[TOPIC 1] Roseonly
Topic 1: Nơi có em không phải là một viễn cảnh ngọt ngào.
Title: Roseonly
Author: Wattpad @taicaocuauwuyoung / FB LHP
Pairings: Honghwa
⏳
1.
Kết thúc cuộc làm tình, Hongjoong ôm Seonghwa ngã phịch xuống giường. Người trong lòng vì mệt mỏi quá độ mà thiếp đi, còn gã thì vẫn cứ thao thức mãi
Liệu sự yên bình này còn kéo dài được bao lâu nữa đây?
Hongjoong quen biết Seonghwa từ hồi còn là thực tập sinh, cả hai là bạn đồng niên nên nhanh chóng thân thiết. Gã cùng em vẫn luôn là điểm tựa, là chỗ dựa tinh thần của nhau sau những năm tháng miệt mài luyện tập. May mắn thay, cuối cùng bọn họ cũng được ra mắt, được thực hiện ước mơ ca hát, nhảy múa trên sân khấu rộng lớn cùng nhau. Ngày thông báo đội hình debut, em chạy đến ôm chầm lấy gã, nức nở khóc. Lúc ấy, có gì đó trong trái tim vốn đã hoang tàn của gã được gieo xuống, nảy mầm
Sáu tháng sau khi debut, Hongjoong ngỏ lời hẹn hò với Seonghwa. Bộ dáng em lúc đó thật buồn cười, hai mắt mở lớn vì kinh ngạc, miệng không khép lại được, đồ trên tay đều rơi phịch xuống sàn nhà. Em đứng như trời trồng, làm gã cứ tưởng bản thân đã bị từ chối. May mắn thay, sau khoảng thời gian dài ngơ ngác, em liền gật đầu thật mạnh nói câu đồng ý
Thật tốt, cả gã và em đều yêu nhau
Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc nhất trong cuộc đời Hongjoong. Những cái hôn vội phía sau sân khấu, những cái đan tay an ủi mỗi khi phải thực hiện lịch trình dày đặc, cái ôm khi thắng chiếc cup đầu tiên,...từng kỉ niệm một đều được gã nâng niu quý trọng, xem như bảo vật mà cất giấu trong lòng
Đến giờ, gã cùng Seonghwa đã bên nhau được hơn 2 năm, ATEEZ cũng đang trên đà phát triển, được mọi người biết đến nhiều hơn. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ luôn diễn ra tốt đẹp như thế nhưng Hongjoong không ngờ được rằng, công ti cùng anh quản lí lại biết chuyện yêu đương của gã với em
À, đó không hẳn là điều tệ nhất đâu
Gia đình của Seonghwa cũng biết chuyện rồi
Đây mới là điều tệ nhất này
Thế đéo nào mà gia đình em lại biết được vậy?
Thái dương của Hongjoong đau lên khi nghĩ tới điều đó. Công ty cùng anh quản lý gã còn tự tin mình lo được, riêng gia đình của em thì quả thật là một thách thức khó. Chẳng có một bậc phụ huynh nào lại muốn con mình vướng vào tình yêu với một người đồng giới cả, đúng chứ?
Còn ánh nhìn của xã hội này thì sao, các fan của bọn gã sẽ phản ứng thế nào khi mọi chuyện vỡ lở,......tất cả mọi thứ đều khiến vai gã chùng xuống. Được đứng và biểu diễn trên khán đài hoa lệ vốn là ước mơ to lớn của gã cùng Seonghwa kia mà, nhỡ may chuyện hẹn hò này lại khiến cả hai không thể thực hiện được ước mơ đấy thì sao đây?
Ban đầu khi tiến tới với Seonghwa, gã không nghĩ được nhiều tới vậy, chỉ biết gã muốn ở cạnh em, yêu thương, chăm sóc cho em mà thôi. Tình cảm giữa hai người bọn họ vốn tưởng đã che giấu rất tốt, giờ đây lại bị người khác biết được khiến lòng hắn bộn bề những suy nghĩ lo âu
Phải làm sao mới tốt cho cả hai ta đây em ơi?
Hongjoong nhắm nghiền mắt, tơ lòng rối ren, chìm vào giấc ngủ
Nơi có em không phải là một viễn cảnh ngọt ngào.....
