Chương 5 - Họp mặt.
Kuroko vừa trở về nhà đã ngã ngay xuống giường. Để màn vẽ phấn trên sân trường không bị lộ tẩy, cậu đã phải dậy rất sớm và bây giờ đang cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Đáng tiếc chỉ có thể chợp mắt một lúc vào đầu giờ vì các tiết sau đều là tiết quan trọng, cậu phải gượng dậy nghe giảng. Vậy nên, ngay khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Kuroko đã chạy đi, chỉ kịp chào Kagami một tiếng.
Ngỡ sẽ được ngủ một giấc tới sáng mai, nhưng tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Kuroko. Cậu lồm cồm bò dậy, vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường, bấm nhận. Giọng nữ đầy hào hứng vang lên từ đầu dây bên kia: "Tetsu-kun, chiều tối thứ bảy tuần này cậu có rảnh không?"
"Chiều tối thứ bảy tuần này à...Đợi tớ xíu..."
Nghe giọng ngái ngủ của Kuroko, Momoi giật mình, lo lắng nói: "Tetsu-kun, cậu đang ngủ à? Tớ xin lỗi, tớ tưởng giờ này cậu mới đi học về nên gọi..."
"Không sao đâu, tớ chợp mắt xíu thôi." Kuroko giở tờ lịch, áy náy trả lời cô bạn: "Chiều tối thứ bảy câu lạc bộ có lịch tập rồi, chắc tớ sẽ không rảnh. Mà có chuyện gì sao?"
"À, Akashi-kun bảo tớ gọi điện hẹn các cậu họp mặt. Hiện tại có Ki-chan, Midorin đồng ý rồi, Mukkun thì Akashi-kun sẽ liên lạc. Còn Aomine-kun thì không nói gì cả, nhưng tớ sẽ kéo cậu ấy đi."
Akashi tổ chức họp mặt sao? Kuroko hơi bất ngờ, không nghĩ hắn lại có ý định triệu tập mọi người sớm như vậy. Đáng tiếc cậu đã có lịch tập, nếu không cũng rất muốn đi xem thử vị đội trưởng cũ lại đang có dự tính gì.
"Nếu vậy nhờ cậu chuyển lời đến Akashi-kun giúp tớ là tớ không đi được. Xin lỗi mọi người nhiều."
"Không sao đâu Tetsu-kun, cậu bận luyện tập mà." Dù rất tiếc khi không được gặp Kuroko, nhưng Momoi cũng sợ cậu chưa nguôi ngoai chuyện mấy tháng trước, giờ gặp lại nhau như vậy khó tránh khỏi ngượng ngùng. Bọn họ tốt nhất vẫn nên gặp lại nhau trên sàn đấu.
Chiều thứ bảy.
Momoi mở toang cửa sân thượng, giậm mạnh chân để báo hiệu cho người nào đó biết sự hiện diện của cô. Tuy nhiên, người đó vẫn dửng dưng nằm quay mặt về phía trước, chân nọ vắt chân kia. Tức giận vì bị ngó lơ, Momoi tiến đến gần hơn, hai tay chống nạnh, hét to: "Aomine-kun, cậu lại trốn tập hả?!"
"Cậu trực nhật xong rồi à, vậy thì về thôi." Người được gọi nghe tiếng ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái. Thiếu niên với mái tóc xanh dương rối bù, làn da ngăm đen khoẻ khoắn, cổ áo đồng phục và cà vạt lỏng lẻo, biểu cảm trên gương mặt có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng đôi mắt màu xanh đậm của hắn lại hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cà lơ phất phơ, nó sắc bén một cách kỳ lạ như đang ẩn chứa sức mạnh to lớn có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Aomine Daiki - Ace của Thế hệ kỳ tích.
"Tớ không chỉ trực nhật xong, còn ghé qua câu lạc bộ xong luôn rồi. Đội trưởng nói cậu chỉ ghé qua vài phút rồi bỏ đi."
"Tớ thấy chán quá nên đi thôi. Cậu không thấy chán à? Ngày ngày tập đi tập lại mấy cái động tác đó, rồi có tiến bộ lên được đâu?"
"Ngày xưa cậu có nói thế quái đâu..." Momoi dằn cơn tức trong lòng, hạ giọng nói: "Cậu không sợ mình sẽ thua à?"
"Mơ à? Kẻ thắng được tớ chỉ có tớ thôi." Aomine nghiêng đầu nhìn cô, cười ngạo nghễ.
Momoi chợt thấy nhói lòng, cô đọc được sự cô đơn trong mắt Aomine. Dù lời hắn nói ra nghe rất ngứa đòn, nhưng cô lại chẳng có cách nào phủ nhận được... Thấy hắn toan xách cặp bỏ đi, cô vội vàng kéo áo hắn lại: "Cậu đi đâu đấy?"
"Về nhà chứ còn đi đâu nữa?" Chàng trai tóc xanh dương khó hiểu nhìn cô.
"Cậu quên hôm nay có hẹn với Akashi-kun à?"
