loanluan cha con giàu + song tính
TRO TÀN TRONG LỤA GẤM
Chương 1: Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
Tiếng nhạc jazz du dương lan tỏa khắp khu vườn rộng lớn của Trịnh gia, nơi bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu cả Trịnh Khang đang diễn ra. Đèn pha lê treo trên những tán cây cổ thụ, hắt ánh sáng lấp lánh xuống hồ bơi xanh biếc. Khách mời đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới thượng lưu, những cậu ấm cô chiêu mặc trên người những bộ cánh hàng hiệu mới nhất.
Giữa tâm điểm của sự chú ý, Trịnh Khang giống như một vị thần mặt trời. Cậu mặc một bộ vest Tom Ford được cắt may hoàn hảo, mái tóc đen được vuốt ngược ra sau một cách lười biếng, để lộ vầng trán cao và thông minh. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng bạc tình khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đủ để khiến mọi cô gái phải thét chói tai. Cậu đứng đó, một tay cầm ly champagne, tay còn lại khoác lên vòng eo mảnh mai của An Chi - cô bạn gái hiện tại, một diễn viên đang nổi.
Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Trịnh Khang, đều vô thức hướng về một người đàn ông khác.
Trịnh Du, cha của Trịnh Khang, đang đứng bên một gốc mộc lan, lặng lẽ thưởng thức ly rượu vang đỏ. Anh mặc một chiếc sơ mi lụa màu trắng ngà, hai cúc áo trên cùng hờ hững mở ra, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo và làn da trắng đến phát sáng dưới ánh đèn. Mái tóc màu nâu trà mềm mại rủ xuống che đi một phần đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên ẩn chứa một nét phong tình không nói nên lời. Anh đã ngoài bốn mươi, nhưng thời gian dường như đã bỏ quên người đàn ông này, chỉ ban tặng cho anh thêm sự đằm thắm, quyến rũ của một trái cây chín mọng. Vẻ đẹp của anh không hề thua kém, thậm chí còn có phần lấn át cả đứa con trai đang ở độ tuổi rực rỡ nhất.
"Cha của cậu thật sự quá đẹp," An Chi thì thầm vào tai Trịnh Khang, ánh mắt không giấu vẻ ngưỡng mộ.
Trịnh Khang khẽ siết chặt vòng tay quanh eo cô, nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia chiếm hữu lạnh lẽo. "Phải, cha tôi là người đẹp nhất."
An Chi không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của bạn trai. Cô chỉ nghĩ đó là sự tự hào của một đứa con. Cô không biết rằng, ánh mắt của Trịnh Khang, dù đang nhìn cô, nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu đã sớm dán chặt lên bóng hình của người cha.
Trịnh Du cảm nhận được ánh nhìn của con trai. Anh ngẩng lên, mỉm cười với cậu một nụ cười dịu dàng, rồi khẽ gật đầu. Đó là một nụ cười của người cha, nhưng trong mắt Trịnh Khang, nó lại là một sự mời gọi chí mạng. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục với sự xa hoa và những lời chúc tụng sáo rỗng. Trịnh Khang vẫn đóng vai một thiếu gia hoàn hảo, thay hết ly rượu này đến ly rượu khác, mỉm cười với những cô tiểu thư đang cố gắng tiếp cận. An Chi thì bận rộn khoe khoang về mối quan hệ của mình với cậu cả Trịnh gia.
Không ai biết, đằng sau bức màn lụa gấm này, là một bí mật kinh hoàng, một mối quan hệ tội lỗi đang ngày đêm ăn mòn linh hồn của hai người đàn ông nhà họ Trịnh.
Chương 2: Dấu Vết Của Đêm
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa dày cộp, chiếu lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Trịnh Du. Anh khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức và ê ẩm truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể, đặc biệt là phần eo và nơi tư mật phía sau.
Những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua ùa về.
Sau khi bữa tiệc kết thúc và khách khứa đã ra về hết, Trịnh Khang, với hơi men nồng nặc, đã không về phòng mình. Cậu ta đi thẳng vào phòng của anh. Cậu ta đẩy anh ngã xuống giường, xé toạc bộ quần áo đắt tiền trên người anh, rồi chiếm lấy anh một cách cuồng nhiệt và thô bạo hơn mọi khi.
Cậu ta ghen. Trịnh Du biết. Cậu ta ghen với những ánh mắt ngưỡng mộ mà người khác dành cho anh, ghen với cả những lời chào hỏi xã giao vô thưởng vô phạt. Và cậu ta dùng cách nguyên thủy nhất để khẳng định lại chủ quyền, để đánh dấu lên người anh, để nhắc nhở anh rằng anh thuộc về ai.
Trịnh Du thở dài, cố gắng ngồi dậy. Một cánh tay rắn chắc, cường tráng từ phía sau vòng qua, kéo anh nằm xuống trở lại. Trịnh Khang đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt đen láy của cậu ta nhìn anh chằm chằm, không có chút men say nào còn sót lại.
"Cha định đi đâu?" Giọng cậu ta khàn khàn sau một đêm điên cuồng.
"Cha... phải chuẩn bị bữa sáng," Trịnh Du lí nhí, cố gắng né tránh ánh mắt của con trai.
