•series: incheon và những điều kì diệu•
1.
yu jimin's pov
"giờ chị mới tắm xong à?"
giọng ngái ngủ của wonyoung cất lên từ phía đằng sau. tôi nhìn đồng hồ, hiện tại chính xác là bảy giờ tối, wonyoung biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi vào khoảng năm rưỡi chiều. thường thì con bé sẽ không phải kiều người ngủ vào cái giờ dở dang đó. wonyoung là chúa tể của lối sống khoa học.
tôi đã nhìn wonyoung lớn lên. việc con bé quyết định đi ngủ vào chập tối và thức dậy bây giờ hẳn là để quên đi sự tồn tại của an yujin.
"ừ. từ lúc đến đây chưa có thời gian tắm."
wonyoung khẽ cười. đi lướt qua tôi, không quên bỏ lại một câu châm chọc.
"vì thời gian của chị dành cả cho việc bám lấy ai đó rồi mà."
tôi cũng không chịu thua.
"còn hơn người nào đấy cũng muốn bám lấy người nào đấy khác mà không được."
đúng như dự đoán, con bé quay lại trừng mắt với tôi, sau đó những bước chân đi xuống cầu thang cũng trở nên mạnh hơn.
tôi đạt được mục đích thì hả hê lắm. hiếm khi jang wonyoung có điểm yếu nào đó, lại còn liên quan tới người khác mà không phải chính bản thân con bé.
sau khi sấy tóc xong tôi cũng đi xuống tầng dưới. mọi người đang chia nhau ra chuẩn bị bữa tối. tiếng cười nói xen lẫn với tiếng động phát ra khi làm việc, cùng với đó là mùi thơm tới từ thức ăn. tất cả tạo nên một không khí vô cùng ấm áp.
vừa nhìn thấy tôi, aeri đã đánh ngay vào vai.
"mày trốn việc đấy à mà giờ này mới xuống."
tôi cười hì hì.
"thì giờ tao giúp mọi người nè. cũng chưa xong xuôi mà."
đứng cạnh khóe với aeri thêm mấy câu rồi tôi lại tìm kiếm hình bóng của kim minjeong. em giỏi thật đấy, thế giới này chẳng có bao người khiến tôi luôn phải đặt họ trong tầm mắt đâu.
bất kể là trước đây cho đến hiện tại. từ tôi ghét em, hay tìm cách kiếm chuyện với em đến cuối cùng cũng đặt nhẹ lòng tự trọng xuống để thừa nhận thích em. tôi vẫn luôn đặt kim minjeong trong tầm mắt. em thu hút sự chú ý của tôi bất kể là ở trạng thái cảm xúc nào.
minjeong đang đứng một mình trong nhà bếp, bàn tay đẹp đẽ nhanh thoăn thoắt thực hiện một loạt các bước sơ chế rau củ. thật lòng, tôi thích bàn tay của em. chúng không bé xinh, trắng hồng giống da em như mọi người thường nghĩ mà thon thả và có những đường gân rút hút mắt.
tôi nghĩ nếu đôi tay của kim minjeong có một fandom. tôi sẽ là trưởng của fandom đó.
minjeong không buộc tóc, thành ra một vài sợi thi thoảng cứ đung đưa rồi chọc vào mắt em, khiến em cứ làm được một lát lại phải dừng lại để hất chúng ra.
tôi nhanh chóng tiến lại gần mái đầu vàng lòa xòa ấy. chào em một tiếng để em không bị giật mình rồi tiến ra đằng sau. nhẹ nhàng buộc gọn đám tóc vào bằng một trong những chiếc dây chun luôn có sẵn trong túi áo.
tôi nhận ra minjeong hoàn toàn bất ngờ về hành động này. bằng chứng là hoạt động tay của em dừng lại một lát. cả người cũng cứng lại. dù không quá lâu nhưng đủ để tôi cảm nhận được.
em nói một cách không tự nhiên.
"cảm ơn chị."
tôi đáp lại em bằng một nụ cười.
