Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

con trai cưng ngoại truyện


NGOẠI TRUYỆN: "GIA ĐÌNH HOÀN HẢO" KHÔNG H

Màn hình TV tinh thể lỏng cỡ lớn treo trên bức tường cẩm thạch đang phát ra những âm thanh hỗn tạp, nhưng trong căn phòng khách rộng lớn và tĩnh lặng này, chúng chỉ như những tiếng vo ve vô nghĩa. Ánh sáng từ màn hình hắt lên ba bóng người đang cuộn tròn trên chiếc sofa cashmere mềm mại. Một bức tranh gia đình hoàn hảo đến mức phi thực tế.

Chu Bảo Ngọc, ngôi sao trẻ đang ở tâm bão của dư luận, lại chẳng có vẻ gì là bận tâm. Cô gối đầu lên đùi Lâm Châu Bảo, mái tóc đen dài như thác đổ được những ngón tay thon gầy của anh nhẹ nhàng chải chuốt. Cô lười biếng lướt điện thoại, đọc những dòng tít giật gân về mình bằng một vẻ thản nhiên đến lạ.

"Nữ thần Chu Bảo Ngọc lộ ảnh hẹn hò, người đàn ông bí ẩn là ai?"

"Nghi vấn được kim chủ bao nuôi, sự nghiệp trong sạch chỉ là vỏ bọc?"

"Hàng triệu fan nam tan nát cõi lòng..."

Lâm Châu Bảo không đọc những dòng chữ đó, nhưng anh cảm nhận được sự ác ý của chúng qua cái cách không khí xung quanh con gái mình như đặc lại. Bàn tay đang chải tóc cho Bảo Ngọc của anh khẽ siết lại. Anh ghét cái thế giới bên ngoài đó. Một thế giới đã từng phán xét anh, một thế giới giờ đây lại đang cố gắng vấy bẩn lên tạo vật hoàn mỹ nhất của đời anh. Nỗi sợ hãi mơ hồ từ quá khứ trỗi dậy, một nỗi sợ rằng người ta sẽ lại nhìn con gái anh bằng ánh mắt họ đã từng nhìn anh - một thứ gì đó không bình thường, không trong sạch.

"Bé cưng à," giọng anh mềm mại, nhưng ẩn chứa một nỗi sợ hãi mơ hồ. "Ta thấy con nên rời khỏi cái giới giải trí phức tạp ấy đi. Ta không muốn con thêm áp lực nữa."

Chu Thịnh Trị, ngồi bên cạnh, vòng tay ôm trọn cả "vợ" lẫn con gái vào lòng. Hắn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Châu Bảo, một sự hoảng loạn quen thuộc đã hằn sâu từ hai mươi hai năm trước. Ký ức đó, sống động như chỉ mới hôm qua, đột ngột ùa về.

Hai mươi hai năm trước...

Sảnh đường của khách sạn Grand YT rực rỡ dưới ánh đèn chùm pha lê tựa một thiên hà bị giam cầm. Giới thượng lưu và truyền thông của cả nước N đều quy tụ tại đây trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 22 của Chu Thịnh Trị. Đêm đó, cậu ta là vì sao sáng nhất.

Đứng trên sân khấu, với dáng vẻ cao lớn và gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, Chu Thịnh Trị chính thức được công bố là tân Tổng Giám đốc của tập đoàn YT – vị CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Cả khán phòng nổ tung trong những tiếng vỗ tay và ánh đèn flash. Mọi người đều biết cậu ta tài giỏi, nhưng không ai ngờ được sự thăng tiến này lại đến sớm như vậy.

Sau khi những tiếng xôn xao lắng xuống, Chu Thịnh Trị từ tốn bước đến micro. Cậu ta không cười, ánh mắt sâu thẳm quét qua đám đông.

"Cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người hôm nay," giọng cậu ta trầm và đầy uy lực. "Tôi rất vui vì đã được sự tín nhiệm của toàn thể mọi người, nhờ vậy mà tôi mới có được vị trí mà dường như ở tuổi tôi đó là điều không thể... Tôi xin hứa từ nay sẽ làm tròn bổn phận của người thừa kế công ty YT."

Cậu ta ngừng lại, một khoảng lặng đầy kịch tính.

"Vì hôm nay là ngày vui, là một ngày đặc biệt, nên tôi cũng muốn công bố một tin vui nho nhỏ... Hiện tại Tôi đã và đang chuẩn bị có thêm một cương vị mới thiêng liêng hơn nữa. Tôi đã có con, và đứa trẻ sẽ sớm được chào đời."

Nếu thông báo trước đó là một quả bom, thì đây là một vụ nổ hạt nhân. Cả sảnh đường chết lặng trong một giây, rồi vỡ oà trong một biển câu hỏi.

