Chỉ là kẹo ngậm
Sự quan tâm tinh tế của An không thể qua mắt được cả hội. Họ không thể chịu được nữa, phải tìm cách đẩy thuyền
Trong một buổi học nhóm ở thư viện, Khôi và An ngồi đối diện nhau, cùng chỉnh sửa một kịch bản phim ngắn. Khôi đang mải mê giải thích một chi tiết ánh sáng phức tạp, An lắng nghe, mắt không rời khỏi anh. Kiệt (ngồi cạnh Khôi) đột nhiên lấy tay che miệng, giả vờ ho sặc sụa.
"Khôi, mày nói chuyện khô khan quá! Mày thấy không? Con An nó ngủ gật rồi kìa!" Kiệt nói lớn, cố ý chọc Khôi.
Khôi quay sang nhìn An. An giật mình, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Tao... tao đang ghi chép đó. Mày nói tiếp đi Khôi" An chữa cháy.
Linh (cũng trong nhóm) ném cho Kiệt một cái nhìn tán thưởng, rồi lên tiếng phụ họa:
"Thiệt tình, Khôi! Mày mà không có người yêu, tui thấy là do mày quá khô khan, chả biết nói lời đường mật gì hết trơn. Tụi mày coi, bạn bè như An lo lắng cho nó còn hơn bồ. Cứ mỗi lần Khôi ho là An đều có sẵn kẹo ngậm."
Khôi vẫn ngây thơ: "Kẹo ngậm? Đâu ra? Tao bị ho hả?"
An lúng túng, vội vàng lục túi đưa cho Khôi viên kẹo ngậm: "Tao... tao hay bị viêm họng, nên lúc nào cũng thủ sẵn. Mày dùng đi."
Khôi nhận lấy viên kẹo mà không hề thắc mắc. Anh nhìn An với ánh mắt cảm kích:
"Cảm ơn mày An. Mày đúng là 'người mẹ' của cả nhóm mà."
Nghe Khôi nói, cả hội "Phải Chịu" đồng loạt thở dài. Tú và Hương bỗng bật cười phá lên.
Kiệt lắc đầu ngán ngẩm, rồi giơ tay lên, giọng đầy vẻ chán nản:
"Nào, tụi mày, cái sự vô tri này của thằng Khôi... mình phải gì ạ, phải gì?"
Cả nhóm (trừ Khôi đang nhai kẹo) đồng thanh:
"Phải Chịu!"
Khôi nhìn mọi người khó hiểu: "Tụi mày bị gì vậy? Tự nhiên la hét chi vậy?"
An cười gượng, cố gắng che giấu sự nhói đau trong lòng.
Chiều hôm đó, An và Khôi đi bộ về sau giờ học. Khôi đang hăng say nói về ước mơ du học.
"Tao muốn sang Pháp học thêm về điện ảnh. Mày thấy sao An? Nếu tao đi, tụi mình xa nhau lâu lắm đó!" Khôi nói, giọng có vẻ buồn.
An dừng lại, nhìn thẳng vào Khôi. Đây là cơ hội hiếm hoi để cô thổ lộ một cách gián tiếp.
"Xa thì xa thôi. Mày có đi đâu thì tụi mình vẫn là phải chịu mà. Nhưng mà Khôi này..."
An ngừng lại. "Mày có bao giờ nghĩ, nếu có một người thích mày, một người rất thân với mày, mà mày lại cứ vô tư như vậy, thì người đó sẽ đau lòng lắm không?"
Khôi ngây người nhìn An. Gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc.
"Tao... tao chưa nghĩ tới. Tao sợ làm người khác buồn lắm. Nhưng nếu người đó là bạn thân của tao, tao sẽ chọn cách nói rõ ràng. Tao không muốn mất đi một tình bạn đẹp nào hết."
Khôi cười nhẹ, vỗ vai An: "Sao mày hỏi lạ vậy? Mày đang nói chuyện của ai đó à? Nếu mày có thích ai thì cứ mạnh dạn lên. Tao thấy mày đủ tốt để ai cũng phải thích mày mà."
Lời nói đó của Khôi đã vẽ nên một ranh giới rõ ràng và vô hình giữa họ. Khôi vô tình gieo hy vọng , nhưng lại đóng cánh cửa chỉ chọn tình bạn để bảo toàn mối quan hệ. An hiểu, cô không thể bước qua được bức tường tình bạn mà Khôi đã dựng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com