"việc nên làm. có gì tôi giúp được không?"
minjeong khẽ nghiêng đầu, tôi phát hiện đây là thói quen của em mỗi khi cần suy nghĩ điều gì đó. và nó đáng yêu kinh khủng.
"à nãy mọi người có nói muốn ăn kimbap, chị biết cuốn chứ?"
tôi gật đầu, xắn tay áo lên sẵn sàng làm việc. nhìn thấy đống nguyên liệu ở bàn ăn, tôi nghĩ ngợi một lát rồi bê chúng ra bếp, chính xác hơn là cạnh chỗ minjeong đang đứng trộn salad.
"cả ngày ở cạnh người ta chưa đủ hay gì?"
trong vô số tình huống mà tôi có thể tưởng tượng. tôi cũng chưa từng nghĩ rằng em sẽ nói như vậy. có lẽ em chỉ vô tình thôi. nhưng cách dùng từ của em và việc em có để ý đến sự hiện diện của tôi bên cạnh khiến tôi cảm nhận rất rõ cảm giác xáo động trong tim. vốn là người giỏi ăn nói, lúc này tôi lại không thể thốt ra một từ nào cả.
minjeong bị dáng vẻ "không biết phải nói gì" của tôi làm cho phì cười.
"chị đã lộ liễu lắm đấy yu jimin à."
này. ai cho phép em cười xinh như thế hả? em đúng là chỉ giỏi làm tôi rung rinh thôi.
2.
salad và kimbap đã xong xuôi. tôi cùng minjeong bê chúng ra chiếc bàn dài ở vườn nơi một nhóm đang nướng thịt.
an yujin là đứa nhìn thấy chúng tôi đầu tiên.
"hai người bám nhau quá đấy."
câu nói của yujin thành công thu hút những người còn lại quay qua nhìn chúng tôi. mỗi người góp vui trêu một câu. tôi đã thừa nhận mình thích em, vả lại cũng quá quen với việc bị người ta gán ghép trêu chọc, thoải mái tươi cười đáp trả.
nhìn sang kim minjeong nãy giờ chẳng lên tiếng. ngược lại với tôi, em tỏ ra khá ngại ngùng với những lời trêu chọc từ mọi người, hai má em vốn đã trắng trẻo nên khi nó trở nên phớt hồng cũng không khó để nhận biết.
nhận ra điều này, tôi đột nhiên cảm thấy vui vẻ hơn. giờ thì tôi mới hiểu lời của kazuha đã từng nói với mình. rằng khi chị thích một người, người đó có thể dễ dàng điều khiển tâm trạng chị.
khoảng mười lăm phút xong, tất cả món ăn cũng đều hoàn thiện. cả đám chúng tôi lần lượt ngồi vào bàn. minjeong tùy ý chọn một chỗ, tôi cũng thản nhiên ngồi vào bên cạnh em. wonyoung ngồi xuống cạnh tôi. nhìn tôi đầy khinh bỉ.
"cũng chẳng ai dám ngồi cạnh chị minjeong đâu mà chị phải vội thế."
điểm yếu của wonyoung vẫn còn đấy. tôi cong mắt đáp.
"vội chứ. đẩy nhanh tiến độ. cứ mập mập mờ mờ sao được nhờ."
con bé lại trừng mắt nhìn tôi. quay ngoắt sang nói chuyện với yeji.
khi mọi người bắt đầu bận rộn với đồ ăn, tôi nghiêng đầu sang nhìn minjeong. em đang chậm rãi nhấm nháp miếng kimbap, đôi môi mím nhẹ như thể đang rất tập trung vào bữa ăn của mình. tôi nhận ra minjeong làm gì tôi cũng thấy thích. tôi dường như thưởng thức mọi dáng vẻ của em. nhìn thấy hạt mè chẳng may còn sót lại, tôi nhỏ giọng gọi em.
"minjeong."
em nhìn sang, miệng xinh vẫn còn đang nhai nốt. trông đáng yêu vô cùng tận.
"hửm?"
tôi cười, chỉ vào miệng em.
"có hạt mè dính này."
minjeong hơi giật mình, vội vàng đưa tay lên lau. nhưng sau vài lần quẹt, em lại ngước lên nhìn tôi.
