Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thụ vạn nhân mê + loan luan + :)

Nói thẳng bộ này lấy cảm hứng từ " từ sau khi chồng bị tai nạn" của TQ, vì quá mê truyện mà tác giả lại lặng bặt vô âm tính quá lâu, khả năng cao truyện đã bị drop vì sự thanh trừng cực gắt của bọn Trung. Không kiềm lòng nên t tự viết truyện ngắn để đọc dựa trên motip đó, không có ý định đạo nhái ai, thén kiu ❤️

TRO TÀN RỰC RỠ
Chương 1: Chiếc Lồng Son Vỡ Nát

Trịnh Du đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên chiếc cổ thon dài trắng ngần và phần xương quai xanh tinh xảo. Cậu đang thắt lại chiếc cà vạt lụa cho bộ vest đặt may riêng, một thói quen từ những ngày còn là "thiếu phu nhân" của Lê gia. Nhưng giờ đây, bộ vest này không phải để cùng chồng tham dự một buổi yến tiệc xa hoa, mà là để đến buổi phỏng vấn cho một vị trí giảng viên quèn.

Năm năm.

Năm năm kể từ ngày chiếc siêu xe thể thao của Lê Triết, người chồng hoàn hảo của cậu, gặp tai nạn thảm khốc. Anh không chết. Nhưng có lẽ, sống thực vật còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. Lê Triết vẫn đẹp như một vị thần Hy Lạp say ngủ trên chiếc giường bệnh đắt đỏ nhất, với hàng chục loại máy móc duy trì sự sống xung quanh. Anh vẫn ở đó, nhưng linh hồn anh đã đi đâu mất.

Tài sản của Lê gia bị đóng băng sau những cuộc tranh giành quyền lực của các cổ đông. Trịnh Du, từ một "bình hoa" chỉ biết hưởng thụ, bị đẩy ra đường cùng đứa con trai khi đó mới mười tuổi, Lê An. Viện phí của Lê Triết là một con số thiên văn. Để duy trì cho anh sự chăm sóc tốt nhất, để nuôi nấng Lê An, Trịnh Du phải vứt bỏ lòng tự tôn, bắt đầu lại từ con số không.

Cậu nhìn vào gương. Đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên vẫn lẳng lơ như cũ, sống mũi cao thẳng, và đôi môi đỏ mọng tự nhiên kia vẫn đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải nín thở. Vẻ đẹp của cậu là một thứ vũ khí, nhưng cũng là một lời nguyền. Nó đã mang lại cho cậu cuộc sống trong mơ, và giờ đây, nó có lẽ là thứ duy nhất cậu có thể dùng để đổi lấy sự sống cho những người cậu yêu thương.

"Cha ơi, cha sắp muộn rồi."

Giọng nói non nớt nhưng đã có phần trầm ấm của Lê An vang lên từ ngoài cửa. Cậu bé bây-giờ-đã-là-thiếu-niên đứng tựa vào khung cửa, cao gần bằng cậu. Lê An thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cả hai người cha, một vẻ đẹp rực rỡ và đầy sức sống, đối lập hoàn toàn với vẻ mệt mỏi, u buồn ẩn sau lớp trang điểm kỹ càng của Trịnh Du.

"Cha ra ngay đây," Trịnh Du mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng gượng gạo.

Cậu bước ra khỏi phòng, xoa đầu con trai. "Ở nhà ngoan, trưa cha sẽ về."

Lê An không nói gì, chỉ ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cha mình, hít một hơi thật sâu. Một hành động thân mật quá mức cần thiết, nhưng Trịnh Du chỉ nghĩ đó là sự quyến luyến của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

Cậu không hề biết, trong đôi mắt của đứa con trai mình, thứ ánh sáng lấp lánh đó không chỉ là tình thân. Đó là sự chiếm hữu, là nỗi khao khát non nớt nhưng đã bắt đầu bén rễ thành một cái cây tội lỗi.

Trịnh Du lái chiếc xe cũ đến trường đại học A, trái tim đập thình thịch. Người sẽ phỏng vấn cậu hôm nay là Lục Phong, trưởng khoa Văn học, và cũng là giáo sư hướng dẫn của cậu ngày trước. Cậu nhớ như in ánh mắt của Lục Phong mỗi khi nhìn cậu trên giảng đường. Đó không phải là ánh mắt của một người thầy nhìn học trò. Đó là ánh mắt của một con sói đói đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình sa lưới.

Và hôm nay, con mồi đó đã tự mình bước vào hang.

Chương 2: Cuộc Phỏng Vấn

Văn phòng của Lục Phong nằm ở tầng cao nhất của khoa, có cửa sổ lớn nhìn ra khuôn viên xanh mướt của trường. Nắng sớm xuyên qua lớp kính, rắc những hạt bụi vàng óng lên giá sách gỗ cao ngất. Lục Phong ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị, cặp kính gọng vàng không che giấu được đôi mắt sắc bén như chim ưng. Hắn mặc một bộ vest vừa vặn, toát lên khí chất của một nhà tri thức uyên bác và quyền lực.

"Mời ngồi," Lục Phong chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, giọng nói trầm ổn, không một chút cảm xúc.

Trịnh Du hít một hơi, kéo ghế ngồi xuống, đặt tập hồ sơ của mình lên bàn. "Chào giáo sư Lục."

Lục Phong không nhìn vào tập hồ sơ. Hắn chỉ nhìn Trịnh Du, một cái nhìn trần trụi, mang theo ý tứ đánh giá và thèm khát. Hắn nhìn vào đôi môi đỏ mọng, lướt xuống chiếc cổ trắng ngần lấp ló sau cổ áo sơ mi, rồi dừng lại ở đôi tay đang siết chặt vào nhau của cậu.

"Tôi đã nghe về chuyện của chồng cậu," Lục Phong đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Thật đáng tiếc."

