Chap 32- MIRACLE
Chap 32
-" Không thể nào!"- ChanYeol hét toáng lên khắp bệnh viện.
-" Anh hai~"- JungAh khóc càng ngày càng lớn.
-" BaekHyun a~ Sao cậu không đợi tớ!"- LuHan vừa chạy đến đã nghe tin liền ngã gục xuống nền.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, không phải là chiếc xe đẩy mà là y tá với vẻ mặt đầy hi vọng.
-" Bác sĩ! Tim bệnh nhân đã đập lại"- Y tá đó mỉm cười.
-" Thật không? BaekHyun, em cố lên"- ChanYeol đứng dậy nhìn lên khe cửa đúng là tim của BaekHyun đã đập trở lại.
Phép màu đã làm cho BaekHyun trở lại, phép màu đó chính là niềm tin, tình yêu của BaekHyun đã lòng cho ông trời thấu hiểu và cho cậu trở về với trần gian.
20 phút sau.........
-" Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi"- ChanYeol thấy bác sĩ ra liền chạy đến hỏi.
-" Đúng là một phép màu! Tim cậu ấy có thể hoạt động lại! Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức đặc biệt! Mọi người có thể qua thăm"- Bác sĩ mỉm cười hạnh phúc nhìn ChanYeol.
-" Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"- ChanYeol vui nói không nên lời.
-" Ba ơi! BaekHyun không sao rồi"- ChanYeol chạy lại ôm chủ tịch Byun.
-" Ổn rồi"- Chủ tịch Byun mỉm cười hạnh phúc khi con mình đã trở lại.
-" Anh hai! Em biết thế nào anh cũng về với em mà"- JungAh ôm chặt TaeJong.
-" BaekHyun cậu không bỏ mình! Mình vui quá"- LuHan cũng đã cười lên.
-------------------------------------------------
Phòng hồi sức đặc biệt.......
ChanYeol đã ngồi trong đây 2 tiếng rồi mà BaekHyun chưa tỉnh dậy.....
-" BaekHyun em dậy nhìn anh đi"- ChanYeol nắm chặt tay BaekHyun.
-" ChanYeol! Từ từ BaekHyun sẽ tỉnh thôi"- Chủ tịch Byun vỗ vai an ủi ChanYeol.
-" Anh rể về ngủ đi! Để em ở lại cho"- JungAh nhẹ nhàng nói.
-" Thôi em với ba về đi! Để anh ở lại cho"- ChanYeol nói.
-" Vậy chừng nào anh hai tỉnh dậy anh nhớ kêu em nhé"- JungAh mỉm cười.
-" Em và ba về cẩn thận"- ChanYeol cười nhẹ với JungAh và chủ tịch Byun.
Chủ tịch Byun và JungAh rời khỏi phòng, giờ chỉ còn ChanYeol và BaekHyun. Hiện cũng đã gần 23h rồi, ChanYeol cũng rất buồn ngủ. ChanYeol từng nghe người ta nói để người bệnh sớm bình phục chính là người mà bệnh nhân yêu thương sẽ ôm bệnh nhân ngủ sẽ sớm hồi phục. ChanYeol liền nằm lên giường nhẹ nhàng choàng tay qua ôm BaekHyun vào lòng.
-" Nhóc con nhanh tỉnh lại! Chúng ta cùng đi Nhật nữa"- ChanYeol ấm áp nói bên tay.
-" Hôm nay là thứ 5 rồi! Thứ 2 tuần sau anh phải bắt đầu thực tập tại công ty không ở bên em thường được nữa! Phải sớm tỉnh lại để anh với em còn quẩy nữa đó!"- ChanYeol nói mà không kiềm được nước mắt tung rơi.
ChanYeol từ từ cũng chìm vào giấc ngủ. Còn BaekHyun thì đang mỉm cười hạnh phúc vì đúng lúc ấy cậu đã tỉnh dậy nhưng vì quá yếu không thể nói được.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau.........
BaekHyun đã dậy rất sớm, vẫn nằm yên trong vòng tay của ChanYeol không rời xa một tí nào.
-" ChanYeol a~"- BaekHyun vẫn còn yếu nhưng tốt hơn hồi tối nên có thể kêu được.
-" ChanYeol!"- ChanYeol nghe thấy tiếng quen thuộc bên tai liền mở mắt mong người đó chính là BaekHyun.
-" BaekHyun~ Là em đúng không?"- ChanYeol vẫn đang nhắm mắt vì sợ người đó không phải BaekHyun.
-" Pororo của anh đây"- BaekHyun ôm ChanYeol.
-" Pororo"- ChanYeol mở mắt ra thì biết rằng đây không phải giấc mơ.
-" Em nhớ anh!"- BaekHyun nói nhỏ với ChanYeol.