"Cuộc hẹn với Akashi..." Vốn Aomine định đánh bài chuồn, nhưng nghĩ tới nụ cười làm người ta sởn gai ốc của Akashi, hắn lại chùn bước. Hắn vò đầu bứt tai, cuối cùng khó chịu tặc lưỡi: "Thôi thì đi vậy."
Hai người đi đến điểm hẹn. Hoàng hôn dần đổ xuống, phủ lên bầu trời một lớp màu cam nhàn nhạt. Aomine vắt tay sau đầu, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời, bỗng hỏi: "Tetsu có đến không?"
"Cậu ấy bận rồi, chắc không đến được."
"Thật sự bận sao?"
Chơi với nhau bao năm, Momoi thừa sức đọc vị Aomine. Cô thầm thở dài trong lòng, đáp: "Cậu ấy có lịch tập vào chiều tối, là bận thật. Không phải ai cũng trốn tập như cậu đâu."
Aomine hừ một tiếng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Momoi vừa đi vừa dò địa chỉ, chốc lát sau đã kéo áo hắn lại: "Đến rồi này."
Nhân viên phục vụ đứng ở cửa thấy hai người, mỉm cười tới gần: "Hai em đã đặt bàn trước chưa?"
"Tụi em là bạn của Akashi-kun ạ."
"Vậy mời hai em đi theo chị."
Hai người đi theo nhân viên vào trong quán. Quán trà này được thiết kế theo phong cách Nhật Bản cổ với tông màu nâu chủ đạo. Phía trước là một khối kiến trúc hai tầng với các bàn nhỏ dành cho khách lẻ, mà xuyên qua hành lang dài là một khối kiến trúc hình vuông bao quanh sân vườn với nhiều loại cây cảnh và hồ cá koi. Mỗi một mặt hình vuông có năm căn phòng dành cho các nhóm khách nhiều người hoặc các khách mong muốn có sự riêng tư. Aomine ghé tai Momoi thì thầm: "Đúng là phong cách của Akashi nhỉ."
"Công nhận, đến cả nhân viên ở đây cũng mặc kimono luôn."
Nhân viên phục vụ dừng lại trước một căn phòng lớn, mở cửa gỗ, lịch sự cúi người mời họ vào. Hai người cúi đầu cảm ơn, cởi giày bên ngoài rồi bước vào trong. Căn phòng cũng mang phong cách Nhật Bản cổ, bốn bức tường treo đầy tranh vải, ngay đằng sau cửa chính là một tấm bình phong ngăn cách với bàn trà bên trong. Hai người vòng qua bình phong, có một người đã ngồi chờ sẵn ở đó, đang thong dong uống trà.
"Hai cậu sắp muộn rồi đấy."
Thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ khoác trên mình bộ đồng phục màu đen, mái tóc màu xanh lá được chải chuốt gọn gàng. Hắn đưa tay đẩy mắt kính đen, tất cả ngón tay đều được quấn bằng vải. Cặp mắt màu ngọc lục bảo lóe lên tia sáng đằng sau tròng kính, gương mặt góc cạnh hiện nét lạnh lùng nghiêm túc. Tất cả sẽ là hoàn hảo nếu không có con Hello Kitty bông màu hồng ở bên cạnh.
Midorima Shintaro - Tay ném ba điểm của Thế hệ kỳ tích.
Aomine kéo Momoi ngồi xuống đối diện, hừ một tiếng: "Mấy tháng không gặp mà cậu không thay đổi gì cả, Midorima."
"Aomine, cậu trông vẫn thô lỗ như vậy." Midorima cũng không kém cạnh.
Nhận thấy mùi thuốc súng trong phòng, Momoi nhanh trí chỉ vào con Hello Kitty bằng bông bên cạnh Midorima, hỏi: "Cái này là của vị khách trước đó để quên à?"
"Không, là lucky item của tớ." Midorima đẩy kính, ngập ngừng trả lời.
Quả nhiên ngay sau đó là tràng cười khoái chí của Aomine.
"Im miệng, Aomine!"
"Cái tính mê tín của cậu vẫn y vậy!" Aomine càng cười càng hăng, không hề nể nang ai: "Nó cực kỳ không hợp với khí chất của cậu, há há há. Sao cậu có thể đi ra đường với nó được vậy?"
"Đương... Đương nhiên là cất trong cặp rồi, cậu có thấy ai cầm gấu bông trên tay ra đường không hả?" Midorima vội chống chế, sau đó dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Aomine: "Cậu cài cà vạt kiểu gì vậy hả?"
"Bỏ đi bỏ đi, nóng quá nên tháo lỏng ra thôi."
Aomine nhún vai, bỏ qua ánh mắt "Cậu lúc nào chẳng cài lỏng cà vạt" của Midorima. Chàng trai tóc xanh lá cũng không muốn quan tâm đến hắn nữa, lấy một quyển sổ nhỏ đưa cho Momoi: "Cái này là lucky item hôm nay của cung Kim Ngưu, sổ ghi chép."
"Oaaa, cảm ơn Midorin nhiều nha!"
