00.
Hà Nội ẩm ướt dưới cơn mưa phùn mùa thu, trời gió lộng se lạnh khiến cơn mưa nhỏ như những cái đinh gai nhọn sắc cắt lên da thịt. Đêm tối, ở một quán nước nọ, cửa sổ xám xịt bởi lớp sương do sự chênh lệch nhiệt độ hoặc chỉ đơn giản do làn khói nghi ngút của thuốc lá từ đoàn người tràn ngập căn phòng. Rượu chè mê man, tiếng cụng ly mà hô vang, rồi cả tiếng cãi nhau chửi rủa.
Nơi đây tụ tập đủ loại người, những người bình thường hoặc kẻ vô lại đều có đủ ở chốn nghỉ chân này. Vì vậy nếu kể cả xích mích đánh nhau giữa quán, cũng chẳng ai lấy làm lạ.
"BỐ MÀY ĐÃ ĐÃ NÓI LÀ BỎ CHANH, ĐỊT MẸ CÓ COI KHÁCH HÀNG RA CÁI ĐÉO GÌ KHÔNG ĐẤY?!! "
Một thằng đàn ông cao to vạm vỡ, người xăm trổ đầy mình. Hắn là khách quen, đi cùng đàn em và đang tụ tập vào chửi rủa một cậu nhân viên nhỏ con ngay giữa quán.
"Dạ, em xin lỗi. Nhưng anh gọi nước chanh nên không thể thiếu chanh được ạ..."
Choang. Chiếc ly vỡ tan tành ngay dưới chân cậu nhân viên, tên đàn ông kia chỉ gầm gừ to hơn, nước bọt bắn tung toé như đài phun nước theo cái miệng oang oang. Nhưng tất cả rơi vào tai điếc, cậu nhân viên nọ chỉ âm thầm thở dài, gật đầu dạ vâng cho có lệ rồi lại dọn mớ hỗn độn xung quanh. Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng còn điều gì để bất ngờ nữa.
Cậu nhân viên đó là Nguyễn Quốc Hùng, hai mươi tư tuổi, là ca sĩ nhạc sĩ tự phong do chẳng được ai công nhận. Viết nhạc và hát là niềm đam mê cả đời của cậu, Hùng thậm chí bỏ dở đại học, cãi cha cãi mẹ trèo kéo lên Hà Nội để đi theo bước chân của riêng mình. Mà đời đâu có dễ dàng, một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu thanh niên đôi mươi. Hùng loay hoay đi hát khắp nơi mà chẳng phất lên được lại còn bị người ta lừa mất đống cả tiền, vậy nên sau năm rưỡi bôn ba ở Hà Nội, cuối cùng lại kết thúc ở việc làm nhân viên bưng bê giữa khu ổ chuột.
Chuyện vừa rồi với khách hàng chỉ là chuyện như cơm bữa ở cái chốn hoang tàn này, cứ cách vài ngày tên xăm trổ đấy lại xuất hiện và cả buổi hôm đấy của Hùng lại kết thúc trong thảm hại. Đêm nay cũng vậy, Hùng chẳng còn cảm thấy ngạc nhiên.
Đừng hỏi tại sao cậu không chuyển đi, chỉ đơn giản là cậu không thể. Tiền thì chẳng có, gia đình thì cắt đứt, vậy đi đâu bây giờ? Hùng cảm thấy bất lực, gia đình cậu khuôn khổ, họ chỉ muốn thằng con trai duy nhất nối nghiệp theo chân ông già chứ đâu muốn nó ngày qua ngày đàn ca hát hò. Giờ trở về có mà chỉ bị đuổi đi lần nữa.
Gần hết ca, chủ quán nước lôi Hùng ra sau quầy. Chưa kịp hỏi thì ông chủ đã xoè tay lên trước mặt cậu.
"Mấy hôm trước cũng chưa tới mức vỡ tan tành như vậy. Vì thế lần này em sẽ phải trả thêm tiền để đền bù."
"Nhưng—"
"Trả hoặc bị đuổi việc."
Mẹ kiếp!
Tan làm, Hùng vừa ngậm đắng nuốt cay vừa lang thang đi bộ về căn trọ tồi tàn. Tra ổ khoá và ném hết đồ đạc vào góc phòng tối om, rồi cậu lóc cóc trèo sang ban công bên ngoài, tay hí hoáy lấy ra bao thuốc lá dang dở. Mồm miệng giữ lắm mới không chửi thề lớn ra ngoài.
Làn khói xám nghi ngút giữa bầu trời đêm tối đen như mực, những cơn mưa li ti vẫn lất phất, điếu thuốc trên tay đang nhen nhóm ánh lửa đỏ. Hùng thở dài mãn nguyện, thuốc lá chẳng mấy chốc lại trở thành sự chữa lành duy nhất trong ngày của cậu. Cậu biết nghe có vẻ thảm hại, nhưng cũng chẳng phủ nhận được.
