Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

F4


Tên truyện: Vòng Vây Tứ Thiếu
Thể loại: Đam mỹ, 4P (3x1), Hiện đại, Hào môn thế gia, Cường x Cường, Ghen tuông, Chiếm hữu.
Nhân vật chính:
* Công: Tân Minh, Hào Duy, Hòa Khanh
* Thụ: Hữu Kha
Chương 1: Ranh Giới Mờ Ám
Thủ đô nhắc đến Tứ Đại Thiếu Gia, không ai là không biết.
Đó là nhóm bốn người con trai đứng trên đỉnh của kim tự tháp xã hội: Tân Minh, Hào Duy, Hòa Khanh và Hữu Kha.
Họ là người thừa kế của bốn tập đoàn tài phiệt khét tiếng nhất cả nước, là định nghĩa sống của "ngậm thìa vàng". Nhưng thứ khiến họ trở thành tâm điểm không chỉ là tiền, mà còn là vẻ ngoài và sự ăn chơi khét tiếng. Bốn người, bốn vẻ, nhưng đều đẹp trai đến mức khiến người khác nghẹt thở và đều mang khí chất vương giả bức người.
Tân Minh, người lớn tuổi nhất, luôn là người dẫn đầu. Hắn trầm ổn, lý trí, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự tính toán và quyền lực tuyệt đối. Hào Duy thì như một ngọn lửa, nóng nảy, kiêu ngạo, vẻ đẹp của hắn mang tính xâm lược và đầy chiếm hữu. Hòa Khanh, ngược lại, luôn mỉm cười. Hắn dịu dàng, tao nhã như một công tử cổ điển, nhưng ai cũng biết, nụ cười đó càng ôn hòa thì thủ đoạn càng tàn nhẫn.
Và cuối cùng, Hữu Kha.
Nếu ba người kia là những con mãnh thú săn mồi, thì Hữu Kha chính là con báo hoa mai lười biếng, đẹp đẽ và nguy hiểm nhất. Cậu là trung tâm của nhóm. Trong khi ba người kia toát ra khí thế "cường công" rõ rệt, Hữu Kha lại mang một vẻ đẹp nam nữ đều mê mẫn , lười biếng, ngạo mạn và bất cần. Đôi mắt phượng của cậu lúc nào cũng như ngái ngủ, nhưng khi liếc nhìn ai, đều mang theo sự cám dỗ chết người.
Họ chơi thân với nhau từ khi còn mặc tã. Tình bạn của họ là huyền thoại trong giới thượng lưu. Người ta nói, Tứ Thiếu chia sẻ mọi thứ: siêu xe, cổ phần, những cuộc vui xa xỉ, và dĩ nhiên... cả phụ nữ.
Trong những bữa tiệc thác loạn ồn ào nhất, người ta thường thấy cảnh tượng này: một cô nàng nóng bỏng ngồi trong lòng Tân Minh, nhưng tay lại đang ve vãn Hào Duy, trong khi Hòa Khanh nhàn nhã đút rượu cho cả hai. Và Hữu Kha, cậu sẽ lười biếng tựa đầu vào vai một trong ba người, ngắm nhìn mọi thứ với một nụ cười nửa miệng. Họ thân mật với nhiều cô gái cùng lúc mà không chút ngại ngùng, như thể đó là đặc quyền của riêng bốn người họ.
Nhưng đó chỉ là bề nổi.
Bất cứ ai quen biết họ đủ lâu đều nhận ra một điều kỳ lạ. Mối quan hệ thực sự không phải là giữa bốn người họ và các cô gái. Mối quan hệ thực sự... là giữa Hữu Kha và ba người còn lại.
Nó bắt đầu từ những trò đùa quái gỡ của Hữu Kha.
Năm 16 tuổi, trong một buổi tiệc sinh nhật, Hữu Kha, có lẽ đã ngà ngà say, đột ngột kéo cà vạt của Tân Minh và hôn lên môi hắn trước mặt hàng trăm quan khách.
"Chúc mừng sinh nhật," cậu liếm môi, lười biếng cười.
Tân Minh, người luôn ghét sự đụng chạm, sững người. Hào Duy và Hòa Khanh phá lên cười. Nhưng thay vì đẩy ra, Tân Minh chỉ lau nhẹ môi mình, ánh mắt tối sầm: "Chưa đủ."