Momoi vui vẻ cầm quyển sổ lên, ánh mắt phát sáng như nhìn thấy bảo vật. Aomine thấy vậy liền hỏi: "Này Midorima, của tớ đâu?! "
"Của cậu hiếm nên tớ không tìm."
"Chỉ cần cậu muốn tìm thì kiểu gì chẳng thấy! Rõ ràng là không mang cho tớ!"
"Cậu không hành động theo thiên mệnh nên không cần."
"Rõ ràng là cậu phân biệt đối xử!"
Momoi chống cằm nhìn hai người cãi nhau, trong lòng đếm 3...2...1. Quả nhiên sau khi cô đếm xong, gân xanh trên trán Midorima nổi lên, ném cho Aomine một quyển từ điển dày, trong giọng nói ẩn chứa sự không kiên nhẫn: "Lucky item của cậu đó, đừng có ồn ào nữa!"
Midorima chính là kiểu người như vậy, tuy bề ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng kỳ thật rất quan tâm đến đồng đội, cô dám chắc cậu đã chuẩn bị hết lucky item cho mọi người.
"Này, tại sao của tớ lại là từ điển?!" Aomine bất mãn kêu lên.
"Có lẽ là do thấy Aomine-kun lười học nên ông trời mới sắp xếp như vậy đấy!"
Momoi bật cười, chàng trai tóc xanh dương hừ một tiếng đầy khó chịu nhưng cũng cất quyển từ điển vào cặp, trên mặt là biểu cảm đáng đánh: "Nếu như cậu đã có thành ý thì tớ miễn cưỡng nhận vậy."
"Từ bao giờ Aomine-kun lại học cái tính tsundere của Midorin vậy?"
"Nếu cậu miễn cưỡng thì trả lại cho tớ! Còn có Momoi, tsundere là cái gì vậy?!"
Trong lúc ba người đang đùa với nhau, cánh cửa shoji lại mở ra cùng với tiếng va chạm mạnh và tiếng kêu ca: "Ui da, sao cái cửa này thấp thế?"
"Không phải ai cũng cao như cậu đâu." Nghe giọng người tới, cả ba người còn lại trong phòng cùng chung suy nghĩ.
Người tiến vào là một thiếu niên với vóc dáng khổng lồ, không những chiều cao hơn hai mét mà cả cánh tay lẫn đôi chân đều dài hơn người bình thường rất nhiều. Mái tóc tím dài đến ngang vai, phần mái rũ xuống che đi đôi mắt màu tím nhạt. Biểu cảm của hắn trông rất chán nản, khi cười lại hiện lên nét ngây ngô, trên tay là một túi snack khoai tây.
Murasakibara Atsushi - Trung phong khổng lồ của Thế hệ kỳ tích.
Murasakibara ngáp một cái, vẫy tay một cách lười biếng: "Lâu rồi không gặp các cậu."
"Lâu rồi không gặp, Mukkun!" Momoi hồ hởi chào cậu, trong khi Midorima và Aomine chỉ gật đầu một cái. Murasakibara ngồi xuống cạnh Midorima, cũng chỉ vào con Hello Kitty bông: "Đồ chơi cậu mua cho em gái à?"
Aomine lập tức cười lăn cười bò, Momoi cũng không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Murasakibara, cậu muốn chết hả?!" Midorima gằn từng tiếng, cảm giác như hắn sắp tức giận đến mức bay cả kính.
Nhìn phản ứng của Midorima, cung phản xạ hơi dài của chàng trai tóc tím mới "load" kịp: "À, là lucky item của cậu. Cơ mà nó..."
"Buồn cười lắm đúng không?" Aomine tiếp lời.
"Đúng đúng đúng, siêu buồn cười luôn." Murasakibara cũng gật đầu liên tục.
Midorima cảm thấy mình nên đá hai cái tên này ra khỏi phòng ngay lập tức. Hắn bực bội quát: "Murasakibara, đừng có vừa đi vừa ăn snack! Rơi đầy ra nhà rồi kìa!"
Murasakibara nhún vai, vẫn tiếp tục ăn, hiển nhiên đã quá quen thuộc với lời nhắc của Midorima. Hắn quay sang nói chuyện với Momoi: "Mọi người trông vẫn như vậy ha? Midochin thì khó tính, Sacchin vẫn xinh đẹp, còn Minechin thì vẫn đen."
"Tự nhiên lôi tớ vào làm gì hả?!"
Trái ngược với nụ cười tươi tắn của Momoi là tiếng hét đầy khó chịu của Aomine. Murasakibara lười để ý, lại tiếp tục ăn snack, không để ý đến chuyện mình vừa thành công chọc giận những hai người. Aomine bực tức hỏi Midorima: "Này, lucky item của cậu ta là gì vậy?"
"Là đồng 100 yên."
"Hả? Còn có loại lucky item như vậy?"
"Vậy là tớ có ba đồng 100 yên sẽ may mắn gấp ba à?"
