C.9
Từ sáng đến chiều, Seonghyeon luôn ngó vào lớp tìm bóng hình Keonho. Sáng mới bảo đi lấy chút đồ mà giờ chả thấy mặt mũi đâu, cứ biệt tăm như kiểu bốc hơi. Em khó chịu, tâm trí bực bội xen lẫn lo lắng.
"Thằng cún đó...không biết lại sao nữa!"
Mắng thầm trong miệng, Seonghyeon không nhịn nổi cảm xúc mà đập xuống bàn. Bạn bè và thầy giáo quay xuống, nhìn Seonghyeon với sự tò mò.
"Em sao đấy, Seonghyeon?"
"À, dạ không có gì ạ! Em có chút mất tập trung thôi thưa thầy"
"Ừm, nếu mệt thì xuống y tế"
"Vâng"
Thầy giáo quay lại giảng bài, Seonghyeon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, luôn hướng về phía cổng trường đang đóng kia.
Đi học cả ngày, về nhà là muốn nhảy lên giường, Seonghyeon thở dài đóng cửa. Em ném cặp sách lên ghế, cơ thể lọ mọ đến tủ lạnh để kiếm chút thức ăn cho vào bụng. Mắt chú ý đến tờ giấy note dán trên cánh tủ, em giật xuống xem. Nét chữ này - xấu vô cùng, chắc chắn là Ahn Keonho.
✎ " Lúm iu về nhà nhớ ăn uống đi nhé! Tao có thử làm pudding, bọc trong tủ lạnh đấy, dù lần đầu tiên làm nên hình thù hơi xấu nhưng đảm bảo ngon ( ╹▽╹ ) Bạn đừng chê, tao sẽ buồn đó! "
"Ngựa hay cún vậy không biết" - Seonghyeon nhíu mày, tay dán lại tờ note lên cửa tủ lạnh. Thật sự có pudding như trong giấy ghi, Keonho đã cất rất cẩn thận.
Seonghyeon lấy ra, đặt nó lên bàn khi vội xoay người tìm cái thìa nhỏ. Trong căn bếp ấm áp, Seonghyeon với dáng người to lớn cứ nhìn cái bánh pudding nhỏ xinh trên cái đĩa. Em lấy một phần nhỏ, cho lên miệng.
"...Ngọt quá"
Không phải chê, cũng không phải khen, đơn giản là lời nói thốt ra trong vô thức. Seonghyeon mỉm cười, nhẹ cầm điện thoại chụp lấy món ngọt này. "Không biết là do pudding ngọt hay do Ahn Keonho nữa" - ... Như nhớ ra gì đó, Seonghyeon vào phần nhắn tin và gõ phím.

"Cũng biết rep cơ đấy, cái tên lười học này"
Seonghyeon ngồi chờ tin nhắn của Keonho, từng giây trôi qua đều khiến em thêm bực mình. Định chuẩn bị gõ tiếp thì tin nhắn tiếp theo của cậu khiến Seonghyeon đứng hình.


Ahn Keonho là đồ đáng ghét! Bị đau mà còn quan tâm đến việc em sẽ bị lạnh, Seonghyeon không thèm. Sao cậu ta lại xin lỗi chứ? Em rõ ràng có chân có thể tự đi được về nhà, cái tên ngốc xít này.


Vừa nhận được thông tin thì Seonghyeon nhanh chóng lấy cái áo khoác khoác tạm.

