Chương 54: Điểm mù cho hai trong một
Đánh đổi tất cả để chiến thắng.
Lời tuyên chiến mở ra, con đường chạy trốn giang rộng, không gian hư ảo với hiện thực tàn nhẫn song hành tồn tại. Những không gian mộng ảo của Percy cứ lần lượt, từng cái một bị Reticulum phủ nhận. Có thể chạy trốn, nhưng không thể mãi mãi và khó khăn cho y, lẫn Richard nhường nào khi trong những không gian gã cho tan bành, cặp song sinh trốn khỏi thực tại mà Percy vẫn không thể động vào Richard.
Giữa hai không gian tựa lưng vào nhau, cặp song sinh ma cà rồng trắng túng quẫn, rối trí dựa vào nhau mà trầm mặc.
"Richard, Maidel có xóa ký ức của chúng ta chưa?"
"Chưa. Sao em lại nói về mẹ như vậy?"
"Em không biết. Nhưng giờ em không sợ chết."
Lời thật tâm Percy tự thú hóa lại nhẹ bẫng trong lòng không nỗi phiền muộn. Nói rằng không sợ chết là nói dối, và y nói thật. Reticulum gã kể về cái chết cùng màu thân thuộc như một câu chuyện cửa miệng, dựng lại một ký ức hoàn chỉnh cho y để cảnh hạ màn cuối tộc năm đó, khoảnh khắc chia lìa là nhẹ nhàng vô ngần.
Bắt đầu cho thế chiến S nổ ra, xích mích giữa các tộc ngày một tăng.
Bắt đầu cho thế chiến S nổ ra, ma tộc cùng thần tộc kết tội tộc ma cà rồng trắng tạo phản, giọt máu thuộc về nửa tộc, lũ con lai quy phục nhuộm đỏ chuôi gươm.
Bắt đầu cho thế chiến S nổ ra, ma cà rồng trắng trở thành sinh vật tồn tại trong sách cổ.
Gục mặt trong bóng tối lạnh lẽo, Percy co mình lại vò đầu, dám chắc Richard cũng nhận thấy điều tương tự, vì cuối cùng, hai người chính là một cặp song sinh.
"Này Percy."
"Anh nghĩ mình không ổn rồi."
"Giờ chúng ta không thể cận chiến, nhất là ma thuật của anh lại quá dễ làm hại em. Hay là... chúng ta trao đổi con mắt mù đi."
Không gian vô sắc sóng sánh những tia rực rỡ bảy sắc cầu vồng, rồi bức tường chặn giữa những không gian bắt đầu tách rời. Tấm lưng đang dựa của Richard thẳng lên, y hơi ngoái ra sau với mụ cười khó nhọc. Đáng buồn ghê gớm! Cơn thịnh nộ bất khả kháng của Percy, Richard chỉ muốn một chút tốt đẹp cho người em trai và thành ra nhận về đủ tiếng la vào mặt. Lúc đó, Percy lĩnh đủ mọi lưỡi găm của Richard trên người và nhất định, y sẽ không bỏ đi sau khi lôi cổ áo người anh đứng dậy đối diện với khuôn mặt tựa như phản chiếu chính mình.
"Richard, em sẽ giết anh nếu anh muốn, chứ không ai được phép giết anh. Richard là em, em là Richard, chúng ta là song sinh, còn không mau hiểu?"
Richard cười, điều đó chẳng còn hay trước khuôn mặt cau có xô nếp của Percy.
Người anh trai đã có được câu trả lời, quay khuôn mặt có bên tóc mái dài che rủ đôi mắt, những chiếc móng cắt ngắn dài vụt thể theo y móc con mắt một bên đi. Một chút run rẩy từ buốt giá mà ra, lướt qua hai vai của Richard, chẳng đáng để lưu tâm nhưng người như y, có thể xuống tay với Percy còn dễ tin hơn dư vị đau đớn y vừa trải qua. Xuyên thẳng bàn tay đầy rẫy móng dài qua bụng của Percy, không cho đứa em trai kịp phản ứng lại, y đã rút tay ra và cước chọn vào bụng Percy.
