Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : " Chúng ta kết hôn nhé "

Trước câu hỏi của Syaoran gã Peter không chút lo sợ vẫn tỏ ra bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, gã nhếch môi cười khẩy ngã người ra ghế rồi vừa rung đùi vừa trả lời.

" Ngài thanh tra, tôi biết ngài đã có câu trả lời vậy tại sao ngài còn tốn công hỏi tôi làm gì nữa ? "

" Nói như thế thì anh không muốn trả lời đúng không ? "

" Tất nhiên rồi, tôi cần gặp luật sư của mình, tôi sẽ không nói bất cứ gì cả vì tôi thừa biết cảnh sát các ngài lúc nào cũng chờ có sơ hở trong lời khai để khép tội người khác thôi "

" Anh ăn nói cho cẩn thận cảnh sát chúng tôi không phải hạng người thích bắt tội người khác, nếu là người vô tội bị vu oan chúng tôi chắc chắn tìm được bằng chứng giúp họ rửa oan, còn 1 khi kẻ đó có tội thì cho dù có khai không thành thật cũng không thoát tội được đâu "

Với lời nói có ý khiêu khích của gã Peter Syaoran cũng không hề nhượng bộ, anh đáp trả gã bằng lý luận đanh thép khiến gã cứng họng, tuy vậy nhưng gã vẫn giữ vững lập trường im lặng, anh nhìn gã 1 chút rồi ra hiệu cho 2 viên cảnh sát cùng Eriol ra ngoài để anh nói chuyện riêng, đợi mọi người đi hết anh mới từ tốn lên tiếng.

" Bây giờ ở đây chỉ còn 2 người, tôi có chuyện muốn cần hỏi..........."

" Mày định hỏi chuyện của con đàn bà kia chứ gì ? Mày đúng là 1 thằng ngu khi đâm đầu vào con điếm bẩn thỉu đó, tao có lòng tốt khuyên mày nên rời khỏi nó đi, nó chẳng còn trong trắng gì đâu chẳng qua chỉ có được bản mặt đẹp đi mồi chài đàn ông thôi, tao cũng chỉ là chơi qua đường chứ chẳng có thương yêu gì cả, cái tao cần là tiền và thân xác của nó cơ "

" CÂM MIỆNG, AI CHO PHÉP MÀY SỈ NHỤC CÔ ẤY HẢ, TỪ NÃY GIỜ TAO ĐÃ RẤT LỊCH SỰ NHƯNG MÀY DÁM NÓI ĐỘNG ĐẾN SAKURA THÌ TAO KHÔNG KHÁCH SÁO ĐÂU "

" Không khách sáo thì mày định làm gì ? Đánh tao à ? Mày cứ ra tay đi rồi tao sẽ kiện mày tội lạm dụng quyền hạn dụng hình trong lúc thẩm vấn, để xem đến lúc đó thì ai sẽ là người chết "

" Hừm, mày giỏi lắm, tao không đụng đến mày được thì vẫn còn luật pháp, mày cứ chờ ra hầu tòa đi "

Syaoran điên tiết khi gã Peter nói những lời khó nghe về Sakura, anh túm lấy cổ áo gã vật xuống bàn đe dọa thế mà gã không hề biết sợ còn dám thách thức anh, lúc đầu anh còn định tẩn cho gã 1 trận nhưng anh đã kịp dừng lại khi nhận ra ý đồ khích tướng của gã, anh buông gã ra rồi bước ra mở cửa lệnh cho 2 viên cảnh sát đứng trực bên ngoài.

" 2 người dẫn tên kia về phòng giam chờ ngày ra tòa, nhớ canh giữ cẩn thận đừng để hắn trốn "

" Yes,sir "

2 Viên cảnh sát nhanh chóng áp giải gã Peter đi, lúc đi ngang qua Syaoran gã còn hất cằm cười khẩy tỏ vẻ xem thường anh và nói nhỏ 1 câu ngắn gọn chỉ để mỗi mình anh nghe.

" Con điếm đó quả thật rất ngon "

Câu nói của gã khiến cơn giận của anh bộc phát, may là anh kiềm chế tốt nên đã không đấm thẳng vào mặt gã, tay anh nắm thành quyền siết mạnh đến nổi hết cả gân xanh, khi anh định đưa tay nắm lấy cổ áo gã thì Eriol đã kịp ngăn anh lại, Eriol lắc đầu ra hiệu ý bảo anh đừng manh động.