Trịnh Khang cười khẽ, một nụ cười mang theo vẻ tà khí. Cậu ta cúi xuống, hôn lên vành tai nhạy cảm của Trịnh Du, thì thầm: "Không cần vội. Để con 'ăn' cha trước đã."
Bàn tay to lớn của cậu ta bắt đầu không an phận, luồn vào trong chăn, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của Trịnh Du, rồi từ từ trượt xuống phía dưới, đến nơi tư mật vẫn còn sưng đỏ và ẩm ướt sau một đêm hoan lạc.
"Đừng... Khang... Sẽ muộn..." Trịnh Du run rẩy phản đối, nhưng giọng nói của anh lại mềm nhũn, không có chút sức lực nào.
"Muộn một chút cũng không sao," Trịnh Khang nói, ngón tay thon dài của cậu ta đã bắt đầu khuấy động bên trong hoa huyệt mềm mại của cha mình. "Tối qua cha rất nhiệt tình. Con biết cha cũng thích mà."
"Ta không có..."
Lời phản bác của Trịnh Du bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu. Trịnh Khang dùng lưỡi cạy mở hàm răng của anh, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh mà trêu đùa, day dứt. Cùng lúc đó, ngón tay bên dưới của cậu ta bắt đầu ra vào một cách có kỹ xảo, kích thích những điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể song tính đặc biệt của anh.
Cơ thể Trịnh Du phản ứng một cách thành thật. Anh rên rỉ trong cổ họng, eo bất giác ưỡn lên để phối hợp. Anh căm ghét sự nhạy cảm của cơ thể mình, nhưng lại không thể kháng cự khoái cảm tội lỗi mà con trai mang lại.
Chẳng mấy chốc, một trận mây mưa mới lại bắt đầu.
Khi An Chi đến Trịnh gia vào buổi trưa hôm đó, cô thấy Trịnh Khang đang ngồi ở phòng khách đọc báo, vẻ mặt thản nhiên như không có gì. Nhưng cô đủ tinh ý để nhận ra vết cào mờ trên cổ cậu ta.
"Anh, tối qua anh đi đâu vậy? Em tìm mà không thấy," An Chi nũng nịu ngồi xuống bên cạnh.
"Anh hơi mệt nên về phòng ngủ sớm," Trịnh Khang gấp tờ báo lại, trả lời mà không nhìn cô.
Đúng lúc đó, Trịnh Du từ trên lầu đi xuống. Anh đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, nhưng dáng đi có chút không tự nhiên. An Chi tinh mắt nhìn thấy một vết bầm đỏ ửng nơi xương quai xanh của anh, một dấu vết trông giống hệt như một dấu hôn.
Một nỗi nghi ngờ mơ hồ len lỏi trong đầu An Chi. Tại sao dấu vết trên người hai cha con họ lại xuất hiện cùng một lúc? Cô nhìn Trịnh Khang, rồi lại nhìn Trịnh Du, cố gắng tìm ra mối liên kết. Nhưng đáp lại cô chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt của Trịnh Khang và nụ cười dịu dàng có chút mệt mỏi của Trịnh Du.
Chắc là cô nghĩ nhiều rồi, An Chi tự nhủ. Nhưng hạt giống nghi ngờ, một khi đã gieo, sẽ nhanh chóng nảy mầm.
Chương 3: Sự Thật Bị Phơi Bày
Sự nghi ngờ của An Chi ngày một lớn. Cô bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Ánh mắt của Trịnh Khang nhìn cha mình, không phải là sự kính trọng, mà là sự chiếm hữu và khao khát cháy bỏng. Cách Trịnh Du chăm sóc cho Trịnh Khang, đôi khi lại quá mức thân mật, giống như một người tình hơn là một người cha.
Cô quyết định phải tìm ra sự thật. Lợi dụng một hôm Trịnh Khang đi vắng, cô đã lén đặt một chiếc camera siêu nhỏ trong phòng ngủ của Trịnh Du, ngụy trang thành một chiếc cúc áo rơi dưới gầm giường.
Và những gì chiếc camera ghi lại được vào đêm hôm đó, đã hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của cô.
Đoạn video mờ ảo, nhưng đủ rõ để thấy mọi thứ. Trịnh Khang bước vào phòng của cha mình, không một chút ngần ngại. Cậu ta ôm lấy Trịnh Du từ phía sau, hôn lên mái tóc anh. Và rồi, họ lên giường. Không có sự ép buộc, chỉ có sự cam chịu từ phía Trịnh Du và sự cuồng nhiệt từ phía Trịnh Khang. Đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình họ quấn lấy nhau, những tiếng rên rỉ đầy nhục dục, những tiếng thở dốc, những lời thì thầm dâm đãng.
An Chi run rẩy xem hết đoạn video, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Cô không thể tin vào mắt mình. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là loạn luân, mà còn là một sự bệnh hoạn đến tột cùng.
Nhưng sau cơn sốc và ghê tởm, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu An Chi. Đây là một con át chủ bài. Một con át chủ bài có thể giúp cô trói chặt lấy Trịnh Khang, thậm chí là cả gia tài của Trịnh gia.
Cô không vội làm ầm lên. Cô chọn một thời điểm thích hợp, khi chỉ có Trịnh Du ở nhà. Cô hẹn anh ra quán cà phê.