Từ đó, mọi thứ trượt dốc.
Ban đầu là những nụ hôn trêu chọc. Hữu Kha sẽ đột ngột hôn má Hòa Khanh khi hắn đang họp, hoặc cắn nhẹ môi Hào Duy khi hắn đang đua xe. Ba người họ, từ chỗ hùa theo trò đùa, dần dần trở nên nghiện.
Hiện tại, ở tuổi 24, sự thân mật đó đã trở thành một thứ không thể gọi tên.
Tại câu lạc bộ đêm tư nhân cao cấp nhất, trong phòng VIP cách âm tuyệt đối.
Hòa Khanh ngồi trên sofa, Hữu Kha gối đầu lên đùi hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Hào Duy ngồi bên cạnh, bóc một quả nho, thản nhiên đưa đến bên miệng Hữu Kha. Cậu cũng lười biếng hé miệng nhận lấy. Tân Minh ngồi đối diện, nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt dán chặt vào yết hầu đang cử động của Hữu Kha khi cậu nuốt.
Không khí mờ ám và đặc quánh dục vọng.
Những cô người mẫu trẻ đẹp được gọi vào, chỉ dám run rẩy đứng ở góc phòng, không ai dám tiến lên. Họ ghen tị đến phát điên. Vị trí mà mọi cô gái thủ đô khao khát—cái gối đầu của Hòa Khanh, quả nho của Hào Duy, ánh mắt của Tân Minh—tất cả đều thuộc về một người con trai.
"Kha," Tân Minh đột ngột lên tiếng, giọng hắn khàn đi. "Tối nay chúng ta ngủ ở đâu đây ."
Hữu Kha còn chưa mở mắt, Hào Duy đã gạt đi. "Ở đâu chả được, không thì về căn biệt thự ngoại ô của tớ này, ngoài đấy đối diện biển, thay đổi không khí, dạo này chỉ mãi mãi ru rú ở mấy club bar, bí bách ."

Hữu Kha lười tham gia cuộc tranh luận của Hào Duy và Tân Minh, cậu lặng lẽ đi đến rồi ngồi lên đùi Tân Minh, vòng tay qua cổ hắn, và hôn. Một nụ hôn sâu, ướt át, đầy khiêu khích, ngay trước mặt hai người còn lại. Hào Duy và Hòa Khanh chỉ nhìn, ánh mắt không chút ghen tuông, mà chỉ có khao khát và sự chiếm hữu đã quen thuộc.
Họ thân mật như những cặp tình nhân say đắm nhất. Nhưng lạ lùng thay, suốt bao nhiêu năm, họ chưa bao giờ vượt qua giới hạn cuối cùng.
Giữa họ, luôn có một tấm kính mỏng manh. Họ chạm vào nhau, hôn nhau, ôm ấp, nhưng không ai phá vỡ nó. Cả bốn người, đặc biệt là Hữu Kha, dường như hài lòng với trạng thái mập mờ nguy hiểm này.
Cho đến một ngày.
Chương 2: Vết Nứt
Hôm đó là một buổi chiều Chủ Nhật, cả nhóm hẹn nhau đi đua thuyền buồm ở hồ ngoại ô. Hữu Kha nói cậu có việc bận, sẽ đến sau.
Ba người đợi một tiếng, Hữu Kha vẫn chưa đến.
Hào Duy bắt đầu mất kiên nhẫn. "Thằng nhóc này lại giở trò gì nữa? Gọi nó xem."
Tân Minh bấm điện thoại, nhưng Hữu Kha không nghe máy. Điều này rất hiếm khi xảy ra. Hữu Kha có thể lười biếng, có thể trễ hẹn, nhưng không bao giờ mất liên lạc.
"Định vị đi," Hòa Khanh đề nghị, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần.
Một giây sau, định vị GPS trên chiếc điện thoại đặc chế của Hữu Kha hiện lên trên màn hình của Tân Minh.
Không phải ở nhà. Không phải trên đường đến đây.
Nó đang ở một khu chung cư tầm trung, một nơi mà Tứ Thiếu sẽ không bao giờ đặt chân đến.
Sự im lặng bao trùm lấy boong thuyền. Cả ba người nhìn nhau. Một dự cảm xấu xa len lỏi vào tâm trí họ.
Không ai nói một lời, Tân Minh khởi động chiếc xe thể thao. Ba người họ lao thẳng đến địa chỉ đó.
