Chap 22
Chiếc xe màu đen chạy thẳng vào một khuôn viên biệt thự lộng lẫy sa hoa, người đàn bà trong chiếc váy áo lộng lẫy bước xuống xe trong sự bực dọc và giận dữ hằn lên khuôn mặt. Cách cửa căn biệt thự mở ra, nội thất nguy nga và tráng lệ chào đón bà ta, nhưng vẫn không khiến tâm trạng bà ta khá lên.
Có một người đàn ông mặc vest đang đứng chiêm ngưỡng một bức tranh cổ đắt giá, mặt ra vẻ nghiềm ngẫm nó. Thấy nữ chủ nhân của căn biệt thự trở về, ông ta lịch lãm bước ra chào đón.
"Chào bạn tôi, điều gì làm bà bực dọc đến thế?"
Ông ta nhíu mày tỏ vẻ quan tâm khi nhận thấy được nét mặt của bà ta. Người phụ nữ ngay lập tức quẳng chiếc ví xuống ghế, quát tháo người giúp việc mang nước lên, rồi nghiến răng.
"Thằng nhóc đó...nó dám lên mặt với tôi."
"Park phu nhân bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó."
"Tổng thống ngài đây, quyền lực như thế, sao còn chưa thâu tóm được gia đình nó?"
Người đàn bà xéo sắc, đưa tách trà lên miệng uống một cách điệu đà. Người đàn ông, hay được gọi là ngài Tổng thống thoáng chút tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống đối diện, cũng không muốn tranh cãi với mụ đàn bà thâm hiểm trước mặt mình.
"Park phu nhân cũng biết, ta có lời hứa với Nghị sĩ Choi. Ta hứa sẽ không hại gia đình ông ấy, thì ông ấy mới giúp ta ngồi được ở vị trí này."
Bà Park chép miệng, như thể bà đã chán cái lý do này đến tận cổ. Bà ghét cái cách thằng nhóc đó đã nhìn xoáy vào bà, một điều mà từ lúc bà điều hành cái tổ chức ngầm này, chưa một ai dám làm gì bà. Đến ngay cả Bộ trưởng Bộ Cảnh sát, cũng phải kính cẩn chào bà. Vậy mà một thằng nhãi con dám làm thế.
"Tổng thống, ngài có biết lời hứa chỉ có hiệu lực khi cả hai còn sống không?"
Đột nhiên, ánh mắt bà ta lóe lên, nụ cười trở nên sắc sảo. Nét mặt ngài Tổng thống có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Bà Park đặt tách trà xuống, gương mặt nở một nụ cười mỉm, nhưng nó kéo dài đến mang tai, dù ba ta chẳng để hở hàm răng ra.
"Nghị sĩ Choi sắp gần đất xa trời rồi, ngài Tổng thống không phải là cũng muốn thao túng cả Bộ Ngoại Giao đó sao?"
Ngài Tổng thống ánh mắt láo liên, suy nghĩ một hồi với vẻ mặt đăm chiêu, và cuối cùng cũng nở nụ cười đồng tình với Bà Park.
-==***==-
Junhong im lìm trong một căn phòng bệnh, trên giường bệnh là một ông lão cả râu và tóc đều bạc phơ và đang nằm im lìm giữa các thiết bị y tế. Có vẻ như ông ấy đã nằm ở đây khá lâu rồi. Himchan nhẹ nhàng đến ngồi cạnh, anh nhìn thằng nhóc trầm ngâm hồi lâu rồi lại xoa đầu nó.
Himchan không biết là Junhong thèm những cái xoa đầu này lắm, Himchan vừa để tay lên đầu Junhong, cậu Đại sứ đã nhanh chóng vùi đầu vào lòng anh, thở thật mạnh. Trận chiến này, dài quá.
"Anh đã luôn thắc mắc, không biết vì sao mà mãi đến tận khi em lên nhận chức rồi, Tổng thống vẫn chưa thao túng được Bộ Ngoại Giao."
"Tổng thống đã từng có lời hứa với ông nội em rằng, nếu ông nội em giúp ông ta lên được chức Tổng thống, thì ông ta sẽ không động đến gia đình em."
Junhong nói thật chậm, cảm nhận được một chút khoan khoái từ nhưng vuốt ve của Himchan. Ánh mắt nhắm khẽ, Junhong có lẽ đã quá mệt mỏi, thời gian án binh bất động này, có thể sẽ giúp cậu thư giãn được phần nào. Junhong vốn mơ ước được làm vũ công, được thả mình theo những điệu nhảy.