2.
Sáng hôm sau, em và gã cùng ăn sáng với nhau. Sấp nhỏ ngồi bên cạnh bị coi như không khí, chỉ có thể trợn mắt nhìn hai người anh của mình diễn cảnh ái ân ngọt ngào. Nào là bạn một muỗng em một muỗng, rồi thì bạn ăn gì không anh lấy cho, tim hồng bay phấp phới tứ tung. "Gớm! Da gà da vịt nổi hết cả lên!!"12 con mắt mang cùng một suy nghĩ mà nhìn nhau oán than
"Em muốn ăn sáng, là ăn sáng hàng real chứ không phải ăn cơm chó đâu hai anh ơi." Maknae của nhóm - Jongho lên tiếng trêu đùa, tiếng cười khúc khích vang lên khiến má Seonghwa đỏ hồng vì ngượng. Người bên cạnh lại lặng im không nói gì, khiến em tò mò nhìn sang. Hongjoong trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới bọng mắt ngày càng lớn. Seonghwa lo lắng đưa tay nắm chặt lấy tay gã, thân thể người bên cạnh hơi giật nảy lên rồi yêu chiều nhìn em, mười ngón tay đan xen vào nhau
Ăn sáng xong xuôi, cả bọn cùng lên xe đến công ti để tiếp tục tập luyện cho bài hát mới. Từ lúc bước lên xe tới giờ, quản lí vẫn cứ liếc nhìn gã mãi qua gương chiếu, trông như có điều gì muốn nói. Hongjoong thở dài, khi đến nơi liền nhường các thành viên khác xuống trước, bản thân thì nán lại chờ anh quản lí mở lời
"Tầm hai tiếng nữa bố mẹ Seonghwa sẽ đến đây đấy." Giọng anh quản lí vang lên, có chút lo lắng
"Bác trai cùng bác gái đến đây ư? Để làm gì?" Gã thừa biết lí do mà họ đến, nhưng vẫn cứ thích hỏi lại đấy
"....Để nói chuyện với Seonghwa, chuyện gia đình, họ bảo vậy." Hongjoong nhếch miệng cười khẩy. Chuyện gia đình? Chi bằng nói thẳng là đến ép Seonghwa chia tay gã quách đi cho rồi
Thấy chàng trưởng nhóm mãi không nói lời nào, sắc mặt tối sầm lại, sự lo lắng trong lòng anh quản lí cũng dâng cao. Anh đã dõi theo mấy chàng trai này kể từ khi họ còn là thực tập sinh. Gắn bó bên nhau mấy năm trời, anh đã xem tụi nhỏ là một phần trong gia đình của mình, luôn để tâm đến. Đặc biệt là Hongjoong - chàng trai chỉ mới 24 tuổi đầu nhưng vai đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm
Công ti tuy biết chuyện hai người anh lớn trong ATEEZ quen nhau nhưng cũng chẳng thể hiện rõ lập trường là cấm đoán hay ủng hộ. Cấp trên chỉ buông đúng một câu mong hai người họ phân rõ chuyện công và tư, sau này không hối tiếc gì gì đấy. Phía KQ cũng coi như đã giải quyết xong đi, cái khó ở đây lại chính là gia đình của Seonghwa kia kìa. Sáng nay bà Park gọi tới công ti, giọng điệu vô cùng tức giận ép hỏi chuyện của con trai mình, còn bảo sẽ lên gặp mặt. Nghĩ đến viễn cảnh sắp tới, đầu anh quản lí đau nhiều chút. Người ngoài như anh đây mà não còn muốn ong cả lên thì người trong cuộc như Hongjoong cảm thấy như nà...
Kim Hongjoong đâu mất rồi?
Họ Kim từ khi nào đã tiến vào công ti, mất hút sau cánh cửa thang máy. Người quản lí đang định thuật lại lời của ban lãnh đạo cũng cứng họng, nhún vai bất lực
Để từ từ hẵng nói, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
3.
