đọc đi rồi biết
"Cao gia rước quỷ về nhà."
đó là miệng người đời nói về nhà họ Cao, U Minh là làng núi Lệ Giang Trung Quốc, dựa vào săn bắt, nuôi gia súc và bắt óc sinh sống, làng U Minh bao quanh là núi, sông nước và cả những dãy núi hùng vĩ trên kia, nhìn thì đẹp, nhưng làng năm nay luôn bao quanh bởi sương mù, rải rác xung quanh mỗi căn nhà hay núi đều là những ngôi mộ rợn tóc gáy
nhà họ Cao sống ở cuối làng, ngôi nhà sau lưng là núi, bên trái là rừng trúc bên phải là sông, ban ngày thì tuyệt đẹp, rừng trúc xanh mát, tiếng nước chảy róc rách và những con chim bay cao trên núi kia, nhưng....ban đêm tiếng cú kêu ở rừng trúc, tiếng xào dạt ở những ngọn cây khiến người ta rợn tóc gáy, tiếng nước chảy róc rách cũng vang lên trong đêm tĩnh mịch
từ đời 1350, người ta đã gọi ngôi nhà đó là ngôi nhà bị nguyền rủa, không ai dám lại gần, trẻ con gần đó thấy gì đó sợ đến phát khóc, và mọi chuyện bắt nguồn từ 50 năm trước, năm 1300 Cao Tiên Quân giữa đêm đi làm về thì có trận mưa lớn, núi sạt lở lộ ra một hộp gỗ nhỏ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, họp gỗ mục nát, chạm khắc chữ nho xung quanh, có một lá bùa phía dưới, Tiên Quân không để ý tưởng đồ ai để quên mà nhặt lên mở ra xem, bên trong là phong bì đỏ rách nát
nhưng lạ thay trời mưa to mà tờ phong bì không bị ướt, Tiên Quân không nghĩ nhiều mà mở ra, bên trong là một nhúm tóc, một lá bùa ghi ngày tháng năm sinh ai đó, một chiếc nhẫn tay nam và ngay chiếc nhẫn cưới đó là một dấu bớt hoa son hồng đỏ, Tiên Quân sợ hãi, cảm thấy không lành nhanh chóng về nhà và sáng hôm sau liền đem đi đốt, nhưng lạ thay, đốt mãi củi không cháy, mà củi có cháy thì phong bì đỏ vẫn không bị gì, và Tiên Quân biết.....mình đã gặp thứ không sạch sẽ
và từ đó những hiện tượng lạ lẫm xảy ra, những tiếng nước chảy róc rách cạnh bồn rửa chén mà không ai mở, đèn dầu mỗi lúc một yếu như ai đó lấy hít không khí. Một đêm nọ vợ Tiên Quân tên là Thanh Kiều, ban đêm khát nước đi tìm nước uống thì thấy trong nhà kho, đèn nhấp nhá và một bóng đen ai đó lầm bầm những từ không rõ, sau cùng khi chớp mắt thì biến mất
mãi đến năm 1450, Cao Mộng Hồ sinh ra, sinh đúng giờ Tý ngày rằm tháng bảy, đúng ngày cửa âm mở, trăng tròn sáng và gió Bắc đổ về, lúc sinh mẹ cô liền tái mặt vì.....trên vả vai trái của Mộng Hồ có vết bớt hoa son hồng đỏ, nhớ đến một trang sách cổ của Tiên Quân đã chết cách đây 60 năm năm, bà nhanh chóng chạy đến tủ gỗ mục nát ngay cạnh bàn thờ và mở ra, những gì bên trong khiến bà không tin, chính xác dấu bớt vết son đó là vết của cái phong bì đó...cái phong bì đã ám lấy ngôi nhà Cao này và còn nhớ ngày tháng năm sinh trên lá bùa? Bây giờ...đã tự động nổi lên ngày tháng năm sinh của Mộng Hồ
Và ngày đó cũng đến, ngày Mộng Hồ 18 tuổi, đêm ngày 14 tháng 7 cả ông Cao Tuấn Lâm và vợ ông là bà Trương Huyền Giang, đều mơ về một người đàn ông, cơ thể mặc hỷ phục cổ, màu đỏ, rách nát tả tơi, tóc dài xơ rối, nhưng khuôn mặt lại không thấy, chỉ nghe hắn bảo..
— "ngày mai ta tới, có nhặt thì cưới, có cưới thì gả, không được chạy không được trốn. Ta có mắt khắp nơi."
Thế là sáng hôm sau, tiếng gà gáy rõ to báo hiệu trời sáng, bà Huyền Giang ngồi không yên trên ghế cũ, đôi mắt lưới qua rồi nhìn chồng mình, giọng khẽ cất lên đầy lo lắng
— "ông ơi, hôm qua ông cũng mơ về giấc mơ đó đúng không? Tôi cũng mơ....tôi sợ không làm theo....hắn giết sạch gia đình chúng ta....dù sao thì....."
