Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tình Cảm Chớm Nở

Ánh nắng chiếu vào mắt, làm tôi khó nhọc mở mắt... Tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ? Vừa định đứng dậy về lớp thì
-Tỉnh rồi à? Là tiếng Woohuyn, hắn đang đứng bên cửa sổ quay lại bước đến gần tôi
-Ừm. Woohuyn, tôi...ngủ bao lâu rồi?
- 2 tiếng rồi. Còn mệt không? Tại sao bệnh mà không nói với tôi? Woohuyn lạnh lùng hỏi tôi, nhưng tôi biết đó là vì hắn lo lắng cho tôi.
Tôi cúi đầu không trả lời vì không biết phải trả lời như thế nào... Bỗng bàn tay thon dài cầm những viên thuốc đưa ra trước mặt tôi
-Này, uống thuốc đi!!! Cô chưa hết sốt đâu. Rụt rè nhận thuốc từ tay hắn, tôi yếu ớt trả lời
- Cảm ơn anh. Đây là lần thứ hai tôi ở phòng y tế và lúc nào cũng có Woohuyn. Tôi nên cảm ơn hay nên nguyền rủa hắn đây. Lần trước cũng vì hắn mà tôi phải vào đây ngay ngày đầu tiên nhập học, hôm nay cũng vì chúc mừng sinh nhật hắn mà tôi phải dầm mưa đến mức cảm như bây giờ. Nhưng tại sao chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét khi ở cạnh hắn cả. Lẽ nào... Không, lắc đầu phủ nhận cái suy nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu, trở lại hiện thực. Woohuyn đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm mà không hé lời, bị hắn nhìn đến nóng mặt, tôi trừng mắt hỏi hắn
- Anh nhìn cái gì? Woohuyn chỉ nhướn mày không trả lời, nhìn vẻ mặt đầy vẻ khiêu khích ẩn ý " Cô nghĩ tôi nhìn cô vì cái gì" thì lại càng khẳng định thêm rằng những suy nghĩ vừa rồi của mình thật tức cười.
-Tôi biết tôi đẹp, nhưng anh đâu cần nhìn tôi như thế. Chưa thấy người đẹp bao giờ à? Bị câu trả lời của tôi chọc cười, khóe miệng hắn cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Đơ mặt vì nụ cười của hắn "ôi, tên này đúng là yêu nghiệt"
-Người đẹp thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng người như cô...thì mới lần đầu Nói vậy là hắn khen tôi đẹp ư? Khẳng định lại cho chắc...
-Tôi thực sự đẹp như vậy sao? Hắn chớp mắt
- Tôi bảo cô đẹp bao giờ? Tôi chưa kịp phản bác thì hắn nói tiếp
- Ý tôi là, người tự tin quá độ như cô, tội gặp, là lần đầu Hắn nhấn mạnh từng chữ làm cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm
- Hừ, tên kia, anh khen tôi một câu thì anh chết à? Tôi không đẹp vậy làm bạn với tôi làm gì. Tôi gào thật to vào mặt hắn .Thật ra, về chuyện sắc đẹp tôi cũng không tự tin gì lắm, lợi thế của tôi chỉ là đôi mắt "cười" mà thôi. Hơn nữa tôi luôn hài lòng vì nhan sắc mà ba mẹ cho tôi.
Nhưng không hiểu sao khi nghe tên này nói tôi không đẹp, tôi vô cùng khó chịu, tại sao hắn chả bao giờ chịu khen tôi chứ. Đối với hắn, thế nào mới là đẹp?
-Bởi vì, tôi không xem cô là... con gái Hình như hắn vừa mới nói gì thì phải, khoan đã, sao chứ " không xem cô là con gái"?. Vậy tôi là cái gì trong mắt hắn, cái tên người ngoài hành tinh, thực muốn chết sớm mà. Vừa định quay sanh "tẩn" cho hắn một thì bỗng Phong xoa xoa đầu tôi, mỉm cười nhìn tôi
- Thôi nào, Huynie... Đừng giận nhé, cô dễ thương nhất mà. Yaaa, hắn quả thật biết cách vừa đấm vừa xoa nha. Nhìn mặt hắn bây giờ thì ai mà giận được chứ, nói chi đến đánh hắn, trừ khi tên đó là "não lợn, tim gà" . Thôi kệ, quên đi, dù gì tôi muôn đời cũng chả đấu lại hắn, càng cố thì càng hại thân. Buồn chán nhìn quanh, lúc này tôi mới để ý Sung Sean không còn ở đây, anh ta đâu rồi nhỉ? Hay là... trong lúc tôi ngủ, hai tên này "choảng" nhau... Hời, So Huyn ngốc, cứ hỏi Woohuyn là được rồi
-Woohuyn này... Hắn đang đứng bên cửa sổ , nghe tôi gọi thì quay lại, tới gần tôi
-Hửm? Cô cần gì à?
