Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 1: Cùng nhau phân tích đã nào!

Nói thật tôi chẳng biết phải viết thế nào để các cậu dễ hiểu. :)))) Chỉ sợ cho dù tôi có viết thêm năm hay mười cái bonus nữa các cậu vẫn không hiểu bởi vì chính tôi còn không hiểu mình đã viết gì. Tôi sẽ chia nó làm hai phần vậy.

Các cậu có thể không xem đây là một phần của fic hay là bonus gì cả mà chỉ là những lời tôi nói thôi vì mẹ ơi, tôi thật sự không biết phải nói sao luôn. Tóm lại là chúng ta sẽ phân tích một vài tình tiết trong truyện trước đã rồi Bonus 2 tôi sẽ nói về mối quan hệ xoay vòng kia sau. Như vậy các cậu và cả tôi sẽ đỡ rối hơn.

Tôi mong các cậu sẽ đọc phần này dù nó có dài dòng và rắc rối đến đâu, tôi thật sự xin lỗi vì tôi không biết cách diễn đạt thế nào cho các cậu hiểu. Tôi biết mình còn non tay và có vô vàn sai sót nhưng tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ cho các cậu thấy một cách viết mới mẻ hơn ở longfic tiếp theo.

* Bỏ qua những chapter đầu vì cũng không có quá nhiều cái để nói, mình bắt đầu từ chapter 13 nha. Ở chương đó có phần cuối như vầy:

'Jeon Jung Kook? Bang Si Hyuk? Rõ ràng y hệt nhau. Không nói đến khuôn mặt, tính cách hai người này mười phần đã có chín phần rưỡi là như nhau. Bề ngoài trông lương thiện tốt bụng như một thiên thần, bản chất thật sự bên trong lại như một con ác quỷ, khiến người khác run sợ.' Tae Hyung soạn tin nhắn, gửi cho một cái tên - Yoon Gi. "Hyung, giúp em điều tra về con trai của chủ tịch Bangtan, càng nhanh càng tốt."

Trầm ngâm một lúc, hắn đứng lên đi một vòng quanh phòng cậu. Một căn phòng bình thường, lại là của một đứa nhỏ sống một mình, hẳn phải có ảnh gia đình, hoặc ít nhất là hình ba hay mẹ, nhưng nhìn cỡ nào, hắn vẫn tìm không thấy. Chiếm được sự chú ý của hắn là chiếc bàn học cạnh cửa sổ, trên bàn bày la liệt toàn sách là sách, Tae Hyung hỉnh mũi, 'Hừm, nhàm chán!' Mở ra một ngăn kéo dưới hộc bàn, vẫn là sách, có điều những cuốn dưới này được bao bìa kĩ lưỡng. Hắn mở trang đầu tiên, trên cùng trang sách, một dòng chữ được ghi thật nắn nót, 'Tặng con trai cưng của mẹ. 01.09.2000' Cả mười lăm năm trước, vậy mà trông còn mới toanh, hẳn rất được nâng niu. Đến ngăn kéo thứ hai, bị khoá. Một người kĩ tính như Jung Kook thì có thể để chìa khoá ở đâu chứ? Đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, bất cẩn thế nào, hắn chỉ để nửa mặt sách trên bàn, nửa còn lại lấp lửng, ừ, thì rớt xuống. Cũng may phòng đứa nhỏ này được trải thảm lông toàn bộ, còn khá dày, tiếng động không lớn, cậu ở trên giường chỉ khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền. Tae Hyung tự nhủ, có lẽ bản thân quá may mắn, vì một chiếc chìa khoá bằng bạc được kẹp trong cuốn sách rơi ra. Cẩn thận mở khoá ngăn kéo, hắn còn tưởng bên trong là thứ gì đó đặc biệt lắm, thật ra chỉ là một khung ảnh. Sự tò mò tràn ngập trong ánh mắt, hắn cầm lên khung ảnh, một người phụ nữ đôi mươi, với đôi mắt và cánh môi hệt như cậu, một mỹ nhân. Có lẽ là mẹ đứa nhỏ kia. Nếu còn sống, hiện tại chắc cũng hơn bốn mươi. Tae Hyung nheo mắt, nhanh chóng nhận ra người trong ảnh, 'Mẹ nó, không thể như vậy được! Không, thể, nào!'