"Cảm ơn giáo sư đã quan tâm," Trịnh Du đáp, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh.

Lục Phong ngả người ra ghế, hai tay đan vào nhau. "Vị trí giảng viên này rất cạnh tranh. Bằng cấp của cậu tốt, nhưng cậu đã nghỉ làm năm năm rồi. Kinh nghiệm giảng dạy gần như không có. Cậu Trịnh, cậu nghĩ tại sao tôi nên chọn cậu?"

Câu hỏi này chính là một lời ám chỉ. Trịnh Du biết rõ điều đó. Cậu có thể đứng dậy và rời đi, giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Nhưng rồi sao? Viện phí của Lê Triết, tiền học của Lê An, những hóa đơn đang chờ cậu ở nhà... Cậu không có đường lui.

Trịnh Du ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Lục Phong. Cậu từ từ cởi một cúc áo sơ mi trên cùng, một hành động nhỏ nhưng đầy khiêu khích. Đôi mắt phượng của cậu hơi nheo lại, mang theo một vẻ mời gọi cam chịu.

"Vì tôi có thể cho giáo sư Lục thứ mà những ứng viên khác không thể," cậu nói, giọng thì thầm, đủ để chỉ hai người nghe thấy. "Bất cứ thứ gì ngài muốn."

Khóe môi Lục Phong khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng. Con mồi xinh đẹp kiêu kỳ năm xưa, cuối cùng cũng đã chịu cúi đầu. Sự chờ đợi của hắn đã được đền đáp.

Hắn đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt Trịnh Du. Hắn không ngồi xuống, chỉ đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cậu. Bàn tay đeo đồng hồ đắt tiền của hắn vươn ra, không phải để bắt tay, mà là để nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

"Tối nay, tám giờ. Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho cậu," hắn nói, giọng nói đã khàn đi vì dục vọng bị đè nén. "Đừng đến muộn."

Ngón tay cái của hắn miết nhẹ lên đôi môi mềm mại của Trịnh Du, một sự chiếm đoạt không lời.

Trịnh Du không né tránh. Cậu chỉ nhắm mắt lại, chấp nhận số phận. Khi Lục Phong rời đi, cậu vẫn ngồi đó, cảm giác nhục nhã và ghê tởm dâng lên cuồn cuộn. Nhưng khi nghĩ đến Lê Triết và Lê An, cậu lại ép tất cả những cảm xúc đó xuống đáy lòng.

Cậu đã bán đi linh hồn mình. Bắt đầu từ tối nay.

Chương 3: Đêm Đầu Tiên

Căn hộ của Lục Phong nằm ở tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp, với tầm nhìn bao trọn cả thành phố về đêm. Nội thất được bài trí theo phong cách tối giản nhưng sang trọng, ở đâu cũng là sách. Nó phản ánh đúng con người hắn, bên ngoài là vỏ bọc tri thức, nhưng bên trong lại ẩn giấu một không gian riêng tư lạnh lẽo và đầy chiếm hữu.

Trịnh Du bấm chuông cửa đúng tám giờ. Lục Phong ra mở cửa. Hắn đã cởi bỏ bộ vest nghiêm túc, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu đen, để lộ lồng ngực săn chắc. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm, có vẻ như hắn vừa mới tắm xong.

"Vào đi," hắn nói, né người để cậu bước vào.

Căn hộ rộng lớn chỉ có hai người, sự im lặng khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Trịnh Du đứng giữa phòng khách, lúng túng không biết phải làm gì.

Lục Phong đóng cửa lại, tiếng "cạch" khô khốc vang lên như một bản án. Hắn bước tới sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc cậu.

"Cuối cùng... tôi cũng có được em," hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai Trịnh Du khiến cậu rùng mình.

Trịnh Du cứng đờ người. Cậu cảm nhận được sự hưng phấn rõ rệt của người đàn ông sau lưng. Cậu nhắm mắt lại, hai tay buông thõng. "Giáo sư Lục... công việc của tôi..."

"Đừng lo," Lục Phong cười khẽ, bàn tay bắt đầu không an phận, luồn vào trong áo sơ mi của cậu, vuốt ve làn da mịn màng. "Chỉ cần em làm tôi hài lòng, em sẽ có tất cả."

Bàn tay hắn như có lửa, đi đến đâu cũng khiến Trâm Du run rẩy. Hắn xoay người cậu lại, đối mặt với hắn, rồi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và đầy chiếm đoạt. Nụ hôn không hề có sự dịu dàng, chỉ có sự bá đạo của kẻ bề trên, như muốn nuốt chửng lấy cậu.

Lục Phong bế bổng cậu lên, đi về phía phòng ngủ. Căn phòng chỉ có một chiếc giường lớn màu xám tro, và một cửa sổ kính khổng lồ nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn. Hắn ném cậu lên giường, rồi từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng lụa, để lộ ra cơ thể cường tráng, không một chút mỡ thừa.

Trịnh Du nằm đó, nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của Lê Triết hiện lên trong đầu cậu. Những đêm ân ái nồng nàn của họ, những nụ hôn dịu dàng, những lời yêu thương... Nước mắt cậu bất giác trào ra.

Lục Phong nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Hắn khựng lại, rồi cúi xuống, liếm đi giọt nước mắt mặn chát đó.

"Khóc sao?" hắn hỏi, giọng nói có chút chế giễu. "Em đang nghĩ đến chồng em à? Đừng lo, đêm nay, tôi sẽ khiến em quên hết mọi thứ, chỉ có thể nhớ đến tôi."

Nói rồi, hắn không cho cậu thêm cơ hội nào để trốn tránh. Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh, để lộ ra thân thể trắng ngần, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Hắn cúi xuống, bắt đầu cuộc chinh phạt của mình, gặm cắn, hôn mút, để lại trên làn da trắng như tuyết những dấu hôn đỏ ửng như những đóa hoa tường vi nở rộ.