Giọng Huyền Giang bị cắt ngang bởi giọng to hơn của ông Tuấn Lâm, ông không tin và phủ nhận nó, bước vào phòng lấy ra phong bì đỏ năm xưa mà vò nát rồi vứt đi
— "tào lao! Cưới hỏi cái gì chứ! Đe dọa ai, tao có một đứa con gái duy nhất, tao không gả thì làm sao? Dựa vào giấc mơ ngẫu nhiên đó mà xem như thật à? Được, nếu bà tin giấc mơ đó, thì cứ tin đi, vớ vẩn! nhà cửa còn chưa làm xong, cánh đồng còn chưa gặt lúa!"
dứt lời, Tuấn Lâm cầm lưỡi liềm vác theo chai nước và rời đi, để lại Huyền Giang trong nhà lo lắng, không khởi vì bà tin mà là....bà đã từng gặp trong cơn sốt li bì đó, đến giữa trưa 11h bà ta đem cơm ra đồng thì thấy chồng mình ôm tay, la hét đau đớn, bàn tay trái....nơi vò nát cái phong bì đỏ giờ đứt lìa, người dân xung quanh vội đưa đến trạm y tế nhỏ nhỏ nông thôn
sau cùng Tuấn Lâm cũng tin, và đêm nay....lại mơ thấy....lúc này hắn vô cùng tức giận, cảnh vật méo mó, hắn cũng vậy, giọng rè rè như tv nhiễm sóng
— "cưới.....cưới cho ta, mua hỷ phục cho cô dâu của ta...ta không kiên nhẫn."
giọng hắn kéo dài, gằn từng chữ, đầy phẫn nộ....đến sáng hôm sau, người ta thấy gia đình họ Cao hối hả đi mua đồ cưới, tưởng con gái kết hôn với ai, liền trêu đùa mấy câu
— "sướng nhất ông gia rồi nha, Mộng Hồ xinh đẹp cuối cùng cũng chịu gả rồi à? Sau này nhớ mời chúng tôi đấy."
nhưng ai mà quan tâm, cuối buổi họ cuối cùng cũng xong, Mộng Hồ ngồi trên ghế trước cổng, đợi chờ đoàn rước dâu....nhưng mãi không thấy, đợi từ sáng đến đêm khuya muộn, tay bà đặt lên vai con gái mình, run run bóp nhẹ
— "ông à...không có ai đến cưới hết....vậy cũng tốt, tôi cũng không muốn Mộng Hồ bị gả đi...con gái, vào thay đồ đi con..."
Mộng Hồ gật đầu và vào trong, cô lên giường và đi ngủ nhưng......3h sáng cả nhà họ Cso thức giấc, vì tiếng còi in ỏi vang lên, là tiếng còi cổ xưa báo hiệu đám cưới, nhưng...ai lại cưới giờ này, tiếng còi từ đầu làng đến nhà cô, dừng lại trước cổng, cửa chính bị khóa bỗng bật mở, một giọng nói vang vọng trong đêm
"Giờ lành đã đến...quỷ môn khai, âm khí tụ, nhân hồn mỏng, cô dâu Cao Mộng Hồ, gả bởi phong bì đỏ, ngày nàng sinh cạnh ngày ta, hôm nay ta đến đón dâu, nhật quang mà lộ mặt, nàng thì chưa gả, ta giết sạch tổ tông con cháu nhà ngươi sau này."
giọng hắn to, nhấn mạnh từng câu, người giấy xuất hiện, đôi bàn tay xòe ra tay trái chứa nhẫn cưới hiện thân cho hôn nhân và tương đương như lời đồng ý, tay trái cầm kéo gãy hiện thân cho cắt đứt ràng buộc tương đương từ chối
từ lâu khi nghe tiếng còi bà Huyền Giang và ông Tuấn Lâm đã thức và chứng kiến hết, và vì trước đó biết hắn rất nguy hiểm vì khi siết chặt phong bì đỏ thì đã bị cắt đứt cả bàn tay trái, bà Huyền Giang tay run run cầm nhẫn cưới, quay sang Mộng Hồ cũng đã thức, tay nắm tay con gái mình, ôm lần cuối trước khi đeo nhẫn vào tay con gái mình
— "con gái....xin lỗi vì không bảo vệ được con....đời này mẹ yêu con nhiều lắm.."
Ông Tuấn Lâm bên cạnh ngậm ngùi vỗ vai con gái mình, cài lại tóc cho cô, hôn lên tóc cô mà lùi tại, tay bà Huyền Giang không bỡ buông, nhưng cũng đành buông tay, Mộng Hồ bước đến kiệu hoa, xung quanh là đoàn người giấy, người khiêng kiệu cũng là người giấy, khi Mộng Hồ nhìn lại lần cuối trước khi quay đi bởi lời nói
— "Cô dâu bước ba bước không quay đầu, cửu thiên thần địa chứng vi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com