Buổi luyện tập vẫn diễn ra như thường lệ. Wooyoung là đầu têu cho mấy trò nghịch ngợm, San bất lực chạy theo dọn dẹp hậu quả giúp người bạn của mình. Yunho cùng Mingi đang tỉ tê đủ thứ chuyện, đứa út cùng người có-vẻ-bình-thường Yeosang lại mất hút, chắc lại dắt díu nhau đi ăn gà nữa rồi. Seonghwa ngao ngán lắc đầu, đều là thanh niên trai tráng hơn hai chục cái xuân xanh rồi, mấy người làm ơn trưởng thành lên giùm đi
Nhưng sự chú ý của em nhanh chóng dồn vào Hongjoong. Gã hôm nay lạ quá, cứ như người mất hồn. Khi nãy luyện tập cũng mắc phải mấy lỗi cơ bản, làm em lo lắng không thôi
Seonghwa tiến đến góc tường - nơi có một Kim Hongjoong đang làm tổ, ngồi sụp xuống rồi thản nhiên nằm dài trên bắp đùi rắn chắc của gã. Mắt đối mắt, em bỗng chu đôi môi xinh xắn lên đòi hôn. Gã phì cười, bóp lấy mặt em, hôn xuống
"Bạn mất tập trung sáng giờ đấy Hongjoong à. Có chuyện gì sao?"
"Không có mà, tại hôm qua anh vận động có chút quá sức ấy." Lời trêu ghẹo buông ra, đổi lại là đôi mắt em trợn tròn lên, lườm lườm gã. Chúa ơi, em của gã dù làm gì cũng xinh đẹp đến nức lòng
"Vận động quá sức phải không? Em lo cho bạn quá, nên mình ngừng vận động mạnh một thời gian đi nha?" Seonghwa nói xong liền tinh nghịch nhéo mũi gã, mắt to chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ. Hongjoong ôm lấy em, vùi đầu vào hõm vai rồi cười xoà. Em đáo để thật đấy, nước đi này đi hơi sai, cho gã đi lại được không?
Bỗng, anh quản lí mở toang cánh cửa phòng tập, dáo dác nhìn quanh, tầm mắt dừng lại nơi gã và em. Gã hiểu cái nhìn đó có nghĩa là gì, và cái ôm của gã càng chặt hơn
"Seonghwa à, bố mẹ em lên gặp này." Anh quản lí cười, nụ cười méo xệch. Có vẻ như cuộc nói chuyện giữa công ti với gia đình em không có được kết quả như ý. Seonghwa khá bất ngờ, vội vàng đứng dậy đi theo anh quản lí, trước khi đi còn không quên nháy mắt trấn an gã
Thấy em rời khỏi vòng tay mình, nhịp tim của gã tăng lên một cách chóng mặt. Hongjoong thực sự sợ hãi, gã sợ bố mẹ em sẽ bắt ép em chia tay gã, gã sợ công ti sẽ chia cắt tình yêu của họ, gã sợ, sợ nhiều điều lắm
Vượt lên trên tất cả, Hongjoong lo sợ rằng Seonghwa sẽ nghe theo lời gia đình mà dứt bỏ mình. Không phải gã không tin tình yêu của em, nhưng đâu người con nào ngó lơ được đấng sinh thành của mình, phải không? Gã sợ điên lên được khi nghĩ tới cái cảnh em nước mắt lưng tròng quay đi bỏ lại gã
Nhưng nếu đó là vì tương lai, sự nghiệp của em và gã thì sao?
Hongjoong đã qua rồi cái thời niên thiếu bồng bột coi tình yêu là tất cả. Một khi chuyện hẹn họ của gã và Seonghwa bị tờ báo nào đó đánh hơi được và đăng tải thôi thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Những lời sỉ vả từ cộng đồng mạng, những ánh nhìn kì thị của xã hội, sự quay lưng của những người đã từng ủng hộ, yêu thương bọn gã,... Huống hồ sau lưng Hongjoong còn có 6 đứa em, không thể đánh cược tương lai của tụi nhỏ
Lí trí đã sớm chỉ ra biện pháp tốt nhất cho cả hai chính là chia tay, nhưng trái tim của gã lại đau đớn không thôi mỗi khi nghĩ về nó. Gã không muốn phải xa em đâu
Tình yêu của gã, nàng thơ của gã, ánh trăng của gã, vì sao của gã
Mọi thứ của gã
Hongjoong vùi đầu vào cánh tay, bờ vai run rẩy bất lực. Nước mắt cứ chực tràn nơi khoé mi, không dám rơi xuống
Seonghwa em ơi, phải làm sao cho tốt đây?