Murasakibara chen vào, đổi lại là cái nhăn mày của Midorima: "Hành động theo thiên mệnh, đừng đòi hỏi quá nhiều."
"Lát nữa có maibou vị mới ~ Ừm, lúc đó nhất định sẽ mua được ~" Chàng trai tóc tím không hề nghe thấy, lẩm bẩm một mình, khóe môi nhếch lên đầy vui vẻ.
"Đừng tức giận, Midorin. Tính tình của Mukkun chính là như vậy rồi."
Momoi vội vàng ngăn cản trước khi Midorima bị chọc tức đến mức muốn ném đống đồ ăn vặt của Murasakibara ra ngoài. Aomine bên cạnh góp lời với gương mặt thiếu đòn: "Murasakibara là người chỉ có ăn và ngủ, cậu ta vốn không quan tâm cái gọi là thiên mệnh đâu."
"Thà nói chuyện với cậu ta còn hơn là nói với cậu!"
Midorima hừ lạnh một tiếng, còn Aomine thì hếch mặt lên trông cực kỳ thách thức. Đúng lúc này, đồng hồ trên màn hình điện thoại hiện lên 18:30, cánh cửa shoji lại mở ra, lần này mang theo một loại áp lực vô hình. Những người trong phòng đương nhiên cũng cảm nhận được, vô thức ngồi thẳng lưng.
Người đứng ở cửa là một thiếu niên với thân hình cân đối, khoác trên mình bộ vest đồng phục màu xám nhã nhặn. Mái tóc đỏ tựa máu, nổi bật trên gương mặt ấy là cặp mặt dị sắc đầy quỷ dị, bên trái mang màu vàng kim, bên phải lại mang màu đỏ tươi. Dù hắn đang mỉm cười nhưng không hiểu sao lại khiến cho người khác vô thức cảm thấy áp lực.
Akashi Seijuuro - Đội trưởng của Thế hệ kỳ tích.
Akashi vòng qua tấm bình phong rồi ngồi xuống cạnh Midorima, đôi mắt dị sắc nhìn một vòng các gương mặt trong phòng, khoé môi hơi nhếch lên: "Đã lâu không gặp, Shintaro, Daiki, Atsushi, Satsuki."
Giọng nói của hắn cực kỳ dễ nghe, ngữ khí thản nhiên, áp lực xung quanh cũng giảm đi không ít. Momoi mỉm cười với Akashi: "Đã lâu không gặp, Akashi-kun!"
Ba người kia đồng loạt gật đầu xem như chào hỏi.
"Lucky item của cậu."
Midorima đặt một đĩa CD nhạc rock với ảnh bìa màu mè trước mặt Akashi. Giống như con Hello Kitty bông của Midorima, cái đĩa CD này chẳng phù hợp với phong cách của Akashi chút nào, nhưng hắn vẫn nhận lấy và cất vào cặp: "Cảm ơn Shintaro."
Akashi ngẩng đầu lên sau khi cất đĩa CD, hơi nhướng mày: "Ryouta chưa đến à?"
"Chưa, nhưng có lẽ đang trên đường đến."
Aomine nhún vai đáp, ngay sau đó, cánh cửa shoji lại mở ra, theo sau đó là tiếng thở dốc cùng vài tiếng thì thầm phấn khích của các nhân viên nữ.
Chàng trai vừa mới đến có gương mặt đẹp trai như tạc tượng cùng dáng người hoàn hảo. Hắn sở hữu mái tóc màu vàng kim được cắt tỉa gọn gàng, kết hợp với đôi mắt phượng mang màu hổ phách và nụ cười tươi tắn đủ hạ gục phái nữ bất kể là già trẻ lớn bé. Khuyên tai bấm bên tai trái lóe sáng cùng trang phục thời thượng trên người khiến hắn càng thêm tuấn tú. Những người ngồi trong phòng đồng loạt lắc đầu, người này lúc nào xuất hiện cũng màu mè như vậy.
Kise Ryouta - Copy Cat của Thế hệ kỳ tích, hiện đang là người mẫu nổi tiếng.
Kise sau khi thở dốc xong, ổn định lại thân thể rồi bước vào. Hắn ngay lập tức cười tươi: "Xem ra tớ đến kịp rồi!"
"Vậy sao?"
Aomine cười hả hê, bộ dạng thích thú nhìn người gặp họa. Kise không hiểu chuyện gì, nhìn thấy ánh mắt của Momoi liền nhìn theo, sau đó nụ cười cứng đờ. Hắn cười khan hai tiếng: "A... Haha... Akashicchi, cậu đến rồi à..."
"Xem ra Ryouta không hề chú ý đến tớ nhỉ?"
Akashi mỉm cười, nhưng nụ cười không có chút độ ấm nào. Kise liều mạng lắc đầu: "Không có không có, là tớ không nhìn thấy!"
Midorima thở dài ngao ngán, Kise nói xong mới bụm miệng mình lại! Nói như thế này có khác nào khẳng định câu hỏi của Akashi đâu!
