Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: ĐẮC TỘI NHẦM NGƯỜI

Kích tình cuồng nhiệt qua đi đã là chuyện của rất lâu sau đó, hương vị nồng đượm còn vấn vương, quyến luyến chưa chịu tan. Mặc Tư Thuần vì khoái cảm quá mãnh liệt nên đã ngủ thiếp đi sau khi kết thúc một màn ái ân, mặc cho người đàn ông còn lưu luyến chưa rời khỏi cơ thể mình, mặc cho ngàn vết tích hoan ái vẫn còn đọng lại trên người  và thấm đẫm trên drap giường trắng rộng lớn.

Đêm nay người đàn ông có chút thô bạo là sự thật, điên cuồng khiến cho Mặc Tư Thuần không ngừng bấn loạn.

Trên mặt sàn rộng lớn, quần áo nằm đầy đất ngổn ngang, chăn gối cũng bừa bộn không kém, còn có những thứ ướt át khiến người khác phải thẹn thùng vương vãi khắp nơi, chỉ cần nhìn chiến trường này cũng đủ biết rốt cuộc trong căn phòng đã xảy ra trận kích tình hoang dã và điên cuồng đến mức nào.

Christian nằm sấp trên người Mặc Tư Thuần vô cùng thoả mãn. Sau khi nhịp thở gấp gáp chuyển dần sang bình ổn trở lại, người đàn ông mới đánh mắt nhìn xuống vùng bụng dưới đã hơi trướng lên của người phụ nữ rồi nhìn đến nơi giao hợp chặt chẽ của hai người, trong lòng đầy kiêu hãnh.

Ban nãy vì sự nhiệt tình của Mặc Tư Thuần mà người anh em kia của ông vô cùng hăng say, bắn nhiều lần đã đành, mỗi lần còn rất nhiều vào sâu tận cùng, mãi cho đến lúc kết thúc cũng chưa từng rút ra lần nào.

Christian mỉm cười đầy si mê rồi đành lưu luyến rút ra khỏi hạ thân người phụ nữ. Vật nam tính nóng bỏng vừa rời đi, một dòng suối nhầy nhụa ướt át chầm chậm trào ra qua khe hẹp của vườn địa đàng rồi rót xuống giường. Một cảnh tượng dâm mỹ khiến cho máu huyết của người đàn ông sục sôi.

Christian chu đáo đắp lại chiếc chăn bông cho Mặc Tư Thuần và trao cho vợ yêu một nụ hôn ngọt ngào.

Đừng tưởng rằng hai người họ lớn tuổi rồi thì hời hợt chuyện phòng the. Thực tế thì ngược lại, lớn tuổi thì Christian lại càng...dày dặn kinh nghiệm và phóng túng hơn. Tần suất sinh hoạt vợ chồng không những hài hoà mà còn dày đặc, nếu không muốn nói là hàng đêm.

Nhìn Mặc Tư Thuần đã ngủ say với cơ thể đầy dấu hôn chói mắt, lại nhớ đến cảnh Vương Nghị muốn chà đạp người phụ nữ của mình, Christian nét mặt hoá hung tàn, cặp mắt hiện lên sự tàn ác, thật sự nhìn vào rất đáng sợ.

Christian nhếch môi khinh bỉ rồi ngồi dậy sửa soạn mặc lại quần áo. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ lập lờ le lói chiếu rọi trên chiếc giường trắng mờ mờ ảo ảo làm hiện lên cơ thể trần truồng đầy tuyệt mỹ của người đàn ông.

Sau cơn ân ái, ông vốn muốn ôm vợ yêu cùng chìm vào giấc ngủ thoải mái ngay tức khắc, nhưng chợt nhớ ra còn vài chuyện công vụ còn chưa xong, thêm nữa là do muốn sắp xếp an bài chuyện của Vương Nghị nên ông phải đến thư phòng giải quyết.

Dáng vẻ người đàn ông từ tốn vô cùng cuốn hút, toát lên từng hơi thở nam tính. Chiếc quần âu phẳng phiu chỉnh tề, áo sơ mi xanh đen khoác hờ, chỉ cài qua loa một cúc áo dưới cùng để lộ ra vòm ngực săn chắc. Cũng không có gì lấy làm lạ khi ở độ tuổi này, vẫn không thiếu bóng hồng vây quanh ngưỡng mộ Christian, muốn có được người đàn ông quyền lực này dù chỉ là một đêm trên giường.

Christian vừa rời khỏi phòng thì chuông điện thoại reo, lần này là con gái gọi đến.

Xem ra ai kia cũng rất sốt ruột, nóng lòng muốn biết tin tức của mẹ.

-"Mẹ sao rồi? Ba đã tìm thấy mẹ chưa?"

