Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Tôi là Junior – người có tình nhưng mãi chẳng thể tới bởi vì người trong lòng tôi quá cứng đầu, tán mãi không đổ. Người ấy tên Mark, nhỏ hơn tôi một tuổi, thấp hơn tôi một cm nhưng tổng thể nhan sắc của ẻm hơn tôi hẳn một ... vạn bậc. Mặc dù bản thân cũng được xem là Nam vương của khoa, nhưng tôi cảm thấy nếu lấy nhan sắc này so sánh với ẻm thì chẳng khác nào tự lấy trứng chọi với đá, vì nhan sắc của ẻm chính là kiệt tác tuyệt vời nhất của tạo hóa.
Vào một ngày hè của năm hai đại học, ánh nắng không quá chói chang như hôm nay nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ ngột ngạt. Có lẽ bởi vì khoảng thời gian đó, tôi đang làm quá nhiều công việc cùng lúc. Vừa tham gia khóa huấn luyện đàn anh, vừa chuẩn bị cuộc thi nam vương toàn trường, vừa đi làm thêm (vì đam mê chứ thật sự nhà tôi cũng không quá khó khan nếu không muốn nói là rất đủ đầy, vừa phải hoàn thành các bài tập trên lớp,...tôi cảm thấy một ngày chỉ có 24 tiếng với tôi là không đủ, vì làm gì có thời gian để nghỉ ngơi hồi sức. À quay trở lại ngày hôm ấy, tôi tự cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày bằng cách ngồi lười biếng ở chiếc ghế gỗ công viên. Chỉ đơn giản vì tôi thích cảm giác hơi ngẩng nhẹ gương mặt lên để đón những tia nắng len lỏi qua tán lá và hít hà hương thơm dịu nhẹ của cỏ non, cảm giác lúc đó rất bình yên, rất chữa lành. Và tôi gọi đó là cách "hấp thụ năng lượng đất trời" của riêng mình. Đột nhiên, thế giới tối sầm lại, cảm giác có một bàn tay ấm nóng đang bao phủ toàn bộ gương mặt tôi, không kịp la làng lên thì giọng nói trầm ấm xen lẫn sự hốt hoảng vang vọng quanh tai tôi:
"Đợi em có lâu ..." – vừa nói vừa mở tay khỏi mặt tôi
"Ối, xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người, xin lỗi anh !!!"
Trước mặt tôi là chàng trai có làn da trắng như tuyết, môi đỏ căng mọng hòa quyện với đôi mắt có chút vương vấn buồn nhưng rất cuốn hút. Mặc dù với tư thế hiện tại thì gương mặt em ấy đang "đối diện" ngược với mặt tôi nhưng không thể làm suy giảm từng đường nét thanh tú trên gương mặt em ấy. Có lẽ trong khoảnh khắc này, chàng trai xa lạ ấy đã lặng lẽ gieo vào tim tôi một hạt mầm bé nhỏ, ngọt ngào và đầy hi vọng..
"Không sao nhé"
Em ấy dường như vẫn chưa yên tâm, nên trước khi rời đi, em chắp tay vái và xin lỗi tôi thêm lần nữa. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, tự nhủ: "Phải tìm cách làm quen với em thôi." Và đúng là có đôi lúc trong cuộc sống, con tim thôi thúc hành động rất mãnh liệt nên tôi vội chạy theo bóng lưng ấy nhưng đời không như là mơ, hóa ra em ấy nhận nhầm tôi và người yêu của ẻm. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người tay trong tay, cười nói hạnh phúc bên nhau, hạt mầm nhỏ bé vừa gieo trong tim tôi bỗng chốc lặng đi, như bị phủ trong làn sương mù dày đặc. Lòng tôi tự nhiên có chút chua xót vừa tiếc nuối cho mối tình non nớt chưa kịp lớn, lại vừa lặng lẽ ghen tị với người yêu em, vì ngoại hình hắn rất giống tôi nhưng lại chẳng phải là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com