Hùng cứ đứng treo người ở ban công, hết điếu thứ nhất lại lấy điếu thứ hai, dự định hút cho đến khi nào khuây khoả cơn tức. Nhưng cắt đứt cậu là tiếng bước chân xa lạ lộc cộc đi lên cầu thang, Hùng lấy làm lạ vì bình thường đêm muộn như này cả căn trọ nhỏ chẳng ai ra ban công, khiến cậu mới có thể một mình đơn độc chửi rủa bằng thuốc lá trên này.
Bước lên là một chàng trai lạ mà Hùng chưa thấy bao giờ, người đó dừng lại cách Hùng vài mét rồi hướng mắt ra phía quang cảnh sau ban công. Hùng thấy vậy cũng ngó lơ người kia, điếu thuốc trên tay vẫn còn nghi ngút, đang định đưa lên miệng hút tiếp thì một giọng khàn khàn vang lên.
"Hút thuốc nhiều hại phổi."
Hùng quay ngoắt sang người kia, mồm há chưa kịp ngậm điếu thuốc, thì người kia nói tiếp, "Nghiện thuốc lá là chết sớm đấy."
Mất vài giây để Hùng kịp tiêu hoá lời người đàn ông kia, sau đó thì một làn sóng tức giận tràn ngập lấy bộ não. Tên đó là cái thá gì để lắm lời với cậu?!
"Anh từ đâu rơi từ trên trời xuống mà ngăn tôi hút thuốc?!!"
"Chỉ nói sự thật, tuổi trẻ như cậu chết vì thuốc lá thì uổng."
Mắt cậu giật giật khó chịu, cả buổi đi làm đã bị vùi dập muốn điên đầu, giờ muốn thư giãn cuối ngày mà gặp một tên ất ơ xuất hiện từ hư không lên đời thuyết giảng. Giọt nước tràn ly, Hùng giật mạnh cổ áo tên kia hơn xuống, mắt trừng trừng muốn nổ tung.
"Đệch mợ anh từ đâu ra mà đòi đánh giá cách sống của tôi?! Tôi hút thuốc hại phổi rồi chết mợ ở dưới mương cũng có liên can đến ông cố nội của anh chắc, thằng điên khùng."
"Ngôn ngữ."
Lần này Hùng nổi khùng thật, kéo mạnh hơn, mũi đập mũi, "ANH CỐ TÌNH CHỌC TỨC TÔI À?!!"
Mặc kệ Hùng chửi bới, tên kia nhìn cậu với ánh mắt hờ hững, thậm chí miệng còn nhoẻn miệng nhếch mép cười. Trông đểu cáng và cợt nhả vô cùng, Hùng tức lắm mà kiễng chân hoài cũng thấy mỏi, kết hợp kiệt sức sau cả ngày làm việc, cậu thả phắt tên đó ra. Đi lùi cách xa vài mét, tay cậu lại moi trong túi điếu thứ ba, chuẩn bị châm thì một bàn tay lớn hơn giật lấy cái bật lửa.
"CÁI???"
"Hút thuốc nhiều chết sớm."
Hùng nổ đom đóm, lao vào cố giật lại cái bật lửa nhưng không được, người kia quá cao, lại nhanh khủng khiếp, cậu không đọ lại nổi. Cuối cùng Hùng bỏ cuộc, cay cú bước nhanh qua người kia, trở về phòng của mình mà đóng sầm cửa.
Trong phòng, cậu chỉ biết chửi rủa trong bất lực mà không làm được gì.
Mẹ kiếp cái ngày!
—
Sau hôm đó hai ngày, Hùng nhận ra người đàn ông chọc tức cậu trên ban công là hàng xóm mới của cậu. Rạng sáng đi đổ rác thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc khó chịu kia đang dọn đồ ở căn phòng trống bên cạnh mình.
Nhờ vậy mà bất kỳ ngày nào Hùng lên ban công hút cũng sẽ bị hắn ngăn cản. Chẳng hiểu hắn lấy đâu ra khả năng phát giác mỗi lần cậu tính hút thuốc, tên đó nhanh và dứt khoát đến khó chịu, làm Hùng đã kiệt sức muốn chết cũng phải động não trốn này trốn nọ chỉ để hút thuốc.
"Đừng hút nữa, khói gây ô nhiễm."
"Thuốc lá có chất nicotin gây hại."
"Nhóc còn trẻ đừng sa vào tệ nạn."
"..."
Chỉ mới một tuần mà Hùng thu về được hàng trăm lời thuyết giảng khó chịu về thuốc lá, đống đấy gom lại chắc làm thành mấy bài văn nghị luận xã hội bán cho bọn học sinh kiếm lãi cũng được. Hùng bị làm phiền mà chỉ cảm thấy muốn chạy bay chạy biến mà cuốn gói càng sớm càng tốt. Ai đời xúi quẩy có thêm một kẻ phiền phức làm hàng xóm sát vách.
Nhưng tức lắm cũng có làm được gì đâu, hợp đồng chưa hết hạn và Hùng vẫn chưa đủ tiền để chuyển sang nơi khác sống. Cậu lại cam chịu tiếp tục đi làm ở quán nước nọ, nghe chửi nghe rủa từ những khách hàng thượng đế, rồi lại thẫn thờ trở về trong ấm ức mà thậm chí còn chẳng được làm điều mình muốn.