"ở đâu?"
tôi nghiêng người tới gần hơn, thấp giọng nói.
"để tôi giúp."
em hơi khựng lại, nhưng không kịp phản ứng gì thì tôi đã nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào khóe môi em. chỉ là một chạm nhẹ thoáng qua, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em chợt đông cứng lại.
"xong rồi." tôi mỉm cười, thu tay về.
minjeong khẽ gật đầu, hai má em lại ửng đỏ. em cúi xuống bát của mình tập trung ăn tiếp, triệt để né tránh ánh mắt của tôi. và tất nhiên tôi thì không muốn như thế.
"minjeong." tôi gọi thêm một lần.
"gì nữa?" em đáp, hai mắt vẫn dính chặt vào bát.
"ăn từ từ thôi. tôi không tranh của em đâu."
"chị thích trêu không!" cách này đại thành công. minjeong ngẩng lên lườm tôi. tay còn giương lên nắm đấm hướng tới. sau đó thì không khí giữa tôi và em cũng thoải mái hơn.
tôi lại ngồi yên lặng quan sát em ăn, rồi như không kìm được, lại nghiêng người sang gần em.
"minjeong này."
em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác như đang tự hỏi lần này tôi lại định nói gì.
"tối nay trăng sáng lắm."
tôi đột nhiên buông một câu không liên quan.
minjeong chớp mắt.
"thì sao?"
"thì đi dạo không? ăn xong tôi với em ra ngoài kia ngắm trăng một chút."
"ở đây đông người mà." em nhìn xung quanh, rõ ràng vẫn còn ngại ngần trước sự gán ghép của mọi người.
tôi mỉm cười. "thì mình đi xa xa chút."
em hơi ngập ngừng, nhưng chưa kịp trả lời thì wonyoung chen vào.
"woa đi dạo ngắm trăng? chị đúng là già rồi đấy yu jimin."
tôi nhìn con bé, nhướn mày.
"già thì sao? kinh nghiệm đầy mình, muốn học hỏi chút không?"
con bé ngấm nguýt, trong khi yeji phá lên cười. minjeong chỉ im lặng, nhưng tôi nhìn thấy khóe môi em khẽ cong lên, như đang cố che giấu một nụ cười.
3.
an yujin's pov
tôi ngồi đối diện wonyoung nhìn em vui đùa với mọi người. ánh mắt em sáng lên, mái tóc dài tung bay khi em cười phá lên vì câu đùa nào đó của những người xung quanh. chẳng hiểu sao, tiếng cười đó lại làm tim tôi chùng xuống.
tôi thừa nhận bản thân đang ghen tị. kể từ khi bài đăng chết tiệt đó nổ ra, wonyoung và tôi đã chính thức không nói chuyện với nhau được bảy, tám tiếng. ừ chỉ bảy, tám tiếng gì đó thôi mà tôi cảm giác đằng đẵng như một tuần vậy.
tôi không phải người hoàn hảo, tôi thừa nhận, và bài viết kia không hoàn toàn sai. thế nhưng tôi vốn chẳng phải kiểu người quan tâm tới miệng lưỡi thiên hạ. bình thường, tôi mặc kệ người ta muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết. cho tới hôm nay thì khác. khi thấy mối quan hệ giữa tôi và wonyoung bị ảnh hưởng, tôi chỉ muốn đánh sập ngay cái nick instagram kia.
cảm xúc này với tôi cũng khá mới mẻ. kiểu như, tôi nhận ra mình để tâm tới mối quan hệ giữa tôi và em nhiều hơn tôi nghĩ. gần nửa ngày không chạm mắt với em, không nghe giọng em nói bên tai, tôi buồn biết chừng nào.
nếu hội kia biết được tôi cũng có ngày trở nên như vậy, chắc chắn chúng nó sẽ dí tôi tới chết.
wonyoung tiếp tục không thèm để ý đến tôi. suốt bữa ăn, em chỉ trò chuyện với những người khác. vẫn không thèm cho tôi một cái liếc mắt nào.