Trịnh Du cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh rên rỉ nào. Nhưng cơ thể cậu lại phản ứng một cách thành thật. Sự đụng chạm của Lục Phong, kỹ xảo điêu luyện của hắn, khiến cơ thể cậu, vốn đã bị bỏ đói suốt năm năm, dần dần mềm nhũn, rồi run rẩy trong khoái cảm tội lỗi.

Khi Lục Phong tiến vào, một cơn đau xé rách khiến Trịnh Du hét lên. Hắn không hề có ý định dừng lại, chỉ giữ chặt lấy eo cậu, bắt đầu luật động một cách mạnh mẽ và tàn bạo.

"Gọi tên tôi," hắn ra lệnh, giọng nói khàn đặc bên tai cậu. "Nói rằng em là của tôi."

Trịnh Du lắc đầu, nước mắt giàn giụa. "Không..."

"Nói!" Hắn tăng tốc, mỗi lần va chạm đều như muốn đóng sâu vào linh hồn cậu.

Cuối cùng, dưới sự tấn công điên cuồng của Lục Phong, lý trí của Trịnh Du hoàn toàn sụp đổ. Cậu bật khóc thành tiếng, cơ thể co giật trong cơn cao trào không lối thoát, miệng vô thức gọi tên hắn.

"Phong... Lục Phong..."

Nghe thấy tên mình, Lục Phong gầm lên một tiếng thỏa mãn, rồi giải phóng tất cả vào sâu bên trong cậu.

Đêm đó, hắn đã làm cậu hết lần này đến lần khác, trên giường, bên cửa sổ kính, trong phòng tắm... Hắn chiếm hữu cậu bằng mọi tư thế, như một vị vua chiếm đoạt lãnh thổ của mình. Trịnh Du từ phản kháng đến chết lặng, rồi hoàn toàn buông xuôi. Cậu như một con búp bê vải rách, mặc cho hắn giày vò.

Khi trời gần sáng, cậu mới được buông tha. Cậu nằm co ro trên giường, khắp người đau nhức, không còn chút sức lực nào. Lục Phong nằm bên cạnh, ôm cậu vào lòng, giọng nói đã dịu dàng hơn.

"Từ ngày mai, cậu có thể đến nhận việc. Đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi. Em là của tôi, Trịnh Du."

Trịnh Du không trả lời. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố đã bắt đầu tắt. Một đêm dài đã qua. Nhưng cậu biết, cuộc đời cậu từ đây sẽ chìm vào một đêm đen còn dài hơn thế nữa.

Chương 4: Vị Cứu Tinh Hay Ác Quỷ Thứ Hai

Trịnh Du bắt đầu công việc giảng dạy. Cuộc sống của cậu bước vào một guồng quay mới: ban ngày là giảng viên Trịnh được sinh viên yêu mến vì vẻ ngoài xinh đẹp và kiến thức uyên bác, chiều đến bệnh viện chăm sóc chồng, tối về nhà lo cho con trai, và hai đêm mỗi tuần, cậu phải đến căn hộ của Lục Phong, làm tròn "nghĩa vụ" của mình.

Lục Phong là một kẻ chiếm hữu đến bệnh hoạn. Hắn kiểm soát mọi thứ của cậu, từ quần áo cậu mặc đến những mối quan hệ xã giao. Nhưng bù lại, hắn cũng cho cậu rất nhiều thứ. Hắn dùng quyền lực của mình để sắp xếp cho cậu một lịch làm việc linh hoạt, tăng lương cho cậu, thậm chí còn giới thiệu cho cậu những dự án dịch thuật bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.

Nhờ vậy, cuộc sống của Trịnh Du cũng bớt chật vật hơn. Cậu có thể mua cho Lê An những món đồ tốt hơn, có thể đóng tiền học cho con đúng hạn. Nhưng số tiền kiếm được vẫn như muối bỏ bể so với viện phí của Lê Triết.

Giấy báo nợ từ bệnh viện được gửi đến đều đặn hàng tháng. Con số màu đỏ chói mắt như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu cậu. Cậu đã cố gắng xin khất nợ, nhưng phòng tài vụ của bệnh viện ngày càng gây khó dễ.

Trong lúc cậu đang tuyệt vọng nhất, Tần Hạo đã xuất hiện.

Tần Hạo, giám đốc bệnh viện, và cũng là bạn thân từ thuở thiếu thời của Lê Triết. Hắn là một người đàn ông đẹp trai, phong lưu, luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và những bộ vest hàng hiệu. Suốt năm năm qua, hắn đã giúp đỡ cậu rất nhiều, luôn động viên cậu, và tỏ ra là một người bạn tốt đúng nghĩa.

Hôm đó, Trịnh Du bị phòng tài vụ gọi lên, nói rằng nếu tuần này không thanh toán, họ sẽ buộc phải chuyển Lê Triết sang phòng bệnh thường. Điều đó đồng nghĩa với việc cắt giảm các thiết bị y tế cao cấp, và cơ hội tỉnh lại của Lê Triết sẽ càng mong manh.

Trịnh Du gần như suy sụp. Cậu ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện vắng vẻ, hai tay ôm mặt. Đúng lúc đó, Tần Hạo đi tới.

"Du, có chuyện gì vậy?" Hắn ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu, giọng nói đầy lo lắng.

Trịnh Du nức nở kể lại mọi chuyện. Tần Hạo im lặng lắng nghe, rồi thở dài.

"Để tôi nói chuyện với họ," hắn nói, rồi đỡ cậu đứng dậy, đưa cậu về văn phòng của mình.

Văn phòng của Tần Hạo rộng lớn và sang trọng, khác hẳn vẻ nghiêm túc của Lục Phong. Hắn rót cho cậu một ly nước ấm, rồi ngồi xuống đối diện.

"Du này," hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Cậu định cứ thế này mãi sao? Số nợ đã quá lớn rồi."

"Tôi biết," Trịnh Du lí nhí. "Tôi sẽ cố gắng..."