Rơi vào sự sa đọa của mong ước, người anh trai chối bỏ điều tốt đẹp, đắn đo xem phải đày đọa người em trai sao cho chỉ một người nhận về đau đớn. Đứa em trai nhân từ, tôn trọng thay vì phản kháng, cho mong ước của Richard Percy biến mình thành kẻ cực đoan. Giống như kẻ bắt nạt chuyên đi đùa giỡn với những thứ vô tri làm ngứa mắt, Percy có cơ hội, hoàn toàn thắng cược nếu xuống tay với Richard. Nhưng đó cũng chính điểm làm nên Percy, từ chối sự may mắn và để nó cho Richard. Ngay cả khi bị người anh túm cổ lôi nhìn mặt nhau, muộn màng nhận ra điều tốt đẹp là không thể chia sẻ, Percy hết đường can ngăn.
"Đúng rồi Percy, anh hiểu hơn những gì em biết đấy. Chúng ta là song sinh, nên có ra sao, chúng ta vẫn là song sinh."
Con mắt tối thui tong tỏng nhỏ giọt, một hố đen bất tận chờ đợi được lấp đầy, rồi đây Percy sẽ hiểu được cảm giác đó như thế nào.
Richard đưa tay lên con mắt trái của Percy thấm đậm màu nắng tươi, y cúi gằm, chăm chú và gấp rút tạo nên cơn đau câm lặng khi móc con mắt đó ra. Tự tay mình hủy hoại sắc vàng rực rỡ của Percy và cài vào đó, Richard lấp đầy hố rỗng một con mắt vô sắc. Giờ đây, một con ma cà rồng trắng thuần trong sắc hoàng kim, và kẻ còn lại giữ vững lập trường giữa màu trắng xóa phủ kín khói xương.
Tầm mắt mù lòa lờ mờ, Percy còn nghe được mỗi tiếng Richard thở ra tiếng cười. Trước đó người anh trai thật tàn nhẫn, nhưng giờ y lại lau sạch máu trên mặt Percy, không phải một kiểu ra lệnh nhưng lại khiến một kẻ chìm ngập trong khốn khổ buộc phải làm theo.
"Thả anh ra, Percy. Xóa bỏ không gian này cho anh. Sẽ ổn thôi, vì người đó là Percy mà."
Chẳng còn gì trong tay, Percy quẹt ngang một đường, Richard vô đà rơi xuống. Giữa những vết thương ghì lấy nhau kép miệng lại, người anh trai của cặp song sinh tách mình ra khỏi số phận, sử dụng con mắt màu vàng còn lại và trực diện đối đầu. Trong hiện thực sớm bị phủ định, Reticulum biết ơn sự liều lĩnh của một tên, để rằng giết chết một kẻ, kẻ còn lại rồi sớm thoát khỏi bi kịch của toàn tộc.
Gã, người đã đưa ra lựa chọn cho năm đó, hạ quyết tâm bứt đi trái tim và tuyệt diệt toàn tộc. Và gã sơ xuất, để sổng mất giấc chiêm bao của Reticulum, nên khi này, gã đánh đổi bằng cả sinh mạng đang cần cứu rỗi trong chính mình, phải giết bằng được cặp song sinh.
"Một mình ngươi thì làm được gì?"
Richard vẫn mỉm cười với gã giống hệt lần nhân cách Ysgawyn đó hỏi, y đáp rằng, "Chỉ cần con mắt còn lại của Percy, vẫn là lấy hai chọi hai, không đúng sao?"
"Giết ngươi xong, ta sẽ giết tên còn lại."
"Khó lắm, ngài Reticulum, thực là khó lắm. Không chỉ mình ngài được Reticulum ban đậc ân đâu, Cassiopeia sẽ không để ngài thoát, nữ hoàng mà tôi ký khế ước, xin giới thiệu với ngài."
