Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 865: MA VƯƠNG NHÃN TREO TRÊN BẦU TRỜI

CHƯƠNG 865: MA VƯƠNG NHÃN TREO TRÊN BẦU TRỜI

EDITOR: ROSALINE

BETA: GUMIHO

Hai nàng công chúa đối chiến, khúc đàn đầu tiên là <Vân Thường Khúc>.

Người tới là khách, Triệu Lan với tư cách là người địa phương xuất chiến, cho nên muốn để đối phương đàn trước, như một cử chỉ hữu nghị.

Nhưng khi nàng tỏ ý công chúa Thổ Phiên khảy đàn trước, đối phương lại không có động tĩnh.

Triệu Lan nhìn Dã Vong Ưu một chút.

Dã Vong Ưu vào lúc này cũng quan sát vị công chúa kia.

Ánh mắt của Thái úy cũng không tệ lắm, càng nhìn càng cảm thấy bất an, công chúa kia sao lại đờ đẫn như vậy?

Triển Chiêu hơi có chút phân tâm, bởi vì hắn nhìn thấy Giao Giao đang đi vòng vòng quanh công chúa Thổ Phiên kia.

Tuy nói hắn có thể khống chế Giao Nhân một cước đạp bay bàn đi, lại không thể thông qua Giao Giao khoảng cách gần quan sát tình huống công chúa... Lúc này Bạch Ngọc Đường không ở bên cạnh, hắn cũng không thể dựa vào Bạch Ngọc Đường đi xem... Tóm lại chính là rất gấp!

Ma Vương Nhãn treo ở trên trời, chỉ có thể nhìn thấy trận pháp trên thân hai người giăng đầy như mạng nhện vậy.

Nhìn Ma Vương Nhãn trên trời, Triển Chiêu đột phát ý tưởng kỳ lạ —— đôi mắt này, nếu không phải ở trên trời thì sao? Trên đất, ở trên tường có được hay không a? Có thể hay không...ở trên người Giao Giao, nói thí dụ như dán ở trên bụng hài tử?

Triển Chiêu vừa nghĩ vừa gãi đầu —— nếu như có một con mắt mèo lớn ánh vàng rực rỡ đột nhiên xuất hiện ở bên người, ngược lại là thật hù dọa người.

Như đã nói qua, Ma Vương Nhãn nếu không lớn như vậy thì sao? Không thể làm nhỏ lại một chút sao? Dù sao mắt to mắt nhỏ gì khi nhìn cũng giống nhau... Đúng không?

Triển Chiêu nghiêng đầu, vậy sao?

Dưới đài, Thiên Tôn khoanh tay, hỏi Ân Hậu, "Ngoại tôn ngươi, vò đầu bứt tai là làm gì vậy?"

Ân Hậu dĩ nhiên không biết Triển Chiêu đang nghĩ gì, chẳng qua lão gia tử chú ý tới Ma Vương Nhãn ánh vàng rực rỡ trên trời kia, dường như không ổn định, làm sao cảm giác lúc lớn lúc nhỏ? Là bởi vì cao thấp biến hóa sao? Hay chỉ đơn giản là kích thước thay đổi?

Ân Hậu cũng nghiêng đầu lại —— Ma Vương Nhãn cao thấp và lớn nhỏ có thể biến hóa sao? Hơn nữa, tại sao phải biến hóa? Con mắt to hay nhỏ, khi nhìn không phải đều là giống nhau sao...?

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu và Triển Chiêu, hai ông cháu cái trạng thái này tại sao giống nhau như đúc?

Ân Hậu suy nghĩ một chút, liền đưa tay, chọt Tiểu Tứ Tử nằm trên đùi Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu so sánh mắt Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử một chút —— hình dáng không giống!

"Hai ngươi, khoa tay múa chân cho ta một chút."

Tiểu Tứ Tử cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu —— khoa tay múa chân cái gì?

"Khu vực hai ngươi có thể thấy lớn bao nhiêu?" Ân Hậu hỏi xong, Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhau một cái, hiển nhiên là nghe không hiểu.

Thiên Tôn vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Ân Hậu —— nói mê sảng gì đấy lão quỷ?

Ân Hậu liền hỏi, "Mắt của Tiểu Tứ Tử và mắt của Tiểu Bạch Đường, hình dáng không phải là không giống nhau sao."

Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường tiếp tục đối mặt —— hình dáng không giống nhau?