Đêm nay là cũng là một trong những đêm đó, Hùng trở về trọ, căn phòng cậu ở chẳng rộng, lại tối đen mà não nề đến khó chịu. Cậu treo đồ lên, ánh mắt dừng lại ở cây guitar buồn bã nằm trong góc, Hùng đăm chiêu nhìn nó, tay vô thức muốn chạm vào nhưng lại dừng giữa chừng.
Hùng tự hỏi, nếu ngày ấy đi theo ba má mà từ bỏ âm nhạc, có thể cậu sẽ chẳng phải khổ sở sống qua ngày như hiện tại.
Cậu thở dài rồi lắc đầu, quay ngoắt đi mở cửa rời phòng.
Lần này Hùng lại quyết định lên ban công, tâm thế cảnh giác hơn nhiều, khi nhìn ngó xung quanh và chắc chắn không thấy ai, cậu mới thở phào rồi lóc cóc lôi ra bao thuốc lá. Châm điếu và nhìn chằm chằm vào bầu trời Hà Nội, nó buồn tẻ và chẳng có lấy một vì sao, lòng nghĩ ngợi vu vơ những thứ không có thật.
Khói bắt đầu nghi ngút, tưởng chừng sự mãn nguyện này có thể kéo dài hết đêm, thì một bàn tay khác vươn ra nhanh chóng cướp lấy điếu thuốc của cậu.
Hùng trong vài giây sững sờ vì thấy tay mình trống rỗng, rồi bất lực đảo mắt liếc sang bên cạnh. Quả nhiên chẳng ai khác ngoài tên hàng xóm mà cậu còn chưa biết tên. Tên đó xoay điếu thuốc của cậu trên tay, ánh mắt vô cảm nhìn Hùng.
"Hút thuốc gây hại cho phổi."
"Thật luôn..." Hùng lẩm bẩm chán chường. "Anh không dùng được câu nào hay ho hơn hả?"
"Hút thuốc—"
"Vâng, chết người, ai chẳng biết."
Tên kia chỉ nhìn cậu chằm chằm, Hùng cảm thấy kiệt sức chẳng muốn cố gắng đôi co, trườn người ra lan can một cách buồn bã. Cậu chưa ăn tối và cũng chẳng có tâm trạng để bỏ bất kỳ điều gì vào dạ dày dù nó đang gào rú dữ dội, đoán chừng chuẩn bị phải nuốt tạm những lời thuyết giảng khó chịu của người kia thay cho đồ ăn.
Nhưng bất ngờ thay, hắn không thuyết giáo cậu, thay vào đó chỉ hỏi, "Nhóc không còn điều khác để làm với cuộc sống hả?"
Giọng Bắc khàn khàn như thường lệ, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không nhưng Hùng cảm thấy có sự nuối tiếc len lỏi trong đấy. Lần đầu tiên sau hàng chục lần làm phiền cậu, tên kia thực sự khiến Hùng quay sang nhìn hắn một cách hẳn hoi.
"Đây là loại câu hỏi mới à?"
"..."
Tên kia không trả lời, Hùng thở dài, lại quay về nhìn phía bầu trời, buồn bã nói, "Mà sao chẳng được, giờ tôi làm cũng có được gì nữa đâu."
Nhiều phút đằng đẵng trôi đi, Hùng chẳng còn buồn để ý người kia có còn ở đấy không nữa, cậu chỉ chán nản đắm chìm vào những suy nghĩ xa xăm. Thuốc lá chẳng còn, vừa rồi là điếu thuốc cuối cùng trong bao cũng đã bị giật lấy. Tiền không có, đam mê cũng mất, tương lai mịt mù, có lẽ cậu đã sai khi xa bước khỏi sự sắp đặt khuôn khổ của ba má.
Bỗng có tiếng sột soạt vang lên ở bên cạnh, Hùng chậm rãi liếc sang thì tự dưng bị một ổ bánh mì ấm nóng dí sát vào mặt. Theo phản xạ bắt lấy, cậu sững sờ ngước lên nhìn người kia, lắp bắp định lên tiếng thì bị xen ngang.
"Không còn gì làm thì ăn đi."
Ổ bánh mì ấm nóng sưởi ấm bàn tay rét buốt giữa trời cuối thu của Hà Nội, mùi thơm đánh động dạ dày khiến Hùng chỉ muốn bỏ vào miệng mà nhai nuốt ngay lập tức. Nhưng cậu không dám, chỉ nhìn chằm chằm vào người kia, ánh mắt hoang mang. Thấy vậy nên tên đó cũng lên tiếng.
"Không ai bỏ độc nhóc đâu, ăn đi."
"Ơ, nhưng..."
Hùng nhận thấy tên đó thở dài nhẹ, bất ngờ giơ tay xé một mẩu từ ổ bánh mì trên tay cậu, bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Sợ thì ăn chung, nhưng nhóc phải ăn."
