Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trong những tháng ngày không cố ghi nhớ ấy, Điền Lôi dường như đã vô tình mắc nợ Trịnh Bằng quá nhiều thứ.

Một đêm quay phim nóng bức, Trịnh Bằng móc hầu bao mời cả đoàn kem. Vì là mời mọi người, nên Điền Lôi không dám suy diễn rằng Trịnh Bằng cố ý mời riêng mình. Nhưng có lẽ trong lòng thoáng nghĩ như vậy, nên khi thấy ai cũng cầm trên tay cây kem từ Trịnh Bằng, Điền Lôi chợt thấy viên kem trong miệng mình mất đi vị ngọt.

Đó là một trong những lý do Điền Lôi để mắt tới cây kem đã ăn dở của Trịnh Bằng.

Hơn nữa, sao Trịnh Bằng ăn kem cũng khác người? Trời nóng, kem chóng tan, cắn một miếng thường mềm hoặc giòn, chứ không buốt răng. Vì quay phim phải di chuyển liên tục, ai nấy đều nóng bức, mọi người đều ăn vội vàng, chỉ có Trịnh Bằng ngậm kem trong miệng, ngậm mãi rồi mới dùng môi bao lấy răng, gặm một miếng nhỏ. Cây kem ướt nhẹp dưới ánh đêm, lấp lánh như pha lê. Những giọt nước ngọt chảy xuống tay, dính nhớp, nhưng cậu chẳng bận tâm, chỉ liếm sạch rồi tiếp tục thưởng thức.

Điền Lôi ít nói, nhưng bù lại, đầu óc luôn chuyển động nhanh. Nhìn cảnh Trịnh Bằng ăn kem, ký ức về những đêm cậu cúi đầu giữa hai chân hắn, đôi mắt to lấp lánh vài giọt lệ, cùng biểu cảm thỏa mãn bỗng chồng khít lên hình ảnh hiện tại. Dù đó là hai sắc thái gợi tình khác nhau.

Đó là lý do thứ hai Điền Lôi cướp kem của Trịnh Bằng.

Còn lý do thứ ba... cần không? Đã có hai lý do, chưa đủ sao? Thế là Điền Lôi không do dự, cắn ngay vào chỗ vừa được Trịnh Bằng liếm qua, môi bao bọc, đoạt lấy một góc kem trên tay cậu. Kết quả, hắn nhận ngay một quy đấm thẳng vào ngực.

"Tên khốn! Anh còn chưa ăn xong của anh đã sang cướp của em!"

...

Ngoài ra, Trịnh Bằng còn mang cho Điền Lôi vài lần nước ngọt, cũng đều ướp lạnh. Quay ngoại cảnh mà không có đồ uống lạnh thì thật sự không chịu nổi. Mỗi lần xách túi đồ mang tới, vẻ mặt tự cho mình là thiên sứ mang mát lành của Trịnh Bằng khiến Điền Lôi nghĩ tới chiếc đuôi nhỏ vểnh lên đong đưa sau lưng cậu.

Điền Lôi hiếm khi hỏi Trịnh Bằng đã gọi gì, hắn không kén chọn, Trịnh Bằng cho gì uống nấy. Nhưng Trịnh Bằng lại rất để ý tới hai cốc trên tay, và cốc nào đưa cho Điền Lôi. Bởi mỗi lần cậu đều gọi hai món mình thích, mà đưa cho Điền Lôi một cốc thì bản thân sẽ mất đi một món yêu thích - đó là sự đánh đổi.

Nếu Điền Lôi chọn cốc bên trái, Trịnh Bằng sẽ nói: "Ái chà, đáng lẽ anh cũng muốn uống cốc này mà." Điền Lôi lập tức đổi ý, nói cốc bên phải cũng được, hắn muốn uống. Lúc này Trịnh Bằng lại nhíu mày: "Em cũng thấy cốc này ngon, tiếc quá."

Một lần nữa, giữa hai sự lựa chọn khó khăn, Điền Lôi cuối cùng đã đầu hàng. Thấy Trịnh Bằng hớn hở mang hai cốc nước tới, hắn giật lấy ống hút, cắm vội vào hai cốc, rồi áp miệng vào uống một hơi thật đã cả hai loại.

Trịnh Bằng tức giận, mắng Điền Lôi cướp mất ngụm đầu tiên ngon nhất của cả hai cốc, rồi theo lực kéo của Điền Lôi mà chuyển cả hai cốc nước vào tay cậu. Cậu nhảy lên quàng cổ Điền Lôi, giả vờ muốn bóp cổ hắn, cả người treo lên lưng người đàn ông cao một mét chín.

Điền Lôi chưa từng nghĩ tới việc mình nợ Trịnh Bằng bao nhiêu thứ - kem, trà sữa, thuốc lá, đủ thứ linh tinh - cuối cùng lại bị Trịnh Bằng kéo về để hồi tưởng.

Cậu nói: "Anh nợ em một miếng kem, hai ngụm trà sữa. Không phải vì em không muốn mời anh, mà vì em đã mời anh rồi, anh còn cướp của em. Vậy nên anh phải trả nợ, em tới đòi đây."

Trịnh Bằng lúc đó, Trịnh Bằng quá khứ, Trịnh Bằng tương lai, không một ai biết rằng khi thấy Trịnh Bằng ăn kem, nhấm nháp ống hút, trong đầu Điền Lôi chưa từng có một giây phút bình yên, dịu dàng nào, chỉ có ham muốn và khát khao ngày càng mãnh liệt.

Thế nên, khi bị đòi nợ tận cửa, Điền Lôi ngoan ngoãn cúi đầu, như hình ảnh Trịnh Bằng từ từ thưởng thức đồ ăn trong ký ức, ngậm lấy dương vật của cậu.

Trịnh Bằng nói: "Ba ngụm, anh phải trả nợ em."

Điền Lôi đáp: " Anh trả em bốn ngụm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com