người ta vẫn bảo jang wonyoung là cô công chúa lạnh lùng và kiêu kỳ. giờ tôi đã sâu sắc cảm nhận được điều đó.
sau bữa tối, mọi người tản ra. một vài người ở lại dọn dẹp qua vì sáng mai chị aeri sẽ thuê người đến dọn, vài người khác rủ nhau đi đâu đó. tôi dựa người vào thân cây gần nơi ngồi ăn, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của wonyoung.
em đang đứng cùng chị yeji và kazuha, bàn tay vung vẩy chiếc điện thoại như đang kể chuyện gì đó rất thú vị. ánh sáng từ đèn ngoài vườn phản chiếu lên khuôn mặt em, làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo mà tôi biết mình không thể ngừng ngắm nhìn. vẻ đẹp của jang wonyoung là một thứ vũ khí chết người.
tôi khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu, rồi bước tới gần.
"wonyoung, chị nói chuyện với em chút được không?"
ba đôi mắt quay lại nhìn tôi. chị yeji và kazuha nhanh chóng liếc nhau, rồi tìm cớ rời đi, để lại hai chúng tôi đứng đối diện nhau.
"em giận chị à?"
tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
wonyoung lạnh lùng nhìn tôi.
"chị nghĩ sao?"
tôi hít sâu, biết rằng mình không thể trốn tránh chuyện này nữa.
"là về bài đăng đó, đúng không?"
em im lặng không nói gì, ngầm thừa nhận điều tôi nói là đúng. thật lòng, tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nữa. phong cách yêu đương của tôi đã như thế từ rất lâu, tôi biết mình là người có vấn đề. tôi yêu cái cách bản thân độc lập và tỏa sáng. nhưng tôi cũng không muốn từ chối tình cảm của những người tôi có cảm tình dù không quá nhiều. vậy nên tôi cảm thấy không thoải mái khi phải công khai một mối quan hệ, tôi cảm giác như nó khiến tôi bớt rực rỡ.
tôi là người sống khép kín. ít chia sẻ với người khác. thậm chí ngay cả minjeong, thanh mai trúc mã, người thân thiết nhất với tôi cũng chỉ biết đâu đó vài phần về tôi.
đây là thói quen được hình thành do môi trường sống. bố mẹ tôi rất bận rộn với công việc của họ, họ cũng chẳng phải một cặp vợ chồng đến với nhau vì tình yêu. cho nên những bữa ăn trong gia đình tôi thường diễn ra trong sự im lặng. không ai hỏi han ai, không ai kể về một ngày của mình, và càng không có những tiếng cười hay sự ấm áp mà tôi từng thấy trong những gia đình khác.
tôi đã quen với điều đó từ nhỏ. quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ, tự mình chịu đựng những cảm xúc của bản thân, và dần dần, tôi học cách thu mình lại. với tôi, việc chia sẻ là điều không cần thiết.
khi lớn lên, tôi mang theo thói quen ấy vào mọi mối quan hệ của mình. tôi không muốn người khác biết quá nhiều về tôi, cũng không muốn để họ bước vào thế giới của mình.
và cũng chưa từng có người mở được cánh cửa bước chân vào thế giới đó. khiến tôi phải dốc hết lòng để yêu thương người ta.
tôi chưa rõ wonyoung có phải người đó hay không, chỉ là ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình không thể chịu nổi nếu cứ để tình trạng như này tiếp tục diễn ra. vì sao lại không chịu nổi? có lẽ vì đó là jang wonyoung chứ không phải ai khác. vũ trụ sắp đặt wonyoung tới hết lần này tới lần khác, khiến tôi phải để ý tới em. rồi đến bây giờ là phải chọn em thay vì vùng an toàn của bản thân.
đơn giản là những điều "phải xảy ra" mà thôi.
"chị xin lỗi."
vậy nên tất cả những gì tôi có thể nói là lời xin lỗi.
wonyoung vẫn im lặng, đôi mắt sâu thẳm của em nhìn tôi như muốn đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
"chị biết em đang giận vì điều gì. không phải vì bài đăng đó. mà vì em cảm nhận được những gì họ viết là đúng."