Trịnh Du đến điểm hẹn, vẫn với vẻ ngoài dịu dàng và lịch thiệp như mọi khi. "An Chi, cháu tìm chú có việc gì không?"
An Chi không vòng vo. Cô ta đặt chiếc điện thoại lên bàn, mở đoạn video. "Chú xem đi rồi chúng ta nói chuyện."
Sắc mặt Trịnh Du trắng bệch khi nhìn thấy những hình ảnh trên màn hình. Cả người anh run lên, ly nước trên tay suýt nữa thì đổ.
"Cháu... cháu muốn gì?" Trịnh Du lắp bắp, giọng nói lạc đi.
"Cháu không muốn gì nhiều," An Chi mỉm cười đắc thắng. "Một đám cưới với Trịnh Khang, và 50% cổ phần của Trịnh thị. Chú thấy thế nào?"
Trịnh Du nhìn cô gái trẻ trước mặt, người mà vài ngày trước còn gọi anh là "chú" một cách ngọt ngào. Lòng tham của con người thật đáng sợ.
"Cháu đừng làm hại nó," Trịnh Du van xin, giọng nói đầy tuyệt vọng. "Nó là người nổi tiếng, nếu chuyện này lộ ra, cả đời nó sẽ bị hủy hoại. Lỗi là do tôi. Cháu muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ đưa cho cháu. Xin cháu hãy xóa đoạn video này đi."
Anh sẵn sàng gánh hết mọi tội lỗi, chỉ để bảo vệ cho đứa con trai duy nhất của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi và tự trách của Trịnh Du, An Chi càng thêm đắc ý. "Tiền? Chú nghĩ cháu thiếu tiền sao? Thứ cháu muốn là vị trí thiếu phu nhân của Trịnh gia. Chú hãy về nói với con trai của chú đi. Cháu cho hai người ba ngày để suy nghĩ. Nếu không, đoạn video này sẽ được gửi đến tất cả các tòa soạn lớn nhất."
Nói rồi, An Chi đứng dậy, kiêu ngạo rời đi, để lại Trịnh Du ngồi chết lặng giữa sự nhục nhã, sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng.
Chương 4: Quá Khứ Tội Lỗi
Trịnh Du trở về nhà như một người mất hồn. Anh nhốt mình trong phòng, cả người co ro trên chiếc giường lạnh lẽo. Những lời uy hiếp của An Chi cứ vang vọng bên tai, nhưng điều khiến anh đau đớn hơn cả, chính là nỗi mặc cảm tội lỗi với quá khứ.
Mọi chuyện bắt đầu từ mười năm trước.
Khi đó, anh và vợ, Diệp Oanh, vẫn là một cặp đôi kiểu mẫu. Anh yêu cô, chiều chuộng cô hết mực. Nhưng anh có một bí mật, một bí mật mà anh đã giấu kín từ khi sinh ra. Anh là người song tính.
Bên ngoài, anh là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng bên trong, cơ thể anh lại có cả hai bộ phận sinh dục. May mắn thay, cấu tạo cơ thể anh không thể mang thai, nhưng điều đó cũng không làm anh bớt tự ti. Anh luôn sợ hãi một ngày nào đó Diệp Oanh sẽ phát hiện ra.
Và ngày đó đã đến.
Đó là một đêm mưa gió, Trịnh Khang khi đó mới mười tuổi, đã ngủ say. Anh và Diệp Oanh đã có một đêm ân ái nồng nàn. Nhưng do sơ suất, anh đã quên không che giấu kỹ càng. Diệp Oanh, trong lúc mơ màng, đã chạm phải "bí mật" của anh.
Cô ta hét lên một tiếng kinh hoàng, bật đèn lên, rồi nhìn anh như thể nhìn một con quái vật.
"Cái gì đây?" cô ta run rẩy chỉ vào cơ thể anh. "Anh... anh là cái thứ gì vậy?"
"Oanh, em nghe anh giải thích..." Trịnh Du cố gắng kéo tay cô, nhưng bị cô ta hất ra một cách ghê tởm.
"Đừng chạm vào tôi! Đồ quái vật!" Diệp Oanh lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi và khinh bỉ. "Bao lâu nay tôi đã ngủ với một con quái vật! Thật kinh tởm! Khó trách anh lúc nào cũng đòi tắt đèn, lúc nào cũng bắt tôi ở phía trên! Thì ra là để che giấu cái thứ bệnh hoạn này!"
Những lời nói của cô ta như những nhát dao đâm vào tim Trịnh Du. Anh quỳ xuống, ôm lấy chân cô, khóc lóc van xin.
"Oanh, xin em đừng đi. Anh yêu em. Con của chúng ta còn nhỏ. Xin em..."
Nhưng Diệp Oanh đã không còn nghe thấy gì nữa. Sáng hôm sau, cô ta xách vali rời đi, không một lời từ biệt. Sau này, anh nghe tin cô ta đã đi theo một gã đàn ông tầm thường, nhưng "bình thường". Hai từ "bình thường" đó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời Trịnh Du.