Ý cười của Akashi càng thêm sâu, Kise đã bối rối đến độ quay mặt đi. Akashi cực kỳ ghét người không đúng giờ, hơn nữa càng không thích việc người khác bỏ qua sự có mặt của hắn. Tuy rằng hiện tại không còn học cùng nhau, nhưng theo thói quen ở Teiko, Kise và những thành viên còn lại đều có sự kính nể nhất định dành cho Akashi.
"Kisechin, sao cậu lại tới trễ vậy?"
Akashi liếc Murasakibara vừa mở miệng giải vây cho Kise, đáp lại là tiếng nhai nhồm nhoàm của chàng trai tóc tím. Kise bắt được phao cứu sinh liền đáp nhanh: "Tớ vừa từ studio chụp ảnh về, nhưng mà tớ đâu có đến trễ?"
"Ki-chan, đã 18:32 rồi."
Momoi giơ điện thoại cho hắn xem, chàng trai tóc vàng kim nhíu mày nói: "Nhưng mà đồng hồ tớ mới có 18:25 mà. "
"Kise, đồng hồ cậu ngừng chạy rồi. " Aomine nhìn đồng hồ đeo tay của Kise, nhắc nhở.
Kise: "..."
"Lần này là đồng hồ hỏng nên Kise cũng không tính là đi trễ."
Midorima phẩy tay nói, Kise liều mạng gật đầu. Ánh mắt của Akashi lóe lên tia sáng, khóe môi ẩn hiện độ cong khó thấy. Nhưng ngay sau đó hắn lại trở về với vẻ thản nhiên: "Ừ, không tính."
Kise thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh Aomine, ngay lập tức trước mặt có một cây bút máy màu đen.
"Đây là?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Midorima.
"Lucky item của cậu, hôm nay cung Song Tử đứng hạng thấp nhất."
"Cảm ơn cậu nha Midorimacchi!" Kise vui vẻ cất bút máy vào túi quần, Midorima đẩy mắt kính nói: "Chỉ là tớ sợ cậu xui xẻo lây sang tớ thôi."
"Midochin đúng là cái đồ tsundere." Murasakibara vừa nhai snack vừa nói.
"Tớ không có!"
"Thật ra số Kise vốn đen rồi, cậu có đưa cho cậu ta lucky item cũng không có tác dụng." Aomine không bỏ qua cơ hội đả kích Kise.
"Có đen cũng không bằng da của cậu!" Kise ngay lập tức phản bác.
"Tại sao ai cũng nói tớ đen hả?!"
Nhìn hai tên ngốc đang chuẩn bị cãi nhau, Momoi lập tức hỏi Kise: "Cậu không khoẻ à Ki-chan?" Đôi mắt màu hổ phách của hắn ẩn chứa sự mệt mỏi, bọng mắt to lên, mồ hôi lăn dài hai bên má. Dù hắn có chạy marathon tới đây cũng không thể mệt như vậy, điều đó càng làm nổi lên trạng thái không quá ổn định của hắn.
"Cũng không phải như vậy, chỉ là dạo này nhiều việc buổi tối quá, tớ không ngủ đủ giấc thôi." Kise dụi mắt như muốn làm mình tỉnh táo hơn.
"Chạy đi chạy về mệt như vậy, sao cậu không thuê nhà ở Tokyo đi?"
Kise tròn mắt nhìn Akashi như thể không ngờ chàng trai tóc đỏ sẽ quan tâm tới trạng thái của mình, nhưng vẫn đáp lời hắn: "Tiền thuê nhà đắt lắm, tớ không muốn tốn thêm khoản đấy nữa đâu."
"Tốt nhất là cậu nên bỏ cái công việc người mẫu này đi." Aomine lại góp lời tiếp, hồi còn học ở Teiko hắn đã ngứa mắt cái dáng vẻ chạy vội chạy vàng đi làm của Kise.
"Hể, Aominecchi ghen tị vì tớ được nhiều người yêu thích à?"
"Ai mà thèm, con gái xung quanh cậu ồn ào chết đi được."
"Nói con gái như vậy là không tinh tế chút nào nhé, sao Momoicchi chơi được với cậu hay vậy?"
"Tự nhiên kéo Satsuki vào làm gì?!"
Hai người lại tiếp tục tranh cãi từ vấn đề công việc của Kise sang mấy việc lặt vặt khác, như thể mỗi lần gặp mặt không tị nạnh nhau vài câu là họ sẽ không chịu được. Nhìn nỗ lực ngăn cản của mình bất thành, Momoi chỉ bất lực lắc đầu, sau đó lại vô thức thở dài.
Akashi là người đầu tiên chú ý đến trạng thái lạ lùng của Momoi. Hắn chống cằm nhìn cảnh tượng hai tên ngốc cãi nhau, không quay đầu lại mà hỏi cô: "Có gì phiền lòng à Satsuki?"
"A... Không có gì đâu Akashi-kun, chỉ là nhớ lại vài chuyện thôi." Cô lập tức mỉm cười xua tay.
"Không ngại kể với tớ chứ?"
