Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (3)

Phuwin mơ màng tỉnh giấc, vô thức nhìn sang bên cạnh xem chồng cậu đâu. Cậu nhớ hôm nay là chủ nhật, thường thì anh chủ tịch ngủ đến trưa mới tỉnh.

Lạ thay bên cạnh Phuwin lúc này chẳng có ai, không hiểu vì sao Naravit lại dậy sớm như vậy.

Phuwin đánh răng rửa mặt xong mới xuống nhà, lúc này mới thấy chồng mình đang nấu ăn.

Naravit nấu ăn á? Chuyện lạ gì thế này?

"Anh đang làm gì thế?"

Có vẻ Naravit vừa nấu xong, anh tháo tạp dề, bưng đồ ăn sáng lên bàn.

"Ngài dậy rồi à? Tới ăn sáng đi."

Hả????

Đầu Phuwin đầy dấu chấm hỏi, sao Naravit lại gọi cậu là ngài?

"Anh xưng hô kiểu gì lạ thế?"

Naravit tỏ ra khó hiểu, nhìn Phuwin với ánh mắt kì lạ.

"Bình thường tôi vẫn xưng hô như vậy mà, ngài Tang."

??????

Phuwin không hiểu nổi, cậu đang mơ à?

"Tao với anh....là quan hệ gì?"

Naravit lại càng khó hiểu hơn nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Ngài là nhà tài trợ của tôi."

Nhà tài trợ???? Ý là...cậu bao nuôi Naravit??? Chủ tịch cũng cần bao nuôi à?

"Khoan đã .... anh làm nghề gì?"

"Ngài bị ốm? Sao lại hỏi tôi làm nghề gì chứ?"

Naravit tiến về phía Phuwin, áp trán anh lên trán của cậu.

"Không sốt mà."

"Trả lời tao đi, anh làm nghề gì?"

"Tôi là ca sĩ. Còn ngài, ngài là chủ tịch."

Phuwin cảm thấy khó tin vô cùng, ngủ một giấc dậy, cậu và Naravit hoán đổi thân phận cho nhau?

Mơ, chắc chắn là mơ rồi! Nếu đã mơ thế này, cậu nhất định phải làm một nhà tài trợ đúng cách!!!

"Tao không ốm, hỏi trêu anh thôi."

Phuwin hôn phớt lên môi Naravit, sau đó ngồi xuống bàn ăn, làm động tác gõ gõ vị trí bên cạnh, rất có tác phong của tổng tài bá đạo.

Naravit bị hôn thì hơi bất ngờ, nhà tài trợ của anh, trước đây ít khi hôn anh lắm.

Phuwin bình thường luôn tỏ ra lạnh nhạt, chỉ có trên giường mới nhiệt tình đôi chút. Hôm nay lại khác như thế, Naravit không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

Trong mơ Naravit nấu ăn rất ngon, Phuwin ăn liền mấy cái bánh mì. Chẳng bù cho anh chồng cậu, không biết nấu ăn còn hay ngủ nướng.

"Tối mai tôi có buổi biểu diễn, ngài đi xem nhé?"

"Được thôi, mấy giờ?"

"Ngài không bận sao?"

"Không phải tao nên ưu tiên anh à?"

"Trước đây ngài đều bảo bận."

Phuwin nhìn vẻ cún con tủi thân kia thì tim mềm xèo, bàn tay thon dài vuốt nhẹ xương hàm của Naravit, bắt đầu thoại mấy câu sến súa của bá đạo tổng tài:

"Từ bây giờ đều ưu tiên anh. Có muốn quà gì không?"

"Quà gì cũng được sao?"

"Ừm, chỉ cần anh thích. Tiền tao kiếm đều cho anh tiêu mà."

"Tiền của ngài có thể cho tôi tiêu bao nhiêu?"

"Đủ cho anh mua một thành phố."

Phuwin cảm thấy mình quá tuyệt, có nhà tài trợ nào tuyệt vời như cậu chứ. Naravit không biết Phuwin nói thật hay đùa, nhưng người này chịu chiều theo ý anh, trong lòng anh đương nhiên rất vui.

Anh bế bé chủ tịch lên đùi mình ngồi, khẽ hôn vào vành tai cậu.

"Sao ngài lại tốt với tôi như vậy?"

"Cần lí do gì sao?"

Phuwin ngay lập tức đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ Naravit, bàn tay của anh sờ soạng cơ bụng tám múi của Phuwin, hoàn toàn giữ lấy Phuwin trong lòng mình.

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang ngọn lửa tình của cả hai, Phuwin nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở sau đó bắt máy.

"Con nghe đây mẹ."

"Tối mai anh về nhà đi, mẹ có hẹn gặp mặt cho anh với con gái nhà Janekit, con bé đó xinh lắm, rất hợp với anh."