Anh đã tự lừa mình dối người rằng Diệp Oanh bỏ đi vì hết yêu. Anh nói với Trịnh Khang rằng mẹ có cuộc sống mới, để giữ cho con một hình ảnh đẹp về mẹ. Anh một mình gồng gánh nỗi đau, sự tự ti và mặc cảm tội lỗi. Anh cho rằng chính vì sự "bất thường" của mình mà gia đình tan vỡ, khiến Trịnh Khang phải sống trong cảnh thiếu thốn tình mẹ.
Chính nỗi mặc cảm tội lỗi đó đã khiến anh không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Trịnh Khang, như một cách để bù đắp.
Và rồi, bi kịch thứ hai ập đến.
Chương 5: Quỷ Dữ Thức Giấc
Năm Trịnh Khang mười bảy tuổi, cậu đã là một thiếu niên nổi bật với vẻ ngoài tuấn tú và thành tích học tập xuất sắc. Nhưng sâu trong lòng, sự ra đi của mẹ vẫn là một vết thương. Cậu luôn cảm thấy cha mình có điều gì đó giấu giếm.
Một buổi tối, Trịnh Du bị sốt cao, phải nhập viện. Trong lúc hoảng loạn, Trịnh Khang đã tìm trong phòng làm việc của cha mình để lấy giấy tờ bảo hiểm. Và cậu đã vô tình tìm thấy một cuốn nhật ký cũ, cùng với bệnh án khám sức khỏe từ nhiều năm trước của Trịnh Du.
Sự thật được phơi bày.
Cha cậu là người song tính.
Mẹ cậu bỏ đi vì ghê tởm cơ thể của cha.
Trịnh Khang ngồi chết lặng giữa sàn nhà, đầu óc trống rỗng. Cậu không cảm thấy ghê tởm. Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình đau như có ai bóp nghẹt khi nghĩ đến những gì cha đã phải chịu đựng một mình suốt bao năm qua. Anh đã phải sống trong sự dằn vặt, tự ti, một mình nuôi nấng cậu nên người.
Tình yêu thương, sự kính trọng cậu dành cho cha, trong khoảnh khắc đó, đã biến chất. Nó trở thành một nỗi ám ảnh, một sự si mê bệnh hoạn. Cậu muốn bảo vệ người cha xinh đẹp nhưng mong manh này. Cậu muốn lấp đầy những khoảng trống trong lòng anh. Cậu muốn trở thành cả thế giới của anh.
Cậu bắt đầu quan sát cha mình một cách kỹ lưỡng hơn. Cậu nhận ra vẻ đẹp của anh không chỉ là vẻ đẹp của một người cha, mà còn là vẻ đẹp của một người tình. Làn da trắng nõn, vòng eo thon thả, đôi môi đỏ mọng... mọi thứ trên người anh đều khiến cậu phát điên.
Và rồi, dục vọng của tuổi mới lớn đã thúc đẩy cậu làm ra một chuyện tày trời.
Đêm đó, sau khi Trịnh Du đã xuất viện, Trịnh Khang bước vào phòng cha mình. Cậu quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay anh.
"Cha," cậu bắt đầu, giọng nói run rẩy. "Con biết hết rồi."
Trịnh Du giật mình. "Con biết gì?"
"Về cơ thể của cha. Về lý do mẹ bỏ đi."
Cả người Trịnh Du cứng đờ. Bí mật mà anh cố gắng chôn giấu cuối cùng cũng bị phơi bày trước mặt đứa con trai.
"Khang, con..."
"Con không ghê tởm cha," Trịnh Khang ngắt lời, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, chứa đầy một tình cảm cuồng nhiệt. "Con chỉ thương cha. Cha đã vì con mà chịu khổ nhiều rồi."
Thấy Trịnh Du im lặng, Trịnh Khang bắt đầu vở kịch của mình. Cậu ta giả vờ đau khổ.
"Tất cả là tại con. Nếu không có con, có lẽ cha đã không phải đau khổ như vậy. Mẹ bỏ đi cũng vì cha phải giấu giếm bí mật này để sinh ra con. Con là một gánh nặng."
"Không phải!" Trịnh Du vội vàng ôm lấy con trai. "Đừng nói ngốc như vậy. Con là điều quý giá nhất của cha."
"Vậy cha có thể giúp con một chuyện được không?" Trịnh Khang ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước. "Con... con đã đến tuổi rồi. Con có nhu cầu sinh lý. Nhưng con không muốn ra ngoài tìm người lạ. Con sợ sẽ mang bệnh, sợ sẽ làm con gái nhà người ta có thai ngoài ý muốn. Con chỉ tin tưởng cha thôi. Cha... cha có thể giúp con được không?"
Lời đề nghị của Trịnh Khang như một tiếng sét đánh ngang tai Trịnh Du. Anh sững sờ, không nói nên lời.
Thấy cha do dự, Trịnh Khang tung ra đòn quyết định. "Nếu cha không giúp con, con sẽ ra ngoài tìm đại một ai đó. Lỡ có chuyện gì, cũng là do cha không thương con."
Lời nói đó đã đánh trúng vào điểm yếu chí mạng của Trịnh Du. Nỗi mặc cảm tội lỗi, tình yêu thương vô bờ bến dành cho con, và nỗi sợ hãi con trai sẽ gặp nguy hiểm đã khiến lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ.