Nhưng đúng là định mệnh, cậu sẽ chẳng bao giờ thực hiện ước mơ ấy một lần nào được nữa. Junhong, đã bước trên con đường này quá xa rồi.
"Em tin vào lời hứa đó?"
"Em đã từng, cho đến khi đọc được email khai trừ em ngày hôm qua..."
"Ông nội của em đúng là bán niềm tin cho quỷ dữ rồi." – Himchan cười khẩy.
Và Junhong mệt mỏi nhắm khẽ mắt không nói gì, im lặng chìm sâu vào giấc ngủ trên vai Himchan. Dĩ nhiên, Himchan cũng chẳng quấy rầy đứa em út làm gì, nó đủ mệt mỏi rồi.
-==***==-
"Căn phòng của Bakehyun có cửa sổ được cài khóa bên trong, em có thể thoát ra bằng của sổ đó sau khi xong việc, người của anh sẽ chờ sẵn. Việc quan trong là đột nhập vào thôi."
Himchan đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn những thiết bị cần thiết cho Youngjae để tạo ra một vụ đột nhập hoàn hảo.
"Phía trước phòng có một hàng camera an ninh, cái này hack dễ thôi. Sáng thì có bảo vệ canh cửa, khử được những tên bảo vệ thì dễ rồi, cái chính là mật mã cửa phòng. Junhong có biết mật mã không?"
Youngjae nói một lèo sau khi truy cập được vào hệ thống an ninh của bệnh viện qua sự cho phép của Junhong. Cả ngày hôm nay, cậu cắm mặt vào chiếc laptop, với cái quyết tâm nhất định phải vào được bên trong căn phòng của Baekhyun. Cậu thám tử đã tò mò về bên trong căn phòng đó từ lâu rồi, có thể nói là từ lúc Beakhyun được đưa vào đây.
"Phòng của anh Baekhyun là phòng đặc biệt, được yêu cầu từ phía gia đình của anh ấy, bệnh viện bên em chỉ cung cấp nơi chốn chứ không can thiệp vào việc an ninh nên..."
Junhong đáp nhẹ, rồi đón nhận lấy cái xì khẽ khàng của Youngjae. Căn phòng của Baekhyun kín mít, nó hoàn toàn không giống căn phòng bình thường mà Daehyun và Jongup đang nằm. Youngjae đã từng vài lần đi ngang qua cửa căn phòng ấy vài lần, rõ ràng là sau cánh cửa vào, là một khoảng không gian rộng và trắng toát. Youngjae dự đoán rằng bên trong nó không hề bình thường.
Ba lớp bảo vệ kia, chỉ là phần phía bên ngoài thôi.
"Cần bọn anh giúp không?"
Tiếng Himchan vang lên, Youngjae ngẩn đầu và nhìn thấy Himchan dễn theo một cậu thiếu niên tuổi tầm mười sáu, mười bảy. Giấu gương mặt đằng sau lớp khẩu trang đen và chiếc mũ trùm đầu của áo khoác.
"Siwoo, chào đi." - Himchan vỗ vai và thằng bé cúi đầu, nét mặt vẫn lạnh lùng. – "Đây là một trong những thực tập sinh giỏi của Yongguk."
"Nghe như hai anh đang đào tạo Idol vậy." – Youngjae cười khẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thằng nhóc.
Thằng bé trông không đáng tin cho lắm, nó cứ hời hợp nhìn mọi thứ xung quanh và không nói gì, chỉ làm theo những gì Himchan sai bảo. Đột nhiên Youngjae chợt nhớ đến chính mình năm mười bảy tuổi, cũng hay nhìn người khác bằng ánh mắt đó. Ánh mắt khinh thưởng kẻ khác, y hệt như ánh mắt của thằng nhóc thiếu niên này.
Himchan hất đầu, ra hiệu cho thằng nhóc thử sức. Thằng bé dáng người mảnh khảnh, cao khều bước lại gần Youngjae, đưa ánh mắt nhìn như Youngjae chờ đợi cậu đưa cho chiếc laptop. Cậu thám tử tặc lưỡi rồi nhường cho nó, với cái vẻ mặt như thách thức. Thằng bé nhận bằng cả hai tay rồi thao tác thật nhanh, ánh mắt hết sức tập trung.