"Cố gắng thế nào?" Tần Hạo ngắt lời. "Bằng đồng lương giảng viên của cậu à?"

Hắn đứng dậy, bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt Trịnh Du, nắm lấy tay cậu. "Du, cậu biết mà. Tôi có thể giúp cậu. Tôi có thể xóa hết khoản nợ này, có thể đảm bảo cho Triết được chăm sóc tốt nhất cho đến cuối đời."

"Tần Hạo, cậu đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Tôi không thể..."

"Cậu có thể," hắn ngắt lời lần nữa, ánh mắt trở nên nóng rực. "Cậu biết tôi muốn gì mà, Du. Tôi đã yêu thầm cậu từ trước khi cậu cưới Triết. Tôi đã phải đứng nhìn cậu hạnh phúc bên cạnh bạn thân của mình suốt bao nhiêu năm. Giờ đây, Triết đã như vậy rồi... Cậu cho tôi một cơ hội được không? Hãy để tôi chăm sóc cho cha con cậu."

Lời tỏ tình của Tần Hạo như một gáo nước lạnh dội vào mặt Trịnh Du. Người bạn tốt mà cậu luôn tin tưởng, hóa ra cũng chỉ là một con sói khác, đang chờ đợi thời cơ để xé xác cậu.

"Tần Hạo... cậu là bạn thân của anh ấy..." Trịnh Du run rẩy nói.

"Chính vì tôi là bạn nó, nên tôi mới không nỡ nhìn cậu khổ sở như vậy," Tần Hạo nói, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve mu bàn tay cậu. "Chỉ cần cậu gật đầu. Mọi khó khăn của cậu sẽ được giải quyết."

Hắn đưa ra một sự lựa chọn quá đỗi ngọt ngào, nhưng cũng đầy cay đắng. Một bên là vực thẳm nợ nần, một bên là sa vào vòng tay của một ác quỷ khác.

Trịnh Du nhìn Tần Hạo, rồi lại nghĩ đến Lê Triết đang nằm bất động trên giường bệnh. Cậu đã bán mình cho một kẻ, liệu có khác gì khi bán cho hai kẻ?

Cậu từ từ rút tay mình ra khỏi tay Tần Hạo. Nhưng không phải để từ chối.

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng cởi bỏ caravat của hắn, giọng nói gần như không nghe thấy.

"...Vậy... tôi phải làm gì?"

Tần Hạo mỉm cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn biết, cậu không thể từ chối. Hắn kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này khác với của Lục Phong. Nó mang theo sự dịu dàng giả tạo, nhưng ẩn sau đó là một nỗi khao khát chiếm hữu còn bệnh hoạn hơn.

Ít nhất, Lục Phong chỉ là một kẻ xa lạ. Còn Tần Hạo, hắn là bạn thân của chồng cậu. Sự phản bội này khiến Trịnh Du cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Chương 5: Sự Giày Vò Trong Tội Lỗi

Tần Hạo không vội vàng như Lục Phong. Hắn ta là một tay chơi lão luyện, biết cách làm thế nào để vờn con mồi, khiến nó từ từ rơi vào bẫy.

Hắn kéo Trịnh Du đứng dậy, dẫn cậu vào một căn phòng nghỉ nằm ngay sau văn phòng giám đốc. Căn phòng được bài trí như một phòng khách sạn năm sao, với chiếc giường lớn và quầy bar mini.

"Uống một chút chứ?" Tần Hạo hỏi, tay đã khui một chai rượu vang đỏ.

Trịnh Du lắc đầu. Cậu chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

Tần Hạo cười, đặt ly rượu xuống. "Đừng căng thẳng như vậy. Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi."

Hắn bước tới, ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay luồn vào trong áo, xoa nắn vòng eo thon thả của cậu. "Da của cậu còn mịn hơn cả trong tưởng tượng của tôi."

Hơi thở của hắn phả vào gáy cậu, mang theo mùi rượu vang và mùi nước hoa nam tính đắt tiền. Trịnh Du nhắm mắt, cố gắng tách linh hồn ra khỏi thể xác. Cậu tự nhủ rằng đây chỉ là một giao dịch, một sự trao đổi cần thiết.

Nhưng khi Tần Hạo xoay người cậu lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, Trịnh Du không thể không cảm thấy run rẩy. Hắn giống Lê Triết ở một vài điểm, cùng một kiểu đẹp trai phong lưu, cùng một cách ăn mặc lịch lãm. Nhưng ánh mắt của hắn thì khác. Ánh mắt của Lê Triết nhìn cậu luôn tràn ngập yêu thương và cưng chiều. Còn ánh mắt của Tần Hạo, chỉ có dục vọng trần trụi và sự thỏa mãn của kẻ cướp đoạt.

"Năm đó, trong đám cưới của cậu và nó," Tần Hạo vừa nói, vừa từ từ cởi từng cúc áo của Trịnh Du. "Khi nhìn cậu mặc lễ phục trắng, tôi đã nghĩ, người đứng bên cạnh cậu lẽ ra phải là tôi."

Mỗi một cúc áo được cởi ra, Trịnh Du lại cảm thấy như một lớp phòng bị của mình bị lột bỏ.

"Tôi đã ghen tị với nó, ghen đến phát điên," Tần Hạo tiếp tục, giọng nói trầm xuống, bàn tay bắt đầu khám phá cơ thể cậu. "Mỗi lần thấy nó hôn cậu, ôm cậu, tôi đều tưởng tượng đó là mình."

Hắn đẩy cậu ngã xuống chiếc giường mềm mại. Lần này, Trịnh Du không phản kháng. Cậu chỉ nằm đó, im lặng như một pho tượng.

Tần Hạo nhìn cơ thể tuyệt đẹp đang phơi bày trước mắt, đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn cúi xuống, bắt đầu cuộc hoan lạc mà hắn đã mơ tưởng suốt bao năm. Kỹ thuật của hắn vô cùng điêu luyện, hắn biết cách khơi gợi những điểm nhạy cảm nhất, biết cách khiến cơ thể người khác phải rên rỉ trong khoái cảm.