Không thể đánh gã Peter nên Syaoran dồn hết sức đấm mạnh vào tường khiến bức tường nứt ra 1 vệt còn tay anh thì rớm máu, Eriol giật thót mình vội lên tiếng xoa dịu anh.

" Syaoran cậu bình tĩnh đi, đừng để tên Peter đả kích, hắn đang cố tình chọc tức cậu để gài cậu vào bẫy, nếu cậu không nhịn được ra tay với hắn thì....."

" Cậu không cần nói tớ cũng biết ý đồ của hắn, tớ sẽ không mắc mưu đâu cậu đừng lo, thôi chúng ta về phòng xử lý cho xong đống báo cáo đi "

" Ừ đi thôi "

Syaoran hít 1 hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng rồi cùng Eriol trở về phòng làm việc viết cho xong đống báo cáo về các vụ án đang chất cao như núi, cả 2 thức đến gần 4 giờ sáng mới hoàn thành công việc, Syaoran ngã người ra ghế nhắm mắt ngủ 1 giấc ngắn trong khi Eriol ra ngoài uống cà phê đợi giờ tan ca.

" Này Syaoran cậu dậy đi, chúng ta đi ăn sáng rồi về nhà "

" Sáng rồi à, ư..........mệt thật thức cả đêm đánh máy đống báo cáo đau hết cả lưng "

" Tớ cũng vậy, hay chúng ta ăn DimSum đi "

" Ừ thì đi, nhưng ăn xong tớ sẽ ghé nhà Sakura luôn "

" Mới được chấp nhận đã muốn dọn qua nhà người ta ở sao ? "

" Cậu nói cái gì thế, tớ chỉ là đến xem Syaoron thôi, hôm qua thằng bé giận dỗi Sakura không thèm nói chuyện không biết hôm nay đã hết giận chưa ? "

" Ok thăm con sẵn tiện ở lại với mẹ nó luôn, hahaha "

" Cậu còn dám nói 1 lời nữa tớ không tẩn cậu 1 trận thì tớ không phải Li Syaoran "

" Rồi rồi, khép miệng tớ khép miệng lại đây thưa sếp "

Trên đường về Eriol vẫn tiếp tục trêu chọc Syaoran cho đến khi anh đe dọa Eriol mới chịu thôi, ăn sáng xong anh nhờ Eriol đưa đến trước cửa chung cư, anh vào thang máy đi lên tầng trên với tâm trạng vui vẻ, lúc anh định bấm chuông thì cửa đã tự động mở và anh nhìn thấy Sakura, cô mỉm cười nắm tay anh kéo vào trong nhà, cả 2 đi đến ghế sopha ngồi xuống không để anh kịp lên tiếng cô đặt 1 bát cháo lên bàn dịu dàng nói.

" Sáng nay em dậy sớm tự tay nấu cháo cho anh, trong này em có bỏ thịt băm rất nhiều, em biết thức khuya sẽ mệt lắm nên cố tình nấu cho anh đấy, anh mau ăn đi kẻo nguội mất ngon "

" À...ờ Sakura này, anh không nghĩ là em nấu bữa sáng, vì vậy mà lúc nãy trước khi đến đây anh đã ăn sáng cùng Eriol rồi "

" Thế sao, anh ăn rồi thì thôi vậy "

Sakura nghe Syaoran nói đã ăn sáng gương mặt đang vui bỗng chốc xụ xuống, cô toan bưng bát cháo vào bếp cất thì anh đã ngăn lại đưa tay lấy muỗng múc ăn, cô thấy vậy liền lên tiếng cản anh.