Vậy đó, nhưng mà trước khi nói về phần này, tôi muốn các cậu nhớ ý nghĩa của những con số mà Ji Min đã tìm được trong chapter 30:

09031994. Mẹ con mất. => đây là về Yoon Gi, mẹ anh là Min Ji Yoon, mất vào đúng sinh nhật Yoon Gi một tuổi.
06011997. Con sắp có em. => đây là Jae Bum, cho các bạn ARMYs chưa biết, sáu tháng một là ngày sinh của anh. "Có em", ý là Jung Kook ấy, đồng nghĩa với việc thật ra Jeon Jung Kyu đã biết về sự tồn tại của Jung Kook ngay từ đầu chứ em không phải là một đứa con có được từ một mối quan hệ ngoài đường mập mờ nào đó như lời đồn.
01092002. Bé con biến mất. => đây là khoảng thời gian mà Ahn Ji Hyun lén lút "bắt cóc" Jung Kook và Yoon Gi đưa sang Úc, để tránh cả hai không dính vào những vụ lùm xùm của Jeon Jung Kyu. Bà ấy không đưa Jae Bum đi vì anh vốn được xem là người của Im gia, căn bản cũng không dính nhiều đến họ Jeon.
13062013. Đã tìm ra ba bé con. => cái này cũng không quan trọng bằng ba cái trên, chỉ cho biết rằng tìm được nhau trước không phải là ba anh em bọn họ mà là Jeon Jung Kyu.

Và đây nhé, phần cuối chương 13, cuối quyển sách viết ngày 01.09.2000, tức là hai năm trước khi Jung Kook "bị bắt cóc" sang Úc. Vậy các cậu có thể hiểu là người tặng Kook quyển sách là mẹ ruột của em, là người mẹ đã mất từ lâu (và tôi đã không đặt tên cho nhân vật này vì cũng không có quá nhiều đất diễn, cho những bạn nhầm lẫn bà ấy và Ahn Ji Hyun ở chương cuối), chứ không phải là Ahn Ji Hyun.

Nhưng nhưng nhưng, bức ảnh thì lại là Ahn Ji Hyun, dù cho "đôi mắt và cánh môi hệt như cậu" nhưng đây là những gì mà Tae Hyung lúc đó suy nghĩ chứ không phải miêu tả của tôi. Trong tình huống đó thì đương nhiên người trong bức ảnh được giấu kỹ trong ngăn kéo với chìa khoá rơi ra từ quyển sách mẹ ruột tặng thì chính là mẹ ruột rồi, ai cũng sẽ có ý nghĩ như vậy và Kim Tae Hyung không ngoại lệ. => đó là một sự hiểu lầm không quá lớn nhưng cũng không nhỏ.

* Rồi giờ là chapter 15 part 2, chương này có hai sự kiện một lớn một nhỏ. Cái lớn là việc mà Ho Seok cho người đi điều tra Jung Kook các thứ, nhưng tất cả những việc anh tra được chỉ là phần nổi của mọi sự việc (và có một số không đúng sự thật nữa, thì lời đồn mà), phần chìm thì vẫn còn chìm. Cái nhỏ là Min Yoon Gi, đúng rồi, Yoon Gi lúc này chỉ xuất hiện mờ nhạt nên ít ai chú ý nhiều, chủ yếu là anh được Tae Hyung nhờ điều tra về Jung Kook ở chapter 13 ở trên í. Bởi vì anh điều tra, nên ngay từ lúc đó, anh đã phát hiện ra Jung Kookie là cục cưng thất lạc của mình rồi.

* Lại chuyển đến chapter 18, cả hai phần luôn. Part một có một đoạn nhỏ như vầy:

Nhận lấy thẻ phòng 3012, hắn lại bày ra một bộ học sinh ngoan của năm đi về thang máy, trước đó còn giúp một nữ nhân trung niên mới ngoài ba mươi nhưng lại ngồi xe lăn, giúp bà đẩy xe vào thang máy, chiếm được thiện cảm của không ít người.

Nữ nhân trung niên này được nhắc đến là một phụ người Anh gốc Hàn. Chính là Ahn Ji Hyun. Phần hai cũng có nói qua do lúc đó Tae Hyung chỉ lo nghĩ việc đối phó Ju Young, huống hồ Ahn Ji Hyun còn đeo một lớp mặt nạ, nên các nhân vật cũng không ai để tâm.

Và còn một đoạn ở phần hai, lúc mà Ji Min nói cho Tae Hyung nghe về thân phận Jung Kook, nói chung thì những việc này như đã nói ở trên, đều là phần nổi của sự việc, mập mờ không rõ. Các cậu hãy nhớ rằng tất cả những gì bọn họ điều tra được về Jung Kook lúc ấy rốt cuộc vẫn chỉ là những tin đồn không biết có thể tin được hay không thôi.