Vị tiên hậu của tiên tộc chết giữa trời cao, rơi từ ngọn thác trong niềm tiếc thương cả thảy bảy bộ tộc, được Rhea đưa về với ký tự vĩnh hằng. Cũng là người năm đó, Maidel dạy thành công Richard ký khế ước thành, không cần biết sự đối lập của cặp song sinh mạnh đến bao nhiêu, từ đó trở đi Maidel cấm tuyệt Percy ký khế ước với Tinh Thần (vị thần cai trị vì sao). Bí mật của Richard từ đó cũng bị vùi sâu nhưng giờ với y, là chấm hết. Con át chủ bài, và cung đàn hạc thần khí, y sẽ thay Percy trở thành con mắt dẫn đường.
---
Điểm khác biệt lớn nhất giữa vị thần của phước lành với vị cha thời gian chính khả năng được hay không. Khi Tadhg anh là kẻ thống trị thời gian mà chẳng thể sử dụng đến ma thuật, khi Hecate nàng lại là thần nữ phế thuật coi trọng bản thể ma thuật không thuộc về mình, tất cả chỉ là một thú vui tiêu khiển giữa thì giờ cạn kiệt chảy từng hạt.
Một trận chiến không cân sức, ngay từ đầu đã định sẵn là vậy.
Tadhg, kẻ mang ấn nguyền của sự cân bằng, sử dụng lượng ma thuật lớn nhường nào, tác động lên ai không quan trọng mà bắt buộc, người cầm nắm sẽ nhận lại một lượng lớn tương tự. Đúng rằng đây không còn là cân bằng, và thứ đó đã trở thành ấn nguyền khi Rhea ban nó thuộc về mình anh nhưng đâu thể biết, nguồn an ủi lớn nhất để anh cắn răng từ bỏ việc sử dụng ma thuật, đồng nghĩa với việc anh trở thành bậc thầy võ thuật lại chính bởi trò vui của đám người quyền lực như vậy.
Thoạt đầu chẳng tài nào anh thích ứng cho được việc sống như con người, dần dà qua đi anh bắt đầu quên luôn rằng mình cũng là một vị thần. Sự bình yên mấy trăm ngàn năm qua anh tự tạo dựng, bỗng chốc chỉ còn dĩ vãng khi ma thuật tác động ngược về với anh. Anh không thể thắng Hecate nếu không sử dụng ma thuật, và ma thuật không thể giúp anh thắng khi anh vừa chịu tổn thương và bị hấp thụ bởi chính bản thể ma thuật cùng hệ của chính mình.
Những ước muốn vượt qua lập trường định sẵn, trả bằng cái giá đắt đỏ ngang tàng, cũng chính điều ả phù thủy mong muốn trông thấy.
Thật đáng buồn! Thật tuyệt vọng!
Thứ hộ mệnh bất ly thân, không cách nào buông lơi khỏi tay Hecate.
Anh chợt cười, một âm duy nhất, phỉ báng chính mình.
Ví giờ anh đổ gục dưới gót giày nàng, liệu chăng nàng có thương cảm, tốt bụng nhỏ ra vài giọt nóng hổi tiếc nuối khi cuộc đoàn tụ lạnh ngay trong hơi thở cuối cùng. Anh mong nàng hãy xuống tay hết sức, bởi đâu rằng từng này vết thương chồng chất anh vẫn chưa thể chết vội. Sự sống lập lòe như chiếc lá héo ôm lại vào cành, lùa một cơn gió vuốt qua tay là liền ngay cái chết chia lìa. Hệt như anh, cố thêm chút nữa, và Hecate tiếp tục cầu phước cho chính mình, những gì rực rỡ thể theo cái chết anh muốn theo anh vào sự mịt mù vô tri phút nhắm mắt.
Từng bước chân tràn ngập máu đỏ, những tiếng nhỏ giọt lách tách, vang lên tàn âm của lời ca dở dang. Vị thần nữ ước muốn, không còn về niềm khao khát, kể cho chính bàn tay nàng giằng xác anh xé nát bởi cuối cùng, đây chính điều nàng vọt mất khi sống tới giờ, chưa chết đi. Cảm giác sót lại bàng bạc màu nguội, mọi thứ phai mờ theo thời gian trôi, Hecate nàng lấy đâu xót xa lúc nhìn vết thương chồng chất ướm trên thân xác què của Tadhg.