Khi còn học sơ trung, Akashi cũng được tính là khá thân thiết với Momoi, một người là đội trưởng, một người là quản lý, hai người thường xuyên họp bàn chiến thuật với nhau. Cô nhìn chàng trai tóc đỏ đối diện, rõ ràng vẫn là nụ cười như có như không thường thấy, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy hắn đã khang khác so với Akashi cô từng biết.
"Không có gì, chỉ là nhớ về lúc chúng ta còn học ở Teiko thôi... Mấy tháng trước tớ còn tưởng rằng các cậu đã không còn biết cười với nhau nữa. Cũng may là không tệ như tớ tưởng, chỉ là..."
Momoi không cố ý đè thấp âm thanh, những người còn lại đều nghe thấy. Ngay lập tức xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng hít thở và tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Cô thở dài trong lòng, cảm giác khó chịu càng nhân lên.
Một năm trước, những cậu thiếu niên từng thân thiết với nhau đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên lạnh lùng hơn, chỉ còn biết ganh đua với nhau. Momoi đã từng nghĩ rằng có lẽ họ đã tan rã như vậy, nhưng con trai có vẻ dễ hiểu hơn cô nghĩ. Những chuyện đã qua dường như được đặt lại Teiko vào khoảnh khắc tốt nghiệp, bây giờ họ vẫn có thể ngồi đây cười nói vui vẻ như thuở ban đầu.
Chỉ là cảm giác khó chịu vẫn còn ở đó. Momoi không biết gọi tên cảm giác này là gì, nhưng cô cảm thấy họ giống như những mảnh ghép rời rạc đang cố gắn lại với nhau nhưng chẳng thể ghép thành một thể. Giữa họ vẫn có một khoảng cách khó có thể kéo lại. Khoảng cách đó có lẽ là sức mạnh vượt trội của mỗi người, là những lời nói vô tình làm tổn thương nhau, là trận chung kết toàn quốc năm ba sơ trung...
Là sự rời đi của Bóng ma thứ sáu.
Nhìn phản ứng im lặng của những người ngồi đây, cô hiểu họ cũng đang nghĩ như mình. Có thể trong lòng họ vẫn thật sự coi nhau là bạn, nhưng khoảng cách khiến các tương tác trở nên ngập ngừng hơn, luôn cảm thấy ngạc nhiên khi nhận được sự quan tâm từ bạn mình. Mỗi người đều có sự thay đổi trong suy nghĩ, không còn có thể quan tâm nhau nhiều như trước, chỉ đành đổi các cách khác để chú ý đến trạng thái của những người còn lại.
Không khí im lặng bao trùm căn phòng đến mức nghẹt thở. Khi Momoi đang vắt óc suy nghĩ cách cứu vãn cục diện do cô vừa vô tình bày ra này, ngoài cửa shoji vang lên tiếng gõ, giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên phục vụ vang lên: "Akashi-kun, có người gửi đồ cho cậu."
Akashi khẽ nhíu mày, hắn không nhớ mình đã đặt gì nhưng vẫn để nhân viên mang vào. Nhân viên lịch sự đặt một hộp gỗ lớn lên bàn rồi ra ngoài. Hộp gỗ màu đen tuyền, hình hoa anh đào được chạm khắc tinh tế trên bề mặt nắp hộp, cả hộp toát ra vẻ sang trọng cực kỳ phù hợp với phong cách của bàn trà. Akashi mở nắp hộp ra, bên trong có hai ngăn, một ngăn chứa 6 chiếc sakuramochi hình tròn, ngăn còn lại chứa 6 chiếc sakuramochi hình bánh kếp. Bên trong cũng đặt một chiếc thiệp màu xanh lam có hoạ tiết hoa anh đào, nét chữ quen thuộc đập vào mắt mọi người.
[Xin lỗi các cậu, hôm nay tớ có việc bận nên không thể đến tham dự tụ họp. Hộp bánh này thay cho lời xin lỗi của tớ, lần sau tớ nhất định sẽ cố gắng tụ họp cùng các cậu. Chúc các cậu vui vẻ. Kuroko Tetsuya.]
Biết được hộp bánh này do Kuroko gửi tới, nét cười thấp thoáng trên gương mặt mọi người, không khí trầm lắng hồi nãy lập tức tan biến. Momoi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Tetsu-kun cả trăm lần trong lòng, cũng nhanh tay lấy một chiếc bánh ra ăn. Vỏ bánh mochi với vị hoa anh đào cực kỳ dẻo, nhân đậu đỏ mềm mịn tan trong miệng, kết hợp với trà họ đang uống thật sự mang lại cảm giác khoan khoái của mùa xuân.
"Đúng là Kurokocchi, chọn bánh cũng tinh tế như vậy." Kise vừa ăn vừa tấm tắc khen, lần này hắn nhận được sự đồng tình từ tất cả.
