Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

f4 ....


Chương 1: Tứ Đại Công Tử
Thủ đô không ai không biết đến danh "Tứ Đại Công Tử" - bốn thiếu gia nhà tài phiệt khét tiếng nhất: Nguyễn Tân Minh, Trần Hào Duy, Lê Hoà Khanh và Trương Hữu Kha. Họ là định nghĩa của sự hoàn hảo trong mắt người đời: đẹp trai, gia thế khủng, tiền tiêu không hết và là những tay chơi khét tiếng.

Bốn người họ như hình với bóng từ khi còn bé. Tình bạn của họ thân thiết đến mức trở thành giai thoại. Người ta thường thấy họ xuất hiện cùng nhau tại những bữa tiệc xa hoa nhất, lái những chiếc siêu xe đắt đỏ nhất và cặp kè với những cô nàng nóng bỏng nhất. Thậm chí, có tin đồn rằng họ thân đến mức có thể đổi bạn gái cho nhau mà không một chút ngần ngại.

Tân Minh trầm ổn, lý trí. Hào Duy nóng nảy, bộc trực. Hoà Khanh ôn nhu, khéo léo. Ba người ba tính cách, nhưng lại có một điểm chung là sự gắn kết tuyệt đối với người còn lại – Hữu Kha.

Hữu Kha, trong mắt người ngoài, là một kẻ lười biếng, cà lơ phất phơ. Cậu ta có một vẻ đẹp phi giới tính, vừa quyến rũ chết người lại vừa lười nhác bất cần. Cậu ta là trung tâm của bộ tứ, là chất keo vô hình gắn kết ba con người kia lại với nhau.

Đêm nay, tại quán bar sang trọng nhất thành phố, bốn người họ lại chiếm một góc riêng. Ba cô gái xinh đẹp ngồi cạnh ba người Minh, Duy, Khanh, nhưng ánh mắt của cả ba lại vô thức dán chặt vào Hữu Kha, người đang lười biếng tựa vào sofa, nhấp một ngụm rượu.

"Chán quá," Hữu Kha ngáp dài, vươn vai một cái. Cậu đột nhiên quay sang Hoà Khanh, người đang ngồi gần nhất, ghé sát vào tai anh thì thầm.

Cô gái bên cạnh Hoà Khanh còn chưa kịp phản ứng, Hữu Kha đã nghiêng đầu, đặt lên môi Hoà Khanh một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đủ để không khí xung quanh đóng băng.

Tân Minh và Hào Duy chỉ liếc nhìn, khoé môi khẽ nhếch lên. Ba cô gái thì sững sờ. Hoà Khanh không những không đẩy ra mà còn tự nhiên vòng tay qua eo Hữu Kha, kéo cậu lại gần hơn.

"Phá đám," anh mỉm cười, giọng cưng chiều.

Hữu Kha chỉ nhún vai, lại quay về dáng vẻ lười biếng. Đây là chuyện thường ngày của họ, một bí mật công khai mà không ai dám bàn tán. Đằng sau tình bạn vĩ đại ấy, là một mối quan hệ mờ ám không thể gọi tên.

Chương 2: Nụ Hôn Quen Thuộc
Những hành động như vậy của Hữu Kha không phải là hiếm. Ban đầu, nó chỉ là những trò đùa quái gỡ. Hữu Kha, với tính cách bất cần của mình, thích trêu chọc ba người bạn thân. Một lần trong bữa tiệc sinh nhật năm 17 tuổi, cậu thua một ván bài và bị phạt phải hôn một người trong phòng. Thay vì chọn một cô gái, cậu thản nhiên kéo cổ áo Tân Minh và hôn lên môi anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tân Minh lúc đó chỉ khựng lại một giây rồi bật cười, xoa đầu Hữu Kha. Hào Duy và Hoà Khanh cũng hùa theo, coi đó là một trò vui.

