịt em đâu đừng sợ!"

Nghe những lời đó em càn khóc to lên, cô sợ mọi người hiểu lầm mình đang ăn hiếp học sinh thì toi, cô không biết làm gì cho em nít khóc nên đã đem em ôm vào lòng dỗ dành:

- "Nít nè, tôi không phải người xấu đừng sợ tôi dắt em đi ăn kem nhé?"

Nghe những lời đó không khác gì đang dụ con nít đâu? Kim Tổng lạnh lùng của tôi đây sao? Anh thư ký riêng của cô đứng đó không xa nghe những lời đó cảm phán "Chết rồi nay Kim Tổng dịu dàng vậy? Thôi hôm nay bão số 10 phải điện báo cho vợ mới được".

Ở phía cô em đã ngưng khóc nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Em đứng dậy cầm tay cô nói:

- "Này, chị không định dẫn em đi ăn kem sao?"

- "Hả?" cô ngơ ngác nhìn em không hiểu chuyện gì.

- "Mới đó mà chị quên rồi sao?" em vẫn kéo tay cô

- "Chị hứa dẫn em đi ăn kem mà?"

Rồi giờ cô mới nhớ ra nảy rối quá nên cô lỡ hứa dẫn em đi ăn kem, thôi thì lỡ hứa rồi thì phải dẫn đi thôi. Cô đứng dậy nắm tay em:

- "Được rồi, chúng ta đi em đúng là đồ ham ăn"

- "Em có ham ăn đâu?"

Em phùng hai má lên giận dỗi nhìn cô.
Cô được đà lấn tới:

- "Không phải vì kem của tôi nên em mới nít sao?"

Em giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, nhìn em phùng má mà giận khiến cô bật cười không ngừng:

- "Hứ! Không chơi với chị nữa"

- "Không chơi với tôi vậy ai ăn kem đây?"

Nghe đến kem em liền quên là mình đang giận cô.

- "Đương nhiên là em rồi!"

Cô phải bật cười với con người ngốc nghếch của em, lâu ngày không gặp lại mà em vẫn như ngày nào có điều... Em không nhận ra cô, làm cô có chút buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com