"chị sẽ không biện hộ cho bản thân, vì họ nói không sai." tôi nói, giọng khẽ run nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh tối thiểu. "nhưng cũng không hoàn toàn đúng. bức tranh toàn cảnh rất dài. nếu em muốn nghe, chị có thể từ từ kể."
wonyoung vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt em thoáng dao động. có lẽ em không ngờ tôi sẽ thẳng thắn như vậy.
"một chút nữa thôi chị sẽ kể với em. còn bây giờ, điều chị muốn nói chỉ là..."
tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. wonyoung vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi tôi.
"có lẽ em nghĩ bản thân cũng giống như những mối quan hệ trước đó của chị. thật lòng mà nói tới hiện tại chị vẫn chưa hoàn toàn xác định được em quan trọng tới đâu. nhưng chị có thể đảm bảo với em rằng vị trí của em trong lòng chị lớn hơn tất cả những người đấy cộng lại."
"và chị nghĩ mình có thể phá bỏ đi các nguyên tắc vốn có. và quan trọng hơn là mở lòng với em."
tôi ước em có thể biết để nói ra được những lời này, tôi đã phải dùng biết bao can đảm. thậm chí vì sợ bản thân không thể, tôi đã nốc nhiều rượu hơn bình thường để khiến lý trí yếu đi.
wonyoung không vội trả lời, em chỉ lặng lẽ quan sát tôi một lúc lâu. cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại, thời gian kéo dài từng giây. cuối cùng, em thở dài, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn.
"chị nghĩ em sẽ dễ dàng tin vào những lời nói suông như vậy sao?" wonyoung mỉm cười nhẹ, nhưng đó là nụ cười không hề mỉa mai. "nhưng... chị đã nói như vậy, em sẽ tin."
tôi ngẩng lên nhìn wonyoung, trong mắt em không có sự nghi ngờ hay lạnh lùng như trước. thay vào đó là sự dịu dàng lạ lùng lần đầu tôi thấy ở em. wonyoung chầm chậm bước lại gần, ánh mắt không rời tôi.
"chị không cần phải thay đổi tất cả ngay lập tức." giọng em nhẹ nhàng. "cứ từ từ chậm rãi cũng chẳng sao. em sẽ mong chờ màn thể hiện của chị."
lúc này, tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng, như thể một tảng đá lớn trong tôi đã được tháo gỡ. ngoài ra là một sự an tâm lạ lùng.
"chị sẽ làm vậy. hứa với công chúa." tôi nói. đưa ngón út ra trước mặt em như một cách để cam kết lời hứa mà tôi vừa thốt ra.
wonyoung mỉm cười và vươn ngón út ra. hai ngón tay ngoắc vào nhau.
"vậy... cùng ngồi xuống đi. còn rất nhiều điều chị muốn nói với em."
cả hai chúng tôi ngồi xuống mấy chiếc ghế dưới những tán cây trong vườn và bắt đầu trò chuyện. tôi nói về mọi thứ, từ những câu chuyện tôi chưa từng chia sẻ với ai, đến những điều mà tôi không ngờ rằng mình sẽ nói với em.
4.
trong khi đó ở xa xa nơi hai người trò chuyện.
"em với chị minjeong thắng rồi." hai mắt ning yizhou lấp lánh nhìn về phía an yujin và jang wonyoung, cười tươi rói tựa như vừa giành được một chiến thắng vẻ vang. "hai chị chuẩn bị nhận hình phạt đi là vừa. đã bảo chị yujin không chịu nổi tới sáng mai đâu mà."
"ôi tao đã quá tin tưởng vào con chin." huh yunjin thở dài. khẽ rùng mình khi tưởng tượng về hình phạt của kim minjeong và ning yizhou. hai con ác quỷ này thì làm gì có hình phạt nào dễ dàng.
"ừ mày ơi mình đã đánh giá quá cao nó." shin ryujin đảo mắt. "nhưng mừng là mọi chuyện đã ổn."
huh yunjin mỉm cười.
"ờ. chứ cả ngày nhìn nó xuy xuy tao cũng buồn theo. mà không biết con chòn đi đâu rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com