Quả nhiên, nơi có em lại không phải là một viễn cảnh ngọt ngào...
4.
Hongjoong ngồi yên nơi góc phòng tập, bỗng nhớ lại thời cấp 2 của mình, khi gã gặp gỡ mối tình đầu. Lúc ấy, tuổi trẻ nhiệt huyết dám yêu dám hận, cả hai người bọn gã đều không sợ trời sợ đất mà lao vào nhau. Người kia thích ôm lấy gã, rúc vào vòng tay vững chãi rồi thì thầm những lời hứa hẹn bên nhau
Nực cười thay, chỉ sau sáu tháng hẹn hò, người kia lại chia tay gã theo ý muốn của gia đình. Ngày chia tay còn không quên đâm một nhát thật sâu vào trái tim vốn đã chẳng vẹn nguyên này
"Ở cạnh một tên đồng tính như cậu thì tương lai sau này của tôi phải như nào đây?"
"Tôi có chút hối hận với quyết định của mình rồi"
Gã từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm ai nữa đâu, đau lắm. Nhưng rồi Seonghwa bước đến, như phước lành của trời cao ban tặng, như thiên thần được Chúa trời phái xuống để chữa lành cái tâm hồn đầy rẫy những vết sẹo xấu xí này. Trước khi kịp nhận ra, trái tim của gã đã gửi trao nơi em mất rồi
Em là động lực giúp gã vượt qua những tháng ngày gian khổ thời thực tập sinh, là nguồn cảm hứng bất tận để gã viết nên những bản tình ca say đắm, là dũng khí để gã có thể đương đầu với mọi điều tiếng đến từ cái xã hội đốn mạt mục ruỗng này
Em như ánh trăng sáng dịu dàng, soi rọi cuộc đời tối tăm mịt mù của gã
Đáng tiếc thay, câu nói chia tay năm nào vẫn in sâu vào lồng ngực gã, ám ảnh không nguôi
Hongjoong sợ Seonghwa sẽ lại một lần nữa nói ra lời hối hận giống như khi xưa. Và than ôi, lần này, những lời ấy sẽ triệt để bóp chết con tim của gã mất thôi
Hongjoong cứ như vậy mà ngồi thần người, giọng của San bỗng vang lên, cắt ngang những suy nghĩ tiêu cực trong đầu gã
"Có chuyện gì không ổn sao huyng?"
"Không sao đâu San, em không tập luyện nữa à?"
"Cả đám mệt bở hơi tai rồi nên đang nghỉ giữa chừng đó anh" San bĩu môi ra chiều bất mãn, ngồi khoanh chân bên cạnh. Sau đó là khoảng lặng bao trùm lên gã và đứa em nhỏ
"Dù em chẳng biết là đang có chuyện gì xảy ra, nhưng em biết là anh Seonghwa yêu người họ Kim tên Hongjoong nhiều lắm" San cười cười nói
"Cứ kiên trì mà chiến đấu cho tình yêu của mình, dẫu kết quả ra sao đi chăng nữa thì mai này khi ta nhìn lại, lòng cũng sẽ không phải tiếc nuối cho quá khứ"
"Cái gì đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi, tuổi trẻ ngắn lắm, cứ điên cuồng thoả thích mà yêu một người huyng nhé! Kệ xác người đời nói gì, nói mệt thì tự im thôi"
Hongjoong ngớ người, bỗng phát hiện đám mây đen đóng chiếm tâm trí của gã từ bao hôm nay đã được xua tan khi nghe những lời của San. Trái tim vốn loạn nhịp nãy giờ đang từ từ bình ổn lại, cả nỗi sợ hãi cùng bất an cũng dần dần lùi xuống
Phải rồi nhỉ! Seonghwa yêu gã, mà gã cũng yêu em. Có thể tình cảm này sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu, cũng có thể nó sẽ tràn đầy thách thức chông gai nhưng giây phút này, khoảnh khắc này, họ vẫn đang yêu nhau say đắm cơ mà?