Trịnh Du cố gắng cắn chặt môi, nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời. Những tiếng nức nở vụn vỡ thoát ra khỏi cổ họng, hòa cùng tiếng thở dốc của Tần Hạo. Hắn dường như rất hài lòng với phản ứng của cậu.

"Thấy chưa," hắn thì thầm vào tai cậu, giữa những nhịp thúc mạnh mẽ. "Cơ thể cậu cũng thích tôi mà."

Nhưng điều khiến Trịnh Du đau đớn nhất, là khi ở đỉnh điểm của khoái cảm, Tần Hạo đã ghé sát vào tai cậu, gọi một cái tên.

"Triết à... nhìn xem... vợ mày đang ở dưới thân tao này..."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trịnh Du. Cậu mở to mắt, sự ghê tởm và đau đớn tột cùng khiến cậu co giật. Nước mắt lã chã rơi. Cậu đang làm gì thế này? Ngay tại bệnh viện nơi chồng mình đang nằm, cậu lại lên giường với bạn thân của anh, nghe hắn ta nói những lời sỉ nhục bệnh hoạn.

Cơn cao trào đến trong sự tủi nhục và dằn vặt. Tần Hạo gầm lên thỏa mãn, giải phóng tất cả sự thèm khát của mình.

Sau khi kết thúc, hắn nằm bên cạnh, vuốt ve tấm lưng trần đẫm mồ hôi của cậu. "Từ nay, cứ để tôi lo cho cha con cậu."

Trịnh Du không nói gì. Cậu chỉ cuộn người lại, quay lưng về phía hắn, khóc không thành tiếng. Cậu cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Bẩn thỉu đến mức không còn dám đối mặt với chồng, không còn dám đối mặt với con trai mình nữa.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn đỏ như máu, hắt lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, một vẻ đẹp bi thương đến nao lòng.

Chương 6: Chiếc Lồng Son Vô Hình

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Trịnh Du bị trói buộc bởi hai người đàn ông. Hai đêm một tuần cho Lục Phong, và những buổi trưa vội vã trong phòng nghỉ của Tần Hạo. Cậu trở thành một món đồ chơi chung, bị chuyền tay qua lại.

Lục Phong và Tần Hạo dường như có một sự ăn ý ngầm. Họ không bao giờ đụng đến "thời gian" của người kia, cũng không bao giờ hỏi về sự tồn tại của đối phương. Họ chỉ lẳng lặng hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình.

Bề ngoài, cuộc sống của Trịnh Du đã tốt lên rất nhiều. Hóa đơn viện phí được xóa sạch. Lê Triết được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt tốt nhất, với đội ngũ y bác sĩ hàng đầu. Lê An được chuyển đến trường quốc tế, được hưởng nền giáo dục ưu tú nhất. Cậu cũng được Lục Phong thăng chức thành phó khoa, có một vị trí vững chắc trong trường.

Cậu có tiền, có địa vị. Cậu lại khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu, đi những chiếc xe sang trọng. Cậu lại trở thành đối tượng được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có cậu biết, mình đang sống trong một chiếc lồng son còn ngột ngạt hơn cả địa ngục.

Mỗi đêm, khi trở về căn biệt thự trống trải, cậu đều đến phòng của Lê Triết trước tiên. Căn phòng được trang bị đầy đủ máy móc như một phòng bệnh thu nhỏ. Cậu ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày, nhưng luôn bỏ qua phần đen tối nhất.

"Anh à, An hôm nay được điểm A+ môn toán. Thằng bé ngày càng giống anh," cậu mỉm cười, một nụ cười chua chát. "Anh mau tỉnh lại đi, được không? Em mệt mỏi quá."

Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn.

Lê An ngày càng lớn, càng trở nên trầm lặng và khó đoán. Nó không còn hay ôm cậu như trước, nhưng ánh mắt nó nhìn cậu lại càng lúc càng nóng bỏng. Nó dường như biết mọi chuyện. Nó thấy những vết hôn trên cổ cậu, thấy cậu thường xuyên về nhà với dáng vẻ mệt mỏi và đôi mắt sưng húp.

Nó không hỏi. Nhưng sự im lặng của nó còn đáng sợ hơn cả sự chất vấn.

Một hôm, Trịnh Du về nhà muộn sau khi phải "phục vụ" Lục Phong. Cậu vừa bước vào nhà đã thấy Lê An ngồi trong bóng tối ở phòng khách.

"Sao con chưa ngủ?" Trịnh Du giật mình, bật đèn lên.

Lê An ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn, Trịnh Du thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của nó.

"Cha lại đi gặp bọn họ à?" Lê An hỏi, giọng nói lạnh lùng, không giống giọng của một thiếu niên mười bảy tuổi.

Trịnh Du sững người. "An, con..."

"Con biết hết," Lê An đứng dậy, bước về phía cậu. Cơ thể cao lớn của nó bao trùm lấy Trịnh Du, tạo ra một áp lực vô hình. "Lão giáo sư họ Lục ở trường. Và cả gã giám đốc bệnh viện họ Tần. Cha vì con và người đàn ông kia mà phải làm những chuyện đó, đúng không?"

Trịnh Du lùi lại một bước, không biết phải trả lời thế nào.

Lê An đột nhiên vươn tay, kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức cậu cảm thấy đau. "Cha ơi," giọng nó run rẩy, vùi mặt vào vai cậu. "Cha đừng đi nữa. Đừng đi gặp bọn họ nữa. Con có thể bảo vệ cha. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho cha."

Trái tim Trịnh Du tan nát. Cậu vỗ nhẹ lên lưng con trai. "An ngoan, không phải như con nghĩ đâu. Người lớn có chuyện của người lớn."