Họ tìm thấy Hữu Kha ở công viên đối diện chung cư.
Và cảnh tượng đó, đã đóng băng nụ cười của Hòa Khanh, dập tắt ngọn lửa của Hào Duy, và làm vỡ tan sự bình tĩnh của Tân Minh.
Hữu Kha đang đứng dưới một tán cây, và cậu không ở một mình.
Bên cạnh cậu là một cô gái. Một cô gái có vẻ ngoài bình thường đến mức nhạt nhẽo—tóc đuôi ngựa, áo phông trắng, quần jean. Cô gái đó đang nói gì đó, rồi kiễng chân, hôn nhẹ lên má Hữu Kha.
Và Hữu Kha.
Cậu không né tránh. Cậu không lười biếng. Cậu đang... mỉm cười.
Đó không phải nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích họ vẫn thấy. Đó là một nụ cười dịu dàng, ấm áp, một nụ cười mà ba người họ chưa bao giờ nhận được. Cậu thậm chí còn đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc cô gái.
Ba người đàn ông quyền lực nhất thủ đô ngồi bất động trong chiếc xe triệu đô, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng chói mắt đó.
"Là ai?" Giọng Hào Duy run lên, không phải vì sợ, mà vì giận.
Hòa Khanh không cười nữa. Đôi mắt hắn lạnh như băng. "Một sinh viên đại học. Gia cảnh bình thường. Tên An Chi. Họ... bí mật hẹn hò được ba tuần." Hắn, người luôn nắm rõ mọi thông tin, đã tra ra chỉ trong vài phút.
Bí mật.
Hữu Kha có bí mật với họ.
Hữu Kha đang yêu đương.
Với một cô gái.
Cơn ghen tuông mà họ chưa bao giờ biết tồn tại, cơn ghen tuông họ thậm chí không nhận ra mình có, bùng lên như một ngọn núi lửa. Nó không chỉ là ghen tuông tình ái. Đó là sự phẫn nộ của việc bị phản bội. Con mèo lười biếng họ cùng nhau cưng chiều, vật sở hữu độc quyền của ba người họ, dám lén lút tìm một chủ nhân khác?
Tân Minh quay vô lăng, chiếc xe gầm lên và rời đi.
Chương 3: Trói Buộc
Tối hôm đó, Hữu Kha trở về căn penthouse chung của cả bốn người. Cậu huýt sáo, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Nhưng khi cửa thang máy riêng mở ra, nụ cười của cậu tắt lịm.
Phòng khách tối om. Chỉ có ba bóng người ngồi trên sofa, im lặng như ba vị thẩm phán. Không khí đặc quánh đến mức ngột ngạt.
"Sao vậy?" Hữu Kha nhướn mày, lười biếng cởi áo khoác. "Mặt ai cũng như đưa đám."
"Cậu vui nhỉ?" Hào Duy là người đầu tiên bùng nổ. Hắn lao tới, túm lấy cổ áo Hữu Kha, ép cậu vào tường thang máy. "Cậu HẸN HÒ với con nhỏ đó?"
Hữu Kha hơi nhíu mày vì bị siết đau, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. "Các cậu theo dõi tôi?"
"Trả lời!" Hào Duy gầm lên.
"Phải thì sao?"
Một cú đấm. Hào Duy gần như đã mất kiểm soát, nhưng Tân Minh đã giữ tay hắn lại.
"Hào Duy, bình tĩnh," Tân Minh ra lệnh, nhưng giọng hắn cũng lạnh như băng. Hắn bước tới, đối diện với Hữu Kha. "Kết thúc đi."
"Kết thúc cái gì?" Hữu Kha hỏi.
"Mối quan hệ của cậu với cô gái đó," Hòa Khanh tiếp lời, hắn đã đứng ngay sau lưng Hữu Kha, chặn đường lui của cậu. Nụ cười quen thuộc đã trở lại trên môi hắn, nhưng nó chỉ khiến người ta sởn tóc gáy. "Kha, em biết bọn anh không thích chia sẻ đồ chơi của mình mà."
Hữu Kha nhìn Hòa Khanh, rồi nhìn Tân Minh, rồi nhìn Hào Duy đang thở hồng hộc. Cậu đột nhiên bật cười. Một tiếng cười khẽ, đầy mỉa mai.