"Hình dáng mắt không giống nhau, vậy khi nhìn có giống nhau không?" Ân Hậu ra một cái vấn đề lại khiến Thiên Tôn cũng hoang mang.

Ngây ngẩn một hồi, Thiên Tôn nhìn đồ đệ và Tiểu Tứ Tử, "Hai ngươi khoa tay múa chân một chút phạm vi có thể thấy là bao nhiêu?"

Tiểu Tứ Tử còn thật nghiêm túc, ngồi dậy, đưa tay dọc theo dư quang khóe mắt mình có thể liếc về khu vực lớn nhất, bắt đầu khoa tay múa chân.

Bạch Ngọc Đường không nói nên lời, nhưng dưới sự "lạm dụng uy quyền" của sư phụ nhà mình, cũng chỉ đành phải làm theo.

Một lớn một nhỏ hai cái tay đặt ở bên mặt, Thiên Tôn và Ân Hậu cùng nhau sờ cằm —— cho nên nhìn thấy phạm vi lớn bao nhiêu không phải ánh mắt quyết định mà là mặt lớn nhỏ quyết định sao?

Hai lão yên lặng quay đầu, nhìn Vô Sa —— hòa thượng ngươi cũng khoa tay múa chân xem một chút?

Vô Sa Đại Sư hung hăng liếc hai người bọn họ một cái.

Trên đài, công chúa Thổ Phiên cuối cùng cũng chậm rãi giơ tay ra hiệu về phía Triệu Lan, ý tứ tựa hồ là để cho Triệu Lan đàn trước.

Qua Đại Đầu mở miệng nói, "Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, công chúa khảy đàn trước đi."

Nói xong, hắn còn liếc Triển Chiêu đối diện một cái, "Thuận tiện để cho chúng ta kiến thức một chút... Nghe nói Ân Hậu chính là người tinh thông các loại âm luật, thành tựu âm luật cầm kỹ cực cao, vậy thân là truyền nhân của hắn, nhất định cũng có cầm kỹ kinh diễm thế nhân ... Đúng rồi, nghe nói Ân Hậu còn có một bảo cầm truyền thế, tên gọi là gì..."

Mụn Đầy Đầu chít chít nói một trận, nói cho khán giả không biết chuyện tò mò không dứt, mọi người Khai Phong biết chuyện chính là bị giận cười.

Thông thường người đi lên liền khiêu khích Ân Hậu cũng không nhiều, hắn rõ ràng đàn là một cây Vô Cấu cầm giả, lại vẫn hỏi Triển Chiêu có truyền gia bảo của Ân Hậu hay không... Mèo đã tức điên đi? Sẽ không trực tiếp đi qua tát một phát chứ?

Thiên Tôn và mấy ca nhi đều nhìn sắc mặt Ân Hậu... Lão gia tử ngược lại không tức giận chuyện Vô Cấu cầm, mà giận chính là câu kia "truyền nhân của Ân Hậu nhất định có cầm kỹ kinh diễm" ... Cầm kỹ của ngoại tôn hắn không phải kinh diễm thế nhân mà là kinh sợ thế nhân a...

Ân Hậu còn có chút ủy khuất, võ thuật gì gì đó truyền hay không cũng không đáng kể a, tại sao âm luật thiên phú không có di truyền được?! Càng nghĩ càng giận!

Bạch Ngọc Đường liền nghe Tiểu Tứ Tử trên đùi đột nhiên "Haiz..." một tiếng, thở dài một hơi thật dài.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn tiểu đoàn tử đang bóp đầu ngón tay, liền chọt chọt bé, "Thế nào?"

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, "Miêu Miêu xù lông nha!"

Bạch Ngọc Đường cũng bị bé chọc cười —— đó còn không phải xù lông sao, đầu mèo cũng xù nổ.

"Không phải xù lông bình thường nga!" Tiểu Tứ Tử đưa tay đè lại mí mắt của mình, "Tai kiếp treo lơ lửng nga tai kiếp treo lơ lửng!"

Bạch Ngọc Đường ngược lại là nhớ ra rồi, trước đó đoàn tử liền tính ra tai kiếp treo lơ lửng, là như thế nào thuật pháp treo lơ lửng a? Ngân Yêu Vương giải thích nói cát hung khó liệu, hắn còn lo lắng một trận.

Đoàn tử lắc đầu a lắc đầu, "Là ý nghĩa trên mặt chữ, tai kiếp treo lơ lửng a."

