Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Shade of stars


1. <Nếu một giai điệu và tiếng hát của một người cất lên mà chẳng có ai lắng nghe, thì tiếng hát đó có thật sự "tồn tại" hay không?

Câu hỏi này đột nhiên cứ xuất hiện, đến rồi đi trong đầu Hyunbin trong suốt hai ngày qua. Kể từ khoảnh khắc giọng hát trầm ấm từ phòng thu âm cách vách ở studio cũ hòa cùng với những âm điệu mà cậu tự vẽ nên.

Hyunbin không rõ đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng mình mong chờ được nghe thấy giọng của một ai đó, mong muốn có thể chia sẻ những giai điệu mà mình viết ra cho ai đó một cách mãnh liệt như vậy là khi nào. Chỉ biết, dường như rất lâu rồi Hyunbin đã lựa chọn theo đuổi âm nhạc như một cái bóng thầm lặng. Vì tự ti mà dần chẳng còn muốn phô bày cùng ai. Thế mà bây giờ, mỗi khoảnh khắc cậu đều cầu mong có thể san sẻ đam mê với một người mà bản thân thậm chí còn chẳng biết sự tồn tại của họ là sự thật hay chỉ là ảo giác hư vô.

2. Đã hai ngày trôi qua, Hyunbin vẫn đến studio dưới tầng hầm số 2 đúng giờ như cũ. Cậu đến, ngồi vào vị trí ở bảng điều khiển tổng, đặt tay lên phím đàn, vờ tập trung soạn vài giai điệu cho bản phối lại của bài hát yêu thích. Nhưng thực chất tâm trí đặt hoàn toàn vào động tĩnh ở căn phòng thu âm bên kia bức tường mỏng. Ấy vậy mà, phía bên kia bức tường vẫn im lặng, không một tiếng động, không một hơi thở - lạnh lùng như thể tất cả ký ức về tiếng hát vào đêm muộn nọ chỉ là một giấc mơ hoang đường nhất.

Thế rồi hôm nay, Hyunbin vẫn đến đúng giờ như mọi khi. Trên người chỉ mang theo balo, đôi tai nghe và vài bản nhạc đang soạn dở.

Căn phòng cũ cũng chẳng vì bất cứ điều gì mà thay đổi, vách tường xám xịt, kính cửa sổ nhỏ mờ sương và những nhạc cụ ngả màu được xếp gọn gàng gần bàn điều khiển tổng. Nhưng sâu thẳm bên trong con người vẫn thường lui tới, dường như có gì đã thay đổi. Kể từ cái đêm mà giọng hát đó vẽ nên khung cảnh mơ hồ trong đầu chàng trai trẻ, không gian cũ kỹ dường như được phủ một tông màu mật ong ấm sực, chỉ mình Hyunbin biết.

Hyunbin bắt đầu chơi lại bản phối của "Shade of stars" - Một bài hát mà cậu trai trẻ yêu thích. Shade of stars là một bài hát với giai điệu hiện đại có phần tươi sáng. Hyunbin không rõ lắm - có thể là sự khác biệt trong cách truyền tải thông điệp - nhưng khi cho phép bản thân lắng nghe phần lời bài hát, cậu chỉ cảm thấy được những nỗi buồn thênh thang vô bờ. Hoàn toàn trái lại với phần giai điệu tươi sáng. Thế nên, Hyunbin đã làm lại bản phối lại cho Shade of stars, không phải để tìm kiếm bất kỳ sự công nhận hay tranh luận lý trí nào, mà chỉ là thỏa mãn nỗi trống trải cho những nỗi buồn thênh thang được tác giả gốc cài cấm trong phần lời nhạc.

"In a shade of stars, I still remain

A whisper lost in midnight rain

Nếu một mai đôi ta gặp lại

Xin khắc để em khắc ghi – shade of my galaxy – mãi mãi trong tim này."(*)

Vẫn còn thiếu một chút, chết tiệt là dù Hyunbin đã vận dụng hết tất cả từ những kỹ thuật sáng tác đến cho phép con tim mình nhảy múa cùng điệu nhạc, cậu vẫn không thể nào hài lòng với cái kết của bản phối này. Giống như một bộ hình ghép bị thiếu mảnh cuối cùng, vẫn chẳng thể nào hoàn thiện.

Hyunbin dừng lại, khẽ khàng thở một hơi dài mang theo chút thất vọng, không rõ vì đoạn kết còn bỏ ngỏ hay sự vắng lặng của phòng thu cách vách.