"Anh bảo thực tập sinh là sao?" – Daehyun mãi quan sát thằng bé, lúc này mới hỏi Himchan.
"Ngoài những cô gái ra, Yongguk đã chọn thêm những đứa trẻ này nữa. Bọn chúng đều vướng vào hoàn cảnh như chúng ta vậy, nhưng đều là thiên tài nên Interpol giữ lại. Thằng bé này từng đánh sập tường lửa của trụ sở an ninh một tập đoàn lớn đó."
"Vậy sao? Nhưng tường lửa và thứ mã này không giống nhau đâu."
Youngjae đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát, cũng không quên buông ra lời khiêu khích. Cậu bé tên Siwoo vẫn im lặng, không chút may mảy để tâm đến lời khiêu khích của Youngjae, nó vẫn đang tập trung hết cỡ vào những thứ chằng chịt số và chữ chạy trên màn hình.
Và rồi, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, Siwoo kéo khẩu trang xuống, hất chiếc mũ trùm ra mà đứng dậy, báo cáo với Himchan.
"Thứ này không gỡ bỏ được, nhưng em có thể tạm thời vô hiệu hóa được nó."
Youngjae và Himchan khẩn trương đến gần hơn và kiểm tra. Siwoo đã ngắt được hệ thống an ninh ba lớp bảo mật của căn phòng, nhờ vậy cả bọn biết thêm rằng bên trong đó còn một lớp bảo vệ nữa.
"Vào bên trong sẽ có một lớp cửa soi tia hồng ngoại, nếu có người đột nhập nó sẽ báo. Em có thể vô hiệu hóa nó trong một thời gian nhất định thôi, nhưng nó rất ngắn."
Cậu bé nói rành rọt. Youngjae lúc này vội quên đi sự khiêu khích với Siwoo, bởi vì thứ được hiện thị trên chiếc laptop còn thú vị hơn khích bác một đứa con nít nhiều. Siwoo đã hack được chiếc camera an ninh bên trong căn phòng của Baekhyun.
"Chiếc giường cậu ấy nắm rất lạ." – Himchan lẩm bẩm.
"Em biết...loại giường này..."
Giây phút hiếm hoi đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy nét mặt của Siwoo có chút biến đổi, nó vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại dấy lên một chút sợ hãi.
"...nó không phải giường bệnh thông thường...anh chỉ cần động đậy một chút thôi, các nút báo ở dưới chiếc giường sẽ báo cho máy chủ biết ngay lập tức."
Giọng nó run run, nói nhanh trong sợ hãi. Nhanh chóng, thằng bé vội vã kéo khẩu trang lên che lại gương mặt điển trai, cũng như giấu đi ánh mắt sợ sệt bên dước chiếc mũ áo khoác trùm đầu.
"Họ...họ đang kiểm soát cậu ta sao...?"
Youngjae sững sốt xen lẫn hoang mang nhìn Himchan. Tại sao gia đình của Baekhyun lại muốn kiểm soát chính cậu ta kiểu như thế này? Nếu thật sự họ lo lắng cho an toàn của người thừa kế, thì họ sẽ không chọn cách làm này.
"Vậy thì chúng ta có thể đoán được ai đã nhúng tay vào việc lắp các thiết bị an ninh này. Những thứ này không phải đang bảo vệ Baekhyun, thực chất, chúng đang giam cầm cậu ấy."
"Bà Park?"
"Hẳn rồi, mụ ta hoàn toàn có thể nắm quyền KOR-Group mà."
Youngjae cuối cùng đã hiểu lý do vì sao cô Kim Taeyeon mất tận mười phút trong căn phòng, cả cái việc cô gái vội vã rời đi trong sợ hãi. Có lẽ cô gái chẳng cần tìm kiếm gì nhiều, chỉ cần khám phá ra cái điều này thôi, cũng đủ khiến kẻ có tên trong danh sách khai trừ như cô ta, hay là chính Youngjae đi chăng nữa, cũng phải cảm thấy lo sợ.
-==***==-
Trời dần chập tối, khuôn viên bên trong bệnh viện dần trở nên mát mẻ và yên bình hơn. Chỉ duy nhất tầng đặc biệt của bệnh viện là dần chìm trong im lìm và lạnh lẽo. Tầng đặc biệt ít người và vắng vẻ, các y tá vá bác sĩ trong bệnh viện cũng rất ngại phải lên tầng này.