* Chapter 25, phần đầu:

Min Yoon Gi gõ gõ chiếc bút cảm ứng trên tay vào cạnh bàn, tay còn lại chống cằm, ngũ quan hoàn mỹ mang theo một vẻ thâm trầm hiếm có. Màn hình điện thoại trước mắt hiện lên một đống chữ chi chít và một khung trò chuyện với cái tên đặc biệt kì lạ - 'JB'. Yoon Gi hạ mi mắt nhìn ra khung cửa sổ, tâm trí đã sớm không thèm đặt vào bài giảng nhàm chán của ông thầy trên bảng. Anh đang phân vân không biết liệu việc mình sắp làm có đúng hay không, hoặc có mang lại hậu quả nào xấu hay không. Quả thật anh không phải loại người này, anh chưa từng bận tâm suy nghĩ về bất cứ cái kết nào sau mọi việc anh từng làm. Nhưng lần này thì khác. Lần này anh làm việc này không phải cho anh, mà để trả ơn một người bạn cũ. Thật ra, nói là bạn cũng không hợp lý lắm, người kia đáng tuổi cha anh, nhưng anh và ông ấy khăng khít như hình và bóng. Mặc dù vậy, anh luôn hiểu rằng 'người bạn' này không hề đẹp đẽ như vẻ ngoài thánh thiện của mình.

Min Yoon Gi sớm đã chẳng còn cha mẹ bên cạnh, điều khiến anh sống cho đến tận bây giờ chính là vì đam mê nhiệt huyết của anh, và vì người bạn cũ đó. Anh từng hứa hẹn rất nhiều điều với ông ta, và anh sẽ làm đúng những gì anh đã nói, và xong việc lần này, anh với ông ta cũng xem như không còn quan hệ. Anh bắt đầu chán sự giả tạo của ông ta từ năm năm trước rồi. Và anh cũng không thể làm tổn thương người quan trọng nhất đời anh thêm nữa.

Ví dụ tôi không nói thì có bạn nào nghĩ ra được "người bạn" ở đây chính là Bang Si Hyuk không? Thật ra thì Bang Si Hyuk cũng biết Min Yoon Gi có máu mủ với Jung Kook, đó là điều đương nhiên, ông ta là một con cáo già, tôi đã nhắc đi nhắc lại câu này khá nhiều lần trong fic. Bang Si Hyuk cũng là một trong những cameo quan trọng, ông ấy biết tất cả những gì đã xảy đến với Jung Kook khi em còn bé, nhưng ông không hề nói cho em biết bất cứ thứ gì. Bởi vì ông thực sự đã xem em như một đứa con ruột, ích kỷ muốn giữ lấy em.

"Người quan trọng nhất đời" của Yoon Gi cũng không phải theo nhiều bạn nghĩ, mà chỉ đơn giản là Jeon Jung Kook thôi, vì anh thương em mà, xa cách đã rất nhiều rất nhiều năm như vậy.

Việc mà Yoon Gi sắp làm như đã viết ở trên chính là cho Jung Kook biết mối quan hệ anh em của hai người họ. Nhưng mấu chốt là "anh không thể làm tổn thương người quan trọng nhất đời anh thêm nữa", nên anh không chỉ nói cho Jung Kook biết mối quan hệ giữa bọn họ, mà còn đem tất cả những gì anh biết về ba mẹ ruột của họ nói ra luôn và anh còn muốn Jung Kook quay về Jeon gia nữa nhưng anh đã không làm. Bởi vì Bang Si Hyuk đã nhờ cậy anh như vậy.

* Thật ra thì ở chapter 28 có một đoạn mà theo tôi là rất rối như vầy:

"Mối quan hệ vòng tròn. Kiểu kiểu vậy. Trước sau gì tôi cũng gặp anh. Đây không phải định mệnh." Jung Kook từng nói vậy. Bởi vì mối quan hệ phức tạp quay vòng của bọn họ, có cả Kim Nam Joon - người con trai của anh của ba hắn, và cũng là con nuôi của Jeon Jung Kyu - cha ruột của Jung Kook. Và cậu, lại là đứa con nuôi mà người bác quý hoá của hắn vẫn luôn giấu giếm.

Ngay từ đầu, dù sớm dù muộn, Jung Kook và Tae Hyung đều sẽ gặp nhau chứ không cần đợi Jung Kook trở về Hàn hay Tae Hyung chuyển trường. Căn bản mặc dù không có ruột thịt gì thì họ vẫn là họ hàng trên danh nghĩa. Bang Si Hyuk là bác của Kim Tae Hyung, mọi người biết đấy. Điều cần nhớ cho bonus sau là đây: mọi việc đều bắt đầu từ thế hệ trước.