Mọi người vừa ăn bánh uống trà, vừa hỏi han nhau một số chuyện xoay quanh cuộc sống hiện giờ, không khí có vẻ hoà thuận. Akashi đảo mắt nhìn quanh, sau đó cúi đầu xuống, ý cười thấp thoáng hiện lên trên gương mặt. Sở dĩ cuộc tụ họp hôm nay là một phép thử. Nhóm bọn họ tan rã trong không vui, một thành viên rời đi, gần như biến mất khỏi cuộc sống của họ. Lần này cậu trở về, ngoài ý muốn còn chủ động báo tin cho bọn họ biết, hắn muốn xem thử phản ứng của mọi người như thế nào.
Không ngoài dự đoán, thái độ của các thành viên Thế hệ kỳ tích bao gồm cả hắn đều trở nên tốt hơn, nhưng như cảm nhận của Momoi, vẫn còn thiếu một điều gì đó. Khi hộp bánh của Kuroko xuất hiện, khoảng cách giữa họ như được xoá mờ đi một ít. Đến lúc này, Akashi không thể phủ nhận rằng Kuroko là một sự tồn tại đặc biệt đối với bọn họ.
Nếu đã như vậy, hắn cần phải nhanh chóng đưa cậu trở lại với Thế hệ kỳ tích.
Lúc này, điện thoại của Momoi vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Nghe tiếng nhạc chuông chỉ cài riêng cho một người, tâm tình của cô càng trở nên tốt hơn. Cô lập tức nghe máy, giọng điệu vui vẻ: "Tetsu-kun!"
Nghe vậy, Thế hệ kỳ tích ngay lập tức nhìn sang, Kise còn thì thầm bảo cô mở loa ngoài cho mọi người nghe cùng. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cô cười trừ, đành mở loa.
"Tớ thấy tiệm bánh báo đã giao đến nơi. Các cậu ăn bánh chưa? Có ngon không?"
"Tớ ăn rồi nha, ngon lắm í." Nghe tiếng ồn bên phía cậu, cô hỏi: "Tetsu-kun đang ở trung tâm thương mại hả?"
"Ừ, tớ dẫn một người bạn đi mua đồ."
Ban đầu, Kuroko tính xin về sớm để đến buổi họp mặt, ai dè lúc nghỉ giải lao, Kagami bắt đầu kể khổ với cậu. Kỳ nghỉ xuân, hắn về Mỹ mua được một đống quần áo mới, đã xếp hai thùng để mang về Nhật Bản, nhưng không biết đầu óc để đâu mà lúc đến sân bay, hắn chẳng mang thùng nào. Bố Kagami lại đang đi công tác, phải mấy ngày nữa mới về nhà để gửi đồ về Nhật cho hắn. Vậy nên hắn đang trong tình trạng sắp hết quần áo mặc, tại đại đa số quần áo trong tủ của hắn giờ đã cũ hoặc không còn vừa nữa.
"Kuroko, cậu nhất định phải đi mua đồ với tớ!"
Đối diện với ánh mắt tha thiết của Kagami, Kuroko không còn cách nào khác, quyết định dẫn hắn đi trung tâm thương mại mua đồ. Tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy có lỗi với hội bạn cũ nên đặt một hộp bánh gửi tới cho họ, coi như lời xin lỗi cho sự vắng mặt hôm nay.
"Để tớ ra một chỗ đỡ ồn hơn..." Tuy nhiên, Kuroko chưa kịp thực hiện ý định đó vì Kagami đã gọi giật cậu lại: "Kuroko, cậu thấy cái áo nào đẹp hơn?"
"Đợi tớ một chút." Cậu nói với Momoi, sau đó để điện thoại ra xa một chút, nhìn hai chiếc áo Kagami đang cầm: "Chúng nó... khác gì nhau?" Rõ ràng cả hai cái đều là màu trắng mà...
"Khác hãng mà, với lại một cái là viền vàng một cái là viền đỏ." Kagami liên tục ướm lên người mình cho Kuroko thấy rõ hơn.
"Tớ thấy cậu nên mua cả hai, còn không thì viền vàng đi."
"Tớ thấy viền đỏ đẹp hơn, mua viền đỏ nha." Hắn cười hì hì, cho áo vào trong xe đẩy. Kuroko thở dài đầy bất lực: "Cậu đã tính chọn rồi thì hỏi tớ làm gì nữa."
"Hỏi để chắc chắn rằng mắt thẩm mỹ của tớ tốt hơn cậu hehe."
"Cậu chắc chứ? Tớ không nghĩ vậy đâu."
"Ít nhất hồi học tiểu học điểm vẽ của tớ luôn hơn cậu đấy."
"Đó đã là chuyện của mười năm trước rồi, bây giờ thì không chắc đâu."
Hồi học tiểu học? Mười năm trước?
Thế hệ kỳ tích đồng loạt nhìn nhau, cảm thấy hơi khó tin. Trong ấn tượng của họ, người được gọi là "bạn" của Kuroko ngoài họ và Momoi ra thì chỉ có tên nhóc tóc nâu họ từng gặp trong trận chung kết mấy tháng trước. Nhưng cậu kể rằng họ chỉ mới gặp nhau từ khi học lớp năm, vậy người bạn mười năm trước này là ai?