Không hiểu sao Hùng vô thức gật đầu nghe theo lời người kia, hai người tên tuổi chẳng ai biết với ai, cùng đứng trên ban công san sẻ cái ổ bánh mì bé tẹo. Tình huống trớ trêu đến buồn cười, vừa mới mấy tiếng trước cậu còn đang chửi rủa người kia sau lưng, giờ lại đứng yên ăn cùng người ta.
Nhưng chẳng biết vì lý do gì, trái tim Hùng lại trở nên ấm áp một cách xa lạ, cái cảm giác mà lâu lắm rồi cậu không thể có lấy.
"Phải rồi." Bỗng người kia lên tiếng lần nữa, "Nhóc tên gì vậy?"
"...Nguyễn Quốc Hùng, còn anh thì sao?"
"Lê Hoàng Long."
—
Kể từ cái đêm đó, Hùng bắt đầu để ý hơn đến người hàng xóm bên cạnh mình. Đầu tiên là ngoại hình, Long cao, rất cao, ắt hẳn phải lên tới mét tám. Khi đứng cạnh, Hùng cảm thấy mình như một đứa trẻ đi cùng với ông bố khó chịu mà cậu không phục chút nào. Anh có giọng mang đậm tiếng Bắc, trông thì có vẻ cọc cằn và khó gần, nhưng đấy là người khác, còn với Hùng cậu chỉ thấy anh giống kẻ thích xen vào làm phiền cậu hơn.
Long cũng là một người bí ẩn, cậu chẳng rõ anh làm nghề gì, chỉ biết cửa phòng khoá suốt cả ngày, đến tận đêm lúc bắt úp Hùng hút thuốc anh mới chịu lộ mặt. Ngoài lúc đó thì anh ở trong phòng hay ngoài đường, Hùng chẳng bao giờ biết nổi.
Long chỉ tình cờ bước vào, trở thành một thói quen mới trong cuộc đời Hùng. Mỗi lần đi làm về, Hùng lại leo lên ban công, cầm đại bao thuốc lá giả bộ hút, thể nào Long cũng xuất hiện mà ngăn cản. Nhưng dần dần, Hùng cũng không cần làm vậy nữa, cậu chỉ đứng sẵn mà chờ anh, anh vẫn đến.
Có hôm họ sẽ ăn cùng nhau, lại có hôm họ chỉ đứng yên ngắm trời ngắm đất. Long ít bắt chuyện và Hùng cũng chẳng có gì để nói, nhưng sự hiện diện đồng hành của anh cũng đủ để cậu thấy thoải mái mà thả lỏng nỗi lo.
Nhưng cuộc sống của cậu vẫn tiếp tục, những ngày yên bình cũng chỉ là tạm thời.
Hôm nay là ngày tên khách xăm trổ xuất hiện cùng đàn em của hắn. Hắn vẫn ồn ào và tìm mọi cách để bắt bẻ cách cậu làm việc. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn vượt giới hạn.
"Chậm hai giây rồi, làm ăn tắc trách sao mày vẫn chưa bị đuổi thế?!"
"Dạ... Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn vào lần tới."
Lại một tiếng đổ vỡ lớn vang lên, đĩa mồi nhắm của hắn tung toé dưới sàn, mảnh thuỷ tinh trộn lẫn thức ăn tứ tung dưới chân Hùng. Cậu chưa kịp làm gì thì hắn đã nắm đầu cậu, bắt quỳ xuống.
"Xin lỗi ngay tại đây, đéo có lần tới đâu."
Hùng chỉ biết cắn răng mà quỳ theo, mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay dưới đất, thức ăn bẩn thỉu nhớp nháp dính vào quần. Miệng lẩm bẩm xin lỗi trong ấm ức.
Ở bên trên, tiếng cười oang lang của tên xăm trổ và đàn em vẫn văng vẳng, Hùng ức lắm mà chẳng còn cách nào khác, chỉ biết làm theo cho xong chuyện.
Lần này tan làm ông chủ không yêu cầu cậu trả tiền cái đĩa đã vỡ, có lẽ đấy là lòng thương xót cuối cùng của người đàn ông dành cho Hùng.
Trở về trọ, Hùng vừa đi vừa thất thểu, cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy máu khô bẩn thỉu, quần áo thì ướt dính đồ ăn cũ.
Trông thật thảm hại.
Thở dài, vừa định tra chìa khoá vào ổ, cậu giật nảy mình nghe giọng trầm khàn quen thuộc ở bên cạnh.
"Nhóc vừa lâm trận ở đâu mà bết bát thế?"
Long lù lù xuất hiện, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tiếng động nào trước đó. Chưa kịp để Hùng định thần lại mà trả lời, anh bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu, nhìn chằm chằm vào vết thương từ thuỷ tinh.
"Có bông băng sẵn trong nhà chứ?"
Hùng ngơ ngác, chậm rãi gật đầu.
"Anh vào được không?"
"..."
Vậy là Hùng ngồi ghế nhìn chằm chằm vào Long lấy ra bông băng từ tủ thuốc của cậu, rồi anh nhẹ nhàng quỳ xuống, bắt đầu băng bó.
