C.8
Seonghyeon dạo này bị làm phiền nhiều đến mức sắp phát điên. Mỗi ngày, không kể là thời gian nào, cái tên họ Ahn kia luôn nhắn tin xàm xí dù em chả rep lại là mấy.
Đồng hồ điểm đúng 6h30 sáng, Eom Seonghyeon trên chiếc giường nhíu mày bực bội vì tiếng chuông thông báo điện thoại. Em lần mò tìm nó dưới gối rồi mở ra xem.


Seonghyeon không thèm rep lại, ném điện thoại sang bên rồi dụi mặt vào gối chuẩn bị ngủ tiếp.
[ Ding Dong ]
Chợp được mắt xuống tầm 5 phút thì tiếng chuông cửa đã kêu, em gầm gừ trong cổ họng quyết không xuống dưới mở cửa. Tâm trí dần đi vào giấc mộng sâu thì cơ thể bị kéo dậy, Seonghyeon giật mình mở mắt. Đối diện là Ahn Keonho - tên bạn đáng ghét đẹp trai của em.
Seonghyeon cất giọng trách móc, có đôi phần nũng nịu.
"Gì vậy? Mày sao dám kéo tao dậy hả?"
"Tao ở dưới chờ bạn 5 phút có thấy mở cửa đâu, may có chìa khóa nên mở được"
"Nghe như trộm ấy"
"Lúm mơ ngủ nhanh dậy chuẩn bị đến trường nào"
"Không đâu...tao vẫn muốn ngủ nữa mà"
Vừa nói, Seonghyeon vừa dụi mặt vào vai Keonho khi em dần buông thả cơ thể dựa hết vào lòng cậu. Keonho đơ cứng người, tay giơ lên nhưng không biết nên làm gì.
"Ê bạn, dậy đi nào"
"..."
"...lúm?"
"..."
Không lời đáp, Seonghyeon dễ dàng vào giấc lần nữa. Keonho phì cười, chỉ biết day trán rồi tự thì thầm.
"Bạn thật biết cách khiến tao bối rối đấy, Eom Seonghyeon"
Keonho nhắn tin xin phép nghỉ tiết đầu cho cả hai đứa, vòng tay ôm lấy Seonghyeon vật ra giường. Đôi mắt sáng thu từng phần ngũ quan tinh tế của Seonghyeon vào trong, nơi trái tim bất giác đập mạnh liên hồi.
"Ahn Keonho...mày điên rồi"






"Mhnm...mấy giờ rồi?"
Giọng Seonghyeon ngái ngủ cất lên, cả người như bị hút lại gần Keonho mà rúc vào. Cậu chỉ khẽ ho khan, tay nhẹ nhàng vén mái tóc trước trán em lên.
"Gần 7h rồi thưa bạn Seonghyeon"
"...Hả!????" - Seonghyeon giật mình ngồi dậy, mắt bên mở bên nhắm nhìn đồng hồ.
"Ôi thôi chết rồi!!!!"
"Sao mà gào thét vậy lúm?" - Keonho ngồi bên cạnh, tay vuốt vuốt lại vài cọng tóc đang dựng lên trên đầu em. Seonghyeon nhảy khỏi giường, chạy vội vào nhà vệ sinh. Keonho thư giãn nằm xuống, cầm điện thoại của Seonghyeon lướt như của mình.
Khoảng 7 phút thì Seonghyeon đi ra, quần áo đã được mặc lên nhưng trông khá lộn xộn. Keonho rời giường, đi lại xếp sách vở vào cặp cho em khi Seonghyeon đang mải thắt cà vạt.
"Xong chưa? Xuống ăn sáng đi lúm"
"Muộn rồi, ăn làm gì nữa!!!"
"Biết bạn sẽ hoảng vậy nên tao gói lại cẩn thận để mang đến trường rồi. Xuống đi, tao chở bạn"
Nói xong Keonho đeo cặp Seonghyeon lên vai rồi đi xuống. Em đeo tất lên cùng sự vội vã theo sau cậu xuống dưới. Gói đồ ăn được bọc cẩn thận cất vào cặp cho Seonghyeon, Keonho đi ra đeo giày vào. Mắt nhìn em đang loay hoay tìm hết cái này đến cái kia, môi lúc bĩu ra trông đáng yêu vô cùng.
"Aaaa, hôm nay xui xẻo thật mà!!!"
Seonghyeon vừa đeo giày vừa than thở, đứng dậy định đi thì Keonho bỗng thụp người xuống buộc dây giày cẩn thận lại cho em.
"Không cần buộc lại đâu, nó chắc chắn rồi mà!"
"Trật tự nào. Bạn vốn buộc dây giày lỏng lẻo, trước giờ toàn tao buộc cho bạn đấy thây"
"Xì, tại mày cứ quan tâm tao thái quá đó!"
Keonho đứng dậy, mỉm cười đưa ngón tay vuốt nhẹ cằm Seonghyeon trêu chọc.
"Không phải vì thích mày quá sao ~!"
"....Hả?"
Keonho kéo tay Seonghyeon đang chậm hiểu ra ngoài, nhẹ nhàng đeo cặp Seonghyeon lên trước ngực. Trời hôm nay đẹp, gió mát và ánh nắng cũng không quá gắt - đặc biệt nữa là Ahn Keonho đẹp trai hơn bình thường.
Tóc tai vuốt lên, áo sơ mi trắng cùng cà vạt kéo giãn, ống tay áo xắn gọn đến khuỷu tay. Seonghyeon có phần rung rinh trong tim, chỉ có chút thôi - hai người vẫn là bạn đó nhé.
"Nay ăn mặc xuề xòa vậy?"
"Hửm? Bạn thấy vậy hử? Nay tao dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho bạn nên đến giờ thì vớ vội đồ mặc thôi"
"Ai nhờ mày nấu chứ?"
"Tao thích nấu, bạn phải ăn cho tao vui đấy nhá! Eom Seonghyeon là người đầu tiên được thưởng thức tay nghề tao đó"
"Ều, sợ ăn cái trúng độc chớt quớt thôi"
"Nói vớ vẩn tao lại cắn lúm giờ"
"Mày là cún hả?"
"Ừa, cún của Seonghyeon"
"Đếch thèm!"
Trò chuyện rôm rả cả đoạn đường, Keonho dừng xe trước cổng trường. Seonghyeon đứng xuống khỏi xe, tay giơ ra đòi cặp sách. Cậu đưa vào vòng tay em, ân cần tháo mũ bảo hiểm với nụ cười tươi.
"Lúm lên lớp trước đi"
"Ủa, mày không đi với tao hả?"
"Tao đi lấy chút đồ để quên, bạn cứ lên đi"
"Ừm, vậy đi rồi nhanh đến lớp"
"Okay!"
Keonho nháy mắt cái rồi phóng xe bỏ đi, Seonghyeon thở dài cũng nhanh xoay người bước vào trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com