01.
Em, Trần Uyển Vi, học sinh lớp 12D, trường THPT Khánh Đông không nổi bật trong trường lắm.
Không phải kiểu học sinh gương mẫu được thầy cô nhớ mặt, cũng chẳng phải "hot girl lớp bên" mà ai cũng muốn làm quen. Uyển Vi tồn tại trong trường như một cơn gió rất nhẹ: không ồn ào, không rực rỡ, nhưng ai chạm vào cũng thấy dễ chịu.
Tuy không phải kiểu người sẽ lọt lưới tình một cách dễ dãi nhưng thật sự, em biết thương rồi, thương một anh chàng mà có lẽ cả đời em sẽ không dám nói ra vì cho rằng mình không xứng đáng - Đặng Hàn Lợi, cùng lớp, cùng trường. Cực kỳ nổi bật. Ưa nhìn, học giỏi, chơi thể thao tốt, nhà có gia thế, tinh tế,... dù hơi chiếm hữu nhưng mọi thứ còn lại đều tuyệt.
Thật khó cho em quá...
********
19:52. Group chat "Ổ quỷ 11D". 23/11/2024.
Minh Khuê: "Ê nè, mấy bà biết Anh Thi quen Hàn Lợi chưa"
Anh Thi: "Ừ thì gần 3 tháng rồi ><"
Anh Thi: "Lợi nói với tui là ngày mai lên công khai luôn á, hehe"
Em bất động.
Ngón tay chạm vào màn hình mà lạnh ngắt.
Nghĩ lại xem: Anh Thi - người bạn thân chơi chung từ năm lớp 10 đến lớp 11, nói chuyện gì cũng chia sẻ, thậm chí còn là người hay trêu em rằng "Vi thích ai đó đúng hông?".
Anh Thi luôn kể cho em nghe về một người mà cậu ấy thích, lúc nào cũng cười tít mắt khi kể mà em chẳng đoán ra được là ai. Giờ thì rõ rồi, chắc hẳn là Hàn Lợi. Và hóa ra, họ ở cạnh nhau mà em lại không biết.
Em bật màn hình lần nữa.
Nhìn cái tên "Anh Thi" được em ghim ngay đầu đoạn chat. Chứng tỏ em coi cô ấy quan trọng nhường nào
Bạn thân mình mà.
Đáng lẽ mình phải vui.
Nhưng sao lòng lại đau đến vậy?
Cuộn mình trong chiếc chăn ấm, Vi cứ mãi đấu tranh tư tưởng: "tiếp tục hay từ bỏ?"
Nhiều ngày trước, mỗi lần nhớ đến Hàn Lợi, tim em lại bối rối, nhưng bây giờ...nó chỉ thấy nặng. Tình cảm gần 2 năm của em coi như đổ bể.
"Mình phải từ bỏ thôi.".
THPT Khánh Đông. Phòng học lớp 11D nhiệm kì 2024-2025, 6:25 ngày 24/11/2024
Hàn Lợi khoác vai Anh Thi bước vào lớp:
"Công khai thôi ha?"
Cả lớp ồn ào, vài tiếng cười, vài cái vỗ tay, mấy kêu chúc trêu chọc từ bạn bè.
Cô nhét nỗi buồn vào trong, như cất một món đồ quý vào tủ khóa mà không mở ra nữa.
Gió sớm tràn qua cửa sổ.
Cô hít thật sâu. Buông. Phải Buông!
*********
Nhá hint con hàng mà mình mới nhờ chatgpt đưa ra ý tưởng.
P/s: Sống bể quá, sống sao cho nể cái nho, để anh chị t yêu nhau yên bình hộ cái mấy con rắn ^^
dear.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com