Tại sao gã phải lo sợ những điều chưa xảy đến, để rồi đánh mất thực tại được bên em hạnh phúc?
Hongjoong nhìn chằm chằm San, cơ thể cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của bọn nhỏ sang đây. Gã bật cười, mấy ông thần này dù 2 năm trước đây hay bây giờ đều một lòng một dạ ủng hộ gã bên em. Mặc kệ cho việc bị ảnh hưởng đến tương lai sau này vẫn không ngừng giúp đỡ bao che cho gã, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm động khó nói thành lời. Chàng trai tóc trắng vươn vai, đứng dậy ưỡn người rồi xoa xoa mái đầu tím sáng chói của San
"Tập luyện giỏi đi, appa phải đi cướp omma của mấy đứa đây. Cướp người xong rồi anh mày sẽ đãi tiệc nhé." Gã tiêu sái vẫy tay, tiến về phía cửa, bỏ lại sau lưng là tràng âm thanh gào rú hú hét vui mừng của sấp nhỏ
Kim Hongjoong tự thấy mình thật ngầu
5.
Seonghwa ngồi yên trên ghế, tâm hồn lại thẩn thơ nghĩ về bạn người yêu của mình
Ban đầu, em cứ tưởng bố mẹ tiện đường lên thăm nên vui mừng quá đỗi, khi bước chân vào phòng họp liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Giám đốc cùng anh quản lí khuôn mặt căng thẳng ra hiệu cho em ngồi xuống ghế sofa. Seonghwa nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện bố mẹ, thử xoa dịu bầu không khí bằng nụ cười ngọt ngào
"Bố, mẹ, con nhớ hai người nhiều lắm! Hai người có khoẻ không?"
"Bố mẹ vẫn ổn, không sao đâu." Bố em đáp lời, ánh mắt như có điều gì muốn nói. Mẹ em tiếp lời
"Seonghwa à......"
"Chuyện con với Hongjoong, bố mẹ cùng quý công ti đây đều biết cả rồi"
Ầm! Câu nói với sức công phá như một quả bom hạng nặng quăng thẳng vào đầu em, khiến em choáng váng
Em đã mường tượng được một ngàn không trăm lẻ một cái viễn cảnh em dẫn gã về ra mắt bố mẹ, nhưng khi thực sự đối mặt thì lòng lại bối rối không thôi
À, còn tặng kèm thêm cả quý công ti cũng biết nốt
Chết tiệt, thế đéo nào mà bố mẹ em lại biết chuyện vậy?
Đầu Seonghwa đau cả lên, em tự trấn an bản thân mình. Thảo nào mấy hôm nay tên tóc trắng lại trông muộn phiền đến thế, chắc chắn là đã biết chuyện này từ sớm rồi. Em giận quá, gã cứ một mình đương đầu mọi chuyện mà chẳng thèm nói gì với em
Tình yêu là trách nhiệm. Cả hai phía đều phải cùng có trách nhiệm bảo vệ nó chứ? Tên ngốc đó, về sẽ chết với em, em nghiến răng thầm nghĩ. Seonghwa toan định mở lời thì giọng nữ nhỏ nhẹ lại chen ngang
"Mẹ biết, cái này chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Hai đứa lâu ngày chung đụng nên đang bị hiểu lầm về cảm xúc của mình đấy" Khoan, mẹ đang nói gì vậy???
"Con xem, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, đừng vì chút mới mẻ này mà ảnh hưởng đến tương lai con nhé? Thằng bé kia mẹ nghe nói từ hồi cấp 2 đã bộc lộ tính hướng của mình, nhưng Seonghwa của mẹ thì khác, phải không con?" Tay bà run lên, đôi bàn tay chai sạn với những vết đồi mồi siết chặt lấy tay em
Em có chút ngỡ ngàng trước lời nói của mẹ mình. Bà Park đó giờ vẫn luôn là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng giờ đây đôi mắt lại đỏ hoe, vết chân chim nơi khoé mắt lại càng thêm sâu. Mẹ em bỗng dưng già hơn sau một đêm, mái tóc đen bóng ngày nào giờ đã điểm vài sợi trắng
"Con xin lỗi bố, mẹ." Seonghwa chỉ có thể cúi gằm mặt, thì thầm. Sự ăn năn quấn lấy em, khiến em cảm thấy bản thân như một tội đồ
"Không sao đâu con, không sao đâu. Con còn cơ hội để sửa chữa mà. Bây giờ con chia ta...."