Seonghyeon tắt màn hình điện thoại, vớ lấy chìa khóa nhà rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Thời tiết lạnh, cơ thể Seonghyeon run rẩy nhưng khuôn mặt thì mang đầy vẻ tức giận.
Đúng 5 phút, Martin đã dừng xe trước cửa nhà Seonghyeon. Em đi ra ngoài, lành lặn trèo lên xe anh mà ngồi.
"Mày có làm sao đâu?"
"Lèm bèm nhiều, anh phóng xe nhanh đi hộ em"
"Cái thằng láo toét này"
Mắng thế nhưng Martin vẫn bật chìa khóa rồi phóng xe đi theo đúng lời Seonghyeon. Đến trước cửa bệnh viện, Seonghyeon trèo xuống và trả mũ cho Martin. Anh đơ người, nhìn em đang chạy vội vào trong mà không thèm nhìn lại.
"Rồi mình đến đây làm gì vậy nhể?"
...
Ahn Keonho - tên nhóc phiền phức hiện tại đang đứng trước cửa sổ mà lo lắng. Bố mẹ cậu biết tin, cũng tức giận nhưng cậu không sợ lắm. Nhưng chỉ riêng có Seonghyeon, mới nghĩ đến thôi đã làm Keonho bủn rủn tay chân rồi. Cậu thở dài nhắm mắt cầu nguyện.
"Làm ơn đừng để Seonghyeon tìm được chỗ tô-"
"Ahn Keonho!"
Ừ, đến rồi đấy. Keonho sững người, không dám hó hé và di chuyển dù là thở. Cậu có thể nhìn thấy Seonghyeon qua gương phản chiếu, đầu tóc bù xù và trông vô cùng...tức giận. Định nhắm mắt làm ngơ nhưng khi chú ý đến chiếc áo khoác mỏng trên người em, cậu lại nhanh chóng quay lại đến gần Seonghyeon.
"Gì vậy? Sao bạn dám đến đây với cái áo mỏng tanh này trong thời tiết lạnh vậy hả?"
Seonghyeon không nói gì, mắt cứ chăm chăm nhìn Ahn Keonho đang thương tật nhưng vẫn mắng mỏ em.
"Lỡ bệnh thì sao hả? Tao đã bảo bạn là-"
"Hức...."
"...????"
Keonho giật mình, ngẩng mặt nhìn thẳng Seonghyeon. Em đang khóc, má ửng hồng lên cùng những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt. Cậu bối rối, não ngừng hoạt động không biết phản ứng sao cho hợp lý.
"Ơ lúm, sao lại khóc?"
"Hức....mày cái thằng phiền phức Ahn Keonho....!! Sao lại...để bản thân bị thương hả!? Đồ đáng ghét"
"Tao...tao xin lỗi lúm, bạn đừng khóc"
"Đồ ngốc! Ahn Keonho là đồ ngốc...hức"
"Tao ngốc, tao ngốc mà. Bạn nín nào, khóc nhiều mắt đau đấy"
~10phút sau~
Eom Seonghyeon đã nín khóc, hiện tại đang ngồi trên giường bệnh của Keonho. Còn cậu? Ừm thì dù là bệnh nhân nhưng lại ngồi ở ghế cạnh giường, tay ân cần xoa xoa mắt cho em.
"Bạn thật là, tự nhiên sao lại khóc vậy này"
"Cút! Tao khóc kệ tao"
"Ngoan nào, để tao xoa cho bớt sưng"
"Không thèm!" - nói thì mạnh miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im để cậu dỗ dành.
"Nói thật thì, Seonghyeon khóc nhìn đáng yêu lắm"
"Gì đây?"
"Tao nói thật mà, nhìn bạn lúc đó cưng đến nỗi làm tao muốn phát điên luôn cơ"
"Nói gì vai gã-"
"Tao mà không tỉnh táo thì suýt ôm bạn đè xuống giường rồi"
"!????"
Hậu quả của việc nói năng không suy nghĩ là một cái gối vào mặt. Keonho không cáu, chỉ cầm lấy cái gối rồi ôm vào lòng. Cằm dựa lên gối, mắt sáng nhìn Seonghyeon cười tươi.
"Tao thích lúm lắm"
"Im mồm!"
Seonghyeon đỏ hết mặt mày, thẹn quá hóa giận mà quay người đi. Keonho chỉ phì cười, đặt cái gối lại giường rồi lon ton chạy đến trước mặt Seonghyeon làm trò.
"Lúm ở lại với tao sao?"
"Chứ mày đuổi tao về hả?"
"Đâu ~, đuổi bạn về thì tao cô đơn cực!"
"Xí, mày mà cô đơn nỗi gì"
"Thiếu lúm là cô đơn đến chết"
"Ăn nói vớ vẩn"
Seonghyeon đang nói thì bị một lực đẩy khiến cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống giường, Keonho bên trên, dùng cái tay không bị thương mà chống xuống bên cạnh.
"Tao nói vớ vẩn, vậy bạn bịt chặt miệng tao lại đi"
"Mày-"
"Một cái hôn cũng không tệ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com