-"Ba đã tìm được rồi. Con đừng quá lo lắng"

-"Vậy mẹ đâu rồi? Cho con gặp mẹ một chút"

Christian nhướn mày, lại nhớ đến bộ dáng ngủ say cùng gương mặt ửng hồng của Mặc Tư Thuần, da thịt trắng trẻo lộ ra vô số vết hôn hồng hồng, là minh chứng của một cuộc yêu nồng nhiệt. Có vẻ như, ông không thể chiều theo ý của con gái rồi.

-"Mẹ con tạm thời không thể nói chuyện với con được đâu"

-"Tại sao chứ?"

-"Mẹ con mệt rồi!"

Nghe giọng điệu mờ ám kia của ba qua đầu dây điện thoại, Bella nhíu mày, có chút không tiêu hóa kịp lời của ba nói.

-"Mệt? Tại sao lại mệt cơ?"

-"Mẹ con...là bị người ta hạ thuốc kích thích...Con hiểu mà con gái cưng!"

Chưa nói hết câu Christian đã nghe được âm thanh sặc sụa của Bella, ông cười khẩy.

Bé ngoan! Cái này con không có trách ba được đâu nha. Rõ ràng vừa rồi con hỏi tới cùng, cố chấp muốn biết chi tiết sự tình. Vậy thì ba cũng không còn cách nào khác, thẳng thừng nói cho con biết.

Ai bảo mẹ con hấp dẫn quá làm chi? Hại ba cũng không chịu được.

Coi như ba đang trả đũa con vì trước đây đã vô số lần phá đám chuyện tốt của ba mẹ. Mặc dù lúc đó con còn bé xíu, vẫn chưa hiểu hết sự đời, nhưng mà đủ khôn ngoan để khiến ba phải khổ sở đi tắm nước lạnh.

Bella hắng giọng, gạt đi biểu cảm ngượng ngùng trên mặt. Trời ạ! Lúc dầu sôi lửa bỏng, cô đã cố tình lựa chọn thời điểm thích hợp nhất mới liên lạc, vậy mà vẫn bị dính chưởng.

Bella khẽ nuốt khan, cùng ba nghiêm túc tiếp tục câu chuyện.

-"Vậy...ba có bắt được kẻ chủ mưu không?"

-"Nếu ba nói đó là Vương Nghị, con định sẽ xử lí thế nào?"

Bella căn bản đã hiểu. Đây là chuyện ân oán của đời trước, kéo dài đến tận bây giờ vẫn còn chưa thể giải quyết triệt để. Nhưng Bella biết chắc chắn, với tính tình của ba, để mặc cho Vương Thị nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật không phải vì ba không có khả năng đánh bại hắn, mà là vì ba vẫn đang điều tra Vương Thị của hắn, đợi khi thời điểm thích hợp, sẽ lôi toàn bộ mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng.

Chuyện đã đến nước này, Bella cũng không còn nghi ngờ điều gì nữa. Kẻ đã ám sát Lưu Vĩnh Kỳ 5 năm về trước, chắc chắn là người của gia tộc Vương Thị. Bao nhiêu năm nay, bọn chúng sống dưới lớp vỏ che mắt thiên hạ. Khá lắm!

Đúng lúc này, vệ sĩ hớt hải liên lạc với Christian Drew Grey qua bộ đàm tai nghe.

Christian Drew Grey vẻ mặt nghiêm trọng, biểu cảm không vui. Có vẻ đó là một tin xấu.

-"Vương Nghị...trốn rồi?"

-"Dạ vâng! Là chúng tôi tắc trách, mong tổng thống bớt giận"

Vệ sĩ gật đầu thừa nhận. Sau đó kể lại đầu đuôi sự việc cho Christian.

Bọn họ không dám lơ là, canh gác Vương Nghị rất cẩn thận. Bản thân Vương Nghị sau một quyền cước mạnh mẽ của Christian, nội thương không nhẹ, bây giờ đi còn chả được, đừng nói đến chuyện chạy trốn.

Chẳng ngờ, có một kẻ gan to tày trời không sợ chết, muốn cứu Vương Nghị. Đó là một lão già trông đã lớn tuổi, dáng người hơi khom, tay chống gậy. Ánh mắt lão ta nham hiểm, độc đoán, xem ra cũng là một kẻ máu lạnh vô tình.

Lão ta dẫn theo một đám người, ngang nhiên đắc tội với vệ sĩ của đương kim tổng thống. Lão ta cũng quá xem thường những người được coi là vệ sĩ của Nhà Trắng đi. Tuy rằng bọn họ không thể ngăn chặn việc lão ta liều mạng thành công cứu được Vương Nghị, nhưng người của lão ta, chỉ trừ một vài tên may mắn sống sót, còn lại đều bỏ mạng dưới sự lợi hại của vệ sĩ Nhà Trắng.