-" Em cảm thấy trong người thế nào rồi! Đau chỗ nào không? Em khát không? Em đói không? Để anh gọi bác sĩ"- ChanYeol hỏi rất nhiều.
-" Em chỉ hơn đau ở sau lưng với gáy thôi! Em không khát! Em đói thôi!"- BaekHyun mỉm cười rất hạnh phúc.
-" Em nằm yên ở đây! Anh đi gọi bác sĩ"- ChanYeol đứng dậy nói rồi chạy ra khỏi phòng.
------------------------------------------
10 phút sau................
-" BaekHyun sao rồi bác sĩ"- ChanYeol lo lắng hỏi.
-" Cậu ấy đã tỉnh dậy! Không có biến chức gì cả! Chỉ bị đau ở lưng và gáy thôi! Cậu ấy phải ở lại 1 tuần để chúng tôi chăm sóc để mau hồi phục hoàn toàn"- Bác sĩ bước ra khỏi phòng.
-" Cảm ơn bác sĩ! Vậy cậu ấy ăn gì sức phục hồi ạ"- ChanYeol đang cầm trên tay một cuốn sổ.
-" Các loại cháo có đủ dinh dưỡng như cháo thịt bầm với cà rốt, thịt bò, cháo thập cẩm hay là cơm nhưng đừng có thức ăn cay như bánh gạo, kim chi không tốt cho cậu ấy hiện giờ, cũng đừng cho cậu ấy ăn vật hoặc thứ ăn nhanh hay các nước ngọt có ga. Không nên cho ăn nhiều bánh ngọt và bánh có chứa nhiều bột, nên cho cậu ấy ăn nhiều trái cây như táo, lê, dâu tây, cam, nho chứa nhiều dinh dưỡng. Thường xuyên cho uống nước lọc hay nước ép trái cây nguyên chất"- Bác sĩ vừa nói vừa nhìn ChanYeol viết.
-" Cảm ơn bác sĩ ạ"- ChanYeol viết chữ lên xuống lên xuống như những con giun.
-" Không có gì"- Bác sĩ cười rồi đi.
ChanYeol liền lôi điện thoại ra gọi cho JungAh.
-" Em gái ngoan của anh! BaekHyun dậy rồi! Em mua giùm anh cháo thịt bầm với cà rốt, nước ép cam nguyên chất và trái cây nữa nha! Trái cây thì mua táo, lê, nho, dâu tây thôi nhé! Cảm ơn em"- ChanYeol vui vẻ nói.
-" Anh nói sao? Anh hai em tỉnh rồi sao? Em sẽ đến liền và mua nữa gì anh nói! Bye anh rể"- JungAh vui mừng trả lời.
ChanYeol bước vào phòng nhìn thấy BaekHyun đang xem hoạt hình mà cười ôm bụng.
-" Pororo của anh! Cho anh ôm cái"- ChanYeol ôm BaekHyun vào lòng nhưng BaekHyun vẫn làm lơ.
-" Thả em ra! Cho em xem hoạt hình"- BaekHyun đẩy ChanYeol ra.
-" Không! Em hôn anh 1 cái anh sẽ thả ra"- ChanYeol ôm chặt hơn.
-" Thả ra không thì bảo"- BaekHyun lên giọng nói.
-" Đánh chết cũng không"- ChanYeol vẫn như vậy không thả ra.
-" Được"- BaekHyun chồm lên gần ChanYeol làm môi cả hai chạm nhau.
ChanYeol cảm nhận được BaekHyun đang hôn mình. Không phải nụ hôn thắm thiết như ChanYeol, hay mạnh bạo của ChanYeol lúc điên cuồng mà là nụ hôn nhẹ nhàng đến mê người của riêng BaekHyun.
-" Được chưa! Thả ra cho em xem đi"- BaekHyun dứt ra khỏi nụ hôn đó mà nói.
-" Được nhưng chưa đủ"- ChanYeol đổi kiểu ôm để dễ dàng cho BaekHyun xem hoạt hình.
-" Cái đồ trời đánh"- Baekhyun mắng yêu cậu.
-" Vậy mà có người yêu được rồi!"- ChanYeol nói.
-" Đứa nào ngốc mới đi yêu anh"- BaekHyun bị gậy ông đập lưng ông.
-" Ờ! Thì có đứa nào ngốc mới đi yêu anh thắm thiết, hồi nãy còn hôn anh, còn là gia sư của anh! Còn...."- ChanYeol ngồi kể ra chưa hết thì BaekHyun bịch miệng lại.
-" Trời! Ai mà bị anh dụ dỗ hay vậy chỉ em với"- BaekHyun đang giả nai.
-" Thì cái người đó tên Byun Baek Hyun. Anh hay gọi là Pororo! LuHan hay gọi là Baekkie! JungAh hay gọi là Anh hai"- ChanYeol vừa kể vừa véo má ai đó.