Nhưng trò đùa lặp lại quá nhiều lần sẽ trở thành thói quen. Những nụ hôn môi, những cái ôm từ phía sau, những lần Hữu Kha mệt mỏi gối đầu lên đùi một trong ba người họ ngủ ngon lành... đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Họ quen với việc Hữu Kha xâm chiếm không gian cá nhân của mình. Họ quen với việc chia sẻ Hữu Kha, và quen với việc gạt tất cả những người khác ra rìa để chiều theo ý cậu. Những cô bạn gái của họ đến rồi đi, người thì không chịu nổi sự thân mật quá mức của bốn người, người thì ghen tị với Hữu Kha vì cậu nhận được tất cả sự chú ý.

"Kha, lại đây," Hào Duy vẫy tay gọi khi thấy Hữu Kha vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt sũng. Họ đang ở trong căn penthouse của Hào Duy.

Hữu Kha lười biếng đi tới, ngồi phịch xuống giữa Hào Duy và Tân Minh. Cậu ngả đầu ra sau, tựa vào vai Tân Minh, nhắm mắt lại. Hào Duy tự nhiên lấy khăn bông, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Hoà Khanh ngồi đối diện, mỉm cười nhìn cảnh tượng đó.

"Tối nay đi xem phim không?" Hoà Khanh hỏi.

"Lười lắm," Hữu Kha lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.

"Vậy ở nhà xem," Tân Minh lên tiếng, giọng trầm ấm. "Cậu muốn xem gì?"

Hữu Kha không trả lời, chỉ khẽ cọ đầu vào vai Tân Minh như một chú mèo. Ba người họ nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự cưng chiều vô hạn. Đối với họ, thế giới có thể đảo lộn, nhưng Hữu Kha thì không thể thay đổi. Cậu là báu vật mà cả ba cùng nhau bảo vệ, cùng nhau chiếm hữu.

Chương 3: Ranh Giới Mờ Ảo
Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu của họ ngày càng trở nên mong manh. Họ không có những hành động đi quá giới hạn như quan hệ thể xác, nhưng sự thân mật về tinh thần và những va chạm da thịt đã vượt xa mức bình thường.

Họ hiểu rõ đối phương hơn cả bản thân mình. Tân Minh biết Hữu Kha thích uống trà hoa cúc khi mất ngủ. Hào Duy biết Hữu Kha sẽ nổi cáu khi bị đánh thức trước 10 giờ sáng. Hoà Khanh biết Hữu Kha sẽ mỉm cười khi được ăn món bánh tiramisu ở tiệm bánh góc phố.

Và Hữu Kha cũng hiểu họ. Cậu biết cách dỗ dành một Hào Duy đang nổi nóng chỉ bằng một cái ôm. Cậu biết cách làm Tân Minh thôi cau mày chỉ bằng một nụ hôn lên má. Cậu biết cách khiến Hoà Khanh vui vẻ chỉ bằng việc lười biếng nghe anh chơi một bản dương cầm.

Mối quan hệ này là một sự cân bằng hoàn hảo. Ba người họ không bao giờ ghen tuông với nhau. Họ coi nhau như anh em ruột, cùng chia sẻ một tình yêu, một sự chiếm hữu duy nhất hướng về Hữu Kha. Họ là một thể thống nhất, và Hữu Kha là hạt nhân của thể thống nhất đó.

Thế nhưng, sự cân bằng nào rồi cũng sẽ có ngày bị phá vỡ.

Chương 4-5: Vết Nứt Đầu Tiên & Bí Mật Bị Phanh Phui
Tân Minh là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường. Hữu Kha gần đây thường xuyên có những cuộc gọi bí mật và biến mất vào cuối tuần với lý do "có việc riêng". Ban đầu, họ nghĩ cậu chỉ lười biếng muốn ở một mình. Nhưng sự nhạy bén của Tân Minh mách bảo anh có điều gì đó không ổn.