Thời gian đang xẻ làm đôi, ai là người ra đi trước chỉ còn một điểm mù sớm quên lãng. Hecate từ bỏ thời gian sót lại. Thật rằng mệt mỏi và dễ dàng khiến con người hay là thần thánh, bước vào gánh nặng của thời gian sẽ điên cuồng không lối thoát.
Tiếng cười nhạt nhòa, thả ra một hơi dài, khuôn mặt nàng trầm buồn nơi khóe môi cong. Ngỡ tưởng đến cuối nàng sẽ không buông tay, nhưng đây, nàng đặt sợi dây chuyền móc chiếc đồng hồ xuống đất, giữa lập trường nàng nghiêm cấm anh bước qua. Nàng thật hiểu anh, kể cho đến khi lụi tàn, vẫn thấu hiểu sự hy sinh vô nghĩa mà đời nào anh có mong muốn.
"Thời gian sắp hết rồi. Ma thuật của chị cũng không còn nhiều, đủ để giết em. Vì thế, hãy đánh hết sức đi, Thearifmet thân mến."
Giọng nàng nhạt từng lời, nhẹ dần rồi mất đi hẳn. Nàng ta chủ động, lao thẳng vào anh đánh. Không chút khoan nhượng sử dụng ma thuật trước một kẻ chối bỏ nó đã lâu. Không sớm chẳng muộn, đánh đổi tất cả chỉ đổi lấy một giọt máu xước trên má nàng. Vị thần nữ mỉm cười mỉa mai, hạ thủ từ trên xuống, đáp giữa lưng nghiền anh vượt qua sàn gạch. Còn lại tận cùng của căn hầm mốc bay bụi, khi mọi thứ lắng xuống, chỉ là một vị thần nữ hoang dại vững vàng nhấc cổ kẻ chiến bại lên như một vinh quang.
"Em làm chị thất vọng. Mà không... Đúng ra, em phải chết rồi chứ?"
Một tay nàng vẫn giữ cổ anh dơ cao, tay còn lại chìa ra nhìn chiếc đồng hồ cát chảy lệch hạt, thời gian còn thừa chẳng có điểm kết, tất cả ngưng đọng rồi hớt ngược trở về điểm bắt đầu. Đôi mắt cùng màu trùng xuống rồi liếc nhìn kẻ bất động còn sống chết trong tay, Hecate ớn lạnh quay giật ra đằng sau.
Phía cuối góc tường, lẩn trong bóng tối thăm thẳm, có một cây gậy dựng thẳng đứng trơ trọi. Nó không cử động, bóng tối đang vén mình lên, một cây gậy gỗ chọc vào bàn tay ngửa. Nó là gì? Ồ, nàng đã phần nào ngờ ngợ. Nhất định ngay lúc này, nó nhảy đến, và trực siết cổ nàng. Hecate ghê rợn cây gậy gỗ sống, yểm lên phía trước khuyết giới phòng hộ, chặn đứng đích đến của nó.
"Quintessa?"
"Hecate, tôi đợi cô đã lâu."
Lẩn mình giữa bầy con cưng của tự nhiên, tiếng guốc lộp cộp vang vọt từng âm, những bước đi trong tiếng vọng về bao âm lạnh lẽo. Vị thần nữ của tự nhiên bước ra từ bóng tối, nàng ta hững hờ đặt tầm ngắm vào một người duy nhất, như vốn chẳng có hình bóng nào tồn tại trên cánh tay thấm máu của người không phải nàng. Thật đáng phiền hà, Orlantha mở miệng cười.
"Cô không định kể cho tôi nghe sao, rằng từng đấy năm qua cô vẫn sống?"
Tiếng cười châm biếng, nhạo báng lời nàng buông.
"Không phải cô đến để giết ta sao? Hỏi như vậy có nghĩa gì với người sắp chết?"