"Con không còn là trẻ con nữa!" Lê An ngẩng lên, đôi mắt phượng giống hệt cậu long lên vì tức giận và đau đớn. "Con biết cha phải chịu đựng những gì. Con hận bọn chúng. Con cũng hận bản thân mình bất lực, hận cả người đàn ông đang nằm trên giường kia!"

Nói rồi, nó cúi xuống, đặt lên môi Trịnh Du một nụ hôn. Một nụ hôn vụng về, mang theo vị mặn của nước mắt, nhưng lại vô cùng mãnh liệt.

Trịnh Du hoàn toàn hóa đá. Cậu vội vàng đẩy con trai ra. "Lê An! Con điên rồi sao? Ta là cha con!"

"Con biết!" Lê An hét lên, đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng. "Nhưng con yêu cha! Con yêu cha hơn bất cứ ai trên đời này! Tại sao bọn họ có thể chạm vào cha, còn con thì không?"

Câu hỏi của Lê An như một nhát búa giáng mạnh vào đầu Trịnh Du. Cậu nhìn vào khuôn mặt non nớt nhưng đã nhuốm màu đau khổ của con trai. Cậu nhận ra rằng, trong lúc cố gắng bảo vệ nó khỏi bão tố bên ngoài, cậu đã vô tình tạo ra một cơn bão còn khủng khiếp hơn trong chính tâm hồn nó.

Chiếc lồng son của cậu, giờ đây lại có thêm một then cài nữa, một then cài mang tên "tội lỗi loạn luân ".

Chương 7: Lời Cầu Xin Của Ác Quỷ Nhỏ

Sau nụ hôn đêm đó, không khí trong nhà trở nên vô cùng kỳ quặc. Lê An không còn nói chuyện với Trịnh Du, nó chỉ lẳng lặng quan sát cậu bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa oán hận. Sự im lặng này còn dày vò Trịnh Du hơn cả ngàn lời trách móc.

Cậu cố gắng nói chuyện với con, cố gắng giải thích, nhưng Lê An chỉ lạnh lùng bỏ đi. Nó bắt đầu bỏ học, thường xuyên về nhà với mùi rượu và mùi thuốc lá. Nó đang dùng cách của riêng mình để tự hành hạ bản thân và trừng phạt cậu.

Trịnh Du đau lòng đến tột cùng. Cậu đã hy sinh tất cả để con trai có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng giờ đây, chính tay cậu lại đang đẩy nó vào con đường tăm tối. Cậu tìm đến chuyên gia tâm lý, nhưng họ nói rằng nút thắt này chỉ có người trong cuộc mới có thể tháo gỡ.

Lục Phong và Tần Hạo cũng nhận ra sự khác thường của Trịnh Du. Cậu ngày càng gầy gò, xanh xao, thường xuyên thất thần khi ở bên họ.

"Em có chuyện gì à?" Lục Phong hỏi trong một đêm ân ái, khi thấy cậu chỉ im lặng chịu đựng mà không có bất cứ phản ứng nào.

Trịnh Du chỉ lắc đầu. Cậu có thể nói gì đây? Nói rằng con trai cậu đã yêu cậu, và cậu đang đau khổ vì điều đó ư? Lục Phong sẽ chỉ cười nhạo cậu, thậm chí còn có thể dùng chuyện này để uy hiếp cậu nhiều hơn.

Tình hình của Lê An ngày càng tệ. Nó bắt đầu tự làm đau bản thân. Một hôm, Trịnh Du phát hiện những vết cắt chằng chịt trên cổ tay nó. Cậu hoàn toàn suy sụp.

Đêm đó, cậu vào phòng con trai. Lê An đang ngồi trong bóng tối, nhìn ra cửa sổ. Thấy cậu vào, nó cũng không phản ứng.

Trịnh Du quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con. "An... xin con đừng như vậy nữa. Con muốn gì, cha đều cho con. Chỉ cần con đừng tự làm khổ mình."

Lê An quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. "Thật không? Cha cho con mọi thứ con muốn?"

"Thật," Trịnh Du gật đầu, nước mắt lưng tròng.

Lê An nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt mang theo một sự điên cuồng và tuyệt vọng. "Vậy thì... con muốn cha."

Trịnh Du chết lặng.

"Con muốn cha, giống như cách mà hai kẻ kia có được cha," Lê An nói, giọng nói khàn đặc, đầy đau đớn. "Chỉ một lần thôi. Con muốn biết cảm giác được ở bên trong cha là như thế nào. Con muốn đánh dấu lên người cha, để cho cả thế giới biết cha là của con. Chỉ một lần thôi, sau đó con hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ đi học lại, sẽ trở thành niềm tự hào của cha. Được không cha?"

Lời cầu xin của nó như một lời nguyền rủa. Nó đang ép cậu phải lựa chọn giữa đạo đức và mạng sống của nó.

Trịnh Du nhìn vào vết sẹo trên cổ tay con trai, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy van xin của nó. Cậu đã mất đi chồng mình, cậu không thể mất nốt cả con trai. Nếu tội lỗi này có thể cứu được nó, vậy thì cậu nguyện gánh chịu.

Cậu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu từ từ gật đầu, một cái gật đầu nặng như ngàn cân.

"Được... cha đồng ý."

Nhận được sự cho phép của cậu, Lê An run rẩy. Nó không ngờ rằng lời đề nghị điên rồ của mình lại được chấp thuận. Nó cúi xuống, ôm chầm lấy người cha xinh đẹp của mình, bật khóc như một đứa trẻ.

"Con yêu cha... con yêu cha nhiều lắm..."

Trịnh Du không đáp lại. Cậu chỉ đưa tay lên, vuốt ve mái tóc con trai. Trái tim cậu đã chết. Từ khoảnh khắc này, cậu không còn là Trịnh Du nữa. Cậu chỉ là một cái xác không hồn, tồn tại để thỏa mãn dục vọng của những con ác quỷ xung quanh mình, kể cả con ác quỷ nhỏ mà cậu yêu thương nhất.