Bàn tay anh thoăn thoắt điêu luyện, dường như đã từng làm hàng trăm lần trước đây. Anh cũng nhẹ nhàng mà uyển chuyển, cẩn thận quan sát cứ ngỡ sợ rằng sẽ khiến cậu đau thêm. Mặt họ sát rạt với nhau, Hùng quan sát được cả hơi thở của anh, chỉ cần một chút động lực, cậu thậm chí có thể cúi xuống hôn lấy đôi môi kia.
Tưởng tượng đến đó, bỗng gò má Hùng muốn đỏ bừng. Long ngẩng lên, chớp mắt rồi tự dưng giơ bàn tay đặt lên trán cậu.
Và khiến Hùng càng đỏ mặt hơn nữa.
"Không nóng trên này... Vậy có lẽ không phải ốm, nhóc ổn chứ?"
Hùng im thin thít, cậu không thể trả lời rằng trong người cậu đang nóng như lửa đốt, nhưng nguyên nhân không đến từ việc bị ốm.
Long nhìn Hùng đăm chiêu, khoé miệng anh bỗng mỉm cười gian, anh từ từ đứng dậy, để môi lại gần tai cậu, khẽ thì thầm:
"Hay là... Em nóng chỗ khác?"
Hùng giật thon thót, im thin thít dưới thân Long. Nhưng Long nhanh chóng lùi lại, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, "Anh đùa thôi, em còn đau ở đâu không?"
Cậu vội vàng lắc đầu rối rít, Long liếc qua vết bẩn trên quần Hùng, chưa kịp hỏi thì cậu đứng phắt dậy, lắp bắp khó xử, "K-không cần, cái này em tự làm." Rồi chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ.
Long nhìn chằm chằm vào nơi Hùng khuất bóng, không nhịn được mà phì cười giữa không gian tĩnh mịch. Nhưng nhanh chóng sau đó ánh mắt anh đanh lại, chỉ để lại một cái nhìn trống rỗng suy tính.
—
Vài hôm sau, Hùng bước vào quán, ban đầu mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, cậu vẫn nghe đơn gọi và bưng bê, quét sàn và làm việc. Tuy nhiên, càng làm, cậu càng nhận ra ánh mắt từ các nhân viên khác nhìn mình có chút kỳ lạ, đặc biệt khi đến cuối giờ, ông chủ thậm chí còn đưa lại cho cậu số tiền mà tên xăm trổ làm vỡ ly hôm trước cậu phải đền.
Tên xăm trổ và đàn em của hắn không đến nữa.
Kể cả đã vài tuần trôi qua, chúng vẫn không đến.
Hùng không hiểu gì cả, mặc dù có rất nhiều khuất mắc nhưng cậu
chẳng dám hỏi. Mà kể cả thế cũng tốt, Hùng sẽ không phải giáp mặt với bọn chúng nữa, số tiền cũ cũng được lấy lại. Đi làm không còn những uất ức khó chịu như trước khiến tâm trạng cậu cũng tốt hơn hẳn.
Hùng không còn hút thuốc nhiều nữa, chủ yếu bị Long giật mất trước khi kịp châm lửa. Nhưng cậu cũng chẳng tức giận, Hùng cảm thấy gặp Long còn thoải mái và thư giãn hơn là dùng thuốc lá. Long và cậu cũng gặp nhau nhiều hơn, không chỉ đơn thuần dừng ở trên ban công hay buổi đêm, vài lần họ cùng đi ăn tối, vài lần khác Long gõ cửa phòng Hùng đưa cho cơm hộp để ăn chung.
Đã một thời gian dài Hùng mới cảm thấy phòng trọ ấm áp đến như vậy, từ khi có Long, con đường trở về của cậu không còn buồn bã và cô độc như trước. Và nhờ Long, lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây, Hùng có cảm hứng cầm lấy cây đàn đóng bụi ở góc phòng.
Khi nhìn Hùng cầm cây đàn lại gần, cậu quan sát ánh mắt anh, cảm nhận được một tia xa xăm kỳ lạ len lỏi trong đấy nhưng cũng biến mất trong tức khắc. Hùng ngỡ tưởng mình vừa nhìn nhầm.
"Nhóc chơi đàn hả?"
Hùng mỉm cười nhưng buồn hơn là vui, "Đam mê cũ, tiếc là em cũng chẳng theo được."
"Tiếc nhỉ."
"Vâng, tiếc lắm."
Hùng chỉnh lại dây đàn, âm điệu quen thuộc khiến cậu bất giác muốn cười. Long ngồi yên, nghe cậu loay hoay rồi dần dần, những giai điệu đầu tiên hình thành, Hùng cũng theo nhịp mà cất giọng hát. Giữa căn phòng chật hẹp ở phố hoang tàn, tiếng hát ngân nga vang vọng dịu nhẹ, như đoá sen nở rộ đẹp đẽ giữa đầm lầy đen bẩn. Hùng hát bên cạnh Long, trong tâm hồn buồn bã len lỏi lấy tia sáng của tình yêu.