"Đồ chơi? Các cậu coi tôi là đồ chơi?" Cậu đẩy Hào Duy ra. "Các cậu lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi?"
"Tư cách?" Tân Minh nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Tư cách của người đã hôn cậu, ôm cậu, nuông chiều cậu suốt mười năm qua. Cậu nghĩ những hành động đó là tình bạn thông thường sao, Hữu Kha?"
"Tình bạn? Hay là các cậu tự nguyện hùa theo trò đùa của tôi?" Hữu Kha nhếch mép. "Tôi yêu ai, là quyền của tôi."
"Không."
Cả ba người đồng thanh.
Sự đồng điệu tuyệt đối đó khiến Hữu Kha khựng lại.
Tân Minh rút điện thoại ra, mở một đoạn video. Đó là cảnh An Chi đang đi vào ký túc xá. "Tập đoàn nhà cô ta có một khoản vay lớn sắp đáo hạn ở ngân hàng của nhà tôi."
Hòa Khanh xòe ra vài tấm ảnh. "Bố cô ta hình như đang ngoại tình. Mẹ cô ta mà biết, gia đình sẽ tan nát."
Hào Duy cười khẩy. "Anh trai cô ta đang làm ở công ty của nhà tôi. Một lỗi nhỏ thôi... cũng đủ để cậu ta thân bại danh liệt."
Họ. Đã. Ra. Tay.
Họ không chỉ ép buộc Hữu Kha. Họ ép buộc cậu bằng cách hủy hoại người con gái kia.
Đây là "những chuyện không ai ngờ tới". Sự tàn nhẫn của những kẻ tài phiệt khi ghen.
Hữu Kha nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông trước mặt. Ba người bạn thân từ thuở nhỏ. Ba kẻ khốn nạn vừa đe dọa người vô tội vì cậu.
Sự im lặng kéo dài.
Cả ba đều nghĩ Hữu Kha sẽ nổi giận. Cậu sẽ gào thét, sẽ đánh nhau, sẽ tiêu cực phản kháng.
Nhưng Hữu Kha chỉ nhìn họ. Ánh mắt lười biếng quét qua từng khuôn mặt căng thẳng vì ghen tuông.
Rồi cậu thở dài.
"Ồn ào quá đấy."
Cậu vươn vai một cái, như con mèo vừa ngủ dậy, hoàn toàn bỏ qua những lời đe dọa chết người vừa rồi.
Cậu bước tới, lách qua Tân Minh, ngồi phịch xuống chiếc sofa đắt tiền.
"Mệt." Cậu tuyên bố.
Ba người đàn ông sững sờ. Phản ứng này là sao?
Hữu Kha ngước mắt lên, nhìn ba kẻ đang đứng sừng sững như tượng đá. Cậu vẫy vẫy tay.
"Còn đứng đó làm gì?" Giọng cậu lười biếng và có chút bất mãn. "Tôi chia tay cô ta rồi, được chưa?"
Tân Minh, Hào Duy, Hòa Khanh sững sờ. Dễ dàng vậy sao?
"Chỉ vậy thôi?" Hào Duy nghi ngờ.
"Chứ các cậu muốn sao?" Hữu Kha ngáp. "Các cậu đã bày sẵn mọi thứ rồi, tôi còn phản kháng làm gì cho mệt. Tôi ghét phiền phức."
Cậu ngả người ra sau, nhắm mắt lại. "Điều kiện là gì, nói luôn đi."
Họ nói họ muốn cậu ở bên họ. Họ nói cậu không được phép yêu ai khác ngoài họ.
Hữu Kha không phản ứng gì. Cậu chỉ lười biếng "Ừ" một tiếng.
Sự chấp thuận dễ dàng đến đáng ngờ này không khiến cơn ghen của ba người họ nguôi đi, mà ngược lại, nó càng bùng lên. Cậu ta coi việc chia tay một cô gái và chấp nhận ở bên ba người đàn ông... nhẹ nhàng như vậy sao?
Tân Minh bước tới, cúi xuống, giọng nói đầy nguy hiểm: "Cậu nghĩ chỉ cần 'ừ' là xong?"
Hữu Kha mở mắt. "Chứ sao?"
"Từ hôm nay," Tân Minh tuyên bố, "Ranh giới... không còn nữa."