Thằng bé hacker được Himchan bảo giữ lại, vì cả bọn còn cần thằng nhóc cho lần đột nhập thật sự. Nó đang ngủ trên chiếc ghế sopha trong phòng với dáng người co rúm, Youngjae nhìn nó một ngủ trông sự sợ hãi, đột nhiên cậu cảm thấy lúc chiều mình có hơi thái quá với một đứa trẻ chỉ mới mười bảy tuổi.
Youngjae thầm cười trong lòng, năm cậu mười bảy tuổi, cũng giống thế này sao, có khi còn hơn thế.
"Em nhìn thấy chính mình trong nó à?"
Himchan đang chú ý cách Youngjae nhìn thằng nhóc nãy giờ, có lẽ là do bản năng, Himchan cần phải quan sát mọi thứ xung quanh. Nhất là những việc diễn ra xung quanh những người thân của anh.
Bị Himchan đọc vị, Youngjae chép miệng vội lãng đi. Hơi lạnh từ máy lạnh khiến thằng nhóc nằm co ro và Himchan đã dùng một tấm chăn và che chắn lại cho nó. Thằng nhóc giãn người ra, và Himchan trầm mặc kể.
"Lần đó là được hai năm anh làm việc cho Interpol với Yongguk. Cũng đang trong giai đoạn bọn anh cần lập thành tích cho cấp trên để họ thông qua dự án đội đặc nhiệm này. Hôm đó, bọn anh được báo tin rằng một gia đình tiến sĩ ở Nga bí mật quay về Hàn. Anh và Yongguk được gia nhiệm vụ đến tìm họ, những công trình nghiên cứu của cặp vợ chồng đó rất hữu ích cho các công tác của Interpol.
Cặp vợ chồng có một đứa con trai, nhưng khốn khổ thay nó bị liệt nửa người trong một tai nạn giao thông. Sau này qua điều tra, thì bọn anh mới phát hiện đấy không phải tai nạn. Một chiếc xe màu đen đã chờ sẵn khi thằng nhóc vừa đi học về và cố ý đâm vào nó, như một đòn cảnh báo của bọn ác nhân nhằm gây áp lực cho vợ chồng họ.
Một trong những công trình nghiên cứu thành công của họ, là tái tạo tế bào, hồi phục những tế bào hỏng khiến cho nó lại sinh sôi trở lại. Và họ thử nghiệm trên chính đứa con trai của mình, anh nghĩ, nó là động lực để họ phát triển loại thuốc đó."
Tiếng Himchan chầm chậm vang lên, như một thước phim chiếu chậm trong đầu Youngjae. Cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt của thằng nhóc Siwoo đã hoảng sợ đến cứng người như thế nào khi chứng kiến bọn thủ ác đã giết chết cha mẹ nó ngay trước mặt nó, mà nó lại chẳng thể khóc lóc hay kêu gào.
Bởi khi ấy, nó đang bị nằm trên chiếc giường đặc biệt kia.
"Lúc anh và Yongguk đến, dù ra sức cứu vãn như ông tiến sĩ vẫn qua đời ngay trước mắt bọn anh. Vợ của ông ấy thì đã chết từ lúc nào, ông ấy trăn trối với Yongguk lần cuối rằng hãy bảo vệ đứa con trai đang bất tỉnh kia. Nhưng nó nào có bất tỉnh, nó còn sống, và tỉnh táo. Thuốc của ông ấy đã hiệu, quả nó không còn bị liệt, nhưng lại chẳng dám động đậy trên chiếc giường đặc biệt ấy.
Cảm giác thật khủng khiếp làm sao khi phải nằm yên bất động, mà những người yêu thương xung quanh mình đang bị giết hại. Nhỉ?"
Đột nhiên Youngjae cảm thấy thằng nhóc trước mặt sao mà đáng thương xót quá. Mười bảy tuổi của cậu cũng chẳng được êm ấm gì, nhưng ít ra cậu còn có Daehyun và những người anh em. Còn Siwoo, thằng nhóc ấy chỉ có một mình. Cả căn phòng im lìm, một sự im lặng đến nghẹt thở.
Himchan nhẹ nâng đầu nó lên rồi đặt một chiếc gối vào, chỉnh lại chiếc chăn cho nó và xoa đầu. Anh cũng kể cho Daehyun và Youngjae thằng bé đã tập đi vất vả và đau đớn thế nào với cái chân được tái tạo tế bào lại, một trong những thứ đau lòng nhất anh từng phải huấn luyện.