Orlantha bước đến cầm cây gậy lên, tiếng thở não nề ngập trong sự vui thích. "Cũng đúng. Có điều, tôi làm vậy không phải vì tôi. Giờ, tôi cũng không có ý định kể cô nghe về điều đó nữa."
Bị coi là một phạm nhân, thứ tội đồ phải bị xử trảm, mọi cử chỉ nằm trong tầm mắt của Hecate, Orlantha hất ngược không gian trong bọc xanh thường xuân, cho vị thần nữ bị nguyền rủa bãi bỏ niềm nghi hoặc. Nàng đập chuôi gậy xuống, một âm nhẹ tênh vang lên. Người em trai yêu quý của Hecate mở mắt, không gian hiện về con mắt khổng lồ bàn tay gỗ mở ra. Đôi mắt đen tuyền, trắng muốt gợi lại sự tăm tối trong tâm trí. Hecate chẳng cho anh một cơ hội thấy rõ đã vội che mắt đi, nàng ta ghé tai anh thì thầm lời tương tự. Rằng đừng có nhìn, nàng cũng vậy, con mắt của Drucilla Dewey sẽ nuốt chửng tất cả, nghiến ngấu bất cứ ai nhìn về phía nó, biến chúng thành thứ thuộc về vạn vật.
Vì che chở cho chiến lợi phẩm nàng chưa buông bỏ được nhân từ, Hecate lỡ mất con mồi hằm hè chính mình. Con mắt của Drucilla Dewey tồn tại khắp nơi không gian, có nhìn nữa nhìn mãi, cảm giác ớn lạnh dâng cao cửa miệng Hecate cũng chỉ dừng lại ở đó và nàng biết, chuyện này chẳng hay chút nào. Orlantha không nhân từ khi phô trương cây gậy Dewilla như một trò đùa chẳng gây họa đến ai.
Hơi thở dồn đè lên những tiếng hít hà gấp gáp, tận sâu trong bóng tối trên lưng vị thần nữ được cả thiên nhiên tôn kính, ngoài phước lành khước từ tất cả, có lẽ mình Hecate nàng thấy được mặt tối bám víu không tha người con gái đó. Đành rằng gồng gánh quá nhiều trách nhiệm lên vai sẽ ít gây nặng nề cho bất kỳ ai, Hecate biết rằng là vậy nhưng giờ ma thuật ít ỏi còn lại của nàng chẳng thể làm thế nữa.
Hecate hứa với nàng, Orlantha ạ, đây chính lần cuối nàng sẽ thấy nàng ta, và cũng là lần cuối cùng hình ảnh Hecate trở thành sự đày đọa không thể quên trong mắt nàng. Hecate lững thững đứng dậy, niềm kiêu hãnh của một thần không cho phép nàng cúi đầu. Sự kiên định định sẵn ngay từ lúc nàng chết đi, Hecate búng tay, lời ban phước ngập trong ánh sáng xóa sạch cả không gian. Còn đọng lại, ngay cả cái thây sống của người em trai cũng bị nàng ta lấy đi.
Orlantha trân trân nhìn một lúc, thu về thần khí, quay lưng tìm nơi bóng tối.
Nàng ta hân hoan giữa tiếng vọng không xa. Từng đấy năm rồi, hai chị em họ vẫn chẳng tài nào xóa bỏ âm vang của dối trá vang từ gió cuộn về.
"Nào, để tôi xem, ai sẽ cứu ai đây."
Đánh đổi bằng cả sinh mạng, Hecate không thể thoát khỏi tai mắt muôn nơi mà đến ngay chính nàng ta cũng cần đến. Vết thương hé miệng, moi móc từng chút một từ phía sau lưng nàng, một tiếng thét cược bằng giọt mồ hôi lạnh. Cho đến khi cát chảy ngược về lúc rơi, Tadhg sớm tỉnh lại tại một lúc nào đó, nàng có thể cho anh biết câu trả lời thật không?