Chương 8: Đêm Trăng Tội Lỗi

Đêm đó, trăng rất sáng. Ánh trăng bàng bạc chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn.

Lê An vụng về cởi bỏ quần áo của Trịnh Du. Đôi tay của thiếu niên run rẩy khi chạm vào làn da mịn màng, mát lạnh của người cha. Đây là thân thể mà nó đã khao khát, đã mơ tưởng trong vô số đêm dài. Giờ đây, thân thể ấy đang nằm đây, thuộc về nó.

Trịnh Du nằm im, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài ướt đẫm. Cậu không phản kháng, cũng không hưởng ứng, chỉ như một con búp bê xinh đẹp nhưng vô cảm. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một liều thuốc, một liều thuốc đắng chát để cứu lấy con trai mình.

Lê An cúi xuống, bắt đầu hôn lên khắp người cậu. Những nụ hôn của nó không có kỹ xảo, chỉ có sự cuồng nhiệt và thành kính như một tín đồ đang chiêm bái thánh vật của mình. Nó hôn lên mắt cậu, lên môi cậu, lên những vết sẹo mờ trên cơ thể cậu.

"Cha ơi, cha đẹp quá," nó thì thầm, giọng nói lạc đi vì xúc động.

Khi nó chuẩn bị cho bước cuối cùng, nó có chút lúng túng và sợ hãi. Trịnh Du cảm nhận được sự căng thẳng của con trai. Cậu mở mắt, nhìn vào khuôn mặt non nớt đang đỏ bừng của nó. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.

Cậu vươn tay, vuốt ve má nó. "Đừng sợ... cha sẽ không đau đâu."

Cậu chủ động hướng dẫn nó, giúp nó giảm bớt sự khó khăn. Hành động của cậu khiến Lê An càng thêm đau lòng. Cha của nó, người đáng lẽ phải được nâng niu, trân trọng, lại phải chịu đựng những chuyện này. Tất cả là tại nó.

Khi Lê An tiến vào, Trịnh Du khẽ rên lên một tiếng. Dù đã chuẩn bị, nhưng sự non nớt và có phần thô bạo của một thiếu niên lần đầu trải nghiệm vẫn khiến cậu cảm thấy đau.

Lê An hoảng hốt, vội vàng muốn rút ra. "Cha... cha có đau không?"

Trịnh Du lắc đầu, vòng tay qua cổ nó, kéo nó lại gần. "Không sao... tiếp tục đi."

Được sự cho phép của cậu, Lê An bắt đầu chuyển động. Cảm giác được hòa làm một với người mình yêu thương khiến nó gần như phát điên. Nó ôm chặt lấy Trịnh Du, liên tục gọi tên cậu trong mê loạn.

"Cha... cha Du... con yêu cha..."

Trịnh Du không đáp lại. Cậu chỉ nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy ngược vào trong. Cậu cảm nhận được sự điên cuồng của con trai, cảm nhận được tình yêu bệnh hoạn của nó đang xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể mình. Cậu vừa thấy tội lỗi, lại vừa thấy thương xót.

Cơn cao trào đến nhanh chóng. Lê An gục xuống người cậu, thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy vì khoái cảm và xúc động. Nó giải phóng tất cả tình yêu và nỗi đau của mình vào nơi sâu nhất của người cha.

Sau một lúc lâu, nó mới ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Trịnh Du. Nó cúi xuống, hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cậu.

"Con xin lỗi," nó thì thầm.

Trịnh Du khẽ lắc đầu. "Ngủ đi."

Lê An không rời đi. Nó ôm chặt lấy Trịnh Du, gối đầu lên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim của cậu. Nó biết, đêm nay nó đã phạm phải một tội lỗi tày trời. Nhưng nó không hối hận. Nếu đây là cách duy nhất để giữ cha ở bên cạnh, nó chấp nhận trở thành ác quỷ.

Trịnh Du để mặc cho con trai ôm mình. Cậu nhìn ánh trăng bạc lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Cậu đã chìm xuống tận cùng của địa ngục rồi. Liệu còn có lối thoát nào cho cậu không? Hay đây chính là sự trừng phạt mà số phận đã dành cho cậu, vì đã từng quá rực rỡ và hạnh phúc? Tro tàn, có lẽ mới là đích đến cuối cùng của cậu.

Chương 9: Sự Cân Bằng Mong Manh

Sau đêm đó, Lê An đã giữ lời hứa. Nó quay trở lại trường học, điểm số nhanh chóng đứng đầu lớp. Nó không còn nổi loạn hay tự làm đau bản thân. Bề ngoài, nó lại trở thành một đứa con ngoan, một niềm tự hào của Trịnh Du.

Nhưng mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn thay đổi.

Lê An trở nên chiếm hữu hơn bao giờ hết. Nó công khai thể hiện sự thân mật với Trịnh Du trước mặt người ngoài, những cái ôm, những nụ hôn lên má, khiến mọi người chỉ nghĩ đó là tình cảm cha con thắm thiết. Nhưng chỉ hai người họ biết, đằng sau đó ẩn chứa điều gì.

Mỗi khi Trịnh Du phải đến chỗ Lục Phong hay Tần Hạo, Lê An đều sẽ đợi cậu ở nhà. Và khi cậu trở về, nó sẽ kéo cậu vào phòng tắm, tự tay kỳ cọ thân thể cậu, như thể muốn xóa đi dấu vết của những người đàn ông khác. Sau đó, nó sẽ làm tình với cậu, một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt, như để khẳng định lại chủ quyền.

Trịnh Du hoàn toàn buông xuôi. Cậu trở thành một con rối không hơn không kém, bị giật dây bởi ba người đàn ông. Thể xác cậu bị chia năm xẻ bảy, còn linh hồn thì đã sớm chết lặng.