-"Thứ kia của hắn đã cắt đi rồi?"

Có vẻ như việc Vương Trừng Thiệp can thiệp cứu Vương Nghị đi không khiến Christian bận tâm chút nào. Điều ông muốn biết, đó là cái thứ chết tiệt mà tên khốn kiếp đó đã dùng suýt nữa cưỡng bức người phụ nữ của ông đã phế đi hay chưa.

-"Đã cắt rồi thưa ngài! Chúng tôi đã phế đi ngay sau khi ngài hạ lệnh. Sau đó chúng tôi đã nhờ một bác sĩ nam khoa khâu lại vết thương cho hắn, không dám để hắn chết"

Ít nhất thì tin tức này không tồi, tạm thời xoa dịu được Christian phần nào.

-"Tốt! Không cần tìm hắn nữa. Để cho cha con hắn có không gian riêng tư đi, hắn bây giờ đến cả phế vật cũng không bằng"

Giọng nói thâm thúy của Christian vang lên. Vệ sĩ tuy rằng vẫn có chút hoài nghi nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi nhiều.

Christian nhếch môi lạnh lùng, dáng người đàn ông phong thái đỉnh đạc mê người còn ngồi trên bàn trong đêm khuya thanh vắng. Ông chậm rãi tiến đến gần cửa sổ rồi nâng tách cà phê còn toả ra hơi ấm khẽ đưa lên miệng nhấp môi, tay kia đút vào túi quần âu và đánh mắt nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm xa xa.

Lão già Vương Trừng Thiệp gian manh xảo trá đó làm sao chịu đứng yên để con trai lão ta chịu khổ? Hôm nay ông phế đi con trai lão ta, lão ta nhất định là suýt chút nữa nghẹn chết.

Ngẫm nghĩ lại, chẳng phải hai tuần nữa là lễ kỉ niệm sinh thần lần thứ 80 của Vương Trừng Thiệp hay sao?

Hay lắm! Đến lúc đó, có thể một đòn mà triệt hạ đám sâu mọt bọn chúng rồi. Nhất định cho Vương Thị biết, đắc tội với ông phải trả cái giá đắt như thế nào?

Vương Trừng Thiệp đã quá xem nhẹ đối thủ của lão rồi. Xưa nay người muốn giết Christian nhiều vô số kể, nhưng ông vẫn còn đó, không những địa vị ngày càng cao mà còn có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Còn những kẻ muốn ông chết, không biết là đã bỏ mạng ở góc xó nào rồi.

Vương Nghị cả gan dám mơ tưởng viễn vông đã đành, còn suýt chút nữa đã làm nhục người phụ nữ bên gối ông yêu thương. Chưa kể hắn cũng đã dùng ánh mắt dơ bẩn kia nhìn khắp cơ thể trần trụi của nàng khiến nàng phải rơi lệ. Vì mĩ nhân, cho dù phải san bằng cả một vùng giang sơn, ông cùng không tiếc.

Tình nghĩa anh em gì đó vốn chỉ là chuyện cười do tên đáng chết ấy bịa ra để đánh lừa thiên hạ. Thực tế Vương Nghị không có cửa để làm bằng hữu với nhân vật lớn như của Christian. Còn tưởng qua lại làm ăn với hắn sẽ thu về chút lợi lộc, không ngờ hắn lại trở nên giống chó, cắn ngược trở lại chủ.

-"Tiếp cận cổ phiếu Vương Thị âm thầm thu mua. Tôi muốn ngày này hai tuần sau tại buổi lễ sinh thần có thể cho Vương Trừng Thiệp một bất ngờ lớn"

Ai khác thì không biết, nhưng Vương Nghị đã động đến nhân vật không nên động vào thì xác định khí số của hắn đã sắp tận rồi.

Bella là kì tài mới nổi, tài năng được người người trông đợi. Chỉ có điều, người ta đều quên mất rằng, Bella là do ai sinh ra? Kẻ đáng gờm thật sự, không ai khác chính là Christian Drew Grey. Ông vẫn chưa già, vẫn là nhân vật có thể hô phong hoán vũ, chỉ một cái phất tay đã có thể làm chấn động cả chính trường, khiến thương trường cũng phải lặng im. Luận về tài năng và bản lĩnh, Bella không hề thua kém cha, nhưng xét về thành tựu, cô khó có thể vượt qua cha mình, kể cả sau này cũng vậy.

Đó là lí do vì sao mà vị thần tượng lớn nhất cả đời của Bella chính là cha. Cô không ngừng thúc giục bản thân luôn phải cố gắng nỗ lực để xứng đáng với cái tên Bella Drew Grey này.

....._•• to be continued ••_.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com