Anh cho người theo dõi và chết lặng khi nhận được những tấm ảnh Hữu Kha đang tay trong tay với một cô gái. Cô gái có vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết, hoàn toàn khác với những người đẹp nóng bỏng mà họ thường qua lại. Trong ảnh, Hữu Kha mỉm cười rất dịu dàng – một nụ cười mà cả ba chưa bao giờ thấy.

Tân Minh lập tức gọi cho Hào Duy và Hoà Khanh. Khi xem những tấm ảnh, không khí trong phòng như đông cứng lại. Sự phản bội, tức giận và một cảm giác ghen tuông điên cuồng bùng lên trong lồng ngực cả ba. Hữu Kha của họ, báu vật của họ, sao có thể dành sự dịu dàng đó cho một người khác?

Chương 6: Cơn Thịnh Nộ Của Ba Con Sói
Họ chặn đường Hữu Kha khi cậu vừa từ buổi hẹn hò trở về. Ba người đứng sừng sững trước cửa nhà cậu, gương mặt lạnh như băng.

"Giải thích đi," Tân Minh ném tập ảnh xuống bàn.

Hữu Kha liếc nhìn những tấm ảnh, vẻ mặt vẫn lười biếng như thường lệ, chỉ có một chút ngạc nhiên. "Các cậu theo dõi tôi?"

"TRẢ LỜI!" Hào Duy gầm lên, mất hết kiên nhẫn.

"Thì là vậy đó," Hữu Kha nhún vai. "Cô ấy là bạn gái tôi."

Câu trả lời thản nhiên của cậu như đổ thêm dầu vào lửa. Hoà Khanh, người luôn ôn hoà nhất, tiến lại gần, nâng cằm Hữu Kha lên, trong mắt không còn sự dịu dàng thường ngày. "Kha, em đùa với bọn anh phải không? Em chán mấy cô người mẫu rồi nên đổi khẩu vị à?"

"Không đùa," Hữu Kha gạt tay anh ra. "Tôi nghiêm túc."

Sự nghiêm túc đó đã hoàn toàn phá vỡ sự kiềm chế cuối cùng của họ.

Chương 7: Giao Ước Bất Bình Đẳng
Đêm đó, lần đầu tiên Hữu Kha thấy được bộ mặt đáng sợ của ba người bạn thân. Họ không đánh đập cậu, nhưng sự ép buộc về tinh thần còn đáng sợ hơn.

"Chia tay cô ta," Tân Minh ra lệnh.

"Tại sao?"

"Vì chúng tôi không cho phép!" Hào Duy siết chặt vai cậu.

"Hữu Kha," Hoà Khanh dịu giọng nhưng đầy đe dọa. "Em là của chúng tôi. Từ trước đến nay vẫn vậy. Em không được phép thuộc về ai khác."

Hữu Kha nhìn sâu vào mắt cả ba. Cậu thấy sự chiếm hữu điên cuồng, sự ghen tuông tột độ và cả một chút tổn thương. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi thở dài.

"Phiền phức thật," cậu lẩm bẩm. "Được rồi. Chiều các cậu."

Sự đồng ý dễ dàng của Hữu Kha khiến cả ba sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng biến thành sự hài lòng. Họ không quan tâm lý do là gì, chỉ cần kết quả là Hữu Kha trở về bên họ.

"Từ nay, em không được phép có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào nữa," Tân Minh tuyên bố. "Mọi thứ của em đều phải nằm trong tầm mắt của bọn anh."

Hữu Kha chỉ lười biếng gật đầu, như thể đây chỉ là một yêu cầu nhỏ nhặt. Cậu không biết rằng, chiếc lồng son vô hình đã chính thức siết chặt lấy mình.