-" Không có à nha! Em đâu có ngốc mà yêu anh"- BaekHyun quay mặt ra chỗ khác nói.
-" Có yêu anh mà"- ChanYeol chọc lé BaekHyun.
-" Không có"- BaekHyun xoay người lại ở thế phòng thủ.
-" Có"- ChanYeol vẫn nói.
-" Không có"- BaekHyun cầm gối lên.
-" Có"- ChanYeol cũng cầm 1 chiếc gối.
-" Không có mà"- BaekHyun cầm chiếc gối đánh vào đầu ChanYeol.
-" Có mà"- ChanYeol đánh lại BaekHyun.
..........................
Thế lại cuộc chiếc "Có-Không" đã vào cuộc! Trong vòng 10 phút thì hai chiếc gối và chiếc chăn trên giường đã ra đi. Trên và dưới giường toàn là lông vũ của gối và cả hai đều dính một ít lông vũ lên người.
JungAh và chủ tịch Byun đã vào đến phòng thì thấy cái cảnh hai người phá bệnh viện.
-" Yah~ Hai anh tính làm loạn cái phòng này luôn à"- JungAh nhìn mà lắc đầu.
-" Cảnh vệ đâu! Nói bác sĩ chuyển BaekHyun lên khu VIP đi"- Chủ tịch Byun nói.
-" Dạ chủ tịch"- Cảnh vệ đó liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
-" Anh hai! Em nhớ anh quá! Suýt nữa anh bỏ em luôn rồi"- JungAh chạy lại ôm BaekHyun vào lòng.
-" Hì hì! Anh không bỏ em với ba được! Anh còn phải chăm sóc hai người nữa chứ"- BaekHyun vui vẻ nói.
-" Hì hì!"- JungAh thả BaekHyun ra.
-" Con của ba! Cảm ơn trời vì con không sao!"- Chủ tịch Byun ôm đứa con mình vào lòng.
-" Con nhớ ba lắm"- BaekHyun khóc trên vai chủ tịch Byun.
-" Đây là cháo, nước ép, trái cây mà ChanYeol nhờ ba mua cho con! Còn có bào ngư và tổ yến mà ba mua cho con nữa! Con nhớ phải ăn uống hết nữa món này đó"- Chủ tịch đưa cho ChanYeol 1 túi xách lớn.
-" Dạ! Con sẽ xử hết luôn ạ"- BaekHyun vui vẻ nói.
-" Để anh lấy đút cháo cho em! Ah đi nào"- ChanYeol mở hộp cháo ra chuẩn bị đút cho BaekHyun.
-" Thôi! Em tự ăn được! Tay em đâu có bị gì đâu mà cần anh đút"- BaekHyun tính cầm hộp cháo thì ChanYeol không cho.
-" Không được! Em là bệnh nhân thì phải ngoan ngoãn chứ! Ah~"- ChanYeol quyết định đút cho BaekHyun.
-" Anh hai! Cho anh rể đút đi"- JungAh cười vì tính con nít của hai ông anh già.
-" Cũng được"- BaekHyun đồng ý cho ChanYeol đút.
JungAh và chủ tịch được xem HD cảnh hai vợ chồng tương lai tình cảm với nhau chẳng khác gì vợ chồng thật. Chủ tịch Byun không kiềm lòng mà cười lên tiếng làm cho ChanYeol và BaekHyun mắc cỡ mà đỏ mặt.
10 phút sau....
-" Em giỏi quá! Ăn hết rồi"- ChanYeol véo mũi BaekHyun.
-" Pororo mà anh!"- BaekHyun vui vẻ cười.
-" Chút nữa ba có cuộc họp rồi! ChanYeol, con ở lại chăm sóc cho BaekHyun nhé! Xong việc ba sẽ thăm con ngay"- Chủ tịch Byun đứng lên nói.
-" Dạ! Ba đi làm tốt ạ"- BaekHyun nói.
-" À! Ba có cho hai cảnh vệ, bảo vệ cho còn và cả ChanYeol nên con đừng lo ai hại con nữa! Đây là thẻ ATM của con! Sau này muốn dùng gì thì cứ mua"- Chủ tịch Byun đưa cho BaekHyun một chiếc thẻ ATM gold.
-" Dạ con không cần đâu ba"- BaekHyun không chịu nhận.
-" Cầm đi! Nó sẽ có ích cho con đó!"- Chủ tịch Byun vẫn đưa cho BaekHyun.
-" Dạ con cảm ơn ba"- BaekHyun cầm lấy.
-" Ngoan lắm! Ba đi đây"- Chủ tịch Byun vui vẻ nói rồi vẫy tay tạm biệt con mình.
-" Anh hai ơi! Hôm nay em có lịch quay MV mới rồi em phải đi đây"- JungAh mếu máo nói với BaekHyun.