Hắn cúi xuống, và lần này, nụ hôn của hắn không còn sự mờ ám trêu đùa. Nó là sự trừng phạt, sự chiếm đoạt, và sự đánh dấu chủ quyền.
Hòa Khanh và Hào Duy tiến lại. Họ biết, đêm nay, trò đùa kéo dài mười năm của họ... đã chính thức kết thúc.
Và Hữu Kha, đáng ngạc nhiên, không hề phản kháng. Cậu chỉ nhắm mắt lại, lười biếng chiều theo, để mặc ba con sói đói đang bắt đầu xé toạc lớp vỏ bọc cuối cùng của mình.

Chương 4: Hôn Ước Giả Dối
Thời gian trôi qua, 5 năm.
Mối quan hệ "trói buộc" đó vẫn tiếp diễn. Hữu Kha, đúng như lời cậu nói, "ghét phiền phức". Cậu lười biếng chiều theo mọi đòi hỏi chiếm hữu ngày càng quá đáng của ba người kia. Cậu trở thành người tình chung của họ, một bí mật được che giấu hoàn hảo dưới lớp vỏ bọc tình bạn Tứ Thiếu không thể tách rời.
Thế giới bên ngoài vẫn thấy họ là bốn thiếu gia hào hoa, thay bạn gái như thay áo. Không ai biết, mỗi tối, Hữu Kha đều phải "lật thẻ" xem đêm nay mình sẽ "thị tẩm" ở căn biệt thự nào của Tân Minh, Hòa Khanh hay Hào Duy.
Sự chiều theo của Hữu Kha khiến ba người họ vừa thỏa mãn, lại vừa bất an. Họ có được thể xác cậu, nhưng tâm hồn lười biếng đó, dường như không thuộc về bất cứ ai. Cậu không yêu, cậu chỉ "chiều". Và chính điều đó càng khiến ba con sói kia lún sâu, sự chiếm hữu biến thành một thứ tình yêu bệnh hoạn, không lối thoát.
Nhưng, họ là con trai nhà tài phiệt. Tình yêu không bao giờ quan trọng bằng lợi ích gia tộc.
Ở tuổi 29, "án tử" được đưa ra.
Bốn gia tộc đồng loạt tuyên bố hỷ sự. Bốn vị thiếu gia của Tứ Đại Gia Tộc, sẽ cùng tổ chức hôn lễ thế kỷ với bốn vị tiểu thư danh giá nhất, nhằm củng cố liên minh kinh tế - chính trị mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
Tân Minh đính hôn với trưởng nữ tập đoàn Viễn Thông.
Hào Duy đính hôn với con gái rượu của trùm Bất Động Sản.
Hòa Khanh đính hôn với tiểu thư độc nhất của gia tộc Hoàng Thất.
Và Hữu Kha... cũng đính hôn với một nữ cường nhân ngành Tài chính.
Tin tức chấn động cả nước. Người ta ngưỡng mộ bốn cặp "trai tài gái sắc" và chờ đợi một đám cưới thế kỷ.
Không ai trong bốn người họ phản đối. Kể cả Hữu Kha.
"Các cậu định tính sao?" Hữu Kha lười biếng hỏi trong cuộc họp "nội bộ" tại penthouse chung của họ. Cậu đang gối đầu lên đùi Tân Minh, tay nghịch cúc áo của Hào Duy, chân gác lên người Hòa Khanh.
"Cưới thì cứ cưới," Tân Minh lạnh lùng trả lời, tay hắn luồn vào tóc Hữu Kha. "Chỉ là một tờ giấy, một vở kịch."
"Tôi ghét phải diễn kịch," Hào Duy càu nhàu, hắn cắn nhẹ vào ngón tay đang trêu chọc mình của Hữu Kha. "Nhất là phải diễn với người đàn bà khác."
Hòa Khanh mỉm cười, nụ cười ôn hòa thường lệ. "Em lo gì chứ, Hào Duy? Vở kịch này, cả bốn chúng ta đều là diễn viên chính. Miễn là... diễn viên chính của chúng ta không nhập tâm quá là được."
Ánh mắt cả ba cùng dồn về phía Hữu Kha.
Hữu Kha ngáp một cái. "Tùy các cậu. Đừng làm phiền đến giấc ngủ của tôi là được."
Sự lười biếng, chấp nhận mọi thứ của cậu, một lần nữa, vừa là thuốc an thần, vừa là thuốc độc mạnh nhất đối với ba người kia.