"Tổng giám đốc Chu có con ở tuổi 22 ư? 'mẹ' của đứa trẻ là ai?"
"Cậu ấy chưa từng công khai hẹn hò cơ mà? đây có phải là một cuộc hôn nhân sắp đặt không?"
"Mẹ của đứa bé là thiên kim tiểu thư của gia tộc nào?"

Hàng ngàn câu hỏi được ném về phía cậu trai trẻ 22 tuổi, nhưng cậu ta chỉ đứng đó, bình thản và bí ẩn. Cậu ta đã ném mồi câu, và cả đất nước này đã cắn câu. Cậu ta tạo ra một bí ẩn, một tấm màn che hoàn hảo để giấu đi sự thật còn kinh hoàng hơn gấp vạn lần.

Đêm đó, sau khi rời khỏi bữa tiệc hỗn loạn, Chu Thịnh Trị đã đưa Lâm Châu Bảo, người đang mang trong mình sinh linh của cậu ta, đến hòn đảo tư nhân của họ. Anh đã không có mặt ở bữa tiệc, chỉ lặng lẽ theo dõi mọi thứ qua màn hình. Giờ đây, đứng trước biển, Lâm Châu Bảo đặt tay lên chiếc bụng đã nhô cao của mình, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ.

Chu Thịnh Trị bước đến từ phía sau, ôm trọn lấy anh vào lòng. Bàn tay cậu ta nhẹ nhàng đặt lên tay anh, cùng anh xoa nhẹ lên bụng. Họ cứ thế im lặng, cùng nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực đang từ từ chìm xuống mặt biển. Khung cảnh đẹp đến nao lòng, như một lời hứa hẹn về một tương lai chỉ có hai, à không, ba người họ.

"Từ nay," Chu Thịnh Trị thì thầm vào tai anh, giọng nói mang một sự kiên định của một người đàn ông trưởng thành, không còn là một cậu con trai nữa. "Con là người chồng tốt của cha nhỏ, và sẽ là một người cha trách nhiệm với con của chúng ta."

Đó là một lời thề. Một lời khẳng định. Sau bao nhiêu năm tủi nhục và cô đơn, sau bao nhiêu năm chỉ biết lẳng lặng nhìn người mình yêu từ xa, cuối cùng Lâm Châu Bảo cũng đã tìm thấy bến đỗ của mình. Nước mắt anh trào ra, vỡ oà trong hạnh phúc và sự giải thoát. Anh tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của Thịnh Trị, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối.

Trở lại hiện tại...

Ký ức đó khiến vòng tay Chu Thịnh Trị siết chặt hơn. Lời thề năm đó, hắn chưa một giây quên lãng.

Hắn đã dành cả cuộc đời để xây nên một đế chế, không phải vì danh vọng, mà là để tạo ra một bức tường thành kiên cố bảo vệ hai con người này. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì dám làm họ tổn thương, hắn đều sẽ nghiền nát không thương tiếc.

Cái gọi là "tin đồn" này trong mắt hắn chỉ là một trò hề. Nhưng nó là một lời nhắc nhở. Lời nhắc nhở rằng hắn đã để báu vật của mình ra ngoài quá lâu.

"Daddy thấy Babi ( tên gọi mà Bảo Ngọc dùng để gọi Châu Bảo) nói đúng đấy," hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Bảo Ngọc, giọng nói trầm ấm đầy uy quyền. "Bé cưng không nghĩ đã đến lúc ngừng công việc làm thêm của mình lại sao, hửm?"

"Công việc làm thêm." Sáu năm sự nghiệp đỉnh cao, hàng triệu người hâm mộ, những giải thưởng danh giá, trong mắt hai người cha của cô, chỉ là một trò tiêu khiển, một "công việc làm thêm" có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Bảo Ngọc thở dài, một hơi thở mang vẻ làm nũng nhiều hơn là phiền muộn. Cô dụi mặt vào lòng Babi, hít lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Cô biết chứ. Cô biết rõ hơn ai hết tình yêu của họ dành cho cô mãnh liệt đến mức nào, và cũng chiếm hữu đến mức nào. Cô là công chúa của họ, là trung tâm trong thế giới của họ. Việc cô bước ra ngoài ánh sáng đã là một sự nhượng bộ lớn lao. Giờ đây, khi thế giới bên ngoài bắt đầu nhe nanh vuốt, đã đến lúc cô phải trở về.

"Vậy bé cưng sẽ công bố rõ ràng, giải nghệ trước công chúng rồi chuẩn bị cho chuyến du học của mình luôn vậy," cô nói, giọng ngọt ngào và ngoan ngoãn.