-" Em quay tốt nhé"- BaekHyun ủng hộ em mình.
-" Cảm ơn anh! À! Đây là quà của em cho anh hai và anh rễ nhân dịp 300 ngày hai anh hẹn hò! Bye bye! Em đi đây"- JungAh đưa cho BaekHyun và ChanYeol mỗi người một chiếc túi đầy bí hiểm.
-" Cảm ơn em nhé! Em quay tốt"- ChanYeol nói.
-" Con nhỏ này tặng gì đây"- BaekHyun tò mò mở chiếc hộp ra.
BaekHyun từ từ mở chiếc hộp ra thì thấy thấy một chiếc hộp màu hồng xinh xắn liền mở ra thì đập vào mắt BaekHyun chính là chiếc Iphone 6 plus gold. BaekHyun nhìn sang ChanYeol là Iphone 6s sliver. Trong hộp còn có một chiếc ốp lưng cặp đính hạt lấp lánh. Của BaekHyun là " PCY is mine" còn ChanYeol thì "BBH is mine".
-" Con nhỏ này thiệt là!"- BaekHyun gãi đầu nhìn món quà nhỏ em tặng.
-" Tính mua điện thoại mới cho em bởi bữa em bị tai nạn. Iphone 6 plus của em bị hư luôn rồi! Ai ngờ có người mua cho em và anh luôn chứ"- ChanYeol đang gắn ốp lưng cho điện thoại vừa nói.
-" Hix! Mà anh ơi! Em muốn anh kem của Baskin Robbins"- BaekHyun nói.
-" Không được em đang bệnh ăn vậy không tốt đâu"- ChanYeol nói.
-" Đi mà anh! Chồng yêu"- BaekHyun kéo áo ChanYeol năn nỉ.
-" Được rồi! Ngồi đây! Anh mua nguyên cái bánh kem về cho!"- ChanYeol không thể nào không ngục trước những lời năn nỉ của BaekHyun.
-" Hí hí! Yêu anh nhất"- BaekHyun hôn lên má ChanYeol.
-" À đưa điện thoại cho anh!"- ChanYeol chìa tay ra.
-" Chi chứ?"- BaekHyun khó chịu nói.
-" Em không thấy là trong điện thoại có sim không? Là sim mới đó! Anh cần lưu số mới"- ChanYeol giật lấy điện thoại của BaekHyun.
-" Hèn gì em thấy có sim hoạt động"- BaekHyun mới chợt bừng tỉnh.
-" Anh đi đây! Nằm ở đó cấm đi đâu"- ChanYeol mặt đầy nghiêm túc nói.
-" Biết rồi mà"- BaekHyun nói.
ChanYeol yên tâm đi ra khỏi phòng nhưng trong lòng cũng rất lo lắng vì biết JinHee có thể hại BaekHyun bất cứ khi nào. Và cậu đã gọi cho Kris và ZiTao thăm BaekHyun.
---------------------------------------------
Trước phòng bệnh của BaekHyun.
-" Chào hai anh! Đây là nước mà y tá tụi em cho hai anh thấy hai anh canh bệnh nhân chắc mệt lắm! Chúc anh hai vui vẻ nhé"- Một y tá lạ mặt đi đến đưa cho hai cảnh vệ hai ly cà phê.
-" Cảm ơn"- Hai cảnh vệ không chầm chừng mà uống hết ly cà phê đó.
-" Em đi đây"- Y tá đó bỏ đi trên mặt thể hiện rõ nét ác độc.
10 phút sau......
Hai cảnh vệ đó cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi liền ngã xuống nền nhà... Cô y tá hổi nãy lẫn trốn sau góc cột đi ra mỉm cười đầy ác độc.
-" Thuốc quả là có hiệu quả thật đấy"- Cô y tá đó lột khẩu trang ra hiện rõ bản mặt thật. Y tá đó chính là JinHee.
JinHee mở cửa phòng ra, BaekHyun thì không hề chú ý vì cứ nghĩ sẽ là cảnh vệ hoặc ChanYeol hay ai đó đến thăm mình.
-" Anh về rồi hả? Kem em đâu"- BaekHyun đang chăm chú xem hoạt hình.
-" Chào mày, Byun Baek Hyun. Mày vẫn còn sống sao?"- JinHee nói.
-" Sao cô có thể......"- BaekHyun hốt hoảng mà nhảy xuống giường.
-" Đối với tôi không có gì quá khó cả!"- JinHee tiến lại gần BaekHyun.
-" Mở cửa ra"- BaekHyun chạy đến gần cửa phòng như bị khóa.
RẦM............
END Chap 32
--------------------------------------
Au mới xuất viện về nè! :(( Nhớ rds nên viết luôn đó! Còn 8 chap nữa phải tạm biệt rds rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com