Anh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
Và đêm đó, trên chính chiếc giường này, con quỷ dữ trong lòng Trịnh Khang đã hoàn toàn thức giấc. Cậu ta đã chiếm hữu người cha mà cậu ta yêu thương và ham muốn nhất.
Mối quan hệ cấm kỵ của họ bắt đầu như thế.
Chương 6: Đêm Đầu Tiên
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Trịnh Du nằm trên giường, cả người cứng đờ như một pho tượng. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt con trai mình. Anh cảm thấy xấu hổ, tội lỗi, nhưng trên hết là một sự cam chịu đến đau lòng.
Trịnh Khang, ngược lại, đôi mắt lại sáng rực lên vì hưng phấn. Cậu ta run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo ngủ của cha. Làn da trắng nõn, mịn màng dần dần hiện ra dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
"Cha..." Trịnh Khang gọi, giọng nói khàn đặc. "Cha thật đẹp."
Cậu ta cúi xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh tinh xảo của Trịnh Du. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ thăm dò, nhưng khi cảm nhận được cơ thể của cha khẽ run lên, nó nhanh chóng trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Cậu ta dùng môi và lưỡi để khám phá từng tấc da thịt trên người cha, từ cổ, xuống đến lồng ngực săn chắc, rồi đến vòng eo thon gọn.
Trịnh Du cắn chặt môi, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng cơ thể anh lại không nghe lời. Dục vọng của một người đàn ông trưởng thành đã bị dồn nén quá lâu, nay lại bị chính con trai mình khơi dậy. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, làn da trắng sứ phủ lên một tầng hồng nhạt đầy quyến rũ.
Khi bàn tay của Trịnh Khang chạm đến nơi tư mật của anh, Trịnh Du giật nảy mình.
"Đừng..." anh lí nhí.
Nhưng Trịnh Khang không dừng lại. Cậu ta nhẹ nhàng tách hai chân của cha ra, để lộ hoàn toàn bí mật mà anh đã cố gắng che giấu. Cả dương vật của đàn ông và hoa huyệt của đàn bà cùng tồn tại trên một cơ thể, một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa mê người.
"Thật hoàn hảo," Trịnh Khang thì thầm, ánh mắt đầy si mê. Cậu ta chưa bao giờ thấy một cơ thể nào đẹp và kích thích đến như vậy.
Cậu ta bắt đầu dùng ngón tay để trêu đùa nơi hoa huyệt nhỏ xinh, ẩm ướt của Trịnh Du. Nơi đó rõ ràng đã rất lâu không được ai chạm đến, vô cùng khít khao và nhạy cảm. Chỉ với vài lần ra vào, Trịnh Du đã không chịu nổi, cả người run lên, miệng bật ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ.
"A... Khang... dừng lại..."
"Cha cũng thích mà, phải không?" Trịnh Khang cười khẽ, cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của cha, nuốt hết những tiếng rên dâm đãng của anh.
Cùng lúc đó, dương vật của Trịnh Du cũng đã cương cứng, rỉ ra chất lỏng trong suốt. Trịnh Khang dùng tay còn lại nắm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Bị tấn công cùng lúc ở cả hai nơi nhạy cảm nhất, lý trí của Trịnh Du hoàn toàn sụp đổ. Anh ưỡn người, bắn ra trong tay con trai mình.
Nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu.
Trịnh Khang cởi bỏ quần áo của mình, để lộ ra dương vật to lớn, cường tráng của một thiếu niên đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Cậu ta nhìn cha mình, người đang nằm thở dốc dưới thân, đôi mắt phượng mờ mịt hơi nước, khuôn mặt ửng hồng vì cao trào, một vẻ đẹp dâm đãng đến cực điểm.
"Cha, con vào nhé," cậu ta nói, giọng nói vừa mang ý tứ hỏi han, vừa không cho phép từ chối.
Cậu ta tách hai chân của Trịnh Du ra rộng hơn, đặt quy đầu nóng rực của mình ngay cửa huyệt mềm mại. Rồi từ từ, cậu ta đẩy vào.
"A!"
Trịnh Du hét lên một tiếng đau đớn. Nơi đó đã quá lâu không tiếp nhận ai, nay lại phải chứa đựng một kích thước to lớn như vậy, cảm giác như bị xé rách.
Thấy cha đau, Trịnh Khang dừng lại, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của anh. "Con xin lỗi... cha thả lỏng một chút... sẽ không sao đâu."
Cậu ta kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cơ thể của cha dần dần thích ứng, rồi mới bắt đầu chuyển động. Từng cú thúc của cậu ta đều chậm rãi nhưng mạnh mẽ, đi sâu vào nơi tận cùng, mang lại một cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng đến tê dại.
"Ưm... Khang... sâu quá... chậm một chút..." Trịnh Du bấu chặt lấy ga giường, cơ thể uốn éo theo từng nhịp ra vào của con trai.
"Cha gọi tên con đi," Trịnh Khang thì thầm, tăng tốc độ. "Nói rằng cha thích con làm cha."
"Không... chúng ta là... a... cha con..."
"Nói!" Trịnh Khang gầm lên, thúc mạnh vào điểm G bên trong cơ thể anh.
"A! Khang! Trịnh Khang! Thích... thích con..." Trịnh Du bật khóc, hoàn toàn bị khuất phục bởi khoái cảm.