"Con xin lỗi vì bản thân đã làm hai người thất vọng. Nhưng con cũng không có ý định chia tay Hongjoong, xin mẹ đừng hiểu lầm." Em nói thật nhanh, cắt đứt câu nói đang dở dang của mẹ
Lời khuyên nhủ đến miệng bị nghẹn lại nơi đầu môi, bà Park trân trối nhìn đứa con trai ngoan hiền của mình
"Con đã, đang, và sẽ không có ý định chia tay. Xin lỗi bố, mẹ! Làm hai người thất vọng rồi." Seonghwa ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng hai người đối diện. Em hiểu rõ nỗi khổ tâm của bậc làm cha làm mẹ, em hiểu nhưng cũng không làm gì được hơn
Quả thật, trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương với một người con trai. Nhưng Hongjoong là ngoại lệ, là biến số duy nhất của cuộc đời em
Ở cạnh gã, em được là em, là chính em. Không phải đeo lên cái mặt nạ cậu con trai hiểu chuyện hay bất kì chiếc mặt nạ nào khác. Hongjoong không cần Seonghwa phải hiểu chuyện, phải là một con người hoàn hảo, gã yêu em, yêu mọi khiếm khuyết nơi em, không chối từ điều gì cả. Gã cho em cảm giác an toàn - thứ mà từ trước đến nay chưa một ai cho em được, kể cả là gia đình
Thế nên, dẫu biết sau này sẽ còn nhiều khó khăn, em vẫn kiên định chọn bên gã
Bà Park chính thức bùng nổ, người con trai vốn luôn nghe lời giờ lại chống đối bà, vì một thằng con trai khác. Bà tức giận đập bàn đứng dậy, miệng nói lời răn đe, ép buộc em quay về nhà. Seonghwa không thể cãi lại mẹ mình, chỉ có thể cứng rắn giữ nguyên ý định không chia tay mà ngồi đó. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng
Seonghwa cảm thấy bất lực khi mẹ mình nói liên hồi mà không thèm nghe em dù chỉ một lời. Em đành quay sang cầu cứu quản lí cùng vị giám đốc đáng kính. Hai người họ cũng không thể phớt lờ ánh mắt xinh đẹp đang cầu xin kia, tên nhóc Hongjoong cũng thật có mắt nhìn mà
"Cái kia, bác gái à, bình tĩnh nào. Chuyện đâu còn có đó, sao bác có thể bắt Seonghwa về nhà được. Lịch trình comeback đã định sẵn cả rồi. Hai người ngồi xuống đi nào, đừng vì tí chuyện mà cãi nhau chứ." Anh quản lí toát mồ hôi đứng ra khuyên ngăn, gượng gạo nở nụ cười
Seonghwa nhướn mày, có chút bất ngờ. Không ngờ phía công ti vậy mà còn nói đỡ cho em, không bắt em phải chia tay gã. Thế thì tốt rồi, thách thức còn lại chính là gia đình của em
Cả hai người cùng ngồi xuống, mẹ em không thèm để mắt đến cậu con trai của mình. Áp lực đến từ phía gia đình ngày càng lớn, vô hình đè lên vai em
"Bố hiểu tình cảm của con. Nhưng con phải suy nghĩ thật kĩ về nó Seonghwa à. Xã hội giờ vẫn còn chưa nhìn nhận tình yêu đồng giới một cách bình đẳng đâu." Ông Park nãy giờ im lặng cuối cùng cũng cất tiếng
"Thế thì đợi thôi ạ. Đợi một ngày nào đó xã hội này chấp thuận, đất nước ta hợp pháp hoá chuyện này ạ."