(Tóm tắt Chương 8 - 15)

Chương 8-11: Cuộc sống của Hữu Kha hoàn toàn bị kiểm soát. Cả ba thay phiên nhau ở bên cậu, không cho cậu một khoảng không gian riêng. Những hành động thân mật ngày xưa giờ đây mang theo sự chiếm hữu và đánh dấu chủ quyền rõ rệt. Hữu Kha, với bản tính lười phản kháng, cứ thế chiều theo, đôi khi còn cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ, ít nhất cậu không cần phải suy nghĩ nhiều.
Chương 12-15: Biến cố ập đến khi cả bốn gia tộc quyết định liên hôn để củng cố quyền lực. Cả bốn người, bao gồm Hữu Kha, đều bị ép phải kết hôn với những tiểu thư danh giá đã được chỉ định. Ba người họ nổi điên, không phải vì bản thân mà vì Hữu Kha sẽ phải thuộc về một người phụ nữ khác trên danh nghĩa. Họ họp lại, lập ra một giao kèo mới: hôn nhân chỉ là vỏ bọc, còn Hữu Kha mãi mãi là của họ.
Chương 16: Bốn Đám Cưới, Một Lời Thề Ngầm
Trong vòng một tháng, bốn đám cưới xa hoa lần lượt được tổ chức, gây chấn động giới thượng lưu. Cô dâu của Tân Minh, Hào Duy, Hoà Khanh và Hữu Kha đều là những viên ngọc quý của các gia tộc lớn.

Trong lễ cưới của Hữu Kha, khi cậu đứng trên lễ đường cùng cô dâu An Nhi, ba người còn lại ngồi dưới hàng ghế khách mời, ánh mắt dán chặt vào cậu. Ánh mắt họ không phải là chúc phúc, mà là một lời cảnh cáo, một lời thề ngầm: dù cậu có đeo nhẫn của ai, có gọi ai là vợ, thì trái tim và thể xác cậu vĩnh viễn thuộc về họ.

Hữu Kha cảm nhận được những ánh nhìn đó. Cậu khẽ liếc về phía họ, khoé môi cong lên một nụ cười lười biếng, đầy ẩn ý. Trò chơi này, dường như ngày càng thú vị.

Chương 17 - 19: Ngọn Lửa Ghen Tuông và Trò Chơi Cân Bằng
Cuộc sống sau hôn nhân là một chuỗi ngày dở khóc dở cười với Hữu Kha. Cậu vừa phải đóng vai một người chồng trên danh nghĩa với An Nhi, vừa phải liên tục dỗ dành ba "ông chồng lớn" hay ghen tuông vô cớ.

Chỉ cần cậu lỡ tay gắp thức ăn cho An Nhi trong bữa cơm gia đình, ngay lập tức cậu sẽ nhận được tin nhắn đe dọa từ Hào Duy. Chỉ cần cậu và An Nhi cùng nhau xuất hiện trên một trang bìa tạp chí, Hoà Khanh sẽ "vô tình" sắp xếp một chuyến đi chơi chỉ có bốn người họ. Chỉ cần cậu về nhà muộn một chút, Tân Minh sẽ đích thân lái xe đến tận nơi "đón".

Hữu Kha như một người đi trên dây, phải khéo léo cân bằng giữa vợ và ba người tình. Cậu dỗ Hào Duy bằng những lời hứa hẹn, trấn an Tân Minh bằng những cái ôm, và làm Hoà Khanh vui bằng cách chiều theo những yêu cầu oái oăm của anh. Mệt mỏi, nhưng cậu chưa bao giờ có ý định thoát ra.

Chương 20: Mãi Mãi Là Như Thế
Nhiều năm trôi qua, mọi thứ vẫn không thay đổi. Những người vợ trên danh nghĩa của họ hoặc là chấp nhận sự thật, hoặc là không có quyền lên tiếng. Mối quan hệ của Tứ Đại Công Tử vẫn là một bí ẩn, một giai thoại trong giới thượng lưu.

Trong một buổi chiều tà, tại biệt thự ven biển của cả bốn người, Hữu Kha đang lười biếng nằm trên chiếc ghế dài, đầu gối lên đùi Tân Minh. Hào Duy ngồi bên cạnh đút nho cho cậu, còn Hoà Khanh thì đang gọt táo.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian. Hữu Kha khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự bình yên đến lạ. Bị trói buộc, bị chiếm hữu, nhưng cũng được yêu thương và bảo bọc một cách tuyệt đối.