-À, không...Tôi chỉ muốn hỏi là, Sung Sean đâu rồi? Mặt Woohuyn đanh lại, như không hài lòng vì câu hỏi của tôi, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi rồi quay người đi về phía cửa sổ. "Yaii, tên kia, anh nghe tôi hỏi không vậy? Ngoài đó có gì à, sao cứ nhìn mãi thế". Nghĩ vậy nhưng tôi nào dám hỏi, mỗi lần hắn trở nên lạnh lùng thế này, tôi cảm thấy tôi và hắn xa cách vô cùng, hắn không giống như Woohuyn thường ngày. Im lặng một lúc hắn mới lên tiếng, giọng điệu lạnh băng trả lời tôi
-Hắn đi rồi. Sao? T.T, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, có cần phải khó chịu thế không, tôi làm gì sai sao? Lại dám nghĩ mà không dám nói -Ơ,không...không sao Hắn hừ lạnh, vẫn quay lưng về phía tôi
- Sung Sean? Thân mật quá nhỉ? Mới không gặp một lát mà đã nhớ nhau rồi sao? Sao tôi nghe có mùi của ghen tuông nhỉ? Tự cốc đầu mình, đây là ai chứ? Woohuyn đó, tên đó mà biết ghen sao, có ghen thì cũng không ghen vì tôi, tôi với hắn chỉ là bạn thân thôi mà, huống chi hắn còn không xem tôi là con gái. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy chua xót, cảm giác buồn xâm chiếm tôi, càng nghĩ càng khó chịu, tôi bị gì thế này?
-Sao? Tôi nói đúng quá hử? Không trả lời được à? Bị câu nói của hắn làm sực tỉnh, tôi yếu ớt phản bác
- Woohuyn, anh nói gì vậy? Tôi với Sung Sean mới gặp nhau mà. Nhói, hắn nghĩ tôi là đứa con gái dễ dãi vậy ư? Vừa gặp đã yêu?
-Tôi thấy hai người rất thân thiết mà. Không phải sao? Hắn bị làm sao thế, tại sao cứ mỉa mai tôi và Sung Sean, tôi chỉ vô tình hỏi Sung sean đâu thôi mà, hắn lại thêu dệt lên nhiều chuyện như vậy. Tôi không nghĩ trí tưởng tượng của hắn lại phong phú như vậy.

-Anh nghĩ quá nhiều rồi. Anh bây giờ rất giống...
-Cái gì? -Con nít đang giận lẫy. Nói xong tôi bật cười, cái không khí ngột ngạt vừa rồi đã vơi đi phần nào
-Cô..ô.. Haha, hắn cứng miệng rồi, thích thật. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy lưng hắn, không biết nét mặt hắn bây giờ thế nào nhỉ? Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, hình như vai hắn run run thì phải, hắn đang cười sao? Hết giận rồi? Mà giận gì chứ, tôi có làm gì hắn đâu. Tôi bước xuống giường, nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn đang đứng, nói chuyện mà cứ phải nhìn lưng hắn thế này khó chịu lắm, dù chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy hắn rất đẹp. Ôi, tôi biến thái thật rồi. Vả lại tôi cũng muốn biết vẻ mặt hắn bây giờ thế nào? Quả nhiên, đúng thật, hắn đang cười, cười rất thoải mái. "Đẹp thật" hiện giờ tôi chỉ muốn hét lên như thế thôi. Khi hắn cười, đôi mắt đẹp long lanh hơi híp lại, khóe miệng cong lên hoàn hảo, lộ ra hàm răng trắng đều. Lại bị mê hoặc rồi, cũng may là tôi đã quen với gương mặt đẹp trai khó đỡ này rồi. Nhìn hắn cười, tôi cũng vui lây, cười hì hì, nhìn ra phía cửa sổ, tò mò không biết nãy giờ hắn cái gì mà chăm chú đến vậy.

Phòng y tế nằm ở khuôn viên phía sau trường, ở đây rất thoáng mát, không khí trong lành, là căn cứ thứ 2 của tôi và Woohuyn ( căn cứ 1 của anh chị là trên sân thượng... Ở đâu có gió là nơi đó có Woohuynie ). Ngoài cửa sổ, trên cái ghế mà tôi với Woohuyn thường ngồi có một cô gái đang ngồi chăm chú đọc cái gì đó. Cô gái đó có đôi mắt màu xanh lam óng ánh, nhìn vào thì không thể nào dứt ra được, mái tóc dài óng ả hơi gợn sóng với làn da trắng ngần như đang phủ một lớp tuyết, đôi môi anh đào phớt hồng, vài lọng tóc rũ trước trán...