"Thế nếu không thì con tính sao đây?" Đứa trẻ này tính cách quật cường, hiểu chuyện từ nhỏ. Nó đã quyết cái gì rồi thì khó mà thay đổi được, người làm cha như ông cũng không khuyên nổi
"Nếu hợp pháp thì tụi con sẽ kết hôn, còn nếu không thì tụi con sẽ như vậy mà yêu nhau cả đời." Seonghwa vừa dứt câu, cánh cửa phòng họp liền bật mở
Hongjoong đã đứng ngoài cửa từ lâu, ngập ngừng không biết có nên vào hay không thì nghe được câu trả lời của em, khoé miệng liền nở nụ cười thật tươi. Câu trả lời ấy tựa như viên đạn bọc đường ghim thẳng vào tim gã, ngọt ngào không tả xiết. Em không hối hận, cũng không nghe theo lời gia đình mà chia tay, em còn đứng lên bảo vệ cho tình yêu này
Gã yêu ánh trăng của gã chết mất
Hongjoong bước vào phòng, ánh mắt chết người của mẹ Park liền phóng tới. Gã thản nhiên ngồi xuống cạnh em, rót trà mời hai bác. Seonghwa ngơ ngác nhìn tên người yêu từ đâu xuất hiện, hai mắt chăm chăm nhìn lấy gã
Đẩy tách trà đến trước hai vị phụ huynh xong, hắn nắm chặt lấy tay em, cười cười nói
"Con biết hai bác khó chấp nhận, nhưng con và Seonghwa thật sự yêu nhau, cũng đã dự tính tới chuyện tương lai sau này. Trước hết con định..."
"Cậu im ngay!"
"Là cậu dụ dỗ con tôi, giờ còn định nói gì nữa hả? Cậu bảo dự tính tương lai ư? Tôi chỉ thấy cậu đang kéo con tôi xuống hố mà thôi." Bà Park không ngừng mắng chửi gã, hùng hùng hổ hổ đến mức bác trai ngồi bên cạnh phải kéo tay lại
"Mẹ nói cái." Lời vừa đến miệng, tay Hongjoong đã siết lấy tay em, lắc đầu ra hiệu cho em đừng nói nữa
"Bác gái, bác nghe con nói hết đã. Chuyện tương lai con đã tính kĩ. Trước hết tụi con cứ che giấu chuyện này, nếu có vở lỡ một mình con sẽ gánh hết mọi trách nhiệm rồi rời nhóm. Hoặc nhỡ đâu cả nhóm có bị ngừng hoạt động cũng chẳng sao, con tự tin mình nuôi được Seonghwa và cả mấy đứa nhỏ ngoài kia"
Mấy cái đầu lúc nhúc hóng chuyện ngoài cánh cửa gỗ khi bị điểm danh liền bất động, chỉ có thể đẩy cửa vào mà cười trừ. Sự xuất hiện của các thành viên còn lại khiến mẹ Park có hơi ngượng ngùng, lời nói ra cũng nhẹ nhàng hơn hẳn
"Cậu nói nghe dễ nhỉ? Tôi vẫn không đồng ý chuyện tình cảm này đâu. Thân là mẹ nó, tôi..."
"Con nói được làm được, bác gái không cần phải lo"
"Hơn nữa, con với em ấy, chuyện gì nên làm cũng đã làm, không nên làm cũng đã làm hết rồi. Xin bác đừng ngăn cản hai tụi con"
Bà Park nghẹn cứng họng, ngỡ ngàng nhìn nụ cười bỉ ổi của gã, miệng lắp bắp mấy lời mắng chửi rồi đùng đùng bước ra cửa phòng, đi thẳng. Ông Park cũng chỉ có thể cúi chào mọi người rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên vỗ vai gã và em
Ngày hôm nay, bão giông tạm thời qua đi. Hongjoong biết trong tương lai còn nhiều thứ phải đối mặt nữa nhưng sao đâu chứ?
Gã có em ở bên mà, Park Seonghwa
Nơi có em không phải là một viễn cảnh ngọt ngào gì cho cam. Con đường đến đó tràn đầy gai nhọn và sỏi đá sắt bén, cứa lấy chân anh máu chảy đầm đìa
Nhưng dẫu cho đôi chân này có bị sao đi chăng nữa, anh vẫn mặc kệ tất cả mà không ngừng chạy về nơi có em
Vì nếu không có em, anh như mất cả cuộc đời
Anh thà tự tay kết liễu cuộc đời mình còn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com