"Bốn năm nằm liệt giường, nay đôi chân lại đau đớn vì sự tái tạo, cả anh và Yongguk cứ thay phiên nhau chầu trực bên phòng thí nghiệm, vì chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, thằng bé đã có thể mất mạng. Anh không thể hiểu rõ tái tạo lại tế bào hỏng đau đớn thế nào, nhưng rất nhiều lần thằng bé đã xin anh hãy giết nó đi..."
Đoạn kể đến đây, giọng Himchan chợt run rẩy. Tay anh vẫn vuốt ve mái đầu khiến thằng nhóc có vẻ ngủ thanh thản hơn. Youngjae quay nhìn Daehyun, cả hai thầm trao nhau ý nghĩ rằng có lẽ những vết thương mà Daehyun trải qua, hay những dằn vặt trong tâm hồn của Youngjae, cũng chẳng thể sánh bằng cái việc phải chiến đấu đơn độc.
Trong một giây ngắn ngủi, cả hai cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao những cô gái lại trung thành và yêu quý Yongguk và Himchan đến thế, dù tiếng đồn về "Andrew Baag" và cái đội đặc nhiêm anh ta đang xây dựng, chẳng bao giờ là những điều tốt đẹp.
Daehyun từng nhớ một câu nói của Nahyun, khi anh biết được Nahyun cũng từng được Yongguk và Himchan đào tạo. Cô gái đã mỉm cười với anh bằng một nụ cười bình yên nhất có thể khi nói về vị chỉ huy mà cô yêu mến.
"Khi đó, anh ấy như thứ ánh sáng kì diệu của chúa trời vậy, em đã tưởng hóa ra thượng đế đã có nhân dạng như thế."
"Thế bây giờ...chân thằng bé đã khỏi hẳn chưa?"
Jongup lại một lần nữa, đưa cả nhóm ra khỏi mớ cảm xúc phức tạp này. Thật ra mà nói cậu Moon không phải là không có cảm xúc. Chỉ là cậu biết mình cũng không nên đắm chìm trong mớ cảm xúc ấy quá nhiều, các anh cần phải giữ được sự bình tĩnh.
"Tất nhiên là rồi, sau khi được chữa trị thằng bé có hứng thú với máy tính và Yongguk đã đạo tào nó theo hướng này."
Nói đoạn, anh quay sang nhìn ba đứa em và Junhong đã say ngủ ở giường phụ cạnh giường Jongup. Anh nhìn lướt một lượt những đứa em của mình. Cảm nhận sự trưởng thành của từng đứa, cũng như...nỗi đau của từng đứa.
"Anh muốn gặp lại các em...không phải để cầu mong các em sẽ cùng anh giết người hay trả thù. Anh chỉ mong muốn...các em sẽ cùng với tụi anh...cứu lấy hàng ngàn những người vô tội khác..."
Ánh mắt anh hơi nhòe, sóng mũi vẫn rất cay. Youngjae không nói gì chỉ nhẹ bước đến ôm lấy anh mà trấn an. Bên ngoài trời đang lất phất mưa.
-==***==-
Đồng hồ gõ ba giờ sáng, Junhong lúc này đã tỉnh, bần thần nhìn Yongguk và Himchan đang chuẩn bị cho việc đột nhập vào phòng bệnh đặc biệt của Baekhyun. Cậu Út vươn người một cái sau một giấc ngủ sâu và thẳng giấc. Jongup quay sang cười khẽ.
"Ngủ ngon không?"
"Việc tốt duy nhất từ lúc em bị khai trừ."
Junhong phì cười một cái, rồi vục mặt lên giường của Jongup mà thở dài. Hai cậu Út đang im lặng và hồi hộp quan sát, chờ đợi màn đột nhập của Youngjae.
"Siwoo, bắt đầu đi."
Thằng bé gật đầu rồi thao tác lại lạnh lợi, bàn tay nó thoăn thoát trên chiếc laptop. Cùng lúc ấy Youngjae đã sẵn sàng bước ra ngoài.
"Có hiệu lệnh của anh, mới hành động, rõ chưa? Check thử tai nghe xem nào."
"Rồi, em biết rồi."