Thỉnh thoảng có gió làm tóc cô bay bay, càng nhìn càng ngây ngất... Ngây người một lát, chỉ có thể kết luận... đại tiên nữ giáng trần. Tôi vô thức thốt lên
-Cô ấy đẹp thật
- Hử?... Nghe tiếng Woohuyn, tôi bừng tỉnh, thì ra từ nãy giờ, hắn ngắm cô gái này, nghĩ đến đây, tim tôi lại nhói lên... Lại nữa, tôi bị bệnh tim rồi chăng? Mãi đến sau này tôi mới biết, lúc đó hắn không hề phát hiện cô gái đó, hắn đang khó chịu về chuyện của tôi và Sung Sean, vô tình cô gái kia lại lọt vào hướng nhìn của hắn mà thôi. Đang lơ mơ thì giọng nói nhè nhẹ vang lên
- Ừ. Đẹp thật Hắn...vừa khen cô gái đó đẹp sao? Tôi khó hiểu quay sang nhìn hắn, nhưng hắn không hề chú ý đến tôi, vẫn nhìn về phía cô gái đó, tôi cảm nhận được, trong lúc này, trong mắt hắn, chỉ có cô gái đó.Tôi nào biết rằng, hắn đang nhìn tôi, nào ngờ tôi đột ngột quay lại làm hắn lung túng nên mới quay đi xem như không để ý đến tôi, có thể kết luận lần đó là hắn khen tôi. Tôi vô thức đưa tay lên ngực, chỗ này sao đau quá. Từ trước đến giờ, dù có gặp người đẹp thế nào hắn cũng không hề hé răng khen nửa từ, thậm chí còn không thèm nhìn đến. Vậy tại sao, bây giờ...? Cô gái này, hình như tôi chưa từng thấy qua, có lẽ là người mới chuyển đến. Đầu tôi hiện giờ trống rỗng, tim cứ nhói lên từng hồi, câu nói của Woohuyn cứ văng vẳng bên tai "Ừ. Đẹp thật...Đẹp thật...Đẹp thật".
Vô thức bước đi thì bỗng dưng tay tôi bị một lực mạnh kéo lại
-Huynie , cô sao thế? Lại mệt à? Woohuyn bước đến bên tôi, đưa tôi áp lên trán tôi, lo lắng hỏi. Hơi ấm trên trán làm tôi giật mình, bất giác lùi lại. Động tác của anh cũng dừng lại vì hành động của tôi
- Tôi không sao, chỉ là buồn ngủ thôi Quay lại nhìn Woohuyn, ánh mắt tôi vô tình lướt qua cửa sổ, cô gái kia không còn ở đó nữa. Tôi bỗng thấy chua xót vô cùng, là vì cô gái kia đi rồi hắn mới để ý đến tôi. Ha, cảm động thật. Đến lúc này tôi vẫn chưa nhận ra là mình đang ghen, ghen cực độ... Lấy tay mình ra khỏi tay Woohuyn, tôi bước về phía giường, anh hơi ngạc nhiên vì hành động của tôi, nhưng cũng nói gì, chỉ nhẹ nhàng quan tâm
- Ừm, vậy cô ngủ một lát đi, tôi ở đây, cần gì thì cứ gọi tôi Giờ đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ có một suy nghĩ, không muốn thấy Woohuyn.
-Woohuyn, tôi đói!!! Lời nói dối có lẽ hiệu quả nhất bây giờ. Nghe tôi nói vậy, anh nhanh chóng đi về phía cửa, trước khi đi còn bảo tôi
- Cô cứ ngủ đi, lát nữa tôi gọi cô dậy Mỉm cười yếu ớt, gật đầu với hắn, tôi lơ mơ "Anh muốn tôi ngủ, để có thời gian tìm cô gái kia sao". Anh đi rồi, chỉ còn tôi ngồi thơ thẫn, nhìn xung quanh, không chịu được lại nhìn về phía cửa sổ, tim lại nhói đau, khó chịu quá... Cảm giác tay tôi ươn ướt, đưa tay lên mặt mình, mặt tôi đẫm nước mắt từ bao giờ. Tôi luôn lo sợ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng rồi cũng không thay đổi được. Tôi vẫn thích Woohuyn, không...nói đúng hơn là yêu. Dù có cố phủ nhận, cố gắng trốn tránh tình cảm, nhưng tôi vẫn không thể lừa dối được trái tim mình. Tự dối lý trí rất dễ, phủ nhận tình cảm không hề dễ... Khóc mệt lã, tôi rời phòng y tế, ra khuôn viên đi dạo, nếu bây giờ lại gặp Nam Woohuyn nữa, tôi không biết bản thân sẽ thảm hại như thế nào, sẽ làm những trò ngu ngốc gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com