"Được rồi, Seon Hyunbin, một lần cuối cùng thôi. Nếu vẫn không được thì thôi vậy, ngày mai lại tính tiếp"

Cậu trai trẻ lần nữa ngồi thẳng lưng trước chiếc đàn piano, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên những phím đàn. Bắt đầu chơi lại giai điệu mình đã lập đi lập lại cả tối nay - lần cuối cùng trước khi kết thúc buổi luyện tập. Một lần cuối - giống như mang tất thảy kiên nhẫn cùng chút hi vọng cuối cùng cược lấy một cái gì đó cơ may sẽ đổi thay.

Giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi và dịu dàng đều đặn vang lên khi những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn trắng đen xen kẽ. Mềm mại như thể sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, đoạn kết nhiều lần dang dở vẫn lần nữa đi vào ngõ cụt. Vào lúc Hyunbin bắt đầu dừng ấn xuống những phím đàn, để giai điệu rơi vỡ vào hư không. Một giọng hát cất lên, như gần như xa. Hòa cùng giai điệu piano, khẽ khàng nối tiếp giai điệu mà Hyunbin còn bỏ dở.

Không mạnh mẽ như điệp khúc, cũng không tươi sáng như bản gốc. Dường như chủ nhân của giai điệu và giọng hát này cũng hiểu được cảm giác của Hyunbin khi viết bản phối, thậm chí còn có phần thông tuệ hơn cậu trai trẻ. Những nốt nhạc chậm rãi mà da diết len lỏi vào tận sâu nơi đáy lòng Hyunbin. Như một bàn tay dịu dàng ấm áp ủ lấy bàn tay lạnh lẽo và cô đơn của kẻ cô đơn giữa dòng Seoul xô bồ.

Giọng hát ấy chẳng hề cố tình phô diễn kỹ thuật cao siêu, chỉ theo giai điệu mà vẽ nên một đoạn kết thật buồn cho bài hát. Kết thúc những điều còn bỏ ngỗ bằng một dấu chấm mang màu thật trầm.

Hyunbin lặng thinh và khóe mắt cậu cay xè. 

Phía bên kia vách tường mỏng, giai điệu từ vers thứ 2 của bài hát lần nữa vang lên. Hệt như giai điệu mà Hyunbin đã lập đi lập lại rất nhiều lần trong tối nay. Hoàn hảo như thể người bên kia là một thính giả trung thành, đã lắng nghe và ghi tạc những giai điệu do Hyunbin chính tay biên soạn. Rồi dùng chính giai điệu nhẹ nhàng đó, mời Hyunbin cùng khiêu vũ trên những phím đàn.


"Under shade of stars, we said goodbye

Too silent for tears, too soft to cry

Có những điều, chỉ lặng im mới hiểu

Và có những người, chỉ một lần vẫn mãi mãi là yêu."(*)

Không phân rõ ai dẫn dắt ai, cũng chẳng ai cố tình phô diễn điều gì. Hai tâm hồn đồng điệu cách một bức tường mỏng, cùng viết nên một cái kết dẫu buồn nhưng thật đẹp cho một giai điệu êm ái dịu dàng. 


------- tbc -------

A/N: Shade of stars không phải là một bài hát có thật :< Chỉ là tui viết xíu phần lời phục vụ cho câu chuyện thui à. Tui note lại để tránh nhỡ mọi người đỡ mất công đi tìm :<

Hôm nọ trong video Phỏng vấn sau trận thẳng của NS, Hyunbin có nói: "Em có chia sẻ rằng em có chút nghi ngờ thực lực của bản thân, nhưng mà tuyển thủ Lehends, anh ấy đã nói với em rằng <Nếu không tin vào bản thân, thì em hãy tin vào anh nhé - người đang tin tưởng em> nhờ vậy em đã khôi phục được sự tự tin. Điều đó thật sự rất tuyệt với em ạ." 

Tự nhiên thấy dễ thương ghê, lúc nghe xong đoạn đó là mình đã muốn mở máy gõ tiếp Your Voice My Vow rồi, mà mãi đêm muộn cuối tuần mới có thời gian - deadline của tư bản đè è cả cổ. 

Không giấu gì mọi người, hình tượng của Siwoo trong Your Voice My Vow cũng được mình xây dựng giống vậy - hồi mình viết plot cho câu chuyện này. Nên mình cảm thấy vui nữa huhu Siwoo thật sự là một em bé siuuuuu ấm áp và dễ thương luôn ý. 


Btw, em Siu xinh quáaaa àaaa ><  xinh khóc luôn íiiii

Cre: HoBak (X)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com