" Anh đừng ăn nữa, chẳng phải anh nói đã ăn sáng rồi sao, giờ ăn nữa thì vỡ bụng mất "

" Không sao, anh muốn ăn bát cháo do chính em nấu, anh đâu thể phụ lòng em được, ừm cháo ngon lắm "

" Có thật là anh ăn nổi không, đừng có ép mình quá không tốt đâu "

" Em yên tâm anh ăn nổi mà "

" Papa không ăn nổi thì con ăn phụ cho "

" Con trai lại đây với papa nào, chúng ta cùng ăn cháo do mami con nấu nhé "

" Dạ "

Syaoron vừa ngủ dậy nghe tiếng bố liền chạy ra nhảy tót lên ngồi trong lòng bố và cả 2 bố con cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ, Sakura ngồi bên cạnh nhìn cảm thấy thật hạnh phúc, cách đây 3 năm khi chuyện đáng tiếc xảy ra ở khách sạn cô cứ tưởng rằng mình là 1 cô gái bất hạnh, nhưng giờ suy nghĩ của cô đã thay đổi cô thầm cảm ơn thượng đế an bài cho mình được gặp anh, tuy vậy vừa mới vui 1 chút thì cô chợt nhớ ra bản giao ước với quỷ dữ, cô cứ luôn canh cánh nỗi lo lắng 1 ngày nào đó anh phát hiện ra thân phận của mình, liệu lúc đó anh có vì nghĩa diệt thân lạnh lùng bắt giam cô để cho luật pháp định tội không, hay anh sẽ bao che giúp cô trốn thoát khỏi lệnh truy nã.

Nhưng cho dù anh có đưa ra quyết định như thế nào cô cũng không oán trách anh, nếu như thật sự anh nhẫn tâm bắt cô thì cô vẫn mỉm cười chấp nhận số phận, đến lúc đó cô có thể yên tâm giao lại Syaoron cho anh rồi không chút vấn vương gì bước thẳng vào phòng thi hành án phó mặc mạng sống của mình trên ghế điện, cô biết tội danh mà cô đang mang chắc chắn không thể thoát khỏi án tử.

Sakura trầm tư suy nghĩ về cuộc đời mình lòng chợt thắt lại, khóe mắt đã ươn ướt sống mũi cũng hơi cay, bất chợt 1 bàn tay to lớn áp lên má cô và 1 giọng nói trầm ấm vang lên thức tỉnh cô khỏi dòng suy tư.

" Sakura em sao vậy ? Sao lại khóc, em thấy khó chịu ở đâu à ? "

" Ơ....à em không sao, chắc có con gì đó bay vào mắt thôi "

" Em để thuốc nhỏ mắt ở đâu anh đi lấy cho "

" Thuốc em để trong phòng, chút em nhỏ cũng được anh đừng lo, thế 2 bố con đã ăn xong cháo chưa ? "

" Cũng vừa xong "

" Thế anh vào phòng em tắm rồi đi nghỉ đi, em phải đưa Syaoron đến trường sẵn tiện ghé siêu thị  mua chút đồ trưa nay anh thích ăn gì em sẽ nấu "

" Anh dễ tính lắm em nấu gì anh ăn tất, chỉ cần là món em nấu anh đều thích cả "

" Ừ, vậy anh nghỉ đi nhé "

" Papa, con đi học đây, chiều con về papa chơi đá bóng với con nha "

" Ok, con học ngoan papa sẽ chơi cùng con "

" Yeah tuyệt vời "

Syaoron rất vui khi bố mẹ cậu đã làm hòa, cậu nhanh chóng cùng mẹ thay đồ chuẩn bị đi học,  lúc ra khỏi nhà cậu còn hẹn bố chiều về cùng chơi với mình, Syaoran vui vẻ gật đầu đồng ý rồi tiễn chân 2 mẹ con ra cửa, đợi cả 2 đi khuất anh mới vào phòng Sakura tắm rửa trước khi lên giường đánh 1 giấc sau 1 đêm dài làm việc.

Anh ngủ 1 giấc dài đến tận trưa thì bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ nhà bếp, anh ngồi dậy vươn vai 1 cách thoải mái rồi xuống giường mở cửa ra ngoài, anh bước vào bếp nhìn thấy 1 dáng người nhỏ nhắn đang lay hoay với đủ thứ dụng cụ cùng các thể loại thực phẩm, gương mặt kiều diễm lấm tấm những giọt mồ hôi khiến lòng anh ngây ngất, đối với anh tất cả phụ nữ trên thế giới này không ai đẹp bằng cô, tuy rằng chẳng son phấn cũng chẳng quần là áo lụa mà cô vẫn đẹp tựa tiên sa, anh nhẹ bước đi đến vòng tay ôm lấy eo nhỏ siết nhẹ ôn nhu nói.

" Bà xã à, anh yêu em, yêu em rất nhiều, chúng ta kết hôn nhé "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com