Vừa kết thúc, Hùng nhận ra Long đang mỉm cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu. Anh cười lên trông đẹp trai, Hùng nhìn mà chỉ muốn ngắm mãi. Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn thường lệ.
"Nhóc hát hay đàn hay, đừng từ bỏ. Tiếc lắm đó."
"Em cũng muốn lắm, nhưng khó khăn, hát mãi cũng chẳng phất lên được, có vẻ bỏ cũng chẳng đáng tiếc đến thế..."
"Anh tiếc." Bỗng dưng Long trở nên trầm ngâm, Hùng nhận thấy chóp tai anh có chút ửng đỏ. "...Cứ hát đi, còn lại để anh lo."
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Hùng cười, đó là nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất mà cậu từng có được.
—
"Ê Hùng, nay sinh nhật tao, anh em có tổ chức một chầu, đi không?"
Đó là cậu nhân viên hay làm cùng ca với Hùng, tuy không thân nhưng cũng có giúp đỡ nhau qua lại. Hùng đang do dự chuẩn bị từ chối thì người kia vỗ ngực dõng dạc:
"Tao bao."
Hùng chớp chớp mắt.
Chẳng mấy chốc họ đã đến quán ăn, ngoài cậu bạn kia còn có hai người nữa. Quán nước cậu làm việc không đông nhân viên, cũng chẳng đủ hoà đồng hay đoàn kết, tụ tập được từng này cũng được coi là kỳ tích.
Cậu bạn kia gọi đồ ăn, thêm cả rượu. Ba người nói chuyện rôm rả, còn Hùng chỉ biết yên lặng mà khó xử, bắt đầu hối hận vì chọn đồng ý ngồi đây. Họ rót rượu, Hùng mắt nhắm mắt mở uống vài chén hy vọng sẽ giúp vơi đi sự ngại ngùng. Quả thực, hơi ngà ngà say, cậu bắt đầu nói nhiều hơn.
Cậu đội mũ ngồi cạnh tiện tay khoác vai Hùng, giọng lơ lớ đầy men rượu, "Mẹ, được mấy khi như này sau mấy năm bị vắt kiệt, tao mà không nợ nần với chủ quán thì đã cuốn gói từ lâu rồi."
Hùng đảo mắt, gạt tay người kia ra, "Có tiền thì tao cũng làm vậy..."
"Ai chả làm thế nếu có tiền chứ." Tiếng cụng chén vang lên, ba người kia đều đồng thanh, cười khà khà sảng khoái. Bốn kẻ nhân viên bưng bê quèn trong khu ổ chuột như tìm được tiếng nói chung, hết chén này đến chén nọ, dần dần chẳng còn sự dè chừng hay e ngại giữa những cơn say mê man.
"Mà Hùng, mày chịu bọn đầu gấu kia hành hạ, có biết tại sao chúng nó cút xéo không?"
Hùng nghe vậy ngẩng lên khỏi chén rượu, "Cái gì?"
"Ô, mày không biết à? Bọn nó mất tích cả tháng rồi, cả quán còn tưởng mày có cơ nào ngon ngon..."
Thấy Hùng ngơ ngác đần mặt một chỗ, bọn kia mới nhìn nhau rồi nói tiếp.
"Sau hôm chúng nó bắt mày quỳ xuống xin lỗi, tự nhiên lòi đâu ra mấy thằng công an vào gô cổ cả lũ bọn đấy, áp giải lên phường luôn. Nghe bảo còn tìm ra cả đường dây buôn ma tuý."
"Mà buồn cười, có một ông cao cao nào đấy cũng đến rồi làm một vòng kiểm tra, doạ cho tên chủ quán phát sợ, dừng gấp việc bóc lột nhân viên luôn."
"Mày phải nhìn cái mặt ông ta lúc đó, tao thề nếu được tao đã chụp lại mà đóng khung treo trên tường rồi, hài chết toi mất. Đáng, đáng lắm."
Họ cười rộ lên khi cùng đề cập đến việc làm khổ được chủ quán. Còn Hùng, cậu ngồi xoay xoay đầu ngón tay trên chén rượu, lơ đãng suy nghĩ về cái "người cao cao" mà cậu kia đề cập. Bỗng dưng bất giác muốn mỉm cười nhẹ.
Còn ai cao cao mà cậu quen ngoài cái người đó nữa chứ.
Đêm tiệc tàn, đứa nào đứa nấy đều mang hơi men rượu, thất tha thất thểu dắt nhau ra khỏi quán ăn. Một cậu bạn hỏi Hùng có cần ai đưa về không, cậu chỉ phẩy tay rồi lang thang đi bộ quay lại phòng trọ.
Vất vả lắm mới trèo lên được cầu thang, đi ngang qua cánh cửa phòng Long, Hùng dừng lại, nhìn chăm chú vào đó một lúc lâu. Có lẽ do hơi men không tỉnh táo, cậu gõ cửa. Chỉ vài giây, tiếng cửa mở vang lên, Long đứng ngay đó, thoáng ngạc nhiên khi thấy Hùng.
"Nhóc... Em uống rượu à???"