Lời này ngược lại là khiến Bạch Ngọc Đường nghe đến hồ đồ, một bên Ân Hậu cũng nhìn tới, "Ý trên mặt chữ?"

Mấy lão đầu cũng nghe không hiểu, cùng nhau quay đầu nhìn Ngân Yêu Vương.

Mà lúc này, Yêu Vương nhìn một đường náo nhiệt đang khoanh tay ngước mặt, nhìn trên trời.

Những người khác cũng đều ngẩng đầu nhìn trời... Không hiểu —— có cái gì ở trên trời?

"Làm sao cảm giác thiếu đi cái gì?" Yểu Trường Thiên hỏi Lục Thiên Hàn.

Lục Thiên Hàn cũng gật đầu một cái, đúng vậy, thiếu đi một thứ...

"Con mắt mèo lớn của ngoại tôn ngươi đâu?" Thiên Tôn một câu nói nhắc nhở, để cho tất cả mọi người phản ứng lại.

Ma Vương Nhãn của Triển Chiêu mới vừa rồi còn treo ở trên trời đâu rồi?

"Thu lại sao?" Triệu Phổ và Công Tôn cũng tìm khắp nơi.

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm, nhìn bóng lưng Triển Chiêu trên đài —— kỳ quái a, theo lý mà nói cái tên Mụn Đầy Đầu đối diện kia nói ẩu nói tả, mèo này không phải sẽ đi qua tát tai sao? Làm sao lại ngồi không động a?

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Bạch Ngọc Đường đang nghiêm túc bấm ngón tay đâu, liền cảm giác tay áo Bạch Ngọc Đường bên cạnh liên tục lung lay, ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang xoa con mắt trái.

Tiểu Tứ Tử nhìn một hồi, hỏi, "Bạch Bạch làm sao rồi? Mắt ngứa sao? Không nên dùng sức xoa như vậy nha..."

Thấy Ngũ Gia tựa hồ không thoải mái vẫn liên tục xoa mắt, Tiểu Tứ Tử đưa tay lấy tay Ngũ Gia xuống, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra...

Thế nhưng chờ Bạch Ngọc Đường lấy tay xuống, Tiểu Tứ Tử ngây ngẩn, nhìn chằm chằm con mắt bên trái nửa mở nửa khép của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngược lại không phải do mắt không thoải mái, mà là mới vừa rồi không biết chuyện gì, mắt trái đột nhiên có chút mơ hồ, giống như bị chói một chút.

Ngũ Gia lúc này còn xuyên thấu qua mắt Giao Giao nhìn tình huống trên lôi đài, nhưng đột nhiên mắt trái liền không thấy rõ... Là mắt trái của Giao Giao không thấy rõ hay là mình? Bạch Ngọc Đường cũng không chắc chắn.

Trên khán đài, Triển Chiêu cũng đột nhiên cúi đầu, đưa tay dụi mắt một cái.

Bạch Ngọc Đường xoa mắt trái, trên đài Triển Chiêu lại xoa mắt phải.

Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm mình ngẩn người, liền nói với bé, "Mắt trái nhìn không rõ lắm."

"A..." Tiểu Tứ Tử nháy nháy con mắt, "Bằng không, Bạch Bạch thử nhắm lại một chút rồi mở ra thử một chút?"

Ngũ Gia nhắm hai mắt, trên đài Triển Chiêu cũng nhắm hai mắt.

Tiểu Tứ Tử nhân cơ hội duỗi tay nhỏ bé xoa xoa hai con mắt mình —— mới vừa rồi giống như sinh ra ảo giác!

Chờ Tiểu Tứ Tử xoa mắt xong lại nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng mở mắt... Lúc này, mắt trái ngược lại không mơ hồ, nhưng thứ nhìn đến lại trở nên có chút không giống.

Bạch Ngọc Đường vẫn còn xuyên thấu qua Giao Giao trên khán đài, chỉ bất quá cảnh tượng bây giờ thấy cùng cảnh mới vừa nhìn thấy hơi có chút bất đồng.

Mới vừa rồi Giao Giao thấy là cảnh tượng bình thường, bây giờ thấy được cũng không quá bình thường.