Phuwin vẫn còn đang ngồi trong lòng Naravit, đương nhiên Naravit cũng nghe được cuộc hội thoại này của cậu.

Naravit vờ như không có chuyện gì đặt Phuwin xuống ghế, giả điếc dọn dẹp chén bát trên bàn.

Phuwin nhìn ra nét thất vọng trên mặt anh, người này có lẽ đã nghĩ cậu sẽ đi gặp con gái nhà Janekit mà không đến buổi biểu diễn của anh.

Là một nhà tài trợ đủ tư cách, sao Phuwin có thể không đến xem Naravit biểu diễn được.

Nhưng cậu cảm thấy trêu Naravit một chút cũng không tồi, thế là giả vờ như đã quên chuyện vừa hứa với Naravit mà đồng ý với mẹ luôn.

Naravit lại càng thất vọng, khi Phuwin nghe điện thoại xong anh liền kiếm cớ phải đi làm, cứ thế để Phuwin ở lại nhà.

Phuwin biết Naravit giận dỗi, nhưng dáng vẻ Naravit gọi cậu là ngài đầy cung kính làm cậu không muốn đi dỗ anh chút nào, muốn bắt nạt Naravit nhiều hơn.

Thế là hôm sau khi buổi biểu diễn bắt đũa, Naravit cứ trông ngóng bóng dáng kia mãi. Đến khi bài hát đầu tiên vang lên vẫn không thấy bóng dáng Phuwin, Naravit đã nghĩ cậu thực sự không đến.

Nhưng Phuwin có bao giờ để anh thất vọng đâu chứ. Phuwin xuất hiện ngay sau đó, cậu ôm một bó hồng lớn, ngồi ở vị trí Naravit dễ thấy nhất.

Naravit thấy miệng Phuwin mấp máy, hình như cậu nói rằng hãy biểu diễn tốt nhé.

Buổi biểu diễn hôm đó trạng thái của Naravit vô cùng tốt, chỉ là mỗi lần hát tình ca, ánh mắt anh lại vô thức hướng về một phía.

Cho đến khi bài hát cuối cùng - Love song kết thúc, Naravit lại hướng ánh mắt về Phuwin. Lần này môi Phuwin mấp máy nói với anh, chỉ có ba chữ.

Em yêu anh.

Pháo hoa được bắn lên ngay khoảnh khắc ấy, Phuwin cũng chỉ tay lên trời, Naravit nhìn theo hướng cậu chỉ, thấy trên bầu trời đêm xuất hiện dòng chữ sáng lấp lánh.

"You are my star."

Không cần ai nói anh cũng biết, dòng chữ này là của Phuwin dành tặng anh. 

Buổi biểu diễn hôm nay người hâm mộ tới rất đông, Phuwin ngồi đó, không làm gì nhưng lại cực kì loá mắt.

Giữa một biển người, Naravit lại chỉ thấy có mình Phuwin trong mắt.

Giữa một rừng thanh âm reo hò, anh lại chỉ nghe thấy tiếng Phuwin nói yêu anh.

Chẳng cần biết anh làm gì, chẳng cần biết đây là mơ hay là thực, Naravit chỉ biết một điều, Phuwin yêu anh.

Phuwin ngồi ở dưới thấy hình như Naravit nói gì đó, nhưng không hiểu sao mắt cậu dần mờ đi, sau đó cậu rơi vào một vùng tăm tối.

"Phuwin, Phuwin!"

"Anh ồn quá đi Naravit!"

Phuwin mơ màng tỉnh dậy, vừa dậy đã mắng Naravit.

"Gọi mãi em không tỉnh, sắp trễ giờ làm rồi đó."

Phuwin ngồi bật dậy, chân trần chạy vào nhà vệ sinh. Hôm nay cậu có buổi ghi hình quan trọng, thế mà cậu lại nằm mơ rồi ngủ quên mất.

Tất cả là tại Naravit! Đến cả trong mơ cũng quấy nhiễu cậu. Naravit nhìn cậu cuống cuồng như vậy, nói cho Phuwin một tin cực sốc.

"Em không cần vội, anh sợ em thức trễ nên đã gọi em dậy sớm hai tiếng."

Từ trong nhà vệ sinh bay ra một chiếc dép, sau đó là giọng nói đầy nội lực của Phuwin bay ra cùng:

"Naravit Lertratkosum, tao sẽ không tài trợ cho anh nữa!!"

Phuwin à, chúng ta không thể mơ nữa đâu!

*Lười lấp hố cũ mà muốn đào hố mới ghê, mà hố mới có thể sẽ buồn nên chưa up. Mọi người muốn đọc cái nào hơn z cho tui ý kiến dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com