Nghe được lời thú nhận của cha, Trịnh Khang như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu ta điên cuồng luật động, mỗi một cú thúc đều như muốn đóng sâu vào linh hồn của Trịnh Du, hòa anh làm một với mình. Căn phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ dâm mỹ và tiếng thở dốc nặng nề.
Không biết qua bao lâu, Trịnh Khang gầm lên một tiếng cuối cùng, bắn tất cả tinh dịch nóng hổi của mình vào sâu bên trong tử cung của Trịnh Du.
Cậu ta gục xuống người cha, cả hai cùng thở dốc.
Đêm đó, Trịnh Khang đã làm Trịnh Du hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh hoàn toàn ngất đi vì kiệt sức.
Đó là đêm đầu tiên. Đêm mà ranh giới đạo đức cuối cùng đã bị phá vỡ, mở ra một cánh cửa địa ngục không có lối về.
Chương 7: Bão Tố Bùng Nổ
Trở về với thực tại, Trịnh Du ngồi trong phòng, cả người chìm trong bóng tối. Anh phải làm gì bây giờ? Giao ra cổ phần của công ty, thứ mà anh đã vất vả gầy dựng để sau này trao lại cho Trịnh Khang? Hay là để con trai mình cưới một con rắn độc như An Chi về nhà?
Cả hai lựa chọn đều tồi tệ.
Anh không dám nói chuyện này với Trịnh Khang. Anh sợ con trai sẽ vì bảo vệ anh mà làm ra chuyện dại dột. Danh tiếng, sự nghiệp của nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Suốt hai ngày sau đó, Trịnh Du sống trong lo âu và sợ hãi. Anh tránh mặt Trịnh Khang, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu.
Vào tối ngày thứ hai, Trịnh Khang không thể chịu đựng được nữa. Cậu ta chặn Trịnh Du lại ngay hành lang.
"Cha bị sao vậy? Tại sao lại tránh mặt con?"
"Không có gì," Trịnh Du cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt con.
Trịnh Khang nhíu mày. Cậu ta kéo cằm của cha lên, ép anh phải nhìn mình. "Nhìn con này. Nói cho con biết, đã có chuyện gì xảy ra?"
Nhìn vào ánh mắt lo lắng của con trai, Trịnh Du không kìm được nữa. Anh bật khóc, kể lại toàn bộ chuyện An Chi đã uy hiếp anh.
Nghe xong, Trịnh Khang không hề tỏ ra hoảng sợ. Ngược lại, trong mắt cậu ta lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Cậu ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho cha.
"Cha đừng khóc. Chuyện này cứ để con giải quyết," cậu ta nói, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ. "Con sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cha."
Nói rồi, cậu ta ôm Trịnh Du vào lòng. "Cha chỉ cần tin tưởng con là được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Trong vòng tay của con trai, Trịnh Du cảm thấy một sự an tâm lạ thường. Anh gật đầu, phó mặc tất cả cho cậu. Anh không biết rằng, đứa con trai mà anh hết mực yêu thương, khi cần thiết, có thể trở thành một con ác quỷ đáng sợ đến nhường nào.
Chương 8: Bàn Tay Trong Bóng Tối
Trịnh Khang không lãng phí một giây nào. Ngay sau khi dỗ dành cha mình đi ngủ, cậu ta rút điện thoại, gọi cho một dãy số.
"Alo, chú Lâm."
"Cậu chủ, có gì dặn dò ạ?" Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng cung kính.
"Tìm cho tôi mọi thông tin về một cô diễn viên tên An Chi. Quá khứ, gia đình, các mối quan hệ, những bí mật dơ bẩn nhất. Tôi muốn có tất cả trong vòng một tiếng nữa."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Chú Lâm là trợ lý thân cận nhất của Trịnh Du, nhưng cũng là người trung thành tuyệt đối với Trịnh Khang. Quyền lực của Trịnh gia không chỉ nằm ở tài sản, mà còn nằm ở một mạng lưới thông tin và các mối quan hệ ngầm mà không ai có thể tưởng tượng được.
Chưa đầy một tiếng sau, một email được gửi đến máy tính của Trịnh Khang. Trong đó là toàn bộ cuộc đời của An Chi, được phơi bày một cách trần trụi. Từ việc cô ta đã phá thai bao nhiêu lần, ngủ với những đạo diễn, nhà sản xuất nào để có được vai diễn, cho đến việc gia đình cô ta đang nợ một khoản tiền khổng lồ do cờ bạc.
Trịnh Khang đọc hết email, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. "Muốn chơi với tôi sao? Cô còn non lắm."
Sáng hôm sau, khi An Chi đang đắc thắng chờ đợi tin tức từ Trịnh Du, cô ta nhận được một cuộc gọi.
"Ai vậy?"
"An tiểu thư, tôi là người của Trịnh Khang," giọng nói của Trịnh Khang vang lên, lạnh lẽo và không một chút cảm xúc. "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
An Chi có chút chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. "Được thôi. Ở đâu?"
"Không cần đi đâu cả. Cô chỉ cần nhìn xuống dưới nhà là được."
