Chương 5
Lại một ngày nữa, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ ký túc xá, hắt lên gương mặt Lý Nhược Na. Nàng mở mắt, đầu óc còn mơ hồ, mí mắt nặng trĩu vì cả đêm thao thức. Trằn trọc mãi, nàng không nhớ nổi mình đã thiếp đi lúc nào. Chỉ biết rằng, trong những mảnh mơ chập chờn, giọng nói trầm thấp kia vẫn quanh quẩn mãi, như một khúc nhạc cứ lặp lại đến vô tận.
Bạn cùng phòng đã dậy từ sớm, rộn ràng chuẩn bị quần áo để đi tham gia các hoạt động đầu tuần. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng cửa mở, tiếng kéo ghế khiến căn phòng nhỏ trở nên náo nhiệt. Nhưng giữa không khí ấy, Lý Nhược Na vẫn thấy bản thân như người ngoài cuộc.
Nàng lặng lẽ gấp chăn, thay áo sơ mi rộng, quần jeans đơn giản. Tóc buộc cao, gương mặt để mộc. Chiếc khẩu trang vẫn là vật bất ly thân, như một tấm chắn giữa nàng và thế giới.
"Nhược Na, tụi mình định xuống căn tin ăn sáng rồi qua thư viện dạo một vòng, cậu có đi không?" – Ôn Phương Nhu hỏi, mắt sáng lấp lánh như chờ câu trả lời.
Nàng khẽ lắc đầu:
"Không, mình... không đói lắm."
Ôn Phương Nhu hơi mím môi, muốn nói thêm nhưng rồi chỉ gật đầu:
"Vậy bọn mình đi trước nhé. Nếu cần gì thì nhắn."
Cánh cửa khép lại. Căn phòng ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Lý Nhược Na ngồi xuống giường, ôm lấy gối, thở dài một hơi. Nàng biết bạn cùng phòng không có ý xấu, thậm chí còn muốn kéo nàng hòa nhập. Nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy một lớp tường vô hình ngăn cách. Cứ mỗi lần định bước qua, nàng lại sợ hãi, sợ ánh mắt phán xét, sợ lỡ lời khiến người khác thất vọng.
Điện thoại để cạnh gối. Màn hình tối om, nhưng chỉ cần nghĩ đến biểu tượng tin nhắn kia, trái tim nàng lại đập nhanh. Đêm qua, những lời cuối cùng của Trần Yến vẫn còn vang rõ:
Nếu cậu thực sự muốn, mình có thể sắp xếp. Nhưng hãy chắc chắn rằng cậu làm vậy vì bản thân, chứ không phải vì ai khác.
Nàng mân mê viền điện thoại, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu: nàng làm vậy vì bản thân, hay vì muốn tiến gần đến người kia?
Câu trả lời... có lẽ là cả hai.
—
Buổi sáng, sân trường bắt đầu nhộn nhịp. Cờ phướn từ hôm khai giảng vẫn còn treo, bay phần phật trong gió. Sinh viên mới tay cầm bản đồ trường, tụm năm tụm ba bàn bạc. Một số khác kéo nhau đi tìm lớp học, chụp ảnh lưu niệm.
Lý Nhược Na chọn một lối đi vòng, tránh xa những đám đông. Bước chân nàng chậm, đôi mắt liên tục quan sát xung quanh. Nàng thích cái khoảng khắc lặng lẽ này, khi mọi âm thanh như mờ đi, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những tán cây.
Trong vô thức, tay nàng đã mở điện thoại, gõ vài chữ gửi đi:
"Cậu thường gặp khách hàng ở đâu?"
Tim nàng nhảy nhót loạn nhịp. Tin nhắn ấy như một sợi dây buộc chặt can đảm.
Khoảng một phút sau, màn hình sáng lên.
CY: "Tùy tình huống. Có khi ở phòng tư vấn riêng. Có khi ở quán cà phê yên tĩnh. Hoặc bất kỳ nơi nào khách hàng thấy thoải mái."
Nàng cắn môi, do dự vài giây rồi gõ tiếp:
"Nếu mình muốn... thì có thể chọn quán cà phê không?"
Lần này, đối phương trả lời rất nhanh.
CY: "Có thể. Nhưng chỉ khi cậu thật sự muốn nói."
Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng Lý Nhược Na cảm thấy như có bàn tay vô hình nắm lấy tâm trí nàng, dắt nàng bước về phía trước.
—
Buổi trưa, căn tin đông nghịt. Nàng ngồi một góc khuất, khay cơm trước mặt chỉ động vài miếng. Mùi đồ ăn nồng nặc khiến nàng càng thêm khó chịu. Nàng mở điện thoại ra, để ánh sáng màn hình át đi tiếng ồn xung quanh.
CY: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Một tin nhắn mới.
Nàng run tay gõ:
"Mình muốn thử. Không hẳn là khám, chỉ... chỉ muốn thử ngồi nói chuyện. Nếu được, chiều mai?"
Khoảng lặng trôi qua dài đến mức nàng nghe rõ từng tiếng muỗng va vào khay ở bàn bên cạnh. Tim nàng đập thình thịch, lòng bàn tay mướt mồ hôi.
Rồi màn hình sáng lên.
CY: "Chiều mai, mình có thời gian,cậu gửi chi mình vị trí được không"
Nàng không do dự mà gửi vị trí
"Quán cà phê Mộc Hạ ở sau trường đại học Nghệ Thuật S nhé"
CY:"được,mình sẽ đến"
Nàng vui đến không thể tả,trong lòng lúc này như những nhịp trống,vừa hồi hộp,vừa lo lắng
__
Chiều hôm đó, nàng ngồi trong thư viện, nhưng chẳng đọc nổi dòng chữ nào. Trang sách trước mặt lật đi lật lại, chữ nghĩa lộn xộn hết cả. Trong đầu chỉ vang lên một câu:
Ngày mai... mình sẽ gặp người ấy.
Nàng thử tưởng tượng gương mặt Trần Yến. Sẽ là một người phụ nữ bao nhiêu tuổi? Mái tóc dài hay ngắn? Nụ cười dịu dàng hay lạnh lùng? Càng nghĩ, tim nàng càng loạn.
Đêm xuống, khi ký túc đã chìm trong yên tĩnh, Lý Nhược Na nằm ngửa nhìn trần nhà. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên, soi rõ đôi mắt chưa hề buồn ngủ.
CY chưa nhắn thêm gì. Chỉ để lại lời hẹn ngày mai.
Nàng ôm chặt điện thoại vào ngực, thì thầm như tự trấn an:
"Chỉ là trò chuyện thôi. Không sao cả. Không sao cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com