"He he, anh Long!" Hùng giơ tay chào, bước lảo đảo lại gần anh. Trời đất quay cuồng, vạn vật mờ ảo xoay vòng, Hùng tự vấp chân mình rồi người đổ nghiêng, ngã thẳng vào anh.
Long ấm áp, lại phảng phất mùi quen thuộc dễ chịu, khiến Hùng càng dụi mạnh hơn, lẩm bẩm ở đâu đấy giữa ngực anh. "Em chưa say đâu..."
"Cái thằng này, vừa cai được thuốc lá giờ đến nghiện rượu à, muốn anh phạt không đấy?"
"Đừng phạt mờ, em đâu có say, ble blum..."
Long nhìn Hùng cuộn tròn trong vòng tay mình, rồi từ từ dìu cậu lại gần giường, Hùng vẫn kiên quyết ôm chặt lấy anh kể cả khi đã ngồi vào nệm.
"Thả anh ra một chút, anh đi lấy cốc nước."
"...Không thả."
"Hùng, nghe anh."
"Hong."
"..."
Cậu nhìn Long khẽ thở dài, giờ họ gần đến mức hơi thở có thể cảm nhận được của nhau, cậu mơ màng quan sát kĩ hơn khuôn mặt anh. Long có ánh mắt sắc lẹm, nhưng lại thật ấm áp và dịu dàng khi nhìn cậu, anh đẹp trai, Hùng nhớ mãi nụ cười của anh khi nghe cậu hát, tưởng như sáng bừng cả góc phòng tồi tàn. Hùng nhìn môi anh, làn môi hồng nhẹ khiến cậu chỉ muốn lao vào cắn và nuốt chửng chúng mãi mãi.
Hùng luồn tay lên tóc anh, kéo gần hơn cho đến khi mũi họ chạm gần chạm vào nhau.
"Anh Long. Hôn em đi."
Mắt Long mở to, "Hùng, em đang không tỉnh táo."
"Em muốn anh, tỉnh hay mê em đều muốn anh."
Vừa dứt lời, cậu từ từ kéo bản thân lại gần, để đôi môi mình đáp lên môi anh. Cậu hôn anh, cố gắng luồn lưỡi vào sâu sau kẽ răng. Hơi men trong miệng vẫn còn nồng nặc, tràn ngập vị giác, mê man như giấc mơ ảo mộng lẫn lộn. Một cái gì đó được bật lên, Long gầm gừ, anh luồn một tay qua gáy cậu, đẩy gần hơn, nuốt chửng lấy từng khe hở trên vành môi. Họ vụng về như hai kẻ háu đói, gồng mình để hớp trọn lấy từng hơi thở của người kia.
Tay cậu kéo, đi từ gáy đến áo sơ mi của anh, bám chặt đến nhăn nheo, cố gắng kéo Long gần hơn. Tay còn lại của anh luồn qua eo cậu sau lớp áo mỏng bên dưới, lớp da nóng va chạm như điện giật, khiến Hùng rùng mình. Từ môi xuống hõm cổ, Long đi đến đâu để lại những dấu hôn đỏ đến đó, rồi lại quay lại vành môi. Hơi thở hoà lẫn như thể thuộc về nhau từ lâu.
Ngay trong khoảnh khắc này, Hùng chỉ nghĩ về anh, bộ não tràn ngập từ những hình ảnh ngày đầu tiên của họ, tàn thuốc bỏ dở mà chẳng còn phí hoài, cơn nghiện mê man đã thay đổi tự bao giờ. Cơn say mơ màng chỉ khiến cậu dũng cảm hơn, cậu biết trái tim mình đã dành cho anh, cậu biết mình cần anh hơn tất thảy.
Đến khi không còn thở nổi nữa, Hùng mới tách ra, mồ hôi nhễ nhại còn lồng ngực phập phồng, hổn hển. Long cũng chẳng khác là bao, gò má anh đỏ bừng, ánh mắt chất chứa tia sáng lấp lánh. Áo họ nhăn nheo, xộc xệch và làn da thì nóng bừng.
Long chuẩn bị ngồi dậy, nhưng đã bị Hùng kéo xuống nằm cùng. Cậu luồn tay mà ôm chặt, vùi sâu vào lồng ngực anh.
"Hùng này..."
"Đừng đi." Cậu ngập ngừng, rồi lí nhí, "...Em yêu anh."
Long nhìn cậu chăm chú, bỗng dưng nhoẻn miệng cười, đưa tay xù rối mái tóc ngắn của cậu.
"Ừ nhóc, anh cũng vậy, từ rất lâu rồi."
—
Rạng sáng, Hùng vừa tỉnh dậy thì cơn đau đầu ập đến, cậu nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy thì nhận ra bản thân đang không ở phòng. Bỗng ký ức tràn về, Hùng đỏ bừng khi nhận ra những gì đã xảy ra tối hôm qua, luống cuống trèo xuống giường định bụng bỏ về, nhưng giọng khàn khàn của Long vang lên làm cậu giật thon thót.