An Chi tò mò đi ra ban công. Bên dưới khu chung cư của cô ta, mấy chiếc xe màu đen sang trọng đã đỗ sẵn. Bên cạnh đó là một đám người mặc vest đen, trông giống như xã hội đen. Bố mẹ cô ta đang bị hai người trong số đó "mời" ra khỏi nhà, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Anh... anh làm gì vậy?" An Chi run rẩy hỏi.
"Không có gì," Trịnh Khang cười nhạt. "Chỉ là nghe nói bố mẹ cô đang nợ một khoản tiền, tôi có lòng tốt giúp họ 'nói chuyện' với chủ nợ thôi. À, còn nữa, mấy vị đạo diễn, nhà sản xuất mà cô từng qua lại, tôi cũng đã gửi cho họ một vài tấm ảnh 'kỷ niệm' rất thú vị. Chắc là sự nghiệp của cô từ nay sẽ lên như diều gặp gió đấy."
"Trịnh Khang! Anh dám!"
"Tôi có gì mà không dám?" giọng Trịnh Khang trở nên tàn nhẫn. "Cô có ba lựa chọn. Một, tôi sẽ cho người đưa bố mẹ cô đi 'du lịch' dài hạn. Hai, tôi sẽ gửi toàn bộ tư liệu này cho báo chí, để cả nước biết được An đại minh tinh thật sự là người như thế nào. Ba, cầm lấy số tiền này, cút khỏi đất nước này, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay cha tôi nữa. Đoạn video kia, tự biết phải làm gì rồi chứ?"
An Chi hoàn toàn suy sụp. Cô ta không ngờ rằng Trịnh Khang lại có thể ra tay tàn độc và nhanh gọn đến như vậy. Cậu ta không phải là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi, mà là một con sói đội lốt cừu.
"Tôi... tôi chọn cái thứ ba," An Chi nức nở.
"Thông minh lắm. Vé máy bay và một khoản tiền đã được chuẩn bị sẵn. Cô có một tiếng để thu dọn hành lý. Đừng nghĩ đến việc giở trò, người của tôi sẽ 'tiễn' cô ra tận sân bay."
Nói rồi, Trịnh Khang cúp máy, không cho cô ta thêm một cơ hội nào.
Cậu ta xóa đi đoạn ghi âm cuộc gọi, rồi quay sang nhìn người cha đang ngủ say trên giường. Cậu ta cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Không ai có thể chia rẽ chúng ta. Cha chỉ có thể là của một mình con thôi."
Bão tố đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Bàn tay của Trịnh Khang đã nhuốm bẩn, nhưng cậu ta không hề hối hận. Vì để bảo vệ báu vật của mình, cậu ta sẵn sàng làm tất cả.
Chương 9: Cái Giá Của Sự Tò Mò
An Chi biến mất.
Cô ta biến mất khỏi làng giải trí, khỏi mạng xã hội, khỏi cuộc đời của tất cả những người quen biết, như thể chưa từng tồn tại. Công ty quản lý chỉ đưa ra một thông báo ngắn gọn rằng cô ta ra nước ngoài tu nghiệp. Không ai biết được sự thật kinh hoàng đằng sau. Đó chính là cái giá phải trả cho sự tò mò và lòng tham không đáy.
Trịnh Du, sau khi được con trai trấn an rằng mọi chuyện đã được giải quyết, cũng dần bình tâm trở lại. Anh không hỏi Trịnh Khang đã làm gì, và Trịnh Khang cũng không nói. Có những chuyện, không biết vẫn tốt hơn. Anh chỉ biết rằng, đứa con trai của anh đã thật sự trưởng thành, đã đủ sức để bảo vệ anh.
Nỗi sợ hãi qua đi, chỉ còn lại tình yêu thương và sự ỷ lại ngày càng sâu sắc. Anh biết mối quan hệ này là sai trái, nhưng anh không thể dứt ra được. Vòng tay của Trịnh Khang là nơi duy nhất cho anh cảm giác an toàn, là nơi duy nhất anh không phải đối mặt với sự thật rằng mình là một "quái vật".
Cuộc sống của họ lại quay về quỹ đạo cũ. Ban ngày, họ là một cặp cha con hoàn hảo khiến người người ngưỡng mộ. Trịnh Du vẫn là một doanh nhân thành đạt, lịch lãm. Trịnh Khang vẫn là một thiếu gia khét tiếng, vẫn thay bạn gái như thay áo. Vở kịch của cậu ta càng lúc càng hoàn hảo, như một tấm bình phong vững chắc che đậy cho bí mật động trời của họ.
Không một cô bạn gái nào của Trịnh Khang có thể ở bên cậu ta quá hai tháng. Bởi vì không ai có thể thay thế được vị trí của người đàn ông xinh đẹp đang ở nhà chờ đợi cậu. Những cô gái đó chỉ là công cụ, là lá chắn, là nơi để cậu ta giải tỏa những lúc không thể ở bên cha mình.
Và mỗi đêm, khi tấm màn nhung của thành phố buông xuống, họ lại trở về với bản chất thật của mình. Họ là tình nhân, là của nhau. Họ quấn lấy nhau trong những cuộc hoan lạc triền miên, dùng thể xác để lấp đầy những khoảng trống và tội lỗi trong tâm hồn.
Chương 10: Vòng Lặp Vĩnh Cửu
Một đêm mùa đông, tuyết rơi trắng trời. Trịnh Du đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Anh vừa tắm xong, chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng tắm bằng lụa mỏng.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau. Trịnh Khang vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc.