Chương 5: Gánh Nặng Ngọt Ngào
Đám cưới thế kỷ diễn ra. Bốn cặp cô dâu chú rể đẹp như tượng tạc, đứng cạnh nhau, nâng ly chúc mừng trước toàn thể truyền thông. Bốn vị thiếu phu nhân mới cưới không giấu được vẻ hạnh phúc và tự hào.
Họ không biết, ngay trong tiệc cưới, dưới gầm bàn, tay của Hòa Khanh đang nắm chặt lấy tay của Hữu Kha. Họ không biết, ánh mắt ghen tuông của Hào Duy không phải nhắm vào một vị khách nam nào, mà là nhắm vào Tân Minh, vì hắn vừa có cớ "bàn chuyện công việc" để ghé sát tai Hữu Kha thì thầm.
Cuộc hôn nhân bắt đầu. Và sự phức tạp mới thật sự nảy sinh.
Khổ nhất chính là Hữu Kha.
Cậu không chỉ phải "chiều" ba người họ, mà giờ đây, cậu còn phải "dỗ".
...
Một đêm thứ Tư. Theo "lịch", đây là đêm của Tân Minh.
Hữu Kha vừa lái xe từ nhà riêng (nơi cậu và vợ danh nghĩa đang ở) đến biệt thự của Tân Minh, đã thấy hắn ngồi trong phòng khách tối om, không khí lạnh lẽo như Bắc Cực.
"Muộn 15 phút," Tân Minh nói, giọng nói không cảm xúc.
Hữu Kha thở dài, lười biếng cởi áo vest. "Kẹt xe."
"Kẹt xe, hay là bận làm 'người chồng tốt'?" Tân Minh bước tới, mùi rượu mạnh phả vào mặt cậu. Sự ghen tuông hiện rõ trong mắt hắn. Hắn ghen vì Hữu Kha phải ở chung nhà với một người phụ nữ khác, dù hắn biết thừa giữa họ không có gì.
"Minh, đừng trẻ con," Hữu Kha nhíu mày.
"Trẻ con?" Tân Minh cười gằn, ép cậu vào tường. "Cậu có biết hôm nay tôi thấy cô ta chọn cà vạt cho cậu không? Bàn tay đó của cậu, đáng lẽ chỉ được phép chạm vào tôi!"
Hữu Kha mệt mỏi. Lại nữa rồi. Cậu không nói gì, chỉ kiễng chân, chủ động hôn lên môi Tân Minh.
"Được rồi, là lỗi của tôi," cậu lười biếng dỗ dành. "Hôm nay mệt, muốn ôm."
Chỉ một câu nói lười nhác đó, cơn ghen cuồng nộ của Tân Minh lập tức bị dập tắt. Hắn ôm ghì lấy cậu, như thể sợ cậu sẽ tan biến.
...
Một ngày đẹp trời cuối tuần nọ. Cả bốn gia đình tài phiệt cùng đi nghỉ dưỡng ở du thuyền riêng.
Buổi tối, bốn cặp đôi tách nhau ra. Hữu Kha vừa lấy cớ đi dạo, đã bị Hào Duy kéo vào một khoang thuyền trống.
"Tại sao hôm qua cậu lại cười với vợ của Hòa Khanh?" Hào Duy ép cậu vào vách thuyền, đôi mắt rực lửa. "Cậu dám cười với cô ta?"
"Trời ạ, Hào Duy, đó là xã giao!" Hữu Kha bắt đầu thấy đau đầu.
"Tôi không quan tâm! Cậu chỉ được phép cười với tôi!" Hào Duy không nói lý, hắn ghen với tất cả mọi thứ. Hắn ghen với vợ của Hòa Khanh, ghen với vợ của Tân Minh, và ghen cả với vợ của chính Hữu Kha.
"Rồi rồi, chỉ cười với cậu," Hữu Kha lười biếng xoa xoa thái dương, sau đó vỗ nhẹ lên má Hào Duy. "Bây giờ thì im lặng một chút đi, tôi muốn yên tĩnh."
Hào Duy lập tức nín bặt, ngoan ngoãn ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào cổ cậu hít ngửi mùi hương quen thuộc.
...
Ngay cả một Hòa Khanh luôn mỉm cười cũng không ngoại lệ.