"Tỉnh rồi à nhóc." Long bước ra từ góc bếp, trên tay là một khay cháo và cốc nước, anh đặt lên bàn rồi ngồi sụp xuống đối diện Hùng, "Ăn ít cháo đi."
"Em không đói..."
Vừa dứt lời, tiếng cồn cào vang lên từ Hùng khiến mặt cậu càng thêm đỏ. Long mỉm cười, múc một thìa chào giơ lên trước Hùng. "Nói dối làm gì, đêm hôm qua quậy đủ rồi, giờ phải ngoan."
Không dám nghĩ thêm về đêm qua, cậu ngoan ngoãn ăn cháo theo lời anh. Khi đã hết, anh đưa cậu cốc nước còn bản thân nhấc khay đi để dọn, tiếng nước chảy róc rách rồi tiếng lách cách bát đĩa từ góc bếp, chẳng hiểu sao Hùng cảm thấy yên bình đến lạ.
Nhưng nhớ lại đêm hôm qua...
"Anh Long."
Long bước ra khỏi bếp, nghe Hùng gọi mà ngẩng lên, "Hửm?"
"Ý anh là sao khi nói 'từ rất lâu rồi'?"
Long nhìn cậu đăm chiêu, trầm ngâm như thể đang chìm đắm vào ký ức cũ. Rồi anh lại gần cậu, hôn chóc một cái vào môi, gò má Hùng đỏ rực như lửa đốt. Long mỉm cười.
"Ờ, anh biết nhóc từ lâu rồi. Nhớ cái quán bia hơi cũ gần hồ Tây không?"
Đó là nơi đầu tiên Hùng đến hát khi mới bước chân lên Hà Nội. Khi ấy cậu đem theo ngọn lửa hừng hực của ước mơ, xin hát ở nhiều quán, biểu diễn ở phố đi bộ. Cây guitar hồi đó cùng cậu như hình với bóng, trước khi bị gáo nước lạnh của thực tế tạt vào mặt.
"Anh gặp em ở đó à?"
"Ờ, ngồi tiệc cùng đồng nghiệp, và tình cờ nghe em hát. Nhớ mãi đến giờ."
Hùng nhìn chằm chằm vào Long, dường như lóng ngóng không tin nổi vào tai mình.
"Không tin à? Biết anh đã buồn đến thế nào khi không còn được nghe em hát sau ngày làm việc căng thẳng nữa không?"
Trong vô thức, Hùng bỗng nói, "...Áp giải tội phạm?"
Nghe vậy mà Long cứng đờ. Cậu hơi lo lắng, sợ vừa nói ra thứ không nên nói, cậu kể tiếp.
"Tối qua em nghe bọn đồng nghiệp nói rồi, lũ bắt nạt em ở quán không đến nữa cũng là do anh phải không?"
Long thở dài, mỉm cười nhìn Hùng,
"Bọn đấy là đối tượng liên quan đến đường dây buôn ma tuý từ lâu rồi, chờ đủ bằng chứng là chúng bị tóm ngay. Còn em, anh không đính chính đâu."
"Thế em cứ nghĩ như em muốn đấy." Cậu đảo mắt, thúc khuỷu tay vào ngực anh.
Long cười nhưng ánh mắt có chút đanh lại, "Nhưng sau này bị ai làm gì phải kể đấy, không anh sẽ phạt em đầu tiên."
Hùng nhoài người lao vào Long, ôm chặt, "Đã rõ, thưa đặc vụ Long."
Nhìn Hùng cười mà Long càng ấm áp. Anh chưa kể, nhưng vào cái ngày mưa tầm tã hai năm trước, có một tiếng hát vang lên giữa đám đông ồn ào say bí tỉ, tiếng hát giản dị, chân thành như tia nắng sưởi ấm lấy một linh hồn buồn bã giữa đoàn người. Khoảnh khắc âm vang ấy rơi vào tai, Long biết trái tim anh đã rung động trước thằng nhóc bé con tràn ngập ngọn lửa của đam mê kia.
Sau này gặp lại, cậu đã thay đổi, đứng trên ban công với điếu thuốc tàn, đã lâu kể từ khi anh được nghe tiếng hát ấy. Anh biết cậu từ bỏ hát ca để đối mặt với thực tế đau buồn. Nhưng nhìn ánh mắt cậu, anh biết ngọn lửa ấy chưa tắt, chỉ là nó nhen nhóm, buồn bã và sợ hãi chưa dám bùng lên lần nữa.
Long cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu, anh hôn nhẹ nhàng như cơn gió lướt đầu mùa. Khi thả ra, anh xoa đầu Hùng.
"Rời khỏi khu hoang tàn này cùng anh rồi đi hát tiếp đi, anh tiếc lắm, muốn nghe nữa cơ."
Hùng mỉm cười, "Anh chắc chứ? Em sẽ hát suốt ngày suốt đêm đó."
"Ờ, tuỳ em. Miễn em hát là được."
"Chọc em hoài." Hùng cười lớn, tươi rói và rạng rỡ. Long cũng bất giác cười theo, xoa mạnh hơn khiến cậu tóc rối tung.
Ngọn lửa cũ dần rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com