Tiếng nói Himchan cẩn trọng, phát ra rất rõ rệt từ chiếc bông tai nhỏ xíu được cài vào lỗ tai của Youngjae. Đi theo cùng Youngjae là Yoonsun, cô gái sẽ làm nhiệm vụ đánh gục hàng bảo vệ, sau khi hàng loạt camera của tầng đặc biệt được hack. Và ngay khi có hiệu lệnh của Himchan, sau khi hàng loạt camera được hack, Yoonsun không ngần ngại lao ra.
Youngjae vẫn còn chưa thể tin được sẽ có lúc cùng đứa em gái tác chiến như thế này. Nhìn thấy Yoonsun giao chiến với bọn bảo vệ vai u thịt bắp, trên tay lại lăm le khẩu súng toan nã đạn vào Yoosun khiến Youngjae thót tim đến cả chục lần. Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô em gái hiền lành của Youngjae đã đánh gục hoàn toàn bọn bảo vệ ấy.
"Lớp mã khóa thứ nhất đã được ngắt, nhưng nó chỉ tạm thời thôi. Khẩn trương nhanh Youngjae."
Ngay khi có tiếng nói của Himchan, Youngjae ngay lập tức lao vào bên trong. Cả một khoảng không gian trắng xóa làm Youngjae có chút lóa mắt, trong mơ màng, cậu nhanh chóng xác định được một lối đi xuống, và nó dẫn cậu đến một cánh cửa.
"Cánh cửa này được khóa bằng mật mã rồi!!"
"Là lớp mã khóa thứ hai."
Himchan nói nhanh như thông báo cho Siwoo biết thằng bé cần phải khẩn trương lên nữa. Youngjae cần phải vào bên trong căn phòng của Baekhyun trước khi lớp mã khóa thứ nhất hoạt động trở lại.
"Không ổn rồi! Thứ này được tự động rút ngắn thời gian tạm dừng hoạt động sau mỗi lần nó bị hack. Nó...nó là..."
"Trí tuệ nhân tạo. Chà, Tổng thống chắc cũng đã dự đoán trước được điều này rồi." - Yongguk tặc lưỡi cảm thán.
"Lần này rút ngắn còn bao nhiêu thời gian, Siwoo?" – Tiếng Youngjae phát ra ở đầu dây bên kia khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng thêm căng thẳng. Tất cả đều biết Youngjae sẽ liều như thế nào.
"Dạ...tầm...mười giây."
"Anh bắt đầu đếm đây, làm đi Siwoo!"
"Dạ?"
Youngjae khẳng định lại chắc nịch. Bộ não của cậu lúc này gần như tê liệt hoàn toàn trong cái sự căng thẳng này. Bất kỳ ai cũng sẽ biết mười giây ngắn ngủi thế nào để kết thúc một sự điên rồ. Nhưng với Youngjae, được chừng nào hay chừng ấy, và cậu sẽ không ngu ngốc bỏ cuộc ngay tại đây.
"Em là thiên tài được anh Yongguk đào tạo mà!"
Câu nói như đánh động vào tâm lý của thằng bé và Siwoo không còn cần đến sự ra hiệu của Himchan hay Yongguk nữa. Bàn tay nó lại thoăn thoắt lướt nhanh trên chiếc laptop. Song song đó là tiếng đếm ngược như gào thét của Himchan khi đèn báo cho lớp mật mã thứ nhất nhấp nháy liên hồi, báo hiệu nó sắp hoạt động trở lại.
"... bảy... sáu..."
Youngjae nhìn chằm chằm vào ánh đèn, như thể cậu đặt cược cả tính mạnh mình vào đó. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Tim cậu đập nhanh liên hồi. Từng tích tắc thời gian trôi là một khoảnh khắc mạng sống ngắn dần, và não bộ của Youngjae như hoàn toàn tê liệt.
"...năm...bốn...ba..."
Siwoo cũng đang giống như anh, bộ não thằng bé tập trung cực độ vào chiếc màn hình với đôi mắt mở to nhất có thể. Từng con số và chữ chạy thành nhiều hàng khác nhau trên màn như đang thách thức nó. Đôi bàn tay của thằng nhóc cứ hoạt động liên tục, mồ hôi nó bắt đầu túa ra. Sự căng thẳng như sắp đứt ra đến nơi rồi.
"...hai..."
Youngjae lẩm bẩm, tay đang để ở gần chiếc nút bấm của cánh cửa, từng ngón tay cậu run rẩy liên hồi. Mong muốn rằng nó hãy mau mở ra.
"...một...không!"
Một tiếng "rịt" vang lên và Youngjae đột ngột ngã xuống.
- End chap 22-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com