Trên người Qua Đầu To cùng vị công chúa Thổ Phiên kia còn quấn các loại trận pháp. Hơn nữa những thứ trận pháp kia cũng không phải là không động cố định, là lưu động, hơn nữa mang nội lực, cùng với... Đám người này làm sao như ma quỷ lộng hành vậy, bên người có thật nhiều hư ảnh, hình như chính là bản thân bọn họ lúc trước. Hình ảnh của Mụn Đầy Đầu trước kia làm phỉ khấu đang liên tục thoáng qua, tất cả những chuyện xấu hắn từng làm đều ở sau lưng hắn phơi bày ra, tựa như đèn kéo quân.

Công Tôn và Triệu Phổ cũng chú ý tới Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Mụn Đầy Đầu mà không động, tựa hồ là đang nhìn cái gì, trạng thái có chút khác thường.

Đang phân tích, tay áo Công Tôn bị đoàn tử kéo một chút.

Công Tôn cúi đầu nhìn con trai, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ vào mắt Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn và Triệu Phổ xoay mặt nhìn một cái, cũng sợ hết hồn —— Ngũ Gia làm sao cũng dị đồng rồi?

Triệu Phổ theo bản năng xoa xoa mắt mình, cẩn thận nhìn một chút, không sai! Con ngươi mắt trái Bạch Ngọc Đường biến thành màu vàng, cũng không phải là kim mâu như Thánh Linh Vương, mà là... có một loại quen thuộc không nói ra được...

Ân Hậu cũng phát hiện không đúng lắm, đưa tay đến trước mắt Bạch Ngọc Đường ngoắc ngoắc, để cho hắn ngẩng đầu.

Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn Ân Hậu, hắn tự nhiên không biết con ngươi mình biến sắc, nhưng mà mọi người thấy dáng vẻ của hắn có chút vi diệu.

"Ma Vương Nhãn..." Ân Hậu cau mày nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc Đường.

Mà sự chú ý của Bạch Ngọc Đường là ở trên đài.

Bởi vì Giao Giao nhìn ra được tình huống có chút bất đồng, cho nên Bạch Ngọc Đường theo bản năng đi nhìn Triển Chiêu.

Nhưng cái nhìn này lại bị dọa sợ hết hồn —— Mắt phải của Triển Chiêu, nguyên bản là một con mắt to màu hổ phách lại biến thành màu vàng.

Thời điểm Triển Chiêu sử dụng Ma Vương Nhãn và Ma Vương Thiểm, bởi vì nội lực, nguyên bản trong mắt sẽ có ánh sáng màu vàng. Nhưng là tình huống lúc này bất đồng, đây không phải là đầy ánh vàng giống trước kia, cũng không phải như con ngươi chung quanh có hào quang của Ngân Yêu Vương, mà là tựa như một Ma Vương Nhãn màu vàng dán vào trong mắt Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng nhìn thấy Giao Giao quay đầu nhìn mình, cũng ngây ngẩn.

Bởi vì Giao Nhân lúc này, dị thường "Mỹ lệ", Giao Nhân toàn thân màu xanh da trời u quang không chỉ trên người có trận pháp chữ không màu vàng, cặp mắt cũng là màu vàng... Con mắt của Giao Giao, biến thành một đôi Ma Vương Nhãn màu vàng!

Mà Triển Chiêu cũng là lần đầu tiên, ở dưới tình huống không cần tiếp xúc Bạch Ngọc Đường, thông qua thị giác của Giao Giao, thấy được tình hình!

Triển Chiêu theo bản năng quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Hai người đều thấy được con mắt màu vàng của đối phương.

Ân Hậu và Thiên Tôn cũng đều nhìn thấy, hai lão nhìn nhau một cái, cũng nghi ngờ quay đầu nhìn Ngân Yêu Vương —— đây là tình huống gì?

Yêu Vương cũng kinh hãi, xoa cằm ló đầu nhìn, "Ồ! Nhóc Miêu Miêu, lại chơi ra kiểu mới rồi a!"

Ân Hậu đỡ trán, cũng không hiểu đây thì tính là chiêu mới gì, phân một con Ma Vương Nhãn cho Tiểu Bạch Đường sao?

Một bên, Thiên Tôn cũng khiếp sợ, "Ma Vương Nhãn, lại có thể gỡ ra dùng sao?"

Ân Hậu cảnh giác nhìn hắn —— ngươi muốn làm gì.

Thiên Tôn vươn ra một tay phóng tới dưới con mắt Ân Hậu, "Ta cũng muốn, ngươi phân một con cho ta!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com