Có lẽ, đây chính là định mệnh của cậu. Mãi mãi bị giam cầm trong vòng xoáy chiếm hữu của ba người đàn ông này. Và cậu, một cách lười biếng, chấp nhận nó.

Ngoại truyện: Màn Kịch Của Hữu Kha
Tại buổi tiệc từ thiện lớn nhất năm, tất cả các gia tộc lớn đều có mặt. Tân Minh, Hào Duy, Hoà Khanh và Hữu Kha đương nhiên cũng đi cùng vợ của mình.

Như thường lệ, ba người họ luôn tìm cách giữ Hữu Kha trong tầm mắt. Nhưng đêm nay, Hữu Kha lại có những hành động vô cùng bất thường. Cậu công khai thể hiện sự chăm sóc đặc biệt cho vợ mình, An Nhi.

Cậu tự tay lấy đồ ăn cho cô, dịu dàng lau vệt bánh kem trên mép cô, khoác áo cho cô khi gió lạnh thổi qua. Đỉnh điểm là khi một đối tác kinh doanh đến mời rượu, Hữu Kha đã mỉm cười từ chối, vòng tay qua eo An Nhi và nói: "Xin lỗi, vợ tôi không uống được rượu mạnh." rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Hành động đó như một quả bom nổ chậm.

Tân Minh đang nói chuyện cũng phải dừng lại, ly rượu trên tay suýt nữa thì vỡ nát. Hào Duy siết chặt nắm đấm, quai hàm bạnh ra. Hoà Khanh nụ cười trên môi tắt ngấm, đôi mắt tối sầm lại.

Không ai nói với ai câu nào, cả ba lẳng lặng rời khỏi vị trí, tiến thẳng về phía Hữu Kha. Họ kéo cậu vào một hành lang vắng người, bức tường im lặng bao vây lấy con mồi.

"EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" Hào Duy là người đầu tiên bùng nổ.

"Diễn kịch cho ai xem? Muốn chọc tức bọn anh à?" Hoà Khanh lạnh lùng chất vấn.

Tân Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hữu Kha, ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của cả ba, Hữu Kha vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cậu thở dài một tiếng, vẻ lười biếng quen thuộc lại hiện ra.

"Ồn ào quá," cậu nói. "Chẳng phải các cậu nói tôi nên đối xử tốt với vợ một chút để che mắt thiên hạ sao?"

"Tốt không có nghĩa là diễn cảnh thâm tình như vậy!" Hào Duy gầm gừ.

Hữu Kha khẽ bật cười. Cậu tiến lại gần, kiễng chân, hôn nhẹ lên môi Hào Duy đang tức giận. "Ghen à?"

Sau đó, cậu quay sang ôm lấy cổ Hoà Khanh. "Chỉ là một màn kịch thôi. Diễn cho lão già họ Lý kia xem, ai bảo ông ta dám có ý đồ với An Nhi."

Cuối cùng, cậu đối mặt với Tân Minh, người im lặng nhất nhưng cũng đáng sợ nhất. Cậu nắm lấy tay anh, đan những ngón tay của mình vào.

"Minh, đừng giận. Anh biết mà, vợ chỉ là danh nghĩa," giọng cậu mềm đi, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy. "Còn các anh mới là thật."

Một câu nói, ba hành động dỗ dành. Cơn giận của ba con sói dần dần nguôi đi. Họ biết mình lại thua rồi, lại bị con cáo lười biếng này dắt mũi.

Tân Minh kéo cậu vào lòng, siết chặt. "Lần sau không được như vậy nữa."

Hữu Kha ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh, khoé môi giấu sau vai áo lại khẽ nhếch lên.

Dỗ dành ba người này, đôi khi cũng là một trò vui. Một trò vui mà chỉ mình cậu có thể chơi, và chỉ mình cậu luôn là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com