* Có một việc mà tôi đã chưa từng nhắc đến trong fic vì ban đầu nghĩ rằng nó cũng không quan trọng mấy. Là lý do mà Yi Fan bắt ép Jung Kook trở về Anh. Vốn dĩ thì lúc Bang Si Hyuk nhận nuôi Jung Kook sau vụ tai nạn máy bay kia, ông ta để em định cư ở Anh. Những ngày ở Anh, em chán nản và có lúc nhớ đến những ký ức mập mờ khi Ahn Ji Hyun bế em đi trong một đêm mưa (thật ra là trốn đi nhưng lúc đó em nhỏ xíu mà). Em chỉ đơn giản nghĩ mình đã gặp phải một biến cố gì đó, rằng em bị bắt cóc, rồi mưa (có một phần ở chapter 9 tôi đã tạo cho em một sở ghét là mưa í), rồi mẹ ruột em mất, em chỉ biết mình còn lại một người ba đầy tham vọng và chỉ biết lao đầu vào công việc là Bang Si Hyuk. Biết em chán nản, vậy nên Bang Si Hyuk để em đi chơi cho khuây khoả, là lúc mà em sang Mỹ và gặp được Jung Ho Seok. Rồi như chi tiết Jung Kook đã từng sợ hãi những căn nhà hoang ra sao ở chapter 20 part 2 í. Và ký ức của Yoon Gi đã nhắc đến ở chapter 35:

Đầu óc Yoon Gi lâng lâng, mắt anh mờ đi, miệng anh khô khốc, ngực anh phập phồng, tim anh đập nhanh. Anh chẳng thể nghe thấy Jung Kook nói gì nữa, tất cả những gì anh thấy lúc này, là những hình ảnh chập chờn trong tâm trí. Chúng đứt quãng, và chẳng theo một thứ tự nào. Vô nghĩa kinh khủng. Nhưng Yoon Gi nghĩ là anh biết người này, người phụ nữ trong bức ảnh đó. Là phần ký ức bị lãng quên. Đã lâu lắm rồi. Ngày đó Yoon Gi mới chín mười tuổi, đó là một đêm mưa chăng, hình ảnh trong đầu Yoon Gi hiện ra như thế. Người phụ nữ đó ôm một đứa bé chạy trong mưa.

Thử hỏi ở đâu thì có thể dễ dàng nhìn thấy một người phụ nữ ôm em trai mình chạy đi nào? Một căn nhà nhỏ xíu, phải không? Trước đó đã nói Ahn Ji Hyun "bắt cóc" Yoon Gi và Jung Kook, nhưng cũng đâu phải chỉ ngày một ngày hai mà có thể lên máy bay sang Úc ngay lập tức được, còn phải tránh tai mắt của Jeon Jung Kyu rồi thủ tục hộ chiếu các thứ. Vì vậy bà ta để hai đứa bé ở trong một căn nhà bỏ hoang. Vì sao phải là nhà bị bỏ hoang thì ... Tất nhiên là ai nhìn vào cũng nghĩ nhà hoang thì không có người rồi, sẽ càng an toàn hơn chứ sao.

Túm quần lại thì chỉ là bởi vì những ký ức đó bị lãng quên quá lâu và vì khi ấy Yoon Gi và Jung Kook còn nhỏ xíu.

* Và nhân vật nắm rõ hầu hết các bí mật, cameo quan trọng và có giá nhất: Park Chan Yeol. Chan Yeol biết gần hết những sự kiện mà Jung Kook gặp phải. Anh là người cứu sống Jeon Jung Kyu và Ahn Ji Hyun trong vụ tai nạn máy bay năm đó. Không phải là tình cờ, mà do thế hệ đi trước đều quen biết nhau.

Ba mẹ của bọn nhỏ đều quen nhau => điểm mấu chốt đấy. Các cậu hãy nhớ kỹ nha. Tôi đã nhắc đi nhắc lại nó hai lần sòi.

Thật ra ban đầu tôi cũng không muốn tự làm khó mình và các cậu, nhưng rồi tôi càng viết lại càng muốn tạo một Jeon Jung Kook trái ngược với đời thật, muốn em bộc lộ một mặt chưa từng ai nhìn thấy. Vốn longfic này là viết về VKook và chuyện tình của hai bạn nhỏ, nhưng mà tôi thấy nó có lúc giống như KookV vậy, rồi lại lái nó sang một thể loại khác nhức óc hơn luôn.

Không biết đến đây các cậu có ai chưa thông không, nhưng tôi thì thấy nhức đầu muốn xỉu. Tôi đã dành cả buổi sáng để đọc lại từng chap một để có thể viết ra được ngần này.

Những chương gần cuối không biết có bạn nào có thắc mắc không nhưng mà tôi thấy là ý nghĩa và nội dung căn bản đã đầy đủ và cũng không quá khó hiểu và khó suy luận được.

Các cậu cứ hỏi nếu thắc mắc, tôi không chắc chắn có thể trả lời ngay được nhưng chắc chắn sẽ trả lời.

Hãy để lại ý kiến của các cậu cũng như những thắc mắc về longfic này (nếu có) dưới comment nha.

*chái tiêm chái tiêm chái tiêm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com