"Cứ mỗi lần nhắc tới mười năm là thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Cậu mà không về Nhật là có khi chúng ta học chung đến tận đại học rồi." Kagami vừa ngắm đồ vừa cảm thán.
"Có những cuộc gặp gỡ bắt buộc phải xảy ra mà." Nói chuyện một hồi, cậu cũng quên mất rằng mình vẫn chưa ngắt điện thoại với Momoi, cứ thế tự nhiên trò chuyện với Kagami: "Không phải bây giờ chúng ta đang học chung với nhau sao?"
"Đúng đúng, còn chung câu lạc bộ nữa. Nhờ có cậu mà tớ mới biết mấy tên Thế hệ kỳ tích kia. Tớ xem video rồi, họ mạnh thật đấy."
Momoi ở đầu dây bên kia cực kỳ cực kỳ cực kỳ muốn ngắt điện thoại, nhưng đối diện với năm đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc, cô cảm thấy vẫn nên lui xuống một góc mặc kệ mấy tên ngốc này làm gì thì làm vậy.
"Cậu có niềm tin đánh bại được họ không?" Ở bên này, Kuroko hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Kagami.
"Tất nhiên là có rồi! Không phải chúng ta đã đặt mục tiêu sẽ đánh bại họ rồi trở thành số một Nhật Bản sao? Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó là tớ đã thấy rạo rực hết cả người rồi!"
"Cậu còn chưa nghĩ tới chuyện trước khi gặp họ phải gặp nhiều đối thủ mạnh khác nữa mà."
"Không sao, không phải còn có cậu à? Tớ là ánh sáng, cậu là cái bóng, chúng ta kết hợp lại kiểu gì cũng làm nên chuyện, còn có các đàn anh trong Seirin nữa!"
"Ừ cũng đúng." Kuroko gật đầu, lúc này Kagami chú ý đến màn hình điện thoại của cậu còn đang sáng: "Này Kuroko, hình như có người gọi cậu."
Bây giờ Kuroko mới nhớ ra mình vẫn còn đang trong cuộc gọi với Momoi. Cậu bảo Kagami tiếp tục chọn đồ còn mình ra chỗ đỡ ồn hơn: "Xin lỗi Momoi-san, tớ quên mất..."
"K-không sao đâu Tetsu-kun..."
Momoi cảm thấy nhiệt độ quanh mình đang giảm mạnh, không khí còn áp lực hơn cả hồi nãy. Cô đảo mắt một vòng, phát hiện sắc mặt của Thế hệ kỳ tích cực kỳ khó coi, đặc biệt là Aomine. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô đành đứng ra hỏi giùm những người ở đây: "Tetsu-kun, lúc nãy tớ vô tình nghe cậu nói chuyện với bạn cậu. Ờm... Ánh sáng và cái bóng..."
Kuroko ngay lập tức đoán ra ý cô muốn hỏi: "Kagami-kun là bạn hồi nhỏ của tớ, tụi tớ vừa mới gặp lại ở Seirin. Cậu ấy tiềm năng lắm, là một người rất mạnh. Tụi tớ đã hứa với nhau sẽ đánh bại Thế hệ kỳ tích, trở thành số một Nhật Bản." Ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Cậu cũng biết mà, tớ là cái bóng, một mình tớ không thể đánh bại họ được. Nhưng kết hợp với ánh sáng thì sẽ khác. Các đàn anh ở Seirin cũng rất mạnh, quan trọng là mọi người biết phối hợp cùng nhau. Tớ ở Seirin hiện tại đang rất ổn, chúng tớ có niềm tin sẽ hoàn thành mục tiêu này."
Nghe vậy, Momoi cũng thấy mừng cho Kuroko, may mắn là cậu đã tìm được một đội ngũ phù hợp với mình. Nhưng mà chuyện ánh sáng và cái bóng... Cô len lén liếc người đang ngồi cạnh mình, bàn tay Aomine siết chặt ly trà, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn. Vẻ mặt của những người khác cũng khó coi, có lẽ Akashi trông bình thản nhất, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lùng của hắn vẫn khiến cô nổi da gà.
"Mừng cho cậu, Tetsu-kun. Hẹn gặp lại trên sân đấu nhé." Còn kéo dài cuộc nói chuyện này thì không khí ở đây càng không xong mất.
"Ừ, cảm ơn Momoi-san. Hẹn gặp lại trên sân đấu nhé."
Điện thoại vừa ngắt, Momoi thở phào nhẹ nhõm. Cô không nghĩ mình nên tiếp tục suy đoán tâm trạng của mấy cậu bạn nữa, vì thế cầm ba lô đứng dậy, tranh thủ chuồn trước: "Tớ còn có việc, tớ về trước nhé. Các cậu về cẩn thận."
Sau khi Momoi rời đi, những người trong phòng nhìn nhau rồi lần lượt rời khỏi, mỗi người lại ôm một tâm tư khác nhau.
Cuộc tụ họp cuối cùng cũng không thể trọn vẹn.
Thế hệ kỳ tích của bây giờ cũng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com