Khi cả căn phòng thí nghiệm bừng lên ngọn lửa đỏ, tất cả vật mẫu trong căn phòng đầy nắng hôm nào chết mòn dưới chân nàng, không còn ai và hãy để không ai cho anh biết lý do duy nhất nàng tồn tại tới giờ. Cuộc thí nghiệm thành công nay chỉ còn những cái thây để mục.
Nhớ về cái với tay vỗ về của người, vị công nương từ năm xưa nàng chẳng thể thực hiện tâm nguyện nàng ta. Cũng không bao lâu nữa, hơi thở của nàng sắp tan vào gió, khi đấy nàng sẽ chịu tội trước người trong giấc mơ xa.
...
Iolie mơ màng giữa cái chết nặng trĩu đè lên mi mắt, cô thắc mắc, phần hơn là đau đớn bởi lẽ cái chết đến trong sự chia lỳ không với tới. Cầu nguyện trong lúc cổ họng ngập úng mùi tanh, cuối cùng thì cô cũng đã biết cách để phá bỏ lời nguyền. Đáng tiếc, cô không thể nói được nữa, kể cho Tadhg có gần đó đến mấy, cô vẫn muốn cố với tay tới Dennis, cho trọn sự chia lìa cô đơn.
Để hai đứa trẻ lưu lạc trọn cái kết bên nhau, người đó bế xác đứa em đặt bên người chị. Nhận về từ lòng tốt là những tiếng cảm ơn đứt quãng đầy xúc động, nghẹn úng tới cuối giọt nước mắt lạnh.
Nàng hoàn thành tốt nghĩa vụ của một vị thần ban phước, giữ trọn danh dự cho công nương. Tới khi thân thể này cạn kiệt sức lực, vị thần nữ đó ngã xuống, cùng tiếng cười thở hơi nhẹ nhõm.
Vậy là, nàng đã thất hứa.
---
Đôi chân trần hạ bước giữa màn đêm lạnh, Guinevere mở mắt ra đã là một không gian tối đặc vô định.
Thăm thẳm chốn này một sắc đen duy nhất, vang lên những tiếng ngấp ngứ rùng rợn. Cô ớn lạnh ngay từ phía sau, bỗng chốc bị thổi về phía trước như một cơn gió, có cái bóng đen vô diện đợi đó. Nó xấu xí và nhem nhuốc, không một từ ngữ nào định nghĩa được cái bóng đen giữa màn đêm đen cô nhìn thấy.
Guinevere biết rõ đây là vô lý. Và mọi điều vô lý xảy đến trong giấc mơ là thứ không một ai có thể phủ định. Đôi mắt ngỡ ngàng ngay lúc nhận ra hờ hững, vì giấc mơ này không còn ai ngoài cô, để rằng bóng đen đối với cô là người duy nhất, hóa ra cô được chờ đợi bởi một ai đó từ rất lâu rồi.
Thứ lúc nhúc đen thui chìa tay, những bóng dài sắc nhọn dài vổng lên chìa ra, đợi chờ bàn tay của một con người còn vương hơi ấm đặt lên. Một hình hài xấu xí, hé ra nụ cười nhăn nhở, bầy nhầy một đống đặc quánh, nó khanh khách mà rằng.
"Đứa trẻ của Aries, làm ta đợi đã lâu. Ngươi, còn nhớ ta không?"
Câu chuyện nó đợi để kể, một ký ức và một tương lai, song hành giữa bóng tối dang rộng. Guinevere bị dụ dỗ vào mê hoặc, đôi mắt mờ đi nhìn thấy một điều gì đó, cô tin tưởng đặt tay mình lên tay nó. Màu đen tuyền lạnh buốt, run rẩy nghe tiếng cười man rợn của thứ không hình thù, không gian đổ vỡ len lỏi trước mắt cô một cảnh rực rỡ.
"Lâu lắm rồi" nó nói, "nơi đây mới tìm thấy ngươi."
...
Cuộc chia lìa cận kề,
người đó đã được nhìn thấy tương lai,
rồi đây thế giới này sẽ được quyết định bằng lựa chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com