"Cha đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì. Chỉ là thấy tuyết rơi đẹp quá," Trịnh Du nói, giọng nói dịu dàng.
Trịnh Khang xoay người anh lại, để anh đối mặt với mình. Cậu ta cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Nụ hôn không còn sự thô bạo của những lần đầu, mà chứa đựng sự dịu dàng, quyến luyến và chiếm hữu đã ăn sâu vào máu.
"Thứ đẹp nhất, đang ở ngay trong tay con rồi," Trịnh Khang thì thầm, bế bổng anh lên, đi về phía chiếc giường lớn.
Cậu ta nhẹ nhàng đặt anh xuống, rồi từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng lụa, để lộ ra thân thể hoàn mỹ mà cậu ta không bao giờ thấy chán. Cậu ta quỳ trên giường, ánh mắt thành kính như một tín đồ, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.
"Cha có biết không," Trịnh Khang vừa nói, vừa cúi xuống, dùng lưỡi vẽ dọc theo đường cong nơi eo của Trịnh Du. "Mỗi lần ở bên những cô gái đó, con đều tưởng tượng đó là cha. Con tưởng tượng đang hôn lên đôi môi này, đang chạm vào làn da này."
Lưỡi của cậu ta di chuyển xuống phía dưới, đến nơi hoa huyệt bí ẩn. Cậu ta bắt đầu dùng kỹ thuật điêu luyện của một tay chơi để phục vụ cha mình.
"A..." Trịnh Du rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Anh không thể chịu nổi sự kích thích này. "Khang... đừng ở đó..."
"Tại sao?" Trịnh Khang ngẩng lên, khóe môi còn vương dịch thủy trong suốt, một hình ảnh vô cùng dâm mỹ. "Nơi này là của con. Chỉ có con mới được phép chạm vào."
Cậu ta lại cúi xuống, liếm mút một cách cuồng nhiệt hơn, cho đến khi Trịnh Du đạt đến cao trào đầu tiên, cả người co giật, chất lỏng trong suốt bắn ra làm ướt cả cằm của Trịnh Khang.
Cậu ta liếm sạch chúng, rồi mới trườn người lên, để dương vật đã cương cứng đến cực điểm của mình chà xát vào hoa huyệt vẫn còn đang co thắt của cha.
"Xin con..." Trịnh Du thở dốc, cầu xin. "Cho cha... con vào đi..."
Nghe được lời mời gọi của cha, Trịnh Khang mỉm cười thỏa mãn. Cậu ta không vào ngay, mà chỉ để quy đầu ở cửa huyệt, chậm rãi ma sát, trêu đùa, khiến Trịnh Du khó chịu đến phát điên.
"Khang... đồ khốn..."
"Cha gọi con là gì?" Trịnh Khang nhướng mày, rồi bất ngờ thúc mạnh vào.
"A!"
Cả hai cùng rên lên một tiếng sung sướng. Bên trong Trịnh Du ấm áp và chật hẹp, gắt gao bao bọc lấy cậu ta.
Trịnh Khang bắt đầu chuyển động, mỗi một cú thúc đều nhằm vào điểm nhạy cảm nhất. Cậu ta nâng hai chân của Trịnh Du lên, vắt qua vai mình, để có thể vào sâu hơn nữa.
"Cha nhìn đi," cậu ta thì thầm, chỉ vào tấm gương lớn trên trần nhà. "Nhìn xem chúng ta đang làm gì. Nhìn xem cha dâm đãng thế nào khi ở dưới thân con."
Trịnh Du mở mắt, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì tình dục, đôi mắt ngập nước, cơ thể trắng nõn bị bao bọc bởi thân hình cường tráng của con trai, đang trong một tư thế vô cùng dâm mỹ. Anh xấu hổ quay đi, nhưng lại bị Trịnh Khang giữ cằm lại.
"Nhìn đi! Con muốn cha nhìn! Con muốn cha biết, cha chỉ có thể như thế này với một mình con thôi!"
Cậu ta điên cuồng thúc vào, tiếng rên rỉ của Trịnh Du vang vọng khắp phòng, hòa cùng tiếng tuyết rơi lất phất bên ngoài cửa sổ.
Cuộc hoan lạc kéo dài đến gần sáng.
Khi mọi thứ kết thúc, Trịnh Khang ôm người cha đã kiệt sức vào lòng, đắp chăn cho cả hai.
"Cha, con yêu cha," cậu ta hôn lên trán anh.
Trịnh Du mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của con trai. Anh không trả lời. Anh không biết thứ tình cảm của mình dành cho Trịnh Khang là gì. Là tình cha con, là tình nhân, hay là một sự lệ thuộc đã không thể tách rời?
Có lẽ, anh cũng không cần câu trả lời nữa.
Tro tàn của quá khứ đã bị chôn vùi. Tương lai thì quá mờ mịt. Anh chỉ có thể sống trong hiện tại, trong vòng lặp vĩnh cửu của tội lỗi và yêu thương này. Miễn là Trịnh Khang cần anh, anh sẽ mãi mãi ở đây, trong chiếc lồng son bằng lụa gấm này, làm người tình bí mật của chính con trai mình.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com