Lâm Châu Bảo mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Anh cúi xuống hôn lên má con gái. "Hãy làm điều con thích, miễn điều đó không gây hại cho con, được chứ?"

Câu nói ấy thật dịu dàng, nhưng vế sau mới là điều quan trọng nhất. Và trong thế giới của họ, bất kỳ sự chú ý không mong muốn nào từ bên ngoài đều là "có hại".

Buổi họp báo ngày hôm sau, được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thuộc sở hữu của Chu Gia. Hàng trăm nhà báo chen chúc, ánh đèn flash nháy lên liên tục như bão táp. Chu Bảo Ngọc bước ra, đẹp lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi. Gương mặt cô không một chút hoảng loạn, chỉ có sự bình tĩnh và kiêu hãnh của một nàng công chúa thực thụ. Cô ngồi xuống, và cả khán phòng im phăng phắc.

"Chào mọi người, tôi là Chu Bảo Ngọc." Giọng cô trong trẻo, vang vọng. "Hôm nay tôi ở đây để đính chính những tin đồn gần đây. Người đàn ông trong ảnh, không phải nhân tình hay kim chủ nào cả.."

Cô ngừng lại một chút, mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khểnh đáng yêu, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia kiêu hãnh lạnh lùng được thừa hưởng trọn vẹn từ cha mình.

"Đó là cha ruột của tôi, Chu Thịnh Trị, chủ tịch tập đoàn YT."

Buổi họp báo ấy chính là một màn tái hiện đầy quyền lực của sự kiện 22 năm trước. Nếu năm đó Chu Thịnh Trị tạo ra một bí ẩn, thì hôm nay, Chu Bảo Ngọc dùng một sự thật còn chấn động hơn để kết thúc mọi chuyện.

Một cú nổ. Cả khán phòng vỡ oà trong sự sững sờ. Con gái của Chu Thịnh Trị. Ái nữ của Chu Gia. Gia thế khủng khiếp này là một sự thật mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Những lời bình luận ác ý, những nghi ngờ bẩn thỉu, tất cả đều trở nên nực cười trước thân phận thật sự của cô.

Nhưng niềm vui của fan hâm mộ chưa kéo dài được bao lâu. Bảo Ngọc nói tiếp, giọng nói vẫn bình tĩnh và dứt khoát.

"Và cũng trong hôm nay, tôi muốn thông báo một quyết định khác. Tôi sẽ chính thức giải nghệ. Sáu năm qua là một hành trình tuyệt vời, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương tôi. Sắp tới, tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới, đó là chuyến du học của mình."

Lần này là một cú sốc khác. Rời đi ngay trên đỉnh cao sự nghiệp.

Buổi họp báo kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bảo Ngọc, dưới sự bảo vệ của hàng chục vệ sĩ, rời đi một cách bình thản.

Cô công bố thân phận, và ngay sau đó lại công bố giải nghệ. Cô đặt một dấu chấm hết cho sự nghiệp rực rỡ của mình, cũng là dấu chấm hết cho sự dòm ngó của thế giới bên ngoài. Cô quay trở về với định mệnh của mình: làm ái nữ của Chu Gia.

Tối hôm đó, cũng tại hòn đảo tư nhân, cũng là cảnh hoàng hôn buông xuống mặt biển.

Khung cảnh giống hệt 22 năm trước, chỉ khác là giờ đây có thêm một cô thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Chu Bảo Ngọc chạy nhảy trên bãi cát, tiếng cười trong trẻo của cô tan vào tiếng sóng.

Chu Thịnh Trị lại ôm Lâm Châu Bảo từ phía sau, hệt như cái ôm của năm nào. Vòng tay hắn vẫn vững chãi, tình yêu của hắn chỉ có nồng nàn hơn chứ không hề vơi bớt. Họ cùng nhau nhìn đứa con gái yêu dấu của mình.

Năm đó, họ đứng đây với một lời hứa về tương lai. Hôm nay, họ đứng đây với thành quả hoàn mỹ của lời hứa đó.

"Bé cưng đã về nhà rồi," Thịnh Trị thì thầm.

"Ừm," Châu Bảo tựa vào lồng ngực hắn, tìm thấy sự bình yên quen thuộc. "Con bé đã an toàn."

Bảo Ngọc chạy lại, ôm chầm lấy cả hai người cha của mình. Họ đứng đó, một gia đình ba người, chìm trong ánh hoàng hôn vĩnh cửu của riêng họ. Thế giới bên ngoài với những bão giông ồn ào đã bị bỏ lại sau lưng. Bên trong chiếc lồng son được xây bằng tình yêu và quyền lực tuyệt đối này, chỉ có sự bình yên, hạnh phúc, và một sự chiếm hữu ngọt ngào kéo dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com