Hôm đó, Hữu Kha đang họp, Hòa Khanh đột ngột gửi một bức ảnh. Đó là ảnh Hữu Kha đang nghe điện thoại, có lẽ là do vệ sĩ của hắn chụp lén.
Hòa Khanh: "Vợ em gọi?"
Hữu Kha: "Trợ lý của tôi."
Hòa Khanh: " nam hay nữ?"
Hữu Kha suýt nữa thì ném điện thoại. Cậu lười biếng trả lời: "Hòa Khanh, nếu cậu còn tiếp tục cho người theo dõi tôi, tuần sau hủy lịch."
Ba giây sau, Hòa Khanh gọi tới, giọng nói dịu dàng đầy hối lỗi. "Anh xin lỗi, Kha. Đừng giận. Anh chỉ là... nhớ em quá. Tối nay qua với anh nhé? Anh sẽ đích thân xuống bếp, có được không?"
Hữu Kha thở dài. Lại phải đi dỗ.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Hữu Kha không khác gì một bảo mẫu cao cấp, phải liên tục đi dập lửa ghen tuông của ba ông chồng lớn xác. Họ ghen với vợ của nhau, ghen với vợ của cậu, ghen với công việc, ghen với bất cứ ai chiếm lấy dù chỉ một giây của Hữu Kha.
Chương 6: Vĩnh Viễn (Kết)
Nhiều năm nữa trôi qua.
Bốn vị thiếu phu nhân vẫn sống trong nhung lụa, vẫn là hình mẫu gia đình hạnh phúc mà cả nước ngưỡng mộ. Họ đều đã có con, những đứa trẻ được sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm, hoặc từ một thỏa thuận lạnh lùng nào đó mà họ không bao giờ được biết. Họ hài lòng với cuộc sống không có tình yêu nhưng đầy đủ vật chất và danh vọng.
Còn Tứ Thiếu? Họ vẫn không thể tách rời.
Tại căn penthouse chung cao nhất thủ đô, nơi bốn người vợ không bao giờ được phép đặt chân đến.
Hữu Kha, giờ đã là một người đàn ông 35 tuổi, vẻ lười biếng năm xưa lắng đọng thành một sự quyến rũ trưởng thành chết người. Cậu đang ngủ trưa trên chiếc sofa đặt làm riêng.
Tân Minh, Hào Duy và Hòa Khanh, ba vị chủ tịch tập đoàn khét tiếng, đang ngồi quanh đó, xử lý công việc trên laptop. Nhưng không ai có thể tập trung.
Hào Duy nhíu mày vì tiếng gõ bàn phím của Tân Minh quá lớn.
Tân Minh liếc xéo Hòa Khanh vì dám tự ý đắp chăn cho Hữu Kha (đó là việc của hắn).
Hòa Khanh mỉm cười nhìn hai người kia, tay điều chỉnh nhiệt độ phòng cho Hữu Kha ngủ ngon hơn.
Cuối cùng, Hữu Kha khẽ cựa mình. Cậu lười biếng mở mắt, nhìn ba kẻ quyền lực nhất đất nước đang "lườm" nhau vì mình.
Cậu thở dài. Lại phải dỗ.
"Minh, lại đây," cậu vẫy tay.
Tân Minh lập tức bỏ laptop, bước tới, để Hữu Kha gối đầu lên đùi mình.
"Duy, khát," cậu ra lệnh.
Hào Duy lập tức đi rót nước, cẩn thận đưa đến bên môi cậu.
"Khanh, mỏi vai."
Hòa Khanh mỉm cười, bước đến phía sau, bắt đầu xoa bóp vai cho cậu.
Hữu Kha nhắm mắt lại, tận hưởng sự phục vụ của ba người đàn ông. Cậu biết, cơn ghen của họ không bao giờ chấm dứt. Sự chiếm hữu của họ là vĩnh viễn. Và sự lười biếng chiều theo của cậu, cũng là vĩnh viễn.
Bên ngoài cửa sổ, thủ đô vẫn hoa lệ. Bốn gia đình tài phiệt vẫn đang thống trị đất nước này.
Và ở đây, trong căn phòng này, mối quan hệ phức tạp, đầy bí mật, bệnh hoạn nhưng cũng bền chặt không thể phá vỡ của bốn người họ, vẫn sẽ tiếp tục duy trì như thế. Mãi mãi.
(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com