Lục Phong và Tần Hạo cũng dần nhận ra sự thay đổi. Họ cảm nhận được mùi hương của một người đàn ông khác trên cơ thể Trịnh Du, một mùi hương trẻ trung và đầy sức sống. Ban đầu, họ nghi ngờ lẫn nhau, nhưng sau đó họ nhận ra, còn có một kẻ thứ ba.

Họ cho người điều tra và nhanh chóng phát hiện ra sự thật động trời: kẻ thứ ba đó chính là Lê An, con trai của Trịnh Du.

Cả hai đều bị sốc. Nhưng phản ứng sau đó của họ lại hoàn toàn khác nhau.

Lục Phong, với bản tính chiếm hữu cực đoan, nổi giận lôi đình. Hắn ta không thể chấp nhận được việc món đồ chơi của mình lại bị một thằng nhóc con chạm vào. Hắn tìm đến Trịnh Du, chất vấn và sỉ nhục cậu bằng những lời lẽ cay độc nhất.

"Thế nào? Lên giường với con trai mình, cảm giác có kích thích không? Trịnh Du, em thật sự là dâm đãng đến không còn thuốc chữa!"

Hắn trừng phạt cậu bằng một đêm ân ái tàn bạo, khiến cậu ngất đi tỉnh lại nhiều lần.

Ngược lại, Tần Hạo lại tỏ ra thích thú một cách bệnh hoạn. Hắn ta thấy chuyện này vô cùng kích thích. Hắn thậm chí còn đề nghị được "chơi trò ba người" cùng với cha con cậu, một lời đề nghị khiến Trịnh Du ghê tởm đến mức nôn ra tại chỗ.

Cuộc sống của Trịnh Du giờ đây như một bãi lầy. Cậu càng giãy giụa, lại càng lún sâu. Cậu bị kẹt giữa ba con thú dữ, mỗi con đều muốn xé xác cậu theo cách riêng của chúng.

Sự cân bằng mong manh giữa bốn người được duy trì bằng thể xác và dục vọng. Trịnh Du không biết ngày mai sẽ ra sao. Cậu chỉ biết sống lay lắt qua ngày, hy vọng rằng một ngày nào đó, cơn ác mộng này sẽ kết thúc.

Chương 10: Tia Sáng Le Lói

Vào một buổi chiều cuối thu, khi Trịnh Du đang ngồi bên giường bệnh của Lê Triết, gọt táo cho anh như thường lệ, cậu bỗng cảm nhận được ngón tay của anh khẽ động đậy trong lòng bàn tay mình.

Cậu sững người, không dám tin vào mắt mình. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lê Triết. Vài giây sau, ngón tay ấy lại cử động một lần nữa, rõ ràng hơn.

Trịnh Du run rẩy, đánh rơi cả con dao và quả táo xuống đất. Cậu vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ.

"Bác sĩ! Mau lên! Anh ấy cử động rồi! Chồng tôi cử động rồi!"

Tần Hạo và các bác sĩ giỏi nhất lập tức có mặt. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, họ kết luận rằng não bộ của Lê Triết có dấu hiệu hoạt động trở lại. Đây là một kỳ tích. Anh có khả năng sẽ tỉnh lại.

Tin tức này đối với Trịnh Du vừa là hy vọng, lại vừa là nỗi sợ hãi tột cùng.

Cậu mừng vì Lê Triết sắp tỉnh lại. Người đàn ông cậu yêu nhất sắp quay về bên cậu.

Nhưng cậu cũng sợ hãi. Nếu anh tỉnh lại, anh sẽ đối mặt với một Trịnh Du bẩn thỉu và nhơ nhuốc thế nào? Một người vợ đã lên giường với bạn thân của anh, với giáo sư của mình, và kinh khủng hơn cả, với chính con trai của hai người.

Lê Triết sẽ nghĩ gì về cậu? Anh sẽ ghê tởm, sẽ căm hận cậu.

Tin tức Lê Triết sắp tỉnh lại cũng lan đến tai Lục Phong và Lê An.

Lục Phong trở nên cáu kỉnh và lo lắng. Hắn sợ mất đi Trịnh Du. Hắn bắt đầu tìm cách trói buộc cậu chặt hơn, dùng quyền lực để gây sức ép, thậm chí còn uy hiếp sẽ công khai mối quan hệ của họ nếu cậu dám rời bỏ hắn.

Lê An thì vừa mừng vừa lo. Nó mừng vì người cha mà nó kính trọng sắp tỉnh lại. Nhưng nó cũng lo sợ sẽ mất đi "cha nhỏ". Tình yêu tội lỗi của nó sẽ bị phơi bày. Nó sẽ bị người cha kia trừng phạt.

Chỉ có Tần Hạo là bình tĩnh nhất. Hắn ta dường như đã có kế hoạch của riêng mình. Hắn tỏ ra là một người bạn tốt, hết lòng cứu chữa cho Lê Triết, nhưng sau lưng, hắn lại nói với Trịnh Du những lời đầy ẩn ý.

"Du à, cậu đừng lo. Dù Triết có tỉnh lại hay không, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cậu và tôi, chúng ta đã là người một nhà rồi."

Sự sống của Lê Triết trở thành một quả bom nổ chậm, đe dọa phá vỡ sự cân bằng bệnh hoạn giữa bốn người.

Trịnh Du đứng giữa tâm bão, không biết phải làm sao. Chạy trốn ư? Cậu có thể trốn đi đâu? Đối mặt ư? Cậu lấy tư cách gì để đối mặt với Lê Triết?

Trong cơn tuyệt vọng, cậu chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện cho một lối thoát, dù đó có là con đường dẫn đến thiên đàng hay địa ngục đi chăng nữa.

Tia sáng le lói của hy vọng, liệu có đủ sức rọi sáng con đường tăm tối của cậu, hay sẽ chỉ càng làm nổi bật lên sự bẩn thỉu và